Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Hỏi thăm

Andrei nhìn chằm chằm vào Giang Diệu, đôi mắt xanh thẫm tựa như biển cả trước cơn giông bão.

"Điều tra." Andrei nhắc lại câu nói của Giang Diệu như thể nghe thấy trò đùa lớn nhất thế gian. Hắn cười lạnh: "Cách đánh giá cấp bậc chiến đấu người thi hành của quý quốc đúng là khiến người ta khó hiểu. Đến cấp A rồi mà vẫn ngây thơ như vậy."

Giang Diệu: "..."

"Thôi, tùy các người." Andrei nhún vai, vẻ mặt chán ngán không muốn giải thích, ra hiệu họ muốn làm gì thì làm.

Bản thân hắn đi sang một bên, điều tra tòa nhà khác.

Giang Diệu dõi theo bóng lưng Andrei mãi đến khi hắn khuất sau tòa nhà đằng xa.

Ivan cũng thu tầm mắt lại, đỡ cô bé đứng dậy: "Em có bị thương không?"

Cô bé đó chỉ tầm khoảng ba bốn tuổi, là độ tuổi còn đi học mẫu giáo. Khuôn mặt non nớt của em dính đầy máu bẩn, đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ hoảng sợ tột cùng.

Em mặc chiếc váy trắng vừa bẩn lại vừa ướt, phía sau váy còn dính đầy rong biển và bùn đất.

Nhìn cách ăn mặc có lẽ là em đi chơi cùng gia đình buổi cuối tuần, chỉ có điều không biết người thân em giờ đã lưu lạc nơi đâu.

"Em... em không biết..." Cô bé hoảng hốt, nhút nhát trả lời.

Em là cư dân của huyện Hải Thần, tiếng nói ngây thơ pha chút giọng địa phương.

Thông qua thiết bị phiên dịch, Ivan tiếp tục trò chuyện với em.

"Sao em lại ở đây một mình? Bố mẹ em đâu?" Ivan dịu dàng thăm hỏi, tựa như một người anh tốt bụng nhặt được chú mèo lạc.

Cô bé lắc đầu không đáp, đôi mắt to tròn đẫm lệ.

Chỉ là một đứa trẻ ba bốn tuổi mà thôi, có lẽ ngay cả bản thân nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giang Diệu lặng lẽ đứng cạnh Ivan, dời mắt nhìn sang đôi bàn tay nhỏ bé đang co quắp trước người cô gái nhỏ.

[Danh sách thiên phú 234 - Tập trung].

Như ống kính của chiếc máy quay, tầm nhìn của Giang Diệu tập trung vào cổ tay trái cô bé.

Bàn tay nhỏ nhắn kia đeo một sợi dây màu tím nhạt tự tết. Chiếc vòng tay này có kiểu cách rất đặc biệt, đeo trên tay cô bé trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Giang Diệu chậm rãi chớp mắt.

[Tập trung] chỉ có thể hướng tầm nhìn cậu đến chỗ vật phẩm then chốt, nó không thể cho cậu biết manh mối đó là gì.

Vì vậy, Giang Diệu không biết ý nghĩa của chiếc vòng tay đó.

Ivan kiểm tra sơ qua một lượt. Giá trị SAN của em nằm trong phạm vi an toàn, độ ô nhiễm khoảng hơn một nghìn, thấp hơn cả môi trường xung quanh.

Trên người cô bé không có dấu hiệu biến dị, nhìn kiểu nào cũng thấy đây chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây, sớm muộn gì em cũng sẽ biến dị mà thôi.

"Em tên gì?" Ivan hỏi.

"Yuuko..." Cô bé nhút nhát trả lời: "Shiratori... Yuuko."

"Được rồi, bạn nhỏ Yuuko." Ivan lấy ra một ống tròn, đổ ra một viên thuốc từ bên trong: "Đây là thuốc kháng viêm, nó sẽ giúp em dễ chịu hơn."

Ivan dỗ dành Shiratori Yuuko, cố gắng cho em uống thuốc.

Đó là thuốc chống ô nhiễm, uống vào có thể làm chậm ảnh hưởng của môi trường lên cơ thể cô bé.

Thế nhưng Shiratori Yuuko lại sợ hãi lắc đầu, vừa khóc vừa xin lỗi, nói em không muốn uống, không được ăn đồ của người lạ.

Gia đình dạy dỗ khá tốt.

Ivan thở dài, quay sang bàn với Giang Diệu, hay là đưa em về rìa kết giới, giao cho Fujima chăm sóc.

Mang theo một đứa trẻ thì không thể tập trung chiến đấu được.

