Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Bầy sói biến dị

Chương 72: Bầy sói biến dị.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Về tới nhà trọ, Triển Vân nhàn rỗi quá mức nên cởi áo ra bắt đầu hít đất ngay trên sàn, cơ bắp rắn chắc nổi lên từng khối khiến Tô Duệ Triết đứng bên cạnh chỉ biết nhìn không chớp mắt. Vừa hoàn thành xong một trăm cái hít đất, cả người Triển Vân mồ hôi đầm đìa, đứng dậy hắn liền thấy dáng vẻ ngây ngốc của người yêu mình, không nhịn được bật cười.

"Bé ngốc, nhìn cái gì mà chăm chú vậy?" Triển Vân cười, thò tay lại gần nghịch nghịch cái mũi của Tô Duệ Triết.

Dáng người Triển Vân vốn đã hoàn hảo, giờ nhìn gần lại càng thêm quyến rũ, cơ bụng tám múi rõ nét, eo săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp, toàn thân như bùng nổ hormone nam tính, đặc biệt là sau khi vừa vận động xong, cơ bắp căng lên ướt đẫm mồ hôi, càng khiến hắn trở nên gợi cảm đến mức không thể rời mắt.

"Không...không có gì..." Tô Duệ Triết vội vàng quay mặt đi, đôi má đỏ ửng lên, lắp bắp nói tiếp: "Anh chắc là muốn tắm phải không? Để em đi tìm Tống đại ca chuẩn bị nước cho anh." Cậu nói xong liền phắn đi mất tiêu.

Dõi theo bóng lưng Tô Duệ Triết luống cuống bỏ chạy, Triển Vân khẽ bật cười rồi lắc đầu, người yêu bé nhỏ của hắn vẫn còn trẻ con lắm, thẹn thùng đến mức ấy sao.

Chẳng bao lâu sau Tống Thành Thư đã mang nước đến cho Triển Vân tắm, còn chu đáo điều chỉnh đúng nhiệt độ ấm vừa phải, nhờ vậy Triển Vân được một phen thư giãn thoải mái trong làn nước ấm áp.

Ban ngày mọi người tranh thủ ngủ để hồi phục thể lực, tối đến nhóm Triển Vân theo đúng kế hoạch ra ngoài căn cứ tìm kiếm và gom góp thêm vật tư.

Trong khi đó, Quan Hồng và tiến sĩ Dương vẫn ở lại căn cứ tiếp tục liên lạc và thương lượng với lực lượng đồn trú tại địa phương, còn tin tức liên quan đến loại đạn mới và nguồn cung rau củ, nước sạch, thì phải đợi nhóm Triển Vân trở về mới có thể bàn tiếp.

Quyết định này của Quan Hồng thực chất là một bước chuẩn bị hai chiều, nếu bên Triển Vân may mắn tìm được vật tư, họ sẽ có thể tiến hành kế hoạch ban đầu là sử dụng vật tư để trao đổi kỹ thuật trồng trọt thủy canh, sau đó giao những thông tin mình nắm giữ lại cho bên quân đội. Ngược lại, nếu nhóm kia trở về tay trắng, họ cũng đã sẵn sàng dùng thông tin đổi lấy kỹ thuật coi như một phương án dự phòng.

Dù vậy khả năng nhóm Triển Vân tìm được đủ vật tư quanh đây là rất thấp, vì khu vực phụ cận vốn thuộc địa bàn của Hoán Thành có thể đã bị càn quét và tranh giành nhiều lần, muốn thu hoạch được gì thì e rằng họ phải đi xa hơn nữa, mà càng đi xa xác suất gặp tang thi càng nhiều và việc đối phó chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối và nguy hiểm.

Tuy tình hình không mấy lạc quan nhưng với thực lực vượt trội của nhóm Triển Vân nên Quan Hồng cũng vô cùng tin tưởng vào năng lực của họ.

Vì vậy bất kể sau này tình huống phát triển thế nào, Quan Hồng đều quyết định chờ nhóm Triển Vân trở về rồi mới tính bước tiếp theo.

Quan Hồng đưa cho họ chìa khóa hai chiếc xe tải quân dụng, phòng trường hợp họ thu được vật tư mà không có phương tiện vận chuyển về.

Triển Vân nhận lấy tấm lòng của Quan Hồng rồi lập tức lên đường. Hắn dự tính tình hình có tệ thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ trở về với đầy đủ vật tư. Mặt khác, trong khu vực gần căn cứ không thu hoạch được gì thì họ vẫn còn lá bài tẩy là không gian của Tô Duệ Triết.

