Chương 61 : Rời đi + Rắc rối
Chương 61
Edit : YuTuyTien
Nhìn thấy bức ảnh này, Kỳ Ninh còn gì không rõ nữa?
Lúc trước Mạc Dịch Phàm cho rằng cậu đã bị thiêu chết ở thị trấn Z, vì vậy đã làm cho cậu một ngôi mộ chôn di vật, ngay cả những đồ Mạc gia lưu lại cũng đặt chung vào, vốn định sau khi báo thù cho Kỳ Ninh xong liền dùng ngôi mộ này để đi cùng cậu.
Kết quả Kỳ Ninh vẫn chưa chết, mà cái gọi là mộ chôn di vật này cũng trở thành vật trang trí. Mạt thế đến, người trông mộ bị biến thành tang thi, Hồng Y tìm được cơ hội, đi theo Tưởng Yên Nhiên và Tề Ninh, đoạt lấy chiếc túi nhỏ này.
Kỳ Ninh hơi hơi híp mắt, nếu trong chiếc túi nhỏ này chứa những thứ khác, vậy cậu sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt, đợi sau khi nạn chuột ở thành phố A kết thúc, sẽ đến tỉnh D tìm Hồng Y. Nhưng hiện tại, thứ ở trong chiếc túi nhỏ này lại là công pháp tu chân phù hợp với Mạc Dịch Phàm, nếu không có công pháp lôi hệ này, Mạc Dịch Phàm cũng có thể tu luyện công pháp khác, nhưng uy lực của chúng không lớn, hơn nữa không thích ứng, hoàn toàn không thể so sánh với công pháp lôi hệ tương xứng với linh căn của Mạc Dịch Phàm.
Mặc dù Kỳ Ninh không hiểu tại sao Hồng Y lại cố ý đưa một tấm ảnh chụp như thế đến đây, nhưng thứ trong tay Hồng Y, Kỳ Ninh không có quyền nói không. Cậu cần phải đến tỉnh D, hơn nữa càng nhanh càng tốt.
Nếu nói là lợi thế, vậy Hồng Y vẫn sẽ ở tỉnh D chờ cậu. Nếu Hồng Y chỉ nhất thời hứng thú mới đưa ra chủ ý như vậy, mà cậu vẫn không đến tỉnh D, lỡ như Hồng Y tức giận, rời khỏi tỉnh D, trong thế giới rộng lớn này, Kỳ Ninh sẽ khó tìm được hắn.
Tỉnh D, nhất định phải đến.
"Bây giờ Mạc Dịch Phàm đang ở đâu?" Kỳ Ninh xoay người nhìn về phía Mạc Nhất, ánh mắt sáng ngời hỏi.
Mạc Nhất ngây người một chút, mới nói: "Bây giờ Mạc thiếu đang xử lý tang thi chuột ở khắp nơi. Lúc Lục thủ trưởng đi đến tỉnh D đã mang theo không ít người, cho nên Mạc thiếu chỉ có thể tự mình chỉ huy. Chẳng qua sáng hôm nay có một con tang thi chuột cấp cao, dẫn theo một đám đàn em đột nhiên xuất hiện ở khu 4, Mạc thiếu đã mang theo người đến đó để diệt tang thi chuột. Có lẽ Mạc thiếu vẫn đang ở khu 4."
Kỳ Ninh nhíu mày. Nhưng nghĩ lại, căn cứ tỉnh D cũng không phải chỉ có một mình Mạc Dịch Phàm là dị năng giả, thiếu anh cũng sẽ không có vấn đề gì. Cậu đưa Mạc Dịch Phàm đi, tỉnh D cũng không đến mức bị tang thi chuột hủy diệt.
Nghĩ như vậy, vẻ mặt Kỳ Ninh mới tốt hơn một chút.
"Anh có biết vị trí chính xác của bọn họ không? Tôi muốn đi tìm anh ấy."
Mạc Nhất biết năng lực hiện tại của Kỳ Ninh, sợ là còn mạnh hơn cả Mạc thiếu nhà hắn, cho nên liền không hề chần chờ nói vị trí của Mạc Dịch Phàm cho Kỳ Ninh. Có điều nếu hắn biết mục đích chuyến đi này của Kỳ Ninh, có lẽ đánh chết hắn cũng không nói.
