Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Căn cứ biến hóa

Chương 68: Căn cứ biến hóa.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Đối với quyết định của quân đội, cả Tô Duệ Triết và Triển Vân đều bày tỏ sự đồng tình bởi vật tư hiện có tại căn cứ là hữu hạn, khi số lượng người sống sót không ngừng gia tăng thì gánh nặng lên căn cứ cũng ngày một lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lượng dự trữ nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được khoảng một đến hai năm mà thôi. Thời tiết cực đoan, nắng nóng khiến đất đai khô cằn, bất kể gieo trồng thứ gì cũng rất khó thu hoạch, dù cho dị năng giả hệ thực vật đều đặn mỗi ngày dùng năng lực để thúc đẩy cây trồng phát triển, thì sản lượng thu hoạch vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của toàn bộ căn cứ.

Vì vậy, biện pháp khả thi nhất lúc này là khuyến khích người sống sót chủ động rời khỏi căn cứ tiêu diệt tang thi và thu thập vật tư.

Nhưng làm thế nào để khiến họ sẵn sàng mạo hiểm rời khỏi nơi an toàn và đối mặt với những tang thi đáng sợ ngoài kia?

Ban lãnh đạo căn cứ không phải là những kẻ ngu ngốc, họ hiểu rõ rằng nóng vội sẽ hỏng việc. Trước tiên, họ công bố kết quả nghiên cứu mới nhất của trung tâm nghiên cứu căn cứ: một loại đạn mới có thể gây sát thương chí mạng lên tang thi. Sau đó, họ bắt đầu mở rộng lực lượng đội vệ thành, không yêu cầu phải có kinh nghiệm bắn súng hay thể chất vượt trội, những người có biểu hiện làm việc tốt trong căn cứ, thậm chí cả phụ nữ, đều được ưu tiên tuyển chọn.

Đội vệ thành sẽ được trang bị vũ khí, sau khi sử dụng loại đạn mới này thì việc tiêu diệt tang thi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, trước đây cần phải bắn trúng vào đầu tang thi mới có thể giết chết chúng, đối với những người không quen dùng súng hoặc khả năng nhắm bắn kém thường phải bắn nhiều phát mới có thể trúng đầu, nhưng hiện tại chỉ cần bắn trúng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể tang thi cũng có thể gây sát thương chí mạng. Trung bình chỉ cần hai đến ba phát đạn là có thể dễ dàng hạ gục một con tang thi.

Hơn nữa, căn cứ còn khuyến khích thành viên đội vệ thành trong lúc tiêu diệt tang thi thì tiện thể thu thập vật tư, mỗi người khi tìm được vật tư chỉ cần nộp một phần mười cho căn cứ, phần còn lại đều có thể giữ lại. Nhờ chính sách này, số người muốn đăng ký gia nhập thành vệ đội ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc, quân số của thành vệ đội đã nhanh chóng đạt đến mức bão hòa, bởi vì súng ống và loại đạn mới hiện tại cũng vô cùng khan hiếm, lại phải ưu tiên cung cấp cho phía quân đội.

Có đội vệ thành dẫn đầu, tinh thần của những người sống sót cũng trở nên linh hoạt hơn, đặc biệt là các dị năng giả, họ tự tổ chức thành những đội nhóm nhỏ, phối hợp hoặc đi cùng thành vệ đội ra khỏi căn cứ để tìm kiếm vật tư. Khu vực lân cận căn cứ Nam Phương vẫn còn nhiều thị trấn nhỏ, cơ bản mỗi lần đi ra đều có thể thu được một ít chiến lợi phẩm.

Tuy nhiên, phần lớn người sống sót hiện tại vẫn giữ thái độ do dự, dù sao bên ngoài vẫn quá nguy hiểm, họ lại không có vũ khí cũng chẳng có dị năng, nếu chẳng may bị thương thì chỉ có thể xem như xong đời.

