Chương 106: Bố trí
Giang Diệu kiên nhẫn chờ đợi rất lâu mới tìm được cơ hội ở một mình.
Thực tập sinh cấp A có phòng trang điểm riêng. Nhờ sự hỗ trợ của [May mắn], Giang Diệu được phân vào đúng căn phòng mà Nguyên Loan từng sử dụng năm ngoái.
Vấn đề duy nhất là thời gian.
Mãi đến ba tiếng trước khi buổi công diễn chính thức bắt đầu, cậu mới có cơ hội vào phòng trang điểm này để chuẩn bị.
Chỉ riêng việc trang điểm và làm tóc đã mất hơn hai tiếng. Không chỉ là lớp makeup trên mặt mà cả kiểu tóc cũng phải được sửa soạn kỹ càng.
Giang Diệu cảm thấy mình như một con búp bê Barbie, bị thợ trang điểm xoay qua xoay lại.
Dù đã làm bao nhiêu lần thì Giang Diệu vẫn không thể quen với cảm giác ấy.
May mắn thay, cậu là một người rất kiên nhẫn.
Cậu lặng lẽ đợi thợ trang điểm chỉnh trang cho mình, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cuối cùng, khi còn hơn bốn mươi phút nữa là đến giờ lên sân khấu, cậu lấy lý do "cần ở một mình để bình tĩnh lại", nhờ thợ trang điểm đã xong việc tạm rời khỏi đây.
Tuy vậy, chuyện đầu tiên Giang Diệu cần làm không phải là sử dụng [Hồi tưởng].
Cậu cần phải xử lý một việc trước đã.
Trương Thanh.
...Dù cách nhau mấy căn phòng, Giang Diệu vẫn cảm nhận được lượng ô nhiễm trên người Trương Thanh ngày càng dày đặc.
Không biết Trương Thanh đang nghĩ gì mà chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi trước khi lên sân khấu, mức độ ô nhiễm của gã đã tăng vọt, giá trị SAN cũng liên tục tụt xuống.
[Ba phút.]
Người trong lòng có hơi bực bội.
[Xử lý hắn ta đi.]
Từ lúc đi đến lúc về, Giang Diệu chỉ mất đúng ba phút.
Như người ta thường nói, dùng thì tiến, bỏ thì lùi. Những ngày qua, nhờ liên tục thanh lọc Trương Thanh, khả năng cắn nuốt của cậu cũng được rèn luyện đáng kể.
Giờ đây, cậu không cần chạm vào người nữa mà chỉ cần đứng cách một khoảng gần, lặng lẽ chờ một lúc, chất ô nhiễm sẽ tự động bị hút về phía cậu.
Như những binh lính yếu đuối quy phục một tướng quân mạnh mẽ.
Xét theo một khía cạnh nào đó, mối quan hệ giữa biến dị và ô nhiễm là quan hệ cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm nhỏ. Biến dị mạnh nuốt đồng loại, biến dị yếu gom góp chất ô nhiễm.
Còn con người thì như sinh vật phù du, là nguồn cung cấp vô tận ở đáy chuỗi thức ăn.
Tuy rằng phép so sánh này sẽ khiến con người rất khó chịu nhưng nó cực kỳ chính xác.
...Nói chung, Giang Diệu đứng cách cửa, nuốt sạch toàn bộ chất ô nhiễm trên người Trương Thanh.
Theo những gì hiển thị trên thiết bị di động, trước khi Giang Diệu đến, giá trị SAN của Trương Thanh đã tụt xuống dưới 60, đang ở ranh giới của [sa ngã].
Nếu cậu đến muộn một bước, e rằng thảm kịch đã xảy ra.
Vì thế, lần này cậu không để lại "hạt giống" mà thanh lọc triệt để Trương Thanh luôn.
Cảm xúc của gã quá mãnh liệt, chỉ vài tiếng không xử lý, chất ô nhiễm trên người đã điên cuồng tăng trưởng.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ cực kỳ rủi ro. Lỡ như hôm nào Giang Diệu không kịp đến, không kịp thanh lọc trước khi gã [sa ngã] thì Trương Thanh sẽ hoàn toàn tiêu đời.
Quá trình sa ngã là một quá trình không thể đảo ngược.
Theo luật của Cục Quản lý, một khi con người biến thành loài biến dị phải bị xử tử ngay lập tức.
Tội của Trương Thanh không đáng chết.
---
Xử lý xong Trương Thanh, Giang Diệu quay về phòng trang điểm của mình, tranh thủ thời gian bắt đầu sử dụng [Hồi tưởng].
[Tối đa nửa tiếng.]
Người trong lòng nhắc nhở.
Giang Diệu gật đầu.
Còn bốn mươi phút nữa mới lên sân khấu nhưng chắc chắn nhân viên sẽ đến gọi cậu chuẩn bị trước.