Lúc Kỳ Ninh tìm được Mạc Dịch Phàm, Mạc Dịch Phàm đang dùng lôi võng giam cầm mấy trăm tang thi chuột miệng đầy răng nanh lại. Lôi điện màu tím lam hiện lên, lập tức nghe thấy tiếng kêu chói tai của mấy trăm tang thi chuột.
Những người bên cạnh Mạc Dịch Phàm nhanh chóng thu thập tinh hạch của tang thi chuột, bỏ vào trong một túi vải, thi thể tang thi chuột bị một dị năng giả hệ hỏa đốt sạch. Tang thi chuột khác với những động vật khác, thịt của chúng nó chứa nhiều vi khuẩn, căn bản không thể ăn.
Mạc Dịch Phàm nhìn động tác sạch sẽ lưu loát của thuộc hạ, hơi hơi gật đầu, đang định tìm thử có con cá nào lọt lưới ở xung quanh hay không, liền nhìn thấy Kỳ Ninh đang đứng một bên nhìn mình.
Hiển nhiên Mạc Dịch Phàm không ngờ Kỳ Ninh lại cất công đến đây tìm anh, gương mặt vui vẻ hoàn toàn không kiềm chế được, anh bước đến trước mặt Kỳ Ninh, nhất thời động lòng, vươn tay nắm lấy tay Kỳ Ninh, lúc nói chuyện giọng nói đều mang theo ý cười.
"Tiểu Ninh nhớ anh sao? Hôm nay anh phải giải quyết một chút phiền toái, đến tối anh sẽ về sớm một chút.... chúng ta...."
Không đợi Mạc Dịch Phàm nói xong, Kỳ Ninh liền đánh gãy anh: "Chúng ta đến tỉnh D đi, trên tay Hồng Y có một túi trữ vật, trong đó có một ngọc giản. Nếu em không nhìn lầm, đó chính là công pháp lôi hệ, là thứ anh cần để tu luyện."
Kỳ Ninh nói xong liền lấy tấm ảnh kia đưa cho Mạc Dịch Phàm: "Tấm ảnh này là từ món quà ở hôn lễ, có lẽ là do Hồng Y đưa."
Mạc Dịch Phàm nhíu mày, cầm lấy tấm ảnh. Sau hôn lễ, anh vẫn luôn bận rộn, cho nên không có thời gian để xem những món quà đó, không ngờ rằng Hồng Y lại trà trộn vào, đưa tấm ảnh chụp này.
Công pháp lôi hệ có lẽ đang ở trên tay Hồng Y, lúc trước Mạc Dịch Phàm đã có suy đoán này. Nếu mỗi một thế hệ Mạc gia đều là lôi Linh căn, vậy nhất định sẽ có công pháp lôi hệ. Nhưng khi anh tìm những đồ vật Mạc gia lưu lại, lại không tìm thấy, ngay cả không gian đưa cho kỳ Ninh cũng hoàn toàn không nói đến công pháp lôi hệ. Mạc Dịch Phàm suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể đoán rằng công pháp lôi hệ đang nằm trong túi trữ vật bị Hồng Y trộm đi.
Hiện tại nhìn tấm ảnh chụp này, Mạc Dịch Phàm càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Có điều căn cứ thành phố A, anh tạm thời không thể rời khỏi được. Lấy năng lực của anh, bảo vệ Kỳ Ninh sẽ không có vấn đề, nhưng thứ như quyền lực này, lại có thể để Kỳ Ninh muốn gì được nấy, không cần phải bị thượng tầng căn cứ tùy ý điều động, mà chính anh đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt thứ gọi là quyền lực này.
Mặc dù công pháp quan trọng, nhưng căn cứ thành phố A và mấy vạn sinh mệnh may mắn sống sót ở đây, anh không thể cứ như vậy mà bỏ đi.
