Chương 75: Mèo vờn chuột
Chương 75: Mèo vờn chuột.
[Edit & Beta: Momo]
.
..
Triển Vân và Tô Duệ Triết mang Tiểu Hắc đi theo một binh sĩ trẻ tới kho lương thực của căn cứ. Đó là một nhà kho rộng mênh mông, trên mặt đất rải rác đầy bao tải cỡ nhỏ cùng một số thùng giấy, tất cả đều đã bị lũ chuột biến dị cắn phá tả tơi, chỉ còn lại những mảnh vụn cùng tàn dư thực phẩm vương vãi khắp nơi.
"Vì thực sự không đối phó được với lũ chuột này, thủ trưởng đã cho chúng tôi chuyển số lương thực còn lại vào nhà kho phía sau, nhưng vẫn khó lòng phòng bị." Binh sĩ trẻ chỉ về phía góc tường nơi có vài cái hang rõ ràng do chuột khoét ra, giọng đầy bất lực và chua xót.
Số lương thực kia chính là khẩu phần dự trữ cho cả căn cứ trong hai, ba tháng tới, vậy mà giờ đây đã bị lũ chuột quái đản đó giày xéo gần như sạch trơn.
Họ lại đi theo binh sĩ đến nhà kho mới, toàn bộ nhà kho đều được gia cố bằng tôn và tấm thép, không chỉ sàn và vách tường mà ngay cả trần nhà cũng được gia cố tương tự nhưng lũ chuột biến dị vẫn có thể đào hang từ dưới đất lên. Hàm răng và móng vuốt của chúng thật sự quá sắc bén, đến cả tôn và tấm thép cũng có thể xuyên thủng, cứ thế này căn cứ e rằng sẽ bị hủy hoại bởi lũ chuột này!
Căn cứ đành phải bố trí người canh gác 24/24 canh giữ mọi góc khuất trong kho, một khi phát hiện hang chuột lập tức đổ axít mạnh vào rồi dùng các loại vật liệu khác để lấp lại.
"Meo~!" Mấy người còn đang nói chuyện, đôi tai Tiểu Hắc khẽ giật giật, đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn về phía góc bên phải.
Ngay sau đó họ nghe thấy một loạt âm thanh "kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên, góc bên phải nhà kho, nơi được gia cố nhiều lớp bằng tôn đang dần bị đào khoét thành một cái lỗ lớn, răng nanh và móng vuốt của bầy chuột biến dị rõ ràng đã được tăng cường sức mạnh.
"Tiểu Hắc à, em có thể giúp bọn anh xử lý đám chuột kia không?" Tô Duệ Triết vừa nói, vừa nhéo nhéo móng vuốt mềm mại như bánh nếp của Tiểu Hắc, ngữ điệu như đang thương lượng vậy.
Tiểu Hắc ngáp một cái thật dài, bộ dáng uể oải ghé đầu vào ngực Tô Duệ Triết, đuôi nhẹ nhàng ve vẩy qua lại, rõ ràng không mấy hứng thú với đề nghị làm sát thủ diệt chuột của cậu.
"Hai hộp cá ngừ loại đặc biệt thì sao?"
Đôi mắt vàng rực của Tiểu Hắc thoáng lóe sáng, nó ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt đầy suy tư, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ mũi như đang cân nhắc món lợi, có vẻ hơi hứng thú nhưng chưa hoàn toàn hài lòng.
Thấy có hi vọng, Tô Duệ Triết lập tức hạ giọng dụ dỗ: "Tối nay nấu cho em nồi canh cá hẳn hoi, có cả đầu cá nữa nhé?"
"Meoo~!" Tiểu Hắc kêu một tiếng thật dài, dụi đầu vào lòng bàn tay Tô Duệ Triết như thể đang nói —— giao kèo thành lập, lập tức ra trận!
Tô Duệ Triết không khỏi cong mắt cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nó: "Tên nhóc này đúng là, sau này không được thành tinh đấy nhé!"
