Chương 138: Tách rời
Ba con người cá ngoài hành lang nhanh chóng bị hai người họ giải quyết. Cả hai lên lầu, trên cầu thang lại gặp thêm mấy con biến dị hệ biển.
Tất cả chúng đều biến dị theo hướng hải sản.
Có bạch tuộc, có sò điệp, thậm chí có cả cá hổ...
"...Ực."
Giang Diệu nuốt ực một tiếng.
"Không phải chứ." Ivan kinh hãi thốt lên: "Mấy thứ này mà cậu cũng thèm nữa hả?"
Đúng rồi đó.
Dù là hải sản... không, là biến dị hệ biển nhưng suy cho cùng, mấy thứ này vẫn là sản phẩm của ô nhiễm.
Trên người chúng vẫn còn giữ lại một phần đặc trưng của con người. Ví dụ như có một con biến dị mang đầu bạch tuộc nhưng phía dưới lại mọc ra rất nhiều tay. Một con khác loại sò điệp thì xương sống đâm xuyên qua lưng, gấp khúc lại tạo thành hình vỏ sò.
Chỉ cần nhìn thấy chúng là SAN tụt hẳn đi một khoảng lớn.
Ivan vừa đánh vừa nhíu mày, cảm thấy nếu lấy mấy con biến dị đó làm ý tưởng cho phim kinh dị thì ăn khách lắm. Ngờ đâu, vừa nhìn qua đã thấy Giang Diệu đang thèm thuồng.
Giang Diệu: "..."
Đói quá.
Mấy con này đã bị đánh tan xác hết rồi, hấp thụ chút ô nhiễm trên người chúng cũng là chuyện đương nhiên thôi nhỉ?
Trong mắt Ivan, biến dị sau khi chết bị sụt giảm ô nhiễm là chuyện hết sức bình thường. Cậu ta không thể thấy một lượng lớn ô nhiễm đang từ từ thoát khỏi cơ thể chúng, bay đến bên Giang Diệu.
"..."
Giang Diệu cúi đầu, sờ sờ bụng mình.
Vẫn còn rất đói.
Hơn nữa, không biết có phải vì ăn mấy món "khai vị" này không mà giờ cậu còn cảm thấy đói hơn lúc trước.
Giang Diệu liếm môi, không ngừng nuốt nước bọt.
Ivan: "..."
Không phải chứ không phải chứ! Đừng có nhìn thấy bạch tuộc sò điệp là mắt sáng rực lên vậy mà!
Giang Diệu im lặng không nói lời nào, cúi đầu lặng lẽ đi lên lầu.
Ivan thấy hơi lo lắng cho cậu, cậu ta nhanh chóng đuổi theo: "Này, cậu có muốn ăn thêm bánh quy không? Có khi dạ dày cậu bị gì thật rồi..."
Lời còn chưa dứt, Giang Diệu đi phía trước đột ngột dừng bước.
Thân hình cao gần hai mét của Ivan suýt chút nữa đâm sầm vào thanh niên gầy gò trước mặt, cậu ta vội vàng phanh lại, sợ đụng ngã người ta.
Giang Diệu ngước lên, nhìn chằm chằm về một hướng: "To ra rồi."
"Rốt cuộc cái gì... Ủa?" Ivan nhìn theo tầm mắt Giang Diệu, cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó bất thường.
...Quả cầu đen.
Quả cầu đen đã to ra rồi.
Căn nhà này chính là nơi họ và Andrei đã điều tra ban nãy.
Lúc đầu, chính Giang Diệu là người nói nhìn thấy cá voi bay trên trời. Mọi người đều tưởng Giang Diệu trúng ảo giác của biến dị. Đúng lúc đó, Andrei lại vừa khéo nhìn thấy một con biến dị chạy vào nhà dân, thế là hắn nhanh chóng đuổi theo giết chết con quái vật kia.
