Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Giám sát

Kết quả cuối cùng được đưa ra, số phiếu của Giang Diệu vọt lên tới vị trí thứ hai.

Cả khán phòng như hòa trong tiếng reo hò.

Không những vậy, nhờ buổi biểu diễn này mà Trương Thanh đã giành được mười tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn phiếu, vươn lên vị trí thứ mười một.

Khi kết quả được công bố, giữa tiếng hò reo của khán giả, giữa ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn khao khát của các thực tập sinh, trên mặt Trương Thanh lộ ra một biểu cảm phức tạp khó tả.

Gã hơi nghiêng đầu, nhìn Tiền Hữu Hữu đang được mọi người rôm rả vây quanh chúc mừng.

Trong phút chốc, Trương Thanh không biết nên nghĩ gì.

Vòng công diễn này là lần đánh giá thứ ba.

Trương Thanh và Tiền Hữu Hữu cùng thăng lên cấp A, cả hai vẫn là đồng đội cùng cấp.

Còn Nhĩ Khải thì vẫn giậm chân ở cấp D.

Cậu ta không đủ tài năng để tiến xa hơn, chỉ có thể miễn cưỡng bám trụ ở rìa vực thẳm, tránh bị loại mà thôi.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, khán giả lần lượt rời đi.

Tổ chương trình đã sắp xếp cho các thí sinh một buổi phỏng vấn ở hậu trường, quay trước đoạn giới thiệu cho tập sau.

Hiển nhiên, Giang Diệu đã trở thành trung tâm của sự chú ý.

Người phỏng vấn cầm micro, hỏi rất nhiều câu quen thuộc. Nào là cảm xúc lúc này ra sao, nào là cậu đã chuẩn bị kỹ càng hay thấy bất ngờ với kết quả.

Câu hỏi duy nhất mà Giang Diệu nghiêm túc trả lời là "Tại sao lần trước cậu nói muốn đứng thứ hai mà không phải thứ nhất?".

"Thật đáng tiếc!" Người phỏng vấn tiếc nuối nói: "Chỉ thiếu hơn ba triệu phiếu nữa là lên được top 1 rồi!"

"Không tiếc đâu." Tiền Hữu Hữu khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ lại như đang lắng nghe những lời thì thầm bí ẩn từ đâu đó vọng đến.

"Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi là giành vị trí thứ hai."

"Vì tôi là fan của Nguyên Loan. Năm ngoái, Nguyên Loan là á quân mà."

Nguyên Loan?

Người phỏng vấn không ngờ lại nghe thấy cái tên này ở đây. Mắt cô sáng lên, cảm thấy cực kỳ hứng thú.

Thế là chủ đề phỏng vấn liền chuyển sang Nguyên Loan.

Tuy nhiên, vì năm ngoái người phỏng vấn này không đến đây ghi hình nên Giang Diệu không thể moi ra bất kỳ thông tin nào từ cô.

[Hỏi tổ chương trình xem liệu trận chung kết năm nay có mời Nguyên Loan đến được không.]

[Nói rằng em rất muốn gặp cậu ấy ngoài đời, muốn xin chữ ký của cậu ấy.]

Giang Diệu lặp lại những lời này.

"Ồ~ Ý hay đấy." Người phỏng vấn che miệng cười: "Biết đâu tổ chương trình sẽ lắng nghe ý kiến của cậu thì sao."

---

Buổi phỏng vấn kết thúc, tổ chương trình sắp xếp xe buýt đưa các thực tập sinh quay về ký túc xá.

Sau vòng công diễn này, lại có thêm rất nhiều thực tập sinh bị loại.

Giang Diệu lên xe buýt, để ý thấy số lượng xe đứng chờ ở bãi đỗ ít hơn hẳn so với lúc đến.

[Hy vọng họ có thể về nhà an toàn.]

Người trong lòng thở dài một hơi.

Giang Diệu nhẹ nhàng chớp mắt.

--- Ngay sau khi vòng công diễn kết thúc, trước khi tham gia buổi phỏng vấn dưới danh nghĩa Tiền Hữu Hữu, Giang Diệu đã tranh thủ liên lạc với Tần Vô Vị, nhờ anh chú ý đến hành tung của những người bị loại.

Tin nhắn trả lời anh gửi đến chỉ vỏn vẹn một chữ: Được.

Giang Diệu lại hỏi về tình hình dạo gần đây của các thực tập sinh phải ra về ở hai vòng trước, trên thiết bị di động hiện lên một câu ngắn gọn:

"Họ vẫn an toàn."

Lời ít ý nhiều.

