Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166 - Chương đặc biệt 22: Ghen tị

Từ Vọng sinh ra đã là thiên tài.

Từ những năm mẫu giáo cho đến tiểu học, trung học rồi vào Học viện Cảnh sát, lúc nào hắn cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Ngoại hình nổi bật chỉ là điểm cộng, thứ khiến người ta thực sự nể phục chính là năng lực vượt trội.

Có thể nói, hắn xuất sắc đến mức khó tin.

Dù là thi cử hay thực chiến, lúc nào thành tích của hắn cũng phải khiến người khác trầm trồ kinh ngạc. Đặc biệt là sau khi vào Học viện, không ai dám tin rằng trên đời này lại có người toàn năng đến thế. Điều tra hình sự, luật pháp, bắn súng, cận chiến... bất kỳ môn nào có kiểm tra, hắn đều giành hạng nhất.

Trời sinh kỳ tài, danh xứng với thực.

Ngay cả vị đàn anh huyền thoại Tần Vô Vị tốt nghiệp ba năm trước e là cũng không thể sánh bằng Từ Vọng.

Các giáo quan từng bàn luận riêng với nhau: Nếu Tần Vô Vị và Từ Vọng cùng thời, so kè bắn súng hay đấu tay đôi, ai sẽ là người chiến thắng?

Chắc là Từ Vọng.

Dù cuộc tranh luận này sẽ không bao giờ có đáp án thực sự nhưng trong lòng mọi người, cán cân luôn nghiêng về một phía.

Chắc là Từ Vọng.

Tuy Tần Vô Vị cũng xuất sắc nhưng so với Từ Vọng, cậu ta vẫn còn thiếu một thứ gì đó...

Không phải thiếu sót ở thực lực mà là...

Tính hiếu thắng chăng?

Đúng thế.

Các giáo quan kết luận rằng nếu hai người cùng thi đấu, người chiến thắng chắc chắn sẽ là Từ Vọng.

Tần Vô Vị có khi còn chẳng thèm lên sân, chỉ thờ ơ buông một câu "nhàm chán" rồi quay lưng bỏ đi.

...Những kẻ sinh ra để đứng trên đỉnh cao sao có thể tưởng tượng nổi mình sẽ thua cuộc?

Sự tự tin và lòng kiêu hãnh là đôi cánh giúp Từ Vọng luôn vượt qua giới hạn, chưa từng thất bại bao giờ.

--- Nhưng đáng tiếc thay, huyền thoại bất bại của hắn tan vỡ ngay sau khi gia nhập Cục Quản lý.

Bởi hắn đã gặp được đứa con thật sự của thần linh.

"Mức độ tương thích trung bình của cậu ta lên đến tận 95% lận, cậu đừng so sánh với cậu ta làm gì."

"Chỉ là trung bình thôi mà, có cao có thấp. Cậu nhìn xem, [Hồi phục nhanh chóng] của cậu là 100% còn cậu ta chỉ có 94%."

"Thành tích trên sân huấn luyện đâu nói lên điều gì, đó đâu phải là thực chiến. Huống chi cậu chỉ chậm hơn cậu ta có hai giây thôi mà."

"Cậu ta là [biến dị cận biên] còn cậu chỉ là người thường. Đạt được thành tích như vậy đã là ghê gớm lắm rồi! Cậu là giới hạn đỉnh cao của con người đấy, Từ Vọng!"

---

Những lời tương tự, hắn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

Từ Vọng luôn đáp lại bằng nụ cười lịch sự, khiêm tốn bảo: Tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh cao thấp với cậu ấy. Tôi hiểu mà, tôi sẽ không so sánh với cậu ấy đâu.

Thế nhưng, cuối cùng suy nghĩ thật trong lòng hắn vẫn bị người thân thiết nhất nhìn thấu.

"Em đang bắt chước cậu ấy đấy à?"

Một lần đi làm nhiệm vụ về, Tần Vô Vị lạnh lùng ném cả đống thuốc lên người Từ Vọng, giọng điệu không mấy thân thiện.

Từ Vọng ngẩn ra, phản xạ đầu tiên là định phủ nhận.

Nhưng rồi một phản ứng khác lại nhanh hơn một nhịp.

"Ai cơ?" Từ Vọng hỏi ngược lại: "Bắt chước ai?"

"Giang Diệu." Tần Vô Vị nheo mắt, cặp kính râm che gần hết khuôn mặt khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của anh: "Dạo gần đây em cứ liên tục dùng chồng thiên phú, hoàn toàn không cần thiết, chỉ tổ hao công tốn sức. Nếu không phải vì bắt chước Giang Diệu thì em làm thế để làm gì?"

Từ Vọng: "..."

Ồ, thì ra là chuyện này.

