Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36

Cổ tay Dư Thần Dật dán thuốc cả ngày, đến lúc đi tắm mới bỏ ra, sau khi ra khỏi phòng tắm hắn xoay cổ tay sang trái phải hai vòng, không còn vấn đề gì nữa.

Bây giờ động tác tắt nến của hắn đã vô cùng điêu luyện, lên giường kéo chăn mỏng kéo tới cằm, nhanh chóng rơi vào mê man.

Vài ngày sau, Dư Thần Dật cứ theo cách Cố Châu Lâm nói, mỗi ngày đều thắp nên trước khi ngủ, nhưng bên cạnh việc chất lượng giấc ngủ được cải thiện, Dư Thần Dật cũng phát hiện vài điểm kỳ lạ trên người mình.

"Shh. . . . . ." Dư Thần Dật đứng trước gương, thật cẩn thận chạm vào môi mình, hướng về gương hơi mở miệng, nhìn khóe miệng đo đỏ của mình.

Sau khi tỉnh lại môi hắn không hiểu sao sưng sưng, khóe miệng vừa chạm vào thì đau, cứ như bị bắt mở lớn miệng rách da, nhưng nhìn kỹ lại trừ bỏ có chút đỏ lên bên ngoài thì không có vết thương nào.

Hàm trên với cổ họng cũng có chút không dễ chịu, hắn nhích nhích lưỡi, vòm trên như rách da, sâu trong cổ họng có cảm giác như có đồ lạ nghẹn vào, trong miệng còn có mùi vị lạ, nhưng cũng chỉ là một chút, Dư Thần Dật hoài nghi là ảo giác của hắn.

Hắn tỉ mỉ đánh răng hai lần, hà một hơi vào tay mình, chỉ còn mùi kem đánh răng, mùi còn trong miệng lúc mới tỉnh dậy đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng cổ họng vẫn còn một chút khó chịu, hắn hắng giọng, đi vào phòng bếp rót ly nước ấm uống một hơi, nước ấm trôi qua cổ họng hắn đẩy cảm giác nghèn nghẹn xuống bụng, cuối cùng cũng giúp hắn thoải mái hơn một chút.

Dư Thần Dật rót thêm một ly nữa, vừa đi ra phòng khách vừa sờ sờ vào cổ mình, nhớ tới mấy ngày nay lúc tỉnh lại đều không hiểu sao cứ mơ mơ màng màng, thầm nghĩ phòng còn hơn chữa, lấy hộp thuốc cảm từ hòm thuốc ra, uống hai viên rồi ngậm thêm một viên kẹo nhuận họng mới thay quần áo đi làm.

Dư Thần Dật hơi lo hôm sau có thể đột nhiên bị cảm lạnh hay viêm họng, một ngày đúng giờ uống thuốc ba lần, không biết có phải thuốc cảm có tác dụng hay không mà mấy ngày sau hoàn toàn không có chút dấu hiệu bị ốm nào như hắn đoán.

Nhưng hắn vừa mới yên lòng, sáng sớm mấy ngày sau, lúc rửa mặt hắn nhìn lên gương, đột nhiên phát hiện trên cổ mình lác đác mấy nốt đỏ.

"Sởi sao?" Dư Thần Dật mờ mịt gãi cổ, cảm giác không đau cũng không ngứa, dùng khăn mặt thấm nước lau vài lần cũng không hết, hoàn toàn không biết mấy chấm đỏ này từ đâu ra.

Dư Thần Dật hơi lưu tâm, dùng tay chà cổ mấy lần, mấy nốt đỏ kia không bị lau đi, mà làn da non mịn ở cổ lại bị hắn dùng sức chà nên đỏ ửng.

Hắn nhìn cổ đã đỏ bửng của mình, thua cuộc buông tay, về phòng thay quần áo.

Dư Thần Dật vừa nghĩ thầm vừa cởi áo ngủ qua đỉnh đẩu, vô thức cúi đầu gạt tóc hai cái, ánh mắt thuận theo đó mà nhìn thoáng qua ngực mình, động tác nhất thời dừng lại.

"Cái gì đây. . . . . ."

Trên ngực hắn đột nhiên xuất hiện một mảng lớn các vết đỏ đỏ tím tím mà hôm qua không có, cứ như dị ứng, so với mấy chấm đỏ khó thấy trên cổ còn khủng khiếp hơn nhiều.

Da Dư Thần Dật trời sinh thiên trắng, một đống vết này xuất hiện trên ngực hắn càng nổi bật hơn rất nhiều vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có chút thê thảm.

Hắn bị dọa sợ, vội vàng giơ tay sờ sờ chỗ đỏ đỏ tím tím này, nhưng hắn có làm thế nào thì nó vẫn giống như trên cổ, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Dư Thần Dật hoàn toàn không đoán ra được mấy vết này xuất hiện như thế nào, hắn đứng im cau mày nhìn một vòng quanh phòng, trong đầu vang lên một dự cảm mãnh liệt.