[Không cần phải vội, hỏi tình hình trước đã.]

Người trong lòng nhắc nhỏ.

Giang Diệu không lập tức lặp lại lời người trong lòng mà hơi nghiêng đầu, thắc mắc dò hỏi.

"Em... đeo cái gì vậy?"

Giang Diệu giơ tay, chỉ vào cổ cô bé.

Shiratori Yuuko ngơ ngác.

Ivan cũng sửng sốt nhìn về phía cổ cô bé. Quả nhiên, trên cổ em có một vật thể lạ được treo bằng sợi chỉ đỏ. Mặt dây chuyền giấu trong cổ áo, thấp thoáng màu đen qua lớp ren của chiếc váy trắng.

Ivan không có khả năng cảm nhận mạnh mẽ như Giang Diệu, vì vậy cậu ta không hề biết trong mắt Giang Diệu, vật thể màu đen kia đang hấp thụ ô nhiễm xung quanh.

Rất kỳ lạ.

Giang Diệu chưa từng thấy thứ gì như vậy --- nó không giống với thuốc chống ô nhiễm Cục Quản lý thường dùng.

Các hạt ô nhiễm đen xung quanh Shiratori Yuuko như bị cuốn vào vòng xoáy, lặng lẽ xoay tròn. Vật thể trên cổ em tựa như một hố đen, âm thầm hút lấy tất cả.

Lẽ nào đây là lý do em vẫn giữ được tỉnh táo, không sa ngã dù đang sống trong [Thành phố ngập nước] bị ô nhiễm nghiêm trọng?

[Bùa hộ mệnh sao?]

Người trong lòng có chút do dự.

Giang Diệu: "..."

Không chắc, xem thêm đã.

Dù Ivan không cảm nhận được vòng xoáy ô nhiễm nhưng nghe Giang Diệu nhắc nhở, cậu ta cũng lập tức đề cao cảnh giác, hỏi han cô bé với vẻ mặt ôn hòa: "Cho anh xem được không?"

Shiratori Yuuko ngây thơ gật đầu, dùng ngón trỏ móc sợi dây ra, lôi mặt dây chuyền lên.

...Một quả cầu đen.

Một quả cầu trơn nhẵn, không biết làm từ chất liệu gì.

"Đây là gì?"

Ivan nhận lấy mặt dây chuyền, thiết bị di động hiển thị giá trị chính xác khi được đo ở khoảng cách gần.

4678.

Nó còn cao hơn cả độ ô nhiễm của chính bản thân Yuuko.

Ivan nhíu mày hỏi em: "Em lấy cái này ở đâu?"

Yuuko: "Mẹ cho em ạ."

Ivan: "Mẹ em lấy nó ở đâu? Mua à? Hay ai cho?"

Yuuko đột nhiên giơ tay, chỉ về phía quảng trường: "Ai cũng có hết. Mẹ nói đây là tín ngưỡng, là Hải Thần của chúng ta. Chỉ có tin vào Hải Thần mới được vĩnh sinh."

Ivan và Giang Diệu quay đầu, nhìn theo hướng tay cô bé chỉ.

Là đài phun nước.

Bức tượng trên đài phun nước đã bị sóng thần phá hủy, chỉ còn lại cái hồ nước bên dưới.

Trước đó khi điều tra quảng trường họ đã để ý đến đài phun nước này. Nơi đây được gọi là "huyện Hải Thần", vậy đài phun nước khổng lồ ở quảng trường trung tâm chắc chắn phải có tượng "Hải Thần".

Tài liệu Cục Quản lý địa phương cung cấp cũng đã xác thực chuyện đó. Trước khi ngành du lịch phát triển, cư dân huyện Hải Thần sống bằng nghề đánh cá. Mỗi ngày trước khi ra khơi, họ sẽ cầu nguyện với Hải Thần, dần dần đây đã trở thành một tín ngưỡng của người dân.

Tượng Hải Thần bị sóng thần cuốn trôi, nghe qua còn khá kịch tính.

Giờ cô bé lại chỉ vào quả cầu đen trên dây chuyền nói đây là Hải Thần, sự việc càng lúc càng mỉa mai châm chọc.

"Anh nhớ Hải Thần của các em... có hình tượng là một con cá chình mà?" Ivan nhớ lại tài liệu trên thiết bị, cố gắng dùng từ tôn trọng tín ngưỡng đối phương: "Vậy quả cầu này là gì? Trứng... trứng cá chình à?"

Cá chình màu đen, trứng của nó chắc cũng màu đen!

Nhưng đeo trứng cá trên người, nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi quái dị...

"Không." Yuuko lắc đầu: "Đây là Hải Thần."

