Chương 156: Ranh giới
Cha mẹ bác sĩ Từ là một cặp vợ chồng bác sĩ đã nghỉ hưu, hiện sống trong một khu chung cư cũ ở thành phố Nghi Giang. Tuy gọi là "chung cư cũ" nhưng vì nằm trên vị trí đắc địa nên giá nhà ở đây không hề thấp.
Khu này vốn là nơi ở dánh riêng cho cán bộ của bệnh viện Nhân dân Số Một trực thuộc Đại học Y Nghi Giang. Những năm gần đây, do thành phố quy hoạch lại nên bệnh viện đã dời sang một khuôn viên mới rộng rãi hơn. Cơ sở cũ được cải tạo lại thành một viện bảo tàng, ghi lại lịch sử phát triển của một trường y nhỏ bé từng bước vươn lên trở thành một trong những trường y và bệnh viện hàng đầu cả nước.
Khu này rất thích hợp cho người dân sinh sống. Dù dãy nhà tập thể đã cũ nhưng các tiện ích xung quanh lại vô cùng đầy đủ và tiện lợi.
Chợ dân sinh, siêu thị, tiệm trái cây, tiệm bánh mứt quà vặt... cái gì cũng có.
Khi cảnh sát Phương và Giang Diệu đến nơi, cơn mưa lất phất ngoài trời đã tạnh hẳn.
Cận kề dịp Tết, khắp phố xá đâu đâu cũng ngập trong không khí rộn ràng. Đi ngang qua chợ, có thể thấy người người chen chúc đông như kiến, cả nhà cùng nhau đi sắm Tết — ông bà nắm tay cháu, chồng nắm tay vợ, từng gia đình ấm áp, hòa thuận kéo nhau đi mua đồ.
Đoạn đường này hơi tắc. Cảnh sát Phương buộc phải giảm tốc độ, cẩn thận lái xe.
Giang Diệu nghiêng đầu, nhìn ra khu chợ bên ngoài, ánh mắt cậu đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.
Thật ra thì cũng không khó đoán.
Nếu như những chuyện đó không xảy ra, có lẽ bây giờ Giang Diệu cũng đang đi sắm đồ Tết cùng với cha mẹ.
Cảnh sát Phương thở dài một hơi, lên tiếng nhắc nhở: "Đến nơi rồi."
Chiếc xe ngừng bánh trước một khu dân cư kiểu cũ.
Dạng khu dân cư như thế này thường không có nhiều chỗ đậu xe bên trong. Huống hồ gì sát bên là chợ, rất nhiều người ghé chợ thường tiện đường đậu xe ở đây.
Hôm nay người đi chợ quá đông, bảo vệ thấy xe của cảnh sát Phương tiến đến bèn đứng dậy vẫy tay, ra hiệu bên trong đã hết chỗ trống.
Cảnh sát Phương lấy thẻ cảnh sát ra, nói mấy câu với bảo vệ. Bảo vệ gãi đầu, lén liếc nhìn thiếu niên trầm mặc ngồi bên ghế phụ, không dám hỏi nhiều, vội vã nâng thanh chắn lên cho xe vào.
"Nhà trưởng khoa Từ dễ tìm lắm, anh cứ chạy thẳng theo đường này..."
Bảo vệ nhiệt tình chỉ đường.
"Cảm ơn." Cảnh sát Phương vỗ vai bảo vệ rồi quay trở về xe.
"Cậu thấy chỗ này có quen không?" Ông hỏi Giang Diệu.
Giang Diệu thò đầu qua cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn cây ngân hạnh cao lớn trong khu.
Đó là một cây ngân hạnh rất lớn, nó đã già lắm rồi. Nghe nói tuy ngân hạnh sinh trưởng rất chậm nhưng thường sống rất lâu, vì thế nó còn có tên gọi khác là "Cây công tôn".
Một cây ngân hạnh cao lớn đến vậy, chắc là đã hơn trăm tuổi.
Mùa thu đi qua, những tán lá vàng đều đã rụng hết. Giờ đây cái cây ấy chỉ còn lại cành khô trơ trụi.