"Ờm... Em chỉ muốn thử nghiệm vài cách chiến đấu mới thôi..." Từ Vọng gãi đầu, ngượng ngùng giải thích: "Chồng thiên phú có thể tạo ra đủ mọi loại chiến thuật mới. Đàn anh, nhiệm vụ của chúng ta càng ngày càng khó, kẻ địch cũng ngày càng mạnh lên. Em muốn có thêm nhiều chiến thuật trong tay để lỡ sau này gặp phải tình huống bất ngờ thì còn ứng biến được..."

"Nhưng cơ thể em không chịu nổi." Tần Vô Vị lạnh lùng ngắt lời.

Từ Vọng: "..."

Tần Vô Vị đột nhiên tháo thiết bị di động trên cổ tay ra, ném mạnh vào ngực Từ Vọng.

Từ Vọng giật mình, vội đưa hai tay đón lấy. Tần Vô Vị bực bội xoa xoa cổ tay, giọng điệu cực kỳ cáu kỉnh: "Em tự nhìn xem mức độ ô nhiễm của em là bao nhiêu? Muốn thử nghiệm chiến thuật mới thì ra sân huấn luyện mà thử, sao phải thử trong thực chiến? Em có biết nếu độ ô nhiễm của em tăng thêm chút nữa..."

"Không đâu mà." Từ Vọng rụt cổ lại như chú chó lớn bị chủ bắt quả tang lục thùng rác. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ hối lỗi, đôi mắt chó con ẩm ướt cẩn thận ngước lên: "Em biết chừng mực mà, với lại em uống nhiều thuốc lắm..."

"Uống thuốc là xong à?" Nghe thế, Tần Vô Vị càng giận hơn, giọng anh cao vút: "Em nghĩ thuốc chống ô nhiễm là vạn năng chắc?! Nếu nó vạn năng thật thì mỗi năm đã chẳng có nhiều người chết vì ô nhiễm bùng phát đến thế! Từ Vọng, anh cảnh cáo em, nếu em còn tiếp tục thế này, anh sẽ không dẫn em đi nhiệm vụ nữa! Anh sẽ viết đơn đề nghị giám sát, đánh giá lại xem em có đủ tư cách làm người thi hành hay không!"

"Đàn anh!" Thấy anh thật sự nổi giận, Từ Vọng vội nhảy xuống khỏi giường bệnh, định lao tới ôm lấy anh.

Nhưng trên người hắn còn mang vết thương, chân vừa chạm đất, cả cơ thể Từ Vọng đã mất sức, ngã nhào về phía trước.

Phịch!

Tần Vô Vị không kịp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngã sấp xuống sàn.

"Em...!" Tần Vô Vị hoảng hốt, vội vàng kéo hắn dậy.

"Em... đàn anh đừng... đừng giận..." Từ Vọng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, ngón tay co quắp ôm chặt lấy lồng ngực. Cổ họng hắn như bị thứ gì chặn lại, khí quản phát ra tiếng "khò khè" như gà kêu.

Càng cố sức thì càng khó thở, chưa đầy hai giây khuôn mặt Từ Vọng đã chuyển sang tím bầm.

Tần Vô Vị vội bế hắn về lại giường bệnh, anh định chạy đi gọi bác sĩ nhưng cánh tay lại bị Từ Vọng nắm chặt.

"Đàn anh, đừng đi... hộc... hộc..." Từ Vọng một tay níu lấy Tần Vô Vị, một tay túm cổ áo mình, thở hổn hển như sắp đứt hơi.

Trông hắn vô cùng sợ hãi, tựa như một đứa trẻ ốm nặng vừa sốt cao lại vừa bất lực không thể làm gì.

"Đàn anh, đừng đi..." Từ Vọng thở đến mức nước mắt trào ra, khóc lóc túm chặt áo của Tần Vô Vị: "Đừng bỏ em mà... đừng đi..."

Tần Vô Vị không thể đi đâu được nữa.

Anh đành cúi xuống nhặt thiết bị di động lăn long lóc dưới sàn, dùng kênh liên lạc nội bộ để gọi bác sĩ.

Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt.

Sau một hồi kiểm tra kỹ càng, họ phát hiện... chẳng có gì nghiêm trọng.

"Chắc là tăng thông khí." Bác sĩ tháo ống nghe, ngờ vực nhìn đội trưởng Tần rồi lại nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường: "Hai người làm gì trong phòng y tế thế? Nói chuyện thôi mà cũng tăng thông khí được à?"

Tần Vô Vị: "..."

"Xin lỗi, xin lỗi... là do tâm lý tôi yếu quá, dễ xúc động." Từ Vọng đã khá hơn nhiều, hắn rối rít nói lời cảm ơn và xin lỗi các bác sĩ, y tá như học sinh tiểu học phạm lỗi: "Cảm ơn mọi người, tôi ổn rồi, thật sự cảm ơn nhiều lắm, làm phiền mọi người quá..."

