Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Mẫu vật

Ra khỏi bệnh viện, sắc mặt ba chị em nhà họ Nghê trông rất khó coi.

"Chị đã bảo không nên đến rồi, cậu xem đi, giờ tính sao với mẹ đây?" Chị cả Nghê Xuân Linh không ngừng càu nhàu, trách móc đứa em trai bất tài của mình.

"Đúng vậy, còn vô duyên vô cớ bị cảnh sát mắng một trận nữa chứ. Anh hai anh là con trai, lẽ ra anh phải lo chuyện của mẹ! Vậy mà ban nãy bị cảnh sát hỏi, anh im thin thít không nói câu nào..." Em út Nghê Xuân Hoa cũng phụ họa theo.

"Im đi! Cứ nói mỗi tôi, sao hai người không chịu bỏ viện phí ra? Tiền của mẹ mấy người lấy cũng có ít ỏi gì đâu!" Cậu hai Nghê Căn Trung gầm lên, dập tắt tiếng cãi vã của hai chị em.

Vừa nhắc đến "tiền của mẹ", hai chị em lập tức im bặt.

Hóa ra bà cụ nhà họ Nghê bình thường sống một mình, trước đây sức khỏe bà cũng khá tốt nên ba đứa con không thèm về thăm. Nào ngờ mấy năm trước cụ không may gặp tai nạn xe gãy chân, phải nằm liệt giường mấy tháng trời. Cụ vốn đã có tiền sử cao huyết áp tiểu đường, sau vụ đó thì sức khỏe đi xuống hẳn.

Ba đứa con đều đã có gia đình riêng, ngày ngày viện cớ bận rộn, không chịu về chăm sóc mẹ già.

Bà cụ hết cách, đành phải lấy tiền dưỡng lão của mình ra chia cho các con coi như bồi thường. Nhờ vậy, ba đứa mới chịu về chăm sóc cụ một thời gian.

Về sau cụ đã xuống giường được, miễn cưỡng chống gậy đi lại đó đây, tiền dưỡng lão cũng cạn kiệt nên ba đứa con kiếm cớ không về nữa.

Giờ đây mẹ già lại nhập viện vì tiểu đường, bệnh viện liên lạc với cảnh sát, nhiều phía cùng gây sức ép bắt họ phải đón mẹ về chăm sóc. Ba đứa con không ai muốn bỏ tiền cũng chẳng đứa nào muốn bỏ sức.

Nhưng cứ bỏ mặc mẹ thế này thì cũng không được.

Bởi căn nhà cũ nát bà cụ đang ở sắp bị chính quyền giải tỏa, đến lúc đó sẽ có một khoản tiền đền bù.

Ba chị em còn phải bàn tính kỹ xem nên chia chác khoản tiền này thế nào.

Vậy nên dù có cãi vã ầm ĩ, ba chị em vẫn cùng lên một chiếc xe, đến nhà cậu hai Nghê Căn Trung

"Nước máy nhà cậu có mùi gì kỳ vậy." Chị cả mở vòi định đun nước uống, ngửi thấy mùi kỳ kỳ thì nhăn mặt hỏi.

"Sao, ghét thì đừng uống. Có ai mời chị uống đâu." Nghê Căn Trung gằn giọng đáp.

Chị cả nghe vậy thì bực bội đập bình đun nước xuống sàn một cái "rầm", giận dữ ngồi phịch xuống ghế.

"Thôi thôi, bàn chuyện của mẹ trước đi đã." Em út cười xòa ra mặt hòa giải, khác hẳn với dáng vẻ khóc lóc thảm thiết như nhà có tang lúc ở bệnh viện.

Chuyện của mẹ - chính là chuyện tiền đền bù giải tỏa căn nhà của cụ Nghê.

