Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Đưa đi bệnh viện

Trại trẻ mồ côi nằm ở vùng ngoại ô, sau núi có trồng rất nhiều cây ăn quả. Bình thường, các dì ở viện phúc lợi và các tình nguyện viên sẽ dành thời gian chăm sóc cây, chờ đến mùa thu hoạch bán cho Chính phủ. Đây cũng được xem như một dạng trợ cấp cho trại trẻ.

Trái cây được Chính phủ thu mua, một phần sẽ được bán giá thấp cho các cửa hàng trái cây gần đó.

Lê được trồng trong trại trẻ là giống tốt, được chọn lọc kỹ càng. Vậy nên, thường thường cứ đến mùa thu hoạch là lê lại đắt như tôm tươi. Mỗi khi có người đến làm từ thiện, tiện đường họ sẽ ghé qua chợ hoặc các cửa hàng xung quanh để mua trái cây mang theo, tám chín phần những quả đó đều là lê được trồng trong trại trẻ.

Hiển nhiên, Giang Diệu không có khả năng diễn đạt một câu chuyện phức tạp thế này. Mãi đến khi bước vào viện phúc lợi, nghe dì Tô giải thích ngọn nguồn sự việc, Giang Trầm Nguyệt mới hiểu câu "không có trung gian kiểm lời" nghĩa là gì.

"...Hiểu rồi." Giang Trầm Nguyệt dở khóc dở cười, với tay lấy một quả lê đã được rửa sạch đặt trên đĩa, cắn một miếng ăn thử.

Trong phút chốc, nước lê tràn ra ồ ạt.

Ngọt ghê!

"Ui, ngon quá!" Đôi mắt Giang Trầm Nguyệt sáng rực, cô vui vẻ nói: "Ngon thật í! Lát mình mua thêm hai thùng, đem về Cục... đem về công ty chia cho đồng nghiệp!"

Dì Tô đang mặc tạp dề, hai tay ướt nhẹp còn dính nước. Dì tiện tay lau vài cái lên tạp dề rồi cười nói: "Đừng khách sáo vậy chứ, mua cái gì mà mua, mấy đứa muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy! Tiểu Giang là bạn của cậu Tần, thằng bé muốn đến đây ăn trái cây, làm gì có chuyện tôi lấy tiền của thằng bé..."

Cậu Tần?

Giang Trầm Nguyệt vểnh tai, trực giác mách bảo chỗ này có drama. Cô vui vẻ cắn thêm một miếng lê, âm thầm dò hỏi chuyện của "cậu Tần" là thế nào.

Quả nhiên, cậu Tần mà dì Tô nhắc đến chính là Tần Vô Vị.

Ây da bất ngờ, bất ngờ quá! Không ngờ đội trưởng Tần lạnh lùng vô tình, người thi hành cấp A cao cao tại thượng lại ngấm ngầm làm chuyện này!

--- Anh ta tự bỏ tiền túi, quyên góp 20 triệu cho trại trẻ mồ côi!

Thực ra, viện phúc lợi này không chỉ đơn thuần là nơi nuôi nhận những đứa trẻ không có gia đình. Hầu hết bọn trẻ ở đây đều có vấn đề về sức khỏe, có đứa bị bệnh bẩm sinh, có đứa lại khuyết tật.

Hằng năm, chi phí y tế chăm sóc cho tụi nhỏ là một con số khổng lồ. Dù Chính phủ có hỗ trợ rất nhiều nhưng chi phí điều trị cho bọn trẻ là một cái động không đáy, không bao giờ đầy. Ngân sách của địa phương có hạn, họ không thể đổ toàn bộ tiền vào trại trẻ nên việc điều trị vẫn luôn bị giới hạn.

Ví dụ như trong trại trẻ có một cậu bé mắc chứng đa u xơ thần kinh, toàn thân mọc đầy khối u, cần phẫu thuật đi phẫu thuật lại để cắt bỏ. Do nhiều lần phẫu thuật và khối u chèn ép nên mạch bạch huyết ở chân trái cậu bé không lưu thông, cả chân sưng to đến mức không mặc nổi quần. Bác sĩ nói nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, có thể phải cắt cụt chi.

