Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Cùng ông xã phản diện bồi dưỡng tình cảm

Chu Các Chi bị câu đến hơi cúi đầu, hai người gần đến chóp mũi hầu như đụng với, Lâm Sơ Ngôn thổ tức ấm áp, còn mang theo ngọt ngào vi huân hương tửu.

Xuỵt —— Lâm Sơ Ngôn làm cấm khẩu khẩu hình, các ngón tay trắng nõn liều lĩnh đặt lên môi Chu Các Chi, ánh mắt mang theo chút trách cứ nho nhỏ:

(Đừng quậy, giữ yên một chút...)

Chính cậu không chịu đứng yên, lại muốn dạy dỗ Chu Các Chi, nhưng Chu Các Chi lười nhác chẳng hề để ý, một lần nữa nắm lấy tay cậu.
Lâm Sơ Ngôn hoàn toàn không phản kháng được, thang máy vừa mở, liền bị hắn ôm ra xe. Tài xế chẳng dám quay đầu nhìn, còn cẩn thận mở cửa xe chắn hết tầm mắt bên ngoài.
Chu Các Chi nói: "Về khách sạn trước."

Trong khoang xe rộng rãi phía sau, Lâm Sơ Ngôn càng ngày càng tự nhiên, gần như bám hết tay chân vào Chu Các Chi. Tư thế này đã vượt quá mọi giới hạn, nhưng cậu không hề nhận ra, mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú gương mặt Chu Các Chi, còn liếm môi một cái.
"Ông xã lạnh lùng thật đẹp trai... Khà khà, nhặt được bảo vật rồi."

Chu Các Chi nhíu mày, cảm thấy vừa khó chịu vừa thích thú. Ít ra lần này, người câm nhỏ đã nhận ra hắn là "ông xã", khác hẳn lần trước, dám táy máy thoải mái, còn khiến hắn hơi bực mình.

Trong xe, điều hòa mở to, nhưng Lâm Sơ Ngôn vẫn tỏa nhiệt, ôm chặt cổ Chu Các Chi, gò má kề sát vào vạt áo hắn.
(Không đủ mát... Bên trong người sẽ nóng hơn chút sao?)

Cậu vừa nghĩ, vừa hành động, bàn tay đặt lên bắp tay và ngực Chu Các Chi. Đôi mắt mở to như phát hiện điều gì đó mới lạ, nhưng nhanh chóng sững lại:
(Wow, cơ bụng chắc thật... Sao mình không có nhỉ...)

Lâm Sơ Ngôn người nhỏ, cơ bắp không nhiều, nếu lười một vài ngày là sẽ mềm ra ngay. Chu Các Chi cảm nhận bàn tay cậu, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, khiến hắn thở nặng nề.

Nhìn thấy người câm nhỏ cười trộm, Chu Các Chi chỉ còn cách trầm mặt nắm tay cậu, kéo xuống và siết cà vạt lại. Hai tay cậu bị trói, mắt đỏ hoe, nhìn như con thỏ nhỏ oan ức.
(Hic, sờ một chút cũng bị trói sao... Nếu hôn một chút thì sao đây?)

Chu Các Chi hít sâu, cố giải thích: "Nghe lời, về khách sạn sẽ được mở ra."

Tài xế lén liếc qua gương, không hiểu vì sao hai người lại hành xử như vậy. Nếu là phu nhân muốn, chỉ cần giơ tay thôi cũng được, nhưng Chu Các Chi dùng cà vạt trói tay, khiến cậu hơi khó chịu.

Chu Các Chi một lần nữa nhìn thẳng vào Lâm Sơ Ngôn, gương mặt đẹp đẽ tràn đầy bất phục, áo sơmi xốc lên hở eo nhỏ, trắng nõn và căng tròn. Như một món trái cây ngọt, chỉ cần động nhẹ là muốn thưởng thức.
Hắn kìm lại, để Lâm Sơ Ngôn tự điều chỉnh quần áo, mắt nhìn trầm ngâm. Trong đầu hắn hiện ra đủ thứ suy nghĩ: liệu có được không, sao không thử... Họ là vợ chồng hợp pháp, mọi hành động cũng đề hợp lý.

Lâm Sơ Ngôn không biết Chu Các Chi đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cơ thể nóng bức, như bị một con quái vật đáng sợ ôm chặt. Cậu bắt đầu tiến sát, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng của Chu Các Chi.

Cuối cùng, cậu không nhịn được, nhanh chóng hôn lên môi hắn. Chỉ tiếc không chính xác, chạm hàm Chu Các Chi một chút. Cậu xấu hổ, mắt rớm nước.
Chu Các Chi bất đắc dĩ xoa trán cậu, đôi mắt đen sâu thở dài: "Rất muốn hôn phải không?"
Lâm Sơ Ngôn đỏ mắt gật đầu.

Chu Các Chi dường như đưa ra quyết định: "Vậy ngoan một chút, về khách sạn sẽ được hôn tiếp."

Xe đến khách sạn, tài xế dừng trước cửa chính. Lâm Sơ Ngôn đi chậm, Chu Các Chi lấy áo khoác che cho cậu, ôm thẳng từ xe vào phòng. Trên đường không gặp ai, Lâm Sơ Ngôn ngoan ngoãn theo sát.

Trong phòng, ánh đèn ấm áp, cảnh quan ngoài cửa sổ lấp lánh, tạo bầu không khí riêng tư. Chu Các Chi gọi điện: "Gọi bác sĩ Trần đến đây nhanh lên."
Lâm Sơ Ngôn sốt ruột, liếm môi, nhìn hắn đầy mong chờ.

Chu Các Chi nhẫn nại mở cà vạt cậu, lướt tay qua da, rồi khẽ hôn lên môi, nhẹ như cơn gió. Lâm Sơ Ngôn liếm môi, cảm giác vừa bị lừa vừa vui thích, lại muốn hôn tiếp.
Chu Các Chi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: "Ngồi đây, để chồng lấy khăn lau mặt cho em một chút."

Lâm Sơ nói rõ ràng trong lòng rằng mình muốn đóng vai một người vợ ngoan ngoãn theo đúng nhân vật, nhưng hiện tại cậu muốn phản kháng, tâm lý chống đối trong lòng ngày càng tăng.
(Tên lừa đảo, nói chuyện không giữ lời! Tui không muốn anh làm chồng tui...)
Cậu đỏ mắt, đẩy Chu Các Chi ra, đứng dậy liều mạng muốn ra ngoài.

