Chương 108: Chờ đợi thời cơ
Chuyện Tiền Hữu Hữu bất ngờ rơi khỏi sân khấu đã khiến cả khán đài xôn xao.
Tất cả mọi người ở đó ai cũng hoảng loạn, đặc biệt là những khán giả ngồi ở hàng ghế đầu, hầu như ai cũng nghe thấy tiếng "ầm" nặng nề thót tim khi cơ thể Tiền Hữu Hữu đập mạnh xuống đất.
Buổi ghi hình buộc phải tạm dừng.
Mãi đến khi tổ chương trình bước ra thông báo, mọi người mới dần trấn tĩnh lại. Tin từ bệnh viện cho hay, may mà Tiền Hữu Hữu không bị gãy xương hoặc chấn thương vùng đầu, vết thương của cậu cũng không nặng đến nỗi để lại di chứng.
Cậu ấy chỉ ngất đi vì sợ hãi quá độ, cần có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Cứ thế, chương trình lại tiếp tục.
Hàng chục nghìn khán giả có mặt tại hiện trường quay sang nhìn nhau, bán tín bán nghi. Để xóa tan nghi ngờ, tổ chương trình còn kết nối trực tiếp với bệnh viện, cho Tiền Hữu Hữu trò chuyện với khán giả. Trong đoạn video, Tiền Hữu Hữu vẫn còn mặc nguyên trang phục biểu diễn, ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Bác sĩ và y tá đang vây quanh để đo huyết áp cho cậu còn cậu thì ngơ ngơ ngác ngác như người vừa tỉnh mộng. Nhận ra ống kính hướng về mình, cậu lập tức mỉm cười, giơ tay lên làm dấu "V".
Ngoài khung hình, giọng nói của một nhân viên vang lên: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Tiền Hữu Hữu đáp: "Hơi mơ hồ, không biết chuyện gì vừa xảy ra."
Nhân viên tiếp tục hỏi: "Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Kiểu như chóng mặt, đau đầu hay gì đó tương tự vậy?"
Tiền Hữu Hữu lắc đầu: "Không... tôi thấy mình rất ổn. Hì hì, cảm ơn mọi người đã lo cho tôi!"
Tiền Hữu Hữu ngây ngô mỉm cười với camera. Đợi bác sĩ đo huyết áp xong và xác định mọi chỉ số vẫn bình thường, cậu còn lễ phép gật đầu nói lời cảm ơn.
Thấy Tiền Hữu Hữu không sao, buổi công diễn lại tiếp tục.
Khán giả ngồi trên khán đài cũng thở phào nhẹ nhõm. Hầu hết những người này đều không phải fan của Tiền Hữu Hữu, bọn họ đến đây vì idol của mình. Tiền Hữu Hữu không bị gì là tốt nhất, nhỡ đâu cậu ta gặp chuyện không may thì coi như công sức chuẩn bị của các "anh" đổ sông đổ bể hết rồi, có khi còn bị ảnh hưởng nữa!
Nếu con đường trải đầy hoa của các "anh" bị cản trở thì ai đền đây?!
Trên mạng, các khán giả xem livestream cũng sôi nổi bình luận:
"Trời má, may mà không sao! Hồi nãy tui sợ muốn chết, cái tiếng "ầm" đó to kinh khủng!!!"
"Ừ chuẩn, trông ghê vãi! Nghe mà tưởng đâu đập đầu xuống đất luôn ấy chứ, nhìn kỹ lại thì thấy không phải thế... Có ai quay màn hình khúc đó không? Rốt cuộc Tiền Hữu Hữu ngã thế nào vậy? Ngã từ độ cao đó mà không sao á??? Còn nhảy nhót thế kia nữa???"
"Ê thằng kia mày nói gì vậy? Đã quay trực tiếp ở bệnh viện, chính cậu ấy bảo không sao rồi mà mày còn muốn thấy cậu ấy đầu rơi máu chảy, liệt cả nửa người thì mày mới chịu à? Tâm địa gì mà ác thế, không lẽ là fan Trương Thanh?"
"??? Điên à? Tao lo cho Tiền Hữu Hữu thì có gì sai? Mới nói có mấy câu mà bắt đầu dò xem fan nhà nào rồi á? Mày mới là thằng có vấn đề đấy con ơi!!!"
Chẳng biết có ai cố tình dẫn dắt hay không mà bình luận chạy trên màn hình bắt đầu lệch hướng, ì xèo cả lên.
Cùng lúc đó tại Cục Quản lý, Tần Vô Vị nhíu mày nhìn chăm chăm lên màn hình lớn.
"..."
"Đã liên lạc được với Giang Diệu chưa?" Anh quay đầu hỏi, đôi môi mỏng dưới cặp kính đen mím chặt để lộ sự bồn chồn và lo lắng.
"Vẫn chưa... Tin nhắn và truyền âm qua xương đều không có hồi âm. Có khởi động liên lạc cưỡng chế không?" Các người giám sát lần lượt xin chỉ thị.
Tần Vô Vị càng nhíu mày chặt hơn. Anh mím môi, suy nghĩ nửa giây rồi phiền não vung tay: "Không. Cho cậu ấy thêm chút thời gian."