Ivan chưa kịp hỏi tiếp, Giang Diệu đứng cạnh đã lên tiếng: "Vĩnh sinh?"

Ivan cũng đã nhận ra vấn đề, cậu ta thắc mắc hỏi: "Tài liệu... sách hướng dẫn tham quan du lịch nói Hải Thần của các em sẽ phù hộ cho tàu thuyền ra khơi, tại sao giờ các em không đánh cá nữa mà lại đổi thành phù hộ vĩnh sinh?"

Cô bé im lặng.

Không thể hỏi được gì thêm, Ivan và Giang Diệu đành nghiên cứu mặt dây chuyền.

Khó mà nói đây là chất liệu gì. Ivan dùng ngón tay gõ vài cái, quả cầu phát ra âm thanh như nhựa. Thế nhưng, ánh sáng phản chiếu trên cầu lại khiến nó trông như một viên ngọc quý.

Kỳ lạ hơn nữa, vật này trông rất cổ.

Độ trơn bóng của nó không đến từ công nghệ hiện đại mài dũa mà giống như bị vuốt ve lâu ngày trong lòng bàn tay.

"Kết tinh."

Giang Diệu nói.

"Hả?" Ivan hỏi lại theo phản xạ: "Kết tinh gì, ô nhiễm kết tinh?"

Ô nhiễm có thể kết tinh sao? Chưa từng nghe đến chuyện đó.

Giang Diệu lắc đầu.

Ivan hỏi lại, Giang Diệu vẫn lắc đầu.

Ivan chỉ có thể thở dài một hơi.

Kết tinh.

Đó không phải lời người trong lòng nói với cậu mà là chính trực giác của Giang Diệu. Vì thế, người trong lòng cũng không thể giúp cậu giải thích cho Ivan.

Giang Diệu cảm nhận được quả cầu đen này là kết tinh của một thứ gì đó nhưng cậu không thể nói rõ được cụ thể nó là gì.

Đây có phải là kết tinh của ô nhiễm hay không... nguyên lý hoạt động của quả cầu đen này là gì? Tại sao nó có thể hấp thụ ô nhiễm xung quanh?

Quả cầu đen đã hút đi phần lớn ô nhiễm trên người Shiratori Yuuko, vì vậy em mới có thể giữ được lý trí trong thành phố ngập nước bị ô nhiễm nặng nề.

Lẽ nào đây thật sự là bùa hộ mệnh của "Hải Thần" ư?

Không hiểu sao như bị ma xui quỷ khiến, Giang Diệu chợt cúi đầu, dùng ngón tay móc lấy viên đá mặt trời đeo trên cổ mình.

Viên đá như dung nham mặt trời lặng lẽ tỏa sáng trong tay cậu.

Dường như đó cũng là một loại tín ngưỡng của riêng bản thân Giang Diệu, khắc ghi nơi trái tim, là điểm tựa mỗi khi cậu bất lực.

"Anh ơi." Shiratori Yuuko gọi khẽ, dùng bàn tay nhỏ xoa mắt, cố gắng kiềm nước mắt: "Các anh có thể đưa em đi tìm mẹ không? Em muốn gặp mẹ..."

Ivan và Giang Diệu nhìn nhau.

Theo tài liệu Cục Quản lý địa phương cung cấp, trước khi sóng thần ập đến, thị trấn này đang tổ chức một lễ hội.

Đó là lễ hội tôn giáo mang tên "Lễ tế Hải Thần". Cư dân địa phương rất sùng bái Hải Thần nên họ không bao giờ dùng lễ hội làm chiêu trò thu hút du khách. Trong thời gian lễ hội diễn ra, khách du lịch không được phép đi vào thị trấn.

Không ngờ đúng lúc này sóng thần lại ập đến.

Có lẽ Yuuko cũng được bố mẹ dẫn đến quảng trường trung tâm tham gia lễ hội.

Tám, chín phần mười mẹ em đã không còn trên đời nữa rồi.

Hoặc đã chết, hoặc đã trở thành loài biến dị.

Dù gì cũng không còn là "mẹ" mà em muốn tìm nữa.

"Hay là thế này..." Ivan lên tiếng.

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên từ phía xa.

Ầm!

Âm thanh này quá quen thuộc. Khỏi phải hỏi, chắc chắn là Andrei đang chiến đấu.

Ivan lập tức im miệng, cùng Giang Diệu quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Là một tòa nhà cách quảng trường trung tâm khoảng vài trăm mét.

Hình như là tòa thị chính thì phải.

