Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Tiến vào nhà máy

Chương 65: Tiến vào nhà máy.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
"Wow, Tiểu Triết, cậu ngầu đét vãi!" Trịnh Gia Hòa không kìm được phấn khích, lao tới ôm chầm lấy Tô Duệ Triết khi thấy tang thi cấp ba đổ ầm xuống đất.

Con tang thi ngay cả cậu ta đánh nó còn không xi nhê, thế mà Tô Duệ Triết chỉ dùng sức một người đã xử lý gọn gàng, quá sức lợi hại.

Chưa kịp vui mừng bao lâu thì cây súng trong tay Tô Duệ Triết bỗng rơi "cạch" xuống đất, cả người cậu rũ xuống, dựa hẳn vào vai Trịnh Gia Hòa, giọng lộ vẻ mỏi mệt, "Đỡ tôi về xe với... hết cạn sức rồi."

Dù tinh hạch trong suốt có thể hồi phục dị năng nhưng nó không giúp dị năng giả lấy lại thể lực hay tinh thần được, trong trận đánh vừa rồi với tang thi cấp ba khiến Tô Duệ Triết dốc hết toàn lực, giờ đây cậu không chỉ kiệt sức mà huyệt thái dương cũng đau nhức từng cơn.

"Được rồi, để tôi đỡ cậu." Trịnh Gia Hòa nhanh chóng gọi Trương Sóc Lương lại, hai người cùng nhau dìu Tô Duệ Triết lên xe, thậm chí còn tháo hết hàng ghế ở hàng thứ hai để cậu có thể nằm xuống nghỉ ngơi cho thoải mái hơn.

Tống Thành Thư kiểm tra sơ qua cho Tô Duệ Triết, xác nhận không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Không bao lâu sau, tiếng súng phía trước cũng dần im bặt. Triển Vân cùng Trình Khải và Trình Kiều lảo đảo quay về, mệt mỏi lê từng bước, nhưng khi nhìn thấy quanh chiếc xe việt dã là la liệt thi thể tang thi, ba người đồng loạt sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ không thể diễn tả.

Chừng vài trăm cái xác tang thi nằm ngổn ngang, phần lớn bị nổ tan xác, người duy nhất có thể trong thời gian ngắn dùng nhiều bom như vậy lại còn gây ra sát thương khủng khiếp đến mức này — chỉ có thể là Tô Duệ Triết.

Triển Vân lập tức chạy về phía xe, vừa thấy Tô Duệ Triết nằm trên ghế sau, sắc mặt trắng bệch, cả người như mất hết sinh lực...đầu óc hắn bỗng trống rỗng, đến đầu ngón tay cũng run lên từng đợt.

"Em ấy..." Hắn muốn mở miệng hỏi tình hình nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt, một âm thanh cũng không phát ra nổi.

"A Triển, Tiểu Triết không sao, chỉ là quá mệt nên cần nghỉ ngơi một lúc." Tống Thành Thư thấy vẻ mặt lo lắng của Triển Vân, vội vàng mở miệng, tóm tắt lại tình hình đơn giản nhất có thể.

Sau khi xác nhận Tô Duệ Triết không bị gì nguy hiểm đến tính mạng, Triển Vân mới nhẹ nhõm đôi chút. Tống Thành Thư thì trái lại, sắc mặt dần trầm xuống, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính — vô số thi thể tang thi chất thành từng đống, cảnh tượng máu lạnh đến rợn người.

Nếu như đúng những gì Tống Thành Thư suy đoán, đám tang thi tiến hóa này không chỉ trải qua một đợt đột phá mới, da thịt như thép, xương cốt như sắt, mà còn có khả năng điều khiển tang thi cấp thấp,vậy thì tình hình sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đối với nhân loại mà nói đó không phải là một tin tốt lành gì.

Lúc này, Lý Minh sắp xếp xong đội ngũ bên mình rồi cũng tiến lại xem tình hình nhóm Triển Vân, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tô Duệ Triết cả về vật tư lẫn hỏa lực, đội của anh ta chỉ có năm người bị thương nhẹ, may mắn không có ai thiệt mạng.

Khi đến gần xe, Lý Minh bị cảnh tượng trước mắt dọa sững lại.

"Chuyện gì thế này..." Lý Minh khẽ lẩm bẩm, ánh nhìn khóa chặt vào bãi xác tang thi khổng lồ trước mắt.