Tựa như xác chết bò từ dưới mộ lên, gầy guộc, cô độc, tuyệt vọng vươn cánh tay lên bầu trời.
Giang Diệu lắc đầu nói: "Không quen."
Cậu không có chút ấn tượng nào về nơi này, về khu dân cư ấy hay những toà nhà trước mặt.
"Vậy à." Cảnh sát Phương cũng không cảm thấy thất vọng, tiếp tục lái xe vào trong.
Xe dừng lại trước một căn nhà nào đó.
Cảnh sát Phương xuống xe trước để xác nhận tình hình. Ông nhấn chuông, bên trong vang lên giọng nói hiền từ, ấm áp của một cụ già.
"Là cảnh sát Phương đấy à?"
Trên đường đến đây, cảnh sát Phương đã liên hệ với họ trước. Sau khi xác nhận thân phận, hai ông bà đi xuống mở cửa.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Cảnh sát Phương cúi xuống nhìn Giang Diệu qua cửa sổ xe.
Giang Diệu gật đầu, mở cửa xe bước ra. Khoảnh khắc đôi chân vừa chạm đất, lông mày cậu lập tức cau lại nhưng chẳng mấy chốc đã giãn ra ngay.
Cảnh sát Phương để ý thấy cậu đang ôm bụng, chắc hẳn là vì khi nãy uống quá nhiều thuốc, dạ dày khó chịu.
"Có cần nôn ra không?" Cảnh sát Phương lo lắng hỏi, sợ cậu bị ngộ độc.
Giang Diệu do dự vài giây nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.
Kỳ lạ là dù đã uống cạn năm lít chất lỏng, bụng Giang Diệu cũng chỉ hơi nhô lên một chút. Nếu ôm bình nước năm lít trong lòng, chắc chắn kích thước phải lớn hơn thế nhiều.
Thế mấy thứ cậu uống... biến đâu mất rồi?
Không thấy đi vệ sinh cũng chẳng hề nôn ra.
Cậu tự tay đổ cả bình thuốc vào cổ họng mình, ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc, lượng chất lỏng ấy đã biến đâu mất tăm...
Cảnh sát Phương trơ mắt nhìn thiếu niên bình thản giơ tay đóng cửa xe lại.
Thậm chí, rõ ràng ban nãy lúc vừa mới xuống xe, bụng cậu còn hơi nhô lên một tí thế mà bây giờ nó đã xẹp xuống hẳn.
Quá... nhanh.
Không hề giống tốc độ tiêu hoá của con người.
Mà giống như... một cái vực không đáy.
Cảm giác quái dị này khiến đáy lòng cảnh sát Phương nặng trĩu.
Bác sĩ Từ không sống chung với cha mẹ.
Cha mẹ hắn sống ở khu nhà cũ tại nội thành, dù quanh đây đầy đủ tiện nghi nhưng vì thiếu chỗ đậu xe nên giờ cao điểm dễ kẹt cứng, giao thông thường xuyên tắc nghẽn.
Hơn nữa, hiện giờ bác sĩ Từ đang làm việc cho tổ chức bí mật kia, không tiện để người nhà biết, ra ở riêng vẫn thuận tiện hơn nhiều.
Cảnh sát Phương đi trước dẫn đường, hai người rảo bước lên lầu.
Đúng như tưởng tượng, đây là một căn hộ nhỏ rất gọn gàng và ngăn nắp, cách bài trí cũng mang lại cảm giác ấm cúng của một gia đình.
Cha mẹ bác sĩ Từ đều là bác sĩ nghỉ hưu của Bệnh viện Nhân dân Số Một. Hai người đều có gương mặt hiền hậu, từ ái, toát lên khí chất của những người cả đời tận tuỵ với nghề y.
Có lẽ là vì từng làm trong ngành y nên căn nhà của họ cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ, không dính lấy một hạt bụi. Ngay cả máy hút mùi trong bếp cũng không hề vướng chút dầu mỡ nào. Mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có lớp vôi tường bong tróc và gạch lát hơi ngả vàng là dấu tích của thời gian. Tổng thể cả căn nhà mang đến một cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Cảnh sát Phương nói rõ mục đích đến đây.
