Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Tạm ứng

Đây là bản năng.

Dù bây giờ Giang Diệu đã là người thi hành cấp A ngang hàng với Tần Vô Vị nhưng khi nguy hiểm bất ngờ ập đến, Tần Vô Vị vẫn bước lên che chắn cho cậu theo phản xạ.

Anh dùng tay trái kéo Giang Diệu ra sau lưng, tay phải tập trung sức mạnh, ngọn lửa rực rỡ bỗng chốc bùng lên!

[Danh sách thiên phú 078 – Long tức].

Ánh lửa chói lòa thắp sáng đồng tử Giang Diệu. Cậu mở to mắt, ngón tay vừa cong lại bỗng duỗi ra, nắm chặt ống tay áo của Tần Vô Vị.

"Không cần."

Giang Diệu lên tiếng.

...Là Lục Chấp.

Giọng điệu kiên định, bình tĩnh đáng tin cậy đó là cách nói chuyện của Lục Chấp.

Tần Vô Vị cũng đã nhận ra có điều kỳ lạ, hàng lông mày ẩn sau cặp kính râm nhíu lại. Anh siết chặt tay phải, bên trong bàn tay phát ra một tiếng bộp.

Long tức đã bị dập tắt.

Tàn lửa còn sót lại tựa như chiến binh nóng nảy chưa kịp lập công, gầm gừ bất mãn rơi vụn xuống đất.

Tần Vô Vị phẩy tay xua đi cảm giác nóng rát còn sót lại, ngước mắt nhìn chằm chằm thứ bên trong bình chứa khổng lồ.

--- Vừa rồi lúc Giang Diệu áp lòng bàn tay vào thành bình, [chất nhầy] bị trường lực trói buộc bỗng như côn trùng bị đánh thức, bật dậy lao về phía cậu.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không xác định được bình phong ấn và trường lực có giữ được thứ đó hay không. Theo bản năng, Tần Vô Vị định dùng [Long tức] thiêu hủy nó.

Thứ đó vốn dễ mất nước mà. Nếu gặp Long tức, chắc chắn nó sẽ bị đốt cháy ngay lập tức

Nhưng cuối cùng Tần Vô Vị vẫn thu tay.

Bởi thứ đó không những không phá vỡ trường lực mà thậm chí...

Nó còn không tấn công Giang Diệu.

Dường như nó chỉ muốn lại gần Giang Diệu mà thôi.

Nếu Giang Diệu không kịp rút tay lại thì có lẽ lúc này nó đã áp sát vào thành bình, nằm gọn trong bàn tay cậu thông qua một lớp kính.

Giống như chú cá heo thích chơi đùa với các bạn nhỏ trong sở thú vậy.

"Tôi đã gọi nó tới."

Giang Diệu nói.

Tần Vô Vị nhíu mày, quay đầu nhìn thiếu niên cứ thích nói chuyện không đầu không đuôi đứng bên cạnh.

Giang Diệu: "..."

Cậu thật sự không biết nên diễn tả thế nào.

Trong mắt cậu, ngay từ đầu "thứ đó" đã không phải dạng nửa trong suốt như những gì Tần Vô Vị nhìn thấy.

Nó có màu đen.

Một màu đen đậm như màu vực xoáy.

Hoàn toàn khác với những loại ô nhiễm cậu từng gặp trước đây.

Dù là con mèo biến dị chết do bị ngược đãi hay đứa bé già nua dùng Huyết Dư Châu làm năng lượng, trong mắt Giang Diệu, trên người chúng đều có những hạt vật chất màu đen như sương mù.

Độ ô nhiễm càng cao thì hạt đen càng gần với dạng rắn.

Tính đến nay, sinh vật biến dị có mức độ ô nhiễm cao nhất cậu từng gặp là [Nhà tư bản]. Hạt đen trên người nó cuồn cuộn như suối chảy, không ngừng chuyển động quanh cơ thể.

Nhưng lúc này đây, [chất nhầy] bị trường lực đặc biệt trói buộc trong bình chứa lại có hình dáng như một vực xoáy đen khổng lồ.

