Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Sinh mệnh mới

Bờ biển Tây Quốc.

Nơi đây là một thành phố ven biển. Dù nằm bên bờ biển là thế nhưng nền kinh tế khu vực này lại không mấy phát triển, người dân vẫn sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, khác xa với sự phồn hoa của huyện Hải Thần của Nhật Bản nằm bên kia đại dương.

"Chính trị hỗn loạn, người dân phải chịu cảnh đói khổ...."

Bên bờ biển, một người đàn ông mặc áo chùng đen của giáo sĩ đứng trên đỉnh ngọn hải đăng, nét mặt đượm vẻ thương xót chúng sinh. Phía sau ông ta, mấy tên thuộc hạ mặc đồng phục đỏ đen đứng im như những con rối vô hồn, cúi đầu chờ lệnh.

Bên trong ngọn hải đăng có một cầu thang uốn lượn. Tay vịn kim loại được thiết kế theo dạng xoắn ốc như vỏ ốc anh vũ, cảnh tượng ấy nhìn từ trên xuống rất dễ khiến người ta chóng mặt.

Đúng lúc này, dưới chân cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một người đàn ông với dáng vẻ mỏi mệt, mặc đồng phục đỏ đen vội vã leo lên.

"Thưa... thưa Đạo Sư?"

Vừa lên tới nơi, người này đã giật mình trước dáng vẻ tĩnh lặng của những thuộc hạ xung quanh. Ánh mắt hắn quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trước bóng lưng của người đàn ông tóc vàng đang đứng nhìn ra biển, nét mặt đầy thương xót.

Bóng lưng người đàn ông trung niên ấy tang thương mà kiên định. Bộ áo chùng giáo sĩ màu đen của ông ta được may rất tỉ mỉ, không dính lấy một hạt bụi, không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào con người từng biết đến.

Ông ta có mái tóc vàng xoăn đầy mê hoặc nhưng khi ông quay lại, khuôn mặt ông lại chính là thứ khiến trẻ con phải khóc thét trong ác mộng.

--- Xung quanh đôi mắt ông ta không có da.

Từng vòng, từng vòng da quanh mắt như bị lột sống, để lộ lớp gân đỏ tươi bên dưới. Hiệu ứng phóng đại của những vòng tròn đồng tâm khiến đôi mắt ông to đến mức đáng sợ, trông chẳng khác gì hai hốc máu đỏ tươi chọc thủng trên gương mặt. Ở giữa lớp cơ và lông mi là một đôi mắt màu xanh xám.

Song, dù khuôn mặt đáng sợ và đẫm máu đến thế nhưng đôi mắt kia lại dịu dàng và sâu thẳm, hệt như một nhà truyền đạo chân chính.

"Chuyện gì thế, con của ta?"

Người đàn ông trung niên giơ hai tay ra hiệu cho kẻ đến sau tiến lại gần. Người này bước tới theo bản năng nhưng không dám ngẩng đầu vì khuôn mặt đáng sợ của đối phương.

"Đại quân sắp tới rồi ạ!" Giọng nói của người kia run lên vì phấn khích: "Chỉ còn khoảng mười phút nữa là họ sẽ đổ bộ!"

"Ta đã biết." Người đàn ông trung niên không có da mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang vọng: "Gió biển mang theo hơi thở thuần khiết, những tín đồ chân thành đang trên đường tới nơi. Cuối cùng kế hoạch vĩ đại của chúng ta cũng sắp thành hiện thực, nhân loại sắp được reo hò chào đón một kỷ nguyên mới."

"Vâng..." Ánh mắt người đàn ông ánh lên niềm vui, cứ như thể điều hắn ta chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đến: "Chúng ta không cần phải trốn tránh nữa! Cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi ràng buộc, tự do thỏa thích ---"

Chưa nói hết câu, hắn ta đã im bặt.

Vì người đàn ông không da đã nhíu mày.

