Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Dùi băng

Giang Diệu không nhớ mình đã rời khỏi khu phong tỏa như thế nào.

Đầu óc cậu mụ mị, trống rỗng, không thể nghe thấy gì cũng chẳng thể suy nghĩ điều chi.

Cứ như thể có một cây dùi băng đâm thẳng vào não cậu như món cháo nát nhừ trong nồi áp suất, dinh dưỡng đã không còn, chỉ có thể ăn tạm để lót bụng.

...Ăn?

Phải làm sao đây?

Giờ phải làm gì?

Tại sao?

Kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Người đó...

"Giang Diệu?"

Bác sĩ Từ vừa lái xe vừa nhìn sang chỗ cậu: "Cậu ổn chứ?"

Giang Diệu giật mình.

Như có dùi băng đâm thẳng vào tai, cơ thể cậu run nhẹ, giọng nói cũng theo đó mà run run.

"...Ừm."

Giang Diệu miễn cưỡng đáp lại một tiếng.

"Nhưng trông cậu không ổn chút nào cả."

Ánh mắt lo lắng của bác sĩ Từ như tấm lưới mỏng bao lấy cơ thể Giang Diệu. Cậu khó chịu né sang một bên, gần như dán cả người vào cửa xe.

Cách! Là tiếng cửa xe tự động khóa.

Giang Diệu giật nảy mình, cơ thể lại run lên.

"Cậu đang sợ cái gì vậy?" Bác sĩ Từ lo lắng nhìn qua, hắn nhanh nhẹn đánh xe vào lề đường. Tuy rằng khu phong tỏa nằm ở ngoại ô, đường xá xung quanh vắng tanh nhưng phân tâm khi lái xe vẫn rất nguy hiểm.

Bác sĩ Từ duỗi tay ra, định xoa đầu cậu.

Giang Diệu hoảng hốt tránh né, bật ra một câu theo bản năng: "Tôi đã trưởng thành rồi..."

Bác sĩ Từ sửng sốt: "Hả?"

Giang Diệu nhìn hắn, hai mắt dần trở nên đờ đẫn. Bóng người trước mặt bỗng chốc mờ đi, đầu óc Giang Diệu như hóa thành bùn nhão.

"Tôi đã... trưởng thành rồi..."

Một câu nói quen thuộc, thứ đã được dạy đi dạy lại hàng trăm ngàn lần.

Dường như chỉ cần nói ra câu này, cậu sẽ an toàn, có thể thoát khỏi vực sâu đau khổ đang nhấn chìm bản thân.

Nhưng câu tiếp theo là gì, cậu lại không nhớ nổi.

Tôi đã trưởng thành rồi.

...Tiếp đó thì sao?

Tiếp đó là...

"Tôi đã trưởng thành rồi..." Gương mặt Giang Diệu hiện lên vẻ hoang mang và đau đớn, môi cậu run run. Dù cố đến mức nào, Giang Diệu vẫn không thể nhớ câu tiếp theo là gì.

Tôi đã trưởng thành rồi, vì thế... vì thế...

"Giang Diệu?"

Giọng nói gần kề cắt ngang dòng suy nghĩ.

Giang Diệu ngơ ngác ngẩng đầu lên, cố tập trung vào người đàn ông trước mặt.

...Hôm nay bác sĩ Từ mặc một bộ suit.

Vest đen, chất liệu len mềm.

Dáng dấp chỉnh tề, ấm áp sang trọng.

Chỉ cần nhìn thôi cũng tưởng tượng được cảm giác khi chạm vào nó sẽ như thế nào.

Giang Diệu mơ màng nhìn hắn, không biết tại sao, nước mắt cậu bỗng trào dâng.

"..." Bác sĩ Từ nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo âu.

Nhưng hắn không thở dài hay hỏi gì thêm nữa. Thay vào đó, bác sĩ Từ chỉ khẽ khàng đề nghị: "Hay khoan đến chỗ cảnh sát Phương đã, mình về nhà trước có được không? Tôi đưa cậu về nhà."

Nhà.

Cậu không còn nhà nữa rồi.

Nhà giờ chỉ là một cái vỏ.

Cha mẹ không còn. Bác sĩ Ôn cũng không còn.

"...Không!" Giang Diệu bỗng mất kiểm soát, dòng nước mắt giàn giụa tuôn ra như muốn thiêu cháy cả gò má. Cậu trông như một đứa trẻ lên cơn, giãy giụa trên ghế phụ, tay chân quẫy đạp lung tung, thậm chí còn lấy thân mình đập cửa xe định chạy mất.