Triển Vân nhìn về phía Tống Thành Thư, Tống Thành Thư đành bất đắc dĩ lần nữa tóm tắt lại toàn bộ tình hình vừa rồi, không thêm thắt cũng không giấu giếm.

Nghe xong, sắc mặt Lý Minh trở nên nghiêm nghị hẳn, hắn nhanh chóng ra lệnh cho một binh sĩ sử dụng vô tuyến điện báo cáo tin tức này lên cấp trên tại căn cứ về loại tang thi tiến hóa có thể điều khiển đàn tang thi cấp thấp, lại còn có da thịt gần như bất hoại, tuyệt đối là mối đe dọa cấp cao.

"Vậy con tang thi cấp cao đó...hiện giờ ở đâu?" Lý Minh hỏi, ánh mắt lướt quanh bãi xác.

Tống Thành Thư chỉ tay về phía một đống thịt nát cách đó không xa, máu thịt văng tung tóe, không còn chút hình dạng nào của một sinh vật từng tồn tại.

"Tô Duệ Triết dùng viên đạn đậu Hà Lan đặc chế mà xử lý nó." Giọng Tống Thành Thư bình tĩnh xen chút vẻ kính nể.

Lý Minh: "......"

Vốn định thu thập thi thể mang về làm mẫu nghiên cứu, nhưng giờ thì có muốn cũng không kiếm nổi mảnh nào nguyên vẹn.

"Tinh hạch của nó thì sao?"

"Tiểu Triết đã thu lại rồi, con tang thi đó là do cậu ấy tiêu diệt." Ý tứ rất rõ ràng, tinh hạch đó là của Tô Duệ Triết, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ động vào.

"Chỉ cần tinh hạch còn là được rồi. Cậu yên tâm, tôi không có ý định tranh đoạt, chỉ là muốn quan sát xem tinh hạch của tang thi cấp cao có khác biệt gì so với các cấp độ khác hay không thôi." Lý Minh bình thản giải thích, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Duệ Triết.

Tô Duệ Triết lúc này đã hơi hồi sức, nghe thấy tiếng đối thoại liền ngồi dậy, từ trong túi lấy ra viên tinh hạch vừa thu được. Viên tinh hạch cấp ba sau khi được lau sạch, ánh lên màu đỏ cam rực rỡ trông như một viên hồng mã não được mài dũa kỹ lưỡng, hoàn toàn không giống thứ được móc ra từ não tang thi, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.

"Cám ơn cậu." Lý Minh trịnh trọng nói, gật đầu tỏ ý cảm kích sau khi tận mắt thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa tinh hạch cấp cao và các cấp bậc khác.

Hiện trường vẫn còn chất đống thi thể tang thi, không thể để lãng phí, Lý Minh liền gọi Ngưu Đại Lực tới, cậu ta là một trong những dị năng giả hiếm hoi trong đội ngũ của hắn, vừa may sở hữu dị năng hệ Hỏa.

"Đốt sạch đi."

Không cần nói thêm lời nào, Ngưu Đại Lực lập tức thi triển dị năng, từng đợt lửa bùng lên nuốt trọn thi thể tang thi, biến cả khu đất thành một biển tro tàn. Dưới lớp tro xám xịt, những viên tinh hạch đủ màu sắc sáng lấp lánh lần lượt được nhặt ra, chúng như ánh sáng nhỏ nhoi giữa đống hoang tàn của tận thế.

Biết phần lớn số tang thi kia đều là do Tô Duệ Triết tiêu diệt, Lý Minh đã chủ động chia phần lớn tinh hạch thu được cho đội của Triển Vân. Triển Vân cũng không khách sáo, thản nhiên nhận hết.

Sau khi thu dọn xong, đoàn xe tiếp tục lên đường. Lần này không còn tang thi cấp ba điều khiển bầy cấp thấp như trước nữa nên dọc đường họ chỉ gặp lác đác vài con tang thi rải rác, không tạo thành mối uy hiếp thực sự nào.

Cuối cùng, sau một chặng đường dài, đoàn người cũng đến được điểm đến trong kế hoạch — nhà máy phát điện năng lượng mới Hoành Dương.

Nhà máy này có quy mô khổng lồ chiếm diện tích đến vài nghìn mét vuông với hơn một ngàn công nhân làm việc, mặc dù thảm họa xảy ra vào ban đêm nhưng trong nhà máy vẫn còn không ít công nhân ca đêm đang trực, điều đó cũng có nghĩa bên trong nhà máy khả năng cao sẽ có không ít tang thi đang ẩn náu.