Bác sĩ cũng nói ở nước ngoài đã nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị cho bệnh này nhưng giá rất đắt, hiện nay trong nước không có sẵn. Trước đây, chắc chắn trại trẻ không dám nghĩ đến chuyện đấy.

Nhưng từ khi nhận được khoản tài trợ từ Tần Vô Vị, trại trẻ đã liên hệ với các tổ chức y tế nước ngoài, tìm cách mua thuốc qua các kênh chuyên nghiệp.

Nếu thuốc có hiệu quả, có lẽ cậu bé đó sẽ có cơ hội bước lên một con đường hoàn toàn khác.

Ít nhất, không phải cắt cụt chân.

Giang Trầm Nguyệt nghe xong câu chuyện không khỏi xuýt xoa, lòng nghĩ đội trưởng Tần đúng là Bồ Tát mặt lạnh tim nóng, bao năm liều mạng làm nhiệm vụ, rốt cuộc có để dành được chút tiền nào để cưới vợ không đây.

"Cũng sắp tối rồi, hai đứa ở lại dùng bữa nhé!" Dì Tô nhiệt tình mời: "Bữa cơm hôm nay có một loài rau dại mới hái từ trên núi xuống, vẫn còn rất tươi! Rau này ăn ngon lắm, ngoài chợ người ta không có bán đâu..."

Giang Trầm Nguyệt nghe mà phát thèm, song cô lại hơi do dự vì cả hai đạp xe đạp công cộng tới, tối muộn đi đường xa về không tiện, định bàn bạc với Giang Diệu một chút.

Nhưng Giang Trầm Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức phát hiện có gì đó sai sai.

Giang Diệu đang ngồi chơi với tụi nhỏ.

Chơi bắn bi.

Trời cũng đã xế chiều, ánh nắng dần tắt nên bọn trẻ cũng ngừng chơi, chúng chuyển sang leo trèo lên các dụng cụ tập thể dục công cộng, vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau.

Ngay khoảnh khắc Giang Trầm Nguyệt nhìn sang, một đứa trẻ đang leo trèo bất ngờ té xuống.

Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng đứng bật dậy. Phía bên kia, Giang Diệu nhanh tay lẹ mắt đã đỡ được đứa trẻ.

Đó chính là cậu bé mũm mĩm mắc chứng đa u xơ thần kinh.

Dì Tô cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn, dì và Giang Trầm Nguyệt vội chạy về phía đó.

"Có chuyện gì vậy?" Giang Trầm Nguyệt ngồi xổm xuống, kiểm tra tình trạng của cậu bé.

Giang Diệu cũng nửa ngồi nửa quỳ, để cậu bé dựa vào người mình, trên mặt là biểu cảm mơ màng không rõ.

Bọn trẻ xung quanh cũng rất căng thẳng, đứa nào đứa nấy liên tục nói chen nhau:

"Tự dưng cậu ấy lại ngã xuống!"

"Cậu ấy không đứng vững nên ngã đấy ạ!"

"Trước đây cũng từng bị ngã vài lần rồi, chân cậu ấy không khỏe nên hay ngã lắm!"

Nhưng Giang Trầm Nguyệt lại nhận ra có điều bất thường, e rằng lần này ngã không phải là do chân không vững.

Cậu bé nằm trong lòng Giang Diệu thở gấp, mắt nhắm nghiền, mặt mày tím tái.

Tuy rằng khi nãy thằng bé ngã xuống từ trên cao nhưng Giang Diệu đã đỡ kịp, cậu nhóc may mắn không va chạm gì. Thế nhưng giờ phút này, đứa trẻ ấy lại dùng hai tay ôm ngực, mồ hôi chảy đầm đìa trên má.

"Bệnh tim?" Giang Trầm Nguyệt quay đầu hỏi dì Tô: "Thằng bé có mắc bệnh tim không?"

"Không... Trước giờ tim nó vẫn khỏe mà..." Dì Tô cũng cực kỳ hoảng hốt, dì vội vàng đứng dậy: "Để tôi đi kêu bác sĩ..."

Do trại trẻ có vài đứa bị khuyết tật nghiêm trọng nên ở đây thường có một bác sĩ già về hưu làm tình nguyện viên hỗ trợ.

Nhưng dì Tô chưa đi được hai bước đã vội vàng quay lại. Dì dậm chân, nói: "Ôi chết! Tôi quên mất! Hôm nay bác sĩ không có ở đây! Bà ấy lái xe vào thành phố lấy thuốc rồi!"