Sau khi nhân viên y tế rời đi, cả căn phòng yên ắng trở lại.

Tần Vô Vị xoa trán, mặt mày sa sầm ngồi trên sofa.

Từ Vọng ngồi bên mép giường rụt vai lại, thỉnh thoảng lại cẩn thận ngước lên quan sát phản ứng của anh.

"...Anh bó tay với em luôn." Cuối cùng Tần Vô Vị cũng lên tiếng, giọng điệu có hơi bực dọc nhưng phần nhiều vẫn là bất lực: "Còn tăng thông khí nữa chứ... Anh nói gì mà em lại sợ đến thế? Từ Vọng, từ bao giờ em lại trở nên nhát gan vậy hả?"

"Không phải em sợ..." Từ Vọng cúi đầu, lí nhí đáp rồi lại sửa lời: "Không đúng, em sợ thật nhưng không phải vì anh mắng em đâu... Đàn anh, em sợ anh không cần em nữa... Khó khăn lắm em mới lên được cấp A, em chỉ muốn được ở bên anh thôi... Đàn anh, đừng bỏ rơi em mà..."

Tần Vô Vị: "..."

Dưới cặp kính râm, hàng mi trắng như tuyết khẽ rung động.

Rõ ràng kính đã che khuất cả rồi nhưng dường như Từ Vọng có thể nhìn thấy được.

Hắn bước xuống khỏi giường bệnh, cẩn thận tiến lại gần. Đến trước sofa, Từ Vọng ngồi xổm xuống.

"Ngồi xổm ở đây làm gì?" Tần Vô Vị nhíu mày, gân xanh trên trán giật giật.

Ngón tay Từ Vọng men theo cẳng chân anh, từ từ đặt nhẹ lên đầu gối như chú chó lông vàng đặt móng lên đùi chủ nhân.

"Đàn anh, em sai rồi." Từ Vọng tỏ vẻ đáng thương ngồi xổm dưới sàn, cẩn thận ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn đỏ hoe vì tăng thông khí, hàng mi còn đọng nước mắt, đôi mắt cún long lanh ngước nhìn Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị: "..."

"Anh đừng giận nữa mà được không?"

Từ Vọng tìm lấy tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy. Thấy không bị người kia kháng cự hay mắng mỏ, hắn càng được đà lấn tới.

Hắn cầm tay Tần Vô Vị, đưa lên môi.

Hôn một cái.

Chụt.

Tần Vô Vị: "..."

"Đừng giận nữa mà..."

Từ Vọng vừa trộm quan sát sắc mặt anh vừa lần theo chân lên đến đầu gồi, leo dần lên trên.

Như con mãng xà chậm rãi quấn lấy cơ thể.

Từ Vọng ngồi lên đùi Tần Vô Vị, ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đối phương.

"Em xin lỗi mà... đàn anh..."

Những lời nũng nịu mềm mại xen lẫn những nụ hôn dịu dàng, ý tứ lấy lòng lộ rõ mồn một.

"...Đủ rồi. Đừng giở trò này."

Tần Vô Vị nghiêng đầu né tránh.

Anh không chịu nổi kiểu này. Ngoài miệng thì nói "đừng giở trò" nhưng vành tai đã ửng đỏ lên.

Nhưng đời nào Từ Vọng lại chịu bỏ qua? Khóe môi hắn cong lên, nhân lúc đàn anh quay mặt đi, hắn cắn nhẹ vành tai người ấy.

"...Ư!" Tần Vô Vị bị cắn đau, bực bội đẩy Từ Vọng ra chỗ khác.

Lần này Từ Vọng không chịu buông. Mãng xà đã quấn chặt con mồi, sao có thể thả ra cho được?

"Đàn anh, đừng rời xa em..."

Rõ ràng là kẻ đi săn vậy mà vẻ mặt lại như sắp khóc, tủi thân như thể từng bị bỏ rơi một lần, đáng thương mà đuổi theo con mồi của mình.

Từ Vọng ôm lấy cổ anh, những nụ hôn lấy lòng không ngừng rơi xuống. Hắn hôn từ vành tai xuống cổ, rồi đến xương quai xanh.

Hôn đến khi con mồi mềm nhũn.

"...Em không đau nữa à?" Tần Vô Vị cố giữ chút lý trí, hai mắt dán chặt vào đống băng gạc dính máu vừa thay trong thùng rác.

"Không đau!" Lúc này Từ Vọng lại hóa thành chú chó sói to xác, hớn hở vẫy đuôi, khuôn mặt nóng bừng vùi vào cổ Tần Vô Vị, thân mật cọ qua cọ lại như muốn lấy lòng: "[Hồi phục nhanh chóng] của em tương thích đến tận 100% mà, vết thương của em lành nhanh lắm, đàn anh!"

