Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Tự tìm đường chết

Chương 78: Tự tìm đường chết.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Triển Vân cười đầy ẩn ý, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiền Phú Quý mà chuyển sang một chủ đề khác: "Anh có để ý không, hai ngày nay bắt đầu có gió rồi."

"Đúng vậy, chẳng phải mùa thu cuối cùng cũng đến rồi sao? Ha ha." Tiền Phú Quý rất giỏi quan sát nét mặt và đoán ý, biết điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi, lúc này liền tiếp lời Triển Vân.

"Không, là mùa đông sắp đến." Triển Vân sắc mặt ngưng trọng nói, kỳ thực đây cũng là lý do vì sao hiện tại họ phải gấp rút tìm kiếm tang thi cấp bốn.

Từ lúc mạt thế bùng nổ, nhân loại ngày ngày phải sống cùng cái nóng kinh hoàng suốt nhiều tháng trời, ban ngày nhiệt độ không khí thường xuyên vượt mốc 40 độ, thậm chí ban đêm vẫn giữ ở mức trên 35 độ, cái nóng kéo dài khiến hạn hán ngày càng trầm trọng, cây cối chết khô gần hết, bên ngoài gần như không còn chút bóng dáng màu xanh nào. Thế nhưng vài ngày gần đây, từng cơn gió bất chợt thổi qua mang theo luồng không khí mát mẻ hiếm hoi khiến nhiều người bắt đầu mơ hồ đoán rằng có lẽ mùa thu sắp đến, một số người thậm chí còn cảm thấy vui mừng chỉ vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái oi bức chết người kia.

Tuy nhiên, Triển Vân và Tô Duệ Triết lại rất rõ ràng đây là điềm báo mùa đông giá rét tàn khốc sắp đến, thời tiết mạt thế vô cùng khắc nghiệt chỉ gồm hai mùa nóng và lạnh, mùa xuân và mùa thu dường như đã biến mất khỏi thế giới này. Họ không lạc quan như người thường bởi họ biết mùa đông tới không phải là một điều tốt đẹp gì, so với cái nóng, trời đông cực hàn thậm chí còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, đặc biệt đối với con người.

Trong ký ức của Tô Duệ Triết, mùa đông mạt thế là khoảng thời gian địa ngục thật sự, nhiệt độ giảm sâu xuống âm 30 độ, nếu không có biện pháp phòng hộ tốt người ta có thể bị đông cứng như cột băng chỉ trong vòng mười phút. Mạt thế xảy ra vào mùa hè, từ đó đến nay nhân loại luôn sống trong cái nóng kéo dài, gần như không ai có khái niệm chuẩn bị cho mùa đông, vì thế mùa đông đầu tiên của mạt thế chính là đợt thanh trừng khốc liệt nhất của loài người.

Mà bản thân tang thi vốn là xác chết di động nên căn bản không sợ giá lạnh, chúng vẫn tiếp tục bị bản năng thúc đẩy, không ngừng truy lùng con mồi để ăn thịt, tang thi cấp cao hơn còn có thể khống chế những tang thi cấp thấp hơn mình, chính vì vậy vào mùa đông khắc nghiệt, khả năng xuất hiện các trận vây thành quy mô lớn bởi lũ tang thi lại càng cao hơn bao giờ hết.

Theo như Tô Duệ Triết nhớ chính vào mùa đông này từng có một căn cứ bị tiêu diệt hoàn toàn vì lý do đó. Chẳng qua thời điểm Tô Duệ Triết nghe người ta nhắc đến chuyện này đã là vài năm sau mạt thế, căn cứ đó đã bị hủy diệt từ lâu, tên của nó căn bản không ai nhớ rõ, chỉ biết lúc ấy đã chết mười mấy vạn người (1 vạn = 10,000), và nguyên nhân gây ra thảm họa diệt vong là do một con tang thi cấp bốn.

