Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Muốn cùng ông xã tín nhiệm lẫn nhau


Lâm Sơ Ngôn theo bản năng đứng lên, giống như một chú nai con kinh hoàng bị thợ săn bắt được. Đại phản diện đến quá nhanh, vừa vặn bắt được tại trận hành động của cậu.

Cậu đột nhiên không biết bước tiếp theo nên đối mặt thế nào.

Giả câm vờ điếc? Hay là dựa vào lý lẽ biện luận? Lâm Sơ Ngôn có chút nhụt chí, cậu nói chuyện còn không lưu loát, cãi nhau với Chu Các Chi phỏng chừng chỉ có phần thua.

Nghĩ đến liền cảm thấy tủi thân.

Người lúng túng hơn Lâm Sơ Ngôn chính là Dư Tiểu Dương.

Mặc dù bọn họ chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, nhưng hai lần đều bị ông chủ bắt gặp tại trận, hơn nữa bên cạnh còn không ít đồng nghiệp đang nhìn, quả thực là xui xẻo.

Ánh mắt Chu Các Chi như có thực chất nhìn chằm chằm hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhấn vài lần trên màn hình, một giây sau chiếc điện thoại di động trước mặt Lâm Sơ Ngôn liền vang lên.

Lâm Sơ Ngôn lần đầu tiên cảm thấy chiếc điện thoại rất nóng tay, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cậu không thể làm gì khác ngoài chậm rãi cầm lấy nghe máy.

"Tiểu Ngôn." Giọng Chu Các Chi trong điện thoại ôn hòa, nhưng trên mặt lại không thấy một nụ cười nào, "Trời mưa rồi, về nhà với ông xã trước đã."

Lâm Sơ Ngôn nghe thấy đại phản diện đang tức giận. Theo thường ngày, cậu có lẽ sẽ chủ động dỗ dành và hôn hắn, nhưng hiện tại, cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Nếu giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ nào, Lâm Sơ Ngôn cũng không ngại việc đối phương không tin tưởng mình.

Nhưng trong quan niệm của cậu, họ là bạn đời thực sự, là người có thể giao phó cả tấm lưng cho đối phương.

Nghĩ đến đây, hai chân Lâm Sơ Ngôn cứng đờ như bị đổ xi măng, đứng yên tại chỗ: (Tại sao phải về nhà? Tôi không về nhà, không muốn ở cùng với anh cái tên lừa gạt này.)

Chu Các Chi nghe thấy tiếng lòng của Lâm Sơ Ngôn, trong lòng đã hiểu rõ đại khái. Hắn cố nén tính nóng nảy, từng chữ từng câu nói: "Tiểu Ngôn, anh không muốn giận cá chém thớt bất kỳ ai."

Giận cá chém thớt? Lâm Sơ Ngôn có chút cạn lời.

Người làm chuyện sai là hắn, hắn còn muốn giận ai? Dư Tiểu Dương ư? Thật không thể nói lý lẽ, đây chính là tác phong làm việc của đại phản diện sao?

Mưa càng lúc càng lớn, những người đi theo hầu như đều bị ướt, nhưng không một ai dám lên tiếng. Bị bắt gặp vợ mình cùng người đàn ông khác hai lần, là người nào cũng hiểu ông chủ đang cực kỳ bận tâm.

Lý Hoài nháy mắt ra hiệu với Dư Tiểu Dương, nhưng đối phương lại dường như không nhận được chút tín hiệu nào, đứng như khúc gỗ bên cạnh phu nhân, còn dựa vào rất gần.

Dư Tiểu Dương nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu, không đành lòng cứ thế bỏ đi: "Có thể thấy, Tổng giám đốc Chu rất quan tâm cậu, có hiểu lầm gì thì cứ nói rõ ra."

Lâm Sơ Ngôn cụp mắt "ừ" một tiếng, rất nhỏ giọng nói thêm một câu: "Cảm ơn."

Chu Các Chi dường như đã mất hết kiên nhẫn, bảo Lý Hoài thông báo tài xế lái xe đến đây, hắn cũng không muốn cầm ô mà chạy bộ vào quán cà phê lớn như vậy.

