Chương 165: Khoái lạc tột độ
Mỹ vị tuyệt đỉnh đã gần ngay trước mắt.
Giang Diệu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hàm răng khép lại, nước bắn tung tóe, chất lỏng ngọt tanh tràn đầy khoang miệng, tuôn chảy xuống cổ họng rồi lăn vào dạ dày... thứ khoái cảm khiến da đầu tê dại, ngón tay run rẩy vì sung sướng.
Cuối cùng... cuối cùng cũng đã đến lúc!
Trong niềm mong chờ tột độ đối với thức ăn, Giang Diệu hạnh phúc há to miệng ---
A ------
...Hử?
Ngay khi cậu định cắn xuống ---
"Giang Diệu."
Âm thanh ấy bỗng vang lên.
Một giọng nói dịu dàng.
Dịu dàng và quen thuộc.
Là âm thanh đã lâu rồi cậu không nghe thấy.
Toàn thân Giang Diệu run lên, răng quên mất việc phải cắn.
"Haa... haa..." Cậu nuốt khan, thở dốc một cách khó nhọc, cố ngẩng đầu lên để nhìn rõ người trước mặt.
Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màn đen.
Không thấy gì cả.
Không một thứ gì.
"Em có nhìn thấy anh không?"
Giọng nói ấm áp của người đàn ông kia như ánh sáng xuyên qua tầng mây, nhẹ nhàng đậu lên đỉnh đầu cậu.
"Em có nghe thấy anh nói không, Giang Diệu? Giang Diệu."
"Đừng làm tổn thương bản thân nữa. Về nhà với anh, có được không?"
"Giang Diệu, ngoan nào, nghe lời anh nhé? Về nhà thôi... Đừng chạy lung tung nữa..."
...Là ai vậy?
Giang Diệu cảm thấy xa lạ.
Kỳ lạ... thật kỳ lạ.
Kỳ lạ đến mức cậu phải nghiêng đầu bối rối.
Cậu nghĩ khi nghe thấy giọng nói đó, mình phải nhìn thấy một bóng dáng sáng rỡ, một hình bóng blingbling mới đúng...
Nhưng giờ chẳng thấy gì cả.
Chỉ có giọng nói mà thôi.
Là ai vậy?
"Anh là... Lục Chấp."
Dường như chính người nói cũng không quen với điều này, giọng nói đó có phần ngập ngừng nhưng vẫn cố an ủi cậu.
"Giang Diệu, anh đã nghe cảnh sát Phương nói rồi."
Giọng nói ấy như ánh sáng rực rỡ nặng tựa ngàn cân, đè nặng lên đầu Giang Diệu.
"Có lẽ... anh chính là Lục Chấp."
Lục Chấp.
Toàn thân Giang Diệu run lên. Theo bản năng, đầu lưỡi lặp lại cái tên ấy.
"Lục..."
Cổ họng cậu nghẹn lại, nước mắt chặn ngang thanh quản.
Giang Diệu không tự chủ được đi theo giọng nói đó.
"Lục... Chấp..."
Như chiếc mỏ neo khổng lồ chìm dưới đáy biển, xiềng xích nặng nề kéo lê ầm ĩ, đầu bên kia của xích chính là cơ thể cậu.
Cậu bị cuốn theo, không thể kháng cự.
"Đúng rồi, cứ như vậy đi... Đi thôi, theo anh về nhà nào."
Người kia mỉm cười.
"Về nhà với Lục Chấp thôi."
Bàn tay Giang Diệu bị nắm lấy.
Hai mắt vẫn là hai hố đen. Giang Diệu ngơ ngác nghiêng đầu, "nhìn" về phía trước một cách mơ hồ.
Bị người kia nắm tay, nhẹ nhàng dắt đi.
"Thành... thành công rồi?"
Ở phía xa, có tiếng người khác vang lên.
Giang Diệu căng cứng người theo bản năng, muốn lùi lại.
"Đừng sợ!" Người bên cạnh vội vàng trấn an, đồng thời ra hiệu cho đám đông phía xa đừng kích động.
Xa xa, đội hành động nén cảm xúc phấn khích, thì thầm trao đổi với nhau.
"Bác sĩ Từ đỉnh quá!"
"Dũng cảm thật đấy! Giang Diệu đã bùng phát thế kia mà anh ấy vẫn dám xông vào!"
"Hừ, cái đấy mà gọi là dũng cảm à? Đây gọi là 'điếc không sợ súng' thì đúng hơn! Anh ta là nhân viên hậu cần, chưa từng ra chiến trường bao giờ! May mà mặc đủ đồ bảo hộ, trước khi đi còn uống thuốc thanh lọc liều cao, nếu không thì e là đã bốc hơi vì tiếp xúc gần với hai trăm nghìn đơn vị ô nhiễm rồi!"
"Báo cáo Tổng bộ! Giang Diệu đã ổn định! Bác sĩ Từ đang đưa cậu ấy về!"
"Bác sĩ Từ?"
Ở phía bên kia thành phố, phòng giám sát của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.
Thần Vi Cương cau mày nhìn vào màn hình vừa khôi phục tín hiệu sau hai giây bị nhiễu.
Không phải bác sĩ Từ đang bị giữ ở đồn cảnh sát sao? Sao lại chạy đến chỗ Giang Diệu?
Thằng nhóc Ngô Phóng này nghĩ gì vậy... sao lại mang theo một bác sĩ hoàn toàn không có khả năng chiến đấu vào nhiệm vụ nguy hiểm thế kia?