Miệng Giang Diệu vẫn liên tục lặp đi lặp lại một từ: "Không! Không!"

"Được rồi được rồi, cậu muốn gì cũng được. Tôi chở cậu qua chỗ cảnh sát Phương nhé." Bác sĩ Từ vội dỗ dành nhưng không đụng chạm hay ghì chặt cơ thể Giang Diệu.

Hắn chỉ lặng lẽ bấm nút khóa cửa bên tay mình.

Nút khóa ở ghế lái có thể điều khiển toàn bộ cửa xe. Nếu bật chế độ khóa trẻ em, trừ ghế lái ra, không ghế nào có thể mở cửa từ bên trong.

Đây là một chế độ đặc biệt, chuyên dùng để đề phòng trẻ nhỏ nghịch ngợm mở cửa rồi gây tai nạn.

Bây giờ, Giang Diệu chính là đứa trẻ khó kiểm soát đó.

Xe lại lăn bánh.

Giang Diệu khóc đến kiệt sức, cổ họng khản đặc không thể phát ra tiếng nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, tựa như một cái vòi nước hỏng.

Vòi nước hỏng.

Cảm giác nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má khiến đầu óc cậu hiện lên vô số hình ảnh.

Màu đỏ máu.

Âm thanh kinh hoàng của thứ gì đó rơi từ trên trời xuống.

Ầm.

Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm.

Xương gãy, mảnh xương trắng đâm xuyên da thịt, chĩa ra khắp nơi trông vô cùng kỳ quặc.

Đâm xuyên.

Trông đau đớn vô cùng.

Rất nhiều, rất nhiều màu đỏ.

Nước mắt Giang Diệu không sao ngừng được. Đầu óc cậu hiện lên những hình ảnh kinh hoàng, chúng cứ liên tục phát đi phát lại như những trang slide hỏng hóc.

Cậu không nghe thấy, không nhìn thấy, không biết mình đang ở đâu, không biết mình sẽ đi nơi nào.

Trước mắt cậu chỉ có sắc máu loang rộng.

Bác sĩ Từ nắm lấy vô lăng, bàn tay hắn trắng trẻo thon dài, mạch máu xanh dưới da như mạng nhện ngâm nước.

Hắn liếc nhìn sang chỗ Giang Diệu.

Giang Diệu vẫn đang đắm chìm trong thế giới mang màu máu của mình, hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt không ngừng trào ra, khóc không thành tiếng.

Ở nơi cậu không nhìn thấy, gương chiếu hậu phản chiếu khóe miệng bác sĩ Từ khẽ cong lên.

---

Chiếc xe ô tô dừng bánh trước trụ sở đội cảnh sát hình sự.

Bác sĩ Từ vốn định đưa Giang Diệu lên tận nơi nhưng vừa xuống xe, cậu đã hoảng sợ lùi lại.

Bác sĩ Từ vội giơ hai tay lên cao, tỏ ý mình không đi theo nữa.

"Tôi... đã trưởng thành rồi."

Im lặng suốt dọc đường đi, cuối cùng Giang Diệu cũng nhớ ra nửa câu sau là gì.

"Một mình... tôi... tôi... có thể..."

"Tôi có thể..."

"Được." Bác sĩ Từ nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng đáp: "Nhưng nếu cần giúp, cậu phải báo tôi biết ngay nhé? Tôi là bác sĩ của cậu, tôi luôn sẵn sàng giúp cậu bất cứ lúc nào. Giang Diệu, cậu nghe lời được không?"

"..." Giang Diệu quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt hắn.

Cậu không muốn trả lời.

Vì thế cậu vội vã quay người, chạy vào trụ sở cảnh sát.

...Chà.

Bác sĩ Từ nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ mỉm cười bất lực.

Sao tự dưng lại sợ mình quá vậy?

Hả?

---

Trụ sở cảnh sát lúc nào cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào. Ở đây ngoài đội một phụ trách án hình sự nghiêm trọng thì còn có đội hai lo các vụ nhẹ hơn.

Đủ loại côn đồ đánh nhau, mặt mày dữ tợn, trên người mang đầy thương tích ủ rũ ngồi chật cả đại sảnh.

Cuối hành lang còn vang lên tiếng khóc nức nở, không rõ là vì chuyện gì.

