Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 52

"Ưm. . . . . Ô. . . . ." Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm đẩy lên tường hôn đến không thở nổi, bàn tay giữ chặt ót hắn dần đi xuống, túm chặt vào gáy khiến Dư Thần Dật không thể không ngẩng đầy lên, cằm căng cứng cùng cần cổ thon dài tạo thành một đường cong mềm mại đẹp đẽ.

Miệng hắn vô lực mở ra, để Cố Châu Lâm tùy tiện xâm thành chiếm đất càn quét đi nước bọt và không khí trong miệng hắn, lưỡi bị mút tới run lên, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn giữa môi răng quấn quýt, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của đối phương.

Dư Thần Dật không chịu nổi trượt xuống, lại bị Cố Châu Lâm cường ngạnh kéo lên, Cố Châu Lâm một tay giữ lấy eo hắn, đầu gối gập lên chen vào giữa hai chân Dư Thần Dật để đỡ hắn, môi vừa buông ra lại lập tức thừa dịp Dư Thần Dật chưa kịp phản ứng gì mà há miệng hít thở hôn lên.

Đợi đến khi Cố Châu Lâm buông Dư Thần Dật ra, cả người hắn đều mềm nhũn, chỉ còn có thể dựa vào Cố Châu Lâm và bức tường phía sau để chống đỡ, gần như ngồi lên đầu gối Cố Châu Lâm, thân trên thoát lực tựa vào lồng ngực Cố Châu Lâm khẽ hít thở.

Hắn như bị cái hôn mãnh liệt của Cố Châu Lâm an ủi, lúc ngước mắt lên nhìn y giữa cơn thở dốc ánh mắt còn mang theo si mê, đôi mắt ướt đẫm nhưng không còn là nước mắt của sợ hãi khủng hoảng nữa mà là bị hôn tới chân mềm tay run ứa ra nước mắt sinh lý.

"Tiểu Lâm. . . . ." Môi Dư Thần Dật đỏ bừng, hạt thần châu ban nãy bị Cố Châu Lâm dùng răng nanh ngậm lấy gặm cái không tha, cho nên bây giờ vừa đỏ lại vừa sưng, nhìn vô cùng đáng thương.

Hắn giơ tay ôm cổ Cố Châu Lâm, ngay cả hít thở cũng chưa thông thuận đã vội vã dâng mình lên, hổn hển đứt quãng nói: "Tiểu Lâm, ôm anh đi. . . . ."

Cố Châu Lâm như bị Dư Thần Dật khống chế, lời Dư Thần Dật còn chưa dứt, bàn tay đặt bên hông Dư Thần Dật đã siết lại, ôm chặt Dư Thần Dật vào ngực.

Thân thể hai người dán sát nhau, tinh tế nhận ra được cảm xúc cùng chút biến hóa trong long của đối phương, Cố Châu Lâm cúi đầu hôn lên trán Dư Thần Dật, hoàn toàn khác với bộ dáng hôn môi hung ác ban nãy, lúc đặt môi lên thái dương Dư Thần Dật vẻ mặt còn mang theo một tia thành kính.

"Tiểu Lâm, chúng ta vào phòng, được không?" Tai Dư Thần Dật đỏ bừng, tay run run, rồi lại vô cùng kiên định duỗi tay ra, ngón tay chạm xuống bên hông Cố Châu Lâm, linh hoạt cởi thắt lưng y ra, "Ôm anh đi, được không?"

Cố Châu Lâm nhìn ánh mắt loang loáng vết nước của Dư Thần Dật, đầu nổ một tiếng, cảm thấy bản thân như bị xé thành hai mảnh.

Một nửa là dục vọng sắp sửa thoát khỏi lồng giam, đang kêu gào phải phá hủy hắn, cắn nuốt lấy hắn, chiếm được hắn, một nửa còn lại đang kiên trì níu giữ lấy tia lý trí mười năm như một này của Cố Châu Lâm —— không thể làm bẩn ca ca.

Khi đó Dư Thần Dật bước vào cuộc đời của y, nhặt lên cây kem trên mặt đất cười nói không sợ bẩn, nhưng trong khoảng khắc đó Cố Châu Lâm đã nghĩ, ca ca sạch sẽ tốt đẹp như vậy, tuyệt đối không thể bị làm bẩn.

