Lúc Dư Thần Dật tỉnh lại, cả người đau nhức, mắt cũng sưng đau tê tái, muốn mở cũng phải cố sức.
Mắt hắn xoay xoay, cảm thấy mí mắt như bị dính keo, gồng hết sức mới chỉ hé ra được một cái khe nhỏ.
Lọt vào tầm mắt là một cái trần nhà thuần trắng xa lạ, đèn trên trần bị chuyển thành hơi tối, có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nhưng không hề chói mắt.
Dư Thần Dật sửng sốt hai giây, đầu óc hỗn loạn, một lúc sau ký ức ngày hôm nay mới ùa về, cơ thể cứng đờ, trong nháy mắt tại nơi xa lạ này mà bắt đầu cảnh giác, nhắm mắt lại.
Đây là chỗ nào? Hắn nghĩ thầm: sau đó Tiểu Lâm gọi điện cho hắn, là Tiểu Lâm đón hắn ra sao? Hay là. . . .
Dư Thần Dật không dám tiếp tục nghĩ thêm.
Hắn ngưng thần, trong phòng rất yên tĩnh, trong cái loại yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể vang vọng này, tiếng nước mưa thanh thúy vang lên dễ dàng lọt vào tai hắn, ngoài tiếng mưa, còn có hai tiếng hít thở.
Một cái là của hắn, một cái khác rất nhẹ, gần như hòa vào tiếng mưa, hình như ngay bên trái hắn.
Dư Thần Dật trộm hít thở chậm lại, ngón út trái khẽ co rút, mới muộn màng phát hiện mu bàn tay trái của mình khô ráo ấm áp, hình như đang được người ta ủ vào tay.
Là độ ấm vô cùng quen thuộc, có thể khiến hắn an tâm.
Hắn với Cố Châu Lâm có rất nhiều lúc cố ý hoặc vô tình nắm tay nhau, mu bàn tay mơ hồ ma sát, mười ngón tay siết chặt, lòng bàn tay kề sát vào nhau. Lúc hắn chưa phát hiện ra, cơ thể với đầu óc đã tự động ghi nhớ loại nhiệt độ chỉ thuộc về Cố Châu Lâm này.
Dư Thần Dật mở to mắt một lần nữa, chậm rãi quay đầu, thấy bên mép giường có một người đang úp sấp ngủ bên cạnh —— quả nhiên là Cố Châu Lâm.
Hắn nhìn xuống tay Cố Châu Lâm, phát hiện tay trái của mình đang truyền thuốc, thuốc nhỏ rất chậm, bây giờ vẫn còn già nửa chai, Cố Châu Lâm hình như sợ tay hắn bị lạnh, dùng tay phủ kín lên mu bàn tay sưởi ấm cho hắn.
Cơ thể căng cứng vì phát hiện mình tỉnh lại ở nơi xa lạ của Dư Thần Dật chậm rãi buông lỏng, trên tay được nhiệt độ riêng của Cố Châu Lâm truyền tới, khiến cho tứ chi lạnh lẽo cùng lồng ngực của hắn bắt đầu nóng lên.
Lúc ngủ Cố Châu Lâm quay mặt về hướng hắn, nên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mày đang nhíu chặt cùng với lông mi rung động, bàn tay Cố Châu Lâm kê dưới căm che mất nửa miệng, nhưng vẫn có thể thấy khóe môi mím chặt.
Trước giờ Cố Châu Lâm xuất hiện trước mặt hắn luôn vô cùng ôn hòa, Dư Thần Dật rất hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc này của y, hơn nữa sau khi ngủ cũng không thả lỏng ra.
Cũng không khó đoán vì sao Cố Châu Lâm bày ra vẻ mặt như vậy.
Đại khái là khẩn trương như hắn, Cố Châu Lâm đã vì hắn lo lắng, vì hắn mà khẩn trương.
Trong lòng Dư Thần Dật chua xót tới ê ẩm, tựa như bị người khác dùng búa gõ vào, lồng ngực rung động, lại như ngâm mình trong nước ấm bốc lên bọt khí, trong ấm áp không ngừng ùng ục nổi lên.
Hắn nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Cố Châu Lâm, tay phải vô thức giơ lên, muốn chạm vào mặt Cố Châu Lâm, nhưng tay vừa giơ ra được một nửa, Cố Châu Lâm đã như phát hiện ra cái gì, mở mắt, nhìn thẳng về cánh tay muốn sờ mặt y của Dư Thần Dật.
Dư Thần Dật khựng lại, ngón tay hơi cuộn tròn, đang lúng túng muốn thu tay về, đã bị Cố Châu Lâm giơ tay ôm lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Lần này, cả hai tay hắn đều bị Cố Châu Lâm giữ lấy.
"Ca ca tỉnh rồi? Thấy cơ thể thế nào? Có đói bụng không?" Cố Châu Lâm cầm tay Dư Thần Dật, ngón tay vô cùng tự nhiên vuốt ve tay hắn, nhìn chằm chằm sắc mặt Dư Thần Dật, "Ca ca hù chết em rồi, anh ngất trong phòng tắm, cửa còn khóa trái, em không có cách nào đành phá khóa. . . . . . . ."
