Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Ông xã phản diện là con rối loại cỡ lớn


"Thì, cởi quần thôi."

Lâm Sơ Ngôn có cảm giác như một tên lưu manh bị người ta bắt quả tang, cổ tay bị nắm chặt, lòng bàn tay nóng hừng hực. Cậu theo bản năng muốn rút tay về, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được.

Bị bệnh mà còn có sức thế này sao?

Lâm Sơ Ngôn bất đắc dĩ: (Được rồi, tui thừa nhận gương mặt của ngài thực sự rất có sức hấp dẫn. Nhưng tui chỉ đơn thuần là muốn cởi quần cho ngài thôi, không có ý nghĩ gì khác hết!)

Cậu lẩm bẩm trong lòng để biện minh, còn muốn tìm điện thoại ra gõ chữ cho Chu Các Chi xem. Nhưng nhìn người kia nóng sốt đến vậy, không biết còn có thể thấy rõ chữ hay không.

Thế mà trên giường, Chu Các Chi lại nhìn cậu, cứ như thật sự nghe được tiếng lòng kia vậy. Người nọ lặng lẽ buông tay ra, dáng vẻ ngoan ngoãn mặc cho cậu sắp đặt.

Một con búp bê BJD cỡ lớn sao?

Lâm Sơ Ngôn lần này thuận lợi tháo dây lưng của Chu Các Chi xuống, tiếp đó mở áo vest, rồi cởi luôn chiếc quần tây bên ngoài. Giày cũng cởi nốt.

Thật vất vả mới hoàn thành xong tất cả, Lâm Sơ Ngôn cũng nóng đến vã cả mồ hôi. Thực ra trong dinh thự quanh năm đều có hệ thống điều hòa, theo lý thuyết thì không thể nóng như thế.

Có lẽ là vì sốt ruột đi.

Nhìn lại thân thể thon dài, hoàn hảo từng tấc kia, Lâm Sơ Ngôn lập tức lấy chăn phủ lên cho đối phương. Nhưng cũng khó tránh khỏi thấy một chút gì đó... tuy đã có lớp vải mỏng manh che đi, nhưng mà... ừm, trông rất "ra dáng".

Chỉ nằm vậy thôi thì chưa đủ, còn phải nghĩ cách hạ sốt. Lâm Sơ Ngôn đặt tay lên trán hắn, đoán chừng đã gần 40°, đành vội vã chạy xuống lầu tìm quản gia.

Cái gọi là bệnh đến như núi lở—Chu Các Chi, một người tám trăm năm mới ốm một lần, thân thể cường tráng là thế, nhưng hễ bệnh thật sự thì lại khiến người ta lo sợ.

Người đàn ông cao gần một mét chín nằm trên giường, bệnh tật quấn thân, đôi mắt nhắm nghiền, giữa chân mày vẫn cau chặt lại, không biết có phải vì khó chịu hay không.

Trong lòng Lâm Sơ Ngôn thoáng có chút hoảng hốt, có lẽ quả thật là vì quá mệt rồi.

Dựa theo thiết lập ban đầu, Chu Các Chi năm nay cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Thế nhưng chỉ dựa vào sức một mình đã chống đỡ toàn bộ Thiên Thịnh nhiều năm nay.

Mỗi ngày, hoặc là họp hành, hoặc là thị sát chỗ này chỗ kia, còn phải ứng phó với trưởng bối trong gia tộc, giải quyết sự vụ trong công ty, đối phó truyền thông bất lương cùng đủ loại chuyện lặt vặt.

Việc này đến nỗi ngay cả chuyên mục tài chính cũng phải nhiều lần nhắc tới, vài tháng trước đã hẹn lịch của hắn. Nhưng bọn họ lại nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm hắn. Nghĩ tới đây, tâm trạng Lâm Sơ Ngôn hơi vi diệu.

Bác sĩ riêng đến kê thuốc, dặn dò cẩn thận:
"Chu tổng uống thuốc cũng sẽ không nhanh hạ sốt được. Phu nhân có thể giúp ngài ấy lau người, hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý. Tuy không có tác dụng gì nhiều, nhưng ít ra cũng sẽ thoải mái hơn một chút."

Lời đã nói đến thế, Lâm Sơ Ngôn đành phải tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc.

Chu Các Chi vốn không thích người hầu ra vào phòng mình, cảm thấy phiền. Tuy rằng Lâm Sơ Ngôn cũng không hiểu phiền ở chỗ nào, nhưng hễ cậu bước vào thì đám người hầu cũng không dám hó hé gì.