Cho nên dù y có bao lần lẻn vào phòng Dư Thần Dật, đều sẽ cẩn thận tắm rửa kì cọ bản thân thật sạch sẽ, mới dám đem vật kia nhét vào miệng hay bất cứ chỗ nào của Dư Thần Dật.

Bây giờ y mới từ bên ngoài về, vô cùng bẩn thỉu, cho nên lúc thấy Dư Thần Dật kéo khóa mình, y đã theo bản năng đè lại tay Dư Thần Dật như lần trước, ngăn cản động tác của hắn.

Nhưng tay y vừa đụng tới đầu ngón tay của Dư Thần Dật, còn chưa kịp nói cái gì, bả vai ươn ướt.

Dư Thần Dật bị y giữ tay, nháy mắt cứng đờ, mặt chôn lên vai y, nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được lại trào ra, Cố Châu Lâm bị bỏng tới sửng sốt, trái tim lập tức quặn đau.

Y thích nhìn vẻ mặt vì sợ hãi mà tuyệt vọng của Dư Thần Dật, cũng thích Dư Thần Dật run rẩy mặt mày tái nhợt mà rơi nước mắt, bởi vì chúng sẽ khiến y sinh ra một loại cảm giác nắm giữ được tất cả trong tay.

Loại cảm giác mạnh mẽ nắm Dư Thần Dật vào trong tay, khiến hắn toàn tâm toàn ý rơi vào lồng giam, không thể trốn thoát khỏi tầm mắt y nữa, khiến dục vọng thỏa mãn trong y được thỏa mãn, cũng có thể khiến cảm giác bất an vì mới không lâu trước đây đột nhiên phải ép chính mình tách khỏi Dư Thần Dật lập tức được trấn định lại.

Chính vì thể mà sung sướng cùng hưng phấn trong y không ngừng dâng lên, nhưng bây giờ, Dư Thần Dật lại vì không biết mà rơi nước mắt, khiến y đột nhiên thấy khó chịu bất an vô cùng.

"Ca ca?" Cố Châu Lâm phát hiện mình ngay cả động cũng không dám, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Sao lại khóc rồi? Còn sợ sao?"

Dư Thần Dật không nói gì, yên lặng vài giây rồi mới gật đầu.

Hóa ra vẫn đang sợ, em còn tưởng vì lựa chọn của em mà sợ . . . . .

Sắc mặt Cố Châu Lâm biến đổi, bất an vừa rồi trên mặt lập tức biến thành thỏa mãn, khóe miệng căng cứng sung sướng nhếch lên, y giơ tay ôm vai Dư Thần Dật, nhưng y còn chưa kịp nói ra mấy câu an ủi đã nghe thấy Dư Thần Dật nghẹn ngào nói: "Chúng ta phải chia tay sao?"

"Cái gì?" Mặt Cố Châu Lâm trầm xuống, đôi mắt cũng tối sầm theo dưới đáy mắt còn ẩn ẩn một tia máu, bàn tay dịu dàng ôm vai Dư Thần Dật chợt dùng sức, ngón tay như kìm sắt bám lấy bờ vai đơn bạc của Dư Thần Dật, giữa không gian yên tĩnh còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xương khớp cử động.

"Ca ca. . . . ." Vẻ mặt Cố Châu Lâm tối tăm khó đoán, trong mắt là sự sắc nhọn khiến lòng người sợ hãi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi mang theo rét lạnh thấu xương mơ hồ: "Ca ca, anh nói cái gì? Anh muốn rời khỏi em?"

Dư Thần Dật không ngẩng đầu nên cũng không thấy vẻ mặt quái dị của Cố Châu Lâm, hắn chỉ ôm lấy Cố Châu Lâm không nói lời nào, cho dù Cố Châu Lâm ôm vai hắn như muốn bóp nát, hắn cũng không kêu lấy một tiếng, cũng không buông tay.

Cố Châu Lâm vẫn luôn chờ Dư Thần Dật trả lời, nhưng chờ mãi vẫn chỉ chờ được sự trầm mặc, mắt y từng chút tối dần, không còn tia sáng nào cả, biểu cảm trên mặt cũng dần biến mất, cả người nhìn qua một cây gỗ.