---

Ca phẫu thuật của Tiểu Mũm rất thành công, sau mổ cần nằm ICU theo dõi thêm hai ngày. Đúng lúc ICU lại hết giường, cụ Nghê bèn nhờ cảnh sát đưa mình về nhà lấy tiền tiết kiệm. Cụ có dành dụm được một ít, đóng viện phí xong sẽ nhường giường cho Tiểu Mũm.

ICU nói viện phí không gấp, hơn nữa cụ vừa bước qua cửa tử, về nhà ngay sẽ không an toàn. Giờ tốt nhất cụ nên nằm phòng bệnh thường thêm một thời gian, tiền viện phí có thể cho nợ trước.

Bà cụ lau nước mắt không nói nên lời. Cuối cùng dưới sự hộ tống của cảnh sát và nhân viên y tế, cụ chuyển sang phòng thường, nhường giường ICU lại cho Tiểu Mũm.

Chuyện tiếp theo của Tiểu Mũm đã có nhóm tình nguyện viên của trại trẻ lo liệu.

Thân là nhà tài trợ của viện mồ côi, Tần Vô Vị cũng đã đi chào hỏi với bệnh viện, bảo nếu thiếu tiền thì cứ liên hệ anh.

Dì Tô cảm ơn Tần Vô Vị không ngớt, rưng rưng nói may mà có mọi người, nếu không thì sợ rằng lần này Tiểu Mũm sẽ không qua nổi.

Dì Tô vừa cảm ơn Tần Vô Vị xong, vừa quay đầu đã bắt gặp một người giống Tần Vô Vị y như đúc, chỉ khác ở chỗ đối phương có màu da bình thường.

Dì Tô: "???"

Dì trợn tròn mắt không tin, nhìn Tần Vô Cấu rồi lại quay sang Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị: "Em trai con."

Tần Vô Cấu cũng cười hì hì, choàng tay qua vai anh mình: "Ừm, đây là anh trai con, bọn con là anh em song sinh."

Dì Tô sửng sốt, nhìn hai người trước mặt giống nhau đến mức như nhìn qua tấm gương - không, nói đúng hơn là như một bức ảnh đen trắng và một bức ảnh màu đứng cạnh nhau, dì kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.

Di chứng nặng nề từ vụ ô nhiễm năm xưa khiền toàn thân Tần Vô Vị trắng xóa như tờ giấy, từ tóc đến đồng tử, tất cả bộ phận trên cơ thể anh đều mang một màu trắng rợn người của tử thi.

So với anh trai, người em Tần Vô Cấu trông bình thường hơn nhiều.

Dì Tô nhìn hai anh em mà lòng dạ rối bời, không biết nên nói gì.

May thay, Tần Vô Vị đã chủ động mở lời.

"Con còn việc phải xử lý, con xin phép đi trước đây." Giọng Tần Vô Vị rất bình tĩnh: "Dì Tô, việc của Tiểu Mũm phiền dì nhé."

"Không phiền không phiền!" Dì Tô vội vàng khoát tay: "Đây là việc tôi nên làm, cảm ơn cậu nhiều lắm cậu Tần, tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho phải..."

"Ừm."

Tần Vô Vị hờ hững phất tay, lạnh lùng rời đi.

Thế là bốn người họ chia làm hai ngả --- Tần Vô Cấu đưa Giang Trầm Nguyệt về Cục Quản lý, thuận tiện xử lý ký ức của cô, khiến cô quên chuyện Giang Diệu chuyển đổi nhân cách.

Còn Tần Vô Vị thì đưa Giang Diệu đến khu phong tỏa đúng theo thỏa thuận.

Đưa cậu đi xem [Ốc sên] và [Đá Mặt Trời].

[Ốc sên] và [Đá Mặt Trời] đều thuộc cấp phong tỏa A, có nghĩa là chỉ nhân viên cấp A trở lên mới có quyền tra cứu và sử dụng chúng.

Hiện tại Giang Diệu đã thăng lên cấp A, cậu có thể tự mình đến đây mà không cần Tần Vô Vị.