Sắc mặt hắn tối sầm đến khó coi, lồng ngực hơi phập phồng, khiến Lâm Sơ Ngôn sợ hãi lùi lại một bước. Dư Tiểu Dương không nghĩ ngợi gì liền chắn trước mặt Lâm Sơ Ngôn.

Chu Các Chi hơi nhướng mày, giọng nói lạnh đến cực điểm: "Tránh ra."

Dư Tiểu Dương quay đầu lại liếc nhìn Lâm Sơ Ngôn, cân nhắc mở lời: "Tổng giám đốc Chu..."

Chu Các Chi rốt cuộc nhìn thẳng về phía anh, ánh mắt lộ ra hơi thở nguy hiểm không thể truyền đạt bằng lời: "Cậu là gì, mà dám xen vào chuyện của tôi và phu nhân tôi?"

Dư Tiểu Dương quả thực không có lập trường cũng không có tư cách, nhưng anh cảm thấy Lâm Sơ Ngôn cần sự giúp đỡ của mình, anh không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù đối phương là ông chủ lớn.

Lâm Sơ Ngôn sợ liên lụy Dư Tiểu Dương. Chuyện giữa cậu và Chu Các Chi quả thực nên tự mình xử lý.

Đúng lúc này, Lý Hoài đuổi tới, trước khi ông chủ mình nổi giận hoàn toàn, đã kéo Dư Tiểu Dương sang một bên.

Dư Tiểu Dương vốn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lý Hoài lắc đầu với mình, ý cảnh cáo rõ ràng. Nội tâm anh giãy giụa vài giây, rồi im lặng.

Chu Các Chi không thèm liếc anh một cái nữa, tiến lên trực tiếp dẫn Lâm Sơ Ngôn đi. Lâm Sơ Ngôn cũng không phản kháng, mặc hắn nắm chặt lấy cánh tay mình.

Trên đường trở về họ không nói gì. Chu Các Chi trên người mình ướt hơn nửa, nhưng vẫn không ngừng lau nước mưa trên má và tóc cho Lâm Sơ Ngôn.

Tài xế vội vàng tăng nhiệt độ máy lạnh trong xe lên một chút, sợ họ bị cảm lạnh. Trời mưa to anh không dám lái nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại lén nhìn ông chủ và phu nhân.

(Vừa nhìn là biết đang giận dỗi, không ngờ ông chủ cũng có ngày hôm nay, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.)

Chu Các Chi mắt lạnh nhìn anh ta: "Lái xe cho cẩn thận."

Tài xế vội vàng đáp một tiếng, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám phân tâm suy nghĩ lung tung nữa.

Lâm Sơ Ngôn cảm thấy chuyến đi lần này đặc biệt dài dằng dặc, mưa rào tầm tã dường như sắp nhấn chìm toàn bộ Hải Thành.

Không biết lái bao lâu cuối cùng cũng về đến nhà. Chu Di ngạc nhiên hỏi họ có bị ướt không, sau đó vội vã gọi Trương Thúc nấu canh gừng mang tới.

Chu Các Chi vừa về đến phòng ngủ liền cởi chiếc áo vest âu phục ướt đẫm nước, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị thấm ướt một mảng lớn, bao bọc cơ bắp ẩn hiện.

Hơi nóng trên người hắn bốc hơi, hai tay chống mép giường, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Lâm Sơ Ngôn. Hắn muốn đưa tay chạm vào trán cậu, xem có bị sốt không.

Thế nhưng Lâm Sơ Ngôn hơi ngả về sau, né tránh bàn tay kia. Đôi mắt ẩm ướt như giọt sương lặng lẽ nhìn hắn, khóe mắt hơi hồng, giọt lệ chí dường như sắp rơi xuống.

"Tiểu Ngôn tại sao lại tức giận, có thể nói với ông xã không?" Chu Các Chi đã sớm rõ ràng trong lòng, trên xe đã dần dần bình tĩnh lại, vì vậy giờ phút này hắn có vẻ rất kiên nhẫn.

Nhưng hắn lại không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Lỗi duy nhất của hắn là không nỡ vứt đồ của tiểu câm, dẫn đến việc để lại điểm yếu.

Nếu làm lại từ đầu, hắn cũng vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ có như thế trái tim bất an xao động của hắn mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại, mới có thể duy trì vẻ ngoài ôn hòa.