"Tiểu Ninh cứ từ từ, ba ngày nữa khi anh đã xử lý xong tang thi chuột, chúng ta sẽ đến tỉnh D." Mạc Dịch Phàm cân nhắc một lát, mới hứa hẹn nói.
Kỳ Ninh nghe vậy lập tức nhíu mày. Cậu đã xem qua camera giám sát ở trong phòng thí nghiệm, Hồng Y đã đánh cắp thi thể của Tề Ninh, cho nên năng lực của tên Hồng Y kia rất có thể là tốc độ. Trong vòng 3 ngày, cũng đủ để Hồng Y đi từ Nam đến Bắc một vòng, đến lúc đó, cậu phải chạy đi đâu để tìm Hồng Y?
Nếu Hồng Y ở tỉnh D chờ đến mất kiên nhẫn, trực tiếp chạy đến chỗ khác, vậy cậu phải tìm hắn ở đâu? Không thể tìm thấy Hồng Y, vậy làm sao lấy được công pháp lôi hệ?
"Trong tay Hồng Y có công pháp mà anh cần." Kỳ Ninh lặp lại.
"Nếu hắn không nhìn thấy em, có lẽ sẽ tức giận, phá hủy ngọc giản, vậy sau này anh phải tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ thực sự muốn từ bỏ công pháp lôi hệ để tu luyện những thứ khác hay sao?"
Đương nhiên Mạc Dịch Phàm biết tầm quan trọng của công pháp lôi hệ, nhưng biết là biết, khó khăn lắm anh mới đứng vững ở căn cứ thành phố A, có thể dùng quyền lực để bảo vệ Kỳ Ninh. Anh không muốn cứ như vậy mà buông tay, cũng không thể buông tay được.
Trong trí nhớ của Tưởng Yên Nhiên ở kiếp trước, sở dĩ anh bị tính kế, nguyên nhân quan trọng nhất chính là khiến người chồng của Tưởng Yên Nhiên ở căn cứ Tây Bắc kiêng dè. Bởi vì quyền lực cho nên mới tính kế, thậm chí ra tay tàn nhẫn khiến anh bị tang thi cắn, trở thành tang thi, hơn nữa còn làm hại Kỳ Ninh bị người khác theo dõi, ba tháng sau khi anh biến thành tang thi, Kỳ Ninh liền bị giết chết.
Hiện tại Mạc Dịch Phàm dựa vào dị năng của chính mình trở thành người đứng đầu căn cứ thành phố A, cấp bậc tu luyện của Kỳ Ninh cũng càng ngày càng cao, ở mạt thế, cho dù bọn họ đến căn cứ nào, thượng tầng của căn cứ đó cũng sẽ kiêng kị với bọn họ. Đây là nguyên nhân Mạc Dịch Phàm không thể không nắm giữ quyền lực ở căn cứ thành phố A, chỉ khi anh cũng trở thành thượng tầng của căn cứ, mới không có người dám tính kế bọn họ.
Nhưng những lời này Mạc Dịch Phàm không muốn nói cho Kỳ Ninh. Có anh ở đây, anh đương nhiên sẽ che mưa chắn gió cho Tiểu Ninh của anh.
"Tiểu Ninh không cần phải lo lắng như vậy." Mạc Dịch Phàm nói.
"Hồng Y cố ý đưa bức ảnh này đến đây, chính là muốn chúng ta đến tỉnh D một chuyến. Nếu hắn có tâm tư này, vậy một ngày cũng là chờ, ba ngày cũng là chờ, huống chi Lục Uyên Mặc đã đưa người đến tỉnh D, nếu nó muốn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy."
Thấy Kỳ Ninh vẫn không nói gì, Mạc Dịch Phàm đành phải tiếp tục: "Tang thi chuột hoành hành ở căn cứ thành phố A, anh không thể cứ như vậy bỏ mặc mà đi. Tiểu Ninh, em cho anh thêm một chút thời gian, anh sắp xếp xong mọi thứ, có lẽ cũng chưa đến 3 ngày, vậy chúng ta có thể đến tỉnh D."
