Chương 4."Diễn kịch sao, còn rất chân thật..."
Lý Hoài mở cửa đi vào thu dọn tàn cục. Lâm Sơ Ngôn hít sâu một hơi, rồi vội vàng kéo bước chân đuổi theo Chu Các Chi. Phòng bệnh nằm ở đầu hành lang khác, cách xa căn phòng vừa rồi đầy ám ảnh kia.
Chu Các Chi đứng chờ cậu trước cửa. Người câm nhỏ cắn môi, gương mặt như sắp khóc mà không dám khóc.
Thần sắc Chu Các Chi thoáng hòa hoãn lại, giọng nói cũng trở về bình thường:
"Lão gia vừa mới làm xong phẫu thuật, không thể chịu kích thích được."
Lâm Sơ Ngôn ngẩng đầu, lập tức hiểu được ẩn ý trong câu nói kia:
-(À, ý là... trước mặt lão phải diễn cảnh ân ái phu phu chứ gì? Không sao, chuyện này tui quen rồi.)
Cậu từng xuất đạo đóng kịch, vai diễn nhiều nhất chính là kiểu nhân vật ngốc nghếch, ngọt ngào. Tác phẩm nổi bật nhất chính là bộ ABO nổi tiếng nọ, vai người vợ nhỏ O của cậu từng bị dân mạng mỉa mai không ngớt.
Chu Các Chi khẽ nhíu mày: Diễn cảnh ân ái thì cũng biết sao? Không nhìn ra được, người câm nhỏ này lại hiểu chuyện đến thế.
Trong khi đó, Lâm Sơ Ngôn chìm đắm trong tâm trạng nhập vai, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phức tạp của đối phương.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, được trang bị đầy đủ.
Lão gia đang tựa vào giường, trong tay nâng một quyển sách dày cộp, tinh thần trông có vẻ không tệ.
Lâm Sơ Ngôn nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, vừa bước vào liền chủ động khoác tay Chu Các Chi. Cậu thấp hơn hắn một cái đầu, khung xương lại nhỏ nhắn, đứng bên cạnh đối phương trông cứ như một món đồ trang trí tinh xảo.
Lão gia tử thấy hai người đi vào, đôi mắt tinh anh liên tục đánh giá Lâm Sơ Ngôn:
"Cậu chính là Tiểu Ngôn? Lại đây, để ta nhìn rõ hơn một chút."
Có lẽ vì mới phẫu thuật xong nên giọng ông hơi yếu ớt. Lâm Sơ Ngôn theo bản năng liếc nhìn Chu Các Chi, được hắn gật đầu cho phép mới ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, dáng vẻ nghe lời vô cùng.
Chu Các Chi cũng ngồi kế bên, một cánh tay tùy ý khoác ra sau lưng ghế, thoạt nhìn chẳng khác nào đang ôm lấy Lâm Sơ Ngôn.
Ánh mắt lão gia rất sắc bén, liếc Chu Các Chi một cái, nhưng lời lại dành cho Lâm Sơ Ngôn:
"Nói cho ta nghe, con cùng hắn kết hôn là tự nguyện sao?"
Lâm Sơ Ngôn không ngờ lão gia lại hỏi chuyện này, nét mặt hơi mơ màng, theo bản năng liếc về phía Chu Các Chi. Đối phương vẫn đứng yên, mí mắt không nhấc, như một ngọn núi sừng sững bất động.
Cảm giác sức mạnh tiềm ẩn khiến lòng cậu vừa kính vừa sợ.
"Có hay không ai cưỡng bức, dụ dỗ, lợi dụng địa vị ép hôn hay kí kết những điều không đứng đắn..."
Lâm Sơ Ngôn gật đầu kiên định, nhưng trong lòng lại nghĩ:
(Ôi trời, đây là nước đi của Đại lão gia! Ngài thực sự hiểu rõ chúng ta quá mức rồi!)
Chu Các Chi khẽ nhếch môi, ý tứ sâu xa, đưa tay nắm chặt tay Lâm Sơ Ngôn:
"Gia, người đang nói gì mà buồn cười thế? Coi như là thông gia, tôi và Tiểu Ngôn vốn cũng có chút cảm tình cơ bản."
Lâm Sơ Ngôn nghe lời nói trịnh trọng ấy, vừa muốn cười, vừa cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cảm giác vi diệu, run rẩy nhẹ — chính là Chu Các Chi đã chạm vào cậu một cách tinh tế.
(Diễn kịch thật sao? Còn chân thực đến thế...) Cậu không thể nhịn cười được.
Lão gia tử liếc hắn một cái, giọng hơi cáu:
"Ta đang nói chuyện với Tiểu Ngôn, anh đừng xen vào!"
Chu Các Chi thật sự câm miệng luôn.