Không biết Andrei gặp phải thứ gì bên trong mà từ phía tòa nhà lại vang lên những tiếng nổ liên hồi, có thứ gì đó trên tầng hai liên tục bắn qua khung cửa sổ.

...Là mảnh thịt.

Giang Diệu nheo mắt.

Đứng cách xa hàng trăm mét vẫn thấy rõ những mảnh thịt vụn đầy ô nhiễm đang rơi xuống.

"Đi, đi hỗ trợ anh ta trước đã."

Tuy Ivan có hiềm khích với Andrei nhưng chuyện đó không nghiêm trọng đến mức thấy chết mà không cứu. Cậu ta đưa tay ra định dắt Shiratori Yuuko, vừa nhìn sang thì bỗng phát hiện cô bé chỉ mang một chiếc giày.

Chân trái để trần, giày đã mất.

Bàn chân trắng non nớt đạp trên nền đất, kẽ ngón chân dính đầy bùn.

Trông thật tội nghiệp làm sao.

Khóe miệng Ivan mấp máy, cậu ta không nói gì, chỉ cúi người xuống, quay lưng về phía Shiratori Yuuko.

"Lên đi." Ivan ôn hòa bảo: "Anh cõng em."

Cô bé không nhúc nhích, im lặng nhìn Giang Diệu.

Giang Diệu: "..."

Cậu hoàn toàn không hiểu em đang nhìn gì.

Shiratori Yuuko do dự nhìn Giang Diệu rồi nhìn Ivan, phát hiện ra Giang Diệu không hề có ý định khích lệ an ủi em.

"Nhanh lên, đồng đội của bọn anh đang chiến đấu phía trước, bọn anh phải đi giúp anh ấy." Ivan dịu dàng thúc giục.

Cô bé lo lắng vò tay, nghe vậy thì cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nói cảm ơn ạ rồi cẩn thận leo lên lưng Ivan.

Yuuko rất nhẹ. Em chỉ mới ba tuổi, một đứa trẻ bé xíu.

Bản thân Ivan thì cao lớn lực lưỡng, mang dáng người đặc trưng của người Sa Quốc. Cô bé trên lưng cậu ta như đang cưỡi một anh gấu to hiền lành.

Ivan dùng tay đỡ khuỷu chân em, nâng lên một chút: "Được rồi, đi thôi!"

Giang Diệu lặng lẽ đi phía sau, đưa tay đỡ một cái.

Tại nơi Ivan không nhìn thấy, những hạt ô nhiễm đen trên người Yuuko lặng lẽ chuyển sang Giang Diệu.

- Kể từ khi biết được Andrei có khả năng cảm nhận ô nhiễm cực mạnh, người trong lòng đã nhắc nhở Giang Diệu không được tùy tiện hấp thụ ô nhiễm xung quanh.

Độ ô nhiễm môi trường của thành phố ngập nước đã vượt quá 3000. Với Giang Diệu mà nói thì nơi đây chẳng khác gì một bữa tiệc buffet thơm ngào ngạt, chỗ nào cũng là thức ăn.

Nhưng nếu cậu ăn, Andrei sẽ biết.

Vì thế, Giang Diệu đành phải nhịn đói. May mà tạm thời họ tách khỏi Andrei, lén ăn một chút cũng sẽ không bị phát hiện.

Dù độ ô nhiễm trên người Shiratori Yuuko giảm mạnh cũng có thể giải thích là do thuốc chống ô nhiễm phát huy tác dụng.

Ivan cõng cô bé đi nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến tòa thị chính.

Có vẻ như trận chiến trên lầu đã kết thúc, trong không khí vương vấn một mùi hương kỳ lạ, cực kỳ hôi thối. Dù Ivan không cảm nhận được ô nhiễm nhưng cậu ta cũng có thể tưởng tượng được trận chiến kia kịch liệt đến mức nào.

Dù Andrei khá thô lỗ nhưng thực lực của hắn không phải dạng vừa.

Xét cho cùng hắn ta cũng là người thi hành cấp S, nếu chỉ biết khoác lác mà không có thực lực, e rằng hắn đã chết dưới tay những biến dị cấp S nguy hiểm từ lâu.

Lúc này, trong đại sảnh tòa thị chính trống rỗng chỉ có tiếng bước chân của hai người đều đặn vang lên.

Đủ loại giấy tờ, quầy tiếp tân ngã trái ngã phải, ngổn ngang khắp nơi. Trần nhà tầng một vẫn còn nhỏ giọt, phía trước là cầu thang gỗ rộng thênh thang dẫn lên tầng hai.

Ivan cõng cô bé nhanh chóng leo lên, Giang Diệu đi theo phía sau.

[Chắc hẳn Andrei sẽ không đồng ý mang em ấy đi cùng.]