Thế nhưng trong chuỗi sự kiện liên quan đến [Ốc sên], Tần Vô Vị là người duy nhất theo sát sự việc từ đầu đến cuối mà vẫn còn sống.

Người trong lòng hy vọng Tần Vô Vị có thể cung cấp cho họ vài thông tin không được ghi trong hồ sơ hạng mục.

Khu phong tỏa là một cơ sở ngầm khổng lồ.

Trên thế giới có vô số khu vực như vậy, chỉ riêng thành phố Nghi Giang đã có tận mấy cái. Không ai biết chúng được đào khi nào, hoặc cũng có thể chúng vốn là các hầm được xây dựng từ thời chiến tranh, nay được Cục Quản lý tận dụng lại.

Khu phong tỏa rộng đến kinh người, những bức tường xám xịt bao quanh kiên cố đến mức trông như không gì có thể phá hủy nổi.

Tuy nói là không gian ngầm dưới đất nhưng không khí ở đây rất trong lành, rõ ràng là đã được trang bị hệ thống lọc không khí hoàn chỉnh.

Và cả hệ thống phòng thủ nữa.

Khác với những kho chứa thông thường, hệ thống phòng thủ của khu phong tỏa là hệ thống hai chiều. Tựa như hàng rào sắt có gai nhọn ở cả hai bên, không chỉ ngăn người ngoài xâm nhập mà còn cấm người bên trong bước ra.

Muốn vào được khu phong tỏa, nhân viên cấp A phải đăng nhập thiết bị di động, quét mống mắt, giọng nói và vượt qua nhiều tầng kiểm tra khác mới được phép vào trong.

Người phụ trách trông coi khu phong tỏa được gọi là người quản lý, được chia theo các cấp ABCD. Khác với người thi hành, cấp bậc cao nhất của người quản lý là cấp A, thấp nhất cũng chỉ là cấp D.

Nghe nói những người quản lý cấp A đều là những người thi hành cấp A+ đã giải ngũ.

Vì thế nếu xét về thâm niên, người quản lý cấp A này còn có cấp bậc cao hơn Tần Vô Vị và Giang Diệu nửa bậc.

Người quản lý cấp A đón tiếp họ có nét mặt rất uy nghiêm nhưng tính tình lại cực kỳ hòa nhã.

Sau khi đăng ký mục đích đến thăm, ông mở cửa phòng 875.

Hạng mục -875: [Ốc sên].

Toàn bộ tư liệu liên quan hiện ra trước mắt Giang Diệu.

[Ốc sên]

· Mã số hạng mục: 875.

· Cấp độ hạng mục: Phong tỏa (A).

Mô tả:

Hạng mục -875 chỉ một chuỗi sự kiện liên quan đến một loại chất nhầy đặc biệt. Đến nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc và công dụng của chất nhầy này. Thông qua các phân tích trong phòng thí nghiệm, hiện tại chỉ có thể kết luận "nó không thuộc về bất kỳ loài sinh vật nào hiện có hoặc từng tồn tại trên Trái đất."

Bởi vì tại hiện trường từng phát hiện dấu vết bò tương tự như ốc sên nên tạm đặt tên cho hạng mục là: Ốc sên.

Hạng mục -875 được phát hiện lần đầu tại khu vực [----] thuộc khu hành chính [--], Trung Quốc. Một lượng lớn chất nhầy nuốt chửng cả một tòa nhà bỏ hoang, tuy rằng lớp chất nhầy ở trạng thái lỏng nhưng chúng lại không hề chảy ra bên ngoài. Như bị một sức mạnh nào đó trói buộc, chất nhầy chỉ bao bọc lấy tòa nhà, chảy sền sệt bên trong. Sự kiện này được ghi lại là hạng mục -875 - A: [Sự kiện bao bọc tòa nhà bỏ hoang], đây cũng là lần đầu tiên con người quan sát thấy hạng mục -875.

