Chương 2
Giáo viên chủ nhiệm đã đi họp không biết khi nào mới về, lại còn thông báo qua lớp trưởng rằng yêu cầu những bạn học còn lại nhanh chóng đến trường báo danh, ai đã đến rồi thì không được về.
Vị trí xếp chỗ học kỳ này vừa vặn tách ba người họ ra. Có lẽ là vì những hành vi trước đây của họ cuối cùng đã khiến cho giáo viên sinh lòng đề phòng. Lần này, ba người họ bị xếp ở ba vị trí khác nhau, xung quanh cũng không có ai quen biết.
Phó Ức Vi lơ đãng nhìn thoáng qua phía sau, còn chưa kịp nói gì thì bạn nữ phía sau đã đỏ mặt ngay lập tức. Điều này khiến cậu không dám quay đầu lại nữa, sợ làm bạn ấy hốt hoảng.
Bạn nữ bàn trên cũng vậy, ngồi xuống chưa được bao lâu đã liên tục ngoái nhìn về sau. Phó Ức Vi còn tưởng bảng đen phía sau có thông báo gì quan trọng, nhưng cậu nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy gì.
Phó Ức Vi, chàng trai thép thẳng đuột thật sự không hiểu nổi các bạn học nữ cả ngày nghĩ gì, đành cúi đầu nghịch điện thoại.
Lưu Ngạn vẫn đang nhắn tin cho cậu:
【con trai】: Ê mày nói xem, sao tụi mày lại bị xếp ngồi chung bàn vậy?
【Ức】: Sao mà tao biết?
【con trai】: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngồi cùng bàn với tình địch sướng không?
【Ức】: Cút đi, tình địch chó má gì, tao còn không biết bạn đó là ai.
【con trai】: ...
【con trai】: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vậy cũng hay mà, chưa có bạn gái đã có tình địch rồi. (Đại ca uống trà.jpg)
【Ức】: (Lạnh nhạt.jpg)
【con trai】: (Đại ca hút thuốc.jpg)
【Ức】: (Kim bảng đề danh.gif)
(【Ức】 đã thu hồi một tin nhắn)
【con trai】: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái quái gì vậy?
【Ức】: Mẹ kiếp, cái biểu tượng cảm xúc của bố tao, vốn định xóa đi mà tay trượt lại bấm lưu, đúng là xui xẻo.
【con trai】: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
【con trai】: Tay trượt là bệnh rồi, vừa nhìn là biết quay tay nhiều quá, phải đi chữa ngay thôi.
【Ức】: Mày cái thằng chỉ xứng đánh máy mà nói tao hả?
【con trai】: Ai nói ông đây chỉ có thể đánh máy??? Có giỏi thì vào MOBA solo đi!
【Ức】: Tới đây, tới đây!
Chơi game cũng coi như là một cách xả stress. Phó Ức Vi thoát khỏi ứng dụng chat, mở game và dồn hết tâm sức vào trận solo với Lưu Ngạn.
Cậu đặt hết tâm trí vào trò chơi nên không để ý đến người bên cạnh thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn sang cậu cùng với nụ cười thoảng qua khóe môi.
Một ván đấu kết thúc, Phó Ức Vi một mình gánh team, vượt trội hơn hẳn một nửa số người trong trận, trở thành MVP xứng đáng. Còn Lưu Ngạn thì bị cậu đánh đến mức chẳng có cơ hội ra tay. Vừa thoát khỏi giao diện game, hắn đã điên cuồng nhắn tin cho cậu:
【con trai】: Ba ba con sai rồi.
【con trai】: Ba ba anh minh thần võ một đêm bảy lần.
【con trai】: Ba ba tha con đi, đồng đội đều sắp tố cáo con rồi.
【con trai】: Ba ba cho con cái chết nhẹ nhàng đi.
【con trai】: Ba ba con thật sự biết lỗi rồi.
Phó Ức Vi kiên nhẫn đợi Lưu Ngạn sám hối xong mới trả lời tin nhắn:
【Ức】: Con trai ngoan, nào, ba ba dắt con đánh xếp hạng.
【con trai】: (Tặng ngài trái tim.gif)
Cậu đang định mở một ván mới thì đột nhiên cánh tay bị chạm vào một cái. Vội vàng ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chủ nhiệm lớp bước vào từ cửa.
Phó Ức Vi cất điện thoại, liếc sang trái, Chu Yến Thần ngồi thẳng tắp, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu lên tiếng.
"Các em," thầy chủ nhiệm tay cầm một xấp giấy, vừa đi lại trên bục giảng vừa nói, "Kể từ hôm nay, các em sẽ chính thức bước vào giai đoạn học tập lớp mười hai."