Tần Vô Vị: "..."

--- Em dùng [Thiên phú 195 – Hồi phục nhanh chóng] như thế này đấy à?

Tần Vô Vị cảm thấy chẳng đáng để xót xa cho hắn.

Nhờ tương thích với [Hồi phục nhanh chóng] 100% nên dù là vết rách hay vết đâm xuyên, chỉ cần không gãy tay chân, hắn có thể tự lành trong vài phút.

Xót xa à? Hừ, chỉ tổ cho tên khốn này có cơ hội leo lên người mình mà thôi.

Tần Vô Vị bị gặm sạch sẽ như khúc xương thịt.

Tưởng rằng chuyện này đến đây là xong, ai ngờ tối hôm đó, Lục Chấp lại tìm đến.

Lục Chấp bảo muốn nói chuyện riêng với Từ Vọng, Tần Vô Vị hỏi: "Chuyện gì?"

Lục Chấp lạnh lùng đáp: "Đừng hỏi, việc công."

Nghe thế, Tần Vô Vị im lặng lùi bước, để Lục Chấp dẫn Từ Vọng đi.

Trước khi đi, Từ Vọng còn lo lắng ngoảnh lại nhìn anh vài lần.

Tần Vô Vị không biết Từ Vọng lại gây ra rắc rối gì. Tuy vậy, người đến dẫn hắn đi chính là Lục Chấp, nể mặt anh, chắc Lục Chấp sẽ không làm gì quá đáng với Từ Vọng.

Nào ngờ chỉ mười mấy phút sau, phòng thẩm vấn đã truyền đến tin: "Từ Vọng và Lục Chấp đang đánh nhau!"

Tần Vô Vị hoảng hốt lao nhanh đến phòng thẩm vấn. Khi anh đến nơi, bên ngoài đã có một đám người vây kín.

"Tránh hết ra!" Tần Vô Vị quát lớn, giải tán đám đông.

Thấy anh đến, tất cả đều vội vã nhường đường, có người còn rối rít giải thích:

"Đội trưởng Tần, anh đến rồi! Mau khuyên họ đi!"

"Từ Vọng thảm quá, cậu ta sắp bị đánh chết rồi! Đội trưởng Tần, anh mau bảo họ dừng lại đi!"

"Đúng thế! Đều là đồng đội với nhau, sao lại ra tay nặng vậy chứ! Đội trưởng Tần, mau ngăn họ..."

Càng nghe, sắc mặt Tần Vô Vị càng khó coi.

Khó khăn lắm anh mới chen được vào phòng thẩm vấn, thứ đầu tiên đập vào mắt Tần Vô Vị chính là mấy lỗ thủng lớn trên tường phòng. Nếu không phải vì trụ sở của Cục Quản lý được thiết kế đặc biệt, công trình có kết cấu cực kỳ kiên cố thì e rằng chỉ một lỗ trên tường chịu lực cũng đủ khiến cả tòa nhà sụp đổ.

Dĩ nhiên, người làm được điều này chính là người thi hành cấp S – Giang Diệu.

Đúng, là Giang Diệu, không phải Lục Chấp.

Khi Tần Vô Vị xông vào, anh không thấy Lục Chấp đè Từ Vọng xuống đánh như trong tưởng tượng mà người làm điều đó lại là Giang Diệu.

"..."

Toàn thân Giang Diệu toả ra luồng khí đen ngùn ngụt như con mèo xù lông. Vô số xúc tu đen ngòm chui ra từ cơ thể cậu, hàng trăm bàn tay hung hăng đè lên người Từ Vọng.

Tứ chi, ngực bụng, thậm chí cả đầu và cổ Từ Vọng đều bị xúc tu siết chặt.

Xung quanh hiện trường là những viên gạch vỡ vụn. Miệng và mũi Từ Vọng bị bịt kín nên không thở được, cả khuôn mặt hắn bắt đầu tím tái. Hắn giãy giụa điên cuồng nhưng rõ ràng là đã kiệt sức, Từ Vọng bắt đầu trợn trắng mắt.

"Giang Diệu!"

Tần Vô Vị gầm lên.

"Giang Diệu! Đủ rồi!"

Lục Chấp cũng đang ôm chặt lấy Giang Diệu, cố kéo cậu ra đằng sau: "Mau thu lại đi! Em mà không buông ra thì cậu ta chết mất! Giang Diệu!"

Rõ ràng Giang Diệu đang mất kiểm soát, dù bị Lục Chấp quát mắng cậu cũng không dừng tay.

