Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.Là phản diện, nhưng nhan khống lại vui như điên


Quá đẹp trai, quá tuấn tú, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng trong tưởng tượng của cậu.

Lâm Sơ Ngôn từ đầu đến cuối vốn là một nhan khống, trước đây tham gia tuyển tú cũng chỉ vì thích ngắm trai đẹp.

Nhưng trong kịch bản này, Chu Các Chi đúng là quá soái, sống mũi, mắt, miệng... nhìn còn hơn cả thần tượng trên poster. Lật xem tài liệu, ngón tay hắn cũng dài, khớp xương lộ ra đầy quyến rũ.

"Tỉnh lại đi! Hắn là phản diện mà!" Lâm Sơ Ngôn vẫy vẫy đầu, nhắc nhở bản thân không thể chỉ mê trai đẹp mà quên mất thực tế.

Dù có dài có đẹp đến mấy, cũng không thể xóa bỏ sự thật: hắn là đại lão phản diện hắc ám!

Bất giác, Lâm Sơ Ngôn hơi buồn ngủ. Thói quen ngủ trưa vẫn giữ, dù ở đâu, đúng giờ là sẽ ngủ.

"Tiệc tối bắt đầu mấy giờ nhỉ?" Mí mắt cậu nặng trĩu, nhắm tạm một lúc rồi tỉnh lại sẽ tính sau.

Đêm dần buông, Lâm Sơ Ngôn bị điện thoại đánh thức, màn hình hiển thị là cha của nguyên chủ.

Mới vừa chuyển đến, trước mắt đã là không khí náo nhiệt, tiếng đàn violin du dương vang lên, vừa tao nhã vừa sang trọng.

Lâm Hoằng Thăng với giọng nói có mấy phần ngữ khí tức giận: "Khách mời đã đến đông đủ, con còn không xuống sao?"

Lâm Sơ Ngôn không thốt nên lời, gõ điện thoại đáp lại. Cậu đứng dậy rửa mặt, làn nước mát làm lộ ra cái trán trơn bóng đẹp đẽ.

Khung xương của nguyên chủ nhỏ hơn cậu một chút, cơ thể thon gọn, mặc gì cũng đẹp. Lật qua tủ quần áo, cậu chỉ mang theo vài bộ, vất vả mới tìm được một bộ Âu phục hơi rộng, mặc trên người có chút lỏng lẻo, vẫn là phải nhờ vào bản mặt đẹp này để chống đỡ.

Lâm Sơ Ngôn cau mày, nguyên thân này đúng là con nhà giàu mà bị đối xử cũng quá keo kiệt. Nhìn hai mẹ con mẹ kế gọn gàng, xinh đẹp, cậu thực sự không hiểu Lâm Hoằng Thăng nghĩ gì.

Hành lang sáng choang đèn, người hầu nhìn thấy cậu liền đi tới dẫn cậu xuống lầu. Tiệc rượu tổ chức tại biệt thự sau đình viện, bóng đêm nặng nề nhưng có ánh đèn ấm áp chiếu sáng từng phiến đá, hai bên trải thảm thực vật quý báu tỏa hương thơm.

Xa xa, đình viện trang trí hoa tươi, kết hợp đèn thủy tinh tinh xảo, rọi sáng toàn bộ không gian. Hương thơm và mỹ thực đầy đủ, người hầu bê chén rượu, bày biện đâu ra đó.

Được lắm, đây đúng là cảnh tượng xa hoa đồi trụy của tầng lớp thượng lưu mà.

Lâm Sơ Ngôn có chút thất thần, thấy Lâm Hoằng Thăng vẫy tay ra hiệu, vừa lo lắng nhìn đồng hồ. 

Xem ra ông xã phản diện của cậu còn chưa tới. Dù sao cũng là nhân vật lớn khiến người ta mong chờ, có thể đến cũng đã là rất nể tình .

Lâm Diệu Ngữ mặc bộ váy xanh nhạt, cổ đeo dây chuyền kim cương, tóc dài sóng lớn sáng rực, ngoan ngoãn ở trầm viện phía sau xã giao khắp nơi. Cô ta rất biết nghe lời đoán ý, nói chuyện cũng nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, khiến khách khứa khen cô ta không dứt miệng.