Nhưng ảo giác của Giang Diệu không những không biến mất mà ngay cả Ivan và Andrei cũng bắt đầu nhìn thấy cá voi.
Hơn nữa, con biến dị Andrei tiêu diệt chỉ là một con quái vật cấp B. Thiết bị di động cũng không phát hiện được bước sóng thiên phú thuộc hệ tinh thần, e rằng con này không liên quan gì đến cá voi.
Tiếp đó Andrei vội vàng xuống biển, hắn cứ luôn miệng thúc giục, cả bọn không có quá nhiều thời giờ để điều tra.
Lúc này Giang Diệu đi đến trước bàn thờ đặt quả cầu đen, cậu cúi xuống, đưa hai tay ra để đo đạc.
[To ra rồi.]
Giọng nói trong lòng vang lên.
[Quả nhiên, bởi vì to ra nên nó mới bị kẹt trong bàn thờ.]
"Vậy lẽ nào thứ này không phải đang thanh lọc ô nhiễm... mà là đang hấp thụ?!" Cuối cùng Ivan cũng nhận ra được điều gì đó, sắc mặt cậu ta rất khó coi.
Giang Diệu: "Thu hút."
Ivan: "Gì cơ?"
Giang Diệu chỉ chỉ quanh căn nhà, đâu đâu cũng có xác biến dị nằm la liệt: "Thu hút biến dị, thu hút ô nhiễm."
Ivan: "..."
Đúng vậy.
Nghĩ kỹ lại thì từ khi vào thành phố ngập nước đến giờ, họ rất hiếm khi gặp biến dị.
Tuy rằng có gặp phải vài con nhưng nhìn dáng vẻ bọn chúng, có vẻ như chúng không cố tình tìm đến chỗ họ. Cứ như thể trên đường đi đến nơi nào đó, biến dị vô tình gặp phải họ rồi xảy ra tranh chấp mà thôi.
"Rốt cuộc quả cầu đen này là cái gì..." Ivan nhíu mày, lẩm bẩm tự nói: "Nó thu hút biến dị hơn cả người sống?"
Giang Diệu lắc đầu.
Cậu cũng không biết.
"Mấu chốt là thứ này đến từ đâu?" Ivan gãi đầu: "Ai da, không có manh mối gì hết vậy trời, nếu biết thêm được gì đó thì tốt biết mấy..."
Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Giang Diệu đứng cạnh nhìn quanh một lượt rồi thẳng tiến đến phòng ngủ chính, mở ngăn kéo đầu giường ra, bên trong có một quyển sổ bìa màu.
Mở ra xem, thì ra là một quyển nhật ký.
Ivan: "???!"
Sao cậu ấy biết trong đó có nhật ký vậy?!
Giang Diệu: "[Tập trung]."
[Danh sách thiên phú 234 – Tập trung].
Tự động hướng tầm mắt của người sử dụng đến manh mối quan trọng của sự việc như thể có một vị đạo diễn vô hình đang điều khiển ống kính.
Ivan khiếp sợ đáp: "Cậu có [Tập trung]?! Cậu còn có [Tập trung] nữa hả?! Đây cũng là thiên phú nguyên sinh của cậu à?!"
Giang Diệu: "Ừm."
Vì Ivan nói cho cậu biết thiên phú nguyên sinh của mình nên Giang Diệu cũng nói cho Ivan biết một cái.
[Hai cái.]
Người trong lòng bật cười sửa lại.
Giang Diệu: "Hai cái."
Giang Diệu rút cái tay đang để trên bìa nhật ký về.
Cậu đã sử dụng [Hồi tưởng] xong, giờ bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Ivan.
Ivan: "..."
Giang Diệu à! Thì ra cậu giấu nghề kỹ đến thế sao!
Ivan tròn mắt nhìn màn biểu diễn của Giang Diệu. Song, những gì Giang Diệu nói tiếp theo càng khiến cậu ta sửng sốt hơn.