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào thiết bị di động một lúc lâu rồi mới cất nó đi.

[Không biết dạo này Tần Vô Vị lại bận đến mức nào.]

Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh trên con đường vắng người. Đường rất bằng phẳng, không chút xóc nảy.

Giờ đã là mười một giờ đêm, nhiều thực tập sinh mệt đến mức ngủ thiếp đi trên xe. Trong khoang xe vang lên những tiếng thở đều đều, nghe như thể lạc vào hang ổ của một đàn thú non.

Giang Diệu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Trên mặt kính phản chiếu khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cậu.

[Mệt à?]

Người trong lòng hỏi.

Giang Diệu lắc đầu.

Nghĩ một lúc, cậu lại gật đầu.

Cơ thể không mệt nhưng cảm giác đói khát và bồn chồn lại trào lên.

Vì dạo này đang là công diễn nên Giang Diệu rất khó tìm được cơ hội lẻn đi điều tra. Vừa rồi, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi trước khi lên sân khấu, cậu đã dùng [Hồi tưởng] gần chục lần.

Cơ thể tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Mà loại thiếu thốn này lại không thể bù đắp bằng thức ăn thông thường.

Giang Diệu chỉ có thể dựa vào ý chí để kiềm chế cảm giác đói khát và bứt rứt.

Nếu không phải vì trên người Trương Thanh chỉ có một ít chất ô nhiễm, Giang Diệu thật sự muốn túm gã lại để ăn thêm một bữa khuya cho thỏa thích.

Gần đây, đó là cách hai người ở chung với nhau.

Trên người Trương Thanh còn sót lại "hạt giống" của ô nhiễm. Nếu để mặc, nó sẽ tự sinh sôi. Tốc độ sinh sôi phụ thuộc vào cảm xúc của Trương Thanh.

Nếu Trương Thanh vui vẻ, tâm trạng tích cực, ô nhiễm sẽ phát triển chậm.

Nếu Trương Thanh nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét đố kỵ, chất ô nhiễm sẽ mọc lên như cỏ dại được bón phân.

Không những vậy, ô nhiễm nồng độ cao còn kéo Trương Thanh đến gần vực sâu sa ngã.

Vì thế, Giang Diệu thường xuyên đi ăn khuya.

Đêm khuya tĩnh lặng, sau giờ tắt đèn, Giang Diệu sẽ dùng [Tái tổ hợp] để lén lút mò vào phòng Trương Thanh.

Khả năng hấp thụ của Giang Diệu đã mạnh hơn rất nhiều so với khi trước. Cách một tấm ván giường cũng có thể hút được chất ô nhiễm trên người đối phương.

Thế nên gần như mỗi tối, Giang Diệu đều mò vào phòng Trương Thanh, áp sát dưới ván giường của gã để... ăn khuya.

Nếu xem xét từ góc nhìn của Trương Thanh thì chắc hẳn cảnh tượng này rất kinh dị nhưng thực chất, nó rất có lợi cho gã.

Sau khi độ ô nhiễm giảm đi, Trương Thanh sẽ ngủ ngon hơn nhiều.

Nếu ô nhiễm trên người quá cao, giấc mộng của Trương Thanh sẽ toàn là ác mộng âm u không lối thoát.

Ngoài Trương Thanh, trên người các thực tập sinh khác cũng đã bắt đầu xuất hiện ô nhiễm.

Có lẽ là vì chương trình đã gần đến giai đoạn sau, áp lực của mọi người ngày càng nặng nề hơn. Dưới tâm trạng căng thẳng đó, mệt mỏi và cảm xúc tiêu cực như một miếng mồi, chỉ một tí ô nhiễm dính vào là mồi lửa ấy sẽ phừng phừng bốc cháy, thiêu đốt toàn thân.

Giang Diệu không có đủ thời gian và sức lực để để ý đến từng người một. Vì vậy, mỗi khi phát hiện trên người ai đó có chất ô nhiễm, cậu sẽ lập tức nuốt sạch luôn.

Thông thường sau khi cậu ăn xong, đối phương sẽ cảm thấy thoải mái, tâm trạng nhẹ nhàng hẳn đi.

Còn Giang Diệu thì cũng được một bữa ngon lành.

Xe buýt chạy êm ru suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng về đến ký túc xá.

Tưởng rằng ai ai cũng kiệt sức, sẽ về phòng nghỉ ngơi ngay nhưng ai ngờ đâu mấy chàng trai trẻ này có sức sống kinh người, chỉ ngủ nửa tiếng trên xe mà giờ đã tỉnh táo, nhảy nhót tưng bừng.