Vô số xúc tu đen kịt tuôn ra từ lưng cậu, điên cuồng lao về phía Từ Vọng. Xúc tu gần như chôn vùi cả cơ thể hắn, những cái thừa không chen vào được thì điên cuồng quật bừa khắp nơi, đập nát sàn và tường.

Căn phòng vốn đã lung lay nay càng bị đánh đến gạch vụn bay tứ tung.

Những người xung quanh thấy tình hình không ổn, vội dùng thiên phú để cố giữ vững căn phòng.

"Giang Diệu!" Tần Vô Vị quyết đoán hét lớn, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa!

[Danh sách thiên phú 078 – Long tức]!

Ầm!

Hơi thở loài rồng đến từ địa ngục, ngọn lửa nóng rực lập tức thiêu đốt xúc tu đen!

Trong không khí bùng lên mùi cháy khét! Vô số xúc tu của Giang Diệu bị thiêu đứt, phần gốc giãy giụa rút về cơ thể. Giang Diệu bị đánh bật ra sau, cùng Lục Chấp đâm sầm vào tường!

Bức tường vỡ nát!

Cả căn phòng sụp đổ!

Từ Vọng trọng thương nằm hấp hối trên sàn.

Tần Vô Vị lao tới, nhanh chóng bế hắn lên. Phía bên kia, Lục Chấp cũng phản ứng lại, kéo Giang Diệu ra khỏi lỗ thủng trước khi cả căn phòng sụp xuống.

Tiếng đổ sập vang lên không ngừng!

Nửa tòa nhà tính từ phòng thẩm vấn làm trung tâm đổ sụp cả trên lẫn dưới, ngay cả bức tường chịu lực được gia cố đặc biệt cũng không chịu nổi, sụp xuống trong khói bụi mịt mù!

"!!!"

Mọi người sững sờ.

Sau một hồi hỗn loạn, tất cả bắt đầu cứu hộ tự phát — dù trong phòng thẩm vấn không ai bị thương nhưng ai biết dưới các tầng kia có ai bị kẹt lại không!

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này!" Tần Vô Vị gầm lên.

Từ Vọng đã ngất xỉu, gương mặt trắng bệch dính đầy máu, đổ gục trong lòng anh. Nếu không nhờ anh giữ chặt, có lẽ hắn đã trượt xuống.

"Về rồi nói! Cứu người trước đi đã!" Lục Chấp vẫn đang cố giữ chặt Giang Diệu, lòng bàn tay anh lóe lên ánh vàng – đó là [Danh sách thiên phú 230 – Thái Sơn].

Không hiểu sao Giang Diệu lại căm hận Từ Vọng đến thế, đôi mắt cậu bùng lên làn khói đen, xúc tu sau lưng cuộn trào, sẵn sàng tấn công Tần Vô Vị bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, Giang Diệu bị Lục Chấp lôi đi, tạm thời nhốt vào phòng cách ly.

Còn Từ Vọng thì được đưa đi cấp cứu.

Tần Vô Vị khoanh tay đứng ngoài phòng phẫu thuật. Sắc mặt anh cực kỳ u ám, không ai dám đến gần.

Ai cũng đoán được bây giờ tâm trạng đội trưởng Tần tệ đến mức nào.

--- Chuyện quái gì thế này!

Ai cũng biết Từ Vọng là người của Tần Vô Vị, là cậu đàn em cùng trường anh yêu thương hết mực.

Hơn nữa, Từ Vọng rất được lòng người, ai cũng yêu mến hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Từ Vọng vừa đi làm nhiệm vụ về, thở còn chưa kịp thở đã bị đồng đội đánh đến nửa sống nửa chết ngay tại trụ sở Cục Quản lý!

Giang Diệu điên rồi sao?

Chẳng lẽ cậu ta mất khống chế thật ư?

Quả nhiên, con người không thể kiểm soát nổi [Biến dị cận biên].

Ai mà ngờ được Giang Diệu lại ra tay với chính đồng đội bên phe mình!

Mọi người nhìn nhau, trước mặt Tần Vô Vị không ai dám nói gì.

Nhưng sau lưng, họ xôn xao bàn tán.

Ca phẫu thuật kéo dài vài giờ. Theo bác sĩ, Từ Vọng vốn đã mang thương tích từ trước, dù có [Hồi phục nhanh chóng] hỗ trợ nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Tự hồi phục tiêu hao rất nhiều năng lượng, sức lực hắn còn chưa hồi phục mà đã bị thương nặng thêm khiến [Hồi phục nhanh chóng] mất tác dụng.

Cú đánh của Giang Diệu khiến lồng ngực hắn lõm xuống, gần như gãy hết toàn bộ xương sườn, phổi và gan đều tổn thương ở các mức độ khác nhau.

May mà mảnh xương vỡ không đâm vào tim, nếu không thì có lẽ Từ Vọng đã chết ngay tại chỗ.