Đúng lúc này, căn cứ công bố một phát hiện mới từ trung tâm nghiên cứu: một số nguyên tố vi lượng có trong thực vật tươi có thể giúp người bị tang thi cào trúng kháng lại virus ăn mòn, đồng thời tăng khả năng thức tỉnh dị năng, đồng thời căn cứ cũng mở bán một số loại "thuốc đặc hiệu" được chế từ những nguyên tố này. Thực chất, những thuốc đặc hiệu đó chỉ là nước ép trái cây cô đặc, một lọ nhỏ chỉ cần hai điểm công tích để đổi. Mức giá này không hề đắt trong điều kiện thời tiết như hiện nay vì việc tìm được rau củ quả tươi là vô cùng khó khăn.

Số lượng dị năng giả trong căn cứ quả thật bắt đầu tăng lên một cách chậm rãi. Điều này không chỉ giúp nâng cao thực lực tổng thể của căn cứ mà còn góp phần giảm bớt đáng kể tình trạng khan hiếm vật tư.

Nhóm Triển Vân cũng ra khỏi căn cứ mỗi ngày, nhưng không phải để thu thập vật tư mà là để thường xuyên sử dụng dị năng và rèn luyện kỹ năng chiến đấu, nếu căn cứ gặp phải những nhiệm vụ khó khăn thì họ có thể ra tay giúp đỡ. Về phía căn cứ, họ cũng không bao giờ bạc đãi bọn họ, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác vô cùng tốt đẹp.

Về sau trong căn cứ dần dần xuất hiện một hiện tượng mới, một số người bắt đầu bày quầy bán hàng ngay trên con đường trung tâm của căn cứ, khi đi ra ngoài càn quét tang thi họ thường tìm được rất nhiều loại vật tư, trong đó có những món đồ bản thân không dùng đến nhưng lại có thể hữu ích với người khác, hai bên thỏa thuận giá cả xong là có thể giao dịch trực tiếp, rất tiện lợi.

Nhờ sự xuất hiện của những sạp hàng vỉa hè này mà không khí trong căn cứ trở nên nhộn nhịp hơn, việc giao thương đã thúc đẩy sự phát triển chung của căn cứ. Nhận thấy đây là việc có lợi, ban lãnh đạo căn cứ đã nhanh chóng khoanh vùng một khu riêng biệt để thiết lập khu giao dịch tự do, nơi mọi người có thể tự do trao đổi hàng hóa. Đồng thời, họ cũng bố trí đội chấp pháp túc trực tại đây để giữ gìn trật tự, không ai dám làm loạn trong khu vực này.

Trịnh Gia Hòa — người vẫn luôn khao khát có được một chiếc máy hút bụi — cuối cùng đã tìm thấy một cái trong khu giao dịch khi đang dạo quanh các sạp hàng và chỉ phải trả đúng năm điểm công tích để sở hữu nó.

Chủ quầy hàng này là một người đàn ông trung niên hơi mập tên là Tiền Phú Quý, đúng như cái tên mang ý nghĩa giàu sang, ông ta quả thật rất có khiếu buôn bán. Không tiếc bỏ ra điểm công tích để đến trung tâm quản lý làm một cái máy quét mã (dạng thiết bị để giao dịch bằng điểm công), giúp việc mua bán tiện lợi hơn rất nhiều so với hình thức trao đổi vật tư thông thường. Trong toàn bộ khu giao dịch, quầy của ông là nơi duy nhất có thể thanh toán bằng điểm công, vì vậy rất nhiều chủ quầy quen biết ông cũng hay đến mượn dùng thiết bị này, và khi sử dụng thì không quên cho ông chút lợi ích. Nhờ đó quầy hàng của Tiền Phú Quý trở thành quầy lớn nhất và làm ăn phát đạt nhất trong khu giao dịch.

Không chỉ bán hàng, Tiền Phú Quý còn thu mua hàng hóa, chỉ cần là thứ ông ta cảm thấy có ích, ông đều sẵn sàng thu vào.

Khi Tô Duệ Triết ghé đến quầy, cậu bất ngờ phát hiện ở đây có bán cả vài món đồ chơi trẻ con, nghĩ đến Dư Đông Đông, cậu liền tiện tay chọn lấy vài món để mua. Trong lúc thanh toán, cậu để ý thấy trong ngăn kéo của Tiền Phú Quý có một cuốn sổ tay cũ trông như từ thời trước tận thế, bên trong lại có chứa hơn chục viên tinh hạch sơ cấp.