Tang thi có thể đạt tới cấp bốn vào giai đoạn đầu của mạt thế tuyệt đối là một sự tồn tại ngang hàng với tang thi vương, sau khi căn cứ ấy bị hủy diệt, con tang thi kia trực tiếp tiến hóa lên cấp năm rồi phát động một đợt tang thi triều quy mô lớn tấn công căn cứ tiếp theo.

Các căn cứ lớn khắp nơi rơi vào cảnh báo động cao độ, khẩn cấp điều động rất nhiều dị năng giả mạnh mẽ đến cứu viện nhưng tất cả đều chỉ phí công chịu chết. Cuối cùng chỉ còn cách để căn cứ thủ đô ra tay, sử dụng vũ khí hủy diệt quy mô lớn đem con tang thi ấy cùng toàn bộ thành thị bị nó chiếm lĩnh san bằng, toàn bộ hóa thành tro bụi, số người tử vong không thể nào đếm xuể.

Trọng sinh trở về, sự việc ngày ấy luôn là bóng đen in sâu trong lòng Tô Duệ Triết, ngay từ khi trọng sinh, dị năng của cậu đã đạt cấp ba đỉnh phong, trải qua một thời gian tích lũy, cậu mơ hồ cảm nhận được mình đang chạm tới cửa ngưỡng cấp bốn. Tô Duệ Triết tin rằng nếu có thêm Triển Vân cùng đồng đội kề vai chiến đấu, có lẽ họ đủ khả năng để đối đầu với con tang thi cấp bốn kia.

Cho nên họ mới chủ động nhờ Tiền Phú Quý giúp đỡ tìm kiếm thông tin về tang thi cấp bốn, bọn họ phải nhanh chóng giết chết con tang thi ấy càng sớm càng tốt để tránh những bi kịch liên tiếp xảy ra sau này. Vả lại tinh hạch của con tang thi cấp bốn đó cũng vừa vặn để Tô Duệ Triết sử dụng thăng cấp.

"Mùa đông à, coi bộ tôi cũng nên bắt đầu tích trữ một ít vật dụng cần thiết cho mùa lạnh rồi." Tiền Phú Quý xoa xoa cằm tròn nói, hoàn toàn không nghi ngờ phán đoán của Triển Vân.

"Được thôi, đến lúc đó có được thứ gì tốt nhớ để dành cho chúng tôi nhé."

"Yên tâm, yên tâm, không thành vấn đề!" Tiền Phú Quý vui vẻ nhận lời ngay không chút do dự.

Ngay lúc ấy, từ phía trung tâm căn cứ bất chợt vang lên một hồi còi cảnh báo chói tai.

Triển Vân nghe tiếng thì nhíu mày, căn cứ bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn đứng dậy đi ra ngoài không chút chần chừ, Tô Duệ Triết lấy ra hai liều thuốc giải độc đưa cho Tiền Phú Quý rồi đuổi theo sau, đây là thù lao mà họ đã thỏa thuận từ trước, những thứ như thuốc giải độc và dược tề dị năng căn cứ đều bán với số lượng giới hạn, thế nhưng đối với thân phận nhóm Triển Vân thì lại dễ dàng có được.

"Cảm ơn, cảm ơn!" Tiền Phú Quý cung kính nhận lấy, cẩn thận cất kỹ vào trong người rồi ngẩng đầu nhìn theo bóng hai người họ khuất dần.

Lúc này, Trịnh Gia Hòa và Dư Đông Đông đang mỗi người ôm nửa quả dưa hấu ăn dở, mắt thấy Triển Vân và Tô Duệ Triết vội vàng rời đi, cả hai liền tranh thủ nuốt vội mấy miếng cuối xong nhanh chân chạy theo. Trình Kiều và Ngô Tĩnh đang chọn đồ ở bên ngoài nhìn thấy họ ra cũng lập tức bỏ xuống đồ rồi đi theo.

