Chương 21. Muốn cùng ông xã phản diện thân mật (lần 1)
Lâm Sơ Ngôn đang hăng hái thì bỗng nhiên hắt xì một cái. Vào lúc này, ai lại đang nhắc tới cậu vậy? Không lẽ là hai gã vệ sĩ kia đi méc tội rồi?
A... vừa nghĩ đến sắc mặt lạnh băng của Chu Các Chi, cậu bất giác rùng mình. Nói thật, mấy mẫu nam ở đây nhìn qua cũng được, nhưng so kỹ thì vóc dáng của ông xã cậu vẫn đẹp hơn hẳn.
Thời gian cũng đã muộn, Lâm Sơ Ngôn định cùng Nguyễn Kiều bàn về chuyện đặt khách sạn.
Nào ngờ vừa quay đầu lại, cậu phát hiện có rất nhiều ánh mắt xung quanh đang len lén liếc nhìn bọn họ, thậm chí có người lặng lẽ giơ điện thoại chụp hình. Chuẩn xác mà nói, mục tiêu không phải cậu, mà là Nguyễn Kiều được che chắn cẩn thận.
Ánh mắt của mọi người hết soi mói lại đánh giá, kèm theo tiếng xì xào bàn tán. Lâm Sơ Ngôn và Nguyễn Kiều liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Rốt cuộc, có một cô gái gan lớn mở miệng hỏi:
"Anh là Nguyễn Kiều đúng không?" – ngữ khí nghe như khẳng định hơn là nghi vấn.
"Em đã xem rất nhiều phim truyền hình có anh diễn, em rất thích anh. Có thể chụp ảnh chung với anh được không?"
Nếu là ngày thường, Nguyễn Kiều có lẽ sẽ không từ chối. Nhưng hôm nay tình huống khác hẳn, cậu ta đội mũ kéo thấp xuống, khẽ nói nhỏ:
"Tôi không phải, em nhận nhầm người rồi."
Cô bé kia hiển nhiên không tin:
"Không thể nào! Giọng nói giống y hệt, dáng người cũng vậy. Hơn nữa anh còn đeo sợi dây chuyền bông tai giống hệt nữa."
Lời nói ấy lập tức khiến mọi người xung quanh chú ý nhiều hơn. Lâm Sơ Ngôn cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Ở đây thực sự quá đông, một khi gây ra náo loạn thì hậu quả phiền phức vô cùng.
Có người chen vào:
"Minh tinh cũng đến chỗ thế này xem mẫu nam hả? Người bên cạnh kia là tình mới à? Không phải trước đó anh ta còn dây dưa không rõ với đại thiếu nhà họ Phó sao? Vậy mà cái này cũng chịu được à?"
Lâm Sơ Ngôn lập tức tức giận muốn bùng nổ. Bịa đặt vu khống trắng trợn như vậy sao? Từ đầu đến giờ cậu chẳng khác nào cái bóng, hoàn toàn không thể mở miệng thay Nguyễn Kiều giải thích.
Nguyễn Kiều không còn để ý đến mấy lời kia nữa, cậu ta nắm lấy tay Lâm Sơ Ngôn, kéo cậu rời khỏi đám đông.
Nhưng trong dòng người xô đẩy hỗn loạn, không biết ai đó hất rơi mất chiếc mũ của Nguyễn Kiều, lập tức có tiếng hét toáng lên:
"Đúng rồi! Anh ta chính là Nguyễn Kiều! Anh ta đang muốn chạy kìa!"
Hiện trường bỗng chốc rối loạn, tiếng ồn ào, la hét vang trời khiến Lâm Sơ Ngôn hoàn toàn không biết phương hướng. Trong lúc lúng túng, cậu bị người xô ngã sang một bên, suýt chút nữa thì lộn nhào.
Ngay lúc đó, có một bàn tay kịp thời đỡ lấy cánh tay cậu.
Ngẩng đầu lên, cậu ngạc nhiên phát hiện đó lại là Tạ Dịch Hành.
