Chương 36. Cùng ông xã lên hotsearch
Lâm Sơ Ngôn cảm thấy vừa rồi một trận thao tác của mình đều vô ích: (chẳng lẽ mình an ủi còn chưa đủ rõ ràng sao? Vậy thì... thêm một cái hôn nữa?)
Cậu liền chủ động nghiêng tới gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn chụt nhẹ. Đôi mắt sáng trong nhìn hắn, biểu cảm như đang hỏi: "Như vậy đã đủ chưa?"
Ngón tay Chu Các Chi khẽ sượt qua vành tai cậu, hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, giọng nói lười nhác mà khàn thấp:
"Còn chưa đủ."
Lâm Sơ Ngôn liếm môi một cái, vì dỗ dành ông xã phản diện, chỉ có thể lại lần nữa chủ động tiến đến. Nụ hôn lần này sâu hơn, đầu lưỡi dây dưa, bờ môi quấn quýt, ánh nước phản chiếu càng thêm diễm lệ.
Chu Các Chi quả thật có chỗ kỳ quái, đặc biệt thích vị ngọt trong miệng cậu. Lâm Sơ Ngôn bị hắn hôn đến tê dại, hô hấp gấp gáp, cuối cùng đẩy hắn ra.
Ở trong nước lâu vốn đã dễ khiến đầu óc choáng váng, nay lại thêm thiếu không khí, càng làm cậu mê muội, chỉ muốn nhanh chóng rời bồn tắm.
Nhưng thân thể Chu Các Chi lại ép sát, hai tay rắn chắc chống vào thành bồn, đem cậu giam trong vòng vây, là tư thế ôm mặt đối mặt, giống như ôm lấy một đứa nhỏ.
Cổ chân trắng nõn bị bàn tay to thô ráp nắm chặt, Lâm Sơ Ngôn khẽ run. Trong làn sóng nước mênh mang, mơ hồ thấp thoáng một vài cảnh tượng khó tả, cậu bỗng nhiên liền hiểu ra.
...
Trong phòng tắm, tiếng nước dâng lên từng đợt, từng lớp sóng từ bồn tắm lớn tràn ra, chảy xuống nền gạch loang loáng.
Lâm Sơ Ngôn khó khăn chống tay lên thành bồn, sống lưng ngửa cong thành một đường đẹp đến cực hạn.
Kỳ thực bọn họ đâu phải lần đầu, vốn nên đã rất ăn ý. Nhưng có lẽ bởi vì đã một thời gian không thân mật, mà cả hai lại khởi đầu với chút trúc trắc, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, càng làm cảm giác bùng nổ.
Trong tầm mắt mơ hồ vì hơi nước, cậu không thấy rõ gương mặt Chu Các Chi, chỉ nghe hơi thở trầm thấp kề bên tai.
Âm thanh ấy khàn nặng, mang theo sức mạnh như muốn đầu độc lòng người.
Lực đạo càng thêm mạnh mẽ, toàn thân Lâm Sơ Ngôn căng chặt, phía sau truyền tới từng nụ hôn rơi dọc sống lưng, bàn tay nóng rực áp chặt lấy phần bụng nhỏ đang run rẩy liên tục...
Càng chịu đựng càng khó chịu, cậu nghẹn ngào nấc một tiếng, muốn trốn thoát.
Lâm Sơ Ngôn cũng không rõ mình mất đi ý thức từ lúc nào. Khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì chiến trường đã đổi chỗ—cậu bị ôm chặt, đặt trước bệ cửa sổ.
Bên ngoài khách sạn nhìn ra ruộng bậc thang, xa xa những ánh đèn vàng ấm áp lần lượt sáng lên, vừa yên tĩnh vừa dễ chịu.
Lâm Sơ Ngôn cảm giác như mình rơi vào một vũng lầy trơn ướt, chỗ nào cũng dính dấp, lầy nhầy, lạnh lẽo.
Gió đêm thổi qua, cậu bỗng rùng mình một cái.
Trên người cậu, người kia cúi đầu hôn lên nốt ruồi, hôn lên mí mắt cậu, giống như một mãnh thú to lớn đang phô bày bản năng, không ngừng để lại dấu vết sinh lý lên bạn đời của mình.
Vẫn chưa xong sao?
