Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Cùng ông xã phản diện hôn gián tiếp

Lâm Sơ Ngôn thật sự không biết, cũng không trách được Thiết Trụ vừa thấy cậu đã tỏ ra rất nhiệt tình. Cậu còn tưởng rằng chó con này đã luôn quen như vậy, nào ngờ phía sau lại có một chuyện xưa cũ.

Quan trọng hơn, mối quan hệ giữa nguyên thân và Tạ Dịch Hành so với trong tưởng tượng của cậu còn thân thuộc hơn.

Thời gian eo hẹp, Lâm Sơ Ngôn cũng không kéo dài, nhanh chóng gõ chữ: "Chu Các Chi cùng anh có quan hệ gì sao?"

Tạ Dịch Hành cười lạnh một tiếng: "Đâu chỉ quan hệ, bọn tôi còn có mối thù lớn hơn! Chị tôi cũng vì hắn mà trụy hải bỏ mình, đến nay hài cốt vẫn chưa tìm thấy."
( "trụy hải" – ám chỉ chết đuối)

Lâm Sơ Ngôn cụp mắt, dù biết đây chỉ là giả thiết kịch bản cũng khó tránh khỏi hoảng sợ.

Cậu liếc nhìn phía ngoài các vệ sĩ, viết: "Vậy nên anh mới sắp xếp hộ lí hạ độc Chu lão gia?"

Tạ Dịch Hành nhìn cậu nghiêm túc, nhướn mày: "Cái gì hạ độc? Tôi chỉ tìm người theo dõi Chu lão gia thôi, chẳng làm gì khác cả."

Lâm Sơ Ngôn sửng sốt, nhìn chằm chằm Tạ Dịch Hành, cố gắng tìm một dấu hiệu nói dối, nhưng đối phương không hề lùi bước, không để lộ nửa điểm chột dạ.

"Anh thật sự không hạ độc?" Cậu lại gõ chữ lần nữa, ngón tay hơi run.

Thiết Trụ trong lồng ngực Tạ Dịch Hành ngẩng đầu, nhìn qua lại, không biết nên phản ứng gì.

Tạ Dịch Hành làm mặt nghiêm, nói: "Lâm Sơ Ngôn, cậu nghe kỹ đây, tôi Tạ Dịch Hành có hận Chu gia nhưng cũng sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi này."
Tiếng nói của anh ta trầm thấp nhưng rõ ràng: "Tôi muốn Chu Các Chi thân bại danh liệt, chứ không phải hại một người già nằm trên giường bệnh."

Lâm Sơ Ngôn trong đầu rối như tơ vò.

Nếu hạ độc không phải là Tạ Dịch Hành, thì sẽ là ai? Rõ ràng cái người hộ lí kia nói...

Đúng rồi, còn một việc cậu nhất định phải xác nhận.

Cậu lại gõ vào điện thoại: "Anh có chứng cứ gì xác định người chị chết đuối của anh cùng Chu Các Chi có quan hệ?"

Tạ Dịch Hành như nhớ ra điều gì, mày hơi nhíu: "Không có chứng cứ trực tiếp, nhưng hắn là đối tượng nghi ngờ lớn nhất. Toàn bộ Hải Thành ai cũng biết hắn tàn nhẫn cỡ nào."

Lâm Sơ Ngôn nắm chặt điện thoại, bản năng muốn bênh Chu Các Chi nổi lên. Cậu không biết nhận định của Tạ Dịch Hành có chính xác hay không, có thể có hiểu lầm gì đó...

Tạ Dịch Hành nhìn mặt cậu,  giọng có chút bực bội: "Lâm Sơ Ngôn, cậu chưa cùng Chu Các Chi sống mấy ngày, đã bắt đầu nghi ngờ hắn rồi sao?"

Giọng nói của anh ta hơi lớn, khiến cả các vệ sĩ bên ngoài phòng cà phê cũng nhìn lại.

Lâm Sơ Ngôn không phải là người đầu óc ngu xuẩn.