Quản gia cùng Chu Di chuẩn bị sẵn nước ấm và khăn mặt cho Lâm Sơ Ngôn, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Từ khi trở về từ trang viên nghỉ dưỡng, người trong nhà đều ngầm thừa nhận giữa hai người đã phát sinh chuyện gì, loại ở chung thân mật thế này cũng cảm thấy rất tự nhiên.

So với thân thể mảnh khảnh của Lâm Sơ Ngôn, khung xương của Chu Các Chi hoàn toàn là dáng vóc đàn ông trưởng thành—vai rộng, cánh tay rắn chắc, cơ bắp cứng rắn.

Lâm Sơ Ngôn cầm khăn, nhẹ nhàng lau người cho hắn. Đại phản diện bị sốt đến đỏ bừng cả mặt, đôi lông mày hơi giãn ra. Có vẻ lau người đúng là giúp hắn dễ chịu hơn đôi chút.

Lâm Sơ Ngôn bận rộn đến nửa đêm, bản thân cũng mệt rã rời. Từ sau khi xuyên vào kịch bản này, cậu luôn giữ thói quen đúng giờ đi ngủ. Đây là lần đầu tiên cậu thức muộn đến vậy.

Ngủ cùng giường cũng không phải lần đầu, lần này cậu chẳng còn thấy ngượng ngùng, trực tiếp nằm ngay bên cạnh Chu Các Chi.

Quá buồn ngủ. Đại phản diện này lại giống như một cái lò sưởi nóng hổi. Lâm Sơ Ngôn mơ mơ màng màng nghĩ vậy, rồi nhanh chóng thiếp đi.

Chu Các Chi mở mắt ra, đập ngay vào tầm mắt chính là người câm nhỏ.

Cậu đang gối đầu lên cánh tay của chính mình, đôi mắt hạnh xinh đẹp ngoan ngoãn khép lại, trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi.

Trên người hắn, cơn sốt đã lui, nhưng toàn thân vẫn còn cảm giác ỉu ả. Chu Các Chi cứ nằm lặng lẽ như thế, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của cô vợ nhỏ bên cạnh.

Thời gian phảng phất như ngưng đọng. Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, xa xa truyền tới tiếng sóng biển, âm thanh trắng tự nhiên này khiến hắn như rất lâu rồi mới có được cảm giác bình thản, an ổn thế này.

Cổ họng khô khốc, Chu Các Chi không nhịn được ho khẽ mấy tiếng.

Lâm Sơ Ngôn khi ấy đang mơ thấy mình đánh nhau với một con đại yêu quái. Nghe tiếng ho, cậu suýt chút nữa mở không nổi mắt. Một lát sau mới sực nhớ ra—bên cạnh mình có bệnh nhân!

Cậu lập tức mở bừng mắt, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Chu Các Chi. Khoảng cách này... không đúng rồi. Tối hôm qua rõ ràng cậu ngủ ở mép giường cơ mà!

Lâm Sơ Ngôn vội vàng nhích ra, chột dạ xoa cánh tay đối phương, giống như bản thân đã đè lên tay người ta cả đêm, khiến tay hắn tê rần.

Chu Các Chi dường như không để ý, ngồi dậy ho thêm hai tiếng. Tấm chăn tơ lụa trượt xuống, lộ ra thân thể cường tráng hoàn mỹ.

Lâm Sơ Ngôn đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức kéo chăn che mặt: tốt nhất nên ngủ tiếp thì hơn, cảnh tượng này không thích hợp cho thiếu nhi!

Chu Các Chi nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đang nắm chặt lấy chăn kia. Dù đang bệnh, hắn vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra.

Tối qua người câm nhỏ đã giúp hắn thay quần áo, lau người, đút thuốc—cái gì nên thấy cũng đều thấy. Giờ lại biết xấu hổ sao?

Hắn đứng dậy đi vào phòng thay đồ đổi quần áo ở nhà, sau đó vào phòng tắm rửa mặt. Lúc này Lâm Sơ Ngôn mới ló đầu ra khỏi chăn nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, không biết đang suy nghĩ gì.

Có lẽ vì tối qua quá mệt, sắc mặt cậu cũng không được tốt, cả người ỉu xìu.