Chủ nhân của quyển nhật ký này là một người phụ nữ độc thân tên Ichimura Ayako. Năm nay cô ấy khoảng 35 tuổi, sống ở thủ đô Nhật Bản.
Ayako chán ngán nhịp sống vội vã của thành phố lớn nên chuyển đến huyện Hải Thần định cư, tìm chút bình yên trong tâm hồn.
Ban đầu, mọi chuyện đều rất tốt đẹp.
Cư dân của huyện Hải Thần hiền lành chất phác, họ tín ngưỡng Hải Thần trong thần thoại Nhật Bản, sống hòa thuận với nhau, đối xử với người ngoài cũng cực kỳ thân thiện.
Tuy nền kinh tế của địa phương không thể sánh bằng thành phố lớn nhưng Chính phủ rất chú trọng đến đời sống người dân, phần lớn thu nhập đều dùng để cải thiện cuộc sống. Ayako chuyển đến nơi này cũng không cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt mà trái lại, mỗi ngày hễ rảnh rỗi đi vài bước là có thể đến bờ biển, ngắm thủy triều lên xuống, nhặt vỏ sò nằm yên trong bãi cát.
Ngày tháng trôi qua bình lặng mà ấm áp.
Mãi đến khi những chuyện quái dị cứ liên tục xảy ra
Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ chẳng hạn như cá đánh bắt về có nhiều con dị dạng, có hai đầu hoặc ba đuôi. Học sinh tiểu học tan học về nói nhìn thấy bóng người kỳ lạ nhưng trong camera lại không có gì.
Không ai để ý.
Nhưng dần dần, tất cả đều bắt đầu bất ổn.
Ngày thu gom rác có hại, công nhân xe rác nhìn thấy cánh tay người màu trắng ngó sen nằm trong túi rác.
Mưa đen rơi xuống nhờn nhớt như dầu mỏ, Chính phủ điều tra nói là nhà máy gần đó xả thải trái phép nhưng sau khi đóng cửa nhà máy, mưa đen vẫn tiếp tục không ngừng.
Số lượng hải sản trên chợ giảm hẳn đi, giá cả lại tăng lên. Nghe nói là ngư dân mắc một loại bệnh truyền nhiễm nào đó, toàn thân nổi đầy mấy vết đen lan rộng khắp cơ thể.
Đáng sợ hơn là — biên độ thủy triều càng lúc càng lớn.
Dù Ichimura Ayako không phải người địa phương nhưng ngày ngày cô đều đi dạo bờ biển, ngắm mặt trời mọc và lặn. Không biết từ bao giờ, cô phát hiện thủy triều đang tiến gần đến thành phố.
Mỗi ngày trôi qua, nó lại càng tiến đến gần hơn.
Như con báo săn thu mình trong bãi cỏ.
Càng lúc càng gần...
Tất cả dấu hiệu đều chỉ về một tương lai không lành.
Nhưng bởi vì cư dân địa phương có tín ngưỡng rất thành kính nên sau khi những chuyện lạ xảy ra, họ không tìm hiểu nguyên nhân mà tụ họp trước tượng, cầu nguyện với Hải Thần.
Ichimura Ayako ghi chép tất cả vào nhật ký.
[2/10, trời nắng]
Sao có thể có tác dụng cơ chứ!
Dù vị Hải Thần đó là hậu duệ của Izanagi và Izanami nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là nhân vật trong thần thoại mà thôi. Ngay cả bản thân hai vị thần kia cũng suy yếu trong thời hiện đại kia kìa! Thậm chí còn bị làm thành nhân vật game, anime nữa mà...
Nhưng hàng xóm lại cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh của Hải Thần. So với việc tìm đến cảnh sát trước khi những chuyện quái dị hơn xảy ra, họ có khuynh hướng cầu nguyện trước tượng thần hơn.
Là người từng học qua những kiến thức khoa học, tôi tuyệt đối không đồng tình với cách làm này.