Vậy nên, tối đa chỉ có nửa tiếng.
Giang Diệu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Mọi thứ trong quá khứ hiện lên như đèn kéo quân, ùa đến trước mặt.
Bỏ qua hai buổi công diễn trước.
Bỏ qua khoảng thời gian trống kéo dài cả năm.
Kim đồng hồ bị kéo mạnh, ký ức lưu giữ trong vật thể như nước biển mạnh mẽ tuôn trào.
Cuối cùng, trong khung cảnh hiện lên lại bắt đầu xuất hiện con người.
Nguyên Loan.
Giang Diệu bình tĩnh lại, làm chậm dòng thời gian.
Hình ảnh đảo ngược bắt đầu chạy với tốc độ bình thường.
Nguyên Loan đang mặc trang phục biểu diễn. Lớp trang điểm màu khói đậm không hợp với gương mặt cậu ta nhưng rõ ràng rất phù hợp với phong cách gothic của buổi diễn lần này.
Không biết do sắc mặt vốn không tốt hay do lớp phấn cố ý tạo hiệu ứng, lúc này trông Nguyên Loan trắng bệch như tờ giấy.
Cậu ta ngồi một mình trước bàn trang điểm, ánh đèn phản chiếu trên gương rọi soi khuôn mặt.
Cậu ta đang bố trí những thứ cần thiết trước khi lên sân khấu.
"Nhóm A đã vào vị trí chưa? ...Tốt. Trong con hẻm nhỏ đó cứ mỗi 5 mét lại có một camera giám sát. Tôi đã cắt điện đường dây bên trái nhưng đường dây bên phải là tuyến được bảo vệ, không thể dọn sạch."
"Nhóm B chú ý thời gian vào sân. Ưu tiên kiểm soát. Không được để bất kỳ ai chạy thoát. Khi cần thiết, cho phép tiêu diệt."
"Nhóm C..."
Dựa theo nội dung, xem ra các nhóm mà Nguyên Loan nhắc đến không phải nhóm thực tập sinh mà là đội thi hành của Cục Quản lý.
[Khi đó điều động nhiều người đến vậy sao?]
Người trong lòng trầm ngâm.
[Đầu tư nhiều lực lượng đến vậy mà cuối cùng lại lặng yên thất bại không ai biết...]
Giang Diệu trong ký ức chậm rãi chớp mắt.
Trong ký ức của vật thể, trong dòng thời gian đã bị phủ bụi mờ, sau khi Nguyên Loan sắp xếp xong mọi thứ, thời gian đã không còn nhiều.
Cậu ta đặt thiết bị di động xuống, cầm cốc nước uống một ngụm.
Dường như có điều gì đó nghẹn lại trong lòng, từ đầu đến cuối giữa đôi mày Nguyên Loan vẫn luôn vương một nét u sầu.
Dù thời gian không còn nhiều nhưng sau một thoáng do dự, cậu ta vẫn lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.
"...Lan Tiêu."
Nguyên Loan khẽ gọi người bên kia.
Giang Diệu vô thức bước tới gần, muốn nghe rõ giọng nói phía bên kia điện thoại.
"Ừ."
Bên phía Hề Lan Tiêu hơi ồn ào. Vài giây sau, tiếng ồn giảm bớt. Có lẽ anh đã cầm điện thoại đi đến chỗ yên tĩnh hơn.
Nguyên Loan mím môi: "Anh còn nhớ những gì em nói với anh không?"
"Nhớ." Hề Lan Tiêu cười nhẹ: "Nhưng em nợ anh một lời giải thích."
"Em không thể đảm bảo..." Nguyên Loan ngập ngừng, giọng có chút áy náy: "Em không thể đảm bảo mình có quyền nói cho anh biết sự thật, nhưng..."
"Tiểu Loan, đừng lo lắng." Hề Lan Tiêu dịu dàng ngắt lời: "Anh sẽ làm theo lời em, anh tin em mà."
Nguyên Loan không nói gì thêm.
Cậu ta chỉ cúi mắt, khẽ đáp một tiếng.
[Hề Lan Tiêu rất tin tưởng cậu ấy.]
Người trong lòng khẽ thở dài.
[Dù không biết sự thật thì vẫn sẵn sàng từ bỏ tiền đồ rộng mở trước mắt, buông bỏ tất cả để đi theo Nguyên Loan.]
[Chỉ tiếc là...]
Đồng tử Giang Diệu khẽ run lên.
Cậu lại nhớ đến hình ảnh Hề Lan Tiêu cầm lọ thuốc, một mình ngẩn ngơ ngồi trong phòng trang điểm.
Trở lại chốn xưa, khi đó Hề Lan Tiêu đang nghĩ gì?
