Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Hỏa hoạn trong mưa

Chương 85: Hỏa hoạn trong mưa.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Chờ Lâm Gia trị liệu xong, cả người hắn gần như kiệt sức đến mức không còn đứng vững nổi.

"Cảm ơn ông Lâm." Ngũ gia lên tiếng cám ơn rồi quay sang mấy đàn em dặn dò: "Mau đỡ ông Lâm sang phòng bên nghỉ ngơi."

Tô Duệ Triết nhìn theo hai người dìu Lâm Gia vào căn phòng phụ, căn phòng ấy được bố trí đơn giản mà sạch sẽ, thoạt nhìn như một chỗ nghỉ đặc biệt dành riêng, trên chiếc giường lớn vừa đủ hai người nằm, mền gối đều là đồ mới tinh, Lâm Gia vừa đặt lưng xuống giường, đầu chạm gối là lập tức ngủ say như chết.

"Dị năng của ông Lâm khá đặc biệt, mỗi lần sử dụng xong đều mệt mỏi tột độ, chỉ cần ngủ một giấc là ổn." Ngũ gia thấy Tô Duệ Triết liên tục nhìn về phía Lâm Gia, biết cậu có lẽ đang lo lắng cho đối phương liền chủ động giải thích.

Tô Duệ Triết gật đầu nhè nhẹ, không nói gì thêm.

Thấy mọi chuyện đã tạm ổn, Ngũ gia liền gọi người phụ trách đăng ký Lý Bân đến để làm thủ tục ghi danh cho nhóm Triển Vân, hắn ta cũng tự mình ở lại tiếp chuyện, thi thoảng gợi chuyện đôi câu với hi vọng moi được thêm chút thông tin, những người này thực lực quá mạnh, nếu họ gia nhập căn cứ và có thể phục vụ cho mấy anh em của hắn thì còn dễ nói, nếu không thì sẽ rất khó giải quyết.

Triển Vân vốn lười xã giao trực tiếp cắt ngang, bọn họ chỉ ghé ngang tránh mưa và không định ở lại lâu, về thân phận và nơi đến không ai nói rõ, chỉ mơ hồ rằng họ sẽ đi về hướng Tây Bắc.

Nghe đến đó, Ngũ gia cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, hắn chỉ mong trời mưa sớm tạnh để còn tiễn nhóm "khoai lang nóng tay" này đi cho nhanh.

Sau khi đăng ký xong thông tin cơ bản của họ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Ngũ gia và Thất gia vẫn không khỏi kinh ngạc một chút, thảo nào nhóm chỉ có chín người mà dám lên đường xa như vậy.

"Thế nào? Không tin à? Có cần bọn tôi chứng minh một chút không?" Trình Kiều nhẹ nhàng châm chọc một câu.

"Không không không...không cần!" Ngũ gia suýt nữa run lên, liên tục xua tay như đuổi tà: "Chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm, đều do chúng tôi sai, như vậy đi, tối nay chỗ ở của các vị để chúng tôi sắp xếp,  Bao ăn ở không lấy một đồng!"

"Vậy thì còn tạm được."

Ngũ gia tức đến nghẹn họng mà không dám nói gì chỉ đành cười nịnh, dẫn cả nhóm xuống lầu.

Chỗ ở mà Ngũ gia sắp xếp là một căn nhà ba tầng, tính ra cũng coi như loại tốt trong căn cứ rồi, trong phòng có đủ đồ đạc cơ bản nhưng vì lâu ngày không ai ở nên bụi bặm bám đầy, bừa bộn đến khó chịu.

"Anh định để bọn tôi ở cái chỗ này hả?" Trình Kiều vừa bước vào đã nhíu mày.

"Thật sự xin lỗi, xin lỗi, tất cả các phòng trống trong căn cứ của chúng tôi đều trong tình trạng như vậy, căn phòng này dù sao cũng có đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ thì vẫn có thể ở được."

