Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Căng thẳng

Kết quả của cuộc thương lượng là tạm thời cảnh sát Phương được phép giữ lại ký ức, giúp Giang Diệu điều tra chuyện của Lục Chấp.

Còn về phần bác sĩ Từ, thân là nhân vật then chốt trong câu chuyện, hắn không được phép đi cùng.

Thậm chí, để thể hiện thiện chí hợp tác, bác sĩ Từ còn chủ động đề nghị ở lại đội cảnh sát hình sự chờ đến khi cảnh sát Phương điều tra xong.

"Xin chú đừng để cậu ấy nhìn thấy những hình ảnh gây kích động, cố đừng nhắc đến gia đình của cậu ấy thì hơn."

Trước lúc chia tay, bác sĩ Từ vẫn lo lắng không yên, thì thầm dặn dò cảnh sát Phương: "Cậu ấy bị PTSD... à, tức là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu ấy căng thẳng. Nếu Giang Diệu đột nhiên thở gấp, thở qua miệng thì chú hãy bảo cậu ấy thở chậm lại. Lúc đầu có thể sẽ thấy tức ngực, buồn nôn nhưng chỉ cần hít thở chậm lại, hoặc nếu không ổn thì dùng túi giấy che miệng cậu ấy, từ từ sẽ khá hơn... Nếu gặp phải tình huống bất ngờ chú không xử lý được, hãy lập tức gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay... Số điện thoại của tôi là..."

"Biết rồi biết rồi." Cảnh sát Phương bực bội vẫy tay, lòng thầm mắng một câu: Cậu còn biết Giang Diệu bị PTSD à?!

Thế thì tại sao ban nãy cậu lại chủ động nhắc đến gia đình của thằng bé cơ chứ?!

Nói gì thì nói, lúc này đây bác sĩ Từ trông hệt như một con gà mái già lo lắng cho con non.

Hắn đích thân tiễn Giang Diệu ra xe của cảnh sát Phương rồi mới thở dài một hơi, nở nụ cười ấm áp, vẫy tay chào cậu.

"Đi đi, cẩn thận nhé."

Chiếc xe từ từ rời khỏi trụ sở cảnh sát, bác sĩ Từ được vài nhân viên khác đưa đi lấy lời khai.

Mưa đã tạnh.

Cảnh sát Phương tắt cần gạt nước, thuận tay vặn lớn thêm vài nấc điều hòa.

"Cậu có lạnh không?" Cảnh sát Phương hỏi.

Giang Diệu lắc đầu.

Ực ực.

Cậu đang ôm một chai nước lớn trong tay, bên trong là thứ chất lỏng sóng sánh có màu trắng đục như sữa. Giang Diệu ngửa cổ uống ừng ực liên hồi.

Nghe nói... đó là thuốc ổn định giá trị SAN.

Cảnh sát Phương không rõ lắm, thầm đoán rằng đó là một loại dược phẩm nào đó.

Ông chỉ nắm được một vài thông tin vụn vặt, chẳng đáng là bao. Dù sao thì theo thoả thuận ban đầu, sau khi điều tra xong vụ của Lục Chấp, ông sẽ phải đến Bộ Thanh lọc để xoá ký ức, biết nhiều hơn cũng chẳng để làm gì.

Ông chỉ có thể đồng hành cùng Giang Diệu thêm một đoạn ngắn nữa mà thôi.

Vì lẽ đó, bác sĩ Từ và những người thuộc tổ chức bí ẩn kia cũng không tiết lộ quá nhiều. Cảnh sát Phương chỉ biết thứ Giang Diệu đang uống là do Bộ Thanh lọc đưa tới, nghe đâu nó có thể giúp cậu ổn định tinh thần.

Xem ra, bọn họ sở hữu một loại thiết bị có thể đo lường giá trị tinh thần của con người, đồng thời truyền dữ liệu trực tiếp về hệ thống trung tâm.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát hình sự, cảnh sát Phương rất nhạy bén với những chi tiết thế này. Chỉ với vài thông tin nhỏ lẻ, ông đã suy đoán ra phần nào cách thức hoạt động của tổ chức bí ẩn kia.