Bước chân cậu vốn đã bất ổn, hơn nữa trên mặt đất trải thảm dày nặng, chỉ vài bước nữa là sẽ ngã sấp.

Chu Các Chi một tay nắm chặt hông cậu, giọng hiếm thấy có chút sốt ruột:
"Em với bộ dạng này còn muốn đi đâu? Ở yên đây đợi bác sĩ tới xem một chút."

Lâm Sơ Ngôn trên người căng tràn năng lượng đáng sợ, trong đầu cậu một giờ là một đống lộn xộn, chỉ nhớ rõ muốn thoát ra khỏi người trước mắt, bởi vì hắn là tên lừa đảo không giữ lời.

(Tên lừa đảo, tên lừa đảo, tên lừa đảo. Phản diện chính là phản diện , không giữ lời hứa; biết vậy ngay từ đầu tui sẽ bỏ trốn, trốn thật xa... để anh không tìm thấy.)

Lâm Sơ Ngôn không biết rằng mỗi một lời nói của cậu đều chạm vào điểm mấu chốt nhạy cảm của đại phản diện.

Chu Các Chi mặt mày nghiêm trọng, giấu tức giận trong mắt, nhíu sâu rồi khẽ nâng, hít sâu một hơi, cố gắng không chú ý tới thần trí rối loạn của người câm nhỏ.
Thế nhưng tay trên eo cậu càng ngày càng siết chặt, khiến Lâm Sơ Ngôn nhăn mặt.

Đau. Cậu muốn tránh khỏi bàn tay kia, nhưng đầu lại bị nâng ngẩng lển, đối diện với một đôi mắt sâu thăm thẳm như không đáy.

Lúc ẩn lúc hiện, cậu nghe Chu Các Chi hỏi:
"Thiên Thịnh có 5% cổ phần thật sự thuộc về Lâm gia, tôi không làm chồng em, ai còn xứng đáng?"

Lâm Sơ Ngôn choáng váng, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Trong lòng cậu thầm nghĩ:
(Tui vốn không phải cậu ấy... Tui là Lâm Sơ Ngôn, không phải cậu ấy...)

Tiếng lòng chưa kịp dứt, một nụ hôn cũng đột nhiên phá vỡ mọi suy nghĩ—

Chu Các Chi không chỉ dùng sức hôn mà còn cố ý cắn, mang theo một tia trả thù pha chút khiêu khích, hô hấp đan xen, mùi gỗ trầm dễ chịu xộc vào mũi.

Nụ hôn rất nặng, rất dài, khiến Lâm Sơ Ngôn gần như không thở nổi, nhưng thần kỳ thay, nhiệt lượng khó chịu trong cơ thể cậu lại giảm đi nhiều.

Cậu như lữ khách khát nước giữa sa mạc, một mảnh ảo ảnh mê hoặc tiến vào cơ thể.

Thậm chí khi không vừa lòng với nụ hôn, dù hai tay được cởi ra cũng không thể yên, cứ mờ ảo bối rối.

Lần này Chu Các Chi không ngăn cản, cúi người tinh tế đánh giá vẻ đẹp của Lâm Sơ Ngôn, dường như muốn nhìn rõ từng biểu cảm của cậu lúc này.

"Lâm Sơ Ngôn." Chu Các dùng lòng bàn tay ép nhẹ khóe mắt có nốt ruồi của cậu, giọng trầm:
"Em bây giờ, biết mình đang làm gì không?"

Lâm Sơ Ngôn nhíu mày, lần thứ hai vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên.

...

Huyên náo một ngày, Cảng đảo rốt cuộc yên tĩnh lại. Dưới ánh trăng, ngoài khơi cảng sóng nước lấp loáng, lộ ra một vẻ khiến lòng người dấy lên cảm giác yên ổn, tĩnh lặng.
Thế nhưng, bên trong lại tuyệt nhiên không giống như khung cảnh ấy.

Tiếng hít thở hòa cùng tiếng sóng biển đan xen, thiếu niên nhắm chặt mắt, sự mãnh liệt không trọng kia khiến cậu sinh lòng sợ hãi, đôi chân cũng khẽ run rẩy.
...

Bác sĩ Trần đứng ở hành lang, lại một lần nữa nhẹ nhàng gõ cửa phòng, vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại. Hoài nghi mình đi nhầm chỗ, ông lại nhìn kỹ địa chỉ và số phòng Lý Hoài gửi tới, cũng không sai.
Bỗng dưng, ông như nhớ ra điều gì đó, liền khẽ ho hai tiếng cho tự nhiên. Dù khách sạn Đỉnh Xa cách âm rất tốt, nhưng cho dù như thế, vẫn có một vài tiếng động rất nhỏ truyền ra.

Bác sĩ Trầnlau mồ hôi, làm bác sĩ riêng cho nhà họ Chu nhiều năm, việc riêng tư ít nhiều cũng từng gặp, nhưng tình huống thế này vẫn là lần đầu tiên.
Không có lệnh, ông không thể tự tiện bỏ đi, đành chờ một chút.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng rốt cuộc mở ra.
Chu Các Chi hình như vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, thân thể vẫn còn vương hơi ấm ẩm thấp bệnh khí. Đường nét thâm thúy lạnh lùng thường ngày cũng trở nên nhu hòa vài phần.

"Để đợi lâu rồi, bác sĩ Trần." Giọng hắn rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn không dễ nhận ra.
Mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được tâm tình của hắn rất tốt. Đó là một loại cảm giác thoả mãn khi lấp đầy hoàn toàn một sự khuyết thiếu đã kéo dài quá lâu.

Như một con mèo lớn lững thững dạo quanh lãnh địa của mình, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ lười biếng.
Bác sĩ Trần với vẻ mặt "hiểu hết thì tự hiểu", giữ vững đạo đức nghề nghiệp, cũng không nói thêm gì.

Đi vào gian phòng rộng lớn, trong không khí vẫn còn lơ lửng mùi vị đặc biệt chưa tiêu tan.

Ở chiếc giường chếch một bên phòng, ga giường trắng tinh bao phủ một bóng dáng nhỏ bé. Đôi chân thon dài lộ ra một đoạn, trên mắt cá còn hằn từng vết xanh tím — như thể bị bàn tay nào đó vô tình bấm mạnh để lại.