Ngũ gia thực sự không nói dối. Ở kiếp này, căn cứ Lâm Thành không còn nguồn cung cấp điện năng lượng mặt trời, tình hình phát triển căn bản không thể so sánh với kiếp trước, sau hơn ba tháng hoạt động nó vẫn chỉ là một căn cứ quy mô trung bình nhỏ, vả lại Lâm Thành cũng không có đặc sản gì nên các đội ngũ từ căn cứ khác cũng không cố ý đến Lâm Thành làm gì.

Những người đến Lâm Thành đều là những người tìm nơi nương tựa, theo quy tắc của căn cứ Lâm Thành, nộp lương thực là có thể tùy ý tìm một phòng trống để ở, trả tiền thuê theo tháng, còn lại trong phòng thế nào thì tự lo, từ đồ đạc đến chuyện dọn dẹp không ai quản. Căn phòng này vốn dĩ là Ngũ gia định giữ lại cho mình ở, nhưng vì nó quá gần khu rác thải bên kia, môi trường quá tệ nên hắn mới tìm một căn phòng khác để ở.

Dù sao cũng chỉ ở lại một, hai bữa, hắn nghĩ bọn họ chắc không để ý lắm.

Trình Kiều còn định mở miệng nói nhưng bị Triển Vân giơ tay ngăn lại, anh chỉ muốn đám người này cút nhanh cho khuất mắt để cả nhóm được nghỉ ngơi yên ổn.

"Cám ơn, chúng tôi ở đây là được rồi." Triển Vân gật đầu nói với Ngũ gia.

"Tốt, tốt! Vậy có cần tôi tìm vài người tới giúp mọi người dọn dẹp một chút không?"

"Không cần, tụi tôi tự làm được."

"Vậy thì tốt, chúng tôi không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa." Ngũ gia khom lưng cúi đầu một cách cung kính, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc Ngũ gia và Thất gia đang quay người bước ra cửa, Thất gia bỗng hét lên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn xuống thì thấy cổ chân mình bị một con mèo đen không biết từ đâu chui ra cắn chặt lấy.

"Tiểu Hắc!" Tất cả mọi người trong đội Triển Vân đều nhớ đến cảnh tượng kỳ lạ khi Tiểu Hắc cắn Trịnh Gia Hòa hôm đó, tức khắc kinh hãi không thôi, lo lắng Tiểu Hắc lại đổi thân thể với tên Thất gia kia.

Nào ngờ Tiểu Hắc cắn Thất gia xong lại ngẩng cái đầu nhỏ lên, lắc mông lượn đi như không có chuyện gì, màn hoán đổi thân thể mà cả đám tưởng tượng không hề xảy ra làm ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi nha, con mèo nhỏ này là vật nuôi của đứa trẻ nhà chúng tôi, chắc là muốn trả thù cho chủ nhân nhỏ của nó, ha ha." Trịnh Gia Hòa ngây ngô cười.

Dù sao chuyện nổ súng làm bị thương đứa nhỏ cũng là hắn sai trước, giờ bị mèo cắn cũng chỉ biết nhịn, Thất gia nhìn chỗ cổ chân đang rỉ máu của mình chỉ đành cắn răng nuốt giận theo Ngũ gia lặng lẽ rời đi.

"Vậy, vậy tôi cũng đi đây, mọi người nghỉ ngơi sớm nhé." Từ Phượng Anh biết không tiện làm phiền họ thêm nữa nên cũng rời đi.

Người đi rồi, Trịnh Gia Hòa ôm lấy Tiểu Hắc, trừng mắt giáo huấn: "Không phải ai bẩn bẩn ngứa mắt cũng cắn đâu! Dơ lắm biết không?!"

Tiểu Hắc với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông lại lộ ra một vẻ khinh thường rất "người", há miệng ngáp một cái rồi bất ngờ phun ra hai quả cầu lửa nhỏ.

"Ai da ai da!!" Tóc của Trịnh Gia Hòa bị quả cầu lửa táp trúng một chút.

"Gào cái gì mà gào?! Nhanh tay lẹ chân vào phụ dọn dẹp đi chứ?" Trình Kiều liếc hắn một cái đầy bực dọc.

"Tiểu Hắc phun cầu lửa!"

"Cái gì?! Chuyện gì thế này?!"

Một đám người vây quanh Tiểu Hắc, mà Tiểu Hắc rất "nể tình" lại phun ra hai quả cầu lửa nhỏ.

