Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Nạn chuột hoành hành

Chương 74: Nạn chuột hoành hành.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Suy cho cùng đây là cả ngàn cân thịt sói, kể từ khi mạt thế nổ ra đến nay, quá nửa người trong căn cứ chưa từng được nếm mùi vị thịt động vật, huống chi là thịt tươi mới như thế này, không ai lại dại gì mang số thịt quý giá đó ném ra ngoài cửa.

Cuối cùng thì các thế lực trong căn cứ Hoán Thành đã cùng nhau phân chia phần thịt, đồng thời chấp thuận cho căn cứ Nam Phương tiến vào phòng thí nghiệm để học hỏi kỹ thuật canh tác không cần đất, tiến sĩ Dương mừng như bắt được vàng, ngay trong ngày liền dẫn theo hai trợ lý cùng hai dị năng giả hệ mộc, tay xách nách mang đủ loại đồ đạc hồ hởi dọn vào phòng thí nghiệm.

Duy có điều Vương Tự Vinh vẫn không khỏi cảm thấy mất mặt, gượng cười mà lòng đầy bực bội, hắn châm chọc một câu: "Đáng tiếc thật đấy, mọi người e là không có duyên thưởng thức món thịt này rồi. Sau này có đổi ý thì cửa lớn nhà họ Vương lúc nào cũng rộng mở đón chào, đến lúc đó phần thịt này tất nhiên cũng không thiếu phần mọi người."

"Ha hà." Đáp lại hắn chỉ là tiếng cười gượng gạo, hời hợt của nhóm Triển Vân.

Với năng lực của tiến sĩ Dương chắc chỉ cần dăm ba ngày là có thể nắm bắt được công nghệ trồng trọt không đất, đồng nghĩa với việc Quan Hồng và những người khác sẽ còn phải lưu lại căn cứ Hoán Thành thêm ít lâu nữa.

Tối hôm ấy, khắp nơi trong căn cứ dậy lên mùi thịt nướng ngào ngạt, các gia tộc lớn có được thịt tươi đương nhiên muốn mang ra ăn ngay, để thịt lâu trong thời tiết nóng bức thế này sẽ bị hư mất.

Vương gia lấy ra một phần thịt để hầm canh phân phát cho những người dưới trướng, xem như một cách để thu phục lòng người. Một phần khác thì dành riêng để cả nhà Vương gia có một bữa tiệc toàn thịt thịnh soạn, dù rằng Vương gia có nguồn vật tư dồi dào, nhưng ngày thường họ cũng tiếc của, thỉnh thoảng thèm quá mới lấy ăn một ít, mà dẫu có ăn thì cũng chỉ là thịt muối, thịt khô hay thịt hộp các thứ, loại thịt tươi rói như đợt này cả nhà họ đã lâu lắm không được thưởng thức, hôm nay cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn thèm thịt.

Thịt của thú biến dị quả nhiên không hổ danh là mỹ vị trong truyền thuyết. Cả ngày hôm đó, căn cứ Hoán Thành như rơi vào cơn cuồng hoan, người người trong bốn thế lực lớn đều ăn đến bóng mỡ dính đầy miệng.

Đặc biệt là bên khu đóng quân vốn là thế lực yếu nhất trong bốn nhà, binh lính nơi đây luôn chịu đãi ngộ thấp, vật tư khan hiếm, việc nặng nhọc nào cũng đến tay mà lợi lộc thì ít ỏi vô cùng. Vương gia và Hồng gia hễ có chuyện là lại đem tính mạng dân thường ra làm cái cớ khiến quân đóng trạm không thể trơ mắt đứng nhìn, dù biết là nguy hiểm vẫn phải nghiến răng mà xông lên, mấy ngày nay nếu không nhờ Lục gia âm thầm hỗ trợ, e là họ đến cả cái bụng cũng chẳng có gì lót dạ.

Lần này được chia thịt, phần của họ cũng là ít nhất với vỏn vẹn hai trăm cân, thống lĩnh bên đây là một vị thiếu tá họ Đái, chỉ huy một đoàn binh lính đóng quân ở Hoán Thành. Thiếu tá Đái cân nhắc một hồi, thấy rằng số thịt này để lâu cũng không ổn mà anh em thì bao lâu nay chưa được một bữa no nê, dứt khoát đem tất cả ra nấu một thể làm một nồi thịt kho tàu thật lớn. Tiếc cái là thịt sói ít mỡ còn phần lớn là nạc, kho lên không được đậm đà như thịt heo, dù gì cũng là thịt, chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng.