Trẻ con mất tích thì mau đi báo cảnh sát đi!
...
[5/10, trời nắng]
Thủy triều vẫn đang tiến gần... mỗi ngày lại tăng thêm một, hai mét.
Sao những người sinh ra ở đây, những người quen thuộc với biển cả hơn tôi lại không thấy lạ?
Chẳng lẽ những ngư dân sống ven biển không phát hiện ra tiếng thủy triều ngày một gần với thành phố sao?
...
Cầu nguyện với Hải Thần không thể giải quyết ô nhiễm môi trường, trẻ con mất tích hay hiện tượng thủy triều dâng bất thường.
Vì vậy Ichimura Ayako càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình: Phải dùng khoa học để tìm ra nguồn gốc của những chuyện quái dị kia.
Một số thanh niên ở địa phương cũng đồng tình với ý kiến của cô. Mọi người tự lập hội thảo, bắt đầu điều tra nguyên nhân vì sao dạo gần đây liên tục xảy ra những chuyện lạ ở huyện Hải Thần.
[16/10, âm u]
Trời rất lạnh, cảm giác cứ như sắp mưa nhưng lại không mưa nổi.
Tất cả mọi người trong hội thảo đều rất nỗ lực. Có người cho rằng Chính phủ hợp tác với tập đoàn lớn làm thí nghiệm gì đó ở đây. Chẳng phải trong lịch sử từng có chuyện như vậy sao? Vì thế có nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát hay Chính phủ cũng chẳng được gì.
Những cư dân lớn tuổi sống ở vùng ven biển đã bị tẩy não bởi giáo phái Hải Thần, không chịu tiếp thu cái mới.
Tất cả chỉ có thể dựa vào chúng tôi.
Tôi thật sự rất yêu quý thành phố này.
...
[27/10, âm u]
Trời đã âm u nhiều ngày liên tục, mây đen nặng trĩu như muốn rơi xuống từ bầu trời.
Quá trình điều tra không có gì tiến triển... nhưng cũng có tin tốt.
Tín đồ dần phát hiện dù có tu sửa tượng thần thế nào, thành kính cúng bái ra sao cũng không thể ngăn chặn chuyện quái dị liên tục xảy ra. Càng lúc càng có nhiều người tham gia cùng với chúng tôi. Tốt quá!
Huyện Hải Thần sẽ dần dần tốt lên. Dù kẻ thù có là gì, chỉ cần chúng ta đồng lòng hiệp lực, nhất định có thể đánh bại cái ác!
...
[1/11, mưa đá (?)]
Tính đến hôm qua, thời tiết âm u đã kéo dài suốt nửa tháng. Nhưng hôm nay, trên trời lại đổ xuống mưa đá màu đen.
Mở TV, Chính phủ lại xin lỗi, nói là ô nhiễm công nghiệp...
Nhưng đã không còn nhà máy nào hoạt động nữa rồi mà.
...
[2/11, âm u]
Kỳ lạ, mưa đá không tan.
Như mùa Giáng sinh đến sớm, trên đường phố đâu đâu cũng thấy mưa đá hình cầu màu đen.
Công nhân quét dọn biến mất, không biết tìm ai để dọn dẹp.
Nguy hiểm quá.
...
[14/11, âm u]
Thủy triều dâng lên kéo theo mưa đá, những quả cầu màu đen đó càng lúc càng nhiều.
Tại sao vậy? Dù ngâm trong nước biển ấm áp, mưa đá vẫn không tan.
...
[19/11, âm u]
Tín đồ Hải Thần lại bắt đầu tuyên truyền giáo lý. Họ nói mưa đá đen là ân huệ của Hải Thần, mưa đá đặt trong phòng ấm cũng không tan chính là bằng chứng sắt đá.
Bằng chứng cái gì cơ chứ!