Xoay tròn, vặn vẹo, lặng im không tiếng động nhưng lại mạnh mẽ cuộn trào bốn phương tám hướng.

Giang Diệu không biết trong mắt người khác [chất nhầy] trông như thế nào.

Vì thế lúc mới vào phòng cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, thắc mắc tại sao Tần Vô Vị không mặc đồ bảo hộ.

Đáng lẽ độ ô nhiễm cao đến thế... thì phải mặc đồ bảo hộ mới được tiếp cận chứ?

Giang Diệu không quá dựa dẫm vào thiết bị di động. Thường thường, cậu chỉ nhìn qua đôi mắt, qua khứu giác, vị giác... nói chung cậu chỉ cần dựa vào giác quan của mình là đã có thể đánh giá được mức độ ô nhiễm của đối phương.

Thứ [chất nhầy] trước mắt, thứ có hình dạng như vực xoáy đen sâu thăm thẳm này, có lẽ mức độ ô nhiễm của nó rơi vào khoảng...

"Một trăm nghìn?" Giang Diệu không chắc lắm.

[Ừ, tầm khoảng đó.]

Người trong lòng xác nhận.

"...Một trăm nghìn gì?" Tần Vô Vị sửng sốt: "Mức độ ô nhiễm?"

Đến tận giờ phút này, thiết bị di động trên cổ tay hai người họ vẫn hiển thị độ ô nhiễm trong không khí là 0.

Đến cả một biến dị cận biên cấp S+, người làm cả Cục Quản lý sợ đến tái mặt mỗi khi nghe tên như Lục Chấp cũng chỉ có mức độ ô nhiễm tầm khoảng bảy mươi nghìn.

Thế mà độ ô nhiễm của [chất nhầy] trong bình chứa lại lên đến tận một trăm nghìn ư?!

"Ý cậu là cậu gọi nó nên nó mới tới đây à?" Tần Vô Vị nhíu mày, gương mặt tái nhợt điển trai ẩn sau cặp kính hiện lên vẻ nghi vấn và bực bội.

Giang Diệu gật đầu.

Đúng lúc này, một người quản lý cấp A và mấy người quản lý cấp B cũng vội vàng chạy tới, hỏi tại sao Tần Vô Vị lại sử dụng [Long tức].

Khu phong tỏa là nơi được giám sát cực kỳ chặt chẽ. Việc Tần Vô Vị bất ngờ sử dụng thiên phú số hiệu 78 – [Long tức] đã khiến người quản lý đang trực phải giật mình.

Chuyện Giang Diệu là biến dị cận biên hiện vẫn đang là bí mật được Cục giữ kín, Tần Vô Vị không định kể chuyện này cho người quản lý nghe.

May mắn thay Giang Diệu mắc bệnh tự kỷ, dù cậu có nói mấy câu kỳ quái khiến người ta khó hiểu thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Tần Vô Vị nương theo đó phất tay, tỏ vẻ "tôi cũng không hiểu cậu ta đang nói cái gì."

Mấy người quản lý cau mày quay sang nhìn nhau một lát, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc.

Có một số chuyện không nên nói trong khu phong tỏa.

Tần Vô Vị liếc qua Giang Diệu. Tuy rằng Giang Diệu không nhìn vào mắt anh nhưng chắc hẳn người trong lòng kia cũng đã ngầm hiểu.

Nói tóm lại trong ghi chép của người quản lý, sự việc vừa rồi trở thành Giang Diệu tự ý tới gần bình phong ấn, [chất nhầy] trong bình cũng lay động một cách khó hiểu khiến Tần Vô Vị nhầm tưởng bị tấn công nên chuyển sang tư thế chiến đấu.

May mà Tần Vô Vị kịp thời phát hiện đó chỉ là hiểu lầm nên nhanh chóng thu hồi [Long tức], không gây ra tổn hại nào về vật chất.

Ra khỏi khu vực phong tỏa [chất nhầy], Tần Vô Vị lại dẫn Giang Diệu tới khu khác.

Đó là khu vực lưu trữ những vật phẩm tương đối an toàn.

Là nơi cất giữ [Đá Mặt Trời].

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Tần Vô Vị lấy [Đá Mặt Trời] ra, đưa cho Giang Diệu.