Cả nhóm gấp gáp chạy về hướng phát ra tiếng báo động, trên đường còn gặp Từ Tư Hàn và Triệu Binh, đội của Triệu Binh sau khi đến căn cứ Nam Phương đã được sáp nhập vào đội chấp pháp, phụ trách trị an bên trong căn cứ và chịu sự quản lý của Từ Tư Hàn

"Là chỗ nào xảy ra chuyện vậy?" Triển Vân gật đầu chào Từ Tư Hàn và Triệu Binh rồi mở miệng hỏi.

"Hắn là bên trung tâm nghiên cứu." Từ Tư Hàn sắc mặt ngưng trọng nói, thứ có thể gây ra báo động cấp cao toàn căn cứ chỉ có trung tâm nghiên cứu và kho hàng của căn cứ, mà hướng âm thanh truyền đến chắc chắn là vị trí của trung tâm nghiên cứu.

Nghe vậy, mọi người lập tức tăng nhanh bước chân. Trung tâm nghiên cứu là nơi phòng vệ nghiêm ngặt nhất của căn cứ Nam Phương, dù sao công thức và thành phẩm của thuốc giải độc và dược tề dị năng đều ở đó, một khi nơi ấy xảy ra vấn đề sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng bất lợi cho căn cứ.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến được tổng bộ căn cứ. Sau khi quét thẻ xác nhận thân phận nhóm người nhanh chóng tiến vào tòa nhà chính, họ vội vàng đi thang máy xuống tầng ngầm thứ hai, vượt qua hai cửa kiểm soát an ninh nghiêm ngặt rồi thông qua hệ thống nhận diện sinh trắc học mới được phép bước đến khu bên ngoài của trung tâm nghiên cứu.

Do hệ thống cảnh báo đã được kích hoạt nên toàn bộ khu nghiên cứu hiện đang bị phong tỏa hoàn toàn, tất cả các lối ra vào và đường hầm kết nối đều bị đóng chặt, Tưởng Húc Châu lúc này đang dẫn đầu một đội quân nhân vũ trang đầy đủ, bao vây vòng ngoài khu nghiên cứu, thấy nhóm Triển Vân và Từ Tư Hàn cùng tới, hắn lập tức vẫy tay gọi bọn họ lại.

Triển Vân và Tô Duệ Triết vội vàng tiến lên hỏi: "Đoàn trưởng Tưởng, tình hình hiện tại thế nào rồi?"

"Có kẻ xâm nhập trung tâm nghiên cứu, mặc dù hệ thống giám sát chưa phát hiện bất kỳ dị thường nào, nhưng lại kích hoạt hệ thống báo động hồng ngoại." Tưởng Húc Châu dừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi nghi ngờ là dị năng giả có khả năng ẩn thân."

Triển Vân trầm ngâm gật đầu: "Hiện đã có phương án giải quyết nào chưa?"

Tưởng Húc Châu gật đầu: "Ngay khi cảnh báo được kích hoạt, hệ thống phòng ngự tự động đã khởi động, toàn bộ các phòng và lối đi trong khu nghiên cứu đều đã đóng kín, kẻ đó chắc chắn đang bị nhốt bên trong, tôi đã cho người đi lấy camera nhiệt và bình xịt phấn đặc biệt nên chắc là sẽ sớm tìm ra được hắn."

"Vậy thì tốt."

Rất nhanh, camera nhiệt và bình xịt khói đã được mang đến, camera nhiệt có thể quét các khu vực được chỉ định từ một khoảng cách nhất định, dù người đó có thể ẩn thân cũng sẽ lộ diện dưới camera nhiệt. Khi xác định vị trí nghi phạm chỉ cần thêm một ít bột phấn vào bình xịt khói, phun vào phòng là có thể khiến kẻ ẩn hình không còn chỗ trốn.

Với sự hỗ trợ của cả camera nhiệt và bột phấn, họ rất nhanh xác định được vị trí ẩn náu của kẻ xâm nhập, vận may tên này cực kỳ tệ, hắn có lẽ đã lợi dụng khả năng ẩn thân để đi theo nhân viên nghiên cứu hoặc nhân viên căn cứ vào trung tâm, nhưng lối vào trung tâm lại có thiết bị báo động hồng ngoại ẩn giấu, khi một người quẹt thẻ, hai người cùng vào, thiết bị báo động lập tức bị kích hoạt. Tất cả các phòng và cửa hành lang đều bị đóng sập, vì vậy hắn bị nhốt ở hành lang ngoài cùng của trung tâm nghiên cứu, gấp gáp quay vòng vòng như kiến bò trên chảo nóng.