Chu Các Chi lập tức chặn ánh mắt của ông lại, con ngươi buông xuống, biểu hiện rõ sự khó chịu khi có kẻ xâm phạm vào lãnh địa của mình.
Bác sĩ Tràn ý thức được bản thân thất thố, vội vàng dời tầm nhìn.

"Thiếu gia muốn hỏi, trong rượu phu nhân đã uống nếu có pha lẫn thứ gì, thì liệu có tác dụng phụ hay không?"

Lời Chu Các Chi trong điện thoại trước đó rất hàm súc, nhưng Trần y sĩ đã nhận ra: phu nhân hẳn là uống nhầm một loại thuốc nào đó, khiến thần trí mơ hồ, nhất định phải được giải trừ triệt để mới có thể hạ nhiệt.

"Những thứ này đều là thuộc loại hàng cấm, trên thị trường chính quy thì không mua được. Nhưng cũng không khó để có người mang từ hải ngoại về."

Bác sĩ Trần đẩy gọng kính bạc. Ông vốn đã lâu không thức đêm, không giống Chu Các Chi — trải qua vài lần kịch liệt vận động vẫn còn tinh thần tỉnh táo sáng láng.

"Nói như vậy, dược hiệu sẽ không biến mất ngay lập tức. Vì vậy phu nhân còn cần nghỉ ngơi thật tốt vài ngày nữa, mới có thể hoàn toàn đào thải tàn dư thuốc ra ngoài."

"Uống nhiều nước, ăn uống thanh đạm một chút, đồng thời..." Trần y sĩ cân nhắc từ ngữ: "Cần kiêng dục, nếu không thì sẽ làm tổn hại sức khỏe của phu nhân."

Chu Các Chi nhìn ông, gương mặt chăm chú: "Được."

Trước khi rời đi, bác sĩ Trần không quên cảm thán:
"Cũng may hôm nay phu nhân và thiếu gia ở cùng nhau, nếu không thì thật khó nói sẽ xảy ra chuyện gì."

Nói xong, ông liền im bặt, bởi vì gương mặt Chu Các Chi lúc này đã lạnh lẽo như sương tuyết, nơi khóe môi khẽ mím tụ lại một tia sát ý khiến người ta rùng mình.

Mãi đến khi bước vào thang máy, bác sĩ Trần mới lau mồ hôi. Ông không rõ là ai đã gan to bằng trời mà ra tay tính toán phu nhân như vậy — xem ra kẻ đó sắp phải gặp vận rủi lớn rồi!
...

Lâm Sơ Ngôn ngủ rất say, mấy sợi tóc lòa xòa trên trán khẽ chạm vào mặt, tiếng hít thở kéo dài đều đặn. Xem ra đã mệt lả tới cực điểm, đến nỗi ngay cả khí lực mở mắt cũng không còn.

Cậu lại mơ thấy ác mộng trên máy bay, lần này trong khoang không có một bóng người. Rất nhanh gặp phải luồng gió mãnh liệt, máy bay trên không trung rung lắc dữ dội, cậu ôm chặt lấy một vật gì đó, sợ hãi chính mình sẽ rơi xuống.

Leng keng, leng keng ——

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức Lâm Sơ Ngôn trong mộng. Cậu bừng tỉnh mở mắt, đập vào mắt là một mảng xanh thẳm của vịnh biển, những tòa cao ốc san sát phản chiếu ánh mặt trời lấp lóa.

Cậu nheo mắt nhìn hồi lâu, có loại cảm giác như cách biệt với thế giới. Dần dần, thân thể truyền đến cảm giác khó chịu lan tràn.

Cậu cảm thấy cả người giống như bị thứ gì đó gặm cắn qua một lần, chi chít đau nhức.

Không đúng lắm.

Cánh tay Lâm Sơ Ngôn khẽ động, ôm chăn ngồi dậy, lần này lại kéo theo một nơi nào đó, đau đến mức suýt chút nữa bật khóc.

Loại cảm giác kỳ quái này, thân thể không còn giống thuộc về chính mình... rõ ràng là... bị người ta ngủ a?!

Theo bản năng, cậu sờ soạng trên người, quần áo đã bị thay, là bộ đồ ở nhà mềm mại thoải mái. Trí nhớ mơ hồ tràn vào đầu, như thước phim chậm rãi chiếu lại...

Tối hôm qua cậu cùng Nguyễn Kiều đến quán bar, tiếp đó gặp Tạ Dịch Hành cùng Lâm Diệu Ngữ, cậu bị ép uống một ly rượu, sau đó Chu Các Chi xuất hiện.

Lâm Sơ Ngôn: "!!!"

Nhận thức này khiến cậu mặt mũi tái nhợt, đầu óc choáng váng một hồi, trong lòng cuồn cuộn sóng to gió lớn —— hóa ra tối qua cậu đã ngủ cùng đại phản diện!

Aaaa—— Lâm Sơ Ngôn không phát ra được tiếng kêu, chỉ hét thầm trong lòng. Vì sao lại phát triển đến bước này? Cuối cùng là khâu nào xảy ra vấn đề?

Cho dù cậu thừa nhận rất mê nhan sắc của Chu Các Chi, nhưng không có nghĩa là cam tâm tình nguyện bị người ta ngủ mà!

Tiếng chuông chói tai lại vang lên, Lâm Sơ Ngôn đành phải từ trên giường bò xuống. Chân cậu run rẩy không đứng vững, may mà kịp vịn vào khung cửa.

Xoạch một tiếng mở cửa, ngoài hành lang là Chu Di cùng Hoan Di, trong tay xách mấy túi giữ ấm, chứa đầy những món ăn Lâm Sơ Ngôn thích.

"Chúng ta có phải đã đánh thức phu nhân? Vốn nghĩ buổi trưa mới tới, nhưng lại sợ phu nhân tỉnh sớm sẽ đói bụng..."

Chu Di còn chưa nói hết, Lâm Sơ Ngôn đã nhào vào ôm, vai run run rơi lệ tủi thân, như thể chịu phải nỗi oan thiên đại.

