Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Mê cung

Lấy bụng làm ranh giới, cả cơ thể Giang Diệu bị tách thành hai nửa.

Phần thân dưới phình to vì bị quả cầu đen chen lấn, dạ dày, ruột, gan tất cả đều biến mất, chúng đều đã bị quả cầu đen trong bụng nuốt chửng.

Nửa thân trên thì mặt mày tái mét, dù kiệt sức nhưng vẫn cố gắng bò trên mặt đất.

Giang Diệu bị tách đôi theo đúng nghĩa đen.

Còn theo nghĩa bóng, tinh thần Ivan cũng bị tách đôi theo cậu.

Giá trị SAN của cậu ta tụt hẳn 30 điểm.

"Cậu... cậu cậu..."

Kinh ngạc qua đi, Ivan lập tức bình tĩnh lại. Dù gì cậu ta cũng không ngốc nghếch như vẻ ngoài vô hại của mình, Ivan nhanh chóng nhận ra Giang Diệu đang cần giúp đỡ.

Thế là Ivan chạy nhanh đến, ba bước biến thành hai, gần như lao xuống khỏi cầu thang, xông đến bên Giang Diệu, ôm lấy cậu --- à không, ôm lấy nửa người cậu vào lòng mình.

"...Ư!"

Giang Diệu rên lên một tiếng.

Hai tay Ivan cứng đờ, lúc này cậu ta đang ôm nửa thân trên của Giang Diệu trong tay, đây là phần có trái tim và lá phổi.

Bị ôm lên như vậy, tim và phổi vẫn còn nối với động mạch chủ cứ thế lủng lẳng giữa không trung.

Ivan hít một hơi thật sâu.

Ít nhiều gì cũng là cựu sát thủ dày dặn kinh nghiệm, sau khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lần này giá trị SAN của cậu ta không tụt nhiều như trước.

Chỉ giảm 5 điểm mà thôi.

"I... van..." Nửa thân trên của Giang Diệu nằm gọn trong vòng tay Ivan, máu từ động mạch chủ bụng phun ra ào ạt không ngừng. Dù đã cố hết sức, giọng cậu vẫn nhỏ như tiếng muỗi bay: "Đừng... nhặt... quả cầu... đen..."

Ivan vốn đang định ôm nửa dưới của cậu lên luôn, nghe vậy cậu ta lập tức ngừng tay.

"Cậu bị như vậy là vì quả cầu đen?" Ivan hiểu ra: "Quả cầu đen đó đã cắt... cắt đôi cơ thể cậu?"

"Ừm..."

Sắc mặt Giang Diệu trắng bệch, gật đầu một cách khó nhọc.

--- Ivan không có khả năng cảm nhận ô nhiễm. Cậu ta chỉ nhìn thấy trong cơ thể Giang Diệu đột ngột xuất hiện một quả cầu đen, Ivan không thể nhìn thấy xoáy đen từ quả cầu đó đang không ngừng mở rộng, điên cuồng nuốt chửng nội tạng Giang Diệu.

Xoáy đen đó như sinh ra từ bụng Giang Diệu, ngang nhiên nuốt chửng gan, lá lách, ruột... của cậu. Vòng xoáy đó nhanh chóng mở rộng với tốc độ không tưởng, chẳng mấy chốc đã nuốt xuống dưới eo.

Ivan nhíu mày, ôm Giang Diệu từ từ lùi về phía sau.

Cậu ta vừa cảnh giác nhìn nửa thân dưới bị quả cầu đen nuốt chửng nằm trên đất, vừa dùng tay ấn chặt vào động mạch chủ bụng của Giang Diệu.

--- Đây là cách cầm máu trực tiếp nhất, ép chặt vào vết thương để máu ngừng chảy.

Cả cơ thể Giang Diệu đứt làm đôi, động mạch chủ nơi bụng liên tục trào máu.

Xương trắng lộ ra ngoài không khí, nội tạng màu hồng nhạt liên tục co giật vì đau đớn, dần chuyển sang màu trắng vì mất máu quá nhiều.

