Chương 62: Dụ rắn ra khỏi hang
Chương 62: Dụ rắn ra khỏi hang.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Quả nhiên, cái tên mập này chính là Lỗ Dương, những gì hắn nói với Lý Minh trước đó đều là những lời dối trá! Triển Vân không biết những kẻ đó đã động tay động chân gì với đồ uống, nhưng linh cảm thấy khả năng bị bỏ thuốc mê là rất lớn. Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng bên trong là độc dược.
Dù thế nào đi nữa, Triển Vân không thể mạo hiểm tính mạng của những quân nhân chỉ để đánh cược với vận may.
Triển Vân dự định đợi cho đến khi tên đó tránh ra một chút rồi tiếp cận Lý Minh để bàn bạc chuyện này. Nhưng hắn cứ như một cái máy nói, vẫn ngồi lì bên Lý Minh thao thao bất tuyệt. Triển Vân lo ngại rằng nếu tiếp tục để vậy sẽ có quân nhân vô tình uống phải thứ đồ uống bị bỏ thuốc. Vì thế, Triển Vân lập tức đi qua.
Lỗ Dương không ngớt miệng dò hỏi về tình hình của căn cứ Nam Phương, là một người sống sót, việc tò mò về các căn cứ khác là điều bình thường, nhưng Lý Minh cảm thấy hắn quá nhiệt tình, lại không đuổi đi mà vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn.
Mắt thấy Triển Vân tiến lại gần, Lý Minh mới dừng lại câu chuyện và hỏi, "Đội trưởng Triển, có chuyện gì sao?"
"Ừ, là về nhiệm vụ." Triển Vân vừa nói xong, liếc mắt nhìn tên mập một cái, rồi tiếp tục nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Lý Minh không nghi ngờ gì, liền đứng dậy đi theo Triển Vân ra ngoài.
Lỗ Dương vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, tiếp tục tìm một chiến sĩ khác để làm quen, chỉ là trong khi trò chuyện, hắn lại lén lút ra hiệu bằng ánh mắt cho "bà vợ" của mình.
Nữ nhân trung niên trông có vẻ bình thường, đột nhiên ôm bụng và lên tiếng, "Ai da, chồng ơi, bụng tôi đột nhiên đau quá, tôi phải đi WC đây."
"Đi đi đi, đàn bà đúng là phiền phức mà!" Hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn, phất tay đuổi đi.
Bà ta cong người ôm bụng, chậm rãi hướng về phía cửa đi đến.
"Đúng lúc tôi cũng muốn đi WC, Kiều Kiều, chúng ta cùng đi nhé?" Ngô Tĩnh mỉm cười nói với Trình Kiều.
"Được nha, dọc đường đi đều nghẹn chịu hết nổi rồi." Trình Kiều giả vờ làm động tác nháy mắt, hai mỹ nữ nói nói cười cười, cùng nhau đi ra cửa.
Lúc đi ngang qua người phụ nữ trung niên, Ngô Tĩnh không quên "hỏi thăm": "Cô gì ơi, bụng cô đau lắm à? Có cần tụi tôi đỡ cô một chút đi WC không?"
"Không, không cần đâu... Tôi tự đi được." Người phụ nữ trung niên vội vàng thay đổi sắc mặt, bước chân nhanh hơn về phía WC.
May mắn là WC của khu dừng chân khá rộng rãi với nhiều buồng riêng biệt, vì vậy không cần lo lắng về vấn đề tranh giành WC. Dù bên trong có chút mùi, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Người phụ nữ trung niên nhanh chân bước vào buồng WC đầu tiên, khép cửa lại và khóa chặt. Sau đó, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
"Kiều Kiều, bụng tôi hơi bị đau, có gì cô đi trước đi."
"Được thôi."
Kỳ thật Ngô Tĩnh vừa nói xong, người cũng đã biến thành một làn sương mờ, phiêu ra khỏi buồng WC bay đến buồng đầu tiên phía trên. Cô nhanh chóng liếc nhìn bên trong, quả nhiên chẳng còn ai, chỉ có một đống quần áo vứt đầy trên đất. Ngô Tĩnh gấp gáp bước nhanh vào trong, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ trung niên đâu.