"Ông chủ, mấy thứ này từ đâu mà có?" Tô Duệ Triết hỏi.

Tiền Phú Quý là người rất biết nhìn người, ông ta nhận ra ngay nhóm của Tô Duệ Triết không giống người bình thường, từ việc quần áo sạch sẽ, thần sắc tinh anh, đặc biệt là lúc mua máy hút bụi họ còn không thèm mặc cả, rõ ràng không phải hạng người tầm thường, thấy có cơ hội giao hảo với người như vậy, Tiền Phú Quý liền thật thà nói: "Chỗ này là tôi thu từ bên đội vệ thành, mấy người đó khi đi tiêu diệt tang thi thì móc được những thứ này trong đầu tụi nó, họ cũng chẳng biết có tác dụng gì nên đem bán lại cho tôi."

"Không biết có ích lợi gì mà ông cũng dám thu à?" Tô Duệ Triết hơi nhướng mày, hỏi với vẻ tò mò.

"Hà hà, tôi cũng từng xem qua không ít phim tận thế với tiểu thuyết." Tiền Phú Quý cười tủm tỉm đáp, "Mấy thứ tinh hạch trong đầu tang thi thường là thứ quý giá, biết đâu nó thực sự có tác dụng thì sao?"

"Vậy ông không sợ bị lỗ vốn à?"

"Sợ chứ!" Tiền Phú Quý thành thật đáp, rồi mở một ngăn kéo khác. Bên trong chứa đầy vàng, phỉ thúy, kim cương cùng các loại trang sức châu báu linh tinh. Ông ta lắc đầu nói: "Trước đây tôi nghĩ vàng chắc chắn sẽ giữ giá nên tích trữ một ít, ai dè giờ chẳng ai cần, toàn bị kẹt lại trong tay. Giờ thứ này còn chẳng đổi nổi lấy một ổ bánh mì nữa kìa."

"Ai nói? Tôi nguyện ý đổi!" Trình Kiều chen đến, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đống đồ trang sức trong ngăn kéo, cô chọn ngay một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh, "Bao nhiêu điểm công cho cái này vậy?"

Tiền Phú Quý xoa tay, dò hỏi thử: "Hai điểm công tích được không?"

Trình Kiều cười tươi, lập tức quét thẻ thân phận cá nhân để thanh toán, cô còn quay sang khuyến khích Ngô Tĩnh chọn một món nữa.

Ngô Tĩnh thật ra cũng đã bị thu hút từ lâu, có cô gái nào lại không thích châu báu trang sức chứ? Đồ của Tiền Phú Quý đúng là chất lượng tốt, nhìn thôi đã khó lòng rời mắt, mấy thứ này trước tận thế phải vài chục ngàn tệ mới mua nổi, giờ chỉ cần vài gói bánh quy, vài cái bánh bao là đã có thể sở hữu.

"Thích thì lấy đi, tính vào thẻ của anh." Trương Sóc Lương, người ít nói nhưng đầu óc không hề chậm, thấy bạn gái thích thì lập tức móc thẻ thân phận cá nhân ra quét. Hành động dứt khoát của anh khiến không ít phụ nữ xung quanh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo.

Ngô Tĩnh nở nụ cười ngọt ngào, chọn một chiếc vòng tay phỉ thúy cùng một sợi dây chuyền màu vàng kim, tất cả chỉ tốn ba điểm công tích.

Tiền Phú Quý không ngờ rằng đống đồ mà ông tưởng là đã kẹt vốn kia vậy mà thực sự lại bán được, ông ấy vô cùng vui mừng.

Trong hộp trang sức còn có một chiếc nhẫn kim cương, viên đá rất to, lấp lánh nổi bật, đáng tiếc là ngón tay của Ngô Tĩnh hơi thô nên đeo không vừa, bây giờ cũng không còn tiệm trang sức nào để chỉnh kích cỡ, rốt cuộc cô đành lưu luyến đặt nhẫn trở lại.

