Phần 50
Hộp giấy rơi thẳng xuống đất phát ra tiếng động nho nhỏ, cùng với đó là các kiểu ảnh thi nhau rơi ra.
Dư Thần Dật bị tiếng hộp giấy chạm đất dọa sợ tới mức cả người run rẩy, lập tức che đầu kêu một tiếng thê thảm.
Tiếng kêu hoảng sợ quanh quẩn khắp gian phòng, rồi quay về bao vây Dư Thần Dật.
Hắn điên cuồng lắc đầu mà lùi lại, nhưng chân lại không nghe theo sai bảo cứ như có ý thức của riêng mình, hai chân run rẩy vướng vào nhau khiến Dư Thần Dật không đứng vững ngã sấp xuống.
Trước khi chạm đất, tay hắn theo bản năng chống xuống đất, cảm giác dưới lòng bàn tay lại có chút khác sàn nhà, hắn sững sờ quay đầu lại nhìn, trong chớp mắt trợn to hai mắt, con ngươi vì hoảng sợ mà co rút.
Dưới tay là một trong số những đống ảnh vừa bay xuống.
Khung cảnh trong ảnh có hơi tối, chỉ có phần ở giữa rõ nét như được phơi sáng, rõ ràng là ánh đèn flash của máy ảnh trong bóng tối.
Mà chỗ được làm sáng, rõ nét nhất chính là mặt Dư Thần Dật hắn.
Trong ảnh hắn đang ngủ say, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn của hắn lại có nhiều thêm một bàn tay đeo găng tay bằng da đen, bàn tay kia nâng mặt hắn lên, ngón tay chen giữa bờ môi, cạy mở khớp hàm của hắn, khiến hắn không thể khép miệng.
Ngón tay cái cùng ngón trỏ của bàn tay đó còn kéo đầu lưỡi hắn ra ngoài, trên găng tay da còn dính chút nước trong suốt lấp lánh, miệng hắn đỏ ửng, miệng không thể khép lại nên nước bọt cũng vì thế mà tràn ra khóe môi.
Dư Thần Dật hoảng sợ nhìn chằm chằm, trong mắt trống rỗng, tựa như bị dọa tới mất hồn, một lúc lâu sau mới hét thảm một tiếng, giãy giụa bò ra ngoài hòng né tránh được đống ảnh kia.
Nhưng ảnh trên đất thực sự rất nhiều, hắn khó khăn bò được tới góc khác, lại có tấm ảnh mới đập vào tầm mắt hắn.
Ánh sáng trong bức ảnh này vô cùng sáng, hoàn toàn khác với bức vừa rồi, người trong ảnh vẫn là Dư Thần Dật đang say ngủ.
Trong ảnh, hắn mặc một bộ đồ ngủ khác, bàn tay ban nãy cũng không hoàn toàn lọt vào ống kính, mà chỉ có thấy một góc đang túm tóc hắn buộc hắn phải nghiêng đầu, nhưng tâm điểm của bức ảnh này . . . . . là một thứ khác.
Miệng hắn bị ép há to, vì thứ kia quá lớn, miệng hắn căng ra hết mức, cứ như sắp nứt ra, hai má bị đẩy gồ lên, cho dù đang trong giấc ngủ say, hai đầu mày vẫn vì cảm giác khó chịu khi hít thở không thông mà nhăn lại.
Lọt vào ống kính còn có đống lông xoăn đâm lên mặt hắn, trực tiếp đâm lên, dán sát vào mặt hắn, kiêu ngạo công khai chủ quyền.
Dư Thần Dật nôn khan, yết hầu thít chặt lại, cảm giác ghê tởm từ dạ dày không ngừng cuồn cuộn trào lên, khiến mắt hắn đỏ bừng.
Hắn xụi lơ nằm trên đất, hít thở dồn dập, miệng há hớn, nhưng trừ tiếng thở dốc phì phò lại không thể phát ra tiếng động nào khác, tay chân hắn run lẩy bẩy vứt tấm ảnh kia ra xa, xoay người muốn đi vào phòng khách, nhưng hai tay chống trên đất toàn mồ hôi lạnh khiến hắn trượt tay ngã xuống.
Nửa người trên của Dư Thần Dật hoàn toàn dựa vào hai tay đang chống đỡ, sau khi bất ngờ không kịp đề phòng trượt xuống, nửa người trên của hắn cũng rơi xuống theo, toàn thân không có điểm tựa, "rầm" một tiếng, trán Dư Thần Dật đập mạnh xuống đất, hai tay hắn đặt trên sàn nhà bóng loáng, giãy giụa hết duỗi ra lại co vào, cuối cùng bất lực cuộn người lại, Dư Thần Dật nằm trên mặt đất, đột nhiên bất động.
"Lạch cạch ——"
"Loảng xoảng ầm ——"
Trong căn phòng tối đen chỉ có màn hình rộng đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo chợt vang lên tiếng đồ nặng rơi xuống đất, sau đó là một loạt tiếng gào thét liên tiếp.