"..." Giang Diệu cầm lấy Đá Mặt Trời. Viên đá hình giọt nước đỏ như lửa cháy nằm yên trong lòng bàn tay, sợi dây đeo màu đen rủ qua kẽ tay cậu.

Giang Diệu ngẩng đầu lên, thắc mắc nhìn Tần Vô Vị.

"Gì nữa?" Tần Vô Vị bực bội xoa xoa thái dương, gắt gỏng hỏi: "Cái biểu cảm thắc mắc của cậu là bị khâu chặt trên mặt đấy à? Sao lúc nào cũng nhìn người ta bằng vẻ mặt ngơ ngác thế hả?"

Giang Diệu: "..."

[Tôi chỉ tò mò muốn biết, rõ ràng là có thể dùng danh nghĩa của chúng ta để điều động nhưng sao cuối cùng vẫn là do Tần Vô Vị ký tên?]

Người trong lòng cười khẽ.

[Bởi vì cậu ta là người giám hộ sao?]

"Bởi vì anh người giám hộ sao?" Giang Diệu thành thật lặp lại lời của người kia.

"Bởi vì thân phận của cậu đặc biệt, đồ ngốc!" Tần Vô Vị tức giận đẩy cậu một cái: "Được rồi, đi thôi! Trễ lắm rồi đấy!"

Dù lời lẽ rất thiếu kiên nhẫn, dù động tác cũng rất thô bạo nhưng mà...

Chúng không thể che giấu được ý đồ quan tâm bảo vệ ẩn sâu trong đó.

Tần Vô Vị giống như một con mèo mẹ không nhịn được mà nuôi mèo hoang ven đường...

Mặt lạnh, giơ móng, thô lỗ túm lấy con mèo hoang chưa cai sữa ấn xuống bụng mình, cưỡng ép thô bạo cho con bú.

Lúc hai người họ ra khỏi khu phong tỏa, trời đã về khuya.

Ba giờ sáng.

Khu phong tỏa nằm ở ngoại ô, Cục Quản lý lại tọa lạc ở bên phía ngoại ô đối diện.

Nhà Giang Diệu gần trung tâm thành phố, Tần Vô Vị tiện đường đưa cậu về nhà.

"Cậu nên dọn vào ký túc xá."

Trong màn đêm vắng lặng, trên con đường không một bóng người, một tay Tần Vô Vị cầm vô lăng, tay còn lại đặt hờ trên cửa kính. Thiết bị di động đeo trên tay phải không ngừng hiển thị mức độ ô nhiễm của môi trường.

Từ ngoại ô vào nội thành, trên con đường vắng, độ ô nhiễm cũng không hẳn là con số 0.

Gần đây các sự kiện biến dị xảy ra thường xuyên hơn trước, dù Cục Quản lý đã kịp thời tiêu diệt nhưng ít nhiều gì môi trường xung quanh cũng đã chịu tác động.

Nếu là trong nội thành Nghi Giang thì độ ô nhiễm sẽ rơi vào khoảng 20. Ở đây là ngoại ô đất rộng người thưa, độ ô nhiễm thấp hơn chút, tầm khoảng hơn 10.

Giang Diệu ngồi ở ghế phụ hơi nghiêng đầu nhìn qua.

Không phải là vì có ý kiến gì với câu nói của Tần Vô Vị mà là theo bản năng mỗi khi nghe thấy ai đó nói chuyện, cậu sẽ quay sang.

Cố gắng hiểu ý đối phương.

Tần Vô Vị nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: "Một là thuận tiện, hai là để giám sát. Dù sao thân phận của cậu cũng rất đặc biệt."

Dù là đối với Cục Quản lý hay là với [Ốc sên], sự tồn tại của Giang Diệu cũng là một thứ vô cùng đặc biệt.

Tựa như một cán cân không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiêng về một phía.

Hơn nữa, nếu vào ở ký túc xá thì tiện hơn nhiều.

Giang Diệu không có xe. Hằng ngày cậu sẽ đi xe đạp công cộng đến Cục Quản lý, tối lại đạp xe về nhà, rất bất tiện.