Giang Diệu ngáp một cái, tay lần theo lưng ghế, chậm rãi bước xuống xe.

Buồn ngủ.

Nhưng vừa xuống xe, cậu đã cảm thấy có người đang lao thẳng về phía mình.

Giang Diệu quay đầu lại.

Là Nhĩ Khải.

"Wow!"

Nhĩ Khải vốn định lén lút lại gần, muốn vỗ vai dọa cậu một phen. Ai ngờ giác quan Giang Diệu nhạy bén, vừa quay đầu đã chạm ngay ánh mắt cậu ta. Nhĩ Khải chưa kịp đưa tay đã bị dọa ngược lại, giật mình thon thót.

"Hết hồn, hết hồn..." Nhĩ Khải vỗ ngực liên tục, xoa dịu trái tim nhỏ bé bị hoảng.

Giang Diệu: "..."

[Đã mười tám tuổi rồi...]

Giọng của người trong lòng cũng đượm chút ý cười.

[Chẳng lớn nổi.]

Giang Diệu xoay người, nghiêm túc nhìn Nhĩ Khải.

Cậu gật đầu đồng tình.

Nhĩ Khải vừa qua sinh nhật mười tám tuổi không lâu. Dù có là trong đám thực tập sinh toàn các cậu trai trẻ mơn mởn thì cậu ta vẫn là người nhỏ tuổi nhất.

Ngây thơ đơn thuần, hoạt bát sáng sủa. Nhìn là biết được gia đình chăm chút nuôi nấng từ bé.

Theo lời Nhĩ Khải kể thì năm nay cậu ta vừa thi nghệ thuật xong nhưng kết quả không được tốt lắm.

Từ bé, cậu ta đã mơ ước được làm idol. Sau khi thi trượt, cậu ta nghiêm túc bàn bạc với gia đình. Cha mẹ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý cho cậu ta theo đuổi điều mình hằng mong ước.

Dù sao đó cũng là cuộc đời của con mà.

Vì thế, trong đám thực tập sinh này, có lẽ Nhĩ Khải là người vui vẻ và ít áp lực nhất.

Xung quanh cứ liên tục có bóng người qua lại. Các thực tập sinh đã hồi sức bước xuống xe, lướt qua hai người để vào ký túc xá. Tiếng cười nói rôm rả, ai ai cũng đang hồi tưởng lại sự phấn khích của buổi công diễn vừa rồi.

Giang Diệu nhìn Nhĩ Khải bằng ánh mắt dò hỏi. Nhĩ Khải đưa tay khoác vai cậu, nhiệt tình kéo cậu về phía tòa nhà ký túc, vừa đi vừa cười toe toét quay đầu:

"Gọi điện cho cậu sao cậu không nghe máy vậy?"

...Điện thoại?

Giang Diệu ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu.

Cậu không mang theo điện thoại.

...Bởi vì không còn ai gọi cho cậu nữa.

Trước khi tiếp xúc với Cục Quản lý, quan hệ xã hội của Giang Diệu gần như là con số không tròn trĩnh.

Từ nhỏ đến lớn, cậu gần như không có ai có thể coi là "bạn". Không phải vì cha mẹ bảo bọc quá mức mà do chứng rối loạn giao tiếp nghiêm trọng khiến cậu không thể trò chuyện với bất kỳ ai.

Cậu sống hai mươi năm trong một chiếc lồng kính không thể phá vỡ. Mọi thứ bên ngoài đối với cậu chỉ là phông nền im lặng và xa xôi.

Như cảnh núi rừng sau lưng Mona Lisa.

Toàn bộ sự chú ý của cậu đều nằm trong khoảng trời nhỏ bé bên trong lồng kính ấy. Cậu không thấy những thứ bên ngoài, cậu không nghe những gì ngoài kia.

Vì thế, cậu không có bạn.

Ngay cả điện thoại cũng là thứ mẹ cậu mua cho sau khi cậu quay về từ vụ mất tích, tức là sau khi chứng tự kỷ đã cải thiện đáng kể.

Trong danh bạ điện thoại, ngoài cha mẹ ra thì chỉ có Ôn Lĩnh Tây và vài nhân viên y tế ở Trung tâm Sức khỏe Tâm Thần.

Cuộc đời ngắn ngủi của cậu dường như chỉ xoay quanh nhà và bệnh viện.

May mắn thay, với một người mắc chứng tự kỷ, thế đã là đủ.

Dù sau khi gia nhập Cục Quản lý và quen biết nhiều thêm nhiều người mới, mọi người vẫn thường liên lạc qua thiết bị di động.