"Hôn nhân là chuyện cả đời, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Nếu nó ép buộc con, hãy nói ra ngay bây giờ, ta sẽ giúp con làm chủ."
Lâm Sơ Ngôn không động lòng mà chỉ là giả vờ, nhưng khi nhìn thấy lão gia tử đang bệnh nặng, cậu lại quên đi sự cảnh giác.
"Các Chi từ nhỏ cha mẹ đã đi xa, trong nhà chỉ còn người hầu quản gia lo liệu mọi việc. Con không biết, nó cũng vô cùng cứng đầu, một khi chuyện đã quyết, ai cũng không can thiệp được..."
Lão gia tử tiếp tục:
"Nó vốn là đứa trẻ ngoan, chỉ có đôi lúc tính khí bộc phát. Nếu con có chuyện gì, có thể nói với ta."
Lâm Sơ Ngôn trong lòng rất đồng ý, nhớ lại lúc ở hành lang bị Chu Các Chi hung hăng, gật đầu thầm nghĩ:
-(Đúng vậy, đúng vậy. Hắn tính khí có lúc nóng nảy, nhưng tui vốn rộng lượng, sẽ không so đo nhỏ nhen với hắn.)
Chu Các Chi khẽ nhếch khóe môi một chút, tinh tế đến mức Lâm Sơ Ngôn chẳng hề phát hiện.
....
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Hộ sĩ đẩy xe đi tới cửa, gõ cửa:
"Vết thương của bệnh nhân cần chiếu chụp, phiền mọi người tránh ra một chút."
Chu Các Chi rút tay lão gia ra:
"Tôi sẽ cùng Tiểu Ngôn quay lại. Bác sĩ nói ngài phải nghỉ ngơi, đừng đọc sách quá nhiều."
Lão gia tử khẽ cười, hơi càu nhàu:
"Ai nha, hôm nay ta còn ở phòng bệnh, anh lại không rảnh sang xem ta. Thật mất công mới có người hợp chuyện mà nói chuyện... À, Tiểu Trần đâu rồi?"
Lão gia tử đưa cổ đi ra ngoài nhìn quanh:
"Sáng nay còn thấy nó, sao giờ lại không gặp người?"
Buổi trưa đến gần, Lâm Sơ Ngôn vốn đã hơi mệt rã rời, không chú ý lắm tới cuộc đối thoại. Mãi đến khi Chu Các Chi lạnh lùng nói một câu:
"Tiểu Trần có việc, sẽ không quay về."
Lâm Sơ Ngôn trong nháy mắt liên tưởng đến tiếng kêu thảm bên trong phòng, sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay bị Chu Các Chi nắm cũng bắt đầu chảy mồ hôi.
....
Sau khi rời đi, họ đến một tầng khác trên bệnh viện, nơi đây có nhiều người, khiến Lâm Sơ Ngôn trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu không biết phải làm gì ở đây, cho đến khi được một cô hộ sĩ nhẹ nhàng mang khẩu trang cho ngồi xuống, cuộn ống quần lên mới hiểu tình trạng vết thương.
Chu Các Chi đứng bên cạnh, khi nhìn thấy vết thương ở đầu gối Lâm Sơ Ngôn, không tự chủ nhíu mày.
Vết thương rất nghiêm trọng, trũng hẳn xuống, lộ ra một vệt thâm đen, so với làn da hoàn hảo bên cạnh càng trở nên rõ rệt.
Cô hộ sĩ thốt lên một tiếng "Ôi trời!", hơi trách:
-"Sao lại để đến giờ này mới đến bệnh viện?"
Lâm Sơ Ngôn lúng túng cười, vẫy tay giải thích vừa dùng qua thuốc giảm đau.
Cô hộ sĩ nhìn ra cậu không tiện nói nhiều, liếc qua Chu Các Chi. Đối phương nhíu mày, dáng vẻ không dễ trêu, lời nói chưa kịp thốt ra đã tự nuốt lại.
Chu Các Chi không ngờ vết thương của Lâm Sơ Ngôn nghiêm trọng đến vậy, rõ ràng yếu ớt như sắp chết, đôi mắt đỏ lên vì lo lắng, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn trước nỗi đau của người kia.
Trong lòng hắn chợt lóe lên một tia cảm xúc khó tả.
....
Cô hộ sĩ trước tiên giải thích rõ cho Lâm Sơ Ngôn về vết thương. Da cậu nhẵn nhụi, trắng sáng hiếm thấy, khi cô nhẹ nhàng lau chùi, vẫn thấy cậu hơi run, đủ để biết thật sự rất đau.
Thiếu niên dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp, đôi mắt hơi híp khi cười. Dù không thể nói chuyện, cậu vẫn cố gắng vẫy tay hoặc dùng điện thoại đánh chữ để đáp lại.