Ai ngờ được, Giang Diệu lại xuống tay tàn nhẫn đến vậy.

Tần Vô Vị nhìn Từ Vọng được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, chuyển vào ICU để theo dõi chặt chẽ.

Anh nghiến răng, quay người đi thẳng đến phòng giam.

Giang Diệu bị tiêm liều lớn thuốc an thần, hiện đang hôn mê.

Vì vừa phạm tội nghiêm trọng nên dù mất ý thức, cậu vẫn bị xích chặt để đề phòng phản kháng trong vô thức.

Lục Chấp lặng lẽ ngồi ngoài phòng giam.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Tần Vô Vị hỏi: "Tại sao Giang Diệu lại tấn công Từ Vọng?"

Lục Chấp lắc đầu.

"Lắc đầu là sao!?" Tần Vô Vị không kiềm được, giọng anh cao vút, đẩy Lục Chấp một cái thật mạnh: "Lục Chấp, anh là người giám hộ của cậu ta! Lắc đầu là sao?! Suýt chút nữa cậu ta đã giết chết Từ Vọng rồi đấy!"

"Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột..." Lục Chấp để mặc cho Tần Vô Vị đẩy mình, anh không phản kháng lại, chỉ thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Lồng ngực Tần Vô Vị phập phồng, máu nóng dồn lên.

Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh lại, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Lục Chấp.

"Nguyên nhân là gì?" Tần Vô Vị nhắm mắt hỏi: "Có dấu hiệu gì cho thấy Giang Diệu sẽ mất kiểm soát không?"

--- Tình trạng của Giang Diệu vẫn luôn là điều Tần Vô Vị lo lắng nhất.

Nếu niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất, ai có thể ngăn cản cậu được đây?

Ai sẽ ngăn Giang Diệu, ngăn cậu ấy tự tay phá hủy cuộc sống bình thường mà cậu từng hiến dâng cả mạng sống để bảo vệ?

"Tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ." Ánh mắt Lục Chấp hiện lên vẻ ngờ vực, lông mày anh nhíu lại, thái dương giật giật: "Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, một mình tôi thẩm vấn Từ Vọng trong phòng, Giang Diệu chỉ ngồi ngoài chờ tôi. Nhưng đột nhiên cậu ấy đập vỡ cửa sổ xông vào... Chẳng lẽ vì thấy tôi hơi kích động? Tôi có đập bàn với Từ Vọng..."

"Anh nghi ngờ cậu ấy chuyện gì?" Tần Vô Vị cũng nhíu mày không vui: "Cậu ấy vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, thở còn chưa kịp thở đã bị anh lôi đi thẩm vấn! Giờ lại gây ra chuyện lớn thế này, Lục Chấp, anh phải..."

"Cậu có biết cậu ta tàn sát cả một ngôi làng không?" Lục Chấp ngắt lời.

"...?" Tần Vô Vị sững sờ.

"Xem ra cậu vẫn chưa biết." Ánh mắt Lục Chấp sâu thẳm, nét mặt cực kỳ phức tạp: "Lần này các cậu chia ra làm hai nhiệm vụ khác nhau, Từ Vọng phụ trách xuống hầm mỏ, sơ tán toàn bộ dân làng và thợ mỏ bên trong, tổng cộng 732 người."

"Đúng..." Giọng Tần Vô Vị run run: "Tàn sát cả làng là sao? Cả ngôi làng đều bị ô nhiễm?"

"Cậu ấy giải thích với tôi như thế." Lục Chấp trầm giọng: "Nhưng tôi thấy có gì đó không đúng. Điều tra viên của vụ này tôi quen, tôi nghe nói độ ô nhiễm trung bình của dân làng lúc đó chưa tới 100. Loài biến dị sống chủ yếu ở sâu trong mỏ, trước khi Từ Vọng đến, chúng gần như chưa từng xuất hiện, luôn giữ trạng thái nước sông không phạm nước giếng với dân làng. Sao cậu ta vừa đến, cả ngôi làng đột nhiên bị ô nhiễm nghiêm trọng, độ ô nhiễm của mọi người lập tức tăng vọt lên trên 5000 – bỏ qua cả giai đoạn cách ly, đến thẳng mức phải xử tử?"

"Vậy anh nghi ngờ... là cậu ấy cố ý tàn sát..." Tần Vô Vị mở to mắt, anh lập tức phủ nhận: "Không thể nào. Cậu ấy làm thế có lợi gì? Cậu ấy không phải một kẻ khát máu."

Lục Chấp: "Điều tôi lo không phải..."