Anh quay đầu, tiếp tục dán mắt vào màn hình lớn.
Anh quyết định tin tưởng Giang Diệu.
... Thực ra, kể từ khi Giang Diệu tham gia chương trình đến nay, Cục Quản lý chưa nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào từ cậu.
Điều này rất kỳ lạ.
Dù cho Giang Diệu không tìm được manh mối đáng để báo cáo... thì cậu cũng nên liên lạc định kỳ với họ chứ. Cách giải thích hợp lý nhất là Giang Diệu đang bị giám sát chặt chẽ 24/7, không có cơ hội dùng thiết bị di động.
Dù sao thì "Một trong mười nghìn" cũng là một chương trình thực tế. Ngoài hệ thống camera dày đặc được lắp khắp nơi thì còn có đội ngũ ekip chuyên nghiệp bám sát, cố gắng ghi lại mọi khoảnh khắc chân thực nhất của các thực tập sinh từ sân khấu đến hậu trường.
Nếu không, tại sao Giang Diệu lại mạo hiểm công khai trước khán giả toàn cầu qua livestream rằng cậu muốn đạt vị trí á quân?
Với tư cách là một nội gián, hành động này quá bất thường.
Nội gián cần phải dè dặt, tránh thu hút sự chú ý của công chúng. Huống chi Giang Diệu vốn không giỏi hát nhảy, phô trương như vậy rất dễ lộ thân phận.
Vì thế khi chứng kiến cảnh này, Tần Vô Vị lập tức đưa ra kết luận.
Giang Diệu đang gửi tín hiệu cho họ.
Nếu vậy thì mọi thứ sẽ trở nên hợp lý.
Giang Diệu bị giám sát nghiêm ngặt, không thể dùng thiết bị di động. Để truyền thông tin ra ngoài, cậu chỉ có thể mượn ống kính của chương trình, tìm cách hợp lý nhất để công khai gửi tín hiệu ngay dưới mí mắt kẻ thù.
Với danh nghĩa Tiền Hữu Hữu, câu nói "Tôi muốn đứng thứ hai vì tôi là fan của Nguyên Loan" hoàn toàn tự nhiên, không có gì để bắt bẻ.
Nhưng với tư cách là một nội gián, chắc chắn phát biểu bất thường như vậy sẽ khiến Cục Quản lý chú ý.
Cứ thế, mục tiêu của cậu đã hoàn thành.
Thứ nhất, nhờ sức mạnh của Cục Quản lý để lọt vào top 10 chung cuộc, thuận lợi thâm nhập vào nội bộ kẻ thù và tiếp cận kẻ đứng sau. Thứ hai, hướng sự điều tra của Cục về phía á quân Nguyên Loan năm ngoái --- dù nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ cá nhân nhưng Cục cũng không muốn đẩy cậu vào chỗ chết.
Hạng mục -993 [Thần tượng mất tích] vẫn luôn là một cái dằm đâm trong tim Cục Quản lý.
Ai cũng biết đằng sau chương trình này là một âm mưu kinh thiên động địa nhưng không ai tìm ra được manh mối. Cục Quản lý từng tổ chức điều tra toàn bộ tổ chương trình, từ đơn vị sản xuất, nhà tài trợ đến cả nền tảng livestream nhưng tất cả đều sạch sẽ, không có dấu vết gì của ô nhiễm.
Ngay cả những "thần tượng mất tích" kia cũng chỉ là suy đoán từ dữ liệu hải quan. Với fan, idol của họ vẫn cập nhật động thái như thường, chẳng hề biến mất.
Cứ thế, toàn bộ mọi chuyện bị mắc kẹt trong một vòng vây kỳ quái. Rõ ràng ai cũng biết nó có vấn đề nhưng không ai có thể chỉ ra được vấn đề đó nằm ở đâu.
Thậm chí, Cục còn không thể mạnh tay buộc dừng chương trình hay xử lý toàn bộ những người có liên quan. Làm vậy không chỉ không bắt được kẻ chủ mưu mà còn gây động tĩnh lớn, thu hút sự chú ý của toàn cầu.
Nguyên tắc hoạt động tối cao của Cục Quản lý là: tiêu diệt biến dị và giữ bí mật về sự tồn tại của chúng.
Đây là lý do vì sao một chương trình mờ ám như "Một trong mười nghìn" vẫn được tiếp tục hoạt động.
Và cũng là lý do vì sao Giang Diệu phải tự mình thâm nhập để điều tra.
Trước Giang Diệu, các phân bộ của Cục Quản lý ở khắp nơi đã cử đi nhiều người thi hành, thậm chí trong đó còn có cả một người cấp A.
Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không một tin tức.
Lúc Tần Vô Vị sắp xếp tài liệu cho Giang Diệu trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao?
Tại sao những người thi hành dày dặn kinh nghiệm ấy không gửi thông tin về dù chỉ một lần?
Tại sao sau khi bắt đầu điều tra hạng mục này, họ cứ như bị ma quỷ nuốt chửng, không để lại chút dấu vết, thậm chí không kịp phát tín hiệu cầu cứu?