Cô hộ sĩ vừa thương vừa trìu mến, như thể tự an ủi một đứa trẻ:
-"Nhịn thêm một chút là tốt rồi. Về nhà thì lấy túi băng chườm một lúc, tối thật sự đau thì uống một viên thuốc giảm đau."
-"Sau khi về phải cẩn thận chăm sóc, để xảy ra một lần nữa là phiền lắm." – lời nói này vừa nghiêm túc, vừa thoáng chút trách móc hướng về Chu Các Chi.
Lâm Sơ Ngôn nhìn vết thương trên đầu gối, hình như có một dấu hình con bướm, vừa nghe Chu Các Chi nhàn nhạt "ừ "một tiếng.
Cô hộ sĩ đưa xe đẩy cho cậu. Lâm Sơ Ngôn cảm giác như tình hình có phần bị lố, bản thân cậu cũng không quá yếu, chỉ là bước đi còn hơi khó khăn.
Chu Các Chi liếc mắt nhìn một cái, còn chưa kịp xoay người, Lâm Sơ Ngôn vội vàng ngồi xuống ghế.
........
Khi trở về, họ thay một chiếc xe khác, chỗ ngồi phía sau rộng rãi hơn, nội thất còn sang trọng đến mức tinh xảo.
Lâm Sơ Ngôn trong lòng vừa kinh ngạc vừa phấn khích, không ngờ một ngày mình cũng được leo lên ngồi trên chiếc xe hạng sang đỉnh cao. Hắn vừa muốn vui vẻ, vừa thấy chút lo lắng... vì đùi ông xã có chút thô kệch.
Chu Các Chi nghe ra tâm trạng cậu, liếc nhìn khắp nơi rồi trêu:
"Ngồi cũng ngồi rồi, cậu là đứa trẻ ba tuổi à?"
Lâm Sơ Ngôn khẽ mím môi, ôm gối ngồi sang một bên, trong lòng lặng lẽ kết luận:
-(Người đẹp, có tiền, tâm xấu!)
Lý Hoài quay về, ngồi ở ghế phụ phía trước. Tài xế nổ máy, xe bắt đầu lăn bánh.
Chu Các Chi hỏi:
-"Mọi chuyện xử lý ổn chưa?"
Lâm Sơ Ngôn cả người cứng đờ, gồng mình nhìn ra ngoài cửa xe. Trong đầu lóe lên hình ảnh kinh hoàng của những vụ máu tanh:
(Xử lý kiểu gì...? Chôn đi? Hay đốt? Hay cất vào rương hành lý rồi ném xuống biển?))
Chu Các Chi chỉ im lặng...như nhận ra trí tưởng tượng của cậu thật phong phú.
Lý Hoài liếc nhìn, rõ ràng đang nghe Lâm Sơ Ngôn, vẻ mặt thoáng dè dặt, thận trọng. Nhưng nếu ông chủ đã mở miệng hỏi, cũng đồng nghĩa không cần phu nhân phải nghi ngờ.
"Hắn ngất đi trước, chúng tôi buộc phải ép làm hắn tỉnh lại. Lúc đó miệng hắn còn rất cứng. Sau đó chúng tôi lần ra một giao dịch chuyển khoản tiền gần nhất, rồi thông qua tài khoản truy ra nhà hắn, mọi chuyện liền rõ ràng."
Chu Các Chi gõ nhẹ tay lên bệ cửa sổ, vẻ mặt điềm tĩnh:
-"Lai lịch ra sao?"
-"Hắn tên thật là Ngô Minh Trạch, một tuần trước trà trộn vào đội hộ sĩ của bệnh viện. Vừa lúc lão gia trước đó có hộ lí nghỉ việc, hắn nhận tiền lì xì từ quản lý nhân sự để thay thế vị trí đó."
Chu Các Chi khinh bỉ xì một tiếng. Lâm Sơ Ngôn cứng người, nhận ra quản lý nhân sự cũng nguy rồi, thậm chí từ trên xuống dưới, ai cũng không phải người đơn giản.
-"Chúng tôi tìm ra trong phòng bệnh của lão gia khoảng hơn mười thiết bị nghe lén, còn ở chỗ hắn lục soát thấy hóa chất cực độc, dạng hữu cơ."
Lý Hoài dừng một chút. Lâm Sơ Ngôn lập tức nhận ra chưa hết thông tin.
-"Loại hóa chất này vô sắc, vô vị, chỉ cần liều cực nhỏ cũng đủ làm tê liệt thần kinh, khiến con người đột nhiên bất động."
Lâm Sơ Ngôn loạng choạng nắm tay, rõ ràng bị những lời này dọa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận thế giới kịch bản tàn khốc đến vậy.
"Người phía sau đã tra ra chưa?" Chu Các Chi hỏi, giọng trầm.