Chỉ tiếc nó không nói được tiếng người nên không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra, mọi người chỉ có thể đoán mò có lẽ dị năng của Tiểu Hắc có thể sao chép hoặc hấp thu dị năng của người khác.

Tạm thời, bọn họ đành gác chuyện đó sang một bên để tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Nếu không phải sợ máy hút bụi quá ồn sẽ gây chú ý, Tô Duệ Triết đã sớm lấy luôn một cái từ trong không gian ra xài cho lẹ.

May mắn có Trình Kiều là dị năng giả hệ Phong và Triển Vân dị năng giả hệ trọng lực, việc quét tước coi như dễ thở hơn hẳn, Triển Vân dùng khả năng nén trọng lực để khống chế bụi không bay cao quá một mét, sau đó Trình Kiều dùng gió thổi mạnh khiến tất cả bụi bẩn đều bay ra ngoài cửa sổ.

Tuy làm cách này chỉ có thể thổi bay được lớp bụi bặm bên ngoài, muốn thật sự sạch sẽ thì vẫn phải dùng giẻ lau chùi tỉ mỉ một lượt, dù vậy bây giờ cũng coi như tiết kiệm được không ít sức lực.

Tô Duệ Triết lấy ra mấy thùng rỗng từ trong không gian nhờ Tống Thành Thư đổ đầy nước, tiếp theo mọi người bắt tay vào tổng vệ sinh, cũng không cần lau dọn quá kỹ, chỉ cần đủ sạch để ở tạm là được rồi.

Những tấm ga giường cũ bám đầy bụi bặm thì bỏ hết rồi thay bằng bộ mới tinh, sau này rời đi chỉ cần mang theo là xong.

Bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi cả căn nhà.

Lúc này, ngoài trời mưa lại trút xuống lớn hơn, sấm chớp đùng đoàng, từng tia điện sáng xẹt qua bầu trời, mưa đập lộp bộp vào cửa sổ nghe rộn ràng như gõ trống.

Thời tiết vừa ẩm vừa rét, mưa gió thế này rõ ràng không thích hợp để tiếp tục lên đường.

"Được rồi, ai nấy đều mệt cả ngày rồi, nghỉ sớm đi."

"Ừ."

Mọi người rửa mặt qua loa một chút rồi về phòng nghỉ ngơi.

Thẳng đến nửa đêm, Triển Vân và Tô Duệ Triết bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét vang lên không ngớt.

Hai người giật mình nhìn nhau lập tức bước đến cửa sổ quan sát, bên ngoài đường phố tối om không một bóng người, nhưng khu lều tạm đối diện lại đang bốc cháy hừng hực!

Mặc dù trời đang mưa to như trút nước nhưng vì khu đó có mái che, nước mưa nhất thời không thể dập tắt được ngọn lửa.

Khu lều trại tập trung rất nhiều căn nhà tạm bợ xây cẩu thả chen chúc sát nhau., lửa bén lên chỉ trong chốc lát đã lan nhanh như thổi, tiếng người la hét, cầu cứu vang dội giữa màn đêm, từng đợt khói đặc cuồn cuộn bốc lên không trung.

Triển Vân nhận ra ngay chính là khu lều họ đã đi ngang qua khi theo Ngũ gia đến đây, có lẽ ai đó nhóm lửa sưởi ấm không cẩn thận để bén vào nhà cũ kỹ mục nát nên mới dẫn đến cháy lớn thế này.

Bên ngoài mưa rất lớn nhưng ngọn lửa vẫn nhanh chóng lan rộng.

Hai người lập tức rời khỏi giường, Tô Duệ Triết lấy ra hai áo khoác leo núi cho cả hai mặc vào rồi vội vàng xuống lầu, đến cửa họ gặp những người khác, có vẻ tất cả đều đã bị đánh thức.

"A Lương và lão Tống đi với chúng tôi, những người khác ở lại." Triển Vân nói xong liền kéo Tô Duệ Triết trực tiếp chạy ra khỏi cửa.

Mưa lớn thế này che dù cũng vô ích, thà cứ dầm mưa mà đi cho tiện.