"Cậu ấy trả lời anh thế nào?" Rõ ràng Tần Vô Vị không còn giữ được bình tĩnh, anh bất giác nói nhanh, ngữ điệu lộ ra vẻ công kích: "Cậu ấy xuất thân từ đội cảnh sát, ý chí và phẩm chất đều không có chỗ nào để chê. Cậu ấy đã trải qua thử thách rồi! Ngay cả lý do gia nhập Cục Quản lý cũng là vì truy bắt bọn buôn người... Nếu không vì muốn cứu bọn trẻ bị bắt cóc, cậu ấy vốn dĩ sẽ không..."

"Tần Vô Vị!" Lục Chấp quát lớn: "Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi chưa kết tội cậu ta! Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ ác nhưng cũng không vu oan cho anh hùng!"

Tần Vô Vị như bị dội gáo nước lạnh, anh giật mình tỉnh táo.

Dù gì cũng là người từng trải, anh lập tức nhận ra mình phản ứng thái quá.

"Xin lỗi." Tần Vô Vị cúi xuống, giọng khàn khàn: "Tôi chỉ..."

"Tôi hiểu. Cậu chỉ xót cho cậu ấy mà thôi." Lục Chấp thở dài, vỗ vai anh: "Chuyện này tôi cũng có lỗi. Đợi Giang Diệu tỉnh lại, tôi sẽ hỏi rõ tại sao em ấy lại ra tay. Tôi hứa sẽ cho cậu một kết quả thỏa đáng."

"..." Tần Vô Vị im lặng.

Vài ngày sau, mọi việc sáng tỏ.

Theo Giang Diệu, lúc đó cậu đang đợi Lục Chấp ngoài phòng thẩm vấn, đột nhiên cảm nhận được dao động ô nhiễm bất thường. Lo Lục Chấp sẽ gặp nguy hiểm, cậu xông vào bảo vệ theo bản năng.

Dĩ nhiên, "dao động ô nhiễm" đó là Từ Vọng.

Kết quả phân tích cho thấy có lẽ trong nhiệm vụ lần này, Từ Vọng đã lạm dụng việc chồng thiên phú khiến độ ô nhiễm của bản thân tiến gần mức báo động. Chưa kịp xử lý, hắn đã bị Lục Chấp lôi đi thẩm vấn. Trong lúc kích động, giá trị SAN hơi giảm gây ra dao động độ ô nhiễm. Điều này khiến Giang Diệu hiểu lầm, tưởng Lục Chấp đang đối mặt với một sinh vật biến dị nguy hiểm nên chủ động tấn công.

Báo cáo điều tra trình lên cấp trên viết như vậy.

Nhưng trong những buổi trò chuyện riêng, mọi người trong Cục Quản lý thì thầm rằng gần đây Giang Diệu ít làm nhiệm vụ nên ăn cũng ít, lúc nào cũng trong trạng thái đói khát tột độ. Đồng đội vừa làm nhiệm vụ về chưa kịp tẩy rửa, cậu cũng muốn "ăn".

Quá đáng sợ.

Nếu không có đội trưởng Lục và đội trưởng Tần kịp thời can ngăn, e là Từ Vọng đã bị đồng đội hại chết.

Sau này ai dám ở chung phòng với Giang Diệu nữa?

Kể từ đó trở đi khi đi ngang Giang Diệu, ánh mắt mọi người có thêm phần e dè.

Dù sao cũng là biến dị cận biên.

Dù sao cũng có mức độ tương thích trung bình 95%...

Một khi mất kiểm soát, ai ngăn được cậu ta?

Thôi, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Còn về phần Từ Vọng...

"Xin lỗi, đều tại tôi..."

Lần này Từ Vọng bị thương rất nặng. Một phần vì Giang Diệu ra tay tàn nhẫn, phần còn lại vì vừa làm nhiệm vụ về, [Hồi phục nhanh chóng] đã vắt kiệt cơ thể hắn, khiến hắn không còn sức tự lành.

Giang Diệu lúng túng đứng bên giường bệnh, tay cầm giỏ trái cây. Lục Chấp huých vai ra hiệu, cậu rón rén tiến tới.

Kết quả, Từ Vọng lại xin lỗi cậu trước.

"Xin lỗi, là tại tôi khiến cậu hiểu lầm." Từ Vọng ngượng ngùng sờ mũi, mở lời: "Đều tại tôi làm rùm beng chuyện này... hại cậu bị phạt..."

Phạt.

Hình phạt của Giang Diệu là cấm túc.

Dĩ nhiên là không cấm quá lâu. Dù gì thế giới vẫn cần người thi hành cấp S như họ cứu giúp, Cục Quản lý vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ.

Nhưng cũng vì bị cấm túc nên mãi đến tận bây giờ Giang Diệu mới có thể mang trái cây đến thăm, đích thân xin lỗi Từ Vọng.