Ông không nhắc gì đến Giang Diệu, chỉ nói rằng cần phục vụ mục đích điều tra nên muốn tìm hiểu đôi chút về bác sĩ Từ.
Hai ông bà cũng rất phối hợp. Chỉ cần nhìn qua là biết họ là những người từng trải, đã quá quen với sóng gió nơi phòng mổ. Nghe tin cảnh sát đến hỏi chuyện con trai mà họ vẫn bình tĩnh, không hề hoang mang chút nào, trình bày rõ ràng mọi thông tin mình biết.
Thì ra, bác sĩ Từ không phải con ruột của họ.
Mẹ nuôi của bác sĩ Từ từng làm việc ở khoa Nhi. Do thiếu nhân lực nên dù mang thai đến tháng cuối, bà vẫn phải mang cái bụng bầu vượt mặt đi làm.
Không ngờ đến gần ngày sinh, bà lại gặp phải tai nạn.
Nói là tai nạn... thật ra phải gọi đó là tai họa do con người gây ra mới đúng
Hôm đó, trong bệnh viện có một y tá đang tiêm cho trẻ. Đứa trẻ ấy vừa sốt cao lại vừa sợ tiêm nên cứ khóc lóc, vùng vẫy không ngừng. Gia đình chẳng những không hỗ trợ giữ đứa bé lại mà còn trách y tá tiêm kém, vừa mắng vừa dỗ trẻ: "Cô y tá này xấu lắm! Chúng ta cùng đánh cô ấy nhé!"
Kết quả là đứa trẻ càng vùng vẫy mạnh hơn, tay chân đấm đá loạn xạ vào người y tá.
Thực ra, tay nghề của cô y tá đó rất tốt. Hơn nữa, cô cũng thật lòng yêu thương trẻ nhỏ nên mới chịu được công việc vừa vất vả mà lương lại vừa thấp thế này.
Đứa trẻ ấy vùng vẫy dữ dội làm cô không thể tiêm chính xác. Cha mẹ nó thấy thế thì nổi nóng, mắng chửi ầm ĩ khiến cô bật khóc.
Thấy cảnh đó, mẹ bác sĩ Từ không nhịn được, bước lên muốn can thiệp đôi lời. Ai ngờ trong lúc xô xát, bà bị đẩy ngã, bụng va mạnh vào cạnh bàn.
Đứa trẻ trong bụng... không giữ được nữa.
Vì đã gần đến ngày sinh, thai nhi trong bụng quá lớn lại bị vỡ nhau thai nên dẫn đến tình trạng xuất huyết nghiêm trọng. Suýt chút nữa, bà đã phải bỏ mạng trên bàn mổ.
Để cứu người mẹ, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung.
Từ đó, bà hoàn toàn mất đi khả năng sinh con.
Hai mươi năm trước, sự việc này từng gây chấn động khắp nơi, cảnh sát Phương cũng từng nghe nhắc đến.
"Hóa ra bác chính là bác sĩ nhi năm đó..." Cảnh sát Phương sững người: "Tôi vẫn còn nhớ chuyện đó, lúc đó tôi vừa mới ra trường. Năm ấy ai nghe xong cũng thấy tức giận, đồng nghiệp tôi ai cũng thấy bất bình thay bác."
Mẹ Từ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa chất chứa u sầu dịu dàng an ủi cảnh sát Phương: "Không sao, chuyện đã qua lâu lắm rồi."
Mất tử cung, không thể sinh con, bà rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề.
Cũng đúng lúc đó, đứa bé kia đột nhiên xuất hiện.
"Bác sĩ Từ..." Cảnh sát Phương bất ngờ: "Chính cậu ấy đã đến tìm hai bác sao?"
"Đúng thế."
Cha Từ nhớ lại chuyện cũ, gương mặt hiện rõ nét cảm khái xen lẫn mãn nguyện: "Có lẽ do vợ chồng tôi quá mong có con... Hôm ấy, vợ tôi định mang quần áo trẻ con đi vứt hết. Tôi khuyên mãi mà bà ấy không nghe, hai chúng tôi giằng co đi đến gần thùng rác thì bất ngờ thấy một đứa bé đang nhặt rác ăn."