Hắn cảm thấy mình hình như đã bỏ qua một chuyện nào đó rất quan trọng, có chút hoảng hốt cùng bất an, nhưng bình tĩnh hồi tưởng lại thì hoàn toàn không phát hiện ra điểm nào lạ.

Dư Thần Dật cuộn ngón tay, không hiểu sao trong đầu lại nảy ra hình ảnh đôi bàn tay đeo găng tay da màu chạm tới hắn trong tàu điện ngầm, hắn cảm thấy cả kinh, giây tiếp theo trước mắt lại là hình ảnh bóng người ngồi trong cục cảnh sát nhìn chằm chằm về phía hắn.

Kẻ kia đã bị bắt. . . . . .

Dư Thần Dật thầm nghĩ, nhưng cảm giác kỳ quái không nói nên lời khi đến đồn cảnh sát nhận người lại khiến hắn càng thêm bất an.

Ngay lúc này, một con bướm đêm to lớn bay vào từ cửa sổ đã thu hút sự chú ý của Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật trời sinh sợ côn trùng, nhìn con bướm đêm kia bay mấy vòng quanh trần nhà rồi đáp lên ngọn nến, hắn theo bản năng lùi từng bước, trên người bắt đầu có cảm giác râm ran ngứa ngáy.

Hắn cào cào vào tay mình, một ý nghĩ chợt lóe, dấu vết bí ẩn trên người hắn đột nhiên có lời giải thích.

Dư Thần Dật nhìn chằm chằm con bướm đêm đang phe phẩy cánh kia, càng nghĩ càng thấy nổi da gà, các loại sâu bọ hình dáng kỳ quái lần lượt thay nhau xuất hiện trong đầu, khiến hắn có chút không chịu nổi, sau khi con bướm đêm kia bay ra, hắn lập tức nhào tới đóng cửa sổ lại, xoay người bịt mũi lật chăn lên, híp mắt nhìn vào chăn nệm, sợ nhìn thấy một ổ sâu.

Nhưng lại không có gì.

Trong giường hoàn toàn sạch sẽ, chăn bị hắn giữ trong tay, còn mơ hồ truyền đến mùi hương của nến thơm do đốt liên tục mấy ngày nay.

Dư Thần Dật không thể nói rõ bản thân thở dài nhẹ nhõm hay là càng khẩn trương hơn, nhưng sắp muộn giờ làm, hắn đành phải thay quần áo ra ngoài trước, trước khi ra ngoài sợ có con gì đó thừa dịp bay vào, lại vào kiểm tra thấy cửa sổ hoàn toàn đóng kín mới yên tâm đi làm.

Hiện tại đang là đầu xuân, quần áo trên người Dư Thần Dật đều tương đối mỏng, chấm đỏ trên cổ hoàn toàn không che được.

Đến công ty không bao lâu đã có đồng nghiệp quen thuộc chạy tới nửa bát quái nửa quan tâm khoác vai hắn, nhỏ giọng hỏi: "Bạn gái cậu nhiệt tình nhỉ?"

"Hả?" Dư Thần Dật không kịp phản ứng lại, vẻ mặt mờ mịt nói: "Tôi không có bạn gái mà?"

Đồng nghiệp nghe thấy Dư Thần Dật nói xong vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, đưa tay chọc cổ Dư Thần Dật một chút, "Không ngờ tới nha Thần Dật, cậu thoạt nhìn ngoan như thế, vậy mà lén chơi lớn phết?"

Dư Thần Dật không hề phòng bị chọc vào cổ, ngứa đến mức cả người hắn co rụt lại, rốt cục cũng biết đối phương đang nói về cái gì, tức giận đán vào tay đồng nghiệp một cái, "Đừng nói bậy, tôi nghi là bị con gì bò qua, khó chịu chết đi được. . . . . . . . Cậu có bình xịt chống côn trùng hay gì đó không? Cho tôi mượn một chút?"

"Xùy. . . . . ." Đồng nghiệp nghe thấy Dư Thần Dật nói xong bĩu môi, quay về chỗ mình cầm một bình xịt và một lọ thuốc mỡ bạc hà nhét vào tay Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật nói "Cảm ơn", xịt xịt lên da với quần áo của mình, rồi mượn gương của đồng nghiệp nữ, nghiêm túc bôi thuốc mỡ bạc hà lên chấm đỏ của cổ.

Đồng nghiệp nhìn hắn một lúc, gãi đầu nói nhỏ: "Nhìn thực sự rất giống dấu hôn mà . . . . . . . ."

——

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mồng một tháng năm vui vẻ ngaoooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com