Thế giới này rốt cuộc nhỏ đến mức nào vậy? Làm sao đi đâu cũng đụng phải người quen, mà lại toàn trong những tình huống khó xử thế này chứ!
"Thật là trùng hợp nha, Tiểu Ngôn?" – Tạ Dịch Hành cười như đang xem kịch, giọng điệu còn cố ý trêu chọc: "Họ Chu không đi cùng à? Hai người các người cuối cùng cũng cãi nhau rồi sao?"
Lâm Sơ Ngôn đứng vững lại, nghĩ đến việc vừa rồi đối phương có ra tay giúp mình, cậu tạm nén không chửi thẳng trong lòng.
Hiện trường vẫn hỗn loạn, nhân viên bảo an quán bar đã chạy ra giữ trật tự, nhưng Nguyễn Kiều thì chẳng biết đã chạy đi đâu. Lâm Sơ Ngôn bắt đầu thấy lo lắng.
Cậu vội lấy điện thoại định gửi tin nhắn cho Chu Các Chi. Nhưng vừa bật màn hình lên, điện thoại lập tức tắt ngúm vì hết pin.
Quá... quá xui xẻo rồi!
Bất đắc dĩ, cậu đành quay sang Tạ Dịch Hành, dùng tay ra hiệu mượn điện thoại.
Đối phương hơi nhíu mày, rồi bật cười:
"Được thôi, nhưng cậu phải giúp tôi làm tai mắt bên cạnh Chu Các Chi, tôi mới cho cậu mượn."
....
Đêm khuya ở Cảng đảo vẫn náo nhiệt, phồn hoa. Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lao nhanh trên đường lớn. Trong xe, Chu Các Chi ngồi phía sau, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ nhìn cảnh đêm đang vùn vụt lùi về phía sau.
Rất nhanh, Lý Hoài gọi điện báo cáo:
"Ông chủ, tất cả quán bar cao cấp trong Cảng thành đều đã phái bảo an đi tìm. Chắc sẽ nhanh có tin tức."
Chu Các Chi không nổi giận như người ta tưởng, mà rơi vào một loại tâm trạng kỳ quái. Ban đầu hắn sắp xếp vệ sĩ đi theo người câm nhỏ kia, là bởi vì không tin tưởng.
Từ khi tỉnh lại đến nay, hắn đã từng trải qua quá nhiều kẻ bề ngoài một kiểu, bên trong một kiểu. Chính vì thế hắn muốn giữ Lâm Sơ Ngôn ở ngay trong tầm mắt, xem thử cậu có trò gì giở vặt.
Nhưng mãi đến tối nay, khi vệ sĩ báo người mất tích, Chu Các Chi mới ngạc nhiên phát hiện bản thân mình không phải tức giận, mà là lo lắng. Tiệc rượu vẫn còn đang diễn ra, nhưng hắn chẳng còn tâm trạng để ý, lập tức bỏ dở giữa chừng.
Điện thoại gọi đi, hết lần này đến lần khác đều bị ngắt máy. Chu Các Chi bực bội kéo lỏng cà vạt, chợt nhớ ra điều gì, mở khung chat với Lâm Sơ Ngôn.
Bên trong trống rỗng, chỉ có một tấm ảnh lẳng lặng nằm đó. Là ảnh Lâm Sơ Ngôn vừa chụp sau khi làm tạo hình: tóc ngắn màu nâu trà mềm mại, xõa tự nhiên, độ dài vừa vặn. Khóe mắt không còn nốt ruồi lệ chí, thay vào đó là những mảnh lấp lánh ánh sáng phản chiếu.
Trang điểm có phần non nớt, nhưng lại đặc biệt hợp với gương mặt của người câm nhỏ. Bờ môi mỏng dặm màu son nhạt, hơi hé ra, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi.
Đầu ngón tay Chu Các Chi vô thức vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại, sau đó nhấn giữ, cuối cùng lưu ảnh lại.