Nồi thịt hầm xong, phần canh còn lại được cho thêm ít rau khô, nấu lên cũng dậy mùi thơm ngát, hương vị đậm đà khó cưỡng. Họ còn nấu thêm vài nồi cơm trắng lớn, mấy trăm gã đàn ông ngồi chụm đầu quanh nồi ăn uống ngon lành đến mức chẳng buồn ngẩng mặt lên.

Thiếu tá Đái đặc biệt mời Quan Hồng và những người đi cùng qua dùng bữa, dù sao cũng là đồng đội, hơn nữa lần này họ có thịt ăn cũng là nhờ những người bạn chiến đấu từ xa xôi này.

Quan Hồng không từ chối, dẫn theo anh em đi chung với nha, hắn định nhân cơ hội này nói chuyện với thiếu tá Đái về loại đạn mới và nước ép rau quả, ít nhất có thể giúp họ tăng cường thêm phần sức mạnh.

Bọn Triển Vân thì không đi theo, họ ở lại trong nhà trọ, đóng kín cửa lớn, mới vừa ăn xong nồi lẩu cá nóng hổi. Bên ngoài đâu đâu cũng là mùi thịt nướng, nhưng chẳng ai để ý đến bên này vẫn còn một nhóm người đang trốn tránh, lén lút thưởng thức đồ ngon.

"Hừ, ai thèm thứ thịt sói kia chứ, đến một giọt mỡ cũng không có, ăn khô muốn chết!" Trịnh Gia Hòa vừa gắp ba miếng thịt vào tô mình vừa càu nhàu đầy ghét bỏ.

"Đúng đó, bọn họ kiểu như mấy trăm năm chưa thấy miếng thịt nào, lúc nhìn thấy mấy con sói biến dị trên xe, mắt suýt thì rớt ra ngoài." Tống Thành Thư hiếm khi hùa theo một câu, thực sự là không ưa cái vẻ kênh kiệu của Vương Tự Vinh, cái thằng nhóc đó chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, tưởng mình thức tỉnh dị năng hệ lôi là ghê gớm lắm.

Mọi người mỗi người một câu, không khí trở nên rôm rả.

Trong bữa cơm, Tô Duệ Triết tuy không nói nhiều nhưng nét mặt luôn giữ nụ cười, rõ ràng rất tán đồng với những gì Trịnh Gia Hòa và mọi người vừa phàn nàn, cậu cũng cực kỳ khó chịu cái tên Vương Tự Vinh tự cao tự đại kia dám ăn nói hỗn xược với Triển ca như vậy! Thế nên, ngay lúc người Vương gia còn đang hoan hỉ nhấm nháp thịt sói, Tô Duệ Triết đã cùng đồng đội lặng lẽ ăn hết nồi lẩu cá thơm lừng.

Căn cứ Hoán Thành không có điện, vì vậy bếp nấu của họ là loại bếp di động xách tay chuyên dùng cho dã ngoại mang theo từ trước để đề phòng tình huống như thế này.

Nước lẩu đậm vị được hầm từ cá diêu hồng tươi rói nuôi trong không gian, vừa mở nắp đã thơm nức mũi. Thịt dê, bò viên và các loại khác đều là đồ đông lạnh đóng gói lấy từ siêu thị được bảo quản tươi mới trong hang động nhỏ ở không gian, giờ lấy ra vẫn chẳng khác gì lúc mới cất. Rau củ các loại đều là tự trồng trong không gian: củ cải trắng, măng tươi, rau cải xanh, rau chân vịt, giá, nấm...cần thứ gì là có thứ đó. Cả đám người ăn no căng bụng, đến Tiểu Hắc cũng húp liền hai tô canh cá đầy ắp.