Sao như vậy cũng không ở lại được? Không phải anh tin tưởng mình em nhất sao? Sao vẫn còn muốn rời khỏi em?

Cố Châu Lâm mặt không chút thay đổi nhìn cái gáy loáng mịn mảnh khảnh của Dư Thần Dật, vẻ tĩnh lặng trong mắt dần xao động dấy lên một tia quyến luyến si mê.

Đột nhiên y như thông suốt cái gì, chậm rãi nở nụ cười.

Nếu không giữ được, vậy thì phá hủy đi.

Y vươn lưỡi liếm môi, buông lỏng bàn tay đang siết vai Dư Thần Dật, yên lặng duỗi tay ra.

Cổ mảnh mai như vậy, khẳng định bẻ một cái sẽ gãy. . . . . . Ca ca, chờ sau khi anh chết, em lập tức đi cùng anh, được không?

Như vậy anh sẽ không thể bỏ chạy nữa, như vậy. . . . . . . giữa chúng ta không còn ai có thể chen vào, chỉ còn hai chúng ta, chỉ còn hai chúng ta ở bên nhau. . . . . . .

Sẽ không bị chia rẽ, cũng không có chia lìa, chỉ còn vĩnh viễn bên nhau. . . . . . .

"Tiểu Lâm. . . . . . ." Dư Thần Dật cảm giác được Cố Châu Lâm buông lỏng tay ra, khựng lại rồi vội vàng quấn lấy, "Em đừng không cần anh, được không?"

Hắn khóc tới choáng váng, chỉ biết nhắm mắt hôn bừa lên mặt Cố Châu Lâm, giọng nói run run, vô cùng đáng thương nói: "Anh chỉ còn em, Tiểu Lâm. . . . . . Bây giờ bên cạnh anh chỉ còn em. . . . . . ."

Hắn nói xong, tựa như ủy khuất trong lòng không kiềm chế nổi nữa, bật khóc: "Vì sao em cứ luôn từ chối anh. . . . . . . .Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. . . . . . . ."

Giọng hắn nhỏ dần, "Sẽ không phải là em. . . . .ghét bỏ anh đấy chứ?"

Cố Châu Lâm vừa mới giơ tay được một nửa bị tiếng khóc đột nhiên bùng nổ của Dư Thần Dật mà dừng lại, chờ sau khi y nghe rõ được mấy lời Dư Thần Dật nức nở nói, liền cảm thấy trong lòng mình vô cùng phập phồng, giống như vừa bị nhúng vào nước đá rồi lại bị ném lên đống lửa.

Cảm xúc của y không còn nằm trong kiểm soát nữa mà theo cảm xúc của Dư Thần Dật phập phồng lên xuống, rồi lại bị sự ỷ lại của Dư Thần Dật làm cho trấn tĩnh lại.

"Ca ca, em yêu anh." Y dịu dàng cúi đầu hôn lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Dư Thần Dật, vẻ điên cuồng ban nãy biến mất không dấu vết, chỉ còn lại tình yêu chan chứa mong muốn che chở cho người trong lòng này, y nâng mông Dư Thần Dật rồi dùng sức bế hắn lên, "Đi, chúng ta vào phòng, em . . . . . đi tắm trước đã."

Dư Thần Dật ôm lấy cổ Cố Châu Lâm, cằm gác trên vai y, vừa rồi khóc quá nhiều nên vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh được, thi thoảng phát ra tiếng sụt sùi nho nhỏ.

Cố Châu Lâm đi vào phòng ngủ, y không còn tay rảnh, đành phải bế Dư Thần Dật ra chỗ công tác để hắn mở đèn.

Dư Thần Dật nâng tay bật công tác, trong khoảng khắc ánh sáng được bật lên, khóe miệng hắn chợt thoáng qua nụ cười.

Hắn thu tay, ngón tay gõ hai nhịp lên gáy Cố Châu Lâm, miệng ghé bên sườn tai Cố Châu Lâm, không tiếng động cong lên.

Bắt, được, em, rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com