"Đứa bé ấy không mặc quần áo, người thì dính đầy bụi bặm, nó còn bị sốt nữa chứ. Nhìn qua là biết đi lạc."
"Tôi và vợ vội đưa bé về nhà, cho nó ăn uống, thay quần áo rồi mang tới đồn cảnh sát."
"Cảnh sát so sánh thông tin với các vụ trẻ lạc gần đây nhưng không thấy tin nào trùng khớp, thế là họ bảo chúng tôi tạm thời chăm sóc bé đi."
"Không biết từ lúc nào, đứa bé ấy coi đây là nhà, nó cũng bắt đầu gọi chúng tôi là cha mẹ. Tôi và vợ nghĩ, có lẽ đây chính là duyên trời định. Biết đâu đứa con đã mất của chúng tôi vì chưa từng được gọi chúng tôi một tiếng 'cha mẹ' nên mới dẫn một đứa trẻ lang thang về đây..."
Hai ông bà càng kể càng xúc động, khóe mắt cũng đỏ lên.
Nhưng cảnh sát Phương nghe thế thì lại nhíu mày.
Thông tin không trùng khớp? Sao có thể như vậy được?
Theo như lời hai ông bà thì thời điểm họ nhận nuôi bác sĩ Từ là một năm sau khi Lục Chấp mất tích. Thời điểm đó, trại trẻ mồ côi đã trình báo vụ việc lên cảnh sát rồi. Dù cảnh sát tiếp nhận có xem nhẹ chuyện này thì quy trình báo cáo và ghi chép cơ bản vẫn phải làm đúng thủ tục.
Tuy viện mồ côi không lưu lại DNA của Lục Chấp nhưng mấy thứ như ảnh chụp thì chắc chắn vẫn có.
Một năm... diện mạo con người không thể thay đổi quá nhiều sau một năm. Nếu hai cụ mang đứa bé đó đến so sánh với ảnh chụp thì họ phải nhận ra đây chính là đứa trẻ trong [Vụ mất tích trẻ em tại trại trẻ mồ côi] mới phải.
Tại sao lại không nhận ra?
Cảnh sát Phương vô thức quay sang nhìn Giang Diệu, phát hiện ra cậu không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó như đang lắng nghe.
Không đúng... So với "nghe", cảm giác ấy giống như cậu đang thất thần hơn.
Cảnh sát Phương đột nhiên nhớ đến lời dặn của bác sĩ Từ trước khi đi.
--- Căn bệnh tự kỷ của Giang Diệu đang trở nặng... Cậu ấy bị rối loạn ngôn ngữ và nhận thức nghiêm trọng, có thể sẽ không nghe thấy người khác nói gì, cũng không thể biểu đạt bản thân...
Chẳng lẽ lại lên cơn nữa à?
Cảnh sát Phương khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Giang Diệu cảm nhận được lực chạm, từ từ quay đầu nhìn ông.
Cậu vẫn không nói gì.
Bị đôi mắt hai màu trắng đen phân định ấy nhìn chằm chằm, trái tim cảnh sát Phương như bị kéo xuống vực sâu.
Không hiểu sao ông lại thấy hơi sợ.
Phản ứng của Giang Diệu quá khác thường, lạ lùng đến mức khiến hai ông bà chú ý.
Hai người liếc nhìn nhau. Cha Từ khẽ ra hiệu hỏi cảnh sát Phương có phải Giang Diệu gặp vấn đề về tinh thần hay không.
Cảnh sát Phương thở dài, gật đầu đáp lại.
"Tự kỷ à?" Cha Từ hỏi nhỏ.
"Vâng... Bác từng làm ở khoa Tâm thần sao? Triệu chứng của cậu ấy rõ ràng đến vậy à?"
"Không, tôi làm ở khoa Tim mạch." Ông đẩy gọng kính, nhìn về phía Giang Diệu bằng đôi mắt thương cảm: "Tôi chỉ từng đọc qua tự kỷ trong sách, chưa từng thấy ở ngoài đời."
