Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Nhai

Warning: Có chi tiết bạo lực, máu me và ăn thịt người. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

---

Cách đó khoảng tầm 3km, chợ Cừ Môn, tiệm thịt chó.

Tiệm thịt chó này nằm sâu trong khu chợ.

Người dân địa phương Nghi Giang vốn không có thói quen ăn thịt chó nhưng mấy năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế, dân nhập cư ngày càng đông, các quán thịt chó cũng dần mọc lên khắp nơi.

Tiệm này nằm ở góc khuất, buôn bán ế ẩm quanh năm. Giờ phút này, trong tiệm không có lấy một bóng người.

Nhưng bên ngoài thì lại rất náo nhiệt.

Cảnh sát vây kín cả khu vực.

"Người trong quán buông vũ khí xuống! Thả con tin ra!"

Các viên cảnh sát hỗ trợ lẫn nhau, từng bước tiến sát về phía cửa tiệm, hét lớn vào bên trong: "Anh đã bị bao vây! Buông vũ khí xuống, đầu hàng ngay!"

Giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng trong khu chợ rộng lớn vắng người, tạo thành tiếng vọng.

Chiều thứ Sáu cận Tết, lẽ ra chợ phải đông đúc tấp nập vậy mà giờ đây, toàn bộ khu chợ đều đã được sơ tán, chỉ còn cảnh sát ở lại đối đầu với tên tội phạm trong cửa tiệm.

Ngoài tiếng hô của cảnh sát, âm thanh duy nhất còn lại trong chợ là tiếng khóc nức nở, van xin yếu ớt của người phụ nữ trẻ.

"Xin anh tha cho tôi... Xin đừng làm hại tôi... Đừng..."

Cô gái trẻ ấy khoảng chừng hai mươi hơn, mặc chiếc áo len trắng lấm lem bùn đất, trông vừa bẩn thỉu lại vừa thảm hại. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong lớp bùn đất còn loang lổ những đốm máu.

Dòng máu tươi ấm nóng bốc lên chút hơi ẩm mờ mờ giữa trời đông.

Cửa tiệm thịt chó mở toang, bên ngoài đầy cảnh sát đứng mai phục. Bên trong, ngay tại khu bếp, người phụ nữ mặc áo len trắng quỳ gối trên sàn, toàn thân run lẩy bẩy, vừa khóc vừa lẩm bẩm trong trạng thái hoảng loạn cực độ.

Nguồn máu ấy đến từ hai phía.

Một là từ chú chó cưng của cô, một chú golden thuần chủng vừa tốt nghiệp trường huấn luyện thú cưng.

Hai là từ người chồng yêu dấu.

Cô gái trẻ chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô đã mất đi cả người chồng thân thương và chú chó mình nâng niu nhất.

Mà nguyên nhân của tất cả chuyện này chỉ là vì... thịt chó.

Đúng vậy, chỉ vì một miếng ăn mà thôi.

Có kẻ đã bắt trộm chú golden của cô. Thân là chủ nhân, cô là người đầu tiên nhận ra nó biến mất. Dạo này quanh đây thường xuyên xảy ra các vụ trộm chó, cô gái trẻ lo lắng vô cùng, lập tức chạy đến khu dịch vụ để xem camera giám sát.

Kết quả từ camera cho thấy một gã đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi mặc áo khoác xanh đã đến trộm chó của cô. Con chó bị gã ta đánh một gậy vào đầu rồi ngất lịm, bị gã mang đi.

Ở nhà chú golden được cưng chiều hết mực, khi gặp người lạ cũng rất lễ phép, không bao giờ sủa inh ỏi hay lại gần ngửi chân bất kỳ ai. Nó luôn ngoan ngoãn nằm trong sân nhà, cuộn tròn trong ổ say giấc nồng. Không ngờ hôm nay lại có kẻ leo tường đột nhập, vung gậy đập một cú thật mạnh vào đầu nó.

Con chó không kịp kêu la cầu cứu, đầu nó vỡ toác ra.