Lâm Sơ Ngôn cảm thấy mình sắp bị "làm chín" đến nơi rồi... Cậu giống hệt một con cá bị nướng đi nướng lại trên lửa, thân thể bị khai phá đến độ dẻo dai đáng sợ.
Trong lúc vô tình liếc thấy ánh phản chiếu trên tấm kính, Lâm Sơ Ngôn mới cắn răng mà nhìn sang hướng khác.
Khi một trận nữa lại bắt đầu, Lâm Sơ Ngôn rốt cuộc không nhịn nổi mà nổi giận.
Hiện tại cậu đã tỉnh táo hẳn, trong lòng bùng lên cơn phẫn nộ—hắn quả là đại phản diện, cả tối cứ thế mà dày vò cậu đến xui xẻo!
Người với người còn chút tín nhiệm nào nữa không?
Lâm Sơ Ngôn tức đến mức khóc nấc, úp mặt xuống gối, vừa kéo vừa cào.
Đại phản diện kia cuối cùng cũng thấy áy náy, bờ môi dịu dàng hôn dỗ, lo sợ thực sự làm tiểu câm nhà mình phát hoảng, đến lúc đó trò này sẽ mất tác dụng.
Lần này kết thúc nhanh hơn, sợ Lâm Sơ Ngôn nửa đêm tắm rửa xong lại cảm lạnh, Chu Các Chi không ôm cậu vào phòng tắm nữa mà chỉ dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch cho cậu, thay áo ngủ rồi đặt cậu vào trong ổ chăn, ôm ngủ.
...
Hậu quả của một đêm phóng túng quá độ là, hôm sau Lâm Sơ Ngôn phát sốt.
Trong giấc ngủ, Chu Các Chi nhận ra người trong ngực nóng hổi như một lò lửa nhỏ, ngay cả hơi thở cũng bỏng rát.
Hắn khẽ gọi tên Lâm Sơ Ngôn.
Tiểu câm không đáp lại, nhắm mắt như đang lạc vào một cơn ác mộng.
Có lẽ tối qua ngâm nước quá lâu, hoặc là bị gió lạnh thổi tới lúc ở bên cửa sổ. Chu Các Chi xoa mi tâm, tóm lại là lỗi của hắn không chăm sóc chu đáo.
Hải Thành cách Ninh Thành hơn ngàn cây số, muốn để bác sĩ Trần bay tới không thực tế. Chu Các Chi chỉ còn cách bảo Lý Hoài gọi điện tìm người.
Lý Hoài cũng đại khái đoán ra tình hình, bèn nhờ mối quan hệ ở Ninh Thành tìm một bác sĩ đáng tin, đến khách sạn đo nhiệt độ và kê thuốc hạ sốt cho Lâm Sơ Ngôn.
Cả người Lâm Sơ Ngôn đau nhức như rã rời, trước mắt toàn bóng chập chờn. Mơ hồ cậu cảm thấy có người ôm mình, khẽ vỗ lưng. Động tác cực nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ mất cậu.
Cậu không có nhiều ký ức về mẹ, chỉ nhớ lúc bệnh thì từng được mẹ ôm dỗ dành. Sau đó cha mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình riêng, chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi.
Bị cơn sốt nung đến ấm ức, lại thêm áp lực vì phải xuyên kịch bản và bóng ma cái chết, tất cả dồn nén bùng phát vào lúc này. Lâm Sơ Ngôn bám chặt lấy áo Chu Các Chi, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bên tai có tiếng nói trầm thấp dỗ dành, ngắt quãng, nghe không rõ ràng. Mãi sau cậu mới bắt được mấy chữ: "Ông xã ở đây với em mà."
Đúng vậy, hình như mình có một ông chồng... một ông chồng vừa soái vừa giàu. Còn có thể cùng cậu làm rất nhiều chuyện, biết sở thích lẫn thói quen của mình.
Trong lòng Lâm Sơ Ngôn bỗng không còn cô đơn đến thế. Giữa màn mịt mờ, một vệt ánh sáng nứt ra. Cậu thôi khóc, an tâm cuộn vào lòng hắn mà ngủ.
Mãi đến sáng hôm sau, cậu mới hoàn toàn lui sốt. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt Chu Các Chi đỏ ngầu tơ máu, cằm còn lún phún râu xanh, như thể cả đêm không chợp mắt.
Quần áo trên người Lâm Sơ Ngôn đã được thay đến hai lần, da dẻ khô ráo, mát mẻ dễ chịu, không còn dính nhớp khó chịu. Chỉ có dạ dày là trống rỗng.