--- Chắc hẳn thứ thiết bị đó là cái vòng trông giống đồng hồ thể thao Giang Diệu thường đeo trên tay.

Cảnh sát Phương để ý thấy tay phải của những nhân viên thanh lọc mặc đồ bảo hộ màu trắng có hơi phồng lên. Dù đã được quần áo che kín nhưng mỗi khi họ cử động, cổ tay vẫn lộ ra một khối có hình dạng đặc biệt. Chắc chắn họ cũng đang đeo loại vòng tay giống với Giang Diệu.

...Rốt cuộc tổ chức đó là gì vậy?

Còn nữa, lúc nãy bác sĩ Từ có nói Tần Vô Vị gặp chuyện. Quả nhiên, ông đoán không sai. Chính vì Tần Vô Vị gặp nạn nên Giang Diệu mới thành ra thế này, lảo đảo như người mất hồn chạy đến tìm ông.

Tuy trên cương vị là một người cha thì thằng nhóc Tần Vô Vị kia không đáng tin cho lắm nhưng quả thật cậu ta là một người rất tốt.

Hơn nữa, cậu ta còn là người giám hộ của Giang Diệu.

Không biết mình có thể giúp được gì không...

Cảnh sát Phương vừa lái xe vừa âm thầm suy tính.

Bên tai ông vẫn vang lên tiếng ừng ực không ngừng, đó là tiếng Giang Diệu đang uống thứ thuốc giúp ổn định giá trị SAN kia.

"Nãy giờ cậu uống hết bao nhiêu rồi?" Cảnh sát Phương dừng xe chờ đèn đỏ, ông quay đầu nhìn sang, giật mình kinh hãi.

...Giang Diệu đã uống gần hết một lít chất lỏng.

Bụng cậu phồng lên trông thấy vậy mà cậu vẫn ôm chặt cái bình khổng lồ ấy, tiếp tục uống ừng ực không ngừng. Cổ họng cứ liên tục nuốt xuống, chất lỏng trắng đục không hề trào ra ngoài, cứ thế chảy thẳng vào bụng như một cái hố không đáy.

Giang Diệu uống một cách máy móc, chậm rãi chớp mắt. Dường như lúc này đây, não bộ của cậu chỉ còn khả năng xử lý một thông tin duy nhất là "uống thuốc", ngoài ra không thể nhận biết thêm điều gì.

"Giang Diệu?" Cảnh sát Phương không nhịn được nữa, ông nhíu mày giật lấy cái bình khổng lồ kia: "Họ đưa cái bình này cho cậu là để dự phòng, đâu có kêu cậu uống hết đâu!"

Cái bình này có thể tích khoảng tầm năm lít.

Việc Giang Diệu có thể dùng một tay nhấc nó lên đã khiến cảnh sát Phương kinh ngạc lắm rồi. Vậy mà chỉ sau vài phút ngồi trên xe, Giang Diệu đã ực ực ực uống hết một phần năm.

Đừng nói đến thuốc, dù là nước đi chăng nữa thì uống nhiều như vậy cũng sẽ ngộ độc mất.

Cảnh sát Phương mạnh mẽ giật lấy bình thuốc trên tay cậu, vặn chặt nắp trước mặt Giang Diệu rồi ném ra ghế sau. Ánh mắt Giang Diệu vẫn dán chặt vào bình như một chú chó lớn đang đuổi theo quả bóng, chỉ thiếu điều lao ra ghế sau để nhặt lại mà thôi.

"Cháu chưa ổn." Giang Diệu đột nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?" Cảnh sát Phương thắc mắc hỏi lại, ông lấy khăn giấy ra đưa cho cậu lau miệng.