Do khu vực quanh tòa nhà không có người ở nên hạng mục -875 - A không gây thương vong, Cục Quản lý địa phương cũng không quá coi trọng. Trên thực tế, bản thân chất nhầy của hạng mục- 875 không gây hại hay gây ô nhiễm cho con người cùng các sinh vật khác, tính chất lý hóa của nó cũng không ổn định, khó tồn tại trong điều kiện tự nhiên. Khi nhân viên của Cục Quản lý tới hiện trường, phần lớn chất nhầy đã biến mất, chỉ thu thập được một ít mẫu vật còn sót lại trên mặt đất và tường.

Ban đầu, hạng mục -875 bị coi là hiện tượng siêu nhiên đặc biệt, lý do là vì hiện trường không bị ô nhiễm, các nhân viên tham gia xử lý cũng không bị sụt giảm giá trị SAN.

Mãi đến khi các sự kiện liên quan đến [chất nhầy] lần lượt xuất hiện khắp thế giới (xem phụ lục), Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Quốc tế mới xác định tất cả đều là sự kiện con của hạng mục -875.

Trước mắt tạm cho rằng đằng sau chuỗi sự kiện của hạng mục -875 có một sinh vật trí tuệ đang thao túng. Hiện chưa xác định được sinh vật này là con người nắm giữ sức mạnh đặc biệt hay loài biến dị cấp cao còn giữ được lý trí và trí tuệ.

Hiện nay, động cơ và nguyên nhân đằng sau chuỗi sự kiện này vẫn chưa được giải đáp.

Hạng mục -875 xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới, tần suất và địa điểm không có quy luật nên không thể dự đoán. Ngoài hạng mục -875 - A ban đầu, các sự kiện sau đều gây thương vong với các mức độ khác nhau.

Ví dụ, trong hạng mục -875 - B [Khối u dưới giường], 215 người dân đã bị các khối u ác tính mọc dưới giường nuốt chửng, bị chúng hòa tan và đồng hóa. Sự kiện xảy ra tại thị trấn [----], bang [---], Mỹ. Các khối u ác tính màu đỏ sẫm chui từ dưới giường lên đã nuốt chửng gần như toàn bộ cư dân thị trấn chỉ trong một đêm, biến 215 cơ thể sống khỏe mạnh thành dinh dưỡng của nó. Người duy nhất sống sót là một người đàn ông trưởng thành đã cãi nhau với vợ rồi bực tức ngủ trên sàn nhà. Sáng hôm sau khi được phát hiện, người kia đã hoàn toàn điên loạn, không nhớ mình đã nhìn thấy gì đêm qua. Ba ngày sau khi xảy ra sự việc, người này đã bẻ gãy thanh giường và đâm vào nhãn cầu, phá hủy đại não và tự sát trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi phân tích mẫu vật thu thập tại hiện trường, các nhà khoa học phát hiện ra vật chất này không giống bất cứ loài vật nào từng tồn tại trên Trái đất. Cấu trúc vi mô của nó tương tự vật vô cơ nhưng về mặt vĩ mô lại thể hiện khả năng xâm lấn, sinh sản mạnh mẽ như khối u ác tính. Nó bò trườn trong [chất nhầy] do chính nó tiết ra, lợi dụng đêm tối bò dưới giường của các cư dân đang ngủ say. Vật chất này không lợi dụng tốc độ mà lợi dụng khả năng sinh sản kinh người của mình, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn xâm lấn cả thị trấn.

Như mạng lưới nấm nhầy phát triển bừa bãi trong đĩa cấy, trong điều kiện có dinh dưỡng đầy đủ, tốc độ phát triển của nó nhanh đến đáng sợ.

Nếu không phải thị trấn này biệt lập với bên ngoài và Cục Quản lý địa phương kịp thời phát hiện xử lý, e rằng hạng mục -875 - B đã hủy diệt cả bang, thậm chí là cả quốc gia.