Năm người từng bị thương trong đội ngũ của Lý Minh trước đó bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, rất có thể là dấu hiệu nhiễm bệnh, may mà thể trạng của họ khá tốt nên chưa xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng, nhưng rõ ràng trong tình trạng này họ không thể tham gia hành động tiếp theo.

Sau khi cho họ uống loại nước trái cây đặc chế có tác dụng làm chậm quá trình phát bệnh, Lý Minh dẫn cả đoàn tìm một chỗ kín đáo gần khu vực nhà máy để tạm thời bố trí nơi nghỉ cho những người bị sốt, hắn nhờ Trương Sóc Lương phong tỏa các lối ra vào như cầu thang, cửa lên xuống và các lối phụ cận, cố gắng không để tang thi phát hiện có người ẩn náu tại đây.

Ổn định xong nhóm người này, phần còn lại của đội bắt đầu chuẩn bị tiến vào nhà máy phát điện năng lượng mới.

Khu vực nhà xưởng quá rộng lớn, nếu tìm kiếm từng chỗ một sẽ mất rất nhiều thời gian trong khi thời gian của họ lại có hạn. Vì vậy sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định chia đội để tìm kiếm, liên lạc qua bộ đàm nếu phát hiện điều gì bất thường.

Lực lượng quân nhân được chia thành ba đội, mỗi đội khoảng ba mươi người. Do đội của Triển Vân sở hữu sức chiến đấu vượt trội nên đã được đề nghị phân tán ra để bổ sung vào ba đội làm nòng cốt hỗ trợ, vừa bảo đảm an toàn, vừa gia tăng hiệu quả tác chiến.

Triển Vân, Tô Duệ Triết cùng Dư Đông Đông gia nhập tiểu đội 1 của Lý Minh,  Tống Thành Thư, Ngô Tĩnh và Trương Sóc Lương ở tiểu đội 2 dưới sự chỉ huy của Ngưu Đại Lực, trong khi Trình gia hai huynh muội và Trịnh Gia Hòa thì tiểu đội 3. Các đội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phân phát vũ khí thực vật do Tô Duệ Triết chế tạo, giúp gia tăng khả năng phòng thủ và tấn công.

"Đeo kính nhìn đêm. Hành động." Vì lần hành động này mà căn cứ dốc vốn lớn, mỗi người trong bọn họ đều được trang bị một bộ kính nhìn đêm và nó đang tiến hành tìm kiếm trong khu xưởng tối đen như mực.

Ba tiểu đội tách ra theo ba hướng: trái, giữa và phải, đồng thời tiến vào khu xưởng phát điện năng lượng mới.

"Anh ơi, bên trong có quái vật." Tiểu đội Triển Vân vừa đến trước cửa một phân xưởng sản xuất, Dư Đông Đông đột ngột nhỏ giọng nói.

"Biết bên trong có bao nhiêu con không?" Tô Duệ Triết hạ thấp giọng hỏi.

Dư Đông Đông nhắm mắt cố gắng cảm nhận, cuối cùng uể oải lắc đầu. Dị năng của cậu bé chỉ mới thức tỉnh gần đây, phạm vi cảm ứng chưa đến năm mươi mét, trong khi phân xưởng này rộng chừng 300 mét vuông, cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được mùi hơi thở khó chịu của lũ quái vật nhưng không thể xác định được số lượng cụ thể.

Dù biết trong đó có tang thi họ vẫn quyết định tiến vào xem thử. Ai biết được, thứ họ cần tìm có khi lại đang nằm ngay trong phân xưởng này.

"Mở cửa!"

Hai binh sĩ tiến lên mở cánh cửa lớn của phân xưởng, nhờ kính nhìn đêm họ ngay lập tức thấy vài bóng đen đang lao nhanh về phía mình.

Mọi người liền nổ súng không chút do dự, những viên đạn đặc chế ghim thẳng vào thân thể tang thi khiến bọn chúng chẳng mấy chốc đổ gục xuống.

Có sự hỗ trợ của kính nhìn đêm nên họ không bị bóng tối cản trở, những con tang thi ẩn nấp trong bóng đêm bị nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi lập tức sẽ bị bắn tan xác.

Một lúc sau, bọn họ đã "quét sạch" lũ tang thi trong phân xưởng, sau đó bật đèn pin lên, phát hiện nơi này là một xưởng sản xuất nguyên liệu, thứ họ cần tìm là  dây chuyền sản xuất quy mô lớn không ngờ lại nằm ngay tại đây.

