Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Trục xuất khỏi căn cứ

Chương 79: Trục xuất khỏi căn cứ.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Lực lượng y tế lập tức đưa dị năng giả kia đi cấp cứu, nếu hệ thống bên phía an ninh không tra được thông tin gì thì lát nữa chắc chắn phải thẩm vấn hắn, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy, tiến sĩ Dương hôn mê cũng được đưa đi điều trị cùng lúc.

Chủ nhân của bàn tay vô hình ban nãy từ từ hiện ra, đó chính là Ngô Tĩnh, người có khả năng hóa cơ thể thành sương mù, năng lực của cô thực chất còn vượt trội hơn cả dị năng ẩn thân thông thường bởi sương mù là vô hình vô dạng,  khi đủ loãng thì căn bản không ai có thể phát hiện hành tung của cô, nhờ có cô ra tay kịp thời, nắm chặt bàn tay đang cầm lựu đạn của kẻ kia mới ngăn thảm họa xảy ra, không thì hậu quả e là vô cùng nghiêm trọng.

Tưởng Húc Châu rất rõ ràng ai là người có công lớn nhất trong việc hóa giải nguy cơ lần này, hắn chân thành gửi lời cảm ơn đến Tô Duệ Triết và Ngô Tĩnh vì sự phối hợp hiệu quả của họ.

Sau khi được cầm máu và băng bó sơ bộ, kẻ xâm nhập nhanh chóng tỉnh lại và có thể tiến hành thẩm vấn.

Tưởng Húc Châu sau khi nghe báo cáo của cấp dưới đã mời Triển Vân và đồng đội cùng đi nghe thẩm vấn, ẩn thân lẻn vào trung tâm nghiên cứu còn mang theo chất nổ, vừa nhìn đã biết là có mưu đồ từ trước, một dị năng giả bình thường không thể có lá gan lớn như vậy, chắc chắn có người đứng sau chỉ đạo.

Mọi người đều rất tò mò về thân phận của kẻ đứng sau giật dây nên đồng loạt theo Tưởng Húc Châu đến phòng thẩm vấn.

Ngoại trừ Triển Vân, Tô Duệ Triết và những người khác lần đầu tiên nhìn thấy phòng thẩm vấn, nó giống hệt như trên TV, đó là một căn phòng kín, bên trong đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế, một mặt tường là kính một chiều cho phép người khác quan sát từ phòng bên cạnh.

Tưởng Húc Châu dẫn hai cấp dưới vào phòng thẩm vấn, còn nhóm Triển Vân thì vào phòng quan sát bên cạnh.

Kẻ xâm nhập bị còng chặt tay chân vào chiếc ghế sắt, đội ngũ y tế không hề tiêm thuốc tê cho hắn nên cơn đau từ vết thương khiến hắn toát mồ hôi lạnh, cơ thể run rẩy nhẹ.

Trên mặt bàn đặt một chiếc máy tính xách tay được nối với nhiều thiết bị qua hàng loạt dây dẫn, toàn bộ đều kết nối trực tiếp với cơ thể hắn để giám sát phản ứng sinh lý, một khi hắn nói dối, màn hình máy tính sẽ hiển thị những biến đổi bất thường trong biểu đồ, dễ dàng vạch trần lời nói giả dối.

"Được rồi, nói đi, ai đã phái mày tới?" Tưởng Húc Châu vừa nói, vừa dùng đốt ngón tay gõ nhẹ hai tiếng lên mặt bàn kim loại.

"Không có ai." Tên đó lộ ra một nụ cười nửa miệng.

Tưởng Húc Châu nhìn thoáng qua màn hình máy tính, sau đó từ tốn tiếp tục hỏi, "Là từ căn cứ khác đến đúng không?"

"Căn cứ nào cơ, không phải!"

"Mày muốn chết sao?"

"Cái gì?" Tên kia cố làm ra vẻ cứng cỏi nhưng ánh mắt đã chùn xuống, "Đừng hòng hăm dọa tao! Tụi mày là quân nhân, không thể tùy ý giết người."

Tưởng Húc Châu liếc nhìn màn hình lần nữa, khóe miệng khẽ nhếch: "Bây giờ đã là mạt thế, các điều khoản pháp luật đều vô dụng, hơn nữa ngay cả theo quy định trước mạt thế, những kẻ xâm nhập vào khu quân sự trọng yếu như mày hoàn toàn có thể bị xử bắn ngay tại chỗ."

