Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nói là lùi đến ngày 25 mới khai giảng, nhưng thực tế lại chẳng đơn giản chút nào. Đúng một ngày trước khai giảng, nhà trường lại gửi xuống một thông báo, yêu cầu học sinh tự giác đến lớp tự học theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Trời tính còn không bằng nhà trường tính. Sở Giáo dục ra thông báo chỉ nói không được đi học trước thời hạn, nhưng tự học thì đâu có tính là đi học? Chẳng có thầy cô nào, vả lại, đó là do học sinh tự mình lựa chọn, cho họ quyền tự quyết mà. Là họ tự muốn đến, chứ trường đâu có quy định gì. Dù sao thì, họ cũng chẳng ép buộc, chỉ là phát thông báo thôi. Nhưng chắc chắn phần lớn học sinh sẽ đến. Bởi vì nếu đến thì bạn là người yêu thích học tập, biểu hiện tốt. Còn nếu không đến thì sẽ bị giáo viên chủ nhiệm ghi sổ, gán cho cái mác không nghe lời, không chịu học. Rồi sau này, trong một thời gian dài, bạn sẽ bị đem ra làm điển hình để răn đe những người khác.

Cái kiểu phân biệt đối xử rõ ràng như thế này, nhấn mạnh sự khác biệt trong cách đối xử mà ai cũng nhìn thấy được. Nó đâu có phải do học sinh tự lựa chọn đâu, thế nên, đến trường mới là cách tốt nhất.

Chiêu này thực ra đã được dùng nhiều năm rồi. Phó Ức Vi nhớ rõ hồi tiểu học mình đã từng gặp kịch bản này, lên cấp ba thì mỗi kỳ nghỉ đều gặp phải y chang. Ai cũng đã trải qua sóng to gió lớn rồi, nên sớm đã thành thói quen cả rồi.

Cậu vốn chẳng tính đi, cứ coi như không thấy cái tin nhắn mà giáo viên chủ nhiệm làm màu gửi trong nhóm lớp, kiểu "mong các em học sinh tự giác đến lớp tự học". Dù sao thì trường kêu "tự giác đi", cậu không tự giác, nên không đi. Cùng lắm thì mai bị giáo viên chủ nhiệm mắng một trận, có phải lần đầu đâu. Quen rồi thì sẽ ổn thôi.

Cậu nghĩ thế, nhưng khi rủ Lưu Ngạn đi chơi bóng thì lại bị đồ nhát gan đó từ chối.

Cái thằng láo toét mà lúc nhập học đã kéo cậu đi quán net cày game ấy, giờ lại oang oang vừa lái xe vừa gửi tin nhắn thoại nói:

"Tao phải học hành chăm chỉ, không thể mê chơi nữa!"

Hắn còn khuyên Phó Ức Vi: "Vi Vi à, lên lớp mười hai rồi, ít ra cũng nên chuyên tâm học hành. Tiết tự học buổi tối vẫn phải đi chứ."

Phó Ức Vi giờ nghe hắn gọi "Vi Vi" là lại tức điên. Nếu không phải cậu ta, cậu đâu đến nỗi mất mặt lớn thế trước mặt Chu Yến Thần. Giờ đến cả cửa cũng chẳng dám bước ra, sợ vừa ra khỏi cửa lại đụng phải Chu Yến Thần, rồi đối phương lại tươi roi rói gọi "Vi Vi" ngay trước mặt mình.

Cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà động tay động chân.
Phó Ức Vi thậm chí đã từng thật sự vì cái cách xưng hô này mà đánh nhau với Lưu Ngạn một trận. Nhưng Lưu Ngạn là điển hình của loại nhớ ăn không nhớ đánh, đã bị cảnh cáo lần này lần sau còn dám, kiên quyết mang theo chữ "lì lợm" trong cả cuộc đời. Phó Ức Vi cũng chẳng làm gì được tên đó.

Dù không dạy dỗ được, nhưng cậu không muốn nghe Lưu Ngạn nói chuyện thì vẫn có thể làm được, chỉ cần chặn là xong.

Thời gian đã điểm năm giờ rưỡi, Phó Ức Vi rối rắm một lúc, rồi liều mình quyết định vẫn cứ đến trường xem sao.
"Cùng lắm thì cứ ở đó một lát, không thoải mái thì lại về."