Đến lượt tiểu thiếu gia Lâm Sơ Ngôn xuất hiện, mọi người giương mắt tìm kiếm, chỉ thấy cậu mặc bộ Âu phục không hề vừa vặn với mình, đang ăn bánh ngọt.

Cậu hiện tại đang rất đói, bị Lâm Diệu Ngữ nhìn liếc, không hiểu cô nghĩ gì. Cậu tự tìm chỗ ngồi, ai ngờ quay lại va phải một lồng ngực rắn chắc.

Đối phương vóc người cao lớn, Lâm Sơ Ngôn ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một thân  âu phục, lên trên nữa là rõ ràng gương mặt góc canh ——

Cơ mà, chờ chút, người này là Chu Các Chi!

Đình viện trong nháy mắt yên lặng, gió đêm thổi phất phơ mang theo hương hoa cỏ nhàn nhạt. 

Mẹ ơi, hàng thật giá thật, không phải là bên trong kịch bản nhẹ nhàng , mà lại  xuất hiện ở trước mắt mình, tay của Lâm Sơ Ngôn đều đang phát run.

Chu Các Chi sau khi lùi một bước, từ trên cao xuống mà nhìn cậu, tầm mắt rơi vào trên tay cậu, cất giọng nói trầm ấm mà lạnh nhạt : "Cậu run cái gì?"

Lâm Sơ Ngôn chớp mắt một cái, không đáp lại.

Cậu còn đang chìm đắm khi bị nhan sắc của ông xã phản diện tấn công dữ dội, bên trong nội tâm cậu từ lâu đã loạn cồn cào như đạn lạc.

(Âu mài gót, đây đúng là trong truyền thuyết "không lên kính" luôn phải không a? So với ảnh của thần tượng thật ngoài đời, hắn còn soái gấp trăm lần! Eo với mông cũng hoàn hảo, chân thì đúng là dài vô đối!)
(Chội ôi, nhìn khuôn mặt này rồi nghe âm thanh giọng nói này luôn đi, quá đỗi soái luôn! Lỗ tai đều muốn mang thai luôn rồi!)

Chu Các Chi nhíu lên mày, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, một lần nữa quan sát người trước mắt: "Cậu là Lâm Sơ Ngôn?"

Lâm Sơ Ngôn từ hắn ngửi ra một tia không thích, lập tức thu hồi ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô như muốn xuyên thủng người khác.

Cậu gật đầu, không che giấu sự thích thú hay e dè. Chu Các Chi quan sát cậu từ đầu đến chân như đang kiểm tra một con vật nhỏ, trong suốt, không chỗ nào che giấu.

( Éc..Không cẩn thận đụng phải hắn một chút thôi mà, không cần nhìn như vậy mình đến vậy chứ. QAQ ) 

Hô hấp của Lâm Sơ Ngôn thức thời liền nhẹ đi, giả dạng làm chim cút.

Lâm Hoằng Thăng nghe tin đi tới lo lắng kéo cậu lại: "Thực sự xin lỗi Các Chi, Tiểu Ngôn nó khá là hướng nội, lại không biết nói chuyện, xin thứ lỗi."

Khách mời trong tiệc rượu mang một sắc mặt khác nhau : kẻ nịnh nọt, kẻ xem thường, kẻ sợ hãi tránh xa.

-(Tập đoàn Thiên Thịnh giờ đây đã thao túng hầu hết các đại nghiệp, còn Chu Các Chi thì thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn. Chẳng mấy lâu trước, hắn còn khiến mấy công ty hạ du phải chịu áp lực từ ban lãnh đạo, may mà cuối cùng cũng bị khuyên can kịp.)
-(Nghe nói để giành vị trí cao, hắn tranh quyền quyết liệt, ngay cả chú ruột của mình cũng không tha, người như vậy thà tránh xa một chút còn hơn.)
-(Nhà Lâm mang đứa con câm đi gả sang thông gia, khác gì so với việc đưa hổ con vào chuồng đâu?)
-(Đâu phải con nhà không hợp phép, đứa con câm này còn nắm 5% cổ phần của Thiên Thịnh, có đầu óc ai cũng biết cách tuyển chọn rồi.)

Lâm Sơ Ngôn khá nhạy cảm với tâm trạng người khác. Cậu cảm nhận Chu Các Chi càng lạnh lùng, khí chất áp đảo đến khó thở.

Lâm Sơ Ngôn không còn tâm trạng mà chỉ muốn thưởng thức vẻ đẹp của hắn, lặng lẽ lùi lại, tìm cơ hội trốn đi.