Ô ô ô. Quá đáng lắm Chu Các Chi, cậu đồng ý chưa? Đại phản diện thì ghê gớm thật sự đúng không? Làm thì làm đi, chẳng lẽ không thể ôn nhu một chút sao?!

Chu Di cùng Hoan Di iếc nhau, đại khái đoán được nguyên do. Chẳng trách thiếu gia trong điện thoại dặn dò nhiều như vậy, tuy giọng điệu vẫn nhàn nhạt, nhưng không che giấu được sự sủng ái cùng quan tâm đối với phu nhân.

Lâm Sơ Ngôn khóc lóc một hồi, sau lại được Trương thúc bưng cho món ngọt làm riêng cho cậu, tâm tình liền khá hơn nhiều.

Cảng Thành và Hải Thành vốn dĩ rất gần, thực ra ngày mai bọn họ đã trở về rồi, căn bản không cần phiền Chu Di cùng Hoan Di chạy một chuyến. Nghĩ tới thì... thật sự có chút xấu hổ.

Không sai, lúc này Lâm Sơ Ngôn mới chợt nhận ra, họ tuyệt đối không phải vô cớ mà tới. Nhất định là nhận được ý tứ của Chu Các Chi. Kết hợp với phản ứng vừa rồi của cậu... chẳng lẽ chuyện cậu và đại phản diện ngủ cùng nhau tối qua, tất cả mọi người đều biết rồi sao?

-"Phu nhân có muốn tắm một cái không? Tôi sẽ chuẩn bị giúp người, ngâm nước nóng xong người sẽ thoải mái hơn nhiều."
-"Phu nhân có muốn ngồi ở đây ăn cơm không? Một lát nữa tôi tìm thêm cái đệm cho, ghế cứng quá ngồi không dễ chịu."

Khoan đã... cái gì chứ? Đây chẳng phải là ngầm ám chỉ cậu mất hết thể diện sao?!
Trong phút chốc, những món cậu thường thích ăn nhất bỗng dưng chẳng còn thấy ngon miệng, cậu buông muôi xuống, lặng lẽ đi tới cửa sổ ngắm biển.

Ngồi nhìn một hồi, Lâm Sơ Ngôn bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng — điện thoại di động của cậu đâu rồi?
Lục soát khắp gian phòng cũng không thấy, biến mất đi đâu mất rồi? Đây còn là chiếc điện thoại cậu mới mua, dùng chưa được bao lâu. Tâm trạng vốn đã tệ, giờ càng tụt dốc.

...

Chu Các Chi bên này, xong việc liền tiện đường ghé vào một trung tâm thương mại lớn ở Cảng Thành. Vừa vặn cuối tuần, người đông nghịt. Trên người hắn là bộ âu phục thủ công tinh xảo, giữa đám đông trông cực kỳ nổi bật, hoàn toàn không hợp với không khí ồn ã xung quanh.

Tương Chanh đi theo Chu Các Chi nhiều năm nay, từng cùng hắn tham gia vô số hội nghị, sự kiện ở các tập đoàn, công ty con dưới trướng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đơn thuần cùng ông chủ đi... dạo phố.
Hơn nữa còn chỉ để mua một chiếc điện thoại di động.

Anh thật sự không hiểu, tại sao ông chủ phải đích thân đến tận đây. Loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần căn dặn một tiếng, các thương hiệu lớn sẽ lập tức đưa hàng đến tận cửa, thậm chí cả những mẫu chưa chính thức ra mắt.

Chu Các Chi hôm nay xem ra tâm trạng không tệ:
"Người khác đưa đến cửa, với việc tôi tự mình chọn, không giống nhau."

Nói rồi, hắn lấy từ túi ra chiếc điện thoại của Lâm Sơ Ngôn, lật qua lật lại ngắm nghía:
"Vẫn là mua cùng loại thương hiệu như cũ đi, em ấy dùng quen rồi."
Sau đó giọng nói hơi đổi, mang theo ý tứ sâu xa:
"Người mới, cậu giúp tôi cài thêm đồ vào trong, đừng để phu nhân biết."

Tương Chanh nghe vậy, trong lòng khẽ rùng mình. "Món đồ" mà ông chủ nói là gì, anh tất nhiên hiểu rõ. Điều khiến anh kinh ngạc là — rốt cuộc ông chủ đối với phu nhân kia mang tâm lý thế nào? Không tín nhiệm? Nhưng thái độ quan tâm, săn sóc thì lại chưa từng thấy ông chủ dành cho ai khác.

Trên khuôn mặt Chu Các Chi vẫn là dáng vẻ thản nhiên, nhưng ngón tay đang cầm chiếc điện thoại lại vô thức siết chặt.
Từ lúc bắt đầu, người câm nhỏ kia chỉ đang diễn kịch. Trong lòng cậu, từng giây từng phút đều nghĩ cách chạy trốn.

Không chỉ bởi vì hắn là nhân vật phản diện trong thế giới kịch bản, mà còn bởi vì cậu vốn dĩ... không thích hắn.

Thế nhưng nội dung vở kịch đã phát triển đến nước này rồi... Trong thoáng chốc, ánh mắt Chu Các Chi chợt tối lại.
Lâm Sơ Ngôn bây giờ đã là người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.

"Phu nhân vốn hay thích chạy loạn. Tôi không muốn thấy có lần sau." Chu Các Chi trầm giọng nói.

Tương Chanh lập tức hiểu ra, anh luôn xử lý những việc thế này rất chuyên nghiệp:
"Đã bổ sung thêm vài người bảo hộ mới, đồng thời nhấn mạnh tuyệt đối không được rời nửa bước khỏi phu nhân. Về chuyện tối qua ở quán bar, tôi cũng đã cho người đi dò xét và khống chế rồi."

.....

Lâm Sơ Ngôn dậy quá sớm, chưa đến trưa đã lại thấy buồn ngủ. Chu Di cùng Hoan Di ra ngoài dạo phố mua sắm, còn cậu thì ở khách sạn ngủ.

Chăn gối trong khách sạn đều rất tốt, nằm xuống tựa như chìm vào mây, rất nhanh Lâm Sơ Ngôn đã ngủ say.

Chu Các Chi đẩy cửa bước vào, trong phòng yên tĩnh, trên bàn đặt bừa mấy quyển tạp chí chữ phồn thể, đoán chừng là người câm nhỏ chỉ lật qua vài trang rồi không xem nữa.