Giang Diệu nhắm mắt, định tập trung tinh thần thêm lần nữa nhưng đột nhiên có một tiếng nổ vang lên trong đầu.
Ầm ầm ầm!
Giang Diệu giật mình, cả người như bị ai đó túm tóc kéo lên từ dưới nước!
Xoạt!
Cậu gần như nghe thấy tiếng nước tràn qua màng nhĩ.
"Khụ ---"
Cảm giác buồn nôn dữ dội ập đến, không chút thương tiếc chặn họng cậu lại.
Giang Diệu đau đớn cúi người, không kìm được mà nôn mửa!
[Có người đến!]
Người trong lòng vội vàng nhắc nhở.
Giang Diệu cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn xem người đến ngoài kia là ai nhưng cơn nôn dữ dội như một bàn tay lớn nắm chặt dạ dày cậu, xoa nắn, ép chặt, không ngừng đẩy mọi thứ trong dạ dày trào lên cổ họng.
Chẳng mấy chốc, cậu đã bị sặc bởi nước chua trong dạ dày, giữa tiếng nôn xen lẫn tiếng ho dữ dội, cả thực quản nóng rát vì axit.
Cơn ho lại càng làm cơn nôn trầm trọng hơn.
Giang Diệu chỉ cảm thấy dạ dày mình đang co giật.
Cậu cảm nhận được mỗi lần dạ dày siết chặt, cơ thể cậu không tự chủ được co rúm lại, căng cứng cả lên. Lưng cậu cong gập xuống, gần như không thể ngồi vững trên ghế.
Nước mắt sinh lý tuôn trào khỏi khóe mắt. Ngoài tiếng nôn từ sâu trong cổ họng, cậu không còn nghe được âm thanh nào từ bên ngoài. Tai cậu ù đi, máu dồn dập chảy tuôn trong mạch.
...Thật khó chịu...
[Tốc độ [Hồi tưởng] quá nhanh, vượt quá khả năng chịu đựng của em.]
Người trong lòng vội vàng nói.
[Giang Diệu, hít sâu, thả lỏng cổ họng ra, đừng căng thẳng như vậy... thả lỏng...]
Giang Diệu cố gắng làm theo lời người đó.
Thả lỏng, thả lỏng cổ họng.
Co giật.
Cơ bắp co giật từng đợt từng đợt.
Dạ dày đang tự ép chính mình. Trong đó đã chẳng còn gì để nôn, ngay cả nước chua cũng cạn kiệt. Cơ niêm mạc trống rỗng không ngừng co bóp, cổ họng như bị thứ gì đó thô bạo căng ra, vừa đau nhức lại vừa rát bỏng.
Nước mắt sinh lý không ngừng chảy, rửa trôi khuôn mặt cậu.
[Nào, hít vào. Hít sâu.]
Giang Diệu nhắm mắt lại. Khóe mắt, khoang mũi, cổ họng, tất cả đều đau như lửa đốt.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, hít mạnh không khí vào.
[Thở ra, chậm thôi.]
Giang Diệu thở hết không khí trong phổi ra, từ từ thở đều.
[Tốt, tiếp tục đi. Dùng mũi thở, đừng dùng miệng.]
Dùng miệng có thể khiến cậu thở quá mức.
Giang Diệu nghe theo nhịp, điều chỉnh hơi thở từng chút từng chút.
Nước mắt dần ngừng chảy, tiếng ù trong tai cũng như thủy triều rút đi.
Giang Diệu mở mắt, trước mặt không còn là màn sương đen dày đặc.
Cậu thấy thợ trang điểm đang hoảng hốt nhìn mình.
"Tiền Hữu Hữu? Tiền Hữu Hữu cậu sao vậy? Cậu ăn gì mà nôn thế này! Cậu ổn không? Có cần gọi xe cứu thương không? Cậu..."
Thợ trang điểm là một cô gái trẻ, rõ ràng đã bị cảnh cậu nôn dữ dội dọa sợ, lúc này cô đang ngồi xổm dưới sàn, lo lắng nhìn cậu.
Giang Diệu yếu ớt lắc đầu, ngăn cô ra ngoài tìm người giúp.
"Cậu không sao hả?? Nôn kinh thế này sao mà không sao được! Tình trạng như vậy thì sao lên sân khấu..."
Thợ trang điểm vừa lo vừa sợ nhưng không biết giúp cậu thế nào, chỉ đành dùng khăn giấy liên tục lau mặt cậu --- trên mặt Giang Diệu còn có lớp makeup nữa! Nôn thế này lại cộng thêm đổ mồ hôi lạnh, makeup sắp hỏng hết rồi! Lát nữa sao lên sân khấu được!
"Tôi..." Giang Diệu thử lên tiếng nhưng giọng nói lại khàn đến lạ.