Lý Hoài lắc đầu:
-"Đối phương vẫn dùng phần mềm mã hóa liên lạc với hắn. Tiền chuyển từ một công ty nước ngoài, pháp nhân và thông tin đang được truy vết."
Vẻ mặt Lâm Sơ Ngôn cũng trở nên nghiêm nghị, nhận ra mọi việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Lý Hoài thêm một vài chi tiết nhỏ, rồi im lặng.
Trong xe, bầu không khí yên ắng đến đáng sợ. Chu Các Chi sâu thẳm trong ánh mắt, sắc mặt tối tăm như thể sương đọng trên băng.
Lâm Sơ Ngôn cảm nhận được tâm trạng hắn cực kỳ nguy hiểm, như một con thú răng nanh chực chờ, đan dệt bóng tối bao trùm. Chỉ cần lơ là, tất cả sẽ bị nuốt chửng, kể cả những người đứng bên cạnh.
Nói không sợ là giả, cậu lưng căng cứng, nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của bản thân.
Loại bầu hhông khí căng thẳng này vẫn kéo dài suốt chặng đường.
Ngọn núi nơi Quân Lâm Sơn tọa lạc sừng sững như một pháo đài, bao quanh là kiến trúc đồ sộ. Nhìn ra xa, trước mặt là cảnh biển trải dài, dựa lưng vào núi rừng; về phía tây nam, gần nghìn mét vuông vườn hoa trải rộng – đây chính là tài sản và quyền lực của Chu lão gia.
Chu Các Chi đưa Lâm Sơ Ngôn giao cho quản gia, rồi cùng Lý Hoài lên lầu hai vào thư phòng tiếp tục bàn bạc công việc.
Lâm Sơ Ngôn ở phòng khách, đối diện lão quản gia, hai người nhìn nhau hai mặt. Người hầu đi lại, tưới nước, vừa tạo cơ hội để đánh giá vị phu nhân mới.
"Phu nhân hôm nay mệt mỏi, có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước không? Nếu có gì muốn ăn, có thể nói cho tôi biết, bếp sẽ chuẩn bị đưa lên tận phòng."
Lão quản gia chuyên nghiệp, phong thái chỉnh tề, nói chuyện tự nhiên, ngay lập tức nhập vai.
Lâm Sơ Ngôn cuối cùng cũng lấy lại chút tinh thần, không khách sáo, liệt kê một chuỗi món ăn ưa thích.
Dù sinh ra ở tỉnh lẻ, cậu không ăn cay quá nhiều, ngược lại rất thích món thanh đạm, nhẹ nhàng.
Quản gia cầm thực đơn, tinh thần tập trung, nhận ra phu nhân nhìn gầy gò, nhưng vẫn có thể ăn được khá nhiều.
Một người khác tên Chu Di, là người hầu, dẫn cậu lên lầu. Biệt thự rộng lớn, thang máy sắp xếp gọn gàng, với Lâm Sơ Ngôn, vốn đi đứng còn chưa quen, mọi thứ trở nên thật tiện lợi và dễ chịu dưới sự hướng dẫn của Chu Di.
Lầu hai là một đại sảnh trống trải, ánh sáng chan hòa, Lâm Sơ Ngôn nhìn đâu cũng thấy long lanh, há hốc mồm kinh ngạc. Đây cũng là nhờ vào ông xã giàu có, trụ vững trên đỉnh cao quyền lực, mới có được tầm nhìn tuyệt đẹp ra cảnh biển bao la từ phòng này.
Chu Di vừa đẩy cậu vừa giải thích từng khu vực trong biệt thự: phòng tập thể hình, phòng chiếu phim, phòng game, hồ bơi... mọi thứ đều trang bị đầy đủ.
Quá xa hoa, quá lộng lẫy! Đây đúng là bậc thầy tư bản , mặc sức tiêu tiền mà chẳng sợ lời lỗ!
Lâm Sơ Ngôn vừa sợ vừa thích, nước mắt muốn rơi – thật sự không biết đến một ngày nào đó có đủ dũng khí để chạy trốn.
Khi họ tới phòng ngủ, Chu Di dừng lại:
-"Phu nhân, ngài mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Hành lý của ngài tôi sẽ sắp xếp đưa vào. Trong phòng có điện thoại, có gì cần đều có thể gọi."
Phòng ngủ được trang trí theo tông trắng – đen tinh tế, phong cách mạnh mẽ, nam tính; giường cũng cực kỳ lớn, có thể hai người thoải mái sinh hoạt.
Lâm Sơ Ngôn nhìn xung quanh, hoàn toàn choáng váng, trong lòng thầm nghĩ:
"Chờ chút... mình sẽ phải ngủ cùng Chu Các Chi trong một phòng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com