Chương 9. Ông xã phản diện có thể nghe thấy tiếng lòng của tui???
Chu Các Chi từng nghe vô số lời người khác đánh giá về hắn: lòng dạ độc ác, vong ân bội nghĩa, thù tất báo... nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy hai chữ "phản diện".
"Cũng thú vị đấy." Hắn trầm giọng nói.
Đầu óc Lâm Sơ Ngôn rối tung, hoàn toàn không hiểu Chu Các Chi đang nói gì, chỉ ngẩng đầu, lệch lệch đầu, giống hệt một con vật nhỏ ngập tràn nghi hoặc.
Khóe môi Chu Các Chi khẽ cong: "Không có gì."
Lâm Sơ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: (Tui mới không tin! Rõ ràng vừa nãy nghe thấy hắn nói câu... thú vị? Rốt cuộc có gì thú vị chứ? Ai~, tâm tư của ông xã phản diện thật khó đoán...)
Chu Các Chi nhíu mày. Cái bộ dáng đối mặt người ta thì ngoan ngoãn mà bên trong thì một mớ hỗn loạn kia, càng lúc càng thuần thục.
Hắn bất ngờ nghiêng người tới gần, ngón tay khẽ nắm lấy cằm Lâm Sơ Ngôn, buộc cậu nhìn thẳng vào mình:
"Vừa rồi, có phải cậu đã nói gì đó trong lòng không?"
Giọng hắn bình thản, lại mang theo áp lực mơ hồ khiến người ta khó thở.
Con ngươi Lâm Sơ Ngôn co rút, tim đập bỗng tăng tốc.
(Hắn... hắn chẳng lẽ nghe được tiếng lòng của tui thật sao!)
Gò má bị giữ chặt, không thể động đậy. Đôi mắt cậu mở to, lông mi run rẩy như cánh quạt nhỏ, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại.
Ánh mắt Chu Các Chi dừng lại nơi gương mặt cậu, ngón cái lơ đãng lướt qua nốt ruồi lệ màu nâu nhạt.
Không thể phủ nhận, những thứ đẹp đẽ lại mong manh vỡ vụn thế này luôn khiến người ta sinh ra khát vọng chiếm hữu vô cớ.
Lâm Sơ Ngôn chột dạ cắn môi dưới, bị chạm vào da thịt khiến hơi tê dại.
"Cậu chỉ còn thiếu đem những lời nói xấu tôi viết hết lên mặt thôi." Chu Các Chi buông tay, để lại một câu rồi xoay người xuống lầu: "Sau này, đừng có lén lút mắng tôi trong lòng nữa."
Lâm Sơ Ngôn đứng nguyên tại chỗ, khổ não vài giây. Có vẻ gần đây mình đóng kịch không đủ khéo, vốn dĩ đã ít hành động, giờ lại càng không giấu được gì.
Trời dần tối, xa xa tiếng sóng biển vẫn cuồn cuộn dâng trào.
Chu gia cho người sắp bữa tối trong khu vườn nhỏ. Chung quanh hoa lá rậm rạp, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên đình viện, phảng phất bầu không khí của một bữa tối dưới ánh nến.
Trương thúc thậm chí còn cố ý xếp nguyên liệu nấu ăn thành hình trái tim, chọn một bộ đồ ăn kiểu tình nhân, ám chỉ nho nhỏ nhưng không quá lộ liễu.
Xem ra mọi người đều rất hi vọng cậu và Chu Các Chi có thể nảy sinh chút gì đó, thật sự là gánh chịu ánh nhìn của tất cả, áp lực chồng chất như núi.
Chu Các Chi khi ăn cơm vẫn mặt mày như thường, hắn ăn rất tao nhã, động tác ung dung thong thả, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh bất nhã nào.
Lâm Sơ Ngôn đêm nay lại không có khẩu vị, có lẽ là buổi chiều đã bị tức đến no bụng rồi. Cậu để đũa xuống, thoáng thấy cách đó không xa mấy người hầu đang bận rộn trong bụi cỏ.
Theo sau tiếng động huyên náo, một giây sau, một vật thể lông trắng xù đột nhiên phóng ra, khiến người hầu giật mình.
Lâm Sơ Ngôn lúc này mới nhìn rõ, là một con chó nhỏ bẩn thỉu, so với chó con thường còn luộm thuộm hơn. Màu lông vốn hẳn là trắng sữa, chỉ là quá bẩn, lại còn dính đầy bùn đất và lá cây.
Vừa nhìn thấy Lâm Sơ Ngôn, nó lập tức chạy thẳng tới, miệng kêu ư ử, cái đuôi cũng vẫy loạn xạ đầy vui mừng.