Cậu đương nhiên hiểu rõ nội dung vở kịch: bên trong Chu Các Chi là phản diện, ván đã đóng thuyền kiểu đó, còn Tạ Dịch Hành sẽ là người thắng cuối cùng trong toàn bộ kịch bản ấy.

Thế nhưng sau thời gian chung sống, cậu vẫn cảm thấy Chu Các Chi không xấu như vẻ bề ngoài.

"Đừng tưởng rằng chỉ vì hắn cho cậu một chút ngọt ngào mà cho rằng hắn là người tốt."
Tạ Dịch Hành gãy tan mọi suy nghĩ của Lâm Sơ Ngôn: "Rất có khả năng bây giờ cậu chỉ còn giá trị để lợi dụng mà thôi. Tôi không muốn lần sau gặp lại, tên cậu lại xuất hiện trên trang báo pháp chế."

Thời gian trôi qua không ngắn, hai vệ sĩ bên ngoài ngày càng chú ý nhìn vào trong.

Tạ Dịch Hành tranh thủ "tẩy não": "Thiên Thịnh lần này đầu tư hàng chục hàng trăm tỷ vào hạng mục mới, chắc chắn tồn tại những vấn đề mà người khác không nhận ra. Cậu tìm cơ hội vào thư phòng của hắn..."

Quá sức căng thẳng.

Lâm Sơ Ngôn cau mày, theo bản năng cắn môi. Cậu chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt, tại sao lại phải đọ sức với nam chính giữa mối quan hệ ân oán phức tạp này?

Tạ Dịch Hành còn muốn nói gì đó, thì từ phòng cà phê bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động: một nhóm nhân viên thương mại mặc đồng phục đang duy trì trật tự, do quản lý thương mại đứng đầu, nở nụ cười ân cần, đối diện là một nam nhân âu phục chỉnh tề nói vài lời.

Hai vệ sĩ đầu tiên phản ứng, cung kính gọi "Ông chủ."

Chu Các Chi dường như không nghe thấy, chỉ gật đầu, giương mắt nhìn về phòng cà phê, thấy Lâm Sơ Ngôn ở bên trong.

Trong mắt đại phản diện, như thể không thấy Tạ Dịch Hành, quay về cậu, nhẹ nhàng vẫy tay.

Trái tim Lâm Sơ Ngôn đập thình thịch, bồn chồn vô cùng. Cậu  không hiểu mình rốt cuộc là quỷ vận may hay sao, lại có thể gặp Chu Các Chi ở nơi này, thật sự quá xui xẻo.

Bước chân cậu hơi bất ổn, lưng hơi cong dưới ánh mắt dõi theo của mọi người bên trong, tiến đến gần Chu Các Chi.

Quản lý thương mại đầu tiên cười nói: "Nguyên lai đây chính là Chu tổng phu nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu! Vóc dáng người cũng thật đẹp mắt, rất đáng thưởng thức!"
"Cái gì thưởng thức?" Lâm Sơ Ngôn liếc mắt nhìn, không hiểu nổi.

Quản lý thương trường vội gọi hai anh chàng đẹp trai lần trước mang đồ tới: "Phu nhân lần trước đến thương trường mua sắm, chúng tôi không biết ngài với Chu tổng... Thực sự là sơ suất, tất cả chi phí hôm nay của ngày đều sẽ được trả lại."

"Trả lại...?" Lâm Sơ Ngôn chớp mắt, bỗng nhớ lại chuyện ngày đó. Ừ, lần trước tới thương mại mua đồ, tiền thật sự không tốn ra đồng nào.

Cậu lúc này mới tỉnh táo lại, gõ chữ hỏi: "Đây là thương mại trong nhà của ngài ạ?"

Chu Các Chi đáp, giọng trầm thấp: "Là một trong những sản nghiệp dưới trướng Thiên Thịnh."

Lâm Sơ Ngôn: "!!!"
(Má ơi, lại một lần nữa bị tài lực của ông xã phản diện làm bất ngờ. Như vậy nghĩa là, đi dạo phố cũng chẳng cần dùng tiền? Oa...)