Thông qua hệ thống thông gió, họ thổi bột phấn từ bình xịt vào hành lang, lớp bột trắng nhanh chóng lan ra, dần dần phác họa rõ hình dáng một người đang đứng giữa không khí.

Biết bản thân đã bại lộ, hắn dứt khoát giải trừ trạng thái ẩn thân, hắn hung hăng túm lấy một nhân viên đang ngã bên góc tường kéo lên, tay kia cầm chặt một quả lựu đạn hình quả trứng, chốt an toàn lựu đạn đã bị rút ra, ngón tay cái của hắn gắt gao ấn vào cần nổ, chỉ cần buông ra thì lựu đạn sẽ phát nổ ngay lập tức.

"Thả tao ra ngoài! Bằng không tao sẽ kích nổ lựu đạn! Tất cả bọn mày cùng cái trung tâm nghiên cứu chó chết này, chết chung với tao!" Tên đó gào thét, đôi mắt trợn trừng vì kích động.

Người mà hắn đang bắt làm con tin chính là một nhân viên mà có lẽ hắn đã theo dõi suốt từ đầu, ngay khi còi báo động vang lên hắn ra tay đánh ngất người đó, giờ lại lôi ra làm lá chắn.

Người nhân viên bị hắn khống chế, đầu cúi gục vì hôn mê nên không ai nhìn rõ khuôn mặt, đến khi bị kéo ra phía trước làm con tin mọi người mới sững sờ nhận ra lại là tiến sĩ Dương!

Bất kể là vì tính mạng của tiến sĩ Dương hay vì những tài liệu quan trọng và sinh mạng của hàng chục người trong trung tâm nghiên cứu, đều không thể để kẻ này kích nổ lựu đạn.

Tưởng Húc Châu nghiến răng hạ lệnh: "Tất cả rút lui, mở cửa chính ra..."

Lối vào trung tâm nghiên cứu cuối cùng cũng được mở ra, kẻ xâm nhập nở nụ cười đắc ý, lôi theo tiến sĩ Dương đang hôn mê từng bước một tiến về phía cửa lớn.

Ngay lúc hắn gần như sắp thoát khỏi khu nghiên cứu, một bàn tay từ hư không xuất hiện bất thình lình nắm chặt lấy bàn tay trái đang cầm lựu đạn của hắn.

Kẻ ấy lập tức kinh hãi tột độ buông tiến sĩ Dương ra, định dùng tay phải bẻ bàn tay kỳ lạ vừa xuất hiện kia.

"Đoàng! Đoàng!" Hai phát súng vang lên, tay phải và chân trái của hắn trúng đạn đau đớn ngã quỵ xuống đất, nhưng bàn tay trái vẫn bị bàn tay bí ẩn kia giữ chặt không hề buông lơi nửa phần.

Tô Duệ Triết trong chớp mắt tiến lên rồi móc ra một quả hạch từ túi ra, cậu khống chế dị năng biến quả hạch thành một hộp chống nổ hình vuông dùng để cách ly và vô hiệu hóa chất nổ, một công cụ thường được đội phá bom sử dụng để khống chế chất nổ bên trong.

Quả lựu đạn vừa vào hộp đã lập tức phát nổ nhưng không gây ra bất cứ tổn thất nào.

Tưởng Húc Châu vẫy tay, một tiểu binh lập tức tiến lên dùng nước rửa sạch bột phấn trên mặt kẻ đó, sau đó lấy máy ảnh chụp một tấm ảnh khuôn mặt hắn, chuẩn bị đưa vào hệ thống tìm kiếm xem có thể xác định được thân phận của kẻ này không.

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com