Xe lao nhanh trên đường, ánh đèn neon lướt qua liên tục. Tài xế ngồi phía trước vừa căng thẳng vừa cẩn thận, không biết ông chủ muốn đi đâu, cũng chẳng dám tùy tiện dừng xe.
May mắn là Lý Hoài nhanh chóng gửi về tin tức, kèm theo một địa chỉ:
"Ông chủ, tra được phu nhân từng xuất hiện trong thang máy quán bar này, đến giờ vẫn chưa rời đi."
Ánh mắt Chu Các Chi trầm xuống:
"Quay đầu, đến Hoàn Cầu."
Lúc này, trong phòng VIP của quán bar.
Lâm Sơ Ngôn ngồi trên sofa, cảnh giác nhìn chiếc điện thoại đang cắm sạc.
Bên cạnh, Tạ Dịch Hành bật cười:
"Lâm Sơ Ngôn, tôi phát hiện giờ cậu coi tôi như kẻ thù đúng không? Sao phải bày ra cái vẻ phòng bị như vậy? Tôi định hại cậu chắc?"
Khu VIP yên tĩnh hơn nhiều so với bên ngoài sân khấu. Trên bàn bày đầy chai rượu ngoại đắt đỏ, tùy tiện một chai cũng đáng giá hàng chục ngàn, xa xỉ đến cực điểm.
Trong phòng khách còn có vài người khác, nhưng Lâm Sơ Ngôn chẳng nhận ra ai. Hiện giờ cậu lo nhất chính là Nguyễn Kiều – không biết sau khi chạy thoát có bị bắt lại hay không.
Cửa kính bỗng bị đẩy ra. Lâm Sơ Ngôn nhìn sang, thấy hai cô gái tay trong tay vừa nói vừa cười đi vào. Một trong số đó chính là Lâm Diệu Ngữ.
Cô ta làm bộ kinh ngạc:
"Ơ kìa, chẳng phải là em trai Tiểu Ngôn vừa gả vào hào môn đó sao? Chị lâu rồi không gặp em, có nhớ chị không?"
Giọng điệu thân thiết, ngọt ngào, y như một đôi chị em tình thâm. Nhưng Lâm Sơ Ngôn chỉ cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, xui đến tận cùng.
Cậu đã quên mất gần đây Lâm Diệu Ngữ qua lại rất gần với Tạ Dịch Hành, cô ta xuất hiện ở đây cũng chẳng lạ gì.
Nam chính trước đây vốn là người phối hợp với cô ta sao? Lâm Sơ Ngôn hối hận một nghìn lần tại sao ngày trước không chịu đọc hết kịch bản. Nếu không giờ cũng chẳng đến mức rơi vào thế giới tiểu thuyết này, chuyện gì cũng mù mờ. Người khác xuyên qua đều có "bàn tay vàng", cậu thì lại dính đầy "debuff".
Cậu không buồn đáp lời, rơi vào mắt người khác lại thành ra dáng vẻ "kiêu ngạo được sủng".
Trong giới vẫn đồn rằng sau khi tiểu thiếu gia Lâm gia gả cho kẻ máu lạnh Chu Các Chi, lại bất ngờ được sủng ái. Ban đầu còn nghe nhiều lời bất hòa, nhưng dần dà hai người lại tỏ ra thân mật. Nghe nói gần đây còn đi hưởng một chuyến trăng mật nho nhỏ.
Lâm Diệu Ngữ muốn chính là loại phản ứng lạnh nhạt này, càng tiện cho cô đóng vai "chị gái đáng thương".
Trong vòng xã giao vẫn lan truyền tin cô từng bị ngược đãi, còn nói hôn sự ban đầu vốn là cô gả thay, sau đó mới bị Lâm Sơ Ngôn cướp mất.
Ngay cả phu nhân Tạ gia cũng từng hỏi han chuyện này, may nhờ mấy câu nói dối khéo léo của cô mà thoát.
Nếu được trưởng bối Tạ gia chống lưng, thì tương lai cô ta vẫn có thể đường đường chính chính gả vào Tạ gia, không còn là đứa con gái kế chim khách chiếm tổ chim sẻ trong miệng người đời.