Chu Các Chi đưa mắt nhìn xuống, cách tấm kính trong suốt đối diện với Tạ Dịch Hành, ánh mắt đầy tính khiêu khích.

"Bên trong là người quen của cậu? Hôm nay cố ý muốn ra đây để gặp à?"

Lâm Sơ Ngôn gật gù, gõ chữ: "Còn có chó."

"Ồ?" Chu Các Chi khẽ nhếch giọng, như phát hiện chuyện thú vị: "Tôi vừa định nói, anh ta thật giống Tạ gia tiểu thiếu gia. Thật khéo, chó này đang yên đang lành lại chạy vào nhà chúng ta?"

Từ ánh mắt mọi người có thể nghe ra Chu Các Chi đang âm thầm phê phán, Lâm Sơ Ngôn cũng không ngoại lệ. Cậu vừa thầm trách Tạ Dịch Hành gây phiền phức, vừa bất đắc dĩ gõ chữ: "Chính là... Rất trùng hợp."

"Vậy vừa nãy còn tán gẫu cái gì?"

Chu Các Chi thần sắc bình tĩnh, như hỏi cô vợ nhỏ về một chuyện nhỏ bình thường. Lâm Sơ Ngôn thì tê cả da đầu, căng thẳng đến mức chóp mũi đổ mồ hôi.
(Trò chuyện cái gì? Thật là một vấn đề khó nói. Chẳng lẽ giờ nói tán gẫu về tiền nhậm, vị hôn thê, làm sao tiến vào thư phòng đánh cắp bí mật ?)

Nghe thấy tiếng lòng, Chu Các Chi càng thêm hứng thú.

Hóa ra, ba đến bốn người họ Tạ tìm người câm nhỏ, chính là vì những chuyện này. Cũng thật... khiến người ta có chút khó chịu.

Chu Các Chi đột nhiên lạnh lùng, nhưng khóe môi vẫn ôm nụ cười nhạt nhòa như cũ.

Lâm Sơ Ngôn đau đầu đến mức muốn đòi mạng. Cậu thực sự không muốn dính líu vào những chuyện rối rắm này. Thế nhưng tính cách lại thúc đẩy cậu không thể không xử lý vấn đề.

Cậu cắn môi, ngón tay run run gõ chữ: "Có một số việc em muốn hỏi..."
( "Vị hôn thê trước kia của ngài... có từng có quan hệ gì với ngài không?"? )

Trước mắt bỗng nhiên tối lại một mảng nhỏ, Chu Các Chi đưa tay nhẹ chạm trán cậu, tóc rối rũ xuống. Đầu ngón tay mát lạnh, kèm theo cảm giác như điện giật nhẹ.

Cử chỉ có chút thân mật, khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý, cảm thấy hơi khó xử. Không ngờ Chu tổng thật sự để ý tới thiếu gia câm của Lâm gia này.

Chu Các Chi giọng nhẹ nhưng rõ ràng: "Muốn hỏi gì về nhà thì nói đi, bây giờ đã đến bữa ăn trưa rồi."

Quản lý thương mại lập tức chen lời: "Trên lầu mới mở một nhà hàng món Pháp, người ta nói chủ trù là người nước ngoài trở về.Không biết Chu tổng có muốn cùng phu nhân thử không?"

...Hay, hay quá.

Thoáng tỉnh táo lại, Lâm Sơ Ngôn cũng không thật sự quan tâm chân tướng sự việc. Cậu không phải lúc nào cũng bị Tạ Dịch Hành dẫn đi từng bước.

Chu Các Chi đi trước hai bước, thấy Lâm Sơ Ngôn không theo kịp, quay lại một cách tự nhiên, giơ tay: "Lại đây."

Khoảng thời gian này, chỉ cần công khai, họ thường nắm tay nhau, đã thành thói quen tự nhiên.

Lâm Sơ Ngôn nắm nhẹ tay, nhìn Chu Các Chi – ánh mắt sâu, khuôn mặt tuấn tú, sắc thái lạnh lùng kiêu ngạo, lúc nói chuyện đôi khi còn hung tợn, một ánh mắt cũng có thể làm người khác sợ đến muốn khóc.