Giang Diệu mơ màng bước vào.

Cậu không biết đi đâu.

Cũng chẳng biết phải tìm cảnh sát Phương ở nơi nào.

[Gọi điện cho chú ấy đi, bảo chú ấy ra đón em.]

Giọng nói trong lòng nhắc nhở.

Giang Diệu giật mình, ngơ ngác nhìn quanh như thể chưa từng nghe thấy giọng nói đó bao giờ.

[Sao thế?]

Không biết.

Không biết.

Nhưng mà, kỳ lạ quá. Thật kỳ lạ.

Là chỗ nào kỳ lạ nhỉ... là chỗ nào...

[Đừng nghĩ nữa.]

Dòng suy nghĩ hỗn loạn lại sắp rơi vào vòng lặp vô tận, người trong lòng vội vàng kéo cậu lại.

[Gọi cho cảnh sát Phương trước đã. Giang Diệu, nghe lời.]

Nghe lời.

Phải nghe lời.

Phải nghe lời. Phải nghe lời. Phải nghe lời. Phải nghe lời.

"Phải nghe lời."

Giang Diệu lẩm bẩm.

Cậu lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ chỉ vỏn vẹn có bốn cái tên.

"...Giang Diệu?"

Trên cầu thang vang lên giọng nói trầm ổn của một người đàn ông, người đó nghi hoặc hỏi: "Cậu đến rồi à? Đến đây một mình sao?"

Giang Diệu còn chưa kịp bấm gọi. Nghe thấy có người kêu mình, cậu giơ điện thoại, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Trong thoáng chốc, Giang Diệu không thể nhận ra gương mặt này.

Đối phương vội vã tiến đến, ánh mắt tinh tường nhận ra cậu không ổn bèn chạy nhanh hơn.

Nhưng Giang Diệu không cảm thấy nguy hiểm.

Vậy nên cậu không lùi lại.

[Cảnh sát Phương.]

Người trong lòng nhắc khẽ.

Giang Diệu lặp lại theo bản năng: "Cảnh sát Phương."

"Sao thế? Sao mặt mày tái nhợt hết cả lên thế này." Cảnh sát Phương chỉ chỉ vào mắt cậu, thuận tay lấy vài tờ khăn giấy đặt trên chiếc bàn gần đó: "Vừa khóc à?"

Giang Diệu đờ đẫn, không đáp lại lời ông.

Đám côn đồ trong đại sảnh nhận ra cảnh sát Phương, những ánh mắt không mấy thiện chí lướt qua người Giang Diệu.

So với lũ lưu manh xăm trổ có hàm răng vàng khè, Giang Diệu trắng trẻo ngoan ngoãn như một cậu học sinh quá đỗi lạc lõng với nơi này.

"Lên văn phòng tôi đi." Cảnh sát Phương cũng đã để ý đến những ánh mắt đó, sắc mặt ông tối sầm xuống, ra hiệu cảnh cáo bọn lưu manh.

Bắt gặp ánh mắt ông, đám lưu manh co rúm lại, vội quay mặt đi không dám nhìn Giang Diệu nữa.

Cảnh sát Phương nheo mắt, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lần lượt quét qua. Mãi đến khi xác nhận bọn côn đồ đều chột dạ cúi đầu xuống, ông mới đưa tay nắm lấy cánh tay Giang Diệu.

Bàn tay ấm áp vững chãi dẫn cậu đi xuyên qua đám đông.

Tựa như một lá chắn vô hình mạnh mẽ, mang khí thế hiên ngang.

Giang Diệu nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình.

"...Cảnh sát... Phương..."

Như linh hồn trở về thể xác, Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, giọt nước mắt cuối cùng khô đi.

Cuối cùng nước mắt cũng ngừng rơi.

Cảnh sát Phương đưa cậu vào văn phòng, rót ly nước ấm mời cậu ngồi nghỉ.

Dù không học chuyên sâu về tâm lý, ông vẫn có thể dễ dàng nhận ra trạng thái tinh thần của Giang Diệu đang rất tệ.

Nếu cảnh sát Phương có thiết bị di động, ông sẽ phát hiện giá trị SAN của Giang Diệu đang từ từ hồi phục.

Cảnh sát Phương kiên nhẫn ngồi đợi một lúc, thấy cậu đã khá hơn mới mở lời thăm hỏi: "Mấy ngày nay cậu đi đâu thế? Tôi gọi cậu mãi không được, đến nhà tìm cũng không thấy."