Cố Châu Lâm đứng bật dây, ghế bị động tác này của y mà đẩy lùi về sau, chân ghế trôi trên mặt đất tạo thành tiếng động chói tai, sau đó đổ xuống đất.
"Ca. . . . .Ca ca ——!"
Cố Châu Lâm như bay tới trước màn hình, trên mặt bàn còn bày đủ các loại ảnh chụp, bị động tác của y làm cho rơi hết xuống đất.
Nhưng lúc này Cố Châu Lâm đã không còn quan tâm tới đám bảo bối bình thường nâng niu trong tay đang rơi lả tả dưới đất này nữa.
Hai tay y siết chặt để trên bàn, gân xanh cũng theo đó mà nổi lên dữ tợn, khớp xương trắng bệch, hai tay khẽ run, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm màn hình giám sát.
Mặt Cố Châu Lâm vừa xanh vừa trắng, nhìn màn hình không nhúc nhích, vài giây ngắn ngủi bị cắt đoạn này như cả thế kỷ, y ngay cả chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ mình bỏ qua bất cứ cái gì, sau khi thấy ngón tay Dư Thần Dật hoàn toàn bất động, nỗi sợ trong đáy mắt y lập tức trào ra.
Cả người y run rẩy, trán trong nháy mắt túa ra đầy mồ hôi lạnh, trái tim cũng bị hoảng sợ siết chặt, lồng ngực cứ như bị một cái búa ngàn cân đập vào, tiếng máu bên tai nghẹn lại, ngay cả hô hấp cũng khiến y đau đớn không chịu nổi.
Cố Châu Lâm ôm ngực lùi về sau hai bước, vấp ngã vào cái ghế đổ ở một bên, lúc này y mới tỉnh táo lại, vừa cầm điện thoại nhấn vào nhật ký cuộc gọi vừa chuẩn bị xoay người chạy ra ngoài, nhưng ngay lúc y chuẩn bị bước đi, trong tai nghe truyền tới âm thanh rất khẽ.
Tiếng thở nặng nề, tiếng nức nở thật nhỏ cùng rên rỉ khe khẽ —— là tiếng khóc.
Dư Thần Dật đang khóc.
Trái tim bị dọa sợ của Cố Châu Lâm lập tức buông xuống, lúc này y mới phát hiện ra sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi, ban nãy y như bị một cái lưới dày đặc phủ lấy, nếu Dư Thần Dật thật sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn y sẽ bị tấm lưới đó cắn nát trong nháy mắt.
Y xoay người nhìn về màn hình giám sát, sắc mặt vẫn chưa khôi phục, vẫn là bộ dáng trắng bệch vì sợ hãi, trên môi cũng không có lấy một tia huyết sắc nào.
Dư Thần Dật vẫn nằm im bất động trên mặt đấy, chỉ có tiếng khóc nức nở khe khẽ thi thoảng truyền từ tai nghe tới, Cố Châu Lâm cứ như vậy nhìn hắn nằm mấy phút đồng hồ, một lát sau Dư Thần Dật mới nhúc nhích cử động.
Động tác rất khẽ, chỉ là nhẹ trở mình, đổi tư thế quỳ rạp trên mặt đất thành nằm nghiêng, sau đó đầu gối chậm chạp co lên, cuối cùng tạo thành tư thế ôm đầu gối cuộn chặt người.
Sườn mặt Dư Thần Dật cũng vừa vặn đối diện với camera trên trần nhà cho nên Cố Châu Lâm có thể thấy rõ hốc mắt đỏ bừng cùng với nước mắt giàn giụa trên mặt hắn.
Trán Dư Thần Dật không bị sứt mẻ gì, nhưng cũng sưng đỏ lên một cục, nổi lên trên làn da trắng nõn càng thêm vẻ đáng sợ.
Cũng được, không bị thương nặng. Cố Châu Lâm hoàn toàn yên lòng, một lần nữa ngồi xuống ghế xem bộ dáng sợ hãi bất lực tới phát khóc của Dư Thần Dật.
Vẫn không đủ cẩn thận. Y nghĩ, lần sau phải cẩn thận hơn chút nữa, ca ca chỉ có thể bị thương trên tay em.
Dư Thần Dật nằm trên sàn nhà, như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, chỉ có thể ôm cánh tay cuộn người lại, nhắm mắt trốn tránh tổn thương của thế giới bên ngoài.
Hắn nhắm mắt lại, trên mặt ướt sũng nước mắt, tóc đen dính mồ hôi bám lên mặt, cơ thể run lên từng cơn.
Xung quanh vương vãi những bức ảnh, có cái quần áo chỉnh tề, cũng có bị cởi ra, thậm chí còn có cái toàn thân trần trụi.