Thiết bị di động của Cục Quản lý dùng một loại mạng đặc biệt, đảm bảo tín hiệu có thể truyền đi ở mọi nơi, là công cụ liên lạc cực kỳ tiện lợi.

Vì thế, đã lâu rồi Giang Diệu không thấy màn hình điện thoại mình sáng lên vì có cuộc gọi đến.

Dần dần, cậu cũng không còn mang theo điện thoại nữa.

Biết được một thanh niên còn trẻ như Giang Diệu không mắc chứng nghiện điện thoại, Nhĩ Khải trợn tròn mắt, khoa trương reo lên: "Wow, cậu đỉnh thật đấy! Mình thì không làm được, tách khỏi điện thoại quá năm phút là mình tự động phát nổ luôn... Thế rảnh rỗi thì cậu làm gì? Không chơi điện thoại cũng không chơi thể thao... Chẳng lẽ cậu là kiểu mỹ nam trầm lặng thích đọc sách? Hahaha, đúng thật, nhìn cậu đúng kiểu người hướng nội!"

Giang Diệu: "..."

Nói chuyện với Nhĩ Khải có một điểm hay.

Đó là cậu chẳng cần đáp lời. Dù cậu không nói một chữ, Nhĩ Khải cũng sẽ líu lo một mình đến hết chuyện.

Chỉ cần thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đang nghe là được.

Giang Diệu giữ nhịp gật đầu ba giây một lần. Nhĩ Khải khoác vai cậu, hai người sóng vai bước lên tầng ba ký túc xá.

Dọc đường, Nhĩ Khải cứ như cái máy bình luận bị hỏng hóc, nói không ngừng nghỉ. Giang Diệu thì chẳng sao nhưng người trong lòng thì không chịu nổi nữa.

[...Hỏi xem cậu ta đến tìm em làm gì.]

Giọng điệu người đó nghe có vẻ rất bất đắc dĩ.

[Đã một giờ sáng rồi, chẳng lẽ còn định vào phòng em để đàm đạo thâu đêm suốt sáng luôn à?]

Giang Diệu dừng bước trước cửa phòng. Cậu quay đầu, nhìn Nhĩ Khải với ánh mắt dò hỏi.

Nhĩ Khải thấy cậu lấy chìa khóa ra thì mới sực nhớ đến chuyện gì đó, cậu ta vỗ đầu một cái, nói: "Ây da, mình quên mất! Mình mà nói nhiều quá là không dứt được... Mình định đến rủ cậu đi ăn khuya!"

Ăn khuya?

Giang Diệu thắc mắc.

Nhĩ Khải cười hì hì, làm ra vẻ bí ẩn kéo cậu sang một bên, hạ giọng: "Ngày nào cũng ăn đồ giảm cân đến phát ngán rồi... Mình với mấy đứa bạn hẹn nhau làm tiệc mừng công, dù sao cũng trụ lại được mà! Định gọi điện hẹn trước với cậu mà cậu không nghe... Đi thôi, đi ăn khuya nào!"

[Giờ này mà còn ăn khuya...]

Người trong lòng bật cười.

[Đúng là đám trẻ con.]

Giang Diệu lặng lẽ đứng đó, nhẹ chớp hàng mi đen dài.

Nhĩ Khải thấy cậu do dự thì ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Lẩu đấy nhé! Nếu cậu sợ nhiều calo quá thì ăn lẩu nước trong cũng được!"

Lẩu?

Mắt Giang Diệu sáng rực lên.

[...Đi đi.]

Người trong lòng nói:

[Dạo gần đây em đã rất cố gắng, đến lúc tự thưởng cho mình rồi.]

Giang Diệu: "...Ực."

Nuốt nước miếng một cái rõ to.

[...Kiềm chế chút.]

Người ấy cố nén cười.

[Đừng quên giờ em còn gánh nặng thần tượng treo trên lưng đấy.]

---

Ngay khi Giang Diệu gật đầu, Nhĩ Khải lập tức vui vẻ kéo cậu vào nhà ăn.

Camera ở góc tường cũng xoay theo, điều chỉnh góc độ chính xác để bắt trọn bóng lưng của Giang Diệu.

Phía bên kia màn hình.

Trong phòng khách cổ kính và âm u như tòa lâu đài theo phong cách cổ điển.

Rừng cây bên ngoài phủ một màn sương mỏng. Ánh trăng lạnh lẽo rọi soi, dù cho trong phòng có ánh lửa tí tách từ lò sưởi nhưng cảm giác u ám vẫn không hề giảm bớt.