Giang Diệu im lặng.

Cảm giác bất an lại dâng ên.

Cậu không biết phải giải thích thế nào về chuyện nhiệm vụ.

Nhưng cảnh sát Phương không hỏi câu đó để tra khảo, ông chỉ quan tâm Giang Diệu mà thôi.

"Dạo này có gặp chuyện gì lạ không? Cái bọn họ hàng kia còn đến quấy rầy cậu nữa không?"

Chuyện lạ.

Trong đầu Giang Diệu chợt vang lên một âm thanh.

"Cách."

Cậu nói.

Cảnh sát Phương: "?"

Cách. Vang lên từ phía dưới bên phải.

Cách. Một tiếng rất thanh.

Không hiểu sao, âm thanh này lại vang vọng trong đầu.

Kêu từng tiếng một. Cách. Cách. Cách.

Mỗi lần tiếng đó vang lên, Giang Diệu lại càng thêm hoảng loạn. Cảm giác lo lắng bùng lên như lửa đốt rơm rạ.

[Là tiếng khóa cửa xe.]

Người trong lòng nhắc nhở.

[Giang Diệu. Em còn nghe thấy tiếng của tôi không?]

[Giang Diệu...]

Giang Diệu giật mình, hoảng hốt nhìn quanh.

[...]

Giọng nói của người đó lại im bặt.

"Sao vậy?" Cảnh sát Phương nhíu mày, cảm thấy tình trạng của Giang Diệu lại bắt đầu tệ đi, thầm cân nhắc xem có nên gọi bác sĩ đến để hỗ trợ hay không.

"Cửa xe..." Giang Diệu lên tiếng, giọng cậu khản đặc vì khóc quá nhiều.

Cảnh sát Phương hơi nghiêng người, tỏ ý đang nghe.

"Cửa... xe... khóa...?" Giang Diệu chậm rãi thốt ra từng chữ một, dường như ngay cả cậu cũng không hiểu bản thân đang nói gì.

Cảnh sát Phương: "?"

Hoàn toàn không hiểu.

Không lẽ tình trạng lại xấu đi?

Dù không muốn nhưng cảnh sát Phương buộc phải thừa nhận chứng tự kỷ của Giang Diệu đã tệ đi rất nhiều.

Khả năng giao tiếp của cậu bị suy giảm nghiêm trọng, ngay cả tinh thần cũng trên bờ vực sụp đổ.

Tại sao?

Lần cuối cùng ông thấy Giang Diệu tệ đến mức này là khi Giang Nhất Hoán tan xương nát thịt.

Lần trước nữa, là Ôn Lĩnh Tây.

Đáy lòng cảnh sát Phương trĩu nặng, ông nhạy bén dò hỏi: "Có phải Tần Vô Vị gặp chuyện không?"

Nghe thấy ba chữ "Tần Vô Vị", cơ thể Giang Diệu run lên.

Sau đó, cậu bật dậy khỏi sofa như một chiếc lò xo.

"Tần Vô Vị..." Giang Diệu lẩm bẩm, bước về phía cửa. Cậu với lấy tay nắm cửa trước mặt, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi: "Tần Vô Vị..."

Cảnh sát Phương giật mình bởi hành động bất ngờ của cậu, trong lòng thoáng hiện lên hình ảnh của những bệnh nhân tâm thần ông từng tiếp xúc.

- Trạng thái hiện tại của Giang Diệu rất giống một bệnh nhân tâm thần. Cảm xúc bất ổn, hành vi khác thường. Người ngoài không thể hiểu được cậu đang nói gì, càng không thể đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng có một việc cực kỳ quan trọng không thể trì hoãn thêm nữa.

Nếu không xác nhận thông tin với Giang Diệu, công tác điều tra sẽ bị đình trệ.

Bởi vì dạo gần đây không liên lạc được với cậu nên chuyện này đã bị trì hoãn quá lâu, không thể kéo dài thêm được nữa.

Nếu Giang Diệu còn tỉnh táo, chắc hẳn cậu cũng muốn phối hợp điều tra.

Bởi dù gì đây cũng là manh mối quan trọng liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu và bác sĩ Ôn.

Cảnh sát Phương thở dài, kéo bả vai Giang Diệu lại, vô thức dỗ dành cậu như con trai của mình.

Con trai ông cũng tầm tuổi Giang Diệu.