"Tôi cũng xin lỗi." Lục Chấp ho khan, vẻ mặt hơi lúng túng nhưng vẫn nghiêm túc xin lỗi Từ Vọng: "Là tại tôi chưa điều tra rõ đã chất vấn cậu. Lỗi của tôi."

--- Vụ thảm sát 732 mạng người ở hầm mỏ được xác định là do loài biến dị gây ra.

Cách họ chết rất bất thường, không giống như bị con người giết mà giống như trong quá trình biến dị bị thương nặng chạy trốn, nó vừa đi vừa bắt người dọc đường để ăn. Người sống bị cắn nát bươm.

80% thi thể không thể ghép lại, tất cả đều nằm trong bụng biến dị. 20% còn lại do tiếp xúc gần với ô nhiễm và chịu kích thích tinh thần nghiêm trọng nên giá trị SAN giảm đột ngột, biến thành sinh vật biến dị mới.

Còn lũ biến dị ở đó đã bị Từ Vọng tiêu diệt.

Hiện trường nằm sâu trong núi, không có camera, thi thể bị cắn nát vứt rải rác khắp nơi. Phải tốn rất nhiều thời gian thì đội thanh lọc mới thu thập được vài mảnh thi thể, họ không thể ghép nổi một người hoàn chỉnh chứ huống chi là nhân chứng.

[Thảm án làng mỏ] bi thảm khép lại với cái chết của 732 dân thường.

Lỗi sai duy nhất của Từ Vọng là đến quá trễ, không kịp tiêu diệt biến dị trước khi nó bùng phát.

Có lẽ Cục Quản lý địa phương còn thiếu kinh nghiệm xử lý những vụ thế này. Sau khi điều tra viên xác nhận có sự tồn tại của loài biến dị, Bộ Thi hành không nâng mức nguy hiểm lên đủ cao để báo động.

May mà người đi là Từ Vọng. Nếu là người thi hành khác cấp thấp hơn, e là không những không giải quyết được mà còn có thể bị biến dị phản sát.

Tóm lại... nói rõ là tốt rồi.

Từ Vọng chấp nhận lời xin lỗi của Giang Diệu và Lục Chấp.

"Tai bay vạ gió." Tần Vô Vị đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng hai người đang rời đi dưới lầu.

Anh nhận xét như thế.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Ngọn gió thổi qua làm lay động rèm cửa. Lớp vải trắng mỏng nhẹ lướt qua cơ thể chàng trai, dáng vẻ tuấn tú, hiên ngang ấy nhìn từ phía sau vẫn đẹp đến giật mình.

"..." Từ Vọng nhìn chằm chằm bóng lưng anh.

Hắn lướt mắt nhìn từ mái tóc xuống gáy, vai, lưng, vòng eo thon gọn... rồi xuống nữa...

Cảm giác đói khát lại trỗi dậy, leo lên thực quản, chặn ngang cổ họng.

"Đàn anh."

Từ Vọng khẽ gọi.

Âm thanh kia ngọt ngào đến lạ.

"Đàn anh, ôm một cái." Từ Vọng đưa tay về phía anh, nũng nịu nói.

"..."

Tần Vô Vị bĩu môi bước tới, cúi người lại gần.

Từ Vọng lập tức ôm chặt lấy anh. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Ngón tay luồn vào tóc anh, Từ Vọng nhấn gáy anh xuống, kéo Tần Vô Vị lại gần.

"Đàn anh, anh thơm quá."

Yết hầu chuyển động.

Đói quá.

Đói quá.

732 con người cộng thêm một biến dị cấp A không thể lấp đầy cái bụng đói của hắn.

Tần Vô Vị bị Từ Vọng đè xuống hôn, mơ hồ nghe thấy tiếng bụng đối phương kêu lên ùng ục.

"Để anh lấy gì đó cho em ăn." Tần Vô Vị định đứng dậy.

Nhưng anh lại bị Từ Vọng kéo lại, hai tay siết chặt.

"Đừng rời xa em..." Từ Vọng hôn lên khóe mắt anh, giọng hắn mềm mại, nũng nịu thì thầm: "Đàn anh... ôm em đi, đừng rời xa em..."

"..." Tần Vô Vị im lặng một lát rồi thở dài.

Anh vươn tay ôm lấy đối phương.

Đói quá.

Từ Vọng nhắm mắt lại, không ngừng hôn anh.

Thích quá, thích quá... Đói quá, muốn ăn quá...

Nhưng đàn anh chỉ có một.

Ăn mất rồi sẽ không còn nữa.

...Phải làm sao đây?

Đàn anh chỉ có một, ăn mất rồi sẽ không còn nữa.

Vậy, phải làm sao đây?

---

Lời editor:

Đại từ của Từ Vọng sẽ được thay đổi luân phiên giữa hắn – cậu tuỳ theo mốc thời gian cũng như nội dung của chương truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com