Lý Minh thì đang lục soát trong văn phòng của quản lý phân xưởng, hắn tìm được vài tài liệu kỹ thuật quan trọng liên quan đến dây chuyền sản xuất.

Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, ngờ đâu lại gặp được chẳng tốn công.

Giờ thì vấn đề mới bắt đầu, làm sao đưa cả hệ thống dây chuyền sản xuất cồng kềnh này ra ngoài?

Nhưng đúng lúc ấy, bộ đàm vang lên một tràng nhiễu điện, tiếp theo là tiếng súng dồn dập và tiếng hét hoảng loạn, "Là tang thi chó! Chạy mau!"

Nghe đến tang thi chó ai nấy đều chấn động. Trước mạt thế, các nhà máy thường nuôi vài con chó giữ cửa là chuyện bình thường, nhưng sau khi bị lây nhiễm virus tang thi, lũ chó giữ nhà ấy biến thành quái vật có khả năng tấn công đáng sợ gấp bội.

"Các cậu đang ở đâu?! Bọn tôi sẽ tới tiếp ứng ngay!"

"Không cần! Chúng tôi ổn!" Giọng Trịnh Gia Hòa lập tức vang lên trong bộ đàm.

Gặp phải chó tang thi là bên tiểu đội ba, mấy binh sĩ dẫn đầu lúc vừa trông thấy chúng là liền nổ súng, tuy vậy tốc độ của đám tang thi chó quá nhanh, chúng lao vọt tới như những cái bóng, suýt chút nữa đã tấn công trúng mấy người đi đầu. Một binh sĩ trong lúc ngã xuống vô tình ấn trúng nút truyền tín hiệu trên bộ đàm, đó là lý do Triển Vân và các tiểu đội khác mới nghe được cuộc trao đổi.

Trên thực tế ở bên kia, Trịnh Gia Hòa kịp thời kéo người binh sĩ suýt bị thương ra sau rồi vung một cây gậy sắt giáng mạnh vào con tang thi chó đang lao tới,  cú đánh trực diện làm gãy cả xương sống nó.

Ngay sau đó Trình Kiều tung lưỡi dao gió một nhát tước bay đầu chó tang thi.

Trình Khải liền xuất hiện phía sau sử dụng dị năng hệ lôi, dòng điện mạnh tức thì giật tung đám còn lại, những binh sĩ khác phối hợp xử lý gọn từng con, triệt hạ hết đám tang thi khuyển mà không tổn thất người nào.

Không chỉ vậy họ còn tìm được một kho chứa nguyên vật liệu.

Ước chừng nửa giờ sau, tiểu đội hai cũng phát hiện một kho hàng khác, bên trong chứa một lượng lớn tấm pin năng lượng mặt trời đã được đóng gói sẵn. Có vẻ là lô hàng chưa kịp giao cho khách trước khi mạt thế xảy ra, bây giờ lại trở thành món quà bất ngờ dành cho họ.

===========================

Mộng Linh Tiểu Kịch Trường

Tang thi cấp ba: Thỉnh thoảng gào tí cho ra dáng. Đường đường là một tang thi cấp ba ngay từ đầu mạt thế, ta chắc chắn sẽ trở thành tang thi vương thống lĩnh thiên hạ! Và con đường bá chủ bắt đầu từ việc nạp năng lượng để thăng cấp! Mấy đứa bây theo ta! Đằng kia hình như có gì đó ăn ngon lắm!"

Tô Tiểu Triết nã cho một phát đạn.

Tang thi cấp ba: Á á, trúng đạn rồi, có hơi đau nhưng với ta thì chẳng xi nhê gì hết!

Tô Tiểu Triết tiếp tục ném bom anh đào.

Tang thi cấp ba: "Á! Á! Đau quá trời quá đất! Bất quá ta vẫn còn trụ được!"

Tô Tiểu Triết rút ra một viên đạn siêu cấp đậu Hà Lan nhắm bắn.

Tang thi cấp ba: Á á á! Chết tui mất! Không phải tui được định là nhân vật xưng bá thiên hạ sao?! Sao giờ lại thành hàng khuyến mãi bị thanh lý vậy hả trời! Tác giả ơi, cứu với! Em vẫn còn tiềm năng mà!

Tô Tiểu Triết: Tụi tui mới là dàn nhân vật chính hiểu không? Còn ngươi — pháo hôi, im lặng, lẹ lẹ nhận cơm hộp giùm, chậm chân thì đến đùi gà cũng không có đâu.

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com