Lúc cô gái trẻ phát hiện, trên sàn chỉ còn lại vũng máu. Xem xong camera giám sát, cô bật khóc nức nở.

Cô vừa báo cảnh sát vừa gọi chồng, đôi vợ chồng trẻ lao ra ngoài đi tìm chú chó.

Lần theo hướng người đàn ông áo xanh rời đi, người phụ nữ vừa khóc vừa hỏi thăm người dân dọc đường, cuối cùng tìm đến được tiệm thịt chó nằm sâu trong khu chợ này.

Lúc nhìn thấy bảng hiệu thịt chó, suýt chút nữa cô đã ngất lịm.

Người chồng đứng kế bên vội vàng an ủi: "Không sao đâu, mình phát hiện sớm, có lẽ giờ vẫn còn cứu được Mao Mao."

Người phụ nữ cố gắng trấn tĩnh, hai vợ chồng cùng nhau bước vào tiệm thịt chó.

Tiệm thịt chó này kinh doanh rất ế ẩm.

Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, chỗ này quá bẩn. Xung quanh đâu đâu cũng thấy lông chó, máu me dính nhớp khắp nơi. Trên tường và nền gạch cũng có thứ chất đen gì đó sền sệt, trông như thể đã bao năm không được lau dọn.

Nhịn nỗi buồn nôn, hai vợ chồng nhanh chóng đi vào bên trong.

Rồi họ nhìn thấy chú golden thoi thóp trong khu bếp.

Người đàn ông trung niên mặc áo xanh đang ngậm điếu thuốc trên miệng, tay phải cầm dao chặt xương, sắp sửa bổ xuống.

Người phụ nữ hoảng hốt thét lên, không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức lao đến bảo vệ chú chó. Người chồng thì đẩy mạnh đối phương ra, tức giận tranh luận với gã.

Rồi một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra.

Người phụ nữ chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào mặt.

Là máu.

Người phụ nữ ôm chú golden, con chó đau đớn kêu lên vài tiếng ư ử.

Cô đưa tay sờ lên mặt, mắt trợn tròn, không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt.

--- Con dao lẽ ra phải chém vào cổ con chó giờ đây lại đang cắm sâu vào đầu chồng cô.

Xương đầu là phần cứng nhất của cơ thể.

Và dao chặt xương là loại dao chuyên dùng để chặt thứ này.

Toàn thân người chồng mềm nhũn, anh lập tức ngã khuỵ xuống đất.

Rầm.

Cơ thể anh đập mạnh xuống sàn, phát ra âm thanh đục ngầu.

Người phụ nữ tạm thời mất khả năng phản ứng. Não bộ cô tê liệt, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cứ thế cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông mặc áo xanh đạp lên ngực chồng mình. Gã nắm lấy cán dao đang ghim trên đầu người chồng, lắc lư vài cái rồi rút nó ra.

Người đàn ông trung niên từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đục ngầu như cá chết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

"ÁÁÁÁÁ —"

Tiếng thét kinh hoàng bỗng chốc vang lên. Âm điệu thê lương, chói tai ấy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra vụ giết người trong tiệm thịt chó, đối phương lập tức báo cảnh sát rồi hoảng loạn bỏ chạy.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả đã giải tán, cả khu chợ vắng tanh không một bóng người. Giờ đây giữa khu chợ rộng lớn, hai kẻ duy nhất còn ở lại chính là cô gái trẻ và gã đàn ông trung niên đằng sau căn bếp.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lúc nhận được tin báo, đội cảnh sát lập tức huy động lực lượng, không nhịn được mà chửi thầm một câu: Tết nhất đến nơi rồi, sao dạo này nhiều chuyện thế? Mấy vụ giết người cứ mọc lên như nấm sau mưa vậy.

Vừa sơ tán người dân không liên quan, cảnh sát vừa quan sát tình hình trong tiệm, thận trọng tiến vào.

Mùi máu tanh nồng nặc trong tiệm thịt chó làm tất cả ho sặc sụa liên hồi, ai ai cũng thấy buồn nôn.