Bước vào phòng ngủ chếch bên, quả nhiên thấy Lâm Sơ Ngôn đang ngủ. Trước mắt hắn thoáng hiện ra màu đen xanh nhàn nhạt, nơi cổ và các ngón tay còn in mấy dấu hôn đỏ sẫm—đó là dấu vết hắn để lại tối qua.

Tâm tình vốn bình tĩnh lại cuộn trào.

Hắn khó mà diễn tả cảm giác ấy là gì. Hắn bằng lòng coi đây như món quà mà vận mệnh vốn bất công dành tặng mình. Trong kịch bản dối trá của thế giới này, Lâm Sơ Ngôn xuất hiện.

Người ấy là chân thật duy nhất của hắn, cũng là thứ duy nhất thực sự thuộc về hắn.

Lâm Sơ Ngôn ôm chăn lăn qua lăn lại, gò má ửng hồng. Chu Các Chi đưa tay sờ trán cậu, nhiệt độ bình thường.

Cửa sổ chỉ hé một chút, hắn đi tới bấm nút hạ rèm điện. Vừa quay đầu lại thì Lâm Sơ Ngôn đã tỉnh, ngồi dậy nhìn hắn.

Hai người cứ thế đối diện. Một sáng một tối, như thể có ranh giới rõ ràng, chỉ vài bước nhưng lại xa vời vợi.

Lâm Sơ Ngôn từ lúc hắn đặt tay lên trán mình đã tỉnh. Cậu rất thích ngủ, nhưng cũng dễ tỉnh. Lần trước ngủ trưa trong thư phòng, Chu Các Chi sờ vào nốt ruồi trên người cậu, lúc ấy cậu cũng biết, chỉ là giả vờ ngủ tiếp.

Nói thật thì, bầu không khí lúc này rất gượng gạo.

(Bọn mình bây giờ coi như là gì đây? Thông gia xem như thành công? Sau đó có lên giường với nhau? Hay là quan hệ kiểu gì?)

Trong lòng Lâm Sơ Ngôn rối tung.

Mãi đến khi Chu Các Chi chủ động phá vỡ sự im lặng, bước lại gần. Lâm Sơ Ngôn hoảng hốt thấy rõ, ôm chăn lùi về sau.

Chu Các Chi cụp mắt xuống. Phản ứng này vốn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn chẳng tức giận chút nào, thậm chí ngữ khí còn có thể nói là dịu dàng:

"Muốn đi ra ngoài dạo một chút không? Ngày mai phải về Hải Thành rồi."

Chỉ là một cuộc đối thoại rất bình thường, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đây chính là thái độ của Chu Các Chi sau đó sao? Hắn không định giải thích gì thêm à?

Lâm Sơ Ngôn mím môi, giống hệt một con thú nhỏ đang giận dữ, ngón tay liên tục vò chăn để xả. Thật ra hôm nay cậu đã khóc một trận với Chu Di, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Nhưng khi đối diện Chu Các Chi, vẫn không kìm được mà vỡ tung.

Cậu là người câm, khi vui thì còn có thể đánh chữ hoặc ra hiệu.

Nhưng lúc này tâm trạng cực kém, nên cậu chọn làm một người câm "thuần túy"—không nói, không trả lời. Xem Chu Các Chi như không khí!

Chu Các Chi nghe rõ trong lòng cậu lời oán thầm, vẫn tự mình nói tiếp:
"Trước kia lúc ở Cảng Thành đi học, có một quán bánh trứng rất nổi tiếng, bên ngoài giòn mà bên trong mềm, đều là làm mới tại chỗ."

Cái quần gì thế? Lâm Sơ Ngôn thấy khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy người trước mặt này thật sự là Chu Các Chi mình biết sao? Bị đánh cướp rồi thay người chăng?

Trong mắt hắn, Lâm Sơ Ngôn là siêu cấp "thùng cơm", chỉ cần dỗ dành bằng vài câu đồ ăn là xong thật sao? Có phải coi thường mình quá không?

"Còn có một quán kem, không biết em có nghe chưa, ở đó có món kem khoai lang nướng, gọi là 'Quỷ Quỷ Thử Thử Thâu Khoai Lang', nghe thú vị lắm phải không?"

Lâm Sơ Ngôn chớp mắt. Nhưng nói ngược lại, cái tên kem buồn cười thế này, chắc chắn phải nếm thử một lần mới được.

Thật ra, những món này Chu Các Chi chưa từng ăn. Trước đó hắn chỉ hỏi người ở hiện trường thương vụ mới biết. Từ nhỏ tới lớn, hắn đã được nhận sự giáo dục tinh anh của gia tộc. Dù còn đi học, hắn đã tham dự vào công việc công ty.

Vì vậy hắn vô cùng bận rộn, căn bản không có thời gian ra ngoài chơi, lại càng không biết ở ven đường có con phố ẩm thực nào hay địa điểm ăn vặt mà dân mạng thường check-in.

Nhưng Lâm Sơ Ngôn lại thích, thế nên hắn đồng ý đi tìm hiểu, rồi giả bộ như bản thân vốn dĩ rất rành.

Khả năng học tập luôn là kỹ năng mà Chu Các Chi lấy làm kiêu ngạo, hắn đã học suốt nhiều năm các tri thức thương mại, làm sao để trở thành người chèo lái gia tộc. Nhưng đồng thời, hắn cũng có thể học cách yêu thương một người.

"Không cần mang theo tài xế, chỉ hai ta thôi."

Chu Các Chi đi phía trước cậu, hàng mi rũ xuống, ánh mắt tối sâu không rõ, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu.

Lâm Sơ Ngôn lập tức nghiêng mặt né tránh, từ chối có phần cứng nhắc, nhưng giờ cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt Chu Các Chi.

Thật ra trong lòng cậu cũng chẳng còn khó chịu như trước, chỉ là với người này vẫn còn đôi chút kháng cự.

Diễn kịch sợ nhất chính là giả vờ mà dần hóa thật.

Chu Các Chi không để tâm đến sự chống cự của cậu, tự nhiên thu tay về:

"Tôi chờ em ở ngoài."

Lâm Sơ Ngôn ôm chăn ngồi trên giường một lát, sau một hồi giằng co tư tưởng, cuối cùng vẫn đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Mông cậu vẫn còn hơi đau, bước chân đi rộng quá sẽ bị kéo giật. Chu Di đã giúp cậu giặt quần áo sạch sẽ, phơi khô dưới nắng, hương thơm phảng phất.