Cố Châu Lâm vẫn đang nắm lấy tay Dư Thần Dật không buông, dáng vẻ như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ há miệng thở dốc, hỏi: "Em mua cho anh suất cháo, nhé? Cả ngày nay anh không ăn gì rồi. . . . . . ."
"Đừng. . . . . . ." Dư Thần Dật mở miệng mới phát hiện giọng mình vô cùng yếu, hắn ngậm miệng một lúc rồi mới tiếp tục hỏi: "Anh ngủ bao lâu rồi?"
Cố Châu Lâm quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, thấp giọng nói: "Tầm hai tiếng, bây giờ là năm giờ hơn rồi."
Dư Thần Dật không ngờ mình ngủ lâu như vậy, run một cái mới nhớ ra lúc Cố Châu Lâm gọi là lúc y vừa mua đồ ăn, vì thế nói: "Em cũng chưa ăn gì đúng không? Thế gọi đồ ăn ngoài ship tới đi, chúng ta cùng ăn."
Cố Châu Lâm gật đầu, gọi đồ ăn dễ tiêu hóa, sau khi đồ ăn tới lại chủ động giúp Dư Thần Dật bày đồ ăn ra, nhìn Dư Thần Dật từng ngụm từng ngụm ăn hết tô cháo, sắc mặt khá hơn một chút mới nhẹ nhàng thở ra.
Vẻ mặt nhẹ nhõm của y quá mức rõ ràng, Dư Thần Dật dừng lại, cảm thấy cổ họng hơi khô, "Xin lỗi, làm em lo lắng rồi sao?"
"Sao ca ca lại nói xin lỗi?" Cố Châu Lâm thu dọn đồ ăn, cất bàn xếp của giường bệnh lại, sắc mặt hơi khó coi, lúc nói chuyện giọng cũng không bình tĩnh, "Đây không phải lỗi của anh, em rõ ràng có thể bảo vệ anh, nhưng vẫn. . . . . . . . ."
Y nói được một nửa thì nghẹn ngào, quay đầu đi yên lặng vài phút, sau đó mới quay lại nhìn Dư Thần Dật tiếp tục nói: "Em thực sự. . . . . Em nhìn thấy anh cả người ướt đẫm ngất dưới đất, em. . . . . . . . ."
"Không có việc gì. . . . ." Tay Dư Thần Dật lung lay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Cố Châu Lâm, "Không phải em đưa anh ra rồi đó sao?"
Cố Châu Lâm không trả lời, một lát sau mới hỏi: "Ca ca. . . . .Hôm nay xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói cho em biết không?"
Dư Thần Dật khựng lại, nhớ tới con mắt ở sau bức tường kia không biết đã nhìn hắn bao lâu vẫn còn hơi sợ, nhưng thấy vẻ mặt quan tâm của Cố Châu Lâm, vẫn gật đầu: "Được, anh nói cho em. . . . ."
Hắn kể tất cả những điều khác thường mấy ngày nay ra cho Cố Châu Lâm biết, sau đó mới kể chuyện ngày hôm nay: "Lúc ngủ dậy anh thấy đùi trong có nhiều vết lạ, còn rất đau nữa, lúc xuống giường liền phát hiện trên giường có. . . . .tinh dịch không biết là của ai."
Dư Thần Dật nói ra hai chữ kia hơi khó khăn, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Sau đó anh phát hiện có người nửa đêm lẻn vào nhà, nhưng gần đây anh vừa chạm lưng xuống giường là như bị hôn ——"
Dư Thần Dật nói đến nửa bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt vì kinh ngạc mà mở to, trái tim hắn cũng bắt đầu kinh hoảng đập loạn, nhanh tới mức khiến hắn một lần nữa rơi vào cơn khó thở như hồi chiều.
Mắt hắn lóe lên, trong mắt chỉ còn sợ hãi, ngón tay siết chặt, cơ thể vô thức rụt về sau.
Hắn không dám nhìn Cố Châu Lâm nữa, sợ y phát hiện mình khác lạ, chỉ có thể cúi gằm xuống nhìn chằm chằm tấm chăn trắng.
Chất lượng giấc ngủ của hắn trước giờ đều không tốt, chỉ cần có chút tiếng động sẽ tỉnh, vậy từ khi nào, hắn vừa chạm lưng đã như rơi vào hôn mê, hoàn toàn không biết có người lạ vào nhà?
Trái tim Dư Thần Dật co rút mạnh —— từ khi Cố Châu Lâm tặng nến cho hắn.
Kẻ kia làm sao có thể nửa đêm vào nhà hắn, còn không có lấy một vết cậy khóa nào?
Trừ phi kẻ đó có chìa khóa. . . . .Mà chìa khóa dự phòng nhà hắn, ở trong tay Cố Châu Lâm. . . . . . . . . .
Dư Thần Dật cảm thấy trong lòng đau đớn, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, môi run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.
Là Cố Châu Lâm sao? Nhưng vì sao Cố Châu Lâm lại làm ra chuyện như vậy?
Hơn nữa, manh mối rõ ràng như vậy, là thật sao?
Thật sự là. . . . . Cố Châu Lâm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com