Lâm Sơ Ngôn không phải người giấu chuyện, cậu lấy hai chiếc điện thoại di động ra khỏi túi rồi đặt trước mặt hắn: "Đồ lừa đảo."

Chu Các Chi liếc mắt một cái rồi dời tầm mắt, góc nhìn từ dưới lên khiến ngũ quan hắn càng thêm sâu thẳm. Hắn nói với giọng rất bình tĩnh: "Hóa ra Tiểu Ngôn tức giận vì chuyện này, ngoài ra còn có gì khác không?"

Lâm Sơ Ngôn trong lòng chất chứa nhiều khúc mắc, vốn định dùng giọng chất vấn, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng nghe lại đặc biệt oan ức: "Định vị."

Ánh sáng tối tăm trong mắt Chu Các Chi cuồn cuộn: "Dư Tiểu Dương nói cho em? Xem ra cậu ta và Tiểu Ngôn rất thân thiết, thân đến mức việc đầu tiên là nghĩ đến tìm cậu ta giúp đỡ."

Lâm Sơ Ngôn lập tức nghẹn lại: ( Anh, anh, anh lúc này không kiểm điểm bản thân, ngược lại trách tội người khác. Có phải là hơi quá đáng rồi không?)

Chu Các Chi bất quá chỉ là nhai đi nhai lại cơn ghen của mình một chút. Hắn căn bản không để Dư Tiểu Dương vào mắt, chỉ là hắn không thích bất kỳ ai tiếp xúc với Lâm Sơ Ngôn mà thôi.

"Định vị là ông xã cố ý cài để bảo vệ Tiểu Ngôn, lừa em là lỗi của anh. Lần sau sẽ không như thế nữa, bảo bối đừng giận nữa được không?"

Giọng điệu của hắn nhìn như thành khẩn, nhưng Lâm Sơ Ngôn lại cảm thấy hô hấp khó khăn, bản chất của việc này là kiểm soát quá mức và không tin tưởng, dưới danh nghĩa của sự bảo vệ.

Nếu đại phản diện ngay từ đầu đã thẳng thắn với cậu, cậu chưa chắc đã không thể chấp nhận. Nhưng hắn lại phí hết tâm tư lừa dối cậu, điều đó chứng tỏ chuyện này căn bản không đơn giản như hắn nói.

Hắn có phải là cảm thấy mình rất dễ bị lừa gạt?

Lâm Sơ Ngôn nắm chặt nắm đấm, tâm trạng không ngừng chìm xuống, một cảm giác bất lực dâng lên.

(Mặt đối mặt giao tiếp không thể cởi mở một chút sao? Niềm tin là nền tảng của tình cảm, nếu không có niềm tin, liệu chúng ta có thể đi tiếp hay không cũng là một vấn đề.)

Chu Các Chi nghe thấy tiếng lòng của cậu, bàn tay từ từ siết chặt. Giọng điệu hắn vẫn ôn nhu, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh lẽo trong lòng: "Tiểu Ngôn gần đây cố gắng ở nhà đọc sách, không cần chạy lung tung, gặp những người không quá quan trọng."

Lâm Sơ Ngôn thật sự tức đến bật cười, yết hầu như bị chặn lại, không nói được một lời nào.

(Mọi lúc mọi nơi đều theo dõi định vị của tôi còn chưa đủ, chuẩn bị nhốt tôi ở nhà vĩnh viễn không cho đi ra ngoài thật sao?)

Cậu  thực sự muốn làm ầm ĩ lên rồi!

Lâm Sơ Ngôn đẩy hắn ra rồi đứng dậy, "Anh, tôi, bình tĩnh!"

Cậu cảm thấy bọn họ hiện tại nhất định phải tách ra, mỗi người tự trấn tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp. Bằng không chủ đề này hoàn toàn là đang quỷ đánh tường (*mê cung), không thể thoát ra được.

Chu Các Chi cũng đứng dậy: "Chẳng lẽ Tiểu Ngôn không có gì giấu anh sao?"