Tiểu Hắc đương nhiên không hiểu người bên cạnh đang nói gì, nó chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tai, sau đó khom lưng nhảy phốc xuống đất, động tác gọn gàng như một bóng đen xẹt qua. Nó bước những bước chân mèo nhẹ nhàng không một tiếng động men theo mặt đất đến gần lỗ thủng đang bị đào bởi lũ chuột biến dị, nửa thân trên nằm rạp xuống, cái mông nhỏ nhô lên, đuôi vẫy chậm rãi sang hai bên, cả người như hóa thành một cánh cung chuẩn bị bật mạnh về phía trước.
Binh sĩ trẻ bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng ấy sắc mặt có phần kỳ quái, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại chần chừ. Đúng là mèo vốn là thiên địch của chuột, nhưng đám chuột ở đây đâu phải loại bình thường? Chúng là lũ chuột biến dị, đủ sức cắn đứt cả thép tấm, đến người trưởng thành còn e dè ba phần, huống hồ chỉ là một con mèo con chưa đầy ba tháng tuổi? Cậu muốn khuyên họ bế con mèo về, nhưng nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của hai người kia thì lại do dự ngậm miệng lại.
Ngay sau đó, một con chuột xám to tướng từ trong hang bất ngờ chui ra, nó to gần bằng một con thỏ trưởng thành, thân thể tròn vo béo ú, nhìn qua cũng biết dạo này ăn uống rất ngon miệng.
Có lẽ do đã nhiều lần chạm mặt con người mà chẳng gặp nguy hiểm gì, con chuột này lá gan càng lúc càng lớn, vừa ló đầu khỏi hang, nó liền cắm đầu chạy thẳng về phía đống đồ ăn không thèm nhìn ngang ngó dọc. Nó không hề nhận ra có một con mèo đen nhỏ xíu đang nheo đôi mắt tròn xoe màu vàng kim, cúi thấp người, cong lưng, chuẩn bị vồ lấy nó.
Chỉ thấy Tiểu Hắc đột nhiên lao về phía trước, cái móng vuốt nhỏ xíu mạnh mẽ vỗ xuống lưng con chuột. Thân hình nó chỉ bằng hai bàn tay người lớn, vậy mà một đòn đã ghì được con chuột to gấp mấy lần ngã dúi dụi xuống đất.
Con chuột bị một phát đập đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, bốn chân cào cào loạn xạ trên mặt đất cố bò dậy nhưng Tiểu Hắc đâu cho nó cơ hội, mèo nhỏ giơ cái móng vuốt của mình lên để lộ những chiếc móng vuốt sắc nhọn hung hăng cào vào cổ con chuột, một đòn chí mạng dứt khoát lấy đi mạng sống của con vật biến dị kia.
"Chít chít chít!" Con chuột trước khi chết rít lên một tiếng sắc lẻm đầy đau đớn cùng tức giận.
Binh sĩ trẻ trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ con mèo con này lại thực sự bắt được chuột biến dị!
"Meo~!" Tiểu Hắc hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ngồi xổm kiêu ngạo bên xác chuột, vênh mặt tự hào như đang tuyên bố chiến công.
Nó vốn định đưa lưỡi liếm móng vuốt nhưng thấy móng dính đầy máu tanh, Tiểu Hắc liền ghét bỏ đặt móng xuống đất không buồn ngó tới nữa.
"Làm tốt lắm!" Triển Vân tươi cười rạng rỡ nói, đang định cùng Tô Duệ Triết ôm Tiểu Hắc trở về thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội.
"Chuyện gì vậy?"
"Động đất sao?"
"Nhưng miền Nam rất hiếm khi có động đất mà?"
"Không xong rồi! Là bầy chuột biến dị!!" Vẻ mặt cậu binh sĩ tái mét, trước đây, khi thủ trưởng dẫn đầu chiến dịch tiêu diệt chuột trong căn cứ cũng từng xuất hiện một đợt chuột biến dị nổi loạn, không ngờ tới lần này quy mô rõ ràng kinh khủng hơn nhiều!
Rất nhiều đồng đội của cậu đã bị thương trong đợt đàn chuột biến dị bạo động đó và đến giờ vẫn còn đang điều trị ở trung tâm y tế của căn cứ.
