Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Cực kỳ vui mừng

Địa điểm nhiệm vụ lần này nằm ở khu ngoại ô phía Đông thành phố, một khu công trình đang được khai thác xây dựng.

Hành tung của Giang Diệu quá khó lường. Các thành viên trong Cục Quản lý không thể bắt kịp cậu, họ chỉ có thể liên lạc với Cục Cảnh sát, nhờ lực lượng địa phương hỗ trợ sơ tán người dân càng nhanh càng tốt.

Mọi thứ rối tung cả lên.

Phạm vi sơ tán không xác định được, nguyên nhân sơ tán cũng khó mà đưa ra.

Dù sao thì chẳng ai biết Giang Diệu sẽ ở đó bao lâu.

--- Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi hôm nay, Giang Diệu đã lang bạt khắp nơi, nuốt chửng và tàn sát hàng chục con biến dị.

Khi các thành viên trong Cục Quản lý chạy đến hiện trường, thứ duy nhất họ nhìn thấy được đó chính là... vết tích ô nhiễm còn sót lại trên đất, ngay cả xác của biến dị cũng biến đâu mất tăm.

Điều tra sâu hơn họ mới biết thì ra những con biến dị mà Giang Diệu nuốt chửng là những con đã lẩn trốn từ lâu, lặng lẽ sát hại không ít dân thường.

Đáng tiếc, những vụ mất tích đó vẫn chưa kịp công bố ra bên ngoài, tất cả hồ sơ liên quan còn đang được chất đống bên đội hình sự và Bộ Điều tra. Vụ trước còn chưa giải quyết xong, vụ sau đã ầm ầm kéo đến như núi đổ.

Nhân lực bị thiếu hụt trầm trọng.

Tệ hơn nữa, không chỉ ở thành phố Nghi Giang mà cả sáu khu hành chính khác cũng đang chịu cảnh tương tự. Tình hình ở Nghi Giang đã được xem là khá lắm rồi, ít nhất là khi các khu vực khác gửi yêu cầu cứu viện, họ vẫn còn miễn cưỡng điều động được người đến hỗ trợ.

Chẳng trách ngay cả một kẻ thân mang vết nhơ như Ivan cũng được gạt bỏ quá khứ, thu nhận vào Cục Quản lý. Giờ nghĩ lại mới thấy chỉ huy Khu Hành chính Số Một – ông Thần Vi Cương quả là một kẻ mưu sâu kế hiểm, nhìn xa trông rộng.

Nhưng Thần Vi Cương cũng không phải vạn năng, ông không thể toan tính chính xác từng việc trên đầu ngón tay.

Có những thứ ông không thể dự đoán được, hoặc dù cho có dự đoán được đi chăng nữa vẫn lực bất tòng tâm.

Ví như, thời cơ.

Giang Diệu hiện đang ở khu công trình xây dựng toạ lạc ở ngoại ô phía Đông thành phố, Ngô Phóng chủ động xin tham chiến để đưa cậu quay về... Trùng hợp làm sao, tuyến đường đi từ Cục Quản lý đến khu công trường ấy lại vừa khéo đi ngang qua trụ sở cảnh sát hình sự thành phố Nghi Giang.

Đi ngang qua chỗ của bác sĩ Từ.

Sau này dù có nhìn lại mọi chuyện, tất cả mọi người vẫn sẽ cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.

Ngô Phóng khi ấy đang nghĩ cách để trấn an Giang Diệu, lúc đi ngang qua đội hình sự sực nhớ ra bác sĩ Từ đang ở đó. Mọi chuyện vừa khéo, một suy nghĩ loé lên trong đầu ---

Khiến ông quyết định đi tìm bác sĩ Từ.

Thuận theo lẽ thường.

Mọi thứ đều thuận theo lẽ thường.

Giống như khi xưa, cha mẹ và bạn thân của Giang Diệu chết thảm trong đau đớn. Cái chết của ba người họ đã tạo ra lý do để cậu gia nhập Cục Quản lý, dọn sạch mọi cản trở ngăn cậu đi lên con đường này.

Chỉ cần một trong ba người đó còn sống, chắc chắn Giang Diệu sẽ không bao giờ bước chân vào Cục.

Những người yêu thương cậu sẽ bất chấp tất cả để ngăn cản, van xin, níu giữ cậu lại.

Vậy nên, họ chỉ có thể chết.

Cái chết thật đúng là quá tiện lợi. Sau khi họ chết, chính cái chết ấy lại trở thành động lực, đẩy Giang Diệu bước vào Cục Quản lý, ép cậu truy tìm chân tướng đằng sau.

Như bàn cờ trong tay Thượng Đế.

Bàn tay vô hình tùy ý sắp đặt quân cờ, nhấc lên, đặt xuống, hoặc vứt bỏ.

Lạnh lùng, vô cảm.