Kỳ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Dịch Phàm, tuổi thọ của tu chân giả sẽ căn cứ vào tu vi của họ mà dần dần tăng lên, có điều dị năng giả chỉ khi thăng cấp đến cấp 9 mới có thể nâng cao tuổi thọ, hơn nữa số tuổi được gia tăng cũng không hề nhiều. Cậu đã tu luyện đến luyện khí tầng 5, mà Mạc Dịch Phàm căn bản vẫn chưa tu luyện, làm sao cậu có thể không đóng nảy cho được?
Có điều nhìn thấy kiên định trong ánh mắt của Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh rất rõ ràng, Mạc Dịch Phàm thực sự không định lập tức đi đến tỉnh D. Thủ đoạn của Hồng Y lợi hại như thế, Kỳ Ninh vốn dĩ không tin đám người Lục Uyên Mặc có thể vây khốn được hắn. Cậu còn nhớ, trước khi chết, Tề Ninh đã từng vì cậu là tu chân giả mà có 3 phần kiêng kỵ với cậu, nhưng đến khi Tề Ninh biết cậu vẫn chưa tu luyện đến Trúc cơ, lập tức liền thay đổi vẻ mặt, không sợ cậu một chút nào.
Mà Kỳ Ninh chưa tu luyện đến Trúc cơ đã có thể hoành hành ở trong đám dị năng giả, như vậy một tang thi trí tuệ hoàn toàn không đặt Kỳ Ninh vào mắt làm sao có thể đánh không lại đám dị năng giả mà kỳ Ninh không thèm để ý? Cho dù Lục Uyên Mặc có nhiều người, cũng không thể đánh bại được một tên Hồng Y.
"Anh thật sự không đi sao?"
"Không phải không đi, chỉ là đi trễ hơn mấy ngày."
Mạc Dịch Phàm châm chước một chút, mới nói: "Số người đi theo Lục Uyên Mặc đến tỉnh D đã không ít, anh cần phải ở lại thành phố A để phân phó, sau đó mới có thể rời đi. Mặc dù anh không có nghĩa vụ phải phụ trách tính mạng của người khác, nhưng nếu có năng lực bận tâm, anh cần giúp đỡ một chút."
Kỳ Ninh hơi cúi đầu, thật lâu sau, cậu mới ngẩng lên nói: "Cũng được, vậy anh tiếp tục đi, em về trước."
Nói xong, Kỳ Ninh liền xoay người, nhanh chóng rời đi.
Mạc Dịch Phàm nhìn bóng dáng của kỳ Ninh, cười khổ một tiếng, xoa xoa thái dương.
Anh biết Kỳ Ninh sẽ tức giận, nhưng không ngờ rằng, lần tức giận này của Kỳ Ninh lại khiến bọn họ phải chia lìa rất lâu.
Mặc dù Kỳ Ninh tức giận Mạc Dịch Phàm do do dự dự, nhưng công pháp lôi hệ trên tay Hồng Y liên quan đến tiền đồ của Mạc Dịch Phàm, cậu đương nhiên không thể mặc kệ.
Kỳ Ninh nghĩ như vậy, cũng không quay về Mạc trạch, mà trực tiếp đến tìm Cố Tích Mặc— là bộ đội đặc chủng đầu óc có vấn đề lúc trước.
"Tôi phải rời khỏi thành phố A, anh có cách nào để đưa tôi ra ngoài mà không bị người khác phát hiện hay không?" Kỳ Ninh đi thẳng vào vấn đề.
Cố Tích Mặc vẫn như cũ thẳng lưng ngồi trên ghế, gương mặt không có cảm xúc nhìn Kỳ Ninh, lúc hắn không phát bệnh, nhìn qua có vẻ vẫn bình thường.
"Cậu muốn đi đâu? Tôi đi theo cậu."
Tiểu Cổ Dạ và Cố Tích Mặc ở chung một chỗ, nhanh chóng chạy đến, vội vàng hỏi: "Anh Tiểu Ninh, có phải anh muốn đến tỉnh D hay không? Em sẽ đi cùng với anh, Miễu Miễu đã đi theo bọn họ rồi, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì."
Kỳ Ninh giật giật khóe miệng, cậu nói muốn đến tỉnh D lúc nào vậy?