"Thầy biết các em bây giờ vẫn đang đắm chìm trong những ngày hè nhàn hạ chưa lấy lại được tinh thần. Nhưng dù các em đang nghĩ gì, đã làm gì, từ giờ phút này, các em phải lập tức chấn chỉnh thái độ, thu tâm lại, và đối mặt thật tốt với thử thách trong học kỳ sắp tới."
Phó Ức Vi cúi đầu xem điện thoại, gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo:
【Ức】: Làm bài tập xong chưa?
Cánh tay cậu lại bị chạm vào một cái. Lần này, cậu tìm đúng đối tượng, trực tiếp nhìn về phía Chu Yến Thần, dùng ánh mắt dò hỏi: Có chuyện gì à?
Chu Yến Thần ho nhẹ một tiếng, lại gần hơn chút, nhỏ giọng nói: "Thầy chủ nhiệm vừa liếc nhìn cậu đấy."
Phó Ức Vi chớp chớp mắt, quay đầu lại liếc nhìn thầy chủ nhiệm vẫn đang thao thao bất tuyệt. Sau khi nhận được một cái nhìn cảnh cáo, cậu ngoan ngoãn cất điện thoại. Rồi cậu dùng khẩu hình nói với Chu Yến Thần:
"Cảm ơn nha."
Chu Yến Thần gật đầu.
Cậu không dám xao nhãng nữa, bắt đầu nghiêm túc nghe lời dặn dò của người trên bục giảng.
"...Hiện tại đã không còn thời gian để các em chùng lại nữa. Muốn học thì phải bắt đầu ngay từ bây giờ."
"Các em cũng không còn nhỏ, hiểu biết sẽ không ít hơn thầy. Các em biết mình nên làm gì, thầy cũng không nói nhiều nữa," thầy chủ nhiệm giao xấp giấy trong tay cho lớp trưởng, rồi gõ gõ bục giảng, "Bây giờ theo thứ tự đến báo danh, những người khác cứ làm việc của mình."
Câu nói này vừa dứt, những người ngồi hàng đầu liền tự động đứng dậy cầm bài tập đi báo danh. Phó Ức Vi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, từng cuốn bài tập cậu đã dùng mười ngày cuối cùng để hoàn thành được cậu lấy ra, trải bừa trên mặt bàn. Đợi đến lượt mình, cậu liền bưng chúng lên bục giảng để thầy chủ nhiệm kiểm tra.
Cậu được kiểm tra sau Chu Yến Thần. Bài làm của Chu Yến Thần với chữ viết sạch đẹp và đầy đủ đáp án đã khiến thầy chủ nhiệm mỉm cười khen ngợi. Đến lượt Phó Ức Vi, vẻ mặt thầy liền xịu xuống ngay lập tức.
Thầy chủ nhiệm lật qua loa bài tập của cậu một lượt, thở dài thườn thượt rồi tùy ý xua tay:
"Được rồi, về chỗ đi."
Phó Ức Vi như được đại xá, cậu xách bài tập chuồn đi ngay.
Nghiêm Hạo nhân cơ hội chạy đến. Cậu ta ngồi ở cuối cùng, còn phải đợi một lát nữa mới đến lượt kiểm tra. Thấy Phó Ức Vi đã thật sự qua cửa, cậu ta liền lập tức lại đây làm mặt quỷ, gọi nghe thật dễ thương:
"Anh ơi, cho em mượn bài tập chút đi anh?"
Phó Ức Vi lật lật tài liệu của mình cho Nghiêm Hạo thấy rõ những đáp án lọt chọt, rời rạc của mình:
"Tao viết như vậy, mày chắc chắn muốn sao?"
"Thì cũng hết cách rồi mà," Nghiêm Hạo tiện tay rút cuốn bài tập trong tay cậu ra, "Thiếu vài câu còn hơn là tao chẳng viết chữ nào."
"Thôi được rồi, cầm đi," Phó Ức Vi mắt không thấy thì lòng không phiền, đưa hết cả tài liệu cho Nghiêm Hạo, "Cút đi."
Nghiêm Hạo cảm động rớt nước mắt ôm bài tập: "Cảm ơn ba ba!" Sau đó lại theo đường cũ quay về chỗ ngồi.
Danh đã báo, bài tập này cũng được duyệt, Phó Ức Vi tự thấy tiếp theo bản thân chẳng còn gì để làm.
Hôm nay cậu thật sự chỉ đến để báo danh. Ngoài bài tập và tiền ra thì chẳng mang theo thứ gì, đến một cây bút thừa cũng không có. Vừa bị Nghiêm Hạo ôm đi toàn bộ gia sản, giờ cặp sách còn sạch hơn cả nước khoáng. Đừng nói ôn tập, ngay cả thứ để gác đầu cũng không có.