---

Phụ lục:

· 875 - A [Sự kiện bao bọc tòa nhà bỏ hoang]

· 875 - B [Khối u dưới giường]

· 875 - C [Xương sọ hòa tan]

· 875 - D [Ngôi sao phình to]

· 875 - E [Quan tài kiến]

...

---

Hồ sơ hạng mục liên quan đến [Ốc sên] chất đầy hai tủ lớn.

Mỗi hồ sơ đều ghi chép chi tiết quá trình điều tra sự kiện, vật phẩm manh mối cùng các suy luận có liên quan.

Trong số này có cả những chuyện Giang Diệu từng trải qua.

--- [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy], mẹ cậu Từ Tĩnh Nhàn bị hủy hoại đôi chân, chết thảm trong phòng khiêu vũ đóng kín. Tại hiện trường phát hiện một ít chất nhầy ốc sên.

[Vụ giáo sư nổi tiếng nhảy lầu], cha cậu rơi xuống tự tầng thượng của ký túc nam, chết ngay trước mặt cậu. Trên cành cây phía sau thi thể ông treo Đá Mặt Trời, trên viên đá cũng phát hiện thành phần chất nhầy.

Quan trọng hơn nữa, bản thân Giang Diệu... cũng từng trong vô thức tiếp xúc với [chất nhầy].

Ban đầu là giường, gối, sau đó là đuôi mày, khóe miệng... tựa như có con ốc sên vô hình thỏa thích bò trên da thịt nhân lúc cậu ngủ say, để lại vết nhớp nháp ẩm ướt.

Vì sợ hãi, mẹ đưa cậu đến gặp Ôn Lĩnh Tây. Rồi mẹ chết.

Ôn Lĩnh Tây bị cuốn vào sự kiện, Ôn Lĩnh Tây cũng chết.

Tiếp đến là cha.

Những người Giang Diệu quen biết và nương tựa lần lượt bị cướp đi khỏi cậu.

Tất cả đều liên quan đến [chất nhầy ốc sên].

...Nhưng rốt cuộc thì [Ốc sên] là gì?

Rốt cuộc chân tướng khổng lồ nào đang được ẩn giấu đằng sau chuỗi sự kiện này?

"Nghĩ ra gì chưa?" Tần Vô Vị gập hồ sơ lại, ngước lên nhìn chằm chằm vào Giang Diệu qua cặp kính râm.

Giang Diệu chậm rãi lắc đầu.

Thông tin cậu biết được không nhiều hơn Tần Vô Vị.

Trên thực tế, trước khi quen Giang Diệu, Tần Vô Vị đã bắt đầu truy tìm [Ốc sên].

Lúc đó tại khu hành chính số một xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ, ban đầu Cục không nhận ra những sự kiện này liên quan đến hạng mục -875 nên theo thông lệ giao cho người thi hành có cấp bậc tương ứng xử lý.

Kết quả là những người thi hành phụ trách điều tra [Ốc sên] đều một đi không trở lại.

Chỉ riêng cấp dưới của Tần Vô Vị đã mất tới sáu người, đó là còn chưa kể đến các thành viên của phân bộ khác.

Đây cũng là lý do vì sao Tần Vô Vị lại giám sát Giang Diệu chặt chẽ đến thế sau khi hay tin cậu gặp phải sự kiện [Ốc sên chui vào tai].

"Tuy [Ốc sên] xảy ra ở khắp nơi trên thế giới nhưng rõ ràng, cậu là trường hợp đặc biệt." Tần Vô Vị cất hồ sơ về lại giá, bình tĩnh quay sang nói: "[Ốc sên] giết chết người thân bên cạnh cậu, hủy hoại mọi thứ cậu trân quý nhưng từ đầu đến cuối, nó lại không ra tay với cậu... Cậu thấy chuyện này thế nào? Tại sao [Ốc sên] lại chú ý đến cậu? Cậu có suy đoán gì không?

Giang Diệu: "..."