"Các người đưa tôi rời khỏi thành phố là được, tôi đi đâu, không cần các người quan tâm."
Thực ra Tiểu Cổ Dạ cũng chỉ suy đoán lung tung, hoặc là nói nó mong đích đến của Kỳ Ninh sẽ là tỉnh D. Sau khi nghe Kỳ Ninh có lẽ không phải đến tỉnh D, gương mặt nó có chút uể oải, nhưng vẫn mở miệng nói.
"Không đến tỉnh D cũng không sao, dù sao bây giờ Miễu Miễu cũng không ở căn cứ, sau khi em và anh Tiểu Ninh đi một chuyến trở về, có lẽ cũng sẽ thấy được Miễu Miễu."
Cố Tích Mặc không nói lời nào, nhưng ánh mắt cố chấp của hắn đã nói rõ, nếu không mang theo tôi, tôi sẽ không giúp cậu.
Kỳ Ninh không còn gì để nói, nghĩ đến thân phận bộ đội đặc vhủng của Cố Tích Mặc và dị năng của Tiểu Cổ Dạ, có lẽ tự bảo vệ mình cũng không vấn đề, nhiều nhất đến lúc đó không để bọn họ trực tiếp đối mặt với Hồng Y là được. Hiện tại để ẩn nấp ra khỏi thành phố, thì phải mang theo hai người bọn họ.
Hành trình đến tỉnh D tất nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng Kỳ Ninh lại không thể không đi.
Công pháp lôi hệ của Mạc gia không thể không cần. Mà Hồng Y rốt cuộc có tính toán gì hay không, hay trong tay bọn họ có thứ gì khiến Hồng Y kiêng kỵ, Kỳ Ninh không biết. Cậu cũng không biết Hồng Y có hứng thú với thứ đó mãi hay không, hay nhất thời bực bội, cảm thấy không cần thiết, dứt khoát không còn kiêng kị nó nữa, phá hủy ngọc giản của Mạc gia, cũng phá hủy tiền đồ tu luyện trong tương lai của Mạc Dịch Phàm.
Sau khi không gian của Kỳ Ninh cũng mở ra với Mạc Dịch Phàm, Mạc Dịch Phàm không bị cản trở đi lên lầu 2, khi đó Kỳ Ninh mới biết, thì ra không gian này đối với vợ chồng vẫn chưa kết hôn chân chính có rất nhiều hạn chế. Mãi cho đến khi Mạc Dịch Phàm lên lầu 2, Kỳ Ninh mới có thể giống như anh, không bị ngăn cản.
Lầu 2 của trúc lâu đặt rất nhiều ngọc giản và vô số vũ khí chỉ có Tu Chân giả mới có thể sử dụng, nhưng lại không hề có công pháp lôi hệ. Tu chân giả tu hành, cũng không phải không thể tu luyện công pháp không tương xứng với linh căn. Nhưng nếu tu luyện như thế, không những uy lực bị giảm đi, mà khi đánh nhau, linh căn cũng bị hạn chế.
Kỳ Ninh không muốn Mạc Dịch Phàm phải khó khăn như vậy. Cho dù tỉnh D có vô vàn nguy hiểm, cậu cũng muốn đến đó, đặc biệt là hiện tại, mặc dù cậu vẫn chưa đến Trúc cơ, nhưng trong tay lại có vũ khí, cũng không phải hoàn toàn không thể dựa vào.
Kỳ Ninh im hơi lặng tiếng rời đi, Mạc Dịch Phàm vẫn chưa biết chuyện này. Anh nghĩ Kỳ Ninh muốn đến tỉnh D, anh cũng cần phải đối mặt, cho nên sau khi xử lý xong tang thi chuột, anh lại vội vàng xử lý một ít việc trong căn cứ, định sớm ngày xử lý xong việc tang thi chuột sẽ cùng Kỳ Ninh đến tỉnh D. Có điều đợi đến khi anh quay lại mạc trạch, mới phát hiện Kỳ Ninh đã không còn ở đây.