[Nói với cô ấy em chỉ căng thẳng thôi.]
Giang Diệu nhắm mắt, hít sâu một hơi, điều chỉnh giọng nói.
"Tôi không sao." Thậm chí cậu còn cười với cô thợ trang điểm: "Tôi chỉ căng thẳng quá thôi."
"Căng thẳng?" Cô gái nửa tin nửa ngờ nhìn cậu.
Căng thẳng trước khi lên sân khấu đến mức nôn mửa, đúng là cô từng thấy qua loại người này...
Nhưng chẳng phải trước đây Tiền Hữu Hữu lên sân khấu rất thoải mái sao? Luôn tỏ ra ung dung tự tại. Sao lần này lại...
"Cậu không cần gặp bác sĩ thật à?" Cô thợ trang điểm vẫn muốn chạy đi tìm người giúp.
Giang Diệu lại lắc đầu, nắm tay cô nhờ vả: "Xin lỗi, tôi ra nhiều mồ hôi quá. Cô có thể giúp tôi dặm lại makeup không?"
Thợ trang điểm: "..."
Nhìn xuống đồng hồ, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Hỏng rồi! Chỉ còn năm phút nữa!
Bản năng nghề nghiệp khắc sâu trong người lập tức đốt cháy ngọn lửa chiến đấu. Cô đứng phắt dậy, xoạt một tiếng mở hộp trang điểm, nhanh chóng lấy ra mấy cây cọ.
"Được được được, tôi dặm makeup cho cậu! Chắc vẫn kịp... Ôi trời! Cậu còn chưa thay đồ!"
Một khi vào guồng quay công việc là thợ trang điểm sẽ bùng nổ khí thế, mạnh mẽ vô cùng.
Giang Diệu khẽ nói lời cảm ơn, nhắm mắt lại, để mặc cô xoay sở.
Nhân cơ hội này, cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Năm phút sau là đến lượt cậu lên sân khấu, cậu có thể điều chỉnh lại được.
Phản ứng vừa rồi là do thời gian quá gấp, cậu phải hồi tưởng ký ức cả một năm chỉ trong vòng nửa tiếng.
Phải biết, lần trước lúc hồi tưởng ký ức của Nguyên Loan trên sân khấu, cậu đã mất hẳn hai tiếng đồng hồ.
Cưỡng chế tăng tốc độ [Hồi tưởng] giống như bình thường mất mười phút để thong thả bước lên tầng ba, giờ lại bị yêu cầu lên trong một phút, ba bước một nhảy, lao vút lên cầu thang.
Thể lực bị tiêu hao gấp sáu lần bình thường.
"Chết rồi chết rồi, quần áo của cậu đâu? Trời ơi tôi lạy họ luôn quá, sao giờ này còn chưa mang quần áo đến cho cậu nữa?"
Thấy sắp tới giờ mà đồ diễn của Tiền Hữu Hữu còn chưa được đưa tới, cô thợ trang điểm cực kỳ kích động.
Giang Diệu mở mắt ra, hơi nước trong mắt dần tan đi.
Cậu thấy thợ trang điểm lao ra hành lang hét lên một tiếng, có người vội vã mang một bộ trang phục tới, vừa lau mồ hôi vừa liên tục xin lỗi.
Người đó nói là... do sơ suất nên quần áo bị gửi nhầm chỗ.
Không hiểu sao lại đưa quần áo của Tiền Hữu Hữu cho người khác.
Thợ trang điểm cuống quýt giật lấy bộ đồ, quay người đóng sầm cửa.
"Nào nào nào! Mau thay đồ đi nhanh lên! Tôi giúp cậu chỉnh lại tóc lần cuối!"
Cô gái hối hả, nhanh nhẹn khoác bộ đồ diễn lên người Giang Diệu.
Giang Diệu lại cảm thấy mình biến thành búp bê, bị chủ nhân lật qua lật lại.
"Cảm ơn cô."
Xong xuôi hết tất cả, cô gái đó đẩy cậu về phía sân khấu, Giang Diệu quay đầu, mỉm cười với cô.
"Cố lên!"
Cô gái nắm tay, làm động tác "Fighting".
Giang Diệu nghiêng đầu, nghĩ một chút bèn học theo làm một động tác tương tự.
Cùng lúc đó, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Tiền Hữu Hữu, tập trung đi. Sắp lên sân khấu rồi. Đừng cười đùa nữa."
Giang Diệu quay đầu lại, thấy ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn sân khấu đang chiếu sáng khuôn mặt Trương Thanh.
Cùng là lớp trang điểm đậm, cùng kiểu trang phục như nhau.
Trương Thanh khoanh tay trước ngực, nét mặt lạnh như băng. Lông mày gã nhíu lại, trông vô cùng khó chịu.
"Đừng có kéo chân tôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com