Nếu là người thường, chắc chắn đã tử vong.

Nhưng Giang Diệu không phải.

Cậu là biến dị cận biên.

Cậu có thiên phú [Tái sinh].

Ivan không biết chuyện này. Dẫu vậy, cậu ta vẫn không bỏ mặc Giang Diệu.

Ivan dùng sức ấn vào động mạch chủ, cố gắng giúp cậu bịt kín vết thương đang không ngừng chảy máu. Không những vậy, Ivan còn ôm chặt cậu trong tay, cẩn thận lùi về phía sau.

"Đừng sợ, chúng ta có [Thánh dũ]." Ivan vừa cảnh giác quan sát quả cầu đen trên đất vừa lùi lại, trầm giọng nói với Giang Diệu: "Cố lên, đừng để giảm SAN."

Giang Diệu thở gấp từng hơi, ánh mắt mê mang trống rỗng, gật đầu theo phản xạ.

[Danh sách thiên phú 085 – Thánh dũ].

Là phiên bản cao cấp thay thế cho [Thiên phú 195 – Hồi phục nhanh chóng].

Và cũng là thiên phú hệ chữa trị cao cấp nhất Cục Quản lý có thể trang bị cho người thi hành.

Giang Diệu không cần [Hồi phục nhanh chóng]. Cậu có [Tái sinh], đó là thiên phú tự hồi phục còn cao cấp hơn cả [Thánh dũ].

Nhưng giây phút này đây, thứ tốt nhất Ivan có thể cho cậu chỉ là [Thánh dũ] mà thôi.

[Thánh dũ] là thiên phú cấp cao nằm trong top 100, thứ này có sản lượng cực thấp, có thể nói là cực kỳ quý hiếm. Dù lần này đi làm nhiệm vụ cấp S liên khu vực, Cục Quản lý cũng chỉ có thể trang bị cho hai người mỗi người một ống.

Giờ đây Ivan bất chấp hậu quả, dùng cả hai ống thuốc lên người Giang Diệu.

Giang Diệu bị thương quá nặng, dù có là liều lượng gấp đôi [Thánh dũ] đi chăng nữa thì e rằng cậu cũng không gắng gượng thêm được bao lâu.

--- Thân là đồng đội, hai người bọn họ chia sẻ khóa gene của ống thuốc này, người này có thể sử dụng cả thuốc của người kia.

Giang Diệu mấp máy đôi môi, muốn ngăn cản động tác của Ivan nhưng lại không đủ sức.

...Thực ra dù không có [Thánh dũ] chữa trị, dưới tác dụng của [Tái sinh], rất nhanh thôi Giang Diệu sẽ mọc ra tứ chi mới.

Nhưng vấn đề là khi quả cầu đen xâm nhập vào cơ thể, nó đã hút đi quá nhiều ô nhiễm của cậu.

Giang Diệu không chỉ bị rỗng ruột về mặt vật lý mà ngay cả sức mạnh cũng bị thứ đó cướp sạch.

Có lẽ cũng chính vì hấp thụ quá nhiều ô nhiễm trong một thời gian ngắn nên quả cầu đen kia mới nhanh chóng phình to, cắn nuốt cơ thể cậu.

Quả nhiên, bởi vì hấp thụ ô nhiễm nên quả cầu đó mới to lên.

[Nhưng...]

Dường như người trong lòng muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.

[Chờ đã, không đúng, xung quanh có gì đó không ổn.]

Ivan ôm Giang Diệu chạy đến một bãi đất trống.

Đứng đây nhìn quanh không thấy quả cầu đen. Ivan ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi, nhanh chóng lấy bộ sơ cứu ra, thành thạo chữa trị cho Giang Diệu.

Đôi mắt Giang Diệu đã mất khả năng tập trung. Môi khẽ mở, ngay cả sức thở cũng không còn.

Mất máu, mất nửa thân người chỉ là thứ yếu, cậu suy yếu đến thế vì đã mất đi sức mạnh.