Cậu tự an ủi mình trong lòng.

Thế là cậu lấy điện thoại, chìa khóa, tiện tay rút một cuốn Ngũ Tam, chẳng thèm xem là môn gì, cứ thế cầm lên rồi khóa cửa rời đi.

Các trường học xung quanh lần lượt khai giảng. Học sinh từng tốp, từng tốp lang thang xung quanh, thêm nữa trên đường xe cộ khá đông. Cùng với cái tâm trạng vốn không muốn đi, Phó Ức Vi đi đi dừng dừng suốt dọc đường nên mất nhiều thời gian hơn ngày thường mới đến được trường.

Lưu Ngạn đã đến trước cậu rồi. Lúc cậu vào lớp, Lưu Ngạn đang ngồi ngay ngắn còn đang làm bộ làm tịch giải bài tập. Phó Ức Vi không muốn để ý đến nữa, chỉ liếc mắt một cái rồi đi thẳng qua, trở về chỗ của mình ngồi xuống.

Vì còn giận Lưu Ngạn nên cậu không chú ý tới bên cạnh chỗ ngồi của bản thân. Chờ khi ngồi xuống, sách đặt lên bàn, cánh tay vô tình đụng vào bên phải thì cậu mới phát hiện Chu Yến Thần đã ngồi ở đó từ lúc nào, tay cầm bút còn đang làm bài thi. Bị cậu chạm vào, Chu Yến Thần theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với cậu.

Phó Ức Vi: "..."

Vừa nhìn thấy Chu Yến Thần, cậu liền nhớ ngay đến câu "Tạm biệt, Vi Vi" của hai ngày trước. Tâm trạng vốn đã khó chịu tức khắc càng thêm trĩu nặng. Trớ trêu thay, người còn lại thì dường như chẳng hề để tâm, vẫn với gương mặt tươi cười chào đón, lại còn rất thân thiện hỏi:

"Cậu đến rồi à."

Phó Ức Vi vô thức cắn môi dưới, ủ rũ đáp lại: "Ừm."

Cậu có chút không biết phải làm sao. Bao nhiêu khó chịu trong lòng cứ nghẹn lại ở cổ họng, chỉ cần một chút tác động nữa là có thể thoải mái bộc phát. Nhưng vẻ mặt thản nhiên của Chu Yến Thần lại không cho phép điều đó xảy ra, khiến cậu cảm thấy như mình đấm một cú vào bông, mọi chiêu thức đều bị hóa giải dễ dàng mà lại chẳng tìm được nguyên nhân.

Chu Yến Thần đúng là khắc tinh của cậu.

Phó Ức Vi bực tức chuyển sự chú ý sang đống tài liệu, tính dùng việc làm bài tập để xả hết nỗi bực bội trong lòng.

Nhưng vận xui của cậu hôm nay có lẽ vẫn chưa kết thúc. Cậu cầm bút lên, liếc nhìn cuốn tài liệu mình tiện tay lấy, lập tức trở nên tuyệt vọng.

Tại sao trên bàn có biết bao nhiêu tài liệu, trong khi có rất nhiều lựa chọn như ngữ văn, tiếng Anh, hay tổ hợp môn, cậu lại chọn đúng một cuốn toán mang đến đây chứ???

Giờ cậu muốn làm bài tập để giải tỏa tâm trạng một chút, chứ không phải để nhìn cả trang toàn bài khó rồi tự làm bản thân áp lực thêm!

Phó Ức Vi cảm thấy đến cả cuốn Ngũ Tam cũng đang chống đối cậu, cuộc sống này quả thực không thể nào sống nổi nữa rồi.

Phó Ức Vi bĩu môi, nhìn chằm chằm tiêu đề "Khái niệm tập hợp và giải toán" trên tài liệu rất lâu, rồi như thể chấp nhận số phận, bắt đầu làm bài.

Tiết tự học buổi tối này, giáo viên cơ bản sẽ không có mặt để tránh tiếng, hơn nữa học sinh khối 12 phần lớn cũng khá tự giác, tới lớp là ai ai cũng bắt đầu học bài hoặc làm bài tập. Lúc cậu vào lớp thì đã qua thời gian học bài rồi, giờ mọi người đều cắm cúi làm bài, cậu cũng không thể cứ ngồi đó ăn không ngồi rồi. Bởi vậy, cho dù mang nhầm sách toán, cậu cũng đành cắn răng làm tiếp.