Trong gương hoàn toàn không thể che giấu được.

Thì ra việc bị cắn hôm qua không phải là ảo giác, mà là sự thật. Tất cả đều là bằng chứng! Chu Các Chi đúng là thuộc giống chó sao?

Ô ô, quá sức quá đáng!

Trong lòng, Lâm Sơ Ngôn lại thầm mắng hắn thêm một lần nữa. Cậu chọn cho mình một bộ sơ mi đơn giản thoải mái, cổ áo hơi cao để che đi một chút.

Không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cảm thấy trên người mình dường như mang mùi giống hệt Chu Các Chi.

Chậc, mới một đêm thôi mà đã vương vấn mùi rồi sao?

Chu Các Chi đứng ở huyền quan, hàng mi khẽ cụp, khóe môi cong lên mang theo nét kiên nhẫn.

Lúc này Lâm Sơ Ngôn mới chú ý thấy hôm nay hắn mặc cả bộ âu phục tối màu, bên trong là sơ mi đen, cổ áo khẽ mở. Ở vị trí hầu kết có một vệt hồng ẩn ẩn.

Chỗ đó hình như chính cậu đã cắn, lực còn không nhẹ. Nhìn kỹ hơn, ngay cả xương quai xanh cũng lấm tấm vết hồng.

Mặt Lâm Sơ Ngôn thoáng chốc nóng bừng, luống cuống nâng cốc nước uống một ngụm, suýt chút nữa bị sặc. Xem ra sau này tuyệt đối không thể uống rượu nữa rồi.

Trước khi ra ngoài, Chu Các Chi đưa cho cậu một chiếc hộp mới tinh, nói:

"Điện thoại của em tối qua không may bị mất, nên tôi mua cho em cái mới."

A? Thì ra đúng thật là mất rồi. Lâm Sơ Ngôn nhận hộp, nhìn một chút, thì thấy kiểu dáng y hệt cái cũ, ngay cả màu sắc cũng giống.

Đổi điện thoại thì cũng chẳng sao, chỉ tiếc duy nhất là trong máy cũ có rất nhiều ảnh chưa kịp lưu lại. Cậu vốn chẳng ham gì, chỉ thích chụp ảnh làm kỷ niệm.

Trong máy cũ tích trữ đầy ảnh phong cảnh, còn có ảnh chụp chung với Chu Di và quản gia, thậm chí có không ít tấm cậu lén chụp Chu Các Chi.

Lâm Sơ Ngôn mở hộp ra, phát hiện máy đã được kích hoạt, còn cài đặt sẵn đủ loại ứng dụng thường dùng.

Giờ dịch vụ điện thoại chu đáo thế sao? Trước kia có đâu mà chu đáo như vậy? Cậu tiện tay đặt mật khẩu mới, lại thay đổi bảo mật một lượt.

Chu Các Chi liếc nhìn màn hình một cái, khẽ nói:

"Đi thôi."

Dù là giờ làm việc, nhưng đầu đường phố ở Cảng đảo vẫn đông nghịt người. Chu Các Chi để xe lại gần đó, rồi cùng Lâm Sơ Ngôn đi bộ.

Tiệm kem nằm trong một con phố nhỏ vòng quanh, hai bên là sự hòa trộn của kiến trúc cũ và mới. Bóng dáng thảnh thơi của nhiều du khách nước ngoài khiến Lâm Sơ Ngôn cũng thoải mái hơn nhiều.

Khí hậu mùa hè ở Cảng đảo oi bức, bình thường họ ở trong phòng điều hòa nên không thấy gì, vừa bước ra ngoài liền cảm giác khó chịu.

Chu Các Chi cởi áo khoác âu phục, chỉ mặc sơ mi ôm sát cơ thể, đường nét cơ bắp rắn rỏi lập tức thu hút không ít ánh nhìn của cả nam lẫn nữ.

Lâm Sơ Ngôn cũng vô thức nhìn, trong đầu thoáng hiện vài hình ảnh kỳ quái, vội vàng quay mặt đi.

Đường phố nhỏ hẹp, ô tô vẫn qua lại, Chu Các Chi để cậu đi phía trong, cánh tay tự nhiên vòng qua như nửa ôm lấy.

Lâm Sơ Ngôn mải nhìn bản đồ tìm tiệm kem, không để ý bàn tay đang đặt trên vai mình. Cuối cùng cũng tìm được cửa tiệm, bảng hiệu không lớn, thực đơn chi chít các loại hương vị.

Cậu cẩn thận tìm một vòng, quả nhiên thấy vị kem khoai lang mà Chu Các Chi từng nhắc tới, cái tên quả thật buồn cười.

Nhưng cậu không mang tiền, điện thoại cũng chưa liên kết thẻ ngân hàng, nên đành quay đầu nhìn Chu Các Chi. Không ngờ vị bá tổng kia vẫn giữ thói quen mang ví tiền, rút ngay một tờ tiền lớn đưa tới:

"Không cần thối lại."

Nhân viên cười vui vẻ nhận tiền, còn tò mò hỏi:

"Là tân hôn phu phu sao? Nhìn hai người thật xứng đôi, hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải?"

Chu Các Chi chỉ mỉm cười, không đáp, rồi dẫn Lâm Sơ Ngôn tiếp tục đi mua bánh trứng.

Nói công bằng thì, kem ở đây thật sự ngon. Vị ngọt bùi mềm mại của khoai lang kết hợp với kem hạt dẻ, hòa quyện hoàn hảo.

---

Lâm Sơ Ngôn vốn không nghĩ Chu Các Chi thật sự biết mấy chỗ đó, cứ tưởng hắn chỉ thuận miệng nói cho qua, ai ngờ lại rành thật. Nghĩ đến chuyện kem ngon như vậy, cậu đành tạm tha cho hắn một phút cái chuyện nhỏ nhỏ tối qua.

Dù sao chính bản thân cậu cũng có lỗi, bỏ lại vệ sĩ mà chạy đi xem mấy anh mẫu nam, còn đi với Tạ Dịch Hành, rồi uống cái ly rượu kia nữa.
Không biết hai vệ sĩ hôm qua giờ thế nào rồi, làm công mà gặp chuyện vậy chắc cũng như trời sập. Lúc đó không nghĩ được, giờ mới thấy lo.