"Chạy mau!" Cậu ấy đẩy mạnh Triển Vân và Tô Duệ Triết về phía cửa kho, còn mình thì lập tức giơ súng nhắm thẳng vào hướng hang chuột.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, vô số chuột biến dị từ trong hang thi nhau chui ra, con nào con nấy đều to tròn mập mạp, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt sắc lạnh, kéo theo một mùi tanh nồng khủng khiếp.
Binh sĩ trẻ dùng khẩu súng tự động trên tay bắn xối xả vào lũ chuột nhưng hiệu quả gần như bằng không, cậu siết chặt lấy quả lựu đạn đeo bên hông, đồng thời quay đầu hét lớn về phía Triển Vân và Tô Duệ Triết: "Hai người mau đi! Khóa cửa lại! Mau đi đi!
Nếu để chúng xông ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến căn cứ lâm vào cảnh nguy hiểm, trong tình thế cấp bách này chỉ còn cách dùng lựu đạn liều mạng với đám chuột đáng chết này.
Dù không thể giết sạch nhưng tiêu diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, quan trọng nhất là giành thời gian để hai người kia kịp chạy ra ngoài báo cáo tình hình, giúp căn cứ chuẩn bị sớm để giảm thiểu tổn thất.
"Cạch", tiếng cửa kho đóng sầm vang lên, binh sĩ đang chuẩn bị kích nổ lựu đạn thì nghe thấy có người đột nhiên nói, "Chờ đã."
Cậu ta quay đầu lại, phát hiện Triển Vân và Tô Duệ Triết vậy mà vẫn chưa đi!
"Sao hai người còn chưa đi?!" Người binh sĩ lo lắng đến mức mồ hôi túa ra trên trán, trong tình huống này không cần thiết ba người cùng ở lại chịu chết!
Tô Duệ Triết và Triển Vân đều không nói thêm gì. Triển Vân trực tiếp phát động dị năng, dùng trọng lực đè ép tạm thời lên bầy chuột biến dị đang ào ạt lao về phía họ như thủy triều.
Còn Tô Duệ Triết thì rút từ trong túi ra một quả hạch nhỏ nắm chặt trong tay trái, khởi động dị năng, quả hạch lập tức được phóng to rồi nhanh chóng hóa thành một tấm chắn trong suốt cao gần bằng một người để ngăn lũ chuột tràn đến.
Tấm chắn chống bạo kích mà Tô Duệ Triết đang sử dụng có tính năng tương tự loại chuyên dụng trong ngành đặc cảnh chuyên để đối phó các cuộc bạo động quy mô lớn hay xung đột cận chiến cấp thấp. Loại này có thể hiệu quả chặn đứng các đòn công kích từ gạch đá, gậy gộc, chai lọ...và thậm chí còn chống được đạn nhẹ, sóng xung kích ở cự ly gần cũng như ánh sáng mạnh từ vũ khí quang học.
Mà tấm chắn chống bạo kích Tô Duệ Triết đang cầm trong tay có thể sánh ngang với loại tấm chắn chống bạo động cao cấp mà cảnh sát đặc nhiệm sử dụng.
Tô Duệ Triết cầm chắc tấm chắn trong tay dùng thân mình làm lá chắn sống, đứng chắn trước mặt Triển Vân và cậu binh sĩ trẻ. Ngay sau đó, Tô Duệ Triết lại rút từ trong túi ra hai quả anh đào nhỏ, sử dụng dị năng chuyển hóa chúng thành hai quả bom sinh học cỡ vừa.
"Lùi lại!" Triển Vân thấy cậu đã chuẩn bị xong lập tức thu hồi dị năng trọng lực, ba người đồng loạt rút lui về góc sâu nhất của nhà kho, chờ đúng khoảnh khắc lũ chuột lao tới gần, Tô Duệ Triết liền kích nổ hai quả bom.
Tiếng nổ dữ dội vang dội cả nhà kho khiến một phần tường bị nổ tung thủng ra một mảng lớn, thế nhưng phía sau tấm chắn ba người vẫn bình an vô sự.
Họ cố ý tránh xa khu vật tư trung tâm của kho, dẫn dụ đàn chuột biến dị đến một góc rồi mới kích nổ bom, kiểm soát hiệu quả phạm vi nổ, đảm bảo vật tư không bị ảnh hưởng.