"Cố gắng lên!" Ivan thành thạo xé xé vô số cuộn băng gạc. Cậu ta băng bó cầm máu cho Giang Diệu, động tác liền mạch lưu loát, buộc chặt vết thương trên người cậu.

Máu từ từ thấm ra ngoài băng gạc, Ivan lại dùng tay ấn vào động mạch chủ bụng, đó là nơi chảy máu nhiều nhất. Những chỗ khác cậu ta đã không còn thời gian đâu mà quan tâm.

Ivan dùng tất cả ống thuốc hệ chữa trị lên người Giang Diệu. Xong xuôi, Ivan bế cậu lên, nhẹ nhàng nói: "Tôi đưa cậu ra ngoài."

Giang Diệu nằm trên vai cậu ta, thiếu niên chỉ còn nửa thân trên nho nhỏ cứ như một em bé.

"..."

Giang Diệu mấp máy môi.

"Gì cơ?"

Một tay Ivan ôm cậu, tay kia giơ súng trường tấn công. Cậu ta mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nhưng thiết bị di động trên tay lại chẳng cảnh báo gì cả, Ivan chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ, cảnh giác nhìn quanh.

"Thủy... triều..."

Giang Diệu khó khăn thốt ra hai chữ.

"Thủy triều?"

Ivan không hiểu: "Ý cậu là gì?"

Giang Diệu há miệng nhưng không còn sức phát ra âm thanh.

Cơn chóng mặt dữ dội ập đến khiến cậu buồn nôn. Song từ ngực trở xuống, bộ phận tiêu hóa đã không còn. Buồn nôn chỉ là ảo giác từ dây thần kinh còn sót lại, cậu căn bản không có dạ dày để co thắt gây nôn.

Cậu đã không còn sức giải thích, ngay cả giọng nói của người trong lòng cũng dần trở nên xa xôi.

Mệt quá.

Muốn nghỉ ngơi.

Khó chịu quá. Muốn nghỉ một chút... chỉ một chút thôi.

Một phút. Hoặc ba mươi giây, mười giây cũng được.

Muốn... ngủ một lát...

"Giang Diệu? Giang Diệu! Cố lên đi!"

Ivan ôm cậu chạy như bay trong thành phố ngập nước hoang vắng.

Tuy vậy, chưa chạy được bao xa, Ivan đã hiểu ý Giang Diệu đang muốn nói.

Thủy triều.

Sóng lớn ngập trời vượt qua tòa cao ốc cao mười mấy tầng, cuồn cuộn kéo đến ---

Những cơn sóng đang hướng về phía Ivan!

--- Sóng thần?!

"Sao có thể!" Ivan buột miệng.

Sao lại có sóng thần nữa? Bình thường trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không thể có hai đợt sóng thần liên tiếp ập đến được!

Chờ đã, Andrei còn đang ở dưới biển — thôi, lúc này không có thời gian lo cho hắn ta! Chắc hẳn tên khốn cấp S đó tự lo được!

Đầu óc Ivan ngổn ngang nhưng cơ thể lại nhanh chóng phản ứng.

Một tay cậu ta ôm chặt Giang Diệu, tay kia nhanh chóng bẻ ống thuốc, đẩy tốc độ di chuyển của mình lên mức cao nhất có thể.

Sóng biển phía sau tựa như loài quái thú cổ đại, điên cuồng gầm rú ập về phía cậu ta. Ivan chạy như bay, nhanh chóng phân biệt đường đi xung quanh.

Bình tĩnh, vẫn chưa hết thời gian của [Cấm chế]. Nếu bây giờ chạy ra ngoài, sẽ có người đến ứng cứu.

Lúc đến họ đã đi theo đường ngắn nhất, bây giờ chỉ cần quay lại đường cũ là có thể nhanh chóng tìm được người hỗ trợ!

Chỉ cần không lạc đường... chỉ cần không lạc đường mà thôi!

Cậu ta sẽ không bao giờ lạc đường!