Ăn uống xong xuôi, Triển Vân lặng lẽ dùng dị năng ăn mòn xử lý sạch sẽ phần rác còn lại và bếp nấu, không để lại dấu vết, sử dụng dị năng vào việc này quả thực có chút phí phạm tài năng, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

Sau khi trở về, Quan Hồng lập tức tìm gặp Triển Vân và những người khác, phía khu đóng quân nghe được tin tức về loại đạn cải tiến mới thì vừa kinh ngạc vừa phấn khởi, tuy nhiên họ lại không có thiết bị phù hợp để tự sản xuất loại đạn này. Ngược lại, Lục gia đang nắm giữ một số kỹ thuật chế tạo pháo binh thô sơ, lại từng nhiều lần hỗ trợ khu đóng quân nên hai bên có mối quan hệ khá thân thiết, thế nên họ hy vọng có thể hợp tác với Lục gia. Nhưng trước khi thông báo tin tốt này cho Lục gia, họ vẫn muốn nhận được sự đồng ý của Quan Hồng, dù sao thông tin này là do hắn cung cấp.

Còn Quan Hồng thì lại muốn hỏi qua ý kiến của Triển Vân và Tô Duệ Triết, bởi suy cho cùng người đầu tiên phát hiện thực vật có khả năng ức chế virus tang thi chính là hai người họ.

"Chúng tôi không có ý kiến." Triển Vân và Tô Duệ Triết nhìn nhau rồi mỉm cười trả lời.

Tang thi là kẻ thù chung của toàn nhân loại, tiêu diệt được thêm một con thì hy vọng sống của con người lại tăng thêm một phần, vì vậy ngay từ đầu hai người họ cũng chẳng có ý định giấu giếm tin tức quan trọng này.

Mục đích đem chuyện này nói cho khu đóng quân ban đầu chính là muốn giúp họ tăng cường thực lực, huống hồ Lục gia từ trước tới nay vẫn luôn phối hợp với quân đội trong việc chống lại hai nhà Vương – Hồng, tin tức này đến tay họ chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Quan Hồng nở nụ cười, hắn chắc chắn bọn họ không phải là những người ích kỷ giữ khư khư những thứ mình có.

"Đội trưởng Triển, cậu Tô, tôi còn có yêu cầu quá đáng một chút..."

"Đội trưởng Quan mời nói."

"Bọn họ cần thời gian để sản xuất và làm chủ loại đạn mới này nên trước mắt tôi muốn chia cho họ một phần đạn chúng tôi đem theo, nhưng lượng đạn mang theo lại có hạn, liệu cậu Tô có thể giúp chuyển hóa thêm một ít thực vật thành đạn được không?" Vừa nói, Quan Hồng vừa lấy ra hai trái bắp cải lớn tươi rói, nhìn là biết đây là sản phẩm của căn cứ Hoán Thành thông qua kỹ thuật trồng trọt không cần đất và sự thúc đẩy sinh trưởng của dị năng giả hệ mộc.

"Đương nhiên là được." Đối với Tô Duệ Triết mà nói, chuyện này chẳng qua chỉ là việc nhỏ không tốn chút sức lực nào.

Quan Hồng rời đi mang theo một túi nhỏ chứa đạn bắp và hai quả lựu đạn bắp.

Sáu ngày sau, tiến sĩ Dương hớn hở trở về đội ngũ, trên tay ôm theo một xấp tài liệu thực nghiệm và số liệu chi tiết nóng lòng muốn trở về căn cứ của họ ngay lập tức để áp dụng kỹ thuật trồng trọt thủy canh mà anh vừa học được vào thực tế.

Quan Hồng nói lời tạm biệt với thiếu tá Đái, và ngay đêm đó, hắn dẫn đội ngũ rời khỏi căn cứ Hoán Thành.

Đường về vô cùng suôn sẻ, tổng cộng chỉ mất bốn ngày di chuyển, đến tối ngày thứ năm bọn họ đã trở lại căn cứ Nam Phương.

Chỉ là họ không thể ngờ được lúc này căn cứ Nam Phương đã loạn cào cào.

Kho chứa lương thực của căn cứ không hiểu sao đột nhiên biến mất hơn một nửa, sau nhiều lần kiểm tra gắt gao từ nhiều hướng, cuối cùng người ta phát hiện ra một hang chuột ẩn sâu dưới lòng đất, bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ căn cứ đã bùng phát nạn chuột biến dị. Đoàn trưởng Tưởng lệnh cho toàn bộ binh lính cùng nhau diệt chuột nhưng những con chuột này đều biến dị, không chỉ trở nên khỏe mạnh hơn mà còn có tính công kích cực cao, không ít chiến sĩ đã bị chúng cắn bị thương.