Nhưng ngay lúc đó, cậu phát hiện trên vạt áo âu phục đắt giá của Chu Các Chi bỗng dính một cục bơ hồng nhạt to, kèm theo vài mảnh mứt quả.

Hình như... đó chính là chiếc bánh gatô trong tay cậu phải không?!

Lâm Sơ Ngôn một mặt cảm thấy lúng túng, muốn giấu chiếc bánh gato về phía sau. Kết quả, Chu Các chỉ liếc mắt một cái, cậu lập tức không dám động.

Lâm Hoằng Thăng cũng nhìn thấy, theo bản năng muốn đưa tay đi lau.

Chu Các không thích tiếp xúc tay chân với người khác, một cái liếc mắt đã khiến Lâm Hoằng Thăng dừng hành động. Khách mời nhìn cảnh tượng vừa thú vị vừa khó xử.

Lâm Hoằng Thăng thấy nét mặt mình hơi không nhịn được, nắm lấy Lâm Sơ Ngôn nhíu mày.

"Lo lắng gì nữa, còn không mau dẫn Các Chi đi thay quần áo."

Chu Các Chi dường như cũng đang chờ cậu đáp lại.

Lâm Sơ Ngôn biết chẳng thể tránh, bèn lấy điện thoại ra đánh chữ, nhưng vừa gõ được vài ký tự lại dừng lại.
(Đều là kết hôn, mà gọi Chu tổng như vậy có phải không ổn không? Nên gọi thế nào nhỉ? Thân ái?) 
Đôi mắt Lâm Sơ Ngôn đảo nhẹ, đắn đo một chút rồi thôi không tiếp tục.

Cắn môi nghĩ đến vài giây, cậu đỏ mặt nhanh chóng viết xuống một hàng chữ: "Ông xã, em dẫn ngài đi thay đồ nha?"

Cậu viết câu ông xã này thực sự quá tự nhiên, đuôi lông mày Chu Các Chi liền nhúc nhích một chút, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Sơ Ngôn nghe được Chu Các Chi từ mũi lạnh lùng hừ một tiếng.

( A... Gọi ông xã không đúng sao? )

...

Biệt thự Lâm gia có tổng cộng ba tầng, phòng của Lâm Sơ Ngôn ở phần cuối tầng chóp tối. Cái gọi là đông lạnh hạ nhiệt, dù trời đã tối, căn phòng vẫn còn lưu giữ những dư âm của ánh nắng ban ngày.

Chu Các Chi quá cao , vừa vào phòng, Lâm Sơ Ngôn cảm thấy toàn bộ không gian đều trở nên chật chội, cậu liền bắt đối phương ngồi xuống.

Chu Các Chi đưa quần áo tới nửa ngày, Lâm Sơ Ngôn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, đôi tay trắng nhỏ siết chặt lại, tai cũng càng ngày càng đỏ.

(Cơ ngực thật lớn, áo sơ mi đều bị căng, các nút cài như muốn bật lên mặt... Dừng lại! Lại đang nghĩ gì vậy chứ, hic sắc đẹp là trở ngại lớn nhất của mình mà><)

Khuôn mặt khổ não.QAQ

"Không phải muốn đem đi giặt sao?"

Chu Các Chi ngẩng mắt nhìn cậu,  khóe môi nhếch lên, như đang muốn kiềm chế điều gì đó.

âm Sơ Ngôn chợt như bừng tỉnh, làm bộ tự nhiên nhận lấy quần áo, bước từng bước nhỏ cẩn thận tiến vào phòng tắm.

Bộ âu phục mềm mại, còn lưu lại một hương thơm nhè nhẹ, giống như mùi gỗ và hoa cỏ. Cậu cố hít thử, nhưng không đoán ra là loại nước hoa gì.

Lâm Sơ Ngôn treo quần áo lên giá, trước tiên dùng khăn tay nhẹ nhàng lau bớt bơ, rồi lấy một chút nước chà nhẹ để loại bỏ những vết còn sót trên vải.

Chu Các Chi ở góc độ không nhìn thấy Lâm Sơ Ngôn, liền quan sát phòng của cậu .

Căn phòng được bố trí đơn giản, gần như sơ sài; trên bàn ngoài chiếc laptop đã dùng nhiều năm, một chiếc đèn bàn và vài cuốn sách, không còn gì đáng giá khác.