Trong phòng giám sát, ai ai cũng vui mừng khôn xiết vì đoạn kết có hậu này.
Báo động nguy hiểm cao liên tục vang lên suốt mấy chục tiếng đồng hồ đã ngừng reo. Dù chỉ huy tối Thần Vi Cương vẫn chưa tuyên bố nhưng Giang Diệu đã bình tĩnh lại rồi!
Cậu đã ngoan ngoãn nắm tay bác sĩ Từ, quay về cùng hắn.
Trong bức ảnh được đội hành động gửi về, ánh hoàng hôn cam đỏ phủ xuống bóng dáng hai người họ.
Một lớn một nhỏ sóng vai bên nhau.
Xung quanh họ là tàn tích đổ nát. Vị bác sĩ trẻ tuổi điển trai nắm tay bệnh nhân nhỏ bé ngơ ngác của mình, cẩn thận tránh đi những viên đá vụn rải rác trên mặt đất, dịu dàng kiên nhẫn đưa cậu từ bờ vực địa ngục trở về nhân gian.
Cảnh tượng này cảm động biết bao!
...Liệu có phải như vậy không?
Thần Vi Cương nhíu mày, trong lòng vẫn có chút bất an.
Nhưng không thể phủ nhận, đúng là bác sĩ Từ đã thành công đưa Giang Diệu về.
Giá trị SAN của Giang Diệu tăng từ 65, 66, 67... lên 85. Đôi mắt đen kịt như vực sâu kia cũng như bị xua tan đi bóng tối, dần dần trở về với vẻ trong sáng.
Vấn đề duy nhất là Giang Diệu vẫn còn khá đờ đẫn.
Để tránh kích thích cậu, Ngô Phóng không sử dụng thiên phú đưa người về ngay mà tìm một chiếc xe, tự mình làm tài xế đưa bác sĩ Từ và Giang Diệu trở về.
Theo báo cáo trực tiếp từ Ngô Phóng, tình trạng của Giang Diệu đã ổn định. Bác sĩ Từ có một số phản ứng sau khi tiếp xúc với ô nhiễm nhưng vẫn nằm trong mức cho phép.
Đúng là kỳ tích.
Khủng hoảng bùng phát của một biến dị cận biên suýt phá huỷ cả thành phố Nghi Giang lại được một vị bác sĩ tâm thần tay không hoá giải chỉ bằng lời nói.
Hơn nữa, không ai bị thương cả.
Nghĩ đến đây, cuối cùng Thần Vi Cương cũng thả lỏng đôi chút.
Người ông lo lắng nhất chính là Ngô Phóng. Giờ thì tốt rồi, những người thi hành khác đã quay về, nửa tiếng nữa Ngô Phóng cũng sẽ tới nơi.
Ông thở dài, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
...
Ở phía bên kia thành phố.
Chiếc xe chuyên dụng cải tạo đặc biệt lao nhanh trên đường.
Biển số xe này đã được đăng ký với cảnh sát giao thông, dù có vượt quá tốc độ cũng sẽ không bị chặn lại. Dĩ nhiên, giờ không cần thiết phải chạy nhanh, Ngô Phóng được yêu cầu giữ tốc độ bình thường, lái êm nhất có thể, giảm thiểu xóc nảy.
"Nửa tiếng nữa là đến Cục Quản lý rồi."
Ở hàng ghế sau, bác sĩ Từ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Giang Diệu như đang xoa dịu một con thú vừa bị thuần phục bằng bạo lực.
Giang Diệu đã thiếp đi.
Đầu cậu gối lên đùi hắn, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.
Ngón tay người đàn ông men theo khoé mắt Giang Diệu, đi đến sống mũi rồi chậm rãi trượt xuống khoé môi.
Hắn dễ dàng chọc ngón tay mình vào.
"..."
Giang Diệu trong cơn mê man không hề phản ứng. Như một cái vỏ thịt bị xuyên thủng, đôi môi mềm tự nhiên ngậm chặt ngón tay người kia.
"Em đúng là không biết quý trọng bản thân."
Người đàn ông cười khẽ như trách móc lại như thương hại mà lắc đầu.
"Khó khăn lắm mới có được một cơ thể thế này, vậy mà suýt chút nữa đã để mình chết đói."
"Em... anh phải nói gì với em đây?"
Ngón tay người đàn ông khuấy đảo trong khoang miệng cậu, chất lỏng đặc sánh tanh hôi tràn ra bên khoé môi.
"...Ưm..."
Giang Diệu trong giấc mơ khó chịu nhăn mày.
Nhưng ngay sau đó, yết hầu cậu lăn nhẹ một cái.
Ực.
Nuốt chửng thứ trong miệng.
"Đúng rồi, ngoan lắm..."
Người đàn ông mỉm cười mãn nguyện, nhìn thiếu niên vô thức ôm lấy tay mình. Như đứa trẻ bú sữa mẹ, cậu liếm láp, mút lấy ngón tay hắn.
"Ưm... ừm..."
Yết hầu nhấp nhô liên hồi.
Giang Diệu nhắm mắt, uống ừng ực từng ngụm trong cơn mơ màng.
"Ngoan lắm."
Bác sĩ Từ dùng tay kia vuốt ve mái tóc cậu như khích lệ lại như chỉ một giây nữa thôi sẽ bóp nát hộp sọ.
"Ăn nhiều vào... nuốt hết đi."
"Giang Diệu, về nhà với anh nhé."
"Anh sẽ cho em ăn thật nhiều món ngon."
"Anh sẽ cho em cảm nhận được niềm hân hoan chưa từng có."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com