Người khác phỉ nhổ phản diện, còn Chu Các Chi sẽ đưa mình đi xem xét, thậm chí giáo huấn Lâm Diệu Ngữ. Lâm Sơ Ngôn trong lòng rất mâu thuẫn, một phen "Thiên nhân giao chiến", nắm tay Chu Các Chi.
(chú thích: "Thiên nhân giao chiến" – mô tả trạng thái trái tim vừa hứng thú vừa lo lắng, như trận đấu giữa trời và người)

Đoàn người lên lầu ăn cơm, ngoài Chu Các Chi đi cùng cấp còn có lãnh đạo cấp cao của thương mại. Chu Các Chi hàng tháng vẫn thị sát, nhưng chưa từng ngồi cùng họ ăn cơm. Những lãnh đạo nhìn Lâm Sơ Ngôn đầy kính nể.

Lâm Sơ Ngôn không hề quan tâm đến món Pháp. Chu Các Chi ăn vài miếng rồi hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"

Cậu cầm dao nĩa, không biết gật đầu hay lắc đầu. Nhìn thái độ của lãnh đạo, nếu cậu nói khó, liệu có gặp phiền phức không?

Chu Các Chi nghe thấy suy nghĩ của cậu, trong lòng thấy thú vị, liền giơ tay nhường món ăn gia vị mà cậu thích.

Lâm Sơ Ngôn nhìn món ốc sên kiểu Pháp khó xử, quyết định từ bỏ, cầm chén nước uống một hớp.

Vừa đặt chén xuống, thấy Chu Các Chi nhìn mình, nhíu mày nói: "Đây là chén của tôi."

A... Lâm Sơ Ngôn run rẩy, gò má đỏ bừng đến gần tai. Cậu im lặng trả chén lại, lại nghĩ tới việc mình vừa uống, nhưng cũng không dám lấy lại.

Chu Các Chi nhận chén, ánh mắt lười nhác: "Uống thì uống rồi, giờ mới nhớ thẹn thùng?"

Lâm Sơ Ngôn theo bản năng liếm môi một cái, như xóa đi chút lúng túng vừa rồi.

( Aiz tỉnh táo một chút đi, chỉ hôn gián tiếp thôi mà, không có gì ghê gớm. )

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi đến bữa cơm đã gần xong, Lâm Sơ Ngôn vẫn còn trong trạng thái thần hồn lơ đãng. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lén liếc sang đôi môi của ông xã phản diện.

Môi hắn thực ra rất đẹp, không quá mỏng, khóe môi còn hơi cong lên. Chính vì thế mà Lâm Sơ Ngôn luôn có cảm giác như hắn lúc nào cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Rõ ràng dáng vẻ kia toát lên một sự lạnh nhạt, xa cách, tưởng chừng không dễ tiếp cận, thế nhưng chỉ nhờ điểm cong cong ấy nơi khóe môi, lại hòa tan thành một khí chất đặc biệt. Chính là... Ừm, là vô cùng gợi cảm.

Cậu uống thêm một hớp để bớt lúng túng, lần này chắc chắn không cầm nhầm chén.

Những lãnh đạo cũng trở lại công việc, Lâm Sơ Ngôn hơi mệt rã rời. Đến khi bên cạnh Chu Các Chi nhận điện thoại, ánh mắt rơi lên hắn.

"Ừm, cậu gửi địa chỉ cho tôi."

Cúp điện thoại, Chu Các Chi nói: "Về nhà để Chu Di thu dọn hành lý cho cậu, chúng ta đi một nơi."

Đi, đi đâu? Lâm Sơ Ngôn bối rối, tay siết chặt bàn.
(Là hai người đi cùng nhau sao? Ô ô, sẽ không phải là... muốn giết người diệt khẩu chứ?)

Chu Các Chi gõ gõ trán cậu, chậm rãi nói: "Không phải còn có chuyện muốn hỏi tôi sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com