Trong không gian còn khá nhiều hàng hóa gom góp từ trước như thuốc lá, rượu và vài món linh tinh khác, những thứ này ở căn cứ Hoán Thành lại đặc biệt đáng giá, còn đối với họ thì chẳng có nhiều tác dụng, nếu thực sự cần họ có thể lấy ra tạm thời để đổi lấy thứ thiết yếu hơn.

Trước cổng căn cứ, từng nhóm người chuẩn bị xuất phát thu thập vật tư chen chúc nhau thành từng đoàn, hầu hết họ đều thuộc các tổ đội dị năng khác nhau, lực lượng đông đảo và náo nhiệt. Trong điều kiện khắc nghiệt như ở Hoán Thành chỉ cần có chút sức chiến đấu thì gần như mọi người đều lựa chọn gia nhập đội ngũ của dị năng giả, mỗi ngày ra ngoài tìm vật tư để duy trì sự sống.

Những người khác khi trông thấy đội ngũ của Triển Vân thưa thớt đến đáng thương liền lập tức chú ý, thoạt nhìn ít người nhưng ai nấy đều là dị năng giả, ngay cả đứa nhỏ đi cùng cũng đeo huy chương màu đỏ trước ngực.

Bọn Triển Vân không hề liếc ngang dọc trực tiếp tiến thẳng tới bãi đậu xe của quân đội, mở khóa hai chiếc xe tải được cấp cho, hắn cùng Trình Khải mỗi người điều khiển một xe, chia thành hai hướng trước sau rời khỏi căn cứ mà không chần chừ.

Họ chọn đại một con đường để bắt đầu hành trình. Dù sao khu vực Hoán Thành cả nhóm đều chưa từng quen thuộc nên cứ đi trước rồi tính.

"A Triển, khá nhiều xe đang bám theo phía sau chúng ta đó." Trình Khải vừa nhìn gương chiếu hậu vừa lên tiếng qua bộ đàm.

"Ừm, chắc họ cũng định đi cùng đường, cứ để họ theo, đừng để tâm." Triển Vân nhếch môi cười lạnh, tiếp tục lái xe về trước.

Hắn biết rõ khu vực quanh căn cứ chắc chắn đã bị lục soát không ít lần, muốn kiếm được thứ gì ra hồn thì buộc phải tiến xa hơn, tốt nhất là đến những nơi tang thi còn nhiều vì chỉ có những nơi hiểm trở như vậy mới chưa bị càn quét kỹ càng.

Không ngờ họ đã chạy được hơn ba mươi cây số mà vẫn có hàng loạt xe bám đuôi không dứt đằng sau, hiển nhiên mấy người đó đang định lợi dụng hành trình này để tranh thủ kiếm chác đôi chút.

Vốn dĩ Hoán Thành là một thành phố nông nghiệp, vì vậy xung quanh có vô số thôn làng sinh sống bằng nghề trồng trọt, thế nhưng hiện tại những ngôi làng ấy đã phủ lên mình bầu không khí chết chóc nặng nề, những cánh đồng xanh mướt từng trải dài ngút tầm mắt giờ đây bị thiêu đốt dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, khô quắt và cằn cỗi, hóa thành từng khoảng đất hoang trơ trụi, đèn xe rọi qua chỉ soi được một vùng cỏ cháy xơ xác như đã bị thời gian quên lãng.

"Anh ơi... Bên kia hình như có gì đó..." Dư Đông Đông đột nhiên ngồi thẳng người, bàn tay bé xíu chỉ về một vùng tối om bên phía cánh đồng.

Tô Duệ Triết lập tức nghiêng người nhìn theo hướng chỉ, trời tối đen như mực khiến tầm nhìn bị hạn chế, chỉ mơ hồ thấy trong đám cỏ khô thấp thoáng vài tia sáng xanh lập lòe như mắt thú ẩn mình trong đêm tối.

"Đằng đó là gì vậy?" Trịnh Gia Hòa cũng ghé sát cửa kính, cố gắng quan sát kỹ hơn.

"Không rõ lắm..." Tô Duệ Triết vừa dứt lời thì bất chợt bị Dư Đông Đông kéo tay giật mạnh xong cậu bé quay ngoắt người lại, hoảng hốt nhìn về phía sau.

"Anh! Là bọn chúng đó!"

Nói xong, bỗng một bóng đen từ bụi cỏ phóng vọt ra nhanh như chớp nhảy lên chiếc xe phía sau do Trình Khải điều khiển.