Thầy chủ nhiệm vẫn còn ngồi phía trước, game cũng chẳng thể chơi công khai được.
Thiệt là chán quá đi.
Phó Ức Vi cúi đầu lướt điện thoại, mấy ngày liền kiểm tra dự báo thời tiết mấy lần, cuối cùng đưa ra kết luận là mấy ngày tới đều sẽ là trời nắng chói chang.
Cậu đang lo không có việc gì để làm thì Lưu Ngạn lại gửi tin nhắn tới:
【con trai】: Đi không?
【Ức】: Đi đâu?
【con trai】: Đi đâu mà chả được, chẳng lẽ mày thật sự muốn cứ thế mà ở lì trong lớp mãi sao?
【Ức】: Đồng chí, mày đã lớp mười hai rồi đó.
【con trai】: Mày có thể cho tao xả hơi thêm chút nữa không???
【Ức】: Thầy chủ nhiệm nói không được.
【con trai】: ...
【con trai】: Mày có mang sách không?
【Ức】: Không.
【con trai】: Vậy mày học cái quái gì?
【con trai】: Nói thật, chiều nay tao nghĩ chắc toàn là tự học thôi, mày thật sự muốn cứ ở lì trong lớp mãi à?
【Ức】: Không muốn.
【con trai】: Vậy đi thôi, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà!
【Ức】: Vậy cũng được, vẫn chỗ cũ nhé?
【con trai】: Ok, đợi Nghiêm Hạo báo danh xong, tụi mình đi liền.
【Ức】: Sớm vậy?
【con trai】: Ăn cơm trước chứ!
【Ức】: Được rồi.
...
Phó Ức Vi cất điện thoại, nhìn lên bục giảng, vừa đúng lúc thấy Nghiêm Hạo sau khi báo danh xong đã lén làm mặt quỷ ở góc khuất tầm mắt thầy chủ nhiệm. Cậu không kìm được phì cười.
Khi nhận ra những người xung quanh đều đang nhìn mình, cậu hít hít mũi, trong chớp mắt đã thu lại nụ cười, trở về dáng vẻ vô cảm thường ngày.
Chẳng biết từ lúc nào, khi Nghiêm Hạo vòng một vòng trả lại bài tập cho cậu, thì một buổi sáng đã sắp trôi qua.
Thầy chủ nhiệm vẫn còn nói chuyện với mấy bạn học ở phía trước. Ba người họ liếc nhìn nhau, rồi giả vờ như không có chuyện gì mà lần lượt đứng dậy đi ra cửa sau.
Xuống đến cầu thang, Nghiêm Hạo đi trước hỏi: "Đi đâu?"
Phó Ức Vi lấy điện thoại ra xem giờ, gần 11 giờ rồi, liền nói: "Đi ăn cơm."
Nghiêm Hạo hôm nay không lái xe, Phó Ức Vi chở hắn đi cùng chạy song song với Lưu Ngạn.
Hàng quán mà họ thường lui tới vẫn chưa mở cửa, đành phải tùy tiện tìm một chỗ khác. Trước khi vào, Phó Ức Vi nhìn chằm chằm hai chữ "Lẩu Cay", nghi ngờ mình bị ảo giác:
"Nóng như vầy mà ăn cái này???"
Lưu Ngạn, cái tên nghiện cay này, đã chạy đi chọn món. Nghiêm Hạo ở phía sau lôi mạnh Phó Ức Vi đang kiên quyết không chịu khuất phục vào trong.
Trong quán không có nhiều người lắm. Họ tùy tiện chọn một cái bàn, Phó Ức Vi ngồi một bên, còn Nghiêm Hạo và Lưu Ngạn ngồi đối diện.
Dù chọn món không giống nhau, nhưng việc đầu tiên họ làm sau khi ngồi xuống lại giống hệt nhau: Đồng loạt rút điện thoại ra khỏi túi, sự ăn ý này gần như có thể sánh ngang với đội diễu binh.
Phó Ức Vi thành thạo nhập mật khẩu Wi-Fi trên tường. Vừa kết nối xong, tin nhắn từ QQ lập tức hiện ra:
[tôi là ngôi sao nhỏ của cậu] đã gửi lời mời kết bạn, chú thích: Chu Yến Thần.
Tay cậu run lên, bấm đồng ý.
"Mẹ kiếp!"
Phó Ức Vi không thể tin nổi nhìn tin nhắn xin kết bạn của Chu Yến Thần trong danh sách, không kìm được chửi thề một tiếng.