Giang Trầm Nguyệt nhíu mày, liếc nhìn Giang Diệu.

Giang Diệu đang đỡ lưng cậu bé, nét mặt cũng mơ màng không rõ.

Bản thân Giang Diệu mắc chứng tự kỷ, gặp tình huống này chắc chắn sẽ luống cuống không biết phải làm sao.

Giang Trầm Nguyệt nhanh chóng tính toán trong đầu.

Bác sĩ thường trú của trại trẻ không có ở đây, bà ấy đã lái chiếc xe duy nhất của viện phúc lợi lên thành phố để lấy thuốc.

Bệnh viện gần nhất nằm trên thị trấn, nếu giờ gọi cấp cứu thì ít nhất 20 phút nữa xe cứu thương mới đến.

Nhưng cậu bé này đang thở gấp, mặt mày tím tái, e là nó không cầm cự được lâu đến thế...

Vậy, cách duy nhất là ---

"Để tôi đưa thằng bé đi."

Giang Trầm Nguyệt nhanh chóng đưa ra quyết định, cô vươn tay, luồn ra sau nách để bế cậu bé lên. Song vừa định đứng dậy, cô lập tức phát hiện một vấn đề lớn.

Thằng nhóc này quá nặng!

Đứa nhỏ này vốn đã mũm mĩm lại cộng thêm việc bị phù nề nghiêm trọng, cân nặng của nó chắc phải hơn 50kg.

Tuy rằng Giang Trầm Nguyệt có thiên phú [Tốc hành] nhưng điều kiện tiên quyết là phải bế được cậu bé lên đã! Ngay lúc cô nghiến răng định dồn sức thử lại, Giang Diệu ngồi bên cạnh đột nhiên vươn tay.

"Đưa tôi."

Cậu nhẹ nhàng bế cậu nhóc mũm mĩm ra khỏi tay cô.

Rõ ràng thân hình của Giang Diệu cũng rất gầy gò mảnh khảnh nhưng cậu lại có thể dễ dàng nhấc bổng cậu bé nặng hơn 50kg, bước chân cực kỳ vững vàng.

Nhóc mập được Giang Diệu bế theo kiểu công chúa, nằm gọn trong tay cậu. Cậu bé vẫn khó khăn thở gấp nhưng bọn trẻ xung quanh nhìn thấy thì kinh ngạc reo lên, không ngờ Giang Diệu có thể bế nổi bạn mình.

"Tiểu Mũm biến thành công chúa rồi!"

"Wow, giống như đang đóng phim vậy á!"

Bọn trẻ không hiểu tình hình hiện tại cực kỳ nguy cấp, thấy bạn mình được bế theo kiểu công chúa vốn chỉ xuất hiện trên TV thì cả đám hào hứng vỗ tay cười đùa.

Bản thân Tiểu Mũm thì không vui vẻ như thế. Cơ thể nhóc cực kỳ khó chịu, dù đã được Giang Diệu bế gọn trong tay nhưng vẫn không ngừng cựa quậy --- đó không phải là vì xấu hổ hay kháng cự gì hết mà chỉ đơn thuần là phản ứng bản năng.

"..." Giang Trầm Nguyệt ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn sang Giang Diệu.

Cô không ngờ một người mắc chứng tự kỷ như Giang Diệu lại có thể chủ động ra tay giúp đỡ ngay lúc nguy cấp thế này.

Thực ra, đó chỉ là phản ứng bản năng của cậu mà thôi.

Dù trong lòng Giang Diệu rất muốn cứu người nhưng thực chất, cậu hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Cậu nhận lấy Tiểu Mũm từ tay Giang Trầm Nguyệt chỉ đơn giản là vì thấy "Giang Trầm Nguyệt không ôm nổi".

Theo bản năng, Giang Diệu ôm lấy cậu bé từ tay cô gái.

Nhưng bước tiếp theo phải làm gì thì Giang Diệu hoàn toàn không biết. Đúng như những gì Giang Trầm Nguyệt nhận định, Giang Diệu mắc chứng tự kỷ, cộng thêm việc lần đầu gặp phải tình huống này nên cậu luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.