Có mấy bức ảnh chụp những dấu tích xanh tím loang lổ trên người Dư Thần Dật, có cái chụp khuôn mặt dễ nhìn của hắn, có cái chụp tinh dịch vương trên khắp mặt, cũng có ảnh chụp vô cùng dịu dàng, tựa như chụp người yêu mình đang ngủ.
Bức ảnh này nhìn thì chỉ như các tấm bình thường khác, sạch sẽ trong sáng, nhưng lại dễ khiến cho dục vọng dơ bẩn của con người nảy sinh nhất, khiến nội tâm người ta không nhịn được kêu gào, muốn kéo hắn vào bóng tối, muốn bao trùm lên hắn, lại vừa muốn cho hắn vĩnh viễn hướng về ánh sáng.
Bộ dáng Dư Thần Dật rơi vào trong mắt Cố Châu Lâm, khiến y không kiềm nổi cơn hưng phấn, cả người run rẩy, đôi môi tái nhợt cong lên, từng chút hồng hào trở lại, mắt y trợn to, hai cánh mũi vì hưng phấn mà không ngừng phập phồng.
Dư Thần Dật nằm trên đất một lúc lâu mới có thể dần bình tĩnh lại, chậm rãi đỡ tường đứng lên, lại vì chân mềm mà suýt nữa ngã xuống.
Hắn vất vả đỡ lấy tủ giày ở huyền quan để giúp mình đứng vững, vừa lau nước mắt vừa tránh đống ảnh mà đi vào phòng khách, tay run run gọi cho Cố Châu Lâm.
Lúc đợi điện thoại kết nối, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất không ngừng.
Cố Châu Lâm đặt một camera trong bình phong ở phòng khách, thấy Dư Thần Dật cầm điện thoại, y lập tức cầm di động vào tay, tập trung nhìn màn hình, vẻ mặt vừa khẩn trương vừa mong đợi, đến khi tiếng chuông vang lên, tia khẩn trương kia lập tức biến mất không dấu vết, chỉ còn mong đợi và sung sướng.
Quả nhiên là em. . . . . Cố Châu Lâm nhìn tên Dư Thần Dật trên màn hình, hài lòng híp mắt: Người ca ca ỷ lại, tin tưởng nhất, quả nhiên chỉ có một mình em.
Di động trong tay y rung lên, cảm giác rung rung này từ lòng bàn tay tràn ra khắp cơ thể, Cố Châu Lâm không nhịn được rùng mình một cái, trước khi điện thoại tự động ngắt kết nối lập tức nở nụ cười nhấn phím nghe.
"Ca ca?" Y nhìn chằm chằm màn hình, vừa nhìn Dư Thần Dật lau nước mắt vừa nói trước: "Sao vậy? Em mới quay về công ty, đang bàn giao hạng mục, hơi vội nên không nghe thấy điện thoại."
"Tiểu. . . . . Tiểu Lâm. . . . ." Giọng nói khàn đặc của Dư Thần Dật truyền từ điện thoại ra, Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật ôm đầu gối ngồi trên sô pha, ngón tay nôn nóng siết lấy đầu gối rồi để lại vết cào màu đỏ.
"Có chuyện gì sao?!" Giọng Cố Châu Lâm lập tức trở nên khẩn trương, y nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, cẩn thận nghe tiếng nức nở khe khẽ của Dư Thần Dật, toàn thân tỏa ra hơi thở thỏa mãn, giọng nói lại vừa sốt ruột vừa lo lắng, "Xảy ra chuyện gì? Ca ca? Anh đang khóc sao? Anh đang ở đâu?"
"Ở nhà. . . . ." Dư Thần Dật như tìm được nơi dựa dẫm, tiếng nức nở lập tức to thêm, "Gã biết anh ở đâu, Tiểu Lâm. . . . . Gã muốn tới. . . . . Em có thể về nhanh không, anh rất sợ . . . . ."
"Được, em về ngay!" Cố Châu Lâm cách màn hình sờ lên mặt Dư Thần Dật, chậm rãi đứng dậy, giọng điệu gấp gáp: "Ca ca khóa kỹ cửa chờ em, nhớ chưa? Em lập tức về ngay!"
"Được. . . . . Anh chờ em. . . . ." Dư Thần Dật cúi đầu lên trả lời, đưa lưng về phía camera chôn mặt vào lưng sô pha.
Trước khi Cố Châu Lâm rời khỏi phòng liền quay đầu lại, từ màn hình nhìn thấy một màn này.
Y không thấy mặt Dư Thần Dật, cũng không thấy được vẻ mặt Dư Thần Dật, chỉ có thể thấy bả vai Dư Thần Dật đang khẽ khàng run rẩy.
Có lẽ là đang khóc.
Cố Châu Lâm cười nghĩ: Đúng là khiến người ta đau lòng mà.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết nói cái gì, gâu hai tiếng cho nghe này, đừng nói tôi ngắn nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com