Tiếng khóc nức nở đứt quãng của người phụ nữ vọng ra từ khu bếp chứng tỏ con tin vẫn an toàn.

Nhưng phút sau hay thậm chí là giây sau thì khó nói lắm.

Xác nhận đã sơ tán xong người dân, các viên cảnh sát liếc nhìn nhau, chờ lệnh từ đội trưởng.

Tiếng sột soạt từ đồng phục, tiếng giày da lộc cộc dần dần vang lên. Những anh cảnh sát nhanh nhẹn dũng cảm lao vào tiệm thịt chó nhà họ Nghê.

---

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Nghê Căn Trung cũng không nhớ mình bắt đầu trở nên mạnh mẽ như thế từ bao giờ.

Gã đã năm mươi tuổi rồi. Thực ra ở cái tuổi người ta gọi là "tráng niên" này, thể lực đã ngày một suy giảm.

Như rơi từ trên vách núi xuống, cảm nhận được tiếng gia tốc rít gào bên tai. Già đi là thứ con người không thể thay đổi được, cảm giác bất lực ngày một trào dâng.

Gần như ngày nào gã cũng cãi nhau với vợ, con trai đang đi học đại học, chỉ khi nào hết tiền nó mới gọi về.

Thậm chí ngay cả khi xin tiền, giọng điệu của nó nghe cũng rất tệ. Trong suy nghĩ của nó, nó xài tiền bố mẹ kiếm được là một lẽ đương nhiên. Nó dùng tiền đó ăn chơi trong trường, chẳng hề cảm thấy biết ơn, cứ như mọi chuyện đáng ra phải là như thế.

Nhưng dù gì đó cũng là con trai mình.

Tuy ngoài miệng Nghê Căn Trung hay chửi bới nhưng trong lòng vẫn tự hào về thằng con.

Bản thân gã là con trai duy nhất của nhà họ Nghê, vợ cũng đẻ ra thằng con trai, hương hỏa nhà họ Nghê sẽ được nối tiếp.

Chỉ cần cho con học xong, giúp nó kiếm việc làm rồi cưới vợ cho nó...

Ầy, vấn đề duy nhất là chưa mua được nhà cho con.

Thời buổi này, không nhà không xe thì ai mà thèm nhìn! Đàn bà nông cạn là vậy. Đây là lý do vì sao mỗi khi con trai đòi tiền, dù có túng quẫn đến đâu gã cũng sẵn sàng bớt tiền thuốc lá, vừa cúp máy là chuyển khoản ngay.

Yêu đương phải xài tiền là chuyện bình thường!

Con trai duy nhất của nhà họ Nghê lấy vợ, hai chị em chắc chắn phải góp thêm chút đỉnh. Gã đã bàn bạc với hai người họ rồi, hai con mụ già vô liêm sỉ đó! Ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt ra công viên nhảy múa, ve vãn mấy lão già vậy mà khi chuẩn bị tiền cho cháu trai duy nhất mua nhà mua cửa, chúng nó chỉ chịu bỏ ra năm vạn!

Ở quê mà như thế chắc bị đánh chết.

Năm vạn thì làm được cái gì?

Ở Nghi Giang, tiền đặt cọc cho một căn nhà ít nhiều gì cũng phải hơn trăm vạn! Gã kinh doanh tiệm thịt chó mà thịt chó lại ế ẩm, kiếm đâu ra tiền cho con?

Nghê Căn Trung luôn oán giận hai người chị em không chịu giúp đỡ, hai con mụ già ấy cũng nói rõ luôn: Năm vạn, nhiều nhất là năm vạn, không hơn, muốn thì lấy không thì thôi!

Nghê Căn Trung tính tới tính lui, vẫn còn thiếu khoảng chục vạn.

Thế là gã bèn nhắm vào mẹ già.

Chuyện này đã từng có tiền lệ thành công.

Mấy tháng trước, mẹ gã gặp tai nạn giao thông. Lúc đó xe cấp cứu đưa bà vào viện, bác sĩ bảo phải mổ.