"Tiểu Ninh đâu rồi?" Mạc Dịch Phàm nhìn quanh phòng ngủ một vòng, mới đi ra hỏi.
Mạc Nhất ngây người: "Không phải Kỳ Thiếu đến tìm ngài hay sao?"
Mạc Dịch Phàm nhíu mày: "Em ấy vẫn chưa trở về à?"
Lúc này Mạc Nhất mới phát hiện có gì không đúng, liên tục gật đầu: "Không... không có. Sáng nay Kỳ thiếu nhìn thấy bức ảnh kia, liền hỏi ngài ở đâu, sau đó Kỳ thiếu liền rời đi. Đến giờ vẫn chưa trở về."
Hắn vẫn luôn cho rằng Kỳ Ninh đang ở bên cạnh Mạc Dịch Phàm.
Rất tốt.
Mạc Dịch Phàm xoa xoa đầu mình, hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới đè được lửa giận trong lòng xuống, nặng nề nói.
"Chuẩn bị xe, đến chỗ Tần lão."
Mạc Nhất nhỏ giọng nói vâng. Mặc dù hắn không hiểu ý nghĩa của tấm ảnh đó, cũng không biết nó có gì khiến Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm coi trọng như vậy, nhưng dòng chữ phía sau tấm ảnh, hắn rất rõ ràng. Tên Hồng Y kia không ngờ lại đang ở tỉnh D chờ Kỳ thiếu. Vốn dĩ hắn tưởng rằng Kỳ Ninh đến tìm Mạc thiếu sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, không ngờ rằng Kỳ thiếu lại đến thẳng tỉnh D.
Có điều sau khi Mạc Dịch Phàm phân phó xong, trong lòng Mạc Nhất liền trầm xuống, hắn biết Mạc thiếu sẽ đến tỉnh D, từ bỏ quyền lực khó khăn lắm mới nắm được trong tay ở thành phố A, cứ như vậy mà chạy đến tỉnh D.
Mạc Dịch Phàm đưa theo ba người Mạc Nhất, Mạc Nhị, Mạc Tứ cùng đến phòng Tần lão. Quả nhiên giống như Mạc Nhất suy nghĩ, Mạc Dịch Phàm đem phần lớn quyền lực ở căn cứ thành phố A giao cho ba người Mạc Nhất, mà một phần còn lại là đưa cho Tần lão.
"Đám người Mạc Nhất lúc trước làm rất tốt, tôi tin sau khi bọn họ tiếp nhận sẽ làm tốt hơn." Mạc Dịch Phàm vẫn đang lo lắng cho Kỳ Ninh, gương mặt không hề có chút ý cười.
"Thật sự xin lỗi, hiện tại tôi cần phải rời đi."
Gương mặt tươi cười của Tần lão cũng kéo xuống, thật lâu sau, ông ta tức giận đến nỗi run rẩy, bưng ly trà lên: "Tôi cần phải biết nguyên nhân. Đừng nói với tôi những lý do không căn cứ, tôi muốn nghe nguyên nhân chân chính."
Mạc Dịch Phàm và Lục Uyên Mặc là dị năng giả tối cao của căn cứ thành phố A, hơn nữa đều là dị năng lôi hệ có lực công kích vô cùng mạnh. Có bọn họ ở đây, cho dù không cần bọn họ tự mình đánh tang thi, người trong căn cứ cũng sẽ cảm thấy an tâm, mà những người muốn gây sự, cũng vì kiêng kỵ sự tồn tại của bọn họ mà chỉ có thể đè ép ý niệm không an phận trong lòng xuống.
Nhưng hiện tại Lục Uyên Mặc đã mang theo người đến tỉnh D. Ở tỉnh D còn có lương thực và những nhà nghiên cứu có hi vọng nghiên cứu ra phương pháp tinh lọc nước. Cho dù là Tần lão, là Mạc Dịch Phàm, hay là toàn bộ căn cứ thành phố A, tất cả bọn họ đều không thể mặc kệ những thứ đó.