Lâm Sơ Ngôn vốn rất yêu thích động vật nhỏ, chỉ là trước nay chưa từng có cơ hội nuôi. Chó con xoay vòng quanh ống quần cậu, còn liên tục cào cào bằng móng vuốt nhỏ.
Chu Các Chi hỏi:
-"Con chó nhỏ này từ đâu tới?"
Người hầu vội vàng giải thích: chiều tối không biết từ đâu chạy vào, trốn trong xó xỉnh không chịu ra, mãi mới bắt được.
Lâm Sơ Ngôn cảm thấy chó con chắc đói lả rồi, liền ra hiệu với Chu Di cho nó chút đồ ăn và nước uống.
Hơn nữa, đừng nhìn bộ dạng nhếch nhác của nó, chứ rất hiểu ý người, biết Lâm Sơ Ngôn dễ nói chuyện nên cứ bám lấy cậu. Nhưng khi quay sang Chu Các Chi thì lại là dáng vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo.
Lâm Sơ Ngôn không nhịn được mím môi lén cười, xem ra đại phản diện ở đâu cũng không được loài nhỏ bé này hoan nghênh.
Chu Các Chi lạnh giọng:
"Tắm rửa cho nó sạch sẽ trước, đừng để cho tôi nhìn thấy."
Hắn vừa ra lệnh, người hầu đã vội vội vàng vàng mang chó con đi tắm rửa.
....
Lâm Sơ Ngôn tắm xong, chó con kia cũng trở nên sạch sẽ sáng sủa hẳn.
Nhìn kỹ mới thấy nó cũng thật béo trắng, bộ lông xù mềm mại, móng vuốt cũng có dấu vết từng được cắt tỉa cẩn thận. Rất có khả năng là chó nhà ai đó làm lạc mất.
Lâm Sơ Ngôn đang định ôm nó chơi, lúc này mới chú ý trên cổ chó có một cái thẻ nhỏ, khắc mã QR. Có lẽ là thông tin liên lạc của chủ cũ, thế là cậu lấy điện thoại quét thử ——
QR code lập tức nhảy ra một danh thiếp WeChat, nổi bật hiện ba chữ "Tạ Dịch Hành".
Lâm Sơ Ngôn: "... Giỡn mặt hã?"
Hào quang nam chính mạnh đến mức này sao? Đến cả chó của anh ta cũng có thể "nhặt" được, hơn nữa lại ngay trong hoa viên Chu gia! Chuyện này mà kể ra thì ai tin nổi? Biên kịch nếu vì thúc đẩy tình tiết mà thủ đoạn cũng quá trắng trợn rồi?
Cũng không lẽ lại là trùng tên trùng họ đi?
Điện thoại trong tay bỗng thấy nóng hổi, Lâm Sơ Ngôn do dự cả buổi cũng chẳng biết có nên kết bạn với danh thiếp này hay không.
Chó con nghiêng đầu, đôi mắt tròn ướt rượt như hai hạt ngọc đen, nhìn mà đáng thương hết chỗ nói. Lâm Sơ Ngôn rối rắm gãi đầu, cuối cùng vẫn đồng ý thêm WeChat với Tạ Dịch Hành, rồi vội vàng ôm chó bỏ đi.
Tin xác nhận gửi qua, ngay lập tức được chấp nhận. Quả nhiên Tạ Dịch Hành như đã chờ sẵn từ lâu, ngay cả vài câu chào hỏi cũng lược đi:
Tạ Dịch Hành: "Xem ra kế hoạch của ta đã thành công."
Tạ Dịch Hành: "Ai có thể phân biệt được giữa tôi và thiên tài?"
Lâm Sơ Ngôn: "... Anh cố ý đúng không?"
Đúng là một chiêu "minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương"* thứ thiệt. Nghĩ ra được cách cho chó con trà trộn vào, đúng là phải bái phục đầu óc nam chính.
* (tức là làm ra vẻ đi đường sáng nhưng thực chất ngầm đánh vòng, ám chỉ mưu kế vòng vo xảo quyệt)
Chó con hưng phấn quẫy đuôi, như thể đang chờ được khen ngợi là "giỏi quá". Lâm Sơ Ngôn tức giận vò mạnh đầu nó một cái: "Đồ chó xấu xa!"
Tạ Dịch Hành: "Lần trước quá vội vàng, tôi quên hỏi phương thức liên lạc của cậu. Nếu để người đưa tin thì quá lộ liễu, tôi đành để chó mang tới. Cũng may nó đã hoàn thành nhiệm vụ."