"Vậy sao bác đoán ra?" Cảnh sát Phương bắt đầu nghi ngờ.
"À... vì có một khoảng thời gian con trai tôi cứ nhắc đi nhắc lại về một giấc mơ..." Cha Từ nhớ lại.
Mẹ Từ cũng tiếp lời: "Đúng đúng, có một khoảng thời gian như vậy... là khi nào nhỉ? Lúc đấy nó cứ nói là nó nằm mơ, mơ liên tục, trong mơ có một đứa trẻ mắc tự kỷ cứ bám lấy nó, còn khóc lóc kêu nó đừng rời đi..."
"......!" Cảnh sát Phương giật mình, ông nghiêng người về phía trước, nghiêm túc hỏi: "Chuyện đó bắt đầu từ khi nào? Phiền hai bác cố gắng nhớ lại. Lần đầu con trai hai bác nhắc về đứa trẻ tự kỷ đó là khi nào?!"
"Ừm..." Hai ông bà liếc nhau, thấy phản ứng của cảnh sát Phương nghiêm trọng đến thế, họ cũng nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau, cả hai đồng thanh trả lời:
"Chắc khoảng... một năm rưỡi trước."
Một năm rưỡi.
Cảnh sát Phương bắt đầu xâu chuỗi sự việc.
Nửa năm trước là ngày Giang Diệu quay về. Nếu tính ngược lại, một năm rưỡi trước chính là ngày Giang Diệu biến mất trong [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn].
--- Bác sĩ Từ và Giang Diệu có quen nhau thật ư?! Họ đã gặp nhau trong mơ sao?
Chẳng lẽ khi Giang Diệu mất tích, cậu đã tiến vào giấc mơ của bác sĩ Từ?
Hay là hai người họ đã cùng bước vào một thế giới khác trong giấc mơ?
Vô số khả năng như những chùm pháo hoa nổ tung trong đầu cảnh sát Phương, ông vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của Giang Diệu.
Kỳ lạ thay, dù ngồi nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, Giang Diệu vẫn không có phản ứng gì. Cậu vẫn ngồi yên như cũ, không nói, không có biểu cảm.
Tựa như một cái cây.
Yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Đáy lòng cảnh sát Phương nặng trĩu, hiểu ra rằng bệnh tình của Giang Diệu đang ngày một trầm trọng hơn.
Ông đang định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên rung lên. Cảnh sát Phương nhìn xuống, thấy cấp dưới bên trụ sở cảnh sát gọi đến.
Trụ sở cảnh sát hình sự... bác sĩ Từ?
Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện nữa rồi à?
Cảnh sát Phương vội vàng bắt máy.
Lát sau, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
...Chuyện này không tiện nói trước mặt hai cụ. Cảnh sát Phương chào tạm biệt đôi vợ chồng, dẫn Giang Diệu xuống lầu.
Ông đưa Giang Diệu vào trong xe, cẩn thận đóng cửa, nghiêm túc quay sang nói với cậu:
"Đã có kết quả xét nghiệm."
"DNA của bác sĩ Từ hoàn toàn trùng khớp với DNA mẫu máu dính trên người cậu một năm trước."
"Bác sĩ Từ chính là người đã ở bên cạnh cậu trong suốt khoảng thời gian cậu mất tích."
Nhưng trái với dự đoán của ông, nghe tin đó, Giang Diệu vẫn không có phản ứng gì đặc biệt.
Đôi mắt trong trẻo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh sát Phương.
Hàng mi dài khẽ chớp.
Yên tĩnh, vô hại.
...Tựa như một cái cây.
Tựa như một cái cây bị giam trong lồng kính, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Đáy lòng cảnh sát Phương trĩu nặng.
Đúng lúc này, thiết bị trông giống như đồng hồ trên cổ tay phải của Giang Diệu chợt vang lên tiếng cảnh báo chói tai.
"Bíp bíp bíp bíp!"
Chỉ số hiện trên màn hình là 68.
Giá trị SAN của Giang Diệu đã tụt xuống dưới 70.
Chính thức bước vào ranh giới suy sụp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com