Lâm Sơ Ngôn dừng lại một chút, đột nhiên ngẩng mắt đối diện với hắn: "Em..." Thật ra cậu cũng giấu đối phương rất nhiều chuyện, cho nên hắn có thể hỏi như vậy, quả nhiên là đã phát giác rồi?

"Bình tĩnh mà nói, Tiểu Ngôn tin tưởng ông xã 100% sao?" Nội tâm Chu Các Chi cuộn trào, "Không chỉ lúc ban đầu không có, e rằng hiện tại cũng không có."

Những câu nói này Lâm Sơ Ngôn không cách nào phản bác. Khí tràng của cậuvốn đã yếu hơn một đoạn, hiện tại càng thấy không thể cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng mà tức giận được.

"Anh có thể cho phép em giấu anh rất nhiều chuyện, nhưng điều duy nhất anh không thể chịu đựng được chính là chia xa với em." Chu Các Chi từng bước từng bước tiến lại gần cậu: "Lâm Sơ Ngôn, cho dù là cãi nhau, em cũng phải ở lại cùng anh."

Lâm Sơ Ngôn không tự chủ được lùi về phía sau.

Chờ chút, ý tứ những lời này của đại phản diện là, những thứ mình che giấu hắn đều biết hết sao?

Làm sao có khả năng? Cậu chưa từng đề cập với bất kỳ ai, hơn nữa cậu là người câm càng không thể nói lỡ lời.

Lâm Sơ Ngôn vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ, mãi đến khi lưng cậu chạm vào tường, và Chu Các Chi dùng cánh tay khóa chặt cậu trong lồng ngực. Hắn trông có vẻ hơi mệt mỏi, cụp mắt tỏ vẻ yếu thế: "Tiểu Ngôn, chúng ta đừng làm cãi nhau nữa được không?"

Mắt Lâm Sơ Ngôn cũng đỏ hoe, thực ra cậu cũng không muốn cãi nhau, một chút cũng không muốn.

Thông thường vào giờ này khi về đến nhà, họ có lẽ đã ôm nhau nghỉ ngơi rồi, đọc sách nói chuyện phiếm, sau đó dính lấy nhau hôn môi đối phương.

Chứ không phải như bây giờ, nghi vấn mức độ tin tưởng của nhau, cứ như thể đang nhắc nhở tình cảm giữa họ mong manh dễ vỡ đến mức nào.

Lâm Sơ Ngôn rất khó vượt qua cảm xúc này. Cậu cảm giác mình đại khái đã hoàn toàn đầu hàng rồi. Cậu rất, rất quan tâm đến Chu Các Chi, cho dù đối phương đã làm rất nhiều chuyện quá đáng.

Chu Các Chi nâng gò má của cậu, sống mũi cao khẽ cọ vào chóp mũi hơi cúi xuống của cậu, giọng nói rất nhỏ: "Tiểu Ngôn, anh  rất sợ, sợ em sẽ rời đi."

Lông mi Lâm Sơ Ngôn không ngừng rung động, trong hơi thở của cậu toàn là mùi hương dễ chịu trên cơ thể Chu Các Chi. Sự quen thuộc sinh lý khiến cậu không nhịn được muốn ỷ lại vào đối phương.

Nhưng cậu không nhịn được nghĩ: (Đại phản diện tại sao lại sợ mình rời đi... Chẳng lẽ hắn thật sự biết rõ bản thân mình thực ra chỉ là bia đỡ đạn có thể "ogout bất cứ lúc nào?)

Chu Các Chi bất an ôm chặt cậu, cẩn thận từng li từng tí ngậm lấy môi cậu, thăm dò thâm nhập, giống như đang hôn một món bảo vật nhỏ bé quý giá.

Lâm Sơ Ngôn nghe thấy tiếng nước dính dáp chán chường, cơ thể cũng hơi nóng lên. Cậu nhắm mắt lại với hơi thở hỗn loạn, mặc cho đối phương trắng trợn không kiêng dè dây dưa môi lưỡi mình.

Họ hôn nhau rất lâu. Đến khi cậu cảm thấy choáng váng, Chu Các Chi cuối cùng cũng ngừng lại, dường như đã hạ quyết tâm làm điều gì đó.

"Bé nhỏ à, em có thể thề, bất luận nghe thấy điều gì cũng sẽ không rời bỏ anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com