Chắc chắn thứ đó có vấn đề, màu đen luôn là báo hiệu của điềm gở.
Nhưng không ai nghe chúng tôi, mọi người đều đang mang mưa đá đen về nhà.
...
"Thì ra quả cầu đen đến từ đây?" Ivan kinh ngạc: "Sóng biển cuốn bọn nó lên à?"
Giang Diệu: "Trên trời nữa."
"Có lẽ mưa đá trên trời rơi xuống cũng là ô nhiễm trong nước biển bốc hơi thành mây..." Ivan gãi đầu: "Chờ đã, ô nhiễm có thể bốc hơi thành mây không? Trong nhật ký nói trước khi có mưa đá, trời âm u nhiều ngày liên tục, có phải là ô nhiễm biến thành mây đen không?"
Giang Diệu: "..."
Cậu không rành khí tượng học cho lắm.
[Nhưng Ivan nói có lý.]
Giọng nói trong lòng vang lên.
Vì thế, Giang Diệu cũng gật đầu: "Có lý."
Lật tiếp nhật ký.
Trạng thái tinh thần của Ichimura Ayako cũng dần trở nên bất ổn
[2/12, âm u]
Mọi người đang dần dần mất đi chí tiến thủ, những gia đình nào cúng bái Hải Thần thì không còn gặp chuyện lạ nữa.
Không, không phải là Hải Thần. Những người đó đã bắt đầu dùng quả cầu đen thay thế cho tượng Hải Thần.
Thật sự rất kỳ lạ nhưng dường như lại có chút hợp lý...
Koshi nói cậu ấy rất sợ, mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy trên sàn nhà xếp đầy những quả cầu đen như nghi thức triệu hồi ác quỷ.
Tôi quyết định đi cùng Koshi để thuyết phục bố mẹ cậu ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tốt nhất là để Koshi qua nước ngoài ở nội trú luôn đi!
Thật đáng thương, kỳ nghỉ Giáng sinh mỗi năm mới có một lần. Cậu ấy vốn là du học sinh, mấy hôm nay về nước đễ đón lễ cùng gia đình, ai ngờ quê hương lại thành ra thế này.
...
[5/12, âm u]
Không thể tin nổi, không thể tin nổi, không thể tin nổi.
Mãi đến hai ngày sau tôi mới có đủ can đảm cầm bút ghi lại chuyện này.
Không thể tin nổi, đầu của Koshi bị mẹ cậu ấy chém xuống ngay trước mặt tôi.
Mà khi cảnh sát đến bắt mẹ Koshi đi, bố Koshi còn đang mỉm cười.
Quá kinh khủng. Sao lại xảy ra chuyện này?
Những người ở đây đều điên hết rồi sao?
...
[7/12, âm u]
Mọi người đều nói Koshi tự làm tự chịu. Cậu ấy bất kính với Hải Thần, ném quả cầu đen thần ban tặng xuống đất nên bị trừng phạt.
Đó không phải trừng phạt của thần linh, đó chỉ là người mẹ mê muội tà giáo đến phát điên mà thôi.
Mọi người sao thế? Ngay cả những người trong hội thảo cũng lần lượt rút lui.
Có lẽ tôi nên rời khỏi nơi này?
Nhưng tôi không thể quên cảnh tượng đó, khi đầu của Koshi lăn đến trước mặt tôi, biểu cảm đau khổ và sợ hãi trên khuôn mặt cậu ấy vẫn còn ám ảnh tôi đến giờ.
Cậu ấy đang cầu cứu tôi. Sao tôi lại không kịp cứu cậu?
Không, nếu không phải do tôi khăng khăng đòi nói chuyện với bố mẹ cậu, có lẽ cậu ấy đã không bị sát hại...
...
[11/12, âm u]
Sáng nay nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy thủy triều đen cuộn trào bên tai, làm ướt gối.
Tỉnh dậy, tôi phát hiện ra trên gối thật sự có vết bẩn màu đen.