Thứ duy nhất tồn tại chính là thời cơ, thứ thời cơ luôn vừa vặn đến mức hoàn hảo.

...Dĩ nhiên, Ngô Phóng không thể nhận ra điều này.

Ở trong cuộc chơi, ông cũng chỉ là một quân cờ.

Thậm chí còn là một quân cờ vô dụng, không có mấy giá trị... dùng một lần rồi thôi.

"..." Như một xác sống mất đi lý trí, ánh mắt Ngô Phóng đờ đẫn nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn và dứt khoát.

Ông đưa bác sĩ Từ lao vun vút trên bầu trời thành phố.

Những con mắt điện tử lơ lửng khắp nơi, truyền hình ảnh giám sát theo thời gian thực về cho cảnh sát và Cục Quản lý.

Không thể phá huỷ hết toàn bộ được, làm vậy thì sẽ bị nghi ngờ.

Đã diễn thì phải diễn cho trọn.

Bác sĩ Từ thở dài. Hắn quay đầu lại, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng hoàn mỹ.

"Còn bao lâu nữa mới tới?" Hắn hỏi.

Ngô Phóng: "Sắp rồi."

Bác sĩ Từ gật đầu.

Tự biên tự diễn, thật nhàm chán.

[Phát thanh não bộ] tiện thì tiện thật, vấn đề duy nhất của nó là kẻ chịu ảnh hưởng sẽ biến thành kẻ ngốc.

Biến thành kẻ ngốc cũng chẳng sao. Dù gì thì chịu xung kích từ ô nhiễm ở cự ly gần, sống sót hay không đã là vấn đề. Nếu may mắn sống sót rồi bị phát hiện biến thành kẻ ngốc thì cũng rất hợp lý.

Anh hùng dù ngu si vẫn là anh hùng, Cục Quản lý sẽ chăm sóc chu đáo cho ông ấy.

Bộ não con người đúng là quá mong manh. Dù dùng tay bóp, dùng sóng điện từ xung kích hay dùng thiên phú thao túng đều có thể dễ dàng nghiền nát nó, khiến nó thối rữa, mất đi chức năng, không thể hồi phục.

Ngay cả lớp xương sọ vốn được coi là cấu trúc cứng nhất cơ thể cũng chẳng bảo vệ được bao nhiêu.

Trứng so với gạch, gạch cứng hơn.

Gạch so với hợp kim tăng cường đặc biệt, hợp kim cứng hơn.

Khoảng cách giữa con người và loài biến dị còn lớn hơn cả trứng gà và hợp kim.

Nhưng con người có một điểm tốt.

Đó là – họ có thể làm món chính.

Trong khung cảnh thành phố lùi dần về phía sau, trong những chi tiết chuyển động mà con mắt điện tử không thể ghi lại

Bác sĩ Từ khẽ liếm răng nanh.

Hắn đã kiềm chế quá lâu.

Vẫn chưa đến giới hạn chịu đựng của hắn.

Nhưng đứng trước một bữa tiệc lớn, sao người ta có thể không mong chờ?

Hắn đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay.

Đã lâu lắm rồi hắn mới mong chờ đến thế.

"Giang Diệu..."

Bác sĩ Từ khẽ thở dài, khóe môi khẽ cong, khó mà nhận ra.

Người thi hành cấp A Ngô Phóng bên cạnh hoàn toàn không phản ứng.

---

Giang Diệu vẫn cảm thấy đói.

Cậu không biết mình đã đi đến đâu. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là hoàng hôn đang chìm xuống bên bờ rìa thành phố.

Cúi đầu nhìn xuống, đó là vực sâu vô tận.

Vực sâu.

Không phải đi bên bờ vực mà là đang đứng trên vực sâu.

Như thể được một lực vô hình nâng đỡ.

Chênh vênh.

Chênh vênh, nhưng vẫn lơ lửng trên vực sâu.

Cậu bước từng bước, một bước sâu, một bước cạn, chậm rãi tiến về phía trước.

Giang Diệu không biết phải đi đâu, không biết mình nên làm gì.

Chẳng ai nói cho cậu biết, không ai chỉ dẫn cậu cả.

Không có ai ở bên, cậu trở nên luống cuống.

"..."

Giang Diệu há miệng, muốn gọi một cái tên.

Nhưng cậu không biết mình phải gọi gì.

Có gì đó xoay vần trên đầu lưỡi, muốn bật ra nhưng lại bị kìm nén.

Cố thế nào cũng không nhớ nổi.

Là gì nhỉ?

[...]

Lờ mờ có một âm thanh hỗn tạp vang vọng đâu đó trong lòng.

Ồn ào, rối loạn, bồn chồn bất an.

Như một mầm cây nhỏ, bướng bỉnh muốn phá đất vươn lên khỏi bóng tối bùn lầy,

Cành non mảnh mai, yếu ớt, chưa đủ sức mạnh.