Nhưng vì mẹ gã bị tiểu đường, bệnh tim, huyết áp cao lại thêm già cả, bác sĩ gọi ba đứa con vào nói chuyện, nhắc đi nhắc lại về rủi ro phẫu thuật.

Nghê Căn Trung nghe xong thầm nghĩ mổ làm gì, lên bàn mổ là chết ngay còn gì nữa?

Nhưng nếu bà ấy thực sự chết trên bàn mổ...

Lúc đó gã rất cương quyết, bất chấp lời can ngăn của hai chị em, ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Dù gì gã cũng là đứa con trai duy nhất, là trụ cột của nhà họ Nghê kia mà.

Đàn bà con gái thì biết cái gì!

... Kết quả, ca mổ lại thành công.

Nghê Căn Trung sững sờ không thôi.

Không phải bác sĩ đã nói là rủi ro rất lớn sao, không phải đã bảo là khó qua được bước gây tê à?

Sao... sao lại phẫu thuật thành công thế?

Nghê Căn Trung chịu thiệt không biết kêu ai, trong lòng tức bực vô cùng. Mấy ngày sau, bệnh viện đòi gã thanh toán viện phí còn bảo mau đón mẹ về.

Tiền mất tật mang, mấy ngày đó gã bực bội vô cùng.

Còn về phần mẹ già, gã làm gì có thời gian chăm sóc.

Chăm sóc mẹ thì thời gian đâu mà đi làm?! Không làm thì lấy tiền đâu mà nuôi cả nhà? Tiền học phí sinh hoạt của con trai lấy đâu ra?!

Gã mặc kệ chuyện này. Theo tục lệ quê gã, bố mẹ ốm đau là con gái phải chăm.

Đàn ông như gã sao biết chăm mẹ?!

... Ai ngờ hai con mụ đó cũng tệ không kém.

Họ tống cổ mẹ vào nhà cũ rồi mặc kệ, ngay cả tiền dinh dưỡng gã đưa cũng bị họ bỏ túi.

Không chăm thì thôi. Mẹ đâu phải của mình tôi, sao lại bắt tôi nuôi?!

Vì thế, khi cảnh sát gọi điện đến, Nghê Căn Trung vẫn luôn giữ thái độ này.

--- Mẹ đâu phải của mình tôi, sao lại bắt tôi vừa tốn tiền vừa tốn sức?!

Tôi đã đưa tiền dinh dưỡng rồi! Bị ăn chặn, tôi biết làm sao được!

Tiền đặt cọc mua nhà cho con vẫn chưa có mà lại đang nợ tiền bên bệnh viện một khoảng lớn — Giá mà trước đây mua bảo hiểm cho mẹ, có bảo hiểm còn được giảm trừ kha khá...

Tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận.

Nửa năm nay, Nghê Căn Trung chi nhiều mà chẳng thu lại được bao nhiêu.

Dân địa phương Nghi Giang không thích ăn thịt chó... Dạo này cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm lại đang siết chặt, nếu bị phát hiện dùng chó hoang bị đầu độc làm thịt, chắc chắn tiệm phải đóng cửa.

Nghê Căn Trung ngày càng bực bội, bắt đầu đánh đập vợ.

Tất cả là tại con đàn bà này không biết điều! Ban đầu sao nó lại khuyên gã mở tiệm thịt chó trong chợ? Mẹ nó chứ! Tiền thuê mặt bằng vừa đắt lại vừa không có khách! Tiệm thịt chó sắp phá sản rồi! Sống sao nổi!

Ngoài việc thiếu tiền, Nghê Căn Trung còn cảm nhận rõ mình đang già đi.

Trước đây gã có thể dễ dàng bê bao gạo lên lầu, giờ chỉ sơ ý chút là trật lưng. Trước đây đi nhậu hát karaoke với bạn bè thâu đêm cũng không sao, giờ chẳng buồn chơi, rượu cũng chán.

Năm mươi tuổi rồi.