Cậu cầm điện thoại mới gõ chữ:
"Tối qua hai vệ sĩ đó, anh không làm khó họ chứ?"

"Tiểu Ngôn đang lo bọn họ bị xử phạt à?" Chu Các Chi khẽ cười. Bé nhỏ từ tối qua đến giờ mới lần đầu chủ động "nói chuyện" với hắn.

Lâm Sơ Ngôn gật đầu. Dù sao chuyện cũng do mình mà ra, liên lụy người khác, cậu không yên lòng.

"Nguyên tắc thì đúng là phải phạt. Nhưng tôi thấy lỗi của Nguyễn Kiều mới lớn hơn." Chu Các Chi nhàn nhạt đáp, "Cậu ta không nên dẫn em tới nơi như thế, càng không nên để em một mình lại đó."

"Nguyễn Kiều không cố ý." Lâm Sơ Ngôn vội gõ chữ giải thích, "Do tình cờ gặp người quen nên cậu ấy mới tách ra đi một lát."

(Chẳng biết giờ Nguyễn Kiều thế nào, mà mình lại mất điện thoại, chắc cũng không liên lạc được, có khi đang sốt ruột lắm.)

Chu Các Chi đáp: "Sáng nay Phó Minh Sâm đã gọi cho tôi, nói Nguyễn Kiều không sao. Nhưng tạm thời bị cấm túc, chưa ra ngoài được."

Nghe vậy Lâm Sơ Ngôn thở phào, chỉ có chút tiếc nuối. Khó khăn lắm mới quen thêm một người bạn, giờ lại thành gián đoạn.

Đi thêm mười phút tới một con phố khác, họ đến cửa hàng bánh trứng. Người xếp hàng đông, đa số là cặp đôi trẻ. Chu Các Chi để Lâm Sơ Ngôn ngồi nghỉ, còn mình đi xếp hàng. Đường đường là người thừa kế tập đoàn Thiên Thịnh mà phải làm việc vặt này, kể ra chắc dọa không ít người.

Lâm Sơ Ngôn nhìn cây kem tan dần trong tay, tâm trạng phức tạp. Đây là bồi thường cho chuyện hôm qua sao? Không nghĩ ra lý do nào khác cho sự thay đổi này. Nhưng cậu không muốn hắn lấy lòng theo kiểu đó, mà chỉ mong quan hệ giữa hai người có thể trở lại như ban đầu. Mỗi người một nơi riêng, tự tại, thoải mái sống, chẳng phải tốt hơn sao?

Ngồi lâu thấy hơi mệt, Lâm Sơ Ngôn lại thấy thân thể nóng lên, lạ quá, rượu gì mà dư âm mạnh vậy. Kem trong tay cũng chẳng còn muốn ăn, định tìm thùng rác để vứt. Ngó quanh lại chẳng thấy thùng nào.

Đúng lúc ấy, ở góc đường thoáng qua hai bóng người khiến cậu khựng lại. Lập tức bước nhanh mấy bước, vừa kịp nhìn thấy trong kính phản chiếu là khuôn mặt quen thuộc —— Trầm Viện.

Bà ta vẫn ăn mặc chỉnh tề, nụ cười hiếm thấy dịu dàng, nhưng người đàn ông đi cạnh lại không phải Lâm Hoằng Thăng. Hai người còn khá thân mật, rõ ràng không phải chỉ là bạn bình thường.

Lâm Sơ Ngôn dụi mắt, ngẩng lên thì hai người kia đã mất hút. Nhưng cậu chắc chắn mình không nhìn lầm: Trầm Viện có người đàn ông khác? Lâm Hoằng Thăng có biết không?

Cha ruột của nguyên thân từng coi Trầm Viện chẳng khác gì con ruột, thậm chí để bà ta nắm giữ không ít quyền trong Lâm thị, còn đưa người nhà họ Thẩm vào công ty, đủ chuyện dơ bẩn. Nghĩ đến đó, Lâm Sơ Ngôn chỉ thở dài. Đúng là vở kịch gia đấu thương trường máu chó, chỉ ra đường mua cái bánh trứng thôi cũng đụng được tình tiết kiểu này.

Nhưng cậu cũng chẳng định xen vào. Lâm Hoằng Thăng đã phụ bạc mẹ ruột của nguyên thân, cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu trở thành người câm. Nếu giờ Trầm Viện cắm sừng ông ta, coi như là nhân quả báo ứng.

"Nhìn gì vậy?" Chu Các Chi bưng tô trứng thát nóng hổi tới, nhìn theo ánh mắt cậu. Chỉ thấy phố xá đông người, xe đỏ qua lại tấp nập, chẳng có gì đặc biệt.

Lâm Sơ Ngôn lắc đầu. Cậu ngày càng choáng, tay lại lỡ làm kem dính lên áo sơmi của Chu Các Chi. Cậu hoảng hốt đưa tay lau, lại bị hắn giữ lại, bàn tay ấm áp bóp nhẹ.

"Khó chịu à?" Chu Các Chi chạm trán cậu, nhiệt độ đúng là hơi cao. Bác sĩ Trần từng dặn phải vài ngày thuốc mới hết hẳn tác dụng, chắc lại phát sốt rồi.

Lâm Sơ Ngôn hơi ngẩn ra, nhìn vết kem dính trên áo hắn mà nhớ lần đầu gặp nhau cũng do vô ý làm bẩn áo, khi đó hắn còn nổi giận.
(Ơ kè, chỉ một đêm ngủ thôi mà khác nhau đến vậy sao?)

Chu Các Chi nắm tay cậu, chậm rãi dẫn đi. Nghe được tiếng lòng ấm ức kia, khóe môi hắn khẽ cong. May mà chỉ là ấm ức chứ không phải chán ghét. Thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm.

...

Ba ngày ở Cảng thành nhanh chóng kết thúc.

Trên đường về, Chu Các Chi nhận được tin lão gia đã ổn định, có thể xuất viện, nên họ ghé thẳng bệnh viện.

Lâm Sơ Ngôn mới gặp lão gia hai lần, nhưng lần này thấy sắc mặt đã khá hơn nhiều, dù vẫn phải ngồi xe lăn.