Trên màn hình lớn hơi lạc lõng với phong cách cổ điển, một nhóm các chàng trai trẻ đang ngồi quanh lò lẩu, cười nói rôm rả chờ nước sôi.

Ống kính điều chỉnh tiêu cự, phóng to rồi quay cận cảnh một người đang nhìn chằm chằm vào nồi lẩu cay đỏ sôi sùng sục.

Lẩu cay chưa đủ sôi nên chưa ăn được. Cậu ấy cầm đũa chấm vào bát nước chấm, đưa lên miệng mút.

Đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm từng chút từng chút như một chú mèo con.

"Không ngờ cậu ta lại đồng ý. Tôi còn tưởng cậu ta thuộc kiểu người không thích giao tiếp."

Bên sofa có một người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm đang thoải mái ngồi đó, hứng thú nhìn lên màn hình. Tóc ông ta bạc trắng, chắc hẳn cũng đã có tuổi. Ông ta cầm lấy ly rượu chân cao, chất lỏng trong suốt bên trong lắc nhẹ, bám lên thành ly.

Tuổi cao nhưng càng thêm phần tao nhã.

Mang khí chất của một nhà tư bản thời xa xưa.

Kỳ lạ nhất là đôi giày da đỏ sẫm dưới chân ông, nó có hoa văn rất kỳ dị, không giống da trâu hay da cá sấu.

Trông mềm mại đến kỳ lạ.

"Không, ông nhầm rồi."

Bên kia sofa, nơi mà ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới, người đàn ông mặc vest chỉnh tề khẽ nở nụ cười. Ngón tay thon dài đẹp đẽ gõ từng nhịp lên tay vịn.

Như thể đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó, một sự bồn chồn nào đó.

"Em ấy chỉ là..." Giọng người đàn ông mặc vest đượm chút ý cười, tiếng nói trầm thấp khàn khàn vang lên từ trong bóng tối: "Em ấy chỉ là rất thích ăn cay mà thôi. Chắc ông cũng không ngờ đúng không? Dạ dày của em ấy không tốt lắm nhưng mà lại rất thích ăn cay. Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi là đã chảy nước miếng."

Lúc nói những lời này, giọng điệu của người đàn ông mặc vest đó cực kỳ dịu dàng.

Nhà tư bản cảm thấy hơi nghi hoặc.

Nhưng đoán mò ý đồ của đối phương là một hành vi không thân thiện.

"Thế thì không tốt cho sức khỏe đâu." Nhà tư bản nhún vai, không truy hỏi thêm.

Người đàn ông mặc vest cũng không nói nữa. Nhà tư bản nhấp một ngụm rượu vang, lại liếc nhìn chàng trai đang ăn lẩu trên màn hình.

Ông mỉm cười lắc đầu.

"Lần này rất cảm ơn ngài, ngài Lục. Nếu không có ngài nhắc nhở, tôi thật sự không nhận ra một gương mặt bình thường đến vậy..."

Nhà tư bản nhếch môi, nụ cười càng sâu hơn: "Hóa ra lại là một chàng trai đẹp đến thế."

"Chỉ có vẻ ngoài xuất sắc như vậy mới xứng với 'cô ấy', đúng không?" Người đàn ông mặc vest mỉm cười liếc sang, ánh mắt đầy ẩn ý: "...Như Nguyên Loan ấy."

Nghe đến tên Nguyên Loan, nhà tư bản hơi khựng lại.

Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, ông ta mỉm cười xoa xoa thái dương.

"À đúng rồi, Nguyên Loan... Cái tên thi hành suýt phá hỏng chuyện lớn của chúng ta."

Dù trên mặt nhà tư bản vẫn giữ nụ cười nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng chút bực bội.

Song nhờ nhiều năm sống trong nhung lụa, ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ông quay đầu, nghiêm túc cảm ơn người đàn ông ngồi trong bóng tối.

"Năm nay ngài phải tham gia tiệc tối của chúng tôi đấy nhé."

Nhà tư bản mặc lễ phục cúi đầu lịch sự.

"Tính thêm năm nay nữa thì 'cô ấy' đã gần chín muồi rồi. Chỉ cần lô hàng tươi này được gửi đi..."

Trong bóng tối, không có tiếng đáp lại.

Nhà tư bản nghi hoặc hỏi: "Ngài Lục?"

Một lúc lâu sau, người kia mới khẽ cười.

"Được thôi, tôi sẽ đến."

"--- Nếu buổi tiệc tối được tổ chức đúng hạn."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com