Vẫn chỉ lắc đầu.

Tần Vô Vị nhìn chằm chằm vào cậu rồi thở dài một hơi.

Quả nhiên, vẫn không thu hoạch thêm được gì mới.

Dù giờ đây Lục Chấp không cần che giấu sự tồn tại của mình, có thể thoải mái xuất hiện tra cứu hồ sơ và trò chuyện với anh nhưng họ vẫn không đoán ra lý do [Ốc sên] nhắm vào Giang Diệu.

Bởi vì quan hệ xã hội của Giang Diệu quá đơn giản.

Do mắc chứng tự kỷ nên từ nhỏ đến lớn, Giang Diệu lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ. Nhờ được nuôi dạy bởi đôi vợ chồng hiền lành, thấu tình đạt lý nên dù mắc bệnh, tính tình cậu vẫn luôn ôn hòa và thân thiện.

Bản thân cậu như một cái cây, trầm lặng và ngoan ngoãn. Ngay cả mép lá cũng tròn trịa, không biết mọc gai nhọn để bảo vệ bản thân.

Ai cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cành cây đó, vò nát dịch cây chảy ra từ vết gãy.

Mà thậm chí cậu còn không biết kêu đau, không thể phản kháng.

Một Giang Diệu như vậy sao có thể kết thù với ai? Sao có thể bị chú ý đến mức này?

Ai lại có thể cướp đi tất cả những người cậu yêu quý?

...Rốt cuộc là ai lại hận Giang Diệu đến vậy.

"Có lẽ, không phải hận thù."

Giang Diệu đột nhiên lên tiếng.

Cậu nói với tốc độ rất chậm, hơi hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe lời nói của một người không tồn tại.

Nhưng Tần Vô Vị biết, Lục Chấp đang trò chuyện với anh thông qua Giang Diệu.

Giang Diệu đứng bên giá hồ sơ cao lớn. Ánh đèn neon trên đầu tỏa ra ánh sáng lạnh, chiếu rọi đôi mắt trong veo của cậu, đôi mắt ngây thơ chưa từng trải đời.

Nhưng lời nói thốt ra lại là câu chữ được người trong lòng suy nghĩ thấu đáo. Cảm giác khác biệt rõ rệt giữa ngoài và trong thế này làm người ta rất khó chịu.

Tần Vô Vị đã dần quen với trạng thái này của cậu song hàng lông mày ẩn sau cặp kính râm vẫn vô thức nhíu chặt.

Anh không thích những sự vật quái dị.

Ý của Lục Chấp là những chuyện xảy ra với Giang Diệu chưa chắc đã xuất phát từ hận thù.

Có lẽ bản thân Giang Diệu là một mắt xích trong kế hoạch nào đó. Chỉ có điều, người thực hiện kế hoạch mang ác ý với cậu. Vậy nên lần nào nó cũng sử dụng cách thức thảm khốc độc ác nhất để hoàn thành mục đích của mình trong nỗi đau đớn tột cùng của Giang Diệu.

"Mục đích?" Tần Vô Vị hừ một tiếng: "Ngoài việc kích thích Giang Diệu làm cậu ta điên loạn thì tôi thấy những việc này chẳng có mục đích nào cả."

Nhưng vừa nói xong, Tần Vô Vị chợt giật mình.

Tương ứng, Giang Diệu cũng trầm mặc.

--- Nếu như kích động Giang Diệu và khiến cậu điên loạn là một mắt xích trong kế hoạch thì sao?

Bởi vì mỗi khi Giang Diệu trải qua những việc này, cậu đều vô thức hấp thu một lượng lớn chất ô nhiễm.

Nếu không nhờ thể chất đặc thù dù có tiếp xúc với ô nhiễm cũng không bị tụt giảm giá trị SAN thì e rằng, Giang Diệu đã [sa ngã] từ lâu...

Hay mục đích của đối phương chính là khiến Giang Diệu [sa ngã], tạo ra một biến dị cấp S+ mất kiểm soát?