Trí nhớ của Ivan rất tốt. Không cần dựa vào bản đồ trên thiết bị di động, chỉ cần dựa vào trí nhớ đã chạy đến được quảng trường trung tâm.

Là nơi này, đây là nơi họ đã gặp Shiratori Yuuko.

Ivan không dừng bước, sau khi xác nhận mình đã đi đúng đường lập tức chạy như bay.

Sóng lớn cao mấy chục mét phía sau nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi, tiếng sóng vỗ như sấm rền, đập mạnh vào tòa nhà khiến màng nhĩ Ivan đau điếng.

Giang Diệu dựa vào ngực Ivan, nhắm mắt như đã ngất xỉu. Cánh tay rắn chắc của Ivan ôm chặt cậu, tay kia đỡ phía dưới, dùng hết sức ấn chặt vào vết thương.

Không được, sắp đè không nổi nữa rồi...

Ivan chỉ cảm thấy cánh tay dưới của mình ướt sũng. Máu chảy nhiều đến mức thấm đẫm băng gạc, ngấm vào đồng phục chiến đấu khiến cánh tay cậu ta trơn trượt.

Cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc, Giang Diệu sẽ cạn máu mất.

Ivan nhíu mày, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác xung quanh.

Sóng biển phía sau như có mắt, cứ liên tục đuổi theo không ngừng, giờ nó chỉ cách họ khoảng vài chục mét là cùng.

Với tốc độ của sóng thần, đừng nói đến dừng lại, chỉ cần Ivan chậm chân một chút thôi là sẽ bị nước biển nuốt chửng ngay.

Đường phía trước dần dần thu hẹp, giữa đường đứng sừng sững một quả cầu đen.

Ivan bình tĩnh, cơ bắp săn chắc căng lên như một con báo. Cánh tay vạm vỡ cầm lấy cây súng, thẳng tay bắn một phát thật mạnh vào quả cầu đen.

Ầm!

Quả cầu đen lập tức nổ tan tành!

Dù không cảm nhận được sự tồn tại của ô nhiễm, Ivan vẫn né qua bên phải theo bản năng.

Dưới tác dụng của dược phẩm thiên phú, cơ thể Ivan nhanh nhẹn như báo săn, như linh dương, cậu ta chạy bước dài xông tới góc tường, hét lớn một tiếng, leo lên dọc theo bức tường kia!

Nhờ vậy, Ivan đã tránh được phạm vi nổ của quả cầu đen, vọt thẳng qua phía bên kia vách tường.

"...!"

Đúng lúc đó, Giang Diệu nằm trong lòng cậu ta đột nhiên run lên.

"Sao vậy?" Ivan trầm giọng.

Giang Diệu mê mang thều thào: "Cẩn thận..."

Cẩn thận?

Cẩn thận cái gì?

Ivan mím môi, nheo mắt nhìn quanh.

Đột nhiên, đồng tử cậu ta chợt co rút.

Ivan nhìn thấy một tòa nhà cao chọc trời mọc lên từ mặt đất.

Vốn dĩ đó chỉ là căn nhà nhỏ một tầng thường thấy. Đáng lý ra cậu ta có thể leo lên mái nhà, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác.

Nhưng giờ đây, căn nhà trước mặt Ivan lại bất ngờ cao lên.

Ivan vốn đã nhấc một chân lên định nhảy qua, nhìn thấy căn nhà nhỏ biến thành cao ốc thì gắng hết sức thu lại đà.

Suýt chút nữa thì té xuống rồi!

Không được, không có thời gian lãng phí!

Ivan lập tức quay người, muốn đi vòng chỗ khác.

Nhưng đúng lúc đó, mấy tiếng vang lớn ầm ầm vang lên ----

Ầm ầm ầm...

Tất cả các tòa nhà xung quanh, bất kể là nhà một tầng, cửa hàng tiện lợi hay bồn hoa... thậm chí là đường nhựa đều nhanh chóng cao lên, vượt khỏi mọi quy luật vật lý.

Cả thành phố như bị bàn tay vô hình nghịch ngợm khống chế, mấy bức tường cao mọc lên từ đất!