Giang Diệu không có thiên phú hệ chữa lành.

...Giờ điều quan trọng nhất là thời gian.

Giang Trầm Nguyệt tập trung, bắt đầu kích hoạt thiên phú nguyên sinh của mình.

[Danh sách thiên phú 356 – Tốc hành].

Một thiên phú cho phép tăng tốc độ di chuyển của người sử dụng lên đáng kể. Tùy theo giới hạn sức mạnh, người sử dụng có thể kéo theo 1 – 2 đồng đội nhưng bù lại, tốc độ sẽ bị giảm đi.

Giang Trầm Nguyệt hít sâu một hơi, định nói "Tôi đưa hai người đi" thì thấy Giang Diệu đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

Choang.

Có tiếng gì đó vỡ vụn

Giang Trầm Nguyệt giật mình, chưa kịp kiểm tra xem đó là thứ gì thì bên tai đã vang lên giọng nói của Giang Diệu: "Đuổi theo."

Nói rồi, cậu nhanh chóng rời đi.

Giang Trầm Nguyệt và dì Tô chứng kiến cảnh đó đều đứng sững người.

Giang Trầm Nguyệt là người đầu tiên hoàn hồn, cô vội vàng chạy theo Giang Diệu. Dì Tô cũng định đi cùng thì thấy Giang Trầm Nguyệt chợt dừng bước, quay sang bảo: "Dì ơi, dì đi lấy thẻ bảo hiểm y tế đi."

"À à đúng rồi, bảo hiểm bảo hiểm."

Dì Tô nghe Giang Trầm Nguyệt nhắc thì sực nhớ ra, vội chạy về lấy thẻ bảo hiểm.

Nhưng khi dì Tô cầm thẻ và tiền mặt đi ra, còn đâu bóng dáng của hai người đó?

"...Họ đâu rồi?" Dì Tô cầm thẻ và tiền mặt, ngơ ngác đứng ngoài cổng trại.

"Chạy mất rồi!" Bọn trẻ cười khúc khích, hào hứng vỗ tay.

Đối với chúng, có lẽ đây cũng là một trò chơi.

Dì Tô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

---

Trên thực tế, khi Giang Trầm Nguyệt đuổi theo, Giang Diệu đã biến đâu mất dạng.

Giang Trầm Nguyệt ngớ người đứng nhìn quanh.

Sao lại thế này?

Hôm nay Giang Diệu có đem theo ống thuốc thiên phú thuộc hệ tốc độ không nhỉ? Sao mới đây mà chạy đâu mất tiêu rồi?

Quan trọng hơn nữa, rõ ràng là cô đã sử dụng [Tốc hành] rồi... vậy mà vẫn không đuổi kịp ư?!

Thôi kệ đi, không đuổi kịp thì thôi, bệnh viện chính quy gần nhất chỉ có một, chắc chắn đích đến của hai người họ giống nhau.

Vì không dẫn theo người khác nên Giang Trầm Nguyệt có thể phát huy 100% sức mạnh của thiên phú, tốc độ không bị ảnh hưởng. Chẳng bao lâu sau, cô đã chạy đến bệnh viện.

Trên đường đi, cô còn tranh thủ liên lạc với Cục Quản lý, báo cáo vì có chuyện khẩn cấp nên đã sử dụng thiên phú trước mặt dân thường.

"Nhờ anh đó! Thầy Vô Cấu!"

Dù đang liên lạc qua thiết bị di động, biết đối phương không thể nhìn thấy mình nhưng Giang Trầm Nguyệt vẫn chắp tay theo thói quen, thành khẩn cầu cứu: "Xin hãy đến đây xử lý hiện trường giúp tôi với!"

"...Lại là cô nữa hả..."

Đầu bên kia thiết bị truyền đến giọng nói quen thuộc, Tần Vô Cấu nói với giọng điệu bất đắc dĩ: "Tôi vừa làm nhiệm vụ xong, cô để tôi thở chút đi có được không..."

"Tình huống khẩn cấp mà, cứu người là trên hết!"

Giang Trầm Nguyệt le lưỡi, thành khẩn cầu cứu thêm lần nữa: "Nhờ anh đó thầy Vô Cấu! Việc 'dọn dẹp' ở trại trẻ giao cho anh hết đấy!"