Trước đây làm ở Bộ Điều tra thì còn đỡ, bên đấy có giờ giấc đi làm cố định.

Nhưng ở Bộ Thi hành thì khác, nhiệm vụ sẽ được đưa xuống bất cứ lúc nào. Nếu cứ di chuyển bằng phương tiện công cộng thế này thì không ổn.

Huống chi, nếu sau này Cục Quản lý coi cậu như một người thi hành cấp A thực thụ, giao cho cậu nhiệm vụ giống với Tần Vô Vị thì...

Cậu sẽ không có thời gian về nhà.

Đừng nói đến về nhà, e rằng đến lúc đó thứ gọi là nghỉ ngơi cũng chỉ là chợp mắt chốc lát trên sofa ngoài đại sảnh của Bộ Thi hành. Giấc ngủ tám tiếng đàng hoàng sẽ không còn nữa.

"Đã bao lâu rồi anh không ngủ đủ giấc?"

Giang Diệu đột nhiên lên tiếng.

Nói xong, cậu bổ sung thêm: "Anh ấy hỏi."

Là Lục Chấp hỏi.

Tần Vô Vị: "..."

Kiểu giao tiếp này rất quái dị.

Giang Diệu như cái loa phóng thanh, dùng giọng điệu điềm tĩnh khác xa với dáng vẻ ngây thơ để giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Quái dị, kỳ lạ, không hài hòa.

Tần Vô Vị không thích những thứ quái dị.

Nhưng đây không phải lỗi của Giang Diệu.

"Theo quy định của Cục, mỗi ba tháng sẽ có kỳ nghỉ bắt buộc." Tần Vô Vị vẫn nhìn thẳng phía trước, vừa tập trung lái xe vừa nghiêm túc giải thích: "Trong kỳ nghỉ Cục sẽ không giao nhiệm vụ, cậu có thể dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi hoặc làm bất cứ việc gì cậu muốn – tất nhiên là với điều kiện không vi phạm quy định. Ngoài ra, về phần cậu thì cậu sẽ có thêm thời gian... nghỉ bệnh. Báo cáo đánh giá tâm lý của cậu phải gửi định kỳ lên Bộ Chỉ huy Trung ương, vì thế cậu cần phải đi gặp bác sĩ tâm thần đúng thời gian đã hẹn. Trong thời gian khám bệnh, Cục cũng sẽ không giao nhiệm vụ."

"Ừm." Giang Diệu gật đầu.

Rồi cậu hỏi: "Tôi có thể tạm ứng một kỳ nghỉ không?"

Chiếc xe ô tô dừng trước cột đèn giao thông.

Đêm khuya tĩnh lặng, dù trên đường không một bóng người, thậm chí phía trước mấy cây số cũng không có một ai nhưng một kẻ khắc sâu "tuân thủ quy định" vào trong xương cốt như Tần Vô Vị vẫn nghiêm túc dừng xe chờ đèn đỏ.

"Sắp đến kỳ nghỉ bình thường của cậu rồi, không cần tạm ứng." Tần Vô Vị thầm tính toán thời gian Giang Diệu gia nhập Cục Quản lý, đến giờ vừa vặn ba tháng.

"Vậy, cho anh." Giang Diệu nói.

Tần Vô Vị: "?"

Kiểu nói chuyện kỳ quái không đúng ngữ pháp, phải kết hợp với ngữ cảnh mới tạm hiểu được này e là không phải Lục Chấp đang nói.

Là suy nghĩ của Giang Diệu.

Tần Vô Vị nhíu mày, nghi ngờ nhìn cậu qua cặp kính râm.

Nhưng lần này khi Giang Diệu mở miệng, ngữ điệu lại chuyển sang phong cách khác.

Vững vàng điềm tĩnh, đầy sức thuyết phục.

Nghe là biết lại đổi người.

"Cơ thể con người có giới hạn." Giang Diệu hơi nghiêng đầu, nói: "Anh cứ không chịu nghỉ ngơi thế này thì anh sẽ chết mất. Tần Vô Vị, đi ngủ đi. Trong thời gian anh nghỉ, tôi sẽ làm nhiệm vụ thay anh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com