Đó là cái gì?
...
[12/12, âm u]
Những chuyện kinh khủng bắt đầu xảy ra với tôi.
Bệnh ngoài da màu đen, bác sĩ nói đó là phúc lành Hải Thần ban.
Mọi người đều điên hết rồi.
Đói quá.
Cá ngừ ba đầu bán ở chợ, một cho tôi, một cho Koshi, một cho mẹ ở thiên đường.
...
[14/12, trời nắng]
Tâm trạng rất tốt. Vảy cá biến thành màu đen. Thịt cá rất tươi, phổi mọc cánh bay về phía mặt trời.
Chúng tôi ca ngợi biển cả. Tín ngưỡng của chúng tôi có thần lực mạnh mẽ. Koshi, kẹo mút trong miệng cậu có vị gì vậy? Ồ, là kẹo gậy Giáng sinh à.
Cậu đã không còn thân thể, cần gậy để làm gì?
...
[16/12, thần tích giáng lâm]
Thần tích màu đen giáng lâm. Tôi giơ tay đón nhận. Tất cả mọi người đều giơ tay đón nhận. Aha, nhiều quá.
Không được ăn, đó là bùa hộ mệnh Hải Thần ban tặng cho chúng ta, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Sẽ vĩnh sinh, sẽ vĩnh sinh, sẽ vĩnh sinh. Mang cá của thần như kem tan chảy, cầu vồng rơi xuống biển biến thành bạch tuộc mười chân. Chocolate học viện hóa chất vui như máy sấy, lách cách lách cách băng ghi âm đang nhảy múa.
Tuyệt quá, tất cả đều sẽ tốt đẹp.
...
[19/12, thần tích giáng lâm]
Tôi và Koshi gặp nhau trong vỏ ốc anh vũ, ớt đỏ rực rỡ diễu hành trên phố. Tàu hơi nước năm 1983 bị máy xay đánh bông, nước hoa tắc nghẽn trong mạch máu. Nhãn cầu quái dị rơi rụng. Cuồng nhiệt! Phôi thai nhân tạo lưu trữ trong ổ đĩa D. Chocolate aminoglycoside và chim nguyên thủy xâm nhập thần kinh.
Đến đi! Viên kim cương chói tai này. Chi giả của tôi đã buộc dây an toàn. Kem màu đỏ máu có tóc đang hát. Chủ nghĩa anh hùng gây chết người! Giáo sư mèo sẽ cười nhạo cậu đấy? Dưa hấu màu cam cam dùng phần mềm nhập liệu tuyên thệ!
Năm ngoái ếch và nồi áp suất cũng quên tôi, rác không thể tái chế tổ chức lễ hội pháo hoa trong ruột. Xông vào vườn hồng nhà hát là mộ phần của cậu, đế quốc quýt! Bảy mươi bảy ngón tay nhảy múa tuyệt đối không thể tha thứ! Đền thờ cáo đổ mưa giun đất, hoa tulip sủa ầm ầm xông lên phía trước! Số pi bị nhốt trong tủ lạnh, aha! Rau muống xay trộn ta thành tận thế!
...
"Chết tiệt..." Sắc mặt Ivan rất khó coi: "Cái quái gì thế này..."
Những trang nhật ký phía sau không đọc được nữa. Toàn là chữ chi chít, chen chúc những câu không thể hiểu.
Ban đầu, Ivan còn tưởng phần mềm dịch sai nhưng nhìn nét chữ điên cuồng kia, chữ viết đậm đến mức in xuyên qua giấy, rất có khả năng Ichimura Ayako đã phát điên.
Chỉ cần đọc những dòng chữ này thôi cũng đủ để tụt SAN.
[Tóm lại, mọi chuyện cũng dần sáng tỏ rồi.]
Người trong lòng nói
[Ô nhiễm thật sự đến từ biển... Đi thôi, xem tình hình Andrei bên kia thế nào.]