Trong lớp khối xã hội có rất nhiều bạn học nữ, nên tiết tự học vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng thoáng qua cũng chỉ có tiếng thảo luận nhỏ, nhưng giọng nói cũng đều được giữ rất thấp vì sợ làm phiền đến các bạn học khác. Trong phòng học lúc này động lại chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng bút xẹt xẹt qua trang giấy.

Phó Ức Vi, dưới sự thúc đẩy của bầu không khí này, miễn cưỡng làm được vài bài. Sau đó, cậu làm theo phép lấy đáp án ra bắt đầu dò. Phó Ức Vi làm tổng cộng năm câu, ba câu trắc nghiệm và hai câu điền vào chỗ trống. Cậu sai ba câu rưỡi.

Phó Ức Vi cảm thấy cái phần đáp án bị thiếu của câu điền vào chỗ trống như đang cười nhạo, chế giễu trí thông minh của cậu, thậm chí bọn chúng còn hống hách hiện ra như thể chọc tức cậu bằng cách nhảy thẳng từ quyển đáp án trở ngược lên phần đề bài. Phó Ức Vi với vẻ mặt khổ sở, cau có lấy bút đỏ ra sửa đáp án, hung hăng bôi một cục đỏ choét xấu xí lên lựa chọn sai.

Chắc là vẻ mặt cậu lúc sửa đáp án quá khó coi, nên Chu Yến Thần bên cạnh đã chuyền sang một tờ giấy, hỏi cậu làm sao vậy.

Lúc này, trong đầu Phó Ức Vi toàn là bài toán, chuyện lúc trước tạm thời bị quẳng ra sau gáy. Giấy của Chu Yến Thần chuyền sang, cậu liền thật thà nói ra nỗi phiền muộn của mình:

"Tôi không biết làm..."

Tờ giấy vừa được chuyền trả lại, Chu Yến Thần liền ghé sát lại, hạ giọng hỏi cậu:

"Chỗ nào không biết làm?"

Phó Ức Vi suýt nữa quên mất bên cạnh mình đây chính là học bá đích thực, người luôn chiếm vị trí đầu bảng suốt nhiều năm, nguồn tài nguyên tốt như vậy mà không tận dụng một chút thì quả thực là phí của giời. Thế là cậu lập tức dịch tài liệu sang, chỉ ra mấy câu mình vừa làm sai. Cái vẻ ngoài lạnh lùng của cậu sụp đổ trong một nốt nhạc, thay vào đó là biểu cảm căng thẳng như đang vô thức làm nũng, chờ đợi vị học bá nào đó hướng dẫn.

Chu Yến Thần khẽ ho một tiếng, nhìn vào đề bài, rồi lấy giấy nháp, rất nghiêm túc viết từng bước giải ra. Trong giờ học không tiện nói chuyện, nên hắn chỉ có thể làm như vậy để Phó Ức Vi hiểu được bài.

Chữ viết của hắn rất ngăn nắp, gọn gàng, khác hẳn với kiểu chữ nguệch ngoạc tùy hứng của Phó Ức Vi. Bài giải rất dễ nhìn, lại còn rất chu đáo chú thích định nghĩa và công thức ngay bên cạnh từng bước một. Những bài vốn dĩ khó nhằn trong mắt Phó Ức Vi, qua cách giải thích của Chu Yến Thần bỗng trở nên dễ hiểu lạ thường, vừa đúng kiểu cho những người có lỗ hỏng kiến thức cơ bản như cậu.

Phó Ức Vi thông suốt ý tưởng sau khi xem các bước giải của Chu Yến Thần. Khi nhìn lại đề, cậu thấy mọi thứ rõ ràng như ban ngày. Thế là cậu rất trịnh trọng viết một câu "Cảm ơn" lên giấy nháp của Chu Yến Thần, còn thêm ba dấu chấm than để thể hiện mức độ cảm kích, rồi hăm hở bắt đầu làm bài tiếp.

Cậu không để ý rằng Chu Yến Thần đã nhẹ nhàng xé trang giấy có hai chữ cậu để lại, rồi kẹp vào một cuốn vở.