Trương Sóc Lương âm thầm ghi nhớ cảnh tượng đó, sau khi cả nhóm rời khỏi khu giao dịch, anh lặng lẽ quay lại, hạ giọng hỏi Tiền Phú Quý: "Ông chủ, chỗ ông có nhẫn khác không?"

"Hiện tại tôi không có, nhưng tôi có thể thu mua giúp anh!" Tiền Phú Quý cười tủm tỉm đáp. Vừa rồi ông đã sớm nhận ra chàng trai này với cô gái xinh đẹp kia là một đôi, giờ quay lại hỏi nhẫn, tám phần là muốn tìm một chiếc để làm cô vui.

Hiện trong tay ông không có sẵn hàng song ông quen khá nhiều người trong đội vệ thành, hoàn toàn có thể nhờ họ trong lúc ra ngoài thu thập vật tư tiện thể ghé qua mấy tiệm kim hoàn cũ để tìm nhẫn. Việc này với ông không khó.

"Được, tôi chuyển trước cho ông mười điểm công tích coi như tiền đặt cọc, sau khi tìm được tôi sẽ đưa thêm mười điểm nữa." Trước tận thế, anh vốn chỉ là một huấn luyện viên thể hình bình thường với mức thu nhập không cao, anh và Ngô Tĩnh đã lên kế hoạch kết hôn vào cuối năm, dồn góp từng đồng để chuẩn bị cho hôn lễ. Thế nhưng mạt thế đột ngột ập đến cuốn phăng mọi kế hoạch, đến một cặp nhẫn cưới tượng trưng họ cũng chưa kịp mua, hôn lễ giờ chẳng biết tới bao giờ mới làm được, nhưng nếu có thể chuẩn bị được một chiếc nhẫn dù chỉ là chút bù đắp, anh tin chắc Ngô Tĩnh sẽ rất vui.

"Được được được!" Tiền Phú Quý cười đến mức không khép nổi miệng, hàm răng trắng bóng lộ ra như sắp rơi xuống, những người như Trương Sóc Lương chính là kiểu khách hàng chất lượng cao mà ông thích nhất. Ông lập tức lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cẩn thận ghi lại số đo ngón tay của cả Trương Sóc Lương và Ngô Tĩnh cùng kiểu dáng nhẫn mà họ mong muốn. Với từng ấy điểm công tích, ông chỉ cần nhờ đội vệ thành tìm kiếm một chuyến là dư sức rồi.

"Chúng tôi ở địa chỉ này, khi nào có hàng thì đưa thẳng đến hộp thư trước cửa là được." Trương Sóc Lương dặn dò thêm. Hiện giờ căn cứ đã phục hồi điện năng, thang máy hoạt động bình thường nên các toà cao tầng cũng dần có người ở, phần lớn là thành viên đội vệ thành, vì mọi người thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên cửa ra vào thường khóa, có chuyện gì thì cứ để lại đồ ở hộp thư là tiện nhất.

"Được được, không thành vấn đề!" Tiền Phú Quý liên tục gật đầu, đồng ý rất sảng khoái.

Trương Sóc Lương vừa rời đi chưa lâu thì Triển Vân lại đến, hắn cũng muốn đặt nhẫn nhưng mà là một cặp nhẫn đôi nam, và cũng trả tiền đặt cọc ngay tại chỗ. Lúc nãy khi Ngô Tĩnh thử nhẫn anh đã để ý, trong lòng bắt đầu nghĩ đến chuyện tặng cho người yêu một cặp nhẫn thật ý nghĩa.

Liên tục nhận được hai đơn hàng lớn, Tiền Phú Quý vui mừng đến mức sắp nhảy dựng lên, không dám trì hoãn phút nào lập tức đi tìm người quen trong đội vệ thành để nhờ giúp.

Hiệu suất làm việc của Tiền Phú Quý đúng là không thể chê, chỉ khoảng 5, 6 ngày sau, ông đã nhận được hàng và nhanh chóng báo tin cho Trương Sóc Lương cùng Triển Vân đến nhận nhẫn.

Hai người sau khi nhận nhẫn thì tức tốc mang về tặng cho người trong lòng.