Không lẽ bà ta có năng lực ẩn mình?
Ngô Tĩnh tức thì cảm thấy có chút lo lắng định đi tìm Triển Vân, nhắc nhở hắn một tiếng. Bỗng ngay lúc này, khóe mắt của Ngô Tĩnh chợt bắt gặp một con thằn lằn đang bò nhanh trên tường. Thật kỳ lạ, con thằn lằn này không phải màu sắc bình thường mà là một màu đỏ sẫm.
Biến dị thằn lằn?
Đột nhiên trong lòng Ngô Tĩnh dâng lên một suy đoán kỳ lạ, lập tức đuổi theo con thằn lằn. Dù tốc độ của thằn lằn khá nhanh nhưng vẫn không thể nhanh hơn sương mù mà Ngô Tĩnh phát tán ra.
Con thằn lằn bò về phía khu đỗ xe bên ngoài khu dừng chân, nơi Triển Vân và Lý Minh đang đứng đó thấp giọng trao đổi. Nó chậm rãi chui vào dưới gầm một chiếc xe, tiến gần về phía họ.
Ngô Tĩnh khinh miệt cười thầm, quả nhiên con thằn lằn này chính là mụ trung niên hồi này biến thành!
Triển Vân thoáng nhìn thấy một làn sương mù nhẹ mờ ảo xuất hiện trên mặt kính chiếc xe, bốn chữ từ từ hiện lên: Có người nghe lén.
"Hừm, chúng ta đi thôi, thành phố G có tang thi tiến hóa, cần chú ý nhiều hơn đến an toàn." Triển Vân thu hồi tầm mắt, vừa nói vừa ra hiệu cho Lý Minh vài động tác.
"Được." Lý Minh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nói xong, Triển Vân và Lý Minh cùng nhau trở về bên trong khu dừng chân, trong khi Ngô Tĩnh và Trình Kiều cũng nhanh chóng quay lại từ khu WC. Mãi đến lúc này, bà ta mới chậm chạp trở lại.
Mọi người ai nấy đều nhanh nhanh trở về đội ngũ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tên Lỗ Dương thấy vậy cũng không muốn nán lại lâu, chỉ có thể quay về chỗ của "người nhà". Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn không ngừng hướng về phía những quân nhân, đặc biệt là khi thấy Lý Minh và những người khác mở nắp chai đồ uống dinh dưỡng và uống, hắn mới yên tâm và nằm xuống. Hắn cùng "con gái" của mình chiếm một góc phòng nhỏ, do chỉ có một chiếc khăn trải giường nên ba người họ phải nằm chung trên đó, còn những người khác đều phải nằm dưới đất, ăn mặc chỉnh tề. May là thời tiết hiện tại khá ấm áp, sau khi vệ sinh sạch sẽ, nằm dưới đất cũng không cảm thấy lạnh.
Đáng tiếc thay, Lỗ Dương không hề biết có một người vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn, từng hành động, từng cử chỉ của hắn đều không thoát khỏi tầm mắt của người đó.
Lỗ Dương của hiện tại so với kiếp trước chưa thể sánh bằng ở căn cứ Lâm Thành, bởi vì chưa có đủ thời gian để mài giũa bản thân, thành thử không thể thực hiện những mưu đồ sâu sắc hay dùng thủ đoạn tinh vi như trước. Kế hoạch của hắn giờ đây vẫn còn thô sơ và thiếu sự tinh vi mà hắn có được sau này.
Cánh cửa lớn của khu dừng chân đã bị đóng kín nhằm ngăn ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Quân nhân trong nhóm đã khéo léo dùng tấm vải bố để che chắn, chỉ có một ít ánh sáng xuyên qua khe hở, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trong không gian tối đen.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, một vài đội ngũ quân nhân thì thầm với nhau, nhưng không lâu sau không khí trở nên yên ắng.