Trên thân lũ chuột biến dị mang theo không ít loại virus lạ, những binh sĩ bị cắn đều xuất hiện triệu chứng da bị hoại tử, sốt cao kéo dài, tuy nhiên trình độ y tế hiện tại của căn cứ còn quá hạn chế, chỉ có thể dùng kháng sinh và tiêm phòng uốn ván để cố gắng cầm cự tình hình.

Hiện tại căn cứ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nạn chuột cắn người không dứt khiến lòng người hoang mang, đến cả đoàn trưởng Tưởng vì áp lực mà đến tóc cũng bắt đầu rụng dần.

Ông đã thử dùng khói hun khử chuột, cũng từng điều động dị năng giả hệ thủy bơm nước vào hang, nhưng lũ chuột vốn đào hang thông khắp bốn phương tám hướng, bên này vừa bị đổ nước chúng liền trốn sang phía khác, trừ phi có thể chôn kín toàn bộ hệ thống hang ngầm, nếu không thì đừng hòng tiêu diệt tận gốc.

Ngay cả khi bố trí chiến sĩ canh gác 24/24 tại kho lương và trải dày bẫy dính chuột khắp mặt đất cũng vô dụng, lũ chuột này khỏe đến kinh người, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng lương thực từng chút từng chút biến mất...

Sau khi Triển Vân và những người khác trở về, Tưởng Húc Châu tức tốc cử người đến mời họ đến tổng bộ căn cứ, ông cảm thấy dị năng của Triển Vân và Tô Duệ Triết khá đặc biệt, có lẽ họ có thể giúp nghĩ ra biện pháp.

Nghe xong toàn bộ sự việc, cả Triển Vân lẫn Tô Duệ Triết đều thấy đây đúng là một vấn đề nan giải, họ vẫn gật đầu đồng ý đi thử một lần.

Việc xử lý lũ chuột biến dị thực sự phiền phức, nghĩ ngợi một hồi, Triển Vân bế Tiểu Hắc từ chỗ Dư Đông Đông. Mèo vốn là khắc tinh của chuột, những con chuột này dù đã biến dị nhưng Tiểu Hắc cũng không phải một con mèo bình thường, biết đâu lại phát huy được tác dụng lớn trong lần này.

============================

Tiểu Kịch Trường Giữa Ruộng

Tô Tiểu Triết vung kiếm bổ mạnh một nhát vào tang thi: Aaaa! Triển Tiểu Vân! Máu! Nhiều máu quá đi mất!

Triển Tiểu Vân hốt hoảng chạy tới: Bé yêu của anh sao vậy? Ái chà! Bé cố gắng lên! Gọi bác sĩ Tống nhanh!

Bác sĩ Tống lao tới: Gì đây? Lại gây chuyện nữa rồi! Trời ơi, cái lượng máu tuôn ra như thác thế kia, nghệ thuật phun trào đỉnh cao luôn! Đây là trúng động mạch gì rồi?

Tô Tiểu Triết mặt nghiêm túc trả lời: Chắc là...động mạch cổ?

Bác sĩ Tống nhìn quanh: Hả? Đâu? Để tôi xem nào!

Tô Tiểu Triết chỉ thẳng vào tang thi: Kìa! Máu chảy từ đầu nó, hai bên luôn kìa!

Bác sĩ Tống: →_→ Nước ấm đâu? Mang ra rửa mặt cho tỉnh giùm cái. Lần sau hai người đừng có đang diễn mấy màn yêu đương rồi lại réo tôi như thế! Dù là bác sĩ đánh thuê thì tôi cũng có lòng tự trọng đấy nhé!

Tiểu Hắc: Meo! (vung móng một cái, tang thi bị vả bay xa)

Bác sĩ Tống: Cái gì đấy?! Ai vừa ném tang thi? Trịnh Gia Hòa, cậu gan to thật đấy, ghen ghét tôi đẹp trai nên muốn hãm hại tôi đúng không?!

Trịnh Gia Hòa ngớ người: Meo...?

Tiểu Hắc: Meooo~ (づ●─●)づ

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com