Chiếc xe tức khắc chao đảo dữ dội như thể bị một con voi tông thẳng vào sườn, toàn bộ thân xe mất thăng bằng lao nghiêng xuống rìa đường, cũng may khu vực này đều là ruộng khô nên không gặp chướng ngại nguy hiểm, nếu không thì hậu quả khôn lường.

Triển Vân thấy vậy lập tức đạp phanh quay đầu xe rồ ga đuổi theo.

Dưới ánh đèn pha sáng rực, cả nhóm đều nhìn rõ vật thể vừa lao lên nóc xe.

Thật không ngờ đó lại là một con sói, nó gầy trơ xương nhưng khung xương lại to lớn, vạm vỡ cùng lớp lông xù xì rối bời, đôi mắt sói xanh lục ánh lên tia sáng sắc lạnh như tẩm máu, gắt gao nhìn chằm chằm người trong xe.

"Auuu!!!" Con sói ngửa đầu tru lên một tiếng dài.

Chỉ một khoảnh khắc sau, khắp cánh đồng khô cằn xung quanh liền xuất hiện hàng loạt bóng dáng sói khác nhô lên từ các bụi cỏ.

Lớn nhỏ đủ cỡ, chừng hơn hai mươi con.

Phía sau xe của Trình Khải còn có nhiều phương tiện khác cũng bị ép lao xuống ruộng.

"Là sói biến dị!" Một người kinh hô, duy nhất loài đã trải qua đột biến mới có thể sở hữu sức mạnh lớn đến vậy, lại còn sở hữu trí tuệ cao biết bày binh bố trận.

"Ha ha ha! Món hời đây rồi!" Những người bám theo sau ban đầu định nhân cơ hội kiếm chác lúc này lại cười khoái trá, mở cửa xe rồi vác súng lao xuống.

Thịt động vật biến dị không chỉ có thể ăn mà còn vô cùng thơm ngon, lăn lộn ở mạt thế bao lâu nay tới giờ mới được nếm mùi thịt tươi ngon. Bầy sói trước mắt chính là kho báu di động, nếu giết sạch mang về không biết sẽ đổi được bao nhiêu vật tư! Với bọn họ, chẳng khác nào chính là phát tài trong một đêm!

Nhưng liệu bầy sói biến dị có dễ đối phó đến thế?

Ngay cả trong thời bình, những thợ săn lão luyện lúc gặp phải bầy sói thông thường cũng phải dè chừng ba phần, huống hồ đây lại là một đám đã đột biến, nghĩa là chúng hung hãn và mạnh mẽ hơn gấp bội.

Khoảnh khắc một người vừa nâng súng định bắn thì một con sói đã bất ngờ lao vọt tới, nhanh như chớp ngoạm trúng yết hầu gã khiến máu tươi phun trào.

"Auu auuu auuuuuu—!" Mùi máu liền kích thích bầy sói, chúng nó gầm lên một tiếng đáng sợ, ánh mắt rực lên tia sáng xanh dữ dội, từng con hạ thấp người chuẩn bị xông lên như những bóng ma từ địa ngục.

Hàng loạt người vội nhảy ra khỏi xe, hoặc điên cuồng nã đạn, hoặc vung vũ khí tấn công, nhưng lũ sói giống như được sạc đầy năng lượng, tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Người bị vồ ngã, người bị xé xác, cảnh tượng máu me hỗn loạn.

Tiếng la hét tuyệt vọng của con người, tiếng sói gầm đan xen tiếng súng nổ đùng đoàng tạo thành một khúc nhạc hỗn loạn, vang vọng giữa cánh đồng khô cằn.

Con sói đang chồm trên xe Trình Khải cũng bắt đầu gầm gừ rình rập, móng vuốt sắc như dao cào mạnh lên nóc xe để lại một vết rạch sâu hoắm, nhìn độ bén của móng vuốt, e rằng còn sắc hơn cả thép rèn.

"Khỉ thật!" Không thể để con sói này tiếp tục phá hoại xe quân dụng được, nó mà hư hỏng thì biết ăn nói như thế nào với Quan Hồng chứ!

Trình Khải thấy thế vội vàng hạ kính cửa xe đồng thời triển khai dị năng, một luồng sét xanh lam to bằng ngón tay liền từ đầu ngón tay hắn phóng ra, đánh thẳng vào con sói phía ngoài.

"Auuu!" Con sói kia tru lên thảm thiết, lăn từ nóc xe xuống đất.