Chồi xanh đã nhú lên khỏi đất nhưng vẫn thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Giang Diệu rất muốn kéo nó ra khỏi lớp bùn lầy kia nhưng lại có dự cảm...

Nếu kéo ra, nó sẽ chết.

Là gì nhỉ?

Là cái gì cơ chứ?

Ý thức Giang Diệu nhảy qua nhảy lại giữa hư và thực.

Hoàng hôn khổng lồ trước mắt hoà làm một với vực sâu dưới chân.

Chồi xanh giãy giụa vươn lên từ lớp bùn lầy.

Phá đất mà lên. Phá đất mà lên.

Đột nhiên, Giang Diệu đưa tay ra.

Cậu ấn mầm xanh xuống đất.

Ấn xuống.

Ấn nó về sâu trong đất.

[...]

Âm thanh hỗn loạn trong lòng nhẹ đi.

"...Hà."

Giang Diệu thở dài một hơi, cảm giác bất an dịu đi nhiều.

...Tiếp theo mình nên làm gì đây?

Câu hỏi lại dấy lên.

Giang Diệu ngẩng đầu, lần thứ vô số nhìn về phía hoàng hôn.

Đột nhiên, cậu sực nhớ ra gì đó. Giang Diệu đưa tay vào cổ áo, móc thứ bên trong ra.

Ngón tay chạm vào một thứ nho nhỏ và mảnh mai.

Cậu kéo nó ra.

Đó là một vật có hình giọt nước.

Lớp vỏ tinh thể trong suốt bao bọc lấy lõi đá vàng đỏ. Khi ánh nắng chiếu vào, nó khẽ lắc lư, loé ra ánh sáng rực rỡ như kim loại nung chảy.

Đây là gì?

Giang Diệu nghi hoặc tháo món đồ ra khỏi cổ.

Mình có nó từ bao giờ?

--- Từ rất lâu, rất lâu về trước.

Không rõ là bao lâu nhưng chắc chắn là đã lâu lắm rồi.

Mười... mười một năm.

Mười một năm sao?

Không đúng, hình như không phải năm đầu đã có nó...

Không nhớ rõ là năm thứ mấy...

Nhưng chuyện đó đã là mười một năm rồi.

...Chuyện đó?

Chuyện đó là gì nhỉ?

Giang Diệu chậm rãi chớp mắt.

Ánh hoàng hôn rọi vào vật hình giọt nước, ánh vàng đỏ khúc xạ dịu dàng xuyên qua mắt cậu.

Cuối cùng đôi mắt như vực sâu cũng có chút màu sắc.

--- Đá Mặt Trời.

Cậu nhớ ra rồi.

Thứ này, gọi là Đá Mặt Trời.

Bởi vì... nó giống...

"Bởi vì anh nghĩ đến tên của em."

Một câu nói đột ngột hiện lên trong đầu.

Rất lâu trước đây... có ai đó đã từng nói với cậu.

Bởi vì nghĩ đến tên của em nên anh chọn loại đá này.

...Tên...

Tên cậu là gì?

Ai đã nói với cậu như thế?

Đá Mặt Trời ...

Không nhớ nổi.

Thôi vậy.

Mầm xanh lại nhú lên khỏi đất.

Giang Diệu tiện tay ấn nó xuống.

Ấn vào đất.

Bùn đen ẩm ướt chứa nước và chất dinh dưỡng.

Không hiểu vì sao nhưng Giang Diệu cảm thấy nó ở trong đó sẽ tốt hơn.

An toàn hơn.

Đừng ra ngoài.

Đừng ra ngoài.

"Đừng ra ngoài."

Giang Diệu từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy bản thân.

Đừng ra ngoài.

[...]

Đâu đó sâu trong tâm trí lại vang lên âm thanh kỳ lạ.

Xẹt xẹt, xẹt xẹt.

Như tivi cũ bị mất tín hiệu, như từ trường nhiễu loạn nghiêm trọng.

Xẹt xẹt.

"Đừng ra ngoài."

Giang Diệu cảm thấy mình như đang dỗ trẻ con.

Những xúc tu đen vươn ra hết lần này đến lần khác, ép mầm xanh non nớt kia vào đất.

Ấn nó về mảnh đất ẩm ấm áp.

Mầm cây chẳng thể kháng cự được.

Nó chỉ có thể lặng lẽ tích tụ sức lực, tiếp tục cố gắng.

Phá đất mà lên.

---

Trong lúc Giang Diệu vừa nhịn đói vừa đấu tranh với mầm cây ấy, một mùi hương kỳ lạ bất ngờ xộc vào mũi cậu.

Hử?

Giang Diệu lập tức bị thu hút.