Bốn người nhanh chóng xông vào khu lều trại đối diện, Tống Thành Thư vung tay tạo thành hai cột nước lớn phun thẳng vào chỗ đám cháy, thành công áp chế ngọn lửa.

Trong khi đó, Triển Vân, Tô Duệ Triết và Trương Sóc Lương lao vào sâu bên trong để hỗ trợ sơ tán dân.

Sau khi kéo được vài người mắc kẹt ra khỏi đám cháy, họ mới nhìn rõ tình hình bên trong khu lều trại, từng người quần áo tả tơi run rẩy ôm nhau co ro ở góc tường, trên mặt đất trải rất nhiều cỏ khô hẳn là để sưởi ấm, nhưng nhiệt độ không khí giảm quá nhanh, cỏ khô không có tác dụng gì nên có người đã đốt lửa và dẫn đến cháy.

May mắn là Triển Vân và đồng đội đến kịp thời kiểm soát được ngọn lửa và giải cứu kịp thời những người bị mắc kẹt nên không có thương vong nào xảy ra.

"Cảm ơn, cảm ơn." Mấy người vừa được cứu rất nhanh vây quanh lấy bọn họ, không ngừng cảm kích rối rít nói lời cảm ơn.

"Không cần khách sáo..." Thấy sự việc đã được giải quyết, Triển Vân vẫy vẫy tay chuẩn bị rời đi, không ngờ lại bị một người gọi lại.

===================================

Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng

Lâm Gia: Mệt quá đi mất, dị năng sắp cạn sạch rồi!

Đông Đông: Thiên sứ nhỏ đáng yêu xuất hiện! Thiên sứ nhỏ sẽ đến cứu anh!

Lâm Gia: Vậy thiên sứ nhỏ định cứu tôi kiểu gì đây?

Đông Đông: Thiên sứ nhỏ sẽ triệu hồi anh Tiểu Triết đáng yêu siêu cấp, anh Tiểu Triết sẽ triệu hồi Đại Ma Vương!

Lâm Gia: ...Đại Ma Vương?

Đông Đông: Chính là cái người vừa ôm lấy anh Tiểu Triết vừa nhìn em bằng ánh mắt ghen ghét đó! Cực kỳ hung dữ! Anh chờ đó, em phải thi triển chiêu Triệu Hồi Cực Hạn! Anh Tiểu Triết ơi! Cứu mạng! Ngũ gia này sắp làm chuyện bậy bạ với em và anh trai dịu dàng của em rồi! Điên thật rồi!

Tô Tiểu Triết: Gì hả?! Triển Tiểu Vân!

Triển Tiểu Vân: Có anh! Vợ yêu sao thế?

Tô Tiểu Triết: Trời lạnh rồi, làm cái căn cứ Lâm Thành kia biến mất dùm!

Triển Tiểu Vân: Được luôn! Vợ yêu, giờ làm liền!

Đông Đông: Anh gì ơi, anh tự do rồi đó! Em có lợi hại không!

Lâm Gia: Ờm... Em đúng là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. →_→

===============================

Ba Ba Cá Mặn Tiểu Kịch Trường

Đội "Giả heo ăn thịt hổ" chính thức chào đón thành viên mới, thiên sứ chữa lành cứu người – dị năng giả Lâm Gia!

Triển hộ vệ: Đa tạ mẹ vợ ban ân!

Đông Đông: Em thích anh trai dịu dàng này ghê á~

Tô Tiểu Triết: Đông Đông...em không thích anh nữa sao? Anh đau lòng ghê á ~~~

Mèo: Meo ~【Bổn đại gia thích ngươi đó nha, đủ tư cách làm quản lý dọn phân ~

Triển hộ vệ: Tốt quá rồi! Thằng nhóc này không thích vợ mình thì vợ cũng chỉ có mình mình thích, có nghĩa là vợ chỉ thích mình! Vui vẻ vui vẻ!

Bạn thân ai đó: Triển hộ vệ chính thức online — Chỉ số thông minh rớt sàn · Người chồng cuồng sủng · Hoàng tử dấm chua phiên bản Châu Á!

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com