Trình Khải tức tốc xoay vô-lăng định quay đầu xe trở lại quốc lộ, đột nhiên phát hiện mặt đất ở đây chẳng hiểu sao lại vô cùng lầy lội, bánh xe bị sa lún không thể nào thoát ra.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mấy ngày nay trời nắng như đổ lửa, đất ruộng lẽ ra đã phải khô nứt từng mảng, cớ sao giờ lại nhão nhoét?

Chẳng lẽ...bầy sói kia sở hữu dị năng?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, con sói bị Trình Khải đánh ngã ban nãy lại lần nữa bật dậy, nhe nanh trợn mắt gầm gừ rồi chớp phóng thẳng về phía xe hắn, cú va mạnh đến mức lớp kính chắn gió làm từ thủy tinh công nghiệp dày cộp cũng bị nó đâm cho nứt toác.

Không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Trình Kiều khẩn trương nhảy xuống xe vung ra một đòn gió sắc lẹm nhắm thẳng vào đối thủ, lưỡi dao gió rạch qua lớp da thịt sói biến dị song vẫn chưa đủ sức hạ gục nó, ngược lại chỉ càng khiến nó thêm điên cuồng.

"Awooo —!"

Trình Khải kế tiếp tung ra một đợt lôi điện nữa, dòng điện dày như ngón tay giáng thẳng vào đầu con sói một cách không thương tiếc, Trình Kiều cũng nhanh chóng phối hợp điều khiển những lưỡi dao gió sắc bén xoáy tới hỗ trợ. Bị vây công dồn dập làm sói biến dị không tài nào tiếp cận nổi, cuối cùng rên rỉ một tiếng rồi ngã vật xuống đất không còn động đậy.

Tuy nhiên Trình Khải và Trình Kiều lúc đó đã gần kiệt sức, từ sau khi thức tỉnh dị năng đến nay, đây là lần đầu tiên cả hai dốc toàn lực đến vậy.

Ngoảnh đầu lại họ thấy Ngô Tĩnh và Trương Sóc Lương đang giằng co quyết liệt với hai con sói khác. Cơ thể Ngô Tĩnh mờ ảo như bóng nước khiến những cú vồ của bầy sói hoàn toàn hụt mục tiêu, còn Trương Sóc Lương thì khống chế dị năng hệ thổ liên tiếp tạo ra những mũi nhọn sắc bén từ lòng đất đâm thẳng vào thân thể kẻ thù, máu bắn tung tóe.

Không khí đặc quánh mùi máu tanh nồng.

Nghe nói loài sói đặc biệt sợ lửa, tiếc là trong nhóm không ai có dị năng hệ hỏa, nếu có thể phóng ra lửa, chưa biết chừng lũ sói kia đã sớm tháo chạy rồi.

"Auuuu auu ——"

Đám sói dường như nhận ra có đồng loại đã bỏ mạng dưới tay Trình Vân Trình Kiều, trong chớp mắt bỏ mặc mấy con người yếu thế phía sau, ánh mắt hung hãn dồn về hướng đám dị năng giả, dàn hàng tiến lại từng bước một, khí thế hung hãn như nước lũ tràn về..

==================================

Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng

Người phụ nữ: Mấy cậu đẹp trai ơi, có muốn ghé vào nghỉ ngơi chút không?

Tô Tiểu Triết: Xin lỗi chị, chị nhìn kỹ em đi, em giống người trưởng thành lắm sao?

Người phụ nữ: Vậy chàng trai tuấn tú bên cạnh thì sao, có muốn vào trò chuyện chút cho vui?

Triển Tiểu Vân: Thật ngại quá, tôi có vợ con rồi.

Người phụ nữ: Ối chà, thời buổi tận thế rồi, còn ai bận tâm mấy chuyện đó nữa đâu?

Tô Tiểu Triết: Em nhìn non choẹt thế này nhưng cũng có "nửa kia" rồi đó nha.

Triển Tiểu Vân: Dù tôi đã yên bề gia thất, nhưng người nhà tôi lại trông cứ như vị thành niên ấy.

Tô Tiểu Triết: Nói thật chứ, người kia nhà em vừa bám người lại vừa dữ dằn, nếu em dám bước vào, có khi toi đời thật đó!

Triển Tiểu Vân: Còn người của tôi thì ngây thơ mềm mại, lơ là chút thôi là bị ai đó dụ về mất, tôi mà không trông chừng là hối chẳng kịp.

Tô Tiểu Triết & Triển Tiểu Vân: Vậy nên, chị hiểu vấn đề rồi chứ?

Người phụ nữ: Tôi chỉ định tìm một bữa cơm cho no bụng, ai ngờ ăn trúng một miệng cẩu lương!

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com