Khi nói đến hai chữ "xử bắn", Tưởng Húc Châu còn đặc biệt nhấn mạnh.

Kẻ ngồi đối diện biến sắc, cắn răng nói, "Tùy ý mày."

Miệng thì nói vậy nhưng thực chất nội tâm hắn khẳng định không muốn chết, chẳng qua là một người thường may mắn thức tỉnh dị năng không trải qua bất kỳ huấn luyện đặc biệt nào, căn bản không thể qua mặt được máy phát hiện nói dối, qua một loạt câu hỏi liên tiếp, hệ thống đã hình thành được đường cơ sở cho các chỉ số sinh lý, giờ mới thực sự bước vào giai đoạn thẩm vấn chính thức.

"Gần đây có tổng cộng sáu phái đoàn khảo sát từ các căn cứ khác đến căn cứ này, trong đó hai phái đoàn có bối cảnh quân đội chắc sẽ không làm loại chuyện như vầy, bốn căn cứ còn lại đáng nghi hơn nhiều." Tưởng Húc Châu nói xong nhìn về phía kẻ đó rồi hỏi, "Mày là từ Vụ Thành tới phải không?"

Tên xâm nhập quyết tâm không hé răng nửa lời, nhưng lúc này Tưởng Húc Châu chẳng còn cần đến câu trả lời từ hắn nữa, dựa vào các chỉ số hiện trên màn hình máy phát hiện nói dối thì đã đủ cơ sở để rút ra kết luận.

"Là Sơn Thành? Lâm Thành? Hay là...Hoán Thành?"

Khi nói đến Hoán Thành, giá trị dao động trên màn hình máy tính rõ ràng xuất hiện một biến động rõ rệt.

"Ra là vậy, cám ơn vì sự hợp tác." Tưởng Húc Châu ra hiệu bằng ánh mắt với cấp dưới, hai binh sĩ lập tức bước tới, thô bạo tháo còng tay hắn ra rồi kéo hắn dựng đứng dậy khỏi ghế.

"Á!" Hắn ta bị kéo trúng vết thương, lập tức kêu lên đau đớn, "Tụi mày định làm gì?"

Không ai trả lời, hai binh sĩ mặt lạnh như tiền kéo hắn ra khỏi phòng thẩm vấn mà không thèm nhìn hắn lấy một cái. Bị lôi ra khỏi phòng thẩm vấn, kẻ nọ cuối cùng cũng biết sợ hãi, lại bắt đầu la lớn cầu xin nhưng không một ai để ý đến hắn.

"Tôi nói! Tôi khai hết! Đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi mà!" Tiếng van xin yếu dần rồi biến mất nơi cuối hành lang.

"Vậy thì mời những người bạn từ căn cứ Hoán Thành đến nói chuyện đi." Giọng điệu của Tưởng Húc Châu nghe có vẻ bình thản không gợn sóng, song biểu cảm trên mặt lại lạnh lùng nghiêm nghị.

Tốc độ của quân đội căn cứ vô cùng nhanh, chưa đầy hai mươi phút, toàn bộ phái đoàn đến từ căn cứ Hoán Thành đã bị quân nhân vũ trang đầy đủ áp giải tới nơi.

Mọi người tập trung dõi theo, người dẫn đầu lại là một người quen.

"Đoàn trưởng Tưởng! Mấy người có ý gì? Đây là cách căn cứ Nam Phương tiếp đãi khách mời sao?!" Vương Tự Vinh mặt đỏ bừng, vẻ mặt đầy phẫn nộ như bị sỉ nhục.

"Ha ha, đội trưởng Vương phải không? Mời ngồi." Tưởng Húc Châu vô cùng ôn hòa chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, hắn đều nắm được thông tin đăng ký của phái đoàn căn cứ Hoán Thành khi họ vào căn cứ, trong danh sách đăng ký 40 người đến căn cứ Nam Phương bốn ngày trước của bọn họ không hề có kẻ xâm nhập với khả năng ẩn thân kia.