Người trong lòng phân tích: [Nếu không được thì tìm nơi an toàn, tạm thời để em ấy trốn... Khoan, con bé đang làm gì vậy?]

Giang Diệu ngẩng đầu lên.

Ivan khỏe mạnh cường tráng, cõng một cô bé không thành vấn đề. Cậu ta bước từng bước vững chắc đi lên lầu hai.

Cô gái nhỏ nằm trên lưng Ivan, chiếc váy trắng đung đưa theo nhịp bước.

Giọt nước dãi trong suốt từ khóe miệng cô bé cũng đung đưa, đung đưa.

"..."

Đôi mắt cô bé dần mở to, nhìn chằm chằm vào gáy Ivan, nuốt nước bọt ực một tiếng. Gần như không hề do dự, em đột nhiên trợn mắt, há miệng định cắn xuống cổ Ivan!

"!" Giang Diệu phản ứng nhanh như chớp, vội túm lấy cổ áo cô bé kéo em ra trước khi răng em chạm vào người Ivan.

"Cái gì..." Ivan cảm thấy lưng mình nhẹ bẫng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta quay đầu nhìn lại.

Giang Diệu vươn tay lên trên cao, xách cô bé lơ lửng trên không trung. Lúc này em đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành nửa phút trước.

Khuôn mặt em dữ tợn, chân tay quờ quạng, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào lưng Ivan. Nước dãi trong suốt không ngừng chảy ra từ khóe miệng em hệt như một con thú bị bỏ đói, bị giam cầm suốt nửa tháng.

"Ực... ực ực..." Cổ họng cô bé phát ra âm thanh sủi bọt kỳ quái như bị nhấn xuống nước.

Em giãy giụa điên cuồng trong tay Giang Diệu, chân tay quẫy đạp, không ngừng cố gắng lao về phía Ivan nhưng không thành công vì bị Giang Diệu giữ chặt.

"..." Ivan quay đầu, sững sờ nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt đó.

"Em ấy..." Giang Diệu đang định giải thích thì đột nhiên, lòng cậu chợt rung lên hồi chuông báo động!

[Cẩn thận!]

Người trong lòng lên tiếng cảnh báo, đồng tử Giang Diệu co rút, nhanh chân lùi lại vài bước theo phản xạ.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn chợt vang lên ngay bên cạnh cậu!

Ầm!

Máu nóng hổi, thịt vụn nát bét đập lốp bốp vào tấm chắn vô hình!

Trọng lượng trên tay Giang Diệu đột ngột nhẹ đi, trong tay chỉ còn lại một mảnh vải trắng dính máu.

Còn cô bé kia đã biến thành một đống thịt vụn, rơi rớt trên sàn nhà.

"..."

Giang Diệu cúi đầu, nhìn đống mảnh vụn cơ thể người nằm loạn xạ dưới đất.

Một đứa trẻ 3 tuổi khi còn nguyên vẹn trông rất nhỏ nhắn.

Nhưng khi nát ra thì nó lớn hơn nhiều.

Máu tươi, thịt vụn, mảnh xương, nội tạng... đủ thứ hỗn độn không thể ghép lại, trượt dọc theo bậc thang.

Tấm thảm dưới chân thấm đẫm chất lỏng màu đỏ, trở nên bóng loáng. Máu nhỏ giọt theo từng bậc thang, bốc mùi tanh nồng nặc.

Ivan sững sờ đứng yên tại chỗ.

Khi nãy tình hình nguy cấp, cô bé nổ tung ngay trong tay Giang Diệu, cậu chỉ kịp dựng tấm chắn cho bản thân mình.

Vì vậy Ivan đứng bên kia cầu thang bị máu lẫn với thịt vụn bắn lên người.

Thậm chí, trên vai cậu ta còn treo một đoạn ruột nhỏ.

Một đoạn ruột màu hồng non đang bốc khói, thuộc về một đứa trẻ.

"Tôi đã cảnh báo các cậu từ lâu."

Phía trên cầu thang vang lên giọng nói cứng nhắc lạnh lùng.

"Đừng ngây thơ như vậy. Đây là hiện trường của một hạng mục cấp S, không phải trò chơi thiện lương của mấy kẻ đạo đức giả."

Giang Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy Andrei đứng sau lan can tầng hai, từ từ thu tay về.

Trên bàn tay thô ráp còn sót lại dấu vết của luồng năng lượng màu đen.

"Lau sạch mấy thứ bẩn thỉu đó đi." Andrei nhìn xuống, mặt không biểu cảm: "Lên đây, có manh mối đáng để điều tra."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com