Gã đang già đi từng ngày, sắp biến thành một lão già đến nơi rồi.

Mà nhà cho con vẫn chưa có.

Trong lòng Nghê Căn Trung luôn chất chứa một nỗi bực dọc vô cớ, oán giận chuyện ngày xưa.

— Giá mà lần đó không cho mẹ mổ. Gãy xương thôi, nằm giường nghỉ ngơi là tự khỏi được mà?

Giá mà trước kia không mở tiệm thịt chó, mở cái gì mà chẳng được, cứ phải đi mở cái tiệm thịt chó bẩn thỉu hôi hám này. Ngày ngày bị bên trên thanh tra, đút lót cũng không xong, còn bị mắng là hối lộ...

Giá mà...

Tiếc là trên đời không có "giá mà".

Sai một ly đi một dặm, con người vẫn đang già đi từng ngày.

Ngay cả mẹ gã cũng lại vào viện lần nữa.

Tiền viện phí lần trước vẫn chưa thanh toán xong, lần này lại tốn một khoản lớn.

Nghê Căn Trung tức điên lên, chỉ muốn đè mấy tên cảnh sát và tổ dân phố xuống đất đánh cho một trận. Sao lại đưa mẹ vào viện? Đến trạm y tế khám là được rồi!

Tiểu đường thôi mà, tiêm insulin là khỏi! Cần gì phải vào viện, còn ICU gì nữa?!

Đường huyết cao sao lại phải vào ICU? Rõ ràng là một lũ lừa đảo!

Gã không quan tâm! Dù sao mẹ cũng không phải của mình gã, lần này đừng hòng bắt gã làm kẻ ngốc vung tiền như rác một mình.

Nghê Căn Trung từ chối thanh toán viện phí cho mẹ, đứng ngoài cửa ICU tranh luận kịch liệt với bác sĩ.

Ngờ đâu, lúc đó lại có một cậu bé kỳ lạ tiến đến bắt lấy tay gã.

Kỳ lạ thật. Thằng nhóc đó gầy gò yếu ớt, chỉ cần đá một phát là ngã lăn ngay nhưng ai ngờ nó lại khoẻ như thế.

Nghê Căn Trung giãy giụa mấy lần mà không thoát khỏi tay nó được.

Gã không khỏi kinh ngạc.

Chẳng lẽ mình đã già yếu đến mức không địch lại sức một thằng nhóc rồi sao?

Sự việc lần đó khiến Nghê Căn Trung rất đau buồn.

Gã cảm thấy cuộc đời mình đang rơi vào vực sâu mà gã lại bất lực không thể làm gì.

Gã nhìn mình đang già đi từng ngày, sức lực ngày một yếu, ngủ ngày càng sớm, tóc bạc cũng ngày một nhiều thêm.

Ngay cả ngọn lửa giận dữ trong lòng cũng như bị đậy nắp, lặng lẽ tắt ngấm.

Sắp không còn sức cháy nữa rồi.

---

Gã đã không còn nhớ mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Không biết từ hôm nào, gã bất ngờ cảm thấy cơ thể mình lại tràn trề sức lực.

Tóc bạc rụng đi, tóc đen bắt đầu mọc lại.

Quan hệ với vợ, con đàn bà đó từ đánh mắng, đá đạp rồi dần dần chuyển sang van xin. Dâm đãng thật.

Tiệm thịt chó cũng làm ăn khấm khá hơn.

Bởi vì gã phát hiện, không cần mua chó chết từ bọn buôn chó nữa.

Thịt của lũ chó cưng mới giết ngon hơn nhiều.

Dân thành phố thích nuôi chó, cho chúng ăn toàn đồ ngon từ khi còn nhỏ.

--- Nghe nói còn có loại thức ăn cho chó làm bằng cá hồi!

Dù không hiểu vì sao nhưng mọi thứ đang dần tốt lên.

Nghê Căn Trung uống ừng ực nước máy.

Dạo này lúc nào gã cũng thấy khát.