Ivan bị khóa chặt trong mê cung.

"...!" Ivan trợn mắt, không dám tin cảnh tượng trước mặt mình.

Không dám tin.

Nhưng đó là thứ đã thật sự xảy ra.

Phía sau là sóng lớn ngập trời.

Trước mặt là cao ốc ngàn trượng.

Không, còn, đường, thoát.

Ivan lùi lại một bước theo bản năng, giẫm trên mái nhà dân.

Giang Diệu trong lòng rên lên một tiếng vô nghĩa. Ivan ấn chặt động mạch chủ cậu theo phản xạ nhưng rồi lại phát hiện ra băng gạc đã bị máu thấm đẫm, trơn trượt đến mức sắp tụt khỏi vết thường.

Chuyện Ivan sợ nhất đã xảy ra.

Ivan không lạc đường.

Mà là đường trước mặt cậu ta bị biến thành mê cung.

...Sắp chết ở đây rồi.

Sắp chết ở đây rồi sao?

Xem ra đúng như tên khốn cấp S kia đã nói. Nếu là sát thủ, cậu ta có thể tung hoành bốn phương, nhưng nếu là người thi hành thì vẫn còn quá yếu...

Quả nhiên, cậu ta chỉ là...

"Lính mới."

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía sau.

"Đứng vững, đừng có ngã xuống."

Tim Ivan đập thình thịch, cậu ta quay người lại.

Một bóng hình cao lớn đứng sau lưng Ivan. Mái tóc bạch kim ngắn rối bù, cứng cáp, nếu chạm vào chắc sẽ đau tay lắm.

Rõ ràng đối phương là một kẻ vai rộng lưng dài nhưng sau gáy của người đó lại có đến tận mấy vết sẹo chằng chịt.

...Ai lại có khả năng chém vào gáy của Andrei?

Sao Andrei có thể sống sót từ cái vết thương chí mạng đó?

Ivan nhanh chóng dời mắt đi, tập trung vào nguy hiểm trước mặt.

Ngọn sóng cao trăm mét kia đã ập đến rồi.

Nhưng Andrei lại không hề nao núng, hắn bình thản giơ một tay lên, làm thành động tác nắm.

Ầm!

Tiếng nổ như có như không vang vọng trong tai Ivan.

Ngọn sóng xanh thẳm như muốn hủy diệt cả thế giới kia bỗng chốc chuyển hướng, nước biển đang ập đến bỗng tụ lại về phía trung tâm.

Nước biển xanh sủi bọt gào thét cuồn cuộn, cuốn lên trời cao.

Sóng biển cuộn trào như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh rồi bị ai đó nắm về một phía.

Phía đó... là nơi Andrei đang chỉ tay.

Đó là thiên phú nguyên sinh của hắn sao?

Đó là thứ sức mạnh vượt quá trí tưởng tượng của người thi hành cấp S sao?

Ivan đờ đẫn nhìn lên, cổ họng khô khốc, không nhịn được liếm môi một cái.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sóng thần dữ dội đã hình thành một xoáy nước khổng lồ, cuộn ngược lên không trung như cái lốc xoáy ngược.

Thứ sức mạnh vô hình nặn sóng thần thành một khối, ném nó lên trời.

Rồi tại một nơi nào đó trên bầu trời cao vời vợi, nó biến mất không dấu vết.

"...Đi đâu rồi?" Ivan khàn giọng: "Thứ nước biển đó..."

Andrei không trả lời, hắn chỉ quay người lại, lạnh lùng nhìn Ivan.

Nhìn cậu ta, cũng nhìn Giang Diệu trong lòng.

"Vứt nó đi." Andrei lạnh nhạt mở miệng.

Ivan sửng sốt, ôm chặt lấy Giang Diệu theo phản xạ: "Gì cơ?"

"Vứt nó đi." Andrei giơ tay chỉ vào Giang Diệu, nét mặt lạnh buốt như lưỡi dao.

"Vứt con biến dị này đi, đồ ngu xuẩn."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com