Nghe nói Lâm Hoằng Thăng từ trước đến nay chẳng hề để ý đến những thứ này, xem ra là thật.

Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, cuộc hôn sự lần này chỉ là để thực hiện lời hứa với cha khi ông ốm. Người hay quỷ, mèo hay chó, đều không quan trọng.

Chu Các Chi sống hai mươi tám năm, rồi một buổi sáng bỗng nhận ra mình chỉ là một nhân vật trong kịch bản. Không chỉ riêng hắn, tất cả những người điều khiển thế giới này đều giả.

Nói đến cũng thật buồn cười, hắn từng tin rằng thế giới này tồn tại một cách chân thực, chỉ là do người tạo ra kịch bản mà thôi. Số mệnh của hắn, ý chí, thậm chí cả cảm xúc, tất cả đều là kết quả do người đó định đoạt.

Từ khoảnh khắc đó, hắn nhận ra mình có năng lực đọc được tâm trí người khác.

Những suy nghĩ xấu xa, dối trá, điên cuồng liên tục xâm nhập vào đầu hắn.

Vị hôn thê đang tính toán cách "bán" hắn đi, chú ruột âm mưu đánh cắp bí mật công ty, đối thủ cạnh tranh nguyền rủa hắn rồi bất ngờ bỏ đi...

Dù mặt mũi có tuấn tú, hiền lành đến đâu, tất cả cũng không thể che giấu được sự buồn nôn tột cùng trong tâm trí hắn.

Ban đầu, hắn cứ nghĩ đầu óc mình có vấn đề, nhưng càng về sau, càng nhiều sự việc xác nhận rằng, những gì hắn nghe được chính là tiếng lòng thật sự của người bên cạnh.

Từ lúc đó, hắn không còn cách nào để tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả với những người thân thiết nhất của mình.

Chu Các Chi nhìn về hướng phòng tắm, ánh mắt trầm tư.

Trước hôm nay, hắn và đối tượng thông gia này chỉ hiểu nhau hoàn toàn dựa vào những biểu hiện nông cạn bên ngoài.

Trong báo cáo mô tả là "hướng nội tối tăm", Lâm Sơ Ngôn khi tiếp xúc với hắn gần như không hề phản ứng gì.

Nếu là người câm, cam chịu, tất cả đều dễ nói chuyện; còn không... đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng.

Lâm Sơ Ngôn ôm quần áo đi ra, vừa khéo nhìn thẳng vào mắt Chu Các Chi. Cậu sững người, sống lưng hơi lạnh toát.

Không nhầm đâu, ánh mắt Chu Các Chi đúng là có sát khí. Lâm Sơ Ngôn còn vô tội, vẫn ngoan ngoãn đi giặt quần áo.

Quần áo được đưa tới, vết bẩn đã được tẩy sạch đến mức nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra dấu tích.

Chu Các Chi khoác áo vào, vạt áo vẫn còn lưu lại hơi ấm, pha lẫn một mùi gì đó khó tả, vừa tẩy vừa lưu hương.

Lâm Sơ Ngôn đứng bên cạnh, đầu hơi cúi, ngón tay vì dùng sức mà chà vết bẩn nên ửng hồng.

Cũng không rõ do tâm trạng gì, Chu Các Chi nói với Lâm Sơ Ngôn:
— "Lấy điện thoại ra."

Lâm Sơ Ngôn ngẩng đầu lên: "?"

Chu Các Chi nhẫn nại, giọng nhàn nhạt thêm một câu:
— "Nhập tạm mã số của tôi, thứ Hai sẽ có người tới đón câu."

À, hóa ra là chuyện này.

(Hô ~ suýt chút nữa bệnh tim mình lại tái phát, không phải chỉ cần tra điện thoại của mình là xong à, trong đó còn lưu cả mấy bức ảnh cậu chụp nữa chứ!)

Lâm Sơ Ngôn nhập dãy số vào danh bạ, còn ghi chú là "ông xã".

Chu Các Chi môi giật giật, vốn định nói gì đó. Nhưng nhìn Lâm Sơ Ngôn mở to mắt tròn xoe, vẻ mặt ngây thơ đến mức cực điểm, lời nói cũng nuốt lại hết.

Cậu nhóc câm này... muốn chơi trò gì với hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com