Không rõ Lý Minh đã nói gì với các binh lính, cuối cùng chỉ còn hai người phụ trách trực đêm là vẫn thức, còn lại tất cả mọi người đều đi ngủ. Triển Vân và những người khác không ai phải đảm nhận nhiệm vụ nên đều tranh thủ ngủ nhiều hơn, những người như Trịnh Gia Hòa cũng không ngoại lệ, thậm chí còn ngủ ngáy ầm ĩ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong không gian tĩnh mịch, một mùi hương ngọt ngào bắt đầu lan tỏa trong không khí, hai người lính đang trực đêm cảm thấy mắt dần trở nên nặng trĩu, và họ bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại.
Riêng góc phòng nơi Triển Vân và đội của hắn đang nằm, một làn gió nhẹ thoảng qua thổi bay đi mùi hương ngọt ngào đó để tránh gây ảnh hưởng đến họ.
Sau đó không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Những người bên phía Lỗ Dương cũng không có phản ứng gì, họ nằm im lìm giống như đã ngủ say, không một tiếng động.
Không gian xung quanh quá tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, lâu đến mức Triển Vân và những người khác đã cảm thấy cơ thể mình cứng đờ vì phải nằm lâu. Cuối cùng, một tiếng động nhẹ vang lên, đó là âm thanh của vải vóc cọ xát vào nhau.
Cô con gái nhỏ của Lỗ Dương ngồi dậy.
Cô xoa xoa đôi mắt, sau đó nhẹ nhàng đánh thức người bên cạnh là người phụ nữ trung niên, nhỏ nhẹ lên tiếng, "Mẹ ơi, con khát, con muốn uống nước."
"Ừ, để mẹ lấy cho." Bà ấy khẽ đáp, giọng nói trầm thấp, rồi vội vã ngồi dậy.
Uống xong nước cô gái lại nằm xuống, đôi mắt khép lại, không gian trong phòng lại trở nên tĩnh lặng.
Trịnh Gia Hòa cảm thấy hơi khó chịu khi phải nằm mãi như vậy, muốn động đậy tay chân một chút, nhưng bị người bên cạnh dùng tay đè chặt nên đành phải cố gắng kiềm chế cơn bực bội, tiếp tục nằm im.
Trong lòng cậu thầm mắng sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Thật là phiền phức!
Đột nhiên, một âm thanh giòn vang như thủy tinh bị bể truyền đến, khiến không gian tĩnh lặng bị phá vỡ.
"A!!!!!!!!" Theo sau là một tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ, âm thanh sắc nhọn đầy hoảng hốt.
Nếu đây là lúc bình thường, chắc hẳn mọi người sẽ bị giật mình thức giấc, thậm chí nhảy khỏi giường vì hoảng sợ. Trái lại, bất kể là binh lính hay nhóm Triển Vân, tất cả đều nằm yên không hề nhúc nhích, hô hấp đều đặn như thể họ đang ngủ say, không hề bị gián đoạn.
Ở một góc phòng, Lỗ Dương rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng, rồi trên khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười quái dị.
Bảy người trong nhóm lần lượt đứng dậy, không một tiếng động, mỗi người đều cầm trong tay một con dao găm sắc bén, ánh sáng phản chiếu lên những lưỡi dao tạo nên bầu không khí căng thẳng.
Cô gái nhìn mọi người, giọng nói có chút lo lắng: "Chúng ta thật sự phải ra tay sao?"
"Hiện tại mà không hành động thì sẽ không kịp nữa, bọn họ nói thành phố G đã có tang thi tiến hóa!" Lỗ Dương hạ thấp giọng trả lời.
Thực ra, Lỗ Dương cũng không định hành động vội vàng như vậy thật quá hấp tấp, bởi hắn vẫn muốn tìm hiểu rõ nhiệm vụ mà đội ngũ này đang thực hiện, hơn nữa còn chưa hỏi rõ về nhiều chuyện liên quan đến căn cứ Nam Phương, lại không ngờ rằng có tin tức về tang thi tiến hóa ở thành phố G, điều này thật sự quá nguy hiểm.
Giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể liều lĩnh ra tay trước.
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com