Nhưng nước uống là thứ không thể tái sinh, uống một ngụm sẽ ít đi một ngụm, họ cần những nhà nghiên cứu có hi vọng nghiên cứu ra được phương pháp tinh lọc nước, cho nên vì sự an toàn của những nhà nghiên cứu đó, bọn họ không thể không đến cứu. Mà lương thực ở tỉnh D, đương nhiên cũng phải tận lực nắm lấy.
Nói thật, Tần lão không phản đối có người đến tỉnh D cứu viện, nhưng ông không hiểu, Lục Uyên Mặc đã chạy đến tỉnh D rồi, tại sao Mạc Dịch Phàm còn phải đến đó nữa? Nếu chuyến đi này thuận lợi, vậy chỉ cần Lục Uyên Mặc mang theo quân đội và dị năng giả là đủ rồi. Nếu chuyến đi này khó khăn, thật sự đấu không lại tên Hồng Y kia, vậy Mạc Dịch Phàm lại đến đó, chẳng phải là dê vào miệng cọp, lãng phí một nhân tài hay sao?
Mạc Dịch Phàm dừng một chút: "Người yêu của tôi đến tỉnh D, đương nhiên tôi phải đến đó tìm em ấy."
Tần lão trực tiếp bị nước trà trong miệng làm sặc, liên tục ho một lúc lâu, mới hòa hoãn lại. Ông ta chỉ tay vào Mạc Dịch Phàm, vừa định phê bình xưng hô của Mạc Dịch Phàm, liền thấy anh dùng ánh mắt sâu xa nhìn mình, câu nói trong miệng Tần lão chưa kịp nói ra đã nuốt trở vào.
Thôi được rồi, người trẻ tuổi, có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu, sớm muộn gì cũng phải hối hận.
Tần lão nghĩ như vậy, liền hận rèn sắt không thành thép nói: "Đi tìm Kỳ Ninh? Cậu có biết, hiện tại căn cứ cần cậu như thế nào hay không? Cậu có biết, tai họa tang thi chuột trong căn cứ bây giờ nghiêm trọng như thế nào hay không? Mỗi một ngày có bao nhiêu người phải bỏ mạng vì tang khi chuột, hoặc là biến thành tang thi khiến cho càng nhiều đồng bào biến mất. Hơn nữa không biết có bao nhiêu người vì lương thực trong nhà bị tang thi chuột phá hoại mà phải bị đói chết, cậu có biết hay không?"
"Cậu hiện tại chỉ vì một Kỳ Ninh có thể đánh có thể chạy, mà hy sinh mấy vạn mạng người trong căn cứ chỉ vì sự cố ý của Kỳ Ninh, có đáng hay không? Dịch Phàm, cậu khiến tôi quá thất vọng rồi! Cũng khiến cho những người trong căn cứ thất vọng."
"Kỳ Ninh này là một tên nhóc không hiểu lễ nghĩa, không biết tiến lùi, cũng không có chút suy nghĩ đến tình trạng hiện tại. Hơn nữa, từ lúc đang thi chuột tấn công đến nay, Kỳ Ninh vốn dĩ không hề ra khỏi cửa, cũng không giúp căn cứ tiêu diệt tang thi chuột mà đã chạy mất."
Những lời này của Tần lão đều là vì đại cục.
Nếu những lời này là do người khác nói thì thôi, cố tình lại xuất phát từ Tần lão từ trước đến nay vẫn luôn lấy lợi ích của người dân làm trọng ,càng nói càng có lý. Ngay cả đám người Mạc Nhất nghe xong, đều cảm thấy Kỳ Ninh đã phạm phải tội ác tày trời, căn bản không đáng cứu. Có điều những lời này, đám người Mạc Nhất không dám nói ra.
Trước mạt thế, bộ dạng khép nép của Mạc Dịch Phàm với Kỳ Ninh, bọn họ vẫn còn nhớ rõ. Cho nên cho dù Kỳ Ninh có thật sự là hồng nhan họa thủy hay không, dưới ánh nhìn của bọn họ, chỉ cần cậu còn tồn tại, chỉ cần Mạc thiếu còn tồn tại, cho dù cậu là họa thủy, cũng là họa thủy mà bọn họ đáng giá che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com