"Còn thấy khó chịu không?" Giọng Chu Các Chi hơi khàn, hắn đưa tay sờ trán cậu, chắc chắn rằng không còn sốt nữa mới yên lòng buông ra.
Lâm Sơ Ngôn vẻ mặt mệt mỏi, nhìn điện thoại mới biết mình đã ngủ liền một ngày một đêm. Cậu không khỏi lặng lẽ liếc người đầu sỏ kia một cái.
Nhưng cậu quá đói, thật sự không còn sức để nổi nóng. Huống chi đại phản diện cũng vì cậu mà không chợp mắt, chăm sóc chu đáo, coi như huề nhau. Dù sao lúc này trong người cậu cũng dễ chịu hơn nhiều.
Lý Hoài từ Ninh Thành mang về một phần đồ ăn đã đặt trước. Món ăn ở đây tinh xảo, khẩu phần nhỏ, bày biện trên bàn trông vừa ý mắt.
Miệng cậu vẫn còn nhạt, ăn được hai miếng đã đặt đũa xuống. Vốn dĩ thân hình đã gầy, nay bệnh xong mặt càng nhỏ hơn, sắc đẹp lại thêm vài phần lạnh lẽo.
"Ăn ít thế này, em là mèo nhỏ sao?" Chu Các Chi cau mày nhìn cậu.
Lâm Sơ Ngôn bĩu môi. Bị đại phản diện vừa ép vừa dỗ, cậu miễn cưỡng ăn thêm nửa bát mì. Nhưng đến mức này thì thực sự no căng, ăn thêm nữa chỉ muốn nôn ra thôi!
Trong lúc đó, Lý Hoài chờ ở phòng khách để báo cáo công việc. Lâm Sơ Ngôn cũng nhớ ra chuyện quan trọng mình nhất định phải nói.
Sau khi xem xong những dòng chữ cậu viết vội trên giấy, biểu cảm Chu Các Chi chẳng hề ngạc nhiên:
"Ý em là, ngay ngày đầu tiên đến Ninh Thành đã gặp Tạ Dịch Hành, còn trò chuyện với anh ta, nhưng lại không nói cho chồng biết, đúng không?"
Ngón tay Lâm Sơ Ngôn hơi khựng lại, có chút chột dạ, vội giải thích:
"Em chỉ muốn nhắc, Tạ Dịch Hành không có ý tốt, ngài nhất định phải cẩn thận anh ta làm chuyện xấu."
( Dù ngài có là đại phản diện mà người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, thì anh ta vẫn là nam chính mang hào quang đấy!)
Khóe môi Chu Các Chi cong lên, chậm rãi cười:
"Hóa ra Tiểu Ngôn là đang lo cho chồng ha."
Lâm Sơ Ngôn: "..."
Rõ ràng cậu đang nghiêm túc cảnh báo, mà tên này lại bắt sai trọng điểm. Thứ cảm giác vui sướng ngấm ngầm kia, hoàn toàn xem nhẹ lời nhắc nhở quan trọng của cậu.
Chu Các Chi khẽ híp mắt, ngón tay lướt qua gò má cậu, chậm rãi hỏi:
"Vậy Tiểu Ngôn... còn có chuyện gì giấu tôi không?"
( Ồ, hiện tại là muốn tính sổ một lượt sao? )
Lâm Sơ Ngôn cắn môi, suy nghĩ kỹ một chút. Thật ra đúng là còn một việc... Chính là chuyện cậu nhờ Nguyễn Kiều điều tra gian phòng ở Trầm viện, và phát hiện ra danh thiếp kia.
Cậu báo lại rõ ràng không sót một chữ.
Chu Các Chi chăm chú nhìn, con ngươi tối sẫm:
"Còn gì khác không?"
( Thật sự là không còn rồi! Chẳng lẽ tui phải thú nhận luôn cả việc mình là người xuyên thư? Nói ra ai tin chứ, chẳng khéo còn bị coi là kẻ điên rồ.)
—Người xuyên thư...
Ba chữ ấy vang vọng trong lòng Chu Các Chi. Hắn rốt cuộc đã hiểu, thì ra người câm nhỏ này vốn không thuộc về thế giới này. Vậy thì một ngày nào đó, cậu sẽ rời đi sao? Trở về cái thế giới vốn thuộc về cậu...