Nghe nói bệnh tiểu đường là vậy... Mẹ gã bị tiểu đường, có lẽ gã cũng bị như bà ấy.

Nhưng gã không định đi khám. Bệnh viện chỉ lừa tiền, gã sẽ không mắc bẫy!

Tiệm thịt chó ngày càng đắt khách, cơ thể cũng ngày càng khỏe mạnh hơn.

Mang vài bao gạo, xách mấy thùng dầu với Nghê Căn Trung giờ chẳng là gì.

Con vợ ở nhà cũng luôn miệng van xin trên giường, bảo "Thôi đừng nữa, chịu không nổi."

Nghê Căn Trung cảm thấy vô cùng khoái chí.

Gã như được tái sinh, gã đang trẻ lại.

Vấn đề duy nhất là tính tình gã ngày một nóng nảy.

Nghê Căn Trung nhận ra điều này khi cầm ghế đập vào đầu vợ.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là món ăn hôm nay mặn quá mà thôi.

Con vợ bị đập vỡ đầu, máu me đầy mặt, rầm một tiếng ngã vật xuống đất.

Nghê Căn Trung định kéo nó dậy nhưng chợt nghĩ, có lẽ mình bị tiểu đường rồi. Chắc do con đàn bà này nấu ăn không biết kiêng khem, bỏ nhiều muối quá khiến gã bị bệnh!

Tiểu đường mà bị hoại tử chân thì kinh lắm!

Nghĩ đến đôi chân thối rữa của mẹ, Nghê Căn Trung buồn nôn vô cùng.

Vợ không những không biết giúp chồng mà con trai cũng thế. Suốt ngày chỉ biết gọi điện đòi tiền... Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn không biết tự xách vali, đến kỳ nghỉ đông còn bắt gã phải ra ga tàu đón nó.

Kết quả là khi về đến nhà, vừa mở cửa thấy mẹ nó nằm trên sàn là đã khóc lóc đòi báo cảnh sát.

Báo cái gì?

Cảnh sát, tổ dân phố và bệnh viện đều cấu kết với nhau hết cả.

Chỉ biết lừa tiền mà thôi!

Con trai lớn rồi còn khóc nhè, không ra dáng đàn ông gì cả.

Nghê Căn Trung vốn chỉ định dạy dỗ nó không ngờ chỉ mới tát vài cái vào mặt, nó đã nằm im.

Nằm cạnh mẹ nó trên sàn.

Người vợ đã bắt đầu thối rữa, hôi hám cực kỳ.

Nhưng con trai thì vẫn còn tươi.

Nghê Căn Trung thầm nghĩ để thế này thì không ổn, dù sắp Tết nên trời lạnh nhưng để thịt tươi lâu quá cũng sẽ bị ôi thiu.

Gã bỏ vợ con vào tủ đông, cắt sẵn để dùng.

May mà trong nhà có tủ đông lớn vì buôn bán thịt chó.

... Gã cũng không biết dùng mấy miếng thịt này vào việc gì, có lẽ chỉ quen tay bỏ vào mà thôi.

... Dạo này thịt chó cũng khó nhập.

Thanh tra siết chặt... Cơ quan vệ sinh phiền phức vô cùng.

Mấy con chó hoang quanh khu dân cư cũng gần như biến mất, chó cưng thì khỏi nói. Sau khi mất vài con, mấy tên chủ chó ngu ngốc đã liên kết lại, ngày ngày tuần tra tìm kẻ trộm chó.

Phiền phức thật!

Ngày nào Nghê Căn Trung cũng thấy bực bội.

Ực. Ực. Ực.

Gã uống ừng ực nước máy, cảm thấy bụng mình nóng rực.

Muốn ăn thứ gì đó.

Nhưng dù là thịt chó hay là vợ con, ăn vào cũng chẳng thấm vào đâu.

Khô cứng, đông đá. Khó ăn.

Muốn ăn thứ gì đó tươi sống nóng hổi.

Không ngờ đồ tươi sống lại tự tìm đến.