Hai quả bom anh đào phát nổ, máu thịt chuột bắn tung tóe, thi thể la liệt, một vài con không chết ngay thì hoảng sợ bỏ chạy, định quay lại hang động trốn thoát.
Nhưng Tô Duệ Triết lại không hề có ý định để con nào lọt lưới. Trên mặt đất không biết từ lúc nào đã mọc lên một vòng bụi gai sắc nhọn, dưới sự thao tác của Tô Duệ Triết, những bụi gai này bao vây toàn bộ lũ chuột biến dị còn lại, bất kỳ con chuột nào điên cuồng lao ra bên ngoài đều sẽ bị gai nhọn rạch toạc da thịt, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất nhà kho.
Lũ chuột kêu thét quay đầu bỏ chạy muốn trốn về hang.
Tô Duệ Triết nhanh hơn một bước, cậu lấy từ trong túi ra hai hạt giống rồi sử dụng khả năng thúc đẩy sinh trưởng, trong chớp mắt đã khiến chúng nở thành hai đóa hoa màu tím có hình dạng kỳ lạ, sau đó ném chúng đến gần cửa hang chuột.
Không biết bằng cách nào hai đóa hoa kia lại có thể mạnh mẽ chen chui vào những khe hở nhỏ xíu giữa các tấm thép, chúng bén rễ, lan tràn như sấm chớp, chỉ trong nháy mắt đã mọc lớn thành hai đóa hoa ăn thịt người khổng lồ.
Cánh hoa mịn màng xinh đẹp là thế, vậy mà giữa nhụy hoa lại mọc ra một cái miệng to tướng, lộ rõ hàng răng nanh sắc bén, nhìn qua đã khiến người ta lạnh sống lưng.
Mấy con chuột còn sót lại muốn chui vào hang đều bị hai đóa hoa ăn thịt người nuốt chửng bằng một cú đớp gọn, rồi biến thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho cây hoa tiếp tục sinh trưởng.
Binh sĩ ấy hoàn toàn ngây người, cậu từng nghe nói Tô Duệ Triết là một dị năng giả hệ mộc rất lợi hại, nhưng trước giờ chỉ nghĩ rằng lợi hại là ám chỉ điều khiển thực vật để chiến đấu mà thôi, không ngờ lúc thật sự ra tay, Tô Duệ Triết lại khủng bố đến mức này!
Cái tấm chắn chống bạo kích kia, vụ nổ dữ dội ban nãy, bụi gai mọc kín đất, hai đóa hoa ăn thịt người khổng lồ khát máu... Toàn bộ căn cứ còn chưa thể đối phó được lũ chuột biến dị, vậy mà chỉ cần một mình Tô Duệ Triết tiêu diệt sạch, thật sự quá đáng sợ...
Tô Duệ Triết quay đầu, cười tủm tỉm nhìn cậu binh sĩ: "Đợt này từ căn cứ Hoán Thành thu về được không ít hạt giống, vừa hay có chỗ dùng rồi."
Người binh sĩ nuốt nước bọt, cứng họng gật đầu.
====================================
【Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng】
Triển Tiểu Vân: Tiểu Hắc, mày biết bắt chuột không đó?
Tiểu Hắc: Meo! (Không thèm!)
Trịnh Gia Hòa: Tiểu Hắc, mày chẳng phải thiên địch của lũ chuột sao? Gào một tiếng thôi là tụi nó sợ chạy mất dép rồi! Mau lên!
Tiểu Hắc: Meo! (Không cần! Ghét lắm!)
Trịnh Gia Hòa: Gì mà giận vậy? Bắt chuột xong có thịt ngon ăn đó nha!
Tiểu Hắc: Meo! (Không bắt là không bắt!)
Trịnh Gia Hòa: Hừ! Còn bày đặt làm giá! Để coi tao trị mày như thế nào! Tao... biến hình đây! Meo?
Trịnh Gia Hòa (dưới hình dạng Tiểu Hắc): Meo! (Đi bắt chuột mau!)
Bác sĩ Tống: Cái trò mèo này...ngốc đến mức tôi không dám nhìn luôn á.
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com