"Không thể."
Hả? Cái gì không thể?
Lâm Sơ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, thì ngay giây sau đã bị hắn ôm chặt, mạnh mẽ đến mức gần như muốn nghiền nát vào thân thể.
Cậu không hiểu đã chạm vào dây thần kinh nào của Chu Các Chi, chỉ ngoan ngoãn để mặc hắn siết ôm. Nhưng nghĩ tới việc ngoài kia còn có Lý Hoài đang chờ, trong lòng lại dâng lên một tia thẹn thùng.
Đại phản diện vẫn không chịu buông, trán áp vào trán cậu thật lâu, ánh mắt sâu hút tựa muốn nuốt lấy người. Lâm Sơ Ngôn hoảng hốt, sợ hắn lại nổi hứng, lòng rối như tơ vò.
( Tui còn đang bệnh mà... hơn nữa Lý Hoài vẫn còn ở ngoài kia...)
Thế nhưng Chu Các Chi chỉ cúi xuống hôn phớt lên môi cậu, rồi nở nụ cười mang chút khiêu khích:
"Trong đầu Tiểu Ngôn đang nghĩ gì thế?"
.....
Lý Hoài đem tài liệu vừa điều tra được đưa cho Chu Các Chi:
"Ông chủ, đây là tư liệu về người kia, bao gồm toàn bộ hồ sơ công tác trong thời gian nhậm chức ở chi nhánh Thiên Thịnh."
Chu Các Chi nhận lấy, tùy ý lật vài tờ:
"Bởi vì vị trí liên quan đến nghiệp vụ nhạy cảm mà nghỉ việc?"
Lý Hoài gật đầu:
"Đúng vậy. Khoảng nửa năm trước, có người dùng tên thật tố cáo quy trình tuyển dụng của chi nhánh tồn tại hiện tượng thu phí giới thiệu. Người này cũng nằm trong số đó. Nhưng cuối cùng không có chứng cứ xác thực, cho nên chỉ giải quyết bằng hình thức bồi thường rồi cắt giảm biên chế bình thường."
Lâm Sơ Ngôn ngồi một bên nghe, trong lòng khẽ chấn động. Cậu từng nghe không ít tin đồn về sự tàn nhẫn, vô tình của Chu Các Chi. Nhưng đến lúc này mới nhận ra — gánh trên vai hắn là kế sinh nhai của bao nhiêu con người. Chỉ có sự tỉnh táo tuyệt đối mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất.
Chu Các Chi khép lại tư liệu, giọng nhàn nhạt:
"Liên quan đến chuyện này, tất cả những người có dính líu đều phải điều tra từ đầu đến cuối. Ngoài ra, tra thêm tình hình tài chính gần đây của hắn và gia đình."
Lý Hoài hơi do dự:
"Còn về những lời đồn trên mạng..."
Mấy ngày nay, liên tiếp có video từ buổi tiệc rượu bị tung ra, rõ ràng đã qua chỉnh sửa ác ý, kèm theo các hashtag đầy mùi kích động:
#ThiênThịnh_xí_nghiệp_đàn_áp_công_nhân
#Hả_hê_lòng_người! ThiênThịnh_yến_hội_bị_tập_kích...
Bên dưới phần bình luận, đủ loại ngôn từ chửi rủa khó nghe tràn ngập, song cũng có những người bắt đầu chú ý sai trọng điểm:
@tiểu_hùng_bánh_mì: Nói thật chứ, họ Chu này đúng là sủng vợ, đầu tiên đã che chắn tiểu thiếu gia Lâm gia ở phía sau.
@trư_trư_thích_sầu_riêng: Tưởng đâu hôn nhân liên minh chỉ là phu thê plastic thôi cơ! Ai ngờ vợ hắn xinh quá trời, đúng gu tui!
@có_nhân_bánh_bích_quy: Không ai xem video ở buổi đấu giá lần trước à? Lúc đó tui đã quỳ xuống rồi, chân nhân phu thê chính hiệu nha!
@Miêu_Miêu_xe_tải: Điểm này của ông xã... họ Chu ăn được thật sự là tốt quá đi á á á á!
Chu Các Chi mở video Lý Hoài đưa tới, nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh băng:
"Những video có mặt phu nhân, lập tức cho người xử lý sạch sẽ. Còn lại... mặc kệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com