Ngô Tĩnh khi nhận chiếc nhẫn liền ôm chặt Trương Sóc Lương vừa khóc vừa cười, còn Tô Duệ Triết, tuy miệng nói không xúc động nhưng mắt lại đỏ hoe. Cả hai cặp đôi đều ngọt ngào, đầy ấm áp, khiến mấy người độc thân trong đội không khỏi bức xúc than trời "thật là sát thương diện rộng mà!"

====================================

Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng

Dị năng giả hệ thực vật: Hệ thực vật chúng ta đúng là vô dụng quá đi... Cố gắng hết sức thúc sinh cây cối mà cuối cùng cũng chỉ đủ để nhà bếp căn cứ nấu nồi canh. Thật có lỗi với sự kỳ vọng của căn cứ đối với chúng ta!

Tô Tiểu Triết (gặm tay): Thật ngưỡng mộ... Tôi cũng muốn có thể thúc sinh mấy loại thực vật bình thường thôi...

Dị năng giả hệ thực vật: Ha ha ha, cậu bạn nhỏ này, cậu phải tin tưởng vào chính mình, cậu có thể mà! Đúng rồi, hiện tại cậu có thể thúc đẩy sinh trưởng  mấy loại cây gì?

Tô Tiểu Triết: Ờm... Đại khái là đậu Hà Lan biết bắn tang thi, anh đào nổ mạnh, ớt siêu cay, khoai tây chỉ cần dẫm một cái là phát nổ, còn có hoa hướng dương biết chữa thương... Làm sao mới có thể biến đám vũ khí sinh học này thành thực vật bình thường được vậy?

Dị năng giả hệ thực vật: ......Sao lại bá đạo vô lý thế này?! Ông trời sao không đánh cậu ta một phát cho tỉnh ra đi?!

============================

Tiểu Kịch Trường Mộng Linh

Tại phòng họp đoàn phim.

Tô Tiểu Triết đặt tập kịch bản mới xuống, nghiêm túc hỏi đạo diễn: Đạo diễn, sao dạo này cảnh quay của đoàn mình ngày càng ngắn thế? Hôm nay đến cả suất diễn kiểu áo rồng (diễn viên quần chúng không lời thoại) cũng không có luôn?

Đạo diễn: À thì... Gần đây đoàn phim kinh phí eo hẹp, diễn viên quần chúng thuê rẻ quá cũng không ra hồn, vậy nên tạm thời để nhóm vai chính các cậu dưỡng sinh vài ngày, quay cho có lệ thôi. Đợi khi nào tài chính phục hồi, chúng ta lại thêm cảnh.

Toàn bộ dàn vai chính: ......

Từ Giai Ni: Khoan đã! Tôi mới vào đoàn đã bị viết bay màu? Mới đóng được đúng một đoạn kịch đấy! Với nhân vật của tôi, dù không phải nữ chính cũng nên là bạch nguyệt quang gì đó chứ? Sao đến cảm giác thúc đẩy CP cũng không có?

Đạo diễn: Trợ lý! Trợ lý đâu rồi?! Sao cái "áo rồng" này vẫn còn ở đây vậy? Suất diễn quay xong rồi mà còn ăn còn uống, không biết đoàn phim chúng ta đang cạn tiền à?!

==================================

Tiểu Kịch Trường Có Mộc Phù Tang

Khi nhìn vào phúc lợi trong căn cứ.

Tô Duệ Triết: Căn cứ này đúng là tốt thật nha... Sao kiếp trước tôi không gia nhập được nơi như vậy chứ?

Triển Vân: ...... (lặng lẽ vỗ vai an ủi)

Một người nào đó đầu óc hơi "gỗ": Ủa? Không phải đoàn phim mấy người đang bi thảm à? Ai càng thảm thì càng giống vai chính trọng sinh nhỉ?

Khinh Ca: Kéo thằng đầu gỗ này ra ngoài làm củi nhóm lửa đi!

Tô Duệ Triết: (lật sổ tay) Nói cũng đúng mà, vai chính trọng sinh kiếp trước đều...

Triển Vân: (bịt miệng) Suỵt, đừng để đạo diễn nghe được... Chuyện này chỉ nói thầm thôi đó!

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com