Một tiết học 40 phút, đối với Phó Ức Vi, người vừa tìm thấy chút niềm vui trong việc làm bài, thật sự trôi qua rất nhanh. Cậu không nghe thấy tiếng chuông, toàn thân tâm đắm chìm trong biển đề, mãi đến khi Lưu Ngạn đến vỗ vai mới có thể kéo cậu về thực tại.

Phó Ức Vi đứng dậy vươn vai, biết rõ mà vẫn hỏi: "Làm gì đấy?"

Lưu Ngạn choàng vai cậu: "Đi căng tin kiếm gì bỏ bụng đi thôi!"

Cậu không chút đề phòng mà bị Lưu Ngạn kéo ra ngoài cùng đi nạp năng lượng, Nghiêm Hạo cũng theo sau.

Căng tin của trường nằm ngay cạnh khu dạy học, đi bộ chẳng mấy bước là tới. Phó Ức Vi gạt tay Lưu Ngạn ra, chuyển mũi dùi sang Nghiêm Hạo, người đã mấy ngày không xuất hiện, bâng quơ hỏi người kia:

"Chuột, mấy hôm nay mày sao im ắng thế? Tao cứ tưởng mày gặp chuyện gì rồi chứ."

Lưu Ngạn bên cạnh phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy, game không chơi, QQ không lên, WeChat cũng không thèm trả lời. Tao còn tưởng mày biến mất khỏi thế gian rồi ấy chứ!"

Nghiêm Hạo với gương mặt non choẹt nhăn nhó như củ cải khô để lâu năm, thương tâm lắc đầu:

"Đừng nhắc nữa! Bố tao vì muốn tao chuyên tâm học tập, hôm đó vừa về nhà là tịch thu luôn điện thoại. Ông ấy chỉ để lại cho tao một cái điện thoại cục gạch. Ngoài gọi điện nhắn tin ra thì chẳng có tác dụng gì cả."

Hắn nói rồi móc ra cái điện thoại bé tí còn chưa bằng lòng bàn tay, cay đắng dùng hai ngón tay kẹp lấy giơ cho Phó Ức Vi và mọi người xem:

"Cái đồ bỏ đi này này, chẳng làm được cái gì sất. Đến cả game rắn săn mồi tao cũng chịu không chơi nổi."

Lưu Ngạn vô tâm vô phổi mà cười phá lên, còn lôi chiếc iPhone 8 của mình ra so sánh, chọc cho Nghiêm Hạo đau điếng rồi rượt theo mắng "cái thằng khốn kiếp".

Phó Ức Vi không cười nhạo ra mặt, cậu chỉ im lặng móc chiếc iPhone X của mình ra xem giờ. Khô hề phô trương tí nào luôn.

Nghiêm Hạo chú ý tới hành động của cậu, ôm ngực làm ra vẻ bị thương, mặt không cảm xúc nói:

"Lần này tao sẽ không bị tổn thương nữa đâu, vì tim tao đã chai sạn rồi."

Lưu Ngạn không chịu buông tha mà tiếp tục chọc tức hắn: "Mấy lời nói thấy ghê đấy xin mày đừng nói nữa."

Nghiêm Hạo lập tức sụp đổ, mặt mày mếu máo, cẩn thận bỏ chiếc điện thoại cục gạch trở lại túi, rồi từ tận tâm can chất vấn:

"Thế giờ tao phải làm sao đây..."

Phó Ức Vi: "Hay mày thử khai phá thêm chức năng mới của cái điện thoại cục gạch xem sao. Tao nghe nói có người từng dùng cái này mà vẫn lên QQ chat WeChat được đấy."

"..."

Nghiêm Hạo với vẻ mặt "Mày giỡn mặt với tao hả" nhìn cậu.

Phó Ức Vi lười chẳng buồn giải thích với hắn: "Tao cũng chỉ nghe nói thôi, không biết thật hay giả, dù sao tao chưa từng dùng điện thoại cục gạch bao giờ —"

Cậu lại lần nữa lấy điện thoại của mình ra ngoe nguẩy trước mặt Nghiêm Hạo: "— dù sao thì, tao dùng toàn iPhone X thôi."

Nghiêm Hạo: "..."

Đau lòng quá đi mất!

Hết chương 8.

Lời của tác giả:

Cảm ơn các bạn đã thích, xin một bình luận nhé? Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com