Hình như là thằng ở tầng dưới... Đúng là đồ ngu.

Nửa đêm cầm dao lên phòng gã gõ cửa ầm ầm.

Tuy ngu thì ngu thật nhưng thịt lại khá ngon.

Có lẽ vì nó vẫn còn tươi.

Nghê Căn Trung chợt nhận ra gã đã sai, gã không nên mở tiệm thịt chó.

Gã nên mở tiệm thịt người. Thứ này ngon đến thế, sao không ai phát hiện ra cơ hội kinh doanh này nhỉ?

Có thể tiếp tục dùng gian hàng sâu trong chợ, chỉ cần đổi biển hiệu là xong.

Nghê Căn Trung thấy cuộc đời mình lại tươi sáng.

Gã sống lại rồi.

... Nhưng sao vẫn có thằng ngu đến quấy rầy gã?

Cặp vợ chồng ngu ngốc đó... Chỉ là trộm một con chó thôi mà, ồn ào cái gì? Không cho người ta làm ăn nữa à?

Ngay cả vợ con gã cũng không dám nói nhiều trước mặt gã, hai đứa nó đều ngoan ngoãn nằm trong tủ đông cả rồi.

À không, đã ăn hết rồi... Hình như chỉ còn một bàn tay... Tay của ai nhỉ?

Nghê Căn Trung giơ cao con dao chặt xương, thẳng thừng chém xuống.

Đầu người khó chặt hơn đầu chó, con người cao đến một mét tám cơ mà.

Nhưng giờ gã rất khỏe.

Gã cảm thấy mình đang trẻ lại, không biết có phải là vì vợ con đã yêu thương nghe lời gã hơn không.

Cơ thể tràn đầy sức lực.

Rầm. Rầm. Rầm.

Gã nghe tiếng dao chém vào đốt sống, tiếng xương va vào lưỡi dao đục ngắc.

Nghe hay đấy.

Nghe tiếng này, nước miếng gã trào ra.

Chỉ có điều hơi ồn một chút.

Tiếng con đàn bà kia cứ the thé, đau tai thật.

Nghê Căn Trung nhíu mày, rút dao chặt xương ra khỏi cổ người đàn ông, quay sang nhìn người phụ nữ.

Lúc trước còn hống hách lắm mà, đi giày cao gót trang điểm đậm, la hét xông vào đây luôn miệng mắng gã.

Giờ lại quỳ gối khóc lóc, gót giày gãy lìa, ôm xác chồng gào thét liên hồi.

Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào.

Nghê Căn Trung ghét nhất là đàn bà khóc lóc.

Vợ gã mà khóc cũng bị gã đấm, huống chi là con này.

Nghê Căn Trung đấm mấy cái vào mặt nó. Răng của con đàn bà đó lộp bộp rơi ra, tóc cũng bị giật mất một mảng, mặt sưng vù như bánh bao.

Đói quá.

Bánh bao hàng bên cạnh chắc chín rồi. Lát nữa cắt vài miếng thịt, kẹp chung với bánh bao.

Ăn thịt thì sẽ có sức, đạo lý xưa giờ vẫn thế.

Sao trước đây gã không phát hiện ra thịt sống ngon đến thế nhỉ?

Nghĩ đến miếng thịt, mạch máu và xương cốt Nghê Căn Trung phát ra tiếng răng rắc như cơ bắp kéo khớp xương vì phấn khích.

Gã nghe thấy tiếng hô hào bên ngoài. Hình như có kẻ bảo gã đầu hàng, thả con tin ra...

Con tin cái gì? Gã đâu có bắt cóc.

Gã chỉ muốn cắt vài miếng thịt ăn thôi.

À phải, phải cẩn thận, không được giết con nhỏ này.

Sau khi chết, thịt người sẽ nhanh chóng ôi thiu như cua bể. Phải nấu lúc còn sống mới ngon.

Nghê Căn Trung ghét bỏ đá xác người đàn ông cụt đầu sang một bên, cầm dao chặt xương vừa mài sắc bước đến chỗ người phụ nữ.