"Tiểu Ngôn trông gầy đi đấy." Ông cụ bệnh lâu nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, chỉ liếc mấy cái là nhận ra tình trạng hiện tại của hai đứa, "Các Chi, anh lại bắt nạt Tiểu Ngôn à?"

Chu Các Chi đẩy xe, thoáng liếc sang bé nhỏ đang mím môi, rồi cố ý đáp:
"Là cháu không đúng. Sau này sẽ sửa, những gì Tiểu Ngôn không thích thì cháu sẽ không làm nữa."

Lâm Sơ Ngôn nghe thấy, tim khẽ run. Cậu hiểu rõ hắn ám chỉ chuyện gì, nhưng vẫn cố tình không quay đầu, chỉ cúi nhìn hoa văn lát trên sàn, giả vờ không nghe.

Lão gia tử quay đầu nhìn cháu trai mình, ánh mắt gần như dán chặt lên người Lâm Sơ Ngôn. Trong lòng ông đã hiểu ra vài phần: thằng bé này từ nhỏ tới lớn vốn tính tình lạnh nhạt, chưa từng thấy nó hứng thú đặc biệt với ai hay cái gì. Ông quả nhiên không nhìn lầm đứa nhỏ nhà họ Lâm này. Trước đây, ông nóng ruột nên vội vàng sắp đặt cho Chu Các Chi mấy mối hôn sự, nhưng kết quả đều chẳng ra sao, còn khiến nó phải gánh không ít điều tiếng. May mà giờ đây, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.

"Anh xem, ta cũng đã xuất viện rồi. Anh với Tiểu Ngôn bao giờ tổ chức hôn lễ? Anh không muốn gọi Tam thúc thì thôi, nhưng dì của anh vẫn phải báo cho bà ấy một tiếng, ta cũng đã lâu chưa gặp lại."

Hôn... hôn lễ?
Lâm Sơ Ngôn trừng to mắt, hoảng hốt nhìn về phía Chu Các Chi. Hai người bọn họ thật sự phải tổ chức hôn lễ sao? Chuyện này... quá đột ngột rồi!

Chu Các Chi cau mày nhìn phản ứng hoảng loạn của người câm nhỏ, chậm rãi nói:
"Sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng cụ thể ra sao thì còn phải xem Tiểu Ngôn thích thế nào. Dì bên kia cháu sẽ báo cho, đến lúc đó ngài làm chủ hôn."

Lão gia tử nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Từ sau khi cha mẹ Chu Các Chi qua đời đột ngột, con gái thì gả sang châu Âu, còn con trai thứ ba thì ngốc nghếch vô dụng, nhà họ Chu đã rất lâu rồi chưa có chuyện vui. Nhân dịp này, tổ chức thật long trọng cũng tốt.

Tin tức "Người nắm quyền Thiên Thịnh cùng tiểu thiếu gia nhà họ Lâm sắp tổ chức hôn lễ thế kỷ" rất nhanh lan truyền khắp nơi. Người ta nói rằng lần này hôn lễ quy mô cực kỳ lớn, thậm chí toàn bộ nhân viên tập đoàn Thiên Thịnh đều được phát một khoản lì xì khổng lồ.

Nhưng Lâm Sơ Ngôn lại hoàn toàn không ngờ nội dung vở kịch sẽ phát triển thành thế này. Trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi gả cho Chu Các Chi chẳng bao lâu thì đã "thoát tuyến" khỏi cốt truyện. Cái chết cũng sơ sài, thậm chí chẳng nhắc đến việc có hôn lễ. Lẽ nào nội dung đã bị thay đổi?

Lâm Sơ Ngôn càng nghĩ càng thấy rối, đặc biệt là vì lão gia đã về nhà, nên cậu và Chu Các Chi không còn có thể ngủ tách phòng. Quản gia nhanh nhẹn dọn toàn bộ đồ của cậu sang phòng Chu Các Chi.

Mấy quyển sách, mô hình trò chơi lẻ loi bày trong căn phòng lạnh lẽo trắng đen kia, lập tức khiến không khí trở nên khác hẳn. Đặc biệt là quần áo hai người treo chung trong phòng thay đồ, nhìn sao cũng thấy... thân mật đến ngượng ngùng.

Thỉnh thoảng cậu còn ngủ mơ màng, cầm nhầm quần áo của Chu Các Chi mặc xuống lầu ăn sáng, khiến mọi người đều nhìn thấy, ai nấy đều nhịn cười, chẳng ai thèm nhắc cậu!

May mà Chu Các Chi giữ đúng lời hứa với lão gia: những gì Lâm Sơ Ngôn không thích, hắn tuyệt đối không ép buộc. Bởi vậy, hai người hiện tại chỉ đơn thuần là... cùng chăn mà ngủ.

Chỉ là đôi khi nửa đêm tỉnh dậy, Lâm Sơ Ngôn sẽ phát hiện bản thân bị ôm vào trong ngực. Nhưng cậu quá buồn ngủ, chẳng còn sức mà giãy giụa, chỉ đành mặc kệ. Đến sáng hôm sau, mọi thứ lại y như bình thường, Chu Các Chi cũng chẳng tỏ ra quá mức thân mật.

Nguyễn Kiều cuối cùng cũng được gỡ bỏ lệnh cấm, nghe tin bọn họ sắp cử hành hôn lễ thì vội vàng nhắn tin cho Lâm Sơ Ngôn. Lời đầu tiên là xin lỗi về chuyện hôm đó.

Thật sự mà nói, lúc nghe tin Lâm Sơ Ngôn gặp chuyện, cậu ta đã hoảng sợ gần chết. Nếu không phải Phó Minh Sâm ngăn cản, cậu đã lao thẳng tới khách sạn. Sau lại nghe nói không sao nữa mới yên lòng.

Lâm Sơ Ngôn nhận được tin thì ngơ ngác — có chuyện gì cơ? Chẳng phải hắn chỉ uống một chén rượu thôi sao? Sau đó say rồi... mới cùng Chu Các Chi...

Nguyễn Kiều bên kia im lặng một lúc lâu.
Gió biển thổi hiu hiu, cậu mơ màng sắp ngủ thì điện thoại lại vang lên thông báo. Tin nhắn mới từ Nguyễn Kiều —

"Cậu không biết sao? Hôm đó cậu đã bị bỏ thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com