Nhìn từ bề ngoài, sự việc này dường như không liên quan gì đến phái đoàn của căn cứ Hoán Thành, tuy nhiên ngay trong ngày phái đoàn của căn cứ Hoán Thành đến, họ đã yêu cầu tham quan trung tâm nghiên cứu và sau khi bị từ chối, liên tiếp những ngày tiếp theo họ đều vội vã yêu cầu tiến hành giao dịch, thậm chí còn nhiều lần dò hỏi vị trí của trung tâm nghiên cứu.

Trước đây khi Quan Hồng cùng Triển Vân đến Hoán Thành để học hỏi kỹ thuật thủy canh, họ từng tiết lộ sơ qua về đạn cải tiến và dung dịch rau củ nên lực lượng đóng quân đột nhiên mạnh lên thấy rõ, hiện tại họ đã liên kết cùng Lục gia, thế lực địa phương dần có khả năng đối đầu với hai gia tộc lớn là Vương gia và Hồng gia, vì thế lúc nghe nói căn cứ Nam Phương đã chế tạo thành công thuốc giải độc và dược tề dị năng, hai nhà Vương – Hồng nhanh chóng nóng lòng tìm đến nơi, đối với hai loại dược tề này có thể nói là "nhất định phải có được". Nhưng việc dược tề mới khan hiếm là điều ai cũng biết, Vương Tự Vinh cũng biết chuyện Quan Hồng và những người khác trước đây có quan hệ cực kỳ thân thiết với lực lượng địa phương ở căn cứ Hoán Thành, hắn lo lắng căn cứ Nam Phương có thể không muốn bán dược tề cho họ nên rất có khả năng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cướp đoạt.

Vương Tự Vinh mặt đầy vẻ phẫn nộ ngồi xuống, trong miệng còn không ngừng đe dọa: "Chuyện này chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua! Các anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng!"

Tưởng Húc Châu mỉm cười, tiếp tục nói: "Hôm nay trung tâm nghiên cứu của căn cứ chúng tôi bị kẻ lạ xâm nhập và kẻ ấy đã bị bắt, theo lời khai của hắn thì người sai khiến chính là từ căn cứ Hoán Thành, không biết đội trưởng Vương có gì muốn nói về việc này?"

"Ngậm máu phun người!" Vương Tự Vinh đập bàn đứng bật dậy, gằn giọng phản bác, "Chúng tôi không bao giờ làm ra loại chuyện hạ cấp như vậy! Nhất định là có kẻ đứng sau giật dây để hãm hại chúng tôi! Đoàn trưởng Tưởng, ngài không thể chỉ nghe lời một tên phạm nhân mà nghi ngờ chúng tôi. Chuyến đi này chúng tôi thực sự mang theo thành ý hợp tác!" Lần này Vương Tự Vinh lại không hề sợ hãi, trên mặt căn bản không có bất kỳ vẻ chột dạ nào, càng nói hắn càng chắc nịch như đinh đóng cột chỉ thiếu nước thề thốt mà thôi, diễn xuất này mà không gia nhập giới giải trí thì thật đáng tiếc.

"Nhưng cấp dưới của tôi tìm thấy dấu vết vân tay và mẫu DNA của kẻ xâm nhập tại nơi phái đoàn đang tạm trú, chứng cứ cho thấy hắn từng sinh hoạt chung với mọi người, đội trưởng Vương, ngài có gì để giải thích không?" Tưởng Húc Châu hơi híp mắt hỏi.

"Không! Không thể nào! Đây rõ ràng là vu oan giá họa!" Sắc mặt Vương Tự Vinh cuối cùng thay đổi, hắn không thể ngờ rằng căn cứ Nam Phương lại có thể tự chủ cung cấp điện cho toàn bộ khu căn cứ mà còn chế tạo ra nhiều thiết bị điện tử đến vậy, đến mức những dấu vết nhỏ như thế này cũng có thể bị họ phát hiện! Giờ đây hắn chỉ có thể nghiến răng chối bay chối biến!

"Không sao, đội trưởng Vương, chúng tôi không nhất thiết phải bắt ngài thừa nhận. Tuy nhiên, tôi e là ngài không còn thích hợp để tiếp tục ở lại căn cứ của chúng tôi nữa." Tưởng Húc Châu đứng dậy nói.

"Ý ngài là gì? Muốn đuổi chúng tôi đi?!" Vương Tự Vinh đập bàn đứng phắt dậy, xung quanh ẩn hiện những luồng điện lộ rõ ý đồ uy hiếp.