Giang Diệu gật đầu, gấp nhật ký lại.
Ivan vẫn còn rất sốc, cả người có chút ngơ ngẩn. Lúc xuống cầu thang, cậu ta đi phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Chết tiệt, đáng sợ quá... Thì ra sau khi giảm SAN sẽ bị vậy... Nhưng biến dị còn biết viết nhật ký nữa sao..."
Giang Diệu cúi đầu, đi từng bước từng bước xuống cầu thang.
Trên cầu thang có vệt nước ước. Bậc thang kim loại đã hơi gỉ, khi đi cần phải cẩn thận nhìn xuống để không bị trượt ngã.
[Còn đói không?]
Người trong lòng hỏi.
Giang Diệu sờ sờ bụng, lắc đầu.
Không đói nữa.
Không hiểu sao, đọc xong nhật ký thì không đói nữa.
Nhưng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Trong bụng.
Giang Diệu cúi đầu đi xuống cầu thang, Ivan bám sát phía sau.
Đột nhiên, cơ thể cậu bất chợt mất thăng bằng.
Giang Diệu nhìn thấy bậc thang lao về phía mình, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng phóng to.
Ầm!
Cậu đập đầu xuống bậc thang.
"Giang...!"
Phía sau vang lên tiếng hét kinh hãi của Ivan.
Giang Diệu ngã xuống tận bậc thang cuối cùng. Cậu nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, ngơ ngác muốn chống tay đứng dậy nhưng chợt phát hiện ra cơ thể mình nhẹ bẫng.
Nhẹ đến mức có thể dễ dàng chống mình khỏi mặt đất.
"Giang... Diệu..."
Giọng Ivan run rẩy, răng va vào nhau phát ra tiếng lập cập.
Giang Diệu cảm thấy rất mệt.
Rất mệt rất mệt.
Cậu gắng gượng mở mắt, quay đầu lại, muốn nói với Ivan mình không sao.
Nhưng vừa quay đấu lại, cậu đã nhìn thấy một thứ.
...Là chân của cậu.
Ừm, từ bụng trở xuống, bao gồm eo, hông và hai chân.
Một quả cầu đen khổng lồ như cái đầu giả bị lắp ráp thô bạo mắc kẹt bên trong bụng cậu.
Từ bụng trở xuống, hai phần ba cơ thể cậu như con ma-nơ-canh trong những tiệm bán quần jeans, đứng thẳng tắp trên bậc cầu thang.
Phía sau là Ivan mặt mày tái mét.
Nửa phần cơ thể không có đầu không giữ được thăng bằng, ngã về phía trước.
Giang Diệu giơ tay ra theo phản xạ, muốn đỡ lấy cơ thể mình.
Dù sao đó cũng là cơ thể của cậu mà.
Nhưng, không còn sức.
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, cố xoay đầu mình lại một cách khó nhọc.
Kỳ lạ quá. Tại sao không có sức lực.
Cậu không có sức nâng đỡ cơ thể nên hai phần ba nửa dưới rơi xuống từ cầu thang, đè lên nửa phần thân trên.
Bịch.
Tiếng va đập nặng nề vang lên.
[Giang Diệu... đừng ngủ... nghe thấy tôi nói không? Đừng ngủ!]
Giọng nói xa xôi vang lên trong lòng.
Giang Diệu gắng gượng mở mắt, nhìn thấy trong nửa thân dưới bị đứt lìa của mình không còn ruột và dạ dày.
Xoáy đen chầm chậm xoay tròn, quả cầu đen thay thế nội tạng, làm căng khoang bụng như mang thai mười tháng.
Quả cầu đen ở ngay trước mắt.
[Đẩy cơ thể ra... Đẩy quả cầu đó ra!]
Người trong lòng gấp gáp gào lên.
[Đừng chạm --- Đừng chạm quả cầu đen đó!!!]
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com