Chu Các Chi chậm rãi bước lại, bàn tay đặt nhẹ lên trán cậu:
"Chỗ nào khó chịu sao?"

Tối hôm qua hai người kề sát quá gần, sợ rằng không cẩn thận sẽ bị lây. Tuy rằng lần này bệnh tình của hắn hẳn đã qua cơn nguy hiểm.

Lâm Sơ Ngôn lắc đầu. Chuyện này chỉ là thiếu ngủ thôi, về phòng nghỉ bù một giấc là khỏe.

(Đúng là chính ngài còn chưa khỏi hẳn, lại còn có tâm tình đi quan tâm người khác. Với lại bộ dạng này mà còn định đi làm công ty sao? *Quyển vương chính là chỗ này không ổn, quá yêu công việc. Có bệnh thì cứ việc nghỉ đi!)

(*Quyển vương (卷王):Người giỏi nhất trong việc cày cuốc, làm việc/học tập không biết mệt, kiểu làm việc ngày đêm, chăm chỉ đến mức người khác nhìn vào cũng thấy kiệt sức.)

Quyển vương. Khóe môi Chu Các Chi khẽ cong, người câm nhỏ đặt cho hắn không ít biệt danh.

Đúng lúc này, di động của Chu Các Chi reo lên. Lâm Sơ Ngôn liếc qua màn hình, không khỏi bĩu môi.

(Xì, cái tên mê công việc này rốt cuộc có xong chưa vậy? Không thấy người đang bệnh à? Đúng là quá yêu công việc!)

Nghe thấy trong lòng cậu càu nhàu, Chu Các Chi khẽ cười, rồi bước ra ngoài vài bước mới nhận máy.

"Ông chủ, cha của phu nhân, Lâm tổng, đã đến công ty. Hình như có việc quan trọng muốn tìm ngài."

Chu Các Chi quay đầu nhìn Lâm Sơ Ngôn:
"Ừm. Bảo ông ấy về trước đi, tối nay tôi sẽ nói sau."

Lâm thị lần trước vì nguyên liệu kém chất lượng mà chịu thiệt hại 20 triệu, Lâm Hoằng Thăng đau đến mức mặt cũng đen lại. Nhưng lần này người phụ trách lại là họ hàng của Trầm Viện, ông ta chỉ đành miễn cưỡng nén giận.

Thế nhưng việc này vẫn chưa dừng ở đó. Vì Thiên Thịnh có tiếng nói rất lớn trong ngành, sau khi Lâm thị bị trả hàng, tin tức truyền ra, giống như hiệu ứng domino, các công ty cùng ngành cũng bắt đầu lục tục hủy đơn đặt hàng.

Trước mắt, đây không chỉ là tổn thất tài chính đơn giản, mà rất có thể Lâm thị sẽ mất luôn cổ phần, nếu không có đơn hàng mới thì nguy cơ phá sản đang kề cận.

Thực ra Lâm Hoằng Thăng đã tìm Chu Các Chi nhiều lần, chỉ là gần đây hắn bận quá, thật sự không có thời gian gặp. Dĩ nhiên hắn cũng cố tình giữ khoảng cách.

Dù sao lần trước Lâm Sơ Ngôn bị tức đến phát bệnh ở nhà, hắn sao có thể để người nhà mình bị bắt nạt vô cớ?

Nghĩ tới đây, Chu Các Chi khẽ hừ một tiếng. Cũng may đối phương thức thời, không còn tìm Lâm Sơ Ngôn nữa.

Lý Hoài hiểu ý, vội vàng cúp điện thoại.

Lâm Sơ Ngôn nghiêng đầu, vẫn quyết định bò xuống giường. Dù sao đối phương cũng tỉnh rồi, cậu còn nằm đây thì không hợp lắm.

Chu Các Chi chợt nhớ tới chuyện tối qua Lâm Sơ Ngôn nhắc, liền mở miệng:
"Tuần sau tôi có một hội nghị thương mại ở Cảng Thành, có thể dẫn cậu đi gặp người mà Nguyễn Kiều đã giới thiệu."

Đôi mắt Lâm Sơ Ngôn sáng rực, đang định gật đầu, bỗng khựng lại. Trong đầu chợt hiện lên câu nói cuối cùng của Nguyễn Kiều:

"Cảng Thành mới mở một quán bar rất thú vị, toàn là những nam người mẫu hạng nhất, tôi dẫn cậu đi mở mang tầm mắt một chút!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com