Nhưng nếu thế thì [Ốc sên] có lợi gì trong chuyện này?

Cứ tranh luận thế này sẽ mãi không có kết quả.

Lục Chấp đề nghị đến mấy phòng phong tỏa khác, xem những thứ liên quan đến [Ốc sên].

Những vật chứng này bao gồm [chất nhầy] thu thập được khắp thế giới, một số hiện trường kỳ quái được bảo tồn nguyên vẹn cùng tiêu bản mô người bị biến dị trong sự kiện [Ốc sên].

Dù [Ốc sên] từng xuất hiện rất nhiều lần và lần nào cũng lấy [chất nhầy] phát hiện tại hiện trường làm bằng chứng sắt đá chứng minh sự kiện đó thuộc hạng mục -875 nhưng trên thực tế, số [chất nhầy] mà Cục Quản lý thu thập được là rất ít.

Nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản.

[Chất nhầy] không thể duy trì trạng thái bình thường trong điều kiện tự nhiên.

Nó rất dễ khô và phân rã. Ngay cả trong môi trường cực kỳ ẩm ướt, [chất nhầy] cũng sẽ nhanh chóng biến mất như thể bên trong có thứ gì đó xúc tác nó phân hủy.

Vì thế, ngoài lượng [chất nhầy] lớn thu thập được tại tòa nhà bỏ hoang trong 875 - A, những mẫu vật thu thập tại các hiện trường khác đều rất ít và khó bảo quản.

Mẫu vật [chất nhầy] hiện được niêm phong tại khu phong tỏa cũng là vật chứng của vụ 875 - A.

[Chất nhầy] được bảo quản trong một chiếc bình chân không cực lớn và dày, bên trong bình có trường lực đặc biệt khiến nó lơ lửng, hình thành một khối chất lỏng sền sệt nửa trong suốt như sứa.

Dưới tác động của trường lực, [chất nhầy] mềm mại đung đưa giữa không trung tựa như có sự sống.

Giang Diệu bước đến trước bình chứa khổng lồ, ngẩng đầu nhìn khối sứa nhầy nhụa kia.

Gương mặt cậu dần hiện lên vẻ bối rối.

"...Cao quá." Giang Diệu lẩm bẩm.

"Ừ, khá cao. Nghe nói một khi chạm đất nó sẽ bắt đầu tan rã nên..." Tần Vô Vị vừa định giải thích cho cậu hiểu, Giang Diệu đứng kế bên đã nhanh chóng lắc đầu.

Vẻ mặt cậu vẫn bối rối như cũ.

"Độ ô nhiễm, rất cao."

Giang Diệu quay đầu lại, giọng điệu ngây thơ đến mức gần như trì trệ.

"Độ ô nhiễm?" Tần Vô Vị sửng sốt.

Chất nhầy không có ô nhiễm, đây là sự thật đã được kiểm chứng vô số lần.

Nếu không khi 875 - A bị phát hiện, Cục Quản lý địa phương đã không bình tĩnh đến vậy.

Thế nhưng nét mặt Giang Diệu vẫn cực kỳ mơ màng, cậu liếc mắt nhìn qua thiết bị di động đeo trên cổ tay phải của Tần Vô Vị.

Rồi cậu cúi xuống, nhìn thiết bị của mình.

Không báo động.

Thiết bị di động hiển thị số 0.

"Tại sao?"

Giang Diệu giơ tay phải, áp thiết bị di động vào thành bình trong suốt, định dí sát vào xem.

Trong chớp mắt, biến cố bất ngờ ập đến!

--- Khối sứa nhầy nhụa khổng lồ trong bình chân không như côn trùng bị tiếng sấm đầu xuân đánh thức, nó bất ngờ lao thẳng về phía Giang Diệu!

Đồng tử Tần Vô Vị co lại, anh lập tức lao đến, đứng chắn trước người cậu!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com