Chắc chắn có một chi tiết quan trọng nào đó đã bị bỏ qua.
Tần Vô Vị càng nghĩ càng thấy lạnh người.
Đến giờ, anh vẫn cho rằng nhiệm vụ này vượt xa khả năng của Giang Diệu.
Rõ ràng, kinh nghiệm thực chiến của cậu vẫn còn quá ít ỏi. Không phải là sức chiến đấu của Giang Diệu yếu mà là cậu không có năng lực điều tra, với một người mắc chứng tự kỷ thì mấy chuyện như nằm vùng hay gì đó thật sự quá khó khăn.
Nhưng "Lục Chấp" thì khác.
Cái người tự xưng mình là "Lục Chấp" đó, nhân cách phụ của Giang Diệu.
Qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Vô Vị nhận ra nhân cách này sở hữu khả năng điều tra và phản gián cực kỳ xuất sắc. Nếu đó là một con người thực sự, Tần Vô Vị sẽ đoán anh ta từng là quân cảnh, thậm chí là lính đặc nhiệm.
Giang Diệu không thể tự mình làm nội gián.
Nhưng nếu có Lục Chấp, mọi chuyện sẽ khác.
Chắc chắn họ sẽ làm được.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Tần Vô Vị hơi giật giật.
Anh phiền não xoa xoa thái dương.
Họ?
Cậu ấy?
Anh không biết nên gọi trạng thái của Giang Diệu và "Lục Chấp" thế nào.
Càng tiếp xúc, anh càng cảm thấy bất thường. Tần Vô Vị không rõ những người mắc chứng đa nhân cách khác ra sao... nhưng Giang Diệu, hay nói đúng hơn là Giang Diệu và "Lục Chấp" khiến anh cảm thấy họ không giống như bị đa nhân cách.
Họ như hai con người hoàn toàn độc lập bị ép phải hòa vào nhau.
Trên thực tế, chuyện Giang Diệu có thể trò chuyện với Lục Chấp bất cứ lúc nào, thậm chí là chia sẻ ký ức giữa đôi bên đã rất khác với triệu chứng đa nhân cách thông thường.
Hầu hết những bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách sẽ không chia sẻ ký ức giữa các nhân cách với nhau. Mỗi lần chuyển đổi nhân cách, họ sẽ "mất trí nhớ", không biết mình đang ở đâu hay trước đó đã làm gì.
Nhưng Giang Diệu và Lục Chấp thì khác.
Họ giống như hai linh hồn cùng dùng chung một cơ thể.
Nếu phải xác định ai là nhân cách chính thì... Tần Vô Vị nghiêng về phía Lục Chấp hơn, trong mắt anh đó mới là người kiểm soát cơ thể này.
Tuy rằng trên danh nghĩa, Giang Diệu mới là "nhân cách chính" nhưng cậu lại mắc chứng tự kỷ, không thể hiểu đúng sự vật, không xây dựng được quan hệ xã hội, rất dễ bị người ta dẫn dắt.
Cậu tin tưởng tuyệt đối vào giọng nói trong lòng mình. Dù đối phương có nói gì, cậu cũng tin tưởng và làm theo mà chẳng cần biết lý do.
Đây cũng là một dạng kiểm soát đấy thôi?
...May mà đến giờ Lục Chấp vẫn đối xử tốt với Giang Diệu, không làm hại cậu, thậm chí còn rất yêu thương cậu là đằng khác.
Hy vọng hai người họ có thể duy trì trạng thái này vĩnh viễn.
Nếu không...
Tần Vô Vị mím môi, tạm gác suy nghĩ này sang một bên. Lo lắng suông lúc này cũng vô ích, điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục quan sát và kiên nhẫn chờ đợi.
"Người cử đi bệnh viện có tin tức gì chưa?" Tần Vô Vị hỏi.
"Chưa. Tại hiện trường có quá nhiều phóng viên và fan của Tiền Hữu Hữu, người của chúng ta vẫn đang tìm cách tiếp cận Giang Diệu."
"Đừng rút dây động rừng." Tần Vô Vị dặn dò.
"Vâng!" Các người giám sát đồng thanh đáp, nhanh chóng truyền chỉ thị xuống các liên lạc viên.
Rốt cuộc việc Giang Diệu ngã xuống sân khấu là cố ý hay tình hình đã mất kiểm soát?
Tần Vô Vị nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc khi Giang Diệu đứng trên sân khấu làm động tác đó.
Nắm tay lại, chỉ vào mình.
Đó là ám hiệu tay anh đặt ra cho đội của anh.
Hàm ý của nó là: Tất cả chờ lệnh, một mình tôi sẽ chấp hành nhiệm vụ.
...Sao Giang Diệu lại biết ám hiệu bí mật dành riêng cho đội của anh?
Chỉ là trùng hợp, hay là...
Dưới cặp kính râm, hàng mi trắng như tuyết khẽ run.
Tần Vô Vị quyết định tin tưởng Giang Diệu.
Tin tưởng Lục Chấp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com