Lâm Sơ Ngôn: "... Không còn gì để nói.jpg"
Tạ Dịch Hành: "Cuối tuần chúng ta có thể hẹn gặp một lần chứ?"
Lâm Sơ Ngôn biết chắc anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế, nhất định sẽ tiếp tục tìm mọi cách dụ dỗ, ép buộc cậu ở bên Chu Các Chi làm nội ứng. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ không đồng ý.
Tạ Dịch Hành: "Đừng vội từ chối tôi. Chu Các Chi, vị hôn thê trước đây của hắn chết thế nào, cậu không muốn biết sao? Cậu không sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ có kết cục giống vậy ư?"
Ngón tay Lâm Sơ Ngôn vốn chuẩn bị kéo vào danh sách đen, lập tức khựng lại.
Đáng ghét! Quá đáng ghét! Chính cái tính tò mò chết tiệt này của mình lại bị anh ta nắm thóp!
Tạ Dịch Hành: "Nghĩ kỹ rồi báo lại cho tôi, thời gian và địa điểm để cậu tự quyết."
....
Hai ngày sau, Lâm Sơ Ngôn dậy thật sớm.
Hai hôm nay tâm trạng cậu vẫn thấp thỏm, lo lắng khiến ban đêm không ngủ ngon, dưới mắt lộ ra quầng thâm nhàn nhạt.
Vừa mới lâu lâu đã thấy Chu Các Chi ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng, bá tổng sinh hoạt quả thực là quy củ và phong phú đến đáng sợ.
Thời gian bọn họ ở chung đến nay, Chu Các Chi gần như hôm nào trước tám giờ cũng đã ra ngoài, buổi tối ăn cơm lại không chắc có về, sau đó còn kiên trì tập thể hình, đấu vật, thậm chí thỉnh thoảng lại đi đánh golf giải trí.
Trong lòng Lâm Sơ Ngôn thầm bội phục. Nói xem, tại sao người ta có thể là bá tổng? Làm việc cường độ cao từng ngày từng ngày mà vẫn còn dư tinh lực, quả thật là một siêu cấp quyển vương (卷王 – chỉ kiểu người luôn tự ép mình học/làm việc nhiều hơn người khác, thành "ông vua cày cuốc").
Thế nhưng hôm nay, Chu Các Chi vậy mà đến chín giờ còn chưa đi. Lâm Sơ Ngôn bắt đầu sốt ruột: cậu đã hẹn Tạ Dịch Hành mười giờ gặp mặt ở trung tâm thương mại lần trước. Địa điểm là do chính Lâm Sơ Ngôn chọn, vừa nghĩ tới nơi này thì cậu đã quyết định ngay.
Chu Các Chi nhàn nhã lắc lắc tách cà phê trong tay, khóe môi khẽ nhếch, vừa nhìn người câm nhỏ bé kia ngó đông ngó tây, vừa giả bộ bận rộn nhưng thực chất liên tục liếc đồng hồ.
-"Giúp tôi lấy thêm cà phê."
Lâm Sơ Ngôn căng thẳng đến không kịp phản ứng, mãi sau mới nhận ra Chu Các Chi gọi mình. Cậu đành phải bưng tách lên, chạy đi thay bã hạt rồi pha lại một lần nữa cho anh.
Trong khi cậu cẩn thận làm cà phê từng bước, thì Chu Các Chi đã đổi tư thế ngồi, cầm báo đọc. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ đoạn cánh tay rắn chắc.
Chu Các Chi chính là loại đàn ông trưởng thành đầy sức hút, chỉ cần tình cờ vén tay áo hay mở thêm vài khuy cổ áo cũng đủ khiến khí chất hormone tăng mạnh.
Lâm Sơ Ngôn đặt cà phê xuống, thoáng nhìn qua tờ báo dày đặc toàn con số, lập tức choáng váng.
-"Lần sau nhớ xay bột cà phê mịn hơn một chút, khuấy theo phương hướng thập tự, hương vị sẽ thuần hơn." Chu Các Chi nhấp một ngụm, nhẹ nhàng bình phẩm.
Lâm Sơ Ngôn cố gắng làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng thì nôn nóng như lửa đốt.
Đám người hầu đều bận rộn dọn dẹp, chẳng có việc gì giao cho cậu. Hắn đành ngồi xổm dưới đất chơi với chó con, mạnh tay xoa rối tung bộ lông xoăn của nó.
Điện thoại di động lại rung lên liên tục, tám phần là tin nhắn từ Tạ Dịch Hành.