"Cảm ơn chú." Giang Diệu vẫn chưa tỉnh táo nhưng nhờ gia đình giáo dục tốt, lúc nhận được giấy cậu vẫn cảm ơn theo bản năng.

"Cậu chưa ổn chỗ nào?" Cảnh sát Phương lo lắng nhìn cái bụng phình to của cậu, sợ rằng chỉ cần xe xóc nhẹ là dạ dày cậu sẽ vỡ tung.

Giang Diệu ngẩng mặt lên, đôi mắt trong trẻo phản chiếu gương mặt của cảnh sát Phương

"Cháu chưa ổn. Nên... không đủ." Giang Diệu nói từng câu ngắt quãng.

Cảnh sát Phương miễn cưỡng hiểu được đôi chút, ý Giang Diệu là uống thuốc xong cậu vẫn không khá hơn, vậy là do liều lượng thuốc chưa đủ, cần phải uống thêm.

"Không phải vậy." Cảnh sát Phương lắc đầu: "Uống nhiều thế rồi mà vẫn không đỡ, vậy chứng tỏ thuốc không hiệu quả. Đừng uống nữa, thuốc gì cũng có ba phần độc, huống chi nãy giờ cậu đã uống nhiều vậy rồi. Nếu uống tiếp thì dù không chết vì ngộ độc cũng sẽ chết vì no mất."

Giang Diệu: "..."

Không phải cậu không biết cái thuốc này không có tác dụng.

Khi nãy nhờ mấy người thi hành kia nhắc nhở, Giang Diệu mới biết hoá ra SAN của mình đã giảm. Tuy rằng giảm không nhiều lắm nhưng nó đã giảm thật rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ là --- giá trị SAN của cậu không tăng lên được.

Là một người thi hành có bản chất là một biến dị cận biên, vấn đề nghiêm trọng nhất của Giang Diệu chính là giá trị SAN.

Nếu SAN ổn định thì không sao cả, cậu vẫn có thể hoạt động như một người thi hành đứng về phía nhân loại.

Nhưng nếu cậu sa ngã thì sao?

SAN được đo trên mốc 100, Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt chia giá trị SAN của con người thành bốn cấp độ:

· 90 – 100: Bình thường.

· 70 – 90: Suy sụp nhẹ.

· 50 – 70: Ranh giới suy sụp.

· Dưới 50: Lý trí sụp đổ và sa ngã.

Hiện tại, giá trị SAN của Giang Diệu đang là 78. Chỉ cần giảm thêm chút nữa thôi là rơi vào vùng ranh giới suy sụp.

Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

Tệ hơn nữa, Giang Diệu không biết tại sao SAN của mình lại tụt.

Thông thường, con người giảm SAN chủ yếu là do tiếp xúc với ô nhiễm. Nồng độ ô nhiễm càng cao, thời gian tiếp xúc càng lâu thì giá trị SAN càng giảm mạnh.

Nhưng cả ngày hôm nay Giang Diệu chưa từng tiếp xúc với ô nhiễm. Khu phong toả thì khỏi phải bàn, chắc chắn ở đó sẽ không có. Cửa trụ sở cảnh sát hình sự cũng không, nếu có thì Giang Diệu đã lập tức cảm nhận được.

Vậy thì chỉ còn một khả năng khác —

Là do bị kích thích tinh thần.

Đây cũng chính là lý do tại sao thuốc ổn định giá trị SAN không thể giúp cậu phục hồi.

Bởi vì loại thuốc đó hoạt động dựa trên cơ chế ngăn chặn ảnh hưởng của ô nhiễm lên não bộ. Giang Diệu không bị ô nhiễm xâm nhập, đương nhiên thuốc cũng không có tác dụng.

...Nhưng ngoài việc điên cuồng uống thuốc, Giang Diệu không còn nghĩ ra cách nào khác hay hơn nữa.

Cậu biết nó vô dụng.

Nhưng không được để SAN giảm nữa.

Giảm nữa là sẽ hỏng mất. Không được. Tuyệt đối không được.

Nhưng phải làm sao bây giờ?