Nghĩ vậy, khóe miệng Lâm Diệu Ngữ khẽ cong, ánh mắt thoáng lộ ra đắc ý.
"Tiểu Ngôn, có phải còn đang giận chị không? Hai chị em nào có thù oán lâu dài chứ? Hôm nay nhiều người ở đây, chị xin lỗi em."
Lâm Sơ Ngôn thầm nghĩ: "Sói chúc Tết gà, chẳng có gì tốt đẹp." Người xấu sao có thể đột nhiên nhận ra mình xấu? Câu "xin lỗi" này chẳng khác nào đạo đức trói buộc.
Cô gái đi cùng cô ta – Mandy – nhanh nhẹn rót hai ly rượu. Lâm Diệu Ngữ vẻ mặt thành khẩn, đưa một ly tới trước mặt cậu:
"Uống chén này đi, coi như xóa hết chuyện cũ, được không?"
Ly rượu thủy tinh dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng đỏ sẫm, chất lỏng bên trong khẽ lay động.
Tạ Dịch Hành cau mày, định lên tiếng, nhưng Lâm Diệu Ngữ đã ngửa đầu uống cạn một ly, còn đắc ý xoay một vòng.
Lâm Sơ Ngôn mím môi, trong lòng dâng lên bực bội.
Mấy cậu ấm cô chiêu trong phòng nhìn nhau, vẻ mặt hứng thú chờ xem trò vui. Trước nay bọn họ toàn nghe đồn cậu là kẻ câm, nhát gan, nay mới thấy tận mắt. Không ngờ gương mặt cậu lại hấp dẫn đến vậy.
Ly rượu vẫn giơ trước mặt, Lâm Diệu Ngữ cúi mắt, dáng vẻ dịu dàng đáng thương:
"Tiểu Ngôn, em vẫn không chịu tha thứ cho chị sao? Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ ngay cả một chút tình cảm cũng không còn?"
Trong mắt Lâm Sơ Ngôn, mẹ con Trầm Viện – Lâm Diệu Ngữ đúng là bậc thầy diễn kịch. Chỗ nào cũng có thể bày trò "ngược đãi – đáng thương". Nếu không biết rõ nội tình, chắc cậu mới chính là kẻ bắt nạt.
Mandy cười mỉa:
"Chỉ là một ly rượu thôi mà, Lâm tiểu thiếu gia sẽ không hẹp hòi đến mức này chứ? Chẳng lẽ phải bắt Diệu Ngữ quỳ xuống xin lỗi thì cậu mới chịu bỏ qua?"
Lâm Diệu Ngữ giả vờ rưng rưng:
"Nếu thật sự muốn thế... cũng không phải không được. Chỉ cần em chịu tha thứ cho chị."
Lâm Sơ Ngôn cau mày thật chặt. Cậu biết chỉ cần cô ta quỳ xuống, ngày mai tất cả báo lá cải sẽ đưa tin rầm rộ, biến cậu thành kẻ ác bị toàn dân phỉ nhổ. Chu Các Chi cũng sẽ bị liên lụy, tuy rằng chồng cậu vốn mang tiếng xấu, nhưng...
Nghĩ vậy, cậu dứt khoát cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn.
Cơ thể này tửu lượng kém, nhưng một ly vẫn còn chịu được.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng ồn ào. Lâm Diệu Ngữ hài lòng mỉm cười, cùng Mandy trao đổi ánh mắt.
Một cậu ấm khoanh chân trên sofa bật cười:
"Lâm thiếu gia nể mặt rồi, vậy có muốn uống thêm với chúng tôi vài ly không?"
Khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Sơ Ngôn vì rượu mà ửng đỏ, đến cả vành tai cũng hồng hồng, lấp ló sau tóc ngắn càng thêm quyến rũ.
Tạ Dịch Hành nhíu mày:
"Được rồi, các người định uống đến chết người chắc?"