Chu Các Chi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói:
"Có người tìm cậu kìa. Không đọc tin nhắn sao?"
Lâm Sơ Ngôn yên lặng đưa điện thoại di động lên, chỉnh về chế độ im lặng, rồi trên màn hình vội gõ: "Ha, đúng là tin rác mà."
(Không sai, nghĩ mà xem, việc của mấy thằng đưa tin Hành chó này làm sao có thể không phải là rác được? Vừa bắt đầu đã vội vàng, mình không chịu gặp mặt, đã lập tức lên lạc lại mình.)
Lâm Sơ Ngôn mím môi, tiếp tục viết: "Ông xã, em một lúc nữa muốn ra ngoài đi dạo, có được không?"
Chu Các Chi ánh mắt lóe lên hai chữ "ông xã" , cười như không cười: "Cậu muốn đi đâu cũng được, chỉ cần chú ý an toàn là đủ."
...
Đúng mười giờ, Chu Các Chi cuối cùng cũng rời đi.
Lâm Sơ Ngôn cũng tất bật chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa mới đặt một chân ra cửa lớn, trước mắt liền đột nhiên xuất hiện hai bức "tường" ——
Dùng "tường" để hình dung cũng không hề quá lời, Lâm Sơ Ngôn ngẩng đầu, nhìn hai vóc người siêu khổng lồ trong âu phục, sắc mặt lập tức biến, vội lùi lại một bước.
Một người trong đó, to lớn và lạnh như băng, mở miệng nói: "Ông chủ đã dặn, phu nhân muốn đi đâu, chúng tôi đều phải bảo vệ 24 giờ."
Lâm Sơ Ngôn: "..."
Được, được, được, đúng là bực mình thật mà.
Không trách Chu Các Chi lại đi như vậy, hóa ra từ sớm đã sắp xếp người theo cậu. Bảo vệ 24 giờ? Có khác gì vào tù đâu.
Giữa người với người, lòng thành ý chí cũng không còn một chút chân thật sao?
Lâm Sơ Ngôn nắm chặt nắm đấm, vừa buông ra, cơn nóng giận cũng chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Cũng nói, chọc tới cậu cũng giống như chọc tới cây bông ( "cây bông" – ám chỉ người mềm yếu, dễ bị tổn thương, không có sức đàn áp).
Nửa giờ sau khi đến địa điểm, vừa bước vào trung tâm thương mại, Lâm Sơ Ngôn cảm giác như mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. Thật ra, họ đang nhìn theo phía sau cậu có mấy vệ sĩ.
Xung quanh thật ồn ào. Lâm Sơ Ngôn ôm lấy chó con, hận không thể dùng nó để chắn mặt. Những người xung quanh thì xì xào bàn tán, còn có kẻ chụp ảnh.
Tạ Dịch Hành đang chờ cậu trên lầu, hai vệ sĩ vẫn đi theo tới cửa. Lâm Sơ Ngôn gõ chữ để thương lượng với họ: "Tôi trả cún cho chủ nhân nó rồi đi ngay, các người có thể chờ ở bên ngoài một lát được không?"
Hai người liếc nhau, ánh mắt chỉ cần quét qua là hiểu, mở cửa ra phòng cà phê và gật đầu đồng ý.
Dù sao ông chủ sắp xếp là để bảo vệ phu nhân an toàn, cũng không can thiệp đến từng hành động nhỏ.
Lâm Sơ Ngôn nhanh chóng ôm chó đi tìm người, còn Tạ Dịch Hành ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất, cau mày nhìn cậu, giọng trầm: "Cậu ra ngoài mà tạo ra cảnh tượng lớn như vậy?" Chỉ sợ Chu Các Chi không biết chuyện? An toàn đảm bảo cấp bậc còn cao hơn anh ta.
Con chó nhỏ thấy chủ nhân kích động, không kiềm chế được, nhảy nhót trong lồng ngực Lâm Sơ Ngôn muốn lao tới chỗ Tạ Dịch Hành.
Tạ Dịch Hành đưa tay ôm lấy: "Thiết Trụ! Ba ngày nay tao muốn tức chết vì mày rồi."
"Thiết Trụ...?" Lâm Sơ Ngôn nhìn chó nhỏ như viên kẹo đường, khóe miệng giật giật.
Tạ Dịch Hành nhìn sắc mặt cậu, tức giận nói: "Cậu mời đó đã quên da biệt danh này rồi sao? Năm ngoái, ở nhà cậu, cậu nhặt được nó, cha cậu cùng mẹ kế không cho nuôi. Sau đó cậu khóc lóc cầu tôi giúp nuôi nó.không phải à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com