Tưởng Húc Châu không chút hoảng loạn lùi lại một bước nhỏ, hai quân nhân phía sau ông ta lập tức tiến lên bảo vệ, một người toàn thân bao phủ trong ngọn lửa hừng hực, người còn lại lớp da đã hóa thành đá tảng cứng rắn, đồng thời trên bức tường trống sau lưng Vương Tự Vinh xuất hiện vài ô cửa với từng khẩu súng máy ngắm thẳng vào hắn, ngụ ý rõ ràng là chỉ cần hắn dám nhúc nhích lập tức sẽ bị bắn thành cái sàng.

Trán Vương Tự Vinh túa mồ hôi lạnh, hắn nuốt nước bọt một cách khó nhọc, vội vàng thu lại toàn bộ điện lưu đang rền rĩ quanh thân, dị năng giả không phải thần thánh bất tử, sau cùng vẫn là thân xác phàm nhân, tuyệt đối không chịu nổi hỏa lực mạnh như vậy.

"Đoàn trưởng Tưởng, vừa nãy là tôi nhất thời kích động, tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi, xin ngài hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội..."

"Không cần, mời đội trưởng Vương trở về dọn dẹp đồ đạc, một giờ nữa phải rời khỏi căn cứ." Tưởng Húc Châu lạnh giọng nói xong rồi xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn.

"Đội trưởng Vương, mời đi theo chúng tôi." Hai quân nhân bước lên ra hiệu mời, phía sau còn có hơn mười binh sĩ đang giương súng.

Vương Tự Vinh nghiến răng đành phải miễn cưỡng rời đi.

Sau khi Tưởng Húc Châu ra khỏi phòng thẩm vấn thì đi vào phòng quan sát bên cạnh.

"Đoàn trưởng Tưởng, ngài cứ vậy mà thả hắn đi thật à?" Triển Vân nhíu mày hỏi.

Vương Tự Vinh vừa nhìn đã biết là kẻ tiểu nhân cực kỳ thù dai, hiện tại mối quan hệ giữa hai bên đã căng như dây đàn, lỡ đâu Vương Tự Vinh sau này quay lại trả thù thì sẽ rất phiền phức.

"Dù sao cũng là phái đoàn từ căn cứ khác nên chúng ta không thể làm quá tuyệt tình." Tưởng Húc Châu thở dài, sau đó lại đầy ẩn ý nói, "Nhưng mà bây giờ bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."

Triển Vân nghe vậy liền hiểu, khóe miệng bất giác nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

Nhìn thấy vẻ mặt hai người như vậy, những người còn lại lập tức hiểu rõ ý tứ, chỉ có Trịnh Gia Hòa và Dư Đông Đông đang ôm Tiểu Hắc là vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội.

====================================

Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng

Kẻ xâm nhập: Mọi người đoán coi ta là ai nào?

Trịnh Gia Hòa: Người của căn cứ XX?

Kẻ xâm nhập: Đoán lại đi!

Trình Khải: Là người rời khỏi căn cứ trước đó?

Kẻ xâm nhập: Đoán nữa đi!

Trình Kiều: Đồ ngốc!

Bác sĩ Tống: Đồ ngu!

Đông Đông: Ưm, là ông bác giữ cửa thôn Vượng Tài?

Kẻ xâm nhập: Nè! Có thể giết nhưng không thể sỉ nhục! Biết chưa?!

Triển Tiểu Vân: Vậy thì rốt cuộc ông là củ hành nào?

Kẻ xâm nhập: Hừ! Nếu mấy người thành tâm thành ý đặt câu hỏi, thế thì ta sẽ đại phát từ bi nói cho biết!

Tô Tiểu Triết: Thật ra tụi tôi không có hứng biết đâu.

Kẻ xâm nhập: Này! Phối hợp chút đi được không?! Muốn biết ta là ai không? Thì...để lần sau kể tiếp nhé, hẹn gặp ở tập sau!

Tiểu Hắc: Bang! Meo~ (Xàm thật! Cá khô của ta đâu?!)

.
..

====================================
[Editor M: Do đang học lái xe nên tuần trước mình quằn quá :)))) giờ edit lại nha mụi người!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com