Tên kia cười nhạt, giọng lè nhè:
"Chúng ta uống quen rồi, chỉ là hiếm khi gặp Lâm thiếu gia, muốn uống thêm vài ly thôi. Hơn nữa, cậu ta cũng đâu phải người của cậu, cậu gấp cái gì?"
Mấy người khác cũng cười theo, ánh mắt bắt đầu trở nên không đứng đắn.
Ngay lúc đó, một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng vang lên:
"Người của tôi, tôi có tư cách quản."
Không biết từ lúc nào, Chu Các Chi đã đứng ở cửa. Ánh mắt lạnh như băng, phía sau hắn là một hàng vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, khí thế áp bức khiến cả phòng lặng ngắt.
Trong quán bar dưới ánh đèn, bộ âu phục thủ công hoa văn tinh xảo tỏa ra khí chất xa xỉ, bao quanh thân hình cao lớn của Chu Các Chi, gương mặt khắc nghiệt như đao tạc.Bước chân hắn nặng nề, tiếng giày da giẫm trên sàn vang rõ mồn một.
Trong nháy mắt, bầu không khí phòng khách lạnh hẳn đi. Đám công tử vừa còn ồn ào náo động, mặt ai nấy đều tái mét, lập tức im bặt.
"Chu... Chu tổng." Đặc biệt là cậu nam sinh vừa mới gọi Lâm Sơ Ngôn ra mời rượu, tức khắc tỉnh đến hơn nửa, ngồi bật dậy, sống lưng thẳng cứng.
Chu Các Chi chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, chỉ đi thẳng đến chỗ Lâm Sơ Ngôn. Ngón tay khẽ lướt qua gò má đỏ bừng vì men rượu của cậu:
-"Uống bao nhiêu rồi?"
Lâm Sơ Ngôn mím môi, không dám đối diện với ánh mắt hắn, giọng trầm thấp, khẽ giơ một ngón tay: (Ừm... chỉ một ly thôi.)
Lúc này Chu Các Chi mới ngẩng mắt nhìn quanh. Nơi ánh mắt hắn lướt qua, mọi ánh nhìn lập tức né tránh.
Giọng hắn không cao không thấp, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:
"Vừa rồi là ai muốn mời phu nhân tôi uống rượu? Cậu ấy không uống được, vậy tôi thay cậu ấy uống có được không?"
Không ai dám đáp lại. Đám công tử vốn dựa hơi con thuyền lớn Thiên Thịnh, cúi rạp đầu, sợ hãi không dám thở mạnh.
(Đùa sao? Để đường đường người nắm quyền Tập đoàn Thiên Thịnh uống rượu thay? Cho tám trăm cái gan cũng chẳng ai dám đâu!)
(Sao xui thế này! Biết vậy đã chẳng tới, giờ về nhà kiểu gì cũng bị ông già mắng tơi bời. Gần đây lão đã không vừa mắt mình rồi...)
Trong lòng mỗi người một suy nghĩ, còn Chu Các Chi chỉ khẽ bật cười, gần như không nghe thấy.
Lâm Diệu Ngữ hoàn toàn không ngờ hắn lại đến, bước chân loạng choạng lùi về phía sau, trốn sau lưng Tạ Dịch Hành.
Tạ Dịch Hành cau mày nhưng không nói gì, đặt lại chiếc điện thoại di động trên bàn trước mặt Lâm Sơ Ngôn.
Nhưng Chu Các Chi lại nhanh hơn, đưa tay lấy chiếc điện thoại trước. Ngón tay xoay xoay thưởng thức thân máy, hắn chậm rãi mở miệng:
"Cảm ơn Tạ thiếu bấy lâu nay đã chăm sóc phu nhân của tôi. Ân tình này... Chu Các Chi tôi nhất định sẽ báo đáp."
Nghe đến đây, Lâm Sơ Ngôn thấy người nóng bừng, mồ hôi túa ra. Đến cả một kẻ mới vào đời cũng hiểu "báo đáp" kia chẳng khác nào "trả thù".