--- Vừa nãy cô và Giang Diệu đã sử dụng thiên phú trước mặt mọi người trong viện phúc lợi.

Dù không biết dì Tô và bọn trẻ có nhận ra điều bất thường hay không nhưng theo quy tắc của Cục Quản lý, những chuyện thế này cần bàn giao cho Bộ Thanh lọc.

Người như Giang Trầm Nguyệt ngày nào cũng chạy ngoài đường để làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi những lúc cần Bộ Thanh lọc ra tay.

Nhờ vả người ta nhiều lần, Giang Trầm Nguyệt cũng cảm thấy rất ngại. Có đôi lúc cô sẽ dùng đến mạng lưới quan hệ cá nhân, liên lạc riêng với Tần Vô Cấu thay vì dùng thiết bị di động gửi yêu cầu lên cho Bộ Thanh lọc. Làm thế quá rình rang.

Hễ yêu cầu gì đấy là về lại phải viết báo cáo giải thích, còn nếu lén nhờ vả riêng tư thì có thể bỏ qua bước này.

Tuy rằng Tần Vô Cấu trả lời với giọng điệu ghét bỏ nhưng hành động thì cực nhanh. Giang Trầm Nguyệt vừa đến bệnh viện, Tần Vô Cấu đã đích thân ra khỏi Cục, đến trại trẻ để xem xét tình hình.

Vốn dĩ việc cỏn con này không nhất thiết phải do chính Tần Vô Cấu ra tay, dù gì y cũng là quản lý của Bộ Thanh lọc kia mà. Nhưng thôi, xét cho cùng chuyện này cũng có liên quan đến Giang Diệu.

Giang Trầm Nguyệt cũng nghĩ vậy.

--- Đó là con nuôi của anh trai anh đấy! Chín bỏ làm mười cũng xem như con nuôi anh luôn!

Vậy nên khi nhờ Tần Vô Cấu cứu viện, Giang Trầm Nguyệt không lo lắng tí gì, đúng lý hợp tình cả mà!

Nói tóm lại, giải quyết xong mối lo hậu phương, Giang Trầm Nguyệt dồn tâm trí về bệnh viện trước mặt.

Dọc đường, dù cô cố tăng tốc thế nào, Giang Trầm Nguyệt vẫn không thể bắt kịp Giang Diệu.

Đừng nói đến bắt kịp, cô còn chẳng thể thấy bóng dáng Giang Diệu đâu!

Chuyện này rất bất thường.

Trong số những thiên phú nằm ngoài top 200, [Tốc hành] là thiên phú có tốc độ nhanh nhất.

Nếu muốn chạy nhanh hơn cô, Giang Diệu phải sử dụng những thiên phú nằm ở thứ hạng cao hơn.

Ví dụ như... [Danh sách thiên phú 134 – Tuyệt ảnh].

Nhưng vấn đề là... [Tuyệt ảnh] là thiên phú cấp cao nằm trong top 200.

Nếu không có nhiệm vụ, Cục Quản lý sẽ không tùy ý phát thuốc thiên phú cho người thi hành.

Hơn nữa, để sử dụng những loại thuốc cao cấp thế này, người dùng phải trả một cái giá rất lớn --- không phải là giá trị về mặt kinh tế mà là mức độ ô nhiễm bị thuốc phản phệ.

Những loại thuốc hàng trên như [Tuyệt ảnh], dùng một lần sẽ khiến mức độ ô nhiễm tăng khoảng 800.

Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết.

Vậy, lý do hợp lý nhất khiến Giang Diệu có thể đến bệnh viện nhanh như thế là...

Thiên phú nguyên sinh của cậu là [Tuyệt ảnh].

...Nếu là thiên phú nguyên sinh thì khi sử dụng sẽ không làm tăng mức độ ô nhiễm của bản thân.

Vậy còn máy dò ô nhiễm của cô thì sao...

Giang Trầm Nguyệt giơ tay phải lên, quan sát thiết bị di động đeo trên tay.

Nhìn mô-đun dò ô nhiễm bất ngờ vỡ vụn, mất đi chức năng đo lường, Giang Trầm Nguyệt bất an nuốt nước bọt.

---

Lời tác giả:

Giang Trầm Nguyệt: Tui biết nhiều thế này rồi thì liệu tui có bị diệt khẩu không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com