"Đừng... xin anh..."

Người phụ nữ đó đã rụng hết răng, khóc lóc nói không thành tiếng. Trong miệng cô dính đầy bọt máu, giãy giụa muốn bò ra ngoài.

Nghê Căn Trung giẫm lên gót chân cô ta. Rắc một tiếng, có thứ gì đó vỡ tan.

"ÁÁÁÁ—" Tiếng thét kinh hoàng lại vang lên.

Nghe hay hơn tiếng khóc nhiều.

Nghê Căn Trung cảm thấy mình giờ như một nhà phê bình, có thể phân biệt loại tiếng thét nào hay hơn, khiến gã khoái hơn.

Trẻ lại tuyệt vời biết bao.

Mọi giác quan đều trở nên nhạy bén. Thính giác, thị giác, vị giác, tất cả đều tinh tường.

Quan trọng nhất là --- sức lực đã trở lại.

Nghê Căn Trung cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng.

Gã đang ngày một trẻ hơn, ngày một mạnh hơn.

Dù cho mấy chục tên cảnh sát ngoài kia có xông vào, gã cũng có thể dễ dàng giết sạch.

Nghĩ vậy, Nghê Căn Trung tóm lấy tóc người phụ nữ, nhấc bổng cô ta lên.

Người phụ nữ liên tục giãy giụa, chiếc cổ trắng nõn căng cứng.

Cơ bắp đàn hồi, mạch máu đập rộn ràng dưới tay gã.

Ực.

Nghê Căn Trung nuốt nước bọt. Hai mắt sáng rực, há to miệng nhắm về phía cổ cô ta.

Ngay đúng lúc đó.

Rắc.

Trời đất quay cuồng.

Nghê Căn Trung thấy cả thế giới xoay tròn, một tiếng rầm vang lên!

Đầu gã đập mạnh xuống đất.

"?" Nghê Căn Trung trợn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người phụ nữ vẫn ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái mét, rõ ràng là đã sợ đến mức choáng váng. Trên cổ cô ta treo lủng lẳng một bàn tay, một bàn tay thô kệch mạnh mẽ, trông rất quen thuộc. Bàn tay vốn đang siết cổ cô ta giờ lại từ từ buông lỏng.

Đầu kia của cánh tay... chẳng có gì hết.

Như trong mấy phim kinh dị cũ...

Cánh tay chỉ có từng này, phần trên cẳng tay đã hoàn toàn biến mất.

Nghê Căn Trung nằm nghiêng dưới đất, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nhìn một thiếu niên đột nhiên xuất hiện ngay chỗ gã đứng ban nãy.

Thân thể của gã đã biến mất, phần trên cẳng tay cũng không còn.

Thiếu niên quay lưng lại như đang nhai thứ gì đó.

Ực.

Gã nghe rõ tiếng nuốt của cậu ta, có vẻ như thiếu niên ấy vừa nuốt thứ gì đó rất lớn.

Ăn gì thế?

Thơm quá.

Ăn ngon nhỉ.

Nhãn cầu Nghê Căn Trung dần mất đi ánh sáng.

Hình ảnh cuối cùng in trên võng mạc là thiếu niên kia vừa nhai nuốt, vừa đưa tay về phía cổ người phụ nữ.

Người phụ nữ run lên, sợ đến mức đờ đẫn cả người. Thế nhưng, mục tiêu của thiếu niên đó không phải là cổ cô.

Mà là đoạn cẳng tay cụt lủn treo trên cổ.

Bàn tay thô kệch của một người đàn ông trung niên.

Tay của Nghê Căn Trung.

Thiếu niên bỏ bàn tay đó vào miệng.

Rặc. Rặc. Rặc

Nhai, nghiền nát.

Rồi, ực.

Nuốt chửng.

---

Lời tác giả:

Khúc này không phải là thịt người nha. Nghê Căn Trung đã hoàn toàn biến dị rồi, không còn là người nữa.

Từ đầu đến cuối, Giang Diệu không hề ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com