Như học sinh tan học được người nhà đón về, đi ngang qua chợ, ngửi thấy mùi vịt nướng thơm lừng, sườn chiên, thịt lợn chiên giòn... mùi thơm ngào ngạt.

Giang Diệu đứng dậy theo bản năng, đi về phía mùi hương.

Ực.

Nước bọt lại tiết ra ào ạt.

Không giống trước.

Không giống những món ăn vặt kia, lần này là món ngon.

Không phải vịt nướng, sườn chiên, thịt lợn... mà là... thứ còn ngon hơn.

Chất lỏng trong suốt tuôn ra từ khóe miệng.

Mắt Giang Diệu lại trở về bóng tối vô tận. Viên Đá Mặt Trời bị cậu siết chặt trong tay, suýt nữa tan chảy trong nhiệt độ nóng bỏng.

Ở đâu? Món ngon đó.

Chưa từng ăn bao giờ... nhưng chắc chắn là cực kỳ cực kỳ ngon.

Cực kỳ bổ dưỡng... chỉ cần ăn một miếng là no...

Mùi hương kỳ lạ như một chiếc móc vô hình.

Móc vào mũi, vào họng cậu, kéo cậu, lôi cậu đi, không phải dụ dỗ mà là ép buộc ---

Ép cậu phải đi tìm.

Đói quá.

Đói quá đi.

Cơn đói vừa cố kìm nén bỗng chốc đã bùng lên dữ dội.

Bụng cứ réo lên điên cuồng, ruột như muốn bung ra khỏi bụng.

Đói quá, đói quá, đói quá, thứ đó ở đâu... ăn một miếng... muốn ăn một miếng... một miếng nhỏ thôi...

Không, không phải một miếng nhỏ.

Nếu ăn miếng đầu, chắc chắn sẽ không nhịn được mà ăn hết miếng này đến miếng khác, nuốt sạch... nuốt sạch tất cả!

Muốn... ăn...

Giang Diệu loạng choạng như con dã thú mù lòa, theo bản năng đi tìm thứ đó.

"Báo cáo Tổng bộ... tìm thấy... tìm thấy cậu ta rồi! Hiện vẫn đang trong trạng thái ổn định, giá trị SAN tại hiện trường là 65. Đánh giá sơ bộ xác định vẫn an toàn! Có thể tiếp cận!"

"Khoan, không đúng... mức độ ô nhiễm của cậu ta... một trăm nghìn, một trăm mười nghìn... hai trăm nghìn!"

"Trời ơi! Máy dò hỏng rồi! Tất cả máy dò đều hỏng hết rồi!"

"Là bùng phát! Giang Diệu bùng phát rồi!!!!!!"

"Đồng phục chiến đấu đã hỏng! Cảnh báo! Toàn bộ mau rút lui! Không được phép lại gần Giang Diệu trong phạm vi 1000 mét! Đồng phục sẽ bị sóng xung kích hoà tan."

"Cậu ta đang tới gần! Chạy đi! Rút lui! Cậu ta phát hiện ra chúng ta rồi, đang lao tới chỗ này! Mau! Mau rút lui!! ----"

"Bác sĩ Từ?! Bác sĩ Từ anh làm gì vậy ---- Mau... ư!"

Giang Diệu nghe thấy âm thanh nhưng không bận tâm đến nguồn gốc của chúng.

Sự chú ý của cậu đã bị cưỡng chế hút chặt.

Đôi mắt đen như vực sâu khóa chặt vào vật thể bất động trước mặt.

Nước dãi tiết ra điên cuồng.

Ực. Ực.

Dù nuốt mạnh cũng không kịp, chất lỏng trong suốt ào ạt trào ra từ khóe miệng.

Ngon quá. Trông ngon quá.

Muốn ăn. Chưa từng ăn thứ gì ngon thế này...

Muốn... ăn...

"Giang Diệu."

Vật thể đó đưa tay về phía cậu.

Hình như cậu từng nghe thấy giọng nói này rồi.

Giang Diệu không còn khả năng phân biệt được nữa.

Trong giác quan mà con người không có, trong tầm nhìn đen kịt tuyệt đối, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là ---

Thức ăn.

Thức ăn tuyệt đỉnh.

Đâu đó vang vọng một tiếng cười.

Trầm thấp, khoái trá.

--- Rợn người.

Nếu Giang Diệu còn chút lý trí, tiếng cười đột ngột này sẽ khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Đáng tiếc, cậu đã không còn thứ đó.

Giang Diệu đã mất khả năng nhận biết nguy cơ.

Điều duy nhất cậu có thể làm là há miệng ra theo bản năng, túm lấy thứ kia, nhét nó vào mồm ---

Cuối cùng cũng được ăn rồi.

Cuối cùng... cuối cùng cũng có thế ăn no.

Giang Diệu mừng đến phát khóc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com