Tiềm thức cậu đang kêu gào cầu cứu, cậu muốn tìm một ai đó đến để cứu mình.

Nhưng giọng nói luôn kề cạnh bên cậu giờ đã biến mất.

Không, không phải là biến mất.

Mà là biến thành một hình thức khác... phát ra từ cổ họng của một người sống, biến thành tiếng của một người quen, vang lên rõ ràng trong hiện thực.

Tại sao?

Tại sao bác sĩ Từ lại có giọng nói của anh ấy?

Tại sao bác sĩ Từ lại có khuôn mặt của Lục Chấp?

Bác sĩ Từ... có phải là Lục Chấp không?

Thế thì người trong lòng mình là ai?

Suy nghĩ của Giang Diệu như rơi vào xoáy nước đen ngòm, hoá thành vòng lặp bất tận.

Mãi đến khi thiết bị di động trên cổ tay phải phát ra tiếng báo động chói tai.

"Bíp bíp bíp!"

Giang Diệu giật mình, quay sang nhìn theo bản năng. Không biết từ khi nào, dữ liệu trên mặt đồng hồ lại giảm đi hai vạch.

75.

Giá trị SAN của cậu đã rơi xuống 75.

Và nó vẫn đang giảm. Vẫn đang giảm. Vẫn đang giảm.

Tại sao?

Không được.

Không được giảm nữa.

Giảm nữa là sẽ hỏng mất. Không được. Tuyệt đối không được.

Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được.

Giang Diệu bỗng trở nên bất an. Cậu tháo dây an toàn, cố gắng bò ra phía sau với tay lấy bình thuốc ổn định SAN bị cảnh sát Phương ném ra xa.

"Giang Diệu?!" Cảnh sát Phương đang lái xe, thấy cậu đột ngột làm thế thì giật mình hoảng hốt. Ông lập tức đạp phanh, mặt biến sắc thấy rõ: "Làm gì vậy?! Ngồi xuống! Nguy hiểm! Ngồi xuống ngay!"

"Cháu không được..." Giang Diệu lẩm bẩm, cố hết sức vươn tay về phía cái bình khổng lồ.

Tay không đủ dài.

Vậy thì kéo dài tay ra.

Cánh tay cậu tự nhiên kéo ra hai mét như sợi mì mềm oặt.

Với tới rồi.

"Cháu không được. Không được. Không được." Giang Diệu như một con robot hỏng hóc, hai mắt trống rỗng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu này.

Tay đã cầm lấy được bình thuốc. Cậu ngồi xuống ghế, mở nắp, ngửa đầu lên tiếp tục uống ừng ực.

Ực.

Ực ực ực ực ực ực ực.

Uống rất gấp, rất nhanh.

Như muốn xé toạc cả cổ họng, đổ thẳng cả bình vào bên trong.

Cảnh sát Phương đỗ xe bên lề đường, nhíu mày trầm ngâm nhìn Giang Diệu.

Lần này, ông không ngăn cậu nữa.

Bởi vì ông đã nhận ra — đây là phản ứng căng thẳng.

Cảm xúc hiện tại của Giang Diệu cực kỳ mãnh liệt, cậu không thể tự chủ, chỉ có thể uống thuốc điên cuồng để cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

Dù đó là vô ích.

Dù đó là vô ích nhưng nếu không để cậu làm vậy, có lẽ cậu sẽ sụp đổ nhanh hơn.

Nhưng rốt cuộc... cậu đang sụp đổ vì cái gì?

Cảnh sát Phương thở dài.

Sau khi xác nhận Giang Diệu chỉ ôm bình thuốc uống như điên chứ không có thêm hành động nào khác, ông bật xi-nhan, lái xe về lại đường lớn.

Chân phải đạp lên chân ga, từ từ tăng tốc.

Phải nhanh chóng tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện của Lục Chấp là thế nào.

Nếu không... có lẽ Giang Diệu...

Sẽ thật sự phát điên mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com