"Làm sao vậy?" Lưu Ngạn tò mò ghé lại hỏi.
Phó Ức Vi vẫn còn chút không tin nổi:
"Chu Yến Thần thêm bạn tốt với tao."
"Ơ???" Nghiêm Hạo cũng kinh ngạc, thoát khỏi trạng thái tập trung trong game, vẻ mặt không thể tin được:
"Cậu ta thêm mày làm gì?"
Phó Ức Vi nhún vai: "Không biết."
Chuyện học kỳ một đã đẩy cả hai người họ vào tâm bão dư luận, thậm chí có vài giáo viên còn ngầm ý nhắc nhở. Khi đó, cậu và Chu Yến Thần còn chưa nói chuyện được mấy câu, sao giờ lại tìm đến mình chứ?
Lưu Ngạn "hắc hắc" cười nói: "Mày hay lắm, mới ngồi cùng bàn mấy tiếng đã có thể làm người ta chủ động thêm mày rồi. Vài tuần nữa chúng ta có phải nên chuẩn bị tiền mừng cho tụi mày không?"
Phó Ức Vi: "Cút đi, tao hôm nay tổng cộng mới nói với cậu ta có một câu." - Còn là kiểu không phát ra tiếng nữa chứ.
Lưu Ngạn trầm tư: "Thế, chẳng lẽ cậu ta đến để trả thù?"
"Trả thù cái gì?" Nghiêm Hạo hỏi mà không ngẩng đầu lên, "Chẳng lẽ bạn gái của cậu ta lại thích mày?"
Phó Ức Vi: "..."
Lưu Ngạn lắc đầu, vươn dài cánh tay vỗ vỗ vai Phó Ức Vi:
"Trai đẹp lắm mối à..."
Phó Ức Vi gạt tay Lưu Ngạn ra, hết sức thân thiết "hỏi thăm" hắn: "M* nhà mi."
Ông chủ mang đồ ăn lên, Lưu Ngạn vừa ăn vừa hiến kế cho cậu: "Nếu không mày hỏi thử cậu ta xem?"
Phó Ức Vi cắn một miếng sủi cảo tôm, nuốt xuống xong rồi đưa điện thoại lên trước mặt Lưu Ngạn giận dỗi:
"Tao hỏi làm sao được?"
Lưu Ngạn: "Biết đâu... là cậu ta thêm nhầm người?"
Phó Ức Vi nghĩ nghĩ, cũng không loại trừ khả năng này, bèn gật đầu. Vừa định nói gì đó, thì thấy Chu Yến Thần gửi đến một tin nhắn:
"Phó Ức Vi? Chào cậu nhé."
Cậu lập tức tối sầm mặt mày.
Lưu Ngạn vội vàng hỏi: "Sao thế, sao thế?"
Phó Ức Vi vẻ mặt phức tạp: "Cậu ta không thêm nhầm người."
Ngón tay Phó Ức Vi lơ lửng trên màn hình vài cái, cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Chu Yến Thần đã gửi thêm một tin nhắn:
"Thầy chủ nhiệm bảo 3 giờ chiều nay phải đến lớp tự học."
Bàn tay đang lơ lửng tìm được chỗ đặt, Phó Ức Vi liền thuận theo đó mà trả lời, tích chữ như vàng:
"Ừm."
Nghiêm Hạo ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt cậu ngưng trọng khi đặt điện thoại xuống, bèn hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì," Phó Ức Vi lắc đầu, "Cậu ta bảo thầy chủ nhiệm dặn 3 giờ chiều nay phải đến trường."
"Mẹ kiếp..."
Lưu Ngạn có vẻ mặt như nuốt phải con ruồi: "Cậu ta tìm mày chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Phó Ức Vi không chắc chắn lắm mà nói: "Đại khái vậy, cậu ta thông báo xong là không nói gì nữa."
Lưu Ngạn bực bội nhét đồ ăn vào miệng, nói lắp bắp:
"Tao còn tưởng có cái gì... ân oán tình thù chứ. Làm loạn nửa ngày chỉ là cái tin nhắn chuyển lời, thật sự làm cho người ta thất vọng."
"..."
Phó Ức Vi túm lấy chén ớt đổ vào bát Lưu Ngạn: "Mày ăn đi."
Còn bản thân cậu thì cầm đũa, ánh mắt rơi xuống điện thoại. Do dự nửa ngày, cậu lại quay lại thêm một cái ghi chú cho Chu Yến Thần, ngay ngắn ba chữ:
Chu Yến Thần.
Hết chương 2.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vì đã xem.
Các bạn editor khác trung bình một ngày edit bao nhiêu chương vậy nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com