Dù trên thực tế con ông nhỏ hơn vài tuổi nhưng Giang Diệu trông rất trẻ, tính cách lại cực kỳ ngây thơ nên dù đã hai mươi mốt, cậu vẫn thường hay bị nhầm là học sinh cấp ba.

May thay, Giang Diệu không kiên quyết bỏ đi. Cậu như một người mộng du, nghe thấy ba chữ "Tần Vô Vị" là lập tức muốn chạy đến nơi nào đó theo bản năng.

...Chuyện của Tần Vô Vị cũng phải hỏi cho ra nhẽ.

Cảnh sát Phương dỗ cậu ngồi lại, trong lòng thầm tính toán, châm chước dùng từ.

"Trước đây tôi có hỏi cậu có quen người nào tên 'Lục Chấp' không, cậu còn nhớ chứ?"

Vừa hỏi, ông vừa chăm chú quan sát biểu hiện của Giang Diệu.

Nghe thấy cái tên này, Giang Diệu không phản ứng mạnh như khi nghe thấy tên "Tần Vô Vị".

Cậu chỉ biết ngơ ngác tròn mắt nhìn qua, đôi mắt vốn trong trẻo nay rỗng không như cái giếng cạn.

Rợn người.

Đương nhiên, cảnh sát Phương sẽ không sợ những chuyện nhỏ nhặt này. Dẫu vậy, ông vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Giang Diệu không trả lời, chỉ dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía ông.

Cảnh sát Phương lấy ra một tờ giấy có đóng dấu mộc từ trong túi.

Trên giấy là một bức ảnh.

Ông thận trọng đặt tay lên vai Giang Diệu, phòng khi cậu xem xong sẽ có phản ứng mãnh liệt, từ từ đưa tờ giấy qua.

"Chúng tôi điều tra được một người rất có khả năng liên quan đến vụ án của cha mẹ cậu. Người này tên là Lục Chấp, hơn nữa cậu ta cũng từng mất tích một cách bí ẩn giống cậu năm xưa. Nhưng có điều người này mất tích năm bảy tuổi, tính đến nay là đã 20 năm.

"Dựa vào tấm ảnh năm bảy tuổi của Lục Chấp, chúng tôi đã dùng công nghệ kỹ thuật dự đoán diện mạo của cậu ta hiện tại."

"Nếu Lục Chấp còn sống, dung mạo của cậu ta bây giờ sẽ trông như thế này."

Cảnh sát Phương nhìn thẳng vào mặt Giang Diệu, trầm giọng hỏi: "Cậu có từng gặp người này bao giờ chưa? Giang Diệu."

Giang Diệu cúi đầu, ánh mắt vô hồn chậm rãi đặt lên tờ giấy.

Trong thoáng chốc.

Chiếc dùi băng lại đâm thẳng vào não cậu.

Xuyên qua hốc mắt, xuyên qua nhãn cầu. Cây dùi như nghiền nát não bộ, đảo điên trong thứ mô mềm yếu ớt đó.

Giang Diệu bắt đầu run lên.

Toàn thân cậu run rẩy dữ dội như bệnh nhân sốt cao lên cơn co giật, đến cả răng cũng va vào nhau lập cập.

Môi cậu mấp máy nhưng cơ họng căng cứng không thể thốt thành lời.

"Cậu nói gì?" Cảnh sát Phương nghiêm mặt, cúi sát xuống để nghe rõ hơn.

Môi Giang Diệu mở ra rồi khép lại.

Cơ bắp cậu co giật không kiểm soát như sắp lên cơn động kinh.

Cảnh sát Phương đặt một tay lên vai Giang Diệu, nhẹ nhàng an ủi.

Cuối cùng, ông cũng nghe thấy âm thanh yếu ớt kia.

"Bác sĩ... Từ..."

Giang Diệu như bị bóp nghẹt cổ, tay siết chặt lấy yết hầu.

Âm thanh thoi thóp như cố lách ra từ sâu trong cuống họng.

"Bác sĩ... Từ..."

Mặt mày Giang Diệu tái mét, toàn thân run rẩy như bị bàn tay vô hình ấn đầu nhúng vào nước, như cây dùi băng đâm nát bộ não.

Như chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể bị tàn nhẫn đập tan khuấy đảo, bị người ta giẫm nát dưới lòng bàn chân.

Như thứ quý giá nhất bị ném xuống bùn.

Giang Diệu thống khổ, tuyệt vọng, đau đớn gào khóc:

"Lục... Chấp...!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com