Không khí trong phòng đặc quánh mùi thuốc súng. Tạ Dịch Hành mím môi, bình tĩnh nói:
"Bạn bè cùng lớp bị người ta kéo đi, tôi chỉ có lòng tốt dẫn cậu ấy qua đây ngồi một chút mà thôi."
Nhưng Chu Các Chi như chẳng buồn nghe, chỉ nhàn nhạt ôm lấy vai Lâm Sơ Ngôn:
"Chúng ta về trước."
Tạ Dịch Hành chưa từng yêu đương, nhưng cũng là đàn ông, vẫn nhận ra trong sự bình tĩnh kia là khát khao chiếm hữu mãnh liệt.
Lâm Sơ Ngôn gật đầu, đầu óc choáng váng, theo bản năng ôm lấy cánh tay Chu Các Chi, ngoan ngoãn để hắn dẫn đi.
Rõ ràng mới nãy cậu còn căng thẳng, một giọt rượu cũng chẳng chịu uống. Vậy mà trước mặt Chu Các Chi, lại tin tưởng buông lỏng, như một con mèo nhỏ phơi bụng cho người ta tùy ý chạm vào.
Tạ Dịch Hành chau mày càng chặt. Trong phòng khách, ai nấy đều cúi gằm, sợ bị Chu Các Chi chú ý. Chỉ đến khi hai người hoàn toàn rời đi, đám người mới dám thở phào.
Bước vào thang máy, đám vệ sĩ đồng loạt quay mặt vào tường, giả như người tàng hình.
"Một chén đã say đến thế này sao?"
Chu Các Chi cúi mắt nhìn ngốc nhỏ tóc rối bù, làn hương dịu nhẹ như mùi thuốc bông phả đến, lông mi khẽ run như cánh bướm.
Lâm Sơ Ngôn mơ màng, tay cào nhẹ ống tay áo âu phục của hắn. Hai khuy áo cổ không biết từ khi nào đã bung, lộ ra xương quai xanh hồng nhạt.
Chu Các Chi nhìn chằm chằm vài giây, hô hấp chậm lại. Hắn đưa tay kéo lại cổ áo cho cậu, nhưng khi chạm phải làn da nóng rực thì khẽ nhíu mày.
Nhiệt độ không bình thường... bị sốt sao?
( Khó chịu quá... nóng đến sắp ngất... muốn cởi áo... )
Trong không gian chật hẹp của thang máy, tiếng thở dồn dập của Lâm Sơ Ngôn nghe rất rõ. Tiếng lòng mơ hồ rên rỉ.
Chu Các Chi bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay cậu đang loạn xạ:
"Tiểu Ngôn, đừng nghịch nữa."
Lâm Sơ Ngôn ấm ức mím môi, gương mặt trắng nõn nhuộm đỏ, đẹp như đoá hồng trong ánh hoàng hôn.
(Được rồi... không động thì không động...)
Nhưng ngoan ngoãn được một lát, cậu lại bắt đầu giãy giụa, muốn cởi quần áo. Đám vệ sĩ phía sau như ngồi trên đống lửa, hận không thể biến mất ngay tức khắc.
Ý thức của Lâm Sơ Ngôn dần tan rã. Cậu chỉ cảm thấy mùi hương trên người đối phương rất dễ chịu, lớp vải âu phục mát lạnh, sờ vào thật thoải mái.
Cậu không kìm được mà rúc lại gần, tham lam tìm kiếm thêm chút mát mẻ, xoa dịu cơn nóng rực đang bùng cháy.
Trong mặt kính thang máy phản chiếu bóng hai người kề sát.
Chu Các Chi bỗng bóp cằm cậu, giọng lạnh lẽo, như lời cảnh cáo:
"Lâm Sơ Ngôn."
Lâm Sơ Ngôn ngơ ngác mở to đôi mắt ươn ướt, hàng mi vẫn còn vương giọt nước mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu, rồi bất ngờ đưa tay kéo lấy cà vạt của Chu Các Chi ——
"Keng." Thang máy dừng lại ở một tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com