"Tự do thoả thích... làm gì?" Người đàn ông không da quay người, chăm chú nhìn hắn ta: "Con hãy lặp lại lời vừa nói cho ta nghe: thoát khỏi ràng buộc, tự do thỏa thích —' làm gì?"

"Tự do... tự do... ăn uống?" Người đàn ông kia run rẩy, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Con gia nhập tổ chức của chúng ta chỉ để ăn uống thôi sao?" Người không da thở dài: "Con khiến ta quá thất vọng, hoá ra con cũng chỉ là một kẻ tầm thường."

"Tôi..."

Hắn ta không hiểu mình đã sai ở đâu.

Hắn là loài tiến hoá cơ mà!

Chẳng phải loài tiến hoá như họ tồn tại nhờ việc ăn thịt người để tích lũy dinh dưỡng, trở nên mạnh mẽ hơn sao?

Không chỉ hắn, tất cả loài tiến hoá trên thế giới này đều nghĩ như vậy!

Nếu không, lấy đâu ra sức mạnh? Nếu không, họ sống sót bằng cách nào?!

Không ăn thịt người... thì ăn cái gì cơ chứ?!

"Đúng, chúng ta vẫn cần con người làm thức ăn chính để duy trì sự sống." Người không da tiến từng bước về phía hắn ta, nét mặt dần dịu đi: "Nhưng thái độ của con không đúng. Khi ăn thịt con người, chúng ta cần phải có lòng biết ơn như cách chúng ta biết ơn bò, dê, lợn, chó, biết ơn tất cả sinh mệnh đã hiến dâng để nuôi sống chúng ta."

"..."

Ánh mắt người không da xuyên thấu kẻ đối diện. Gió biển cuốn theo ánh nắng, chiếu lên mái tóc vàng xoăn rực rỡ. Khí hậu nơi đây lúc nào cũng ẩm ướt, dễ chịu, khiến lòng người mê say.

"Chúng ta là sự tồn tại bậc cao hơn nên phải giữ được sự thanh lịch và lý trí, biết ơn sự hy sinh của thức ăn, phải không?"

Ông ta nói với giọng ôn hoà, ánh mắt cực kỳ chân thành – nếu không tính đến đôi mắt không da kia.

"Con có đồng ý với triết lý của ta không?"

"Tôi..."

Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong mắt người đàn ông.

Đồng tử hắn ta co lại rồi giãn ra, hai mắt trợn ngược lên như thể có một thế lực nào đó đang xâm chiếm ý chí, phá hủy tâm hồn từ sâu bên trong.

"Tôi... đồng ý..."

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Như được thần linh cảm hóa, người đàn ông đột nhiên xúc động, ôm đầu khóc nức nở. Hắn ta quỳ thụp xuống, liên tục đập đầu xuống sàn.

"Tôi sai rồi! Thưa ngài! Tôi không nên có suy nghĩ ấy! Tôi phải biết ơn từng món ăn! Chính nhờ họ mà tôi mới sống đến ngày hôm nay! Tôi phải đối xử tốt với họ, cho họ ăn thức ăn gia súc ngon nhất, để họ yên tâm sinh sản đời sau! Tôi phải ăn họ với lòng biết ơn sâu sắc! Tôi phải tôn trọng từng người trong số họ!"

"Ồ, như vậy mới đúng."

Người không da mỉm cười khoan dung như muốn nói "sớm thế này chẳng phải tốt hơn sao". Ông ta cúi xuống, đỡ hắn đứng dậy.

"Nếu ai cũng buông thả như con, phóng túng bản thân, ăn uống vô độ, sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ diệt vong."

"Vì vậy, loài tiến hoá như chúng ta phải giữ lấy lý trí. Đừng lặp lại sai lầm của loài người, tàn phá môi trường, tận diệt nguồn sống."

"Chỉ có như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn."

"Chàng trai trẻ, hãy nỗ lực cùng ta nhé."

"Vâng... vâng..."

Biểu cảm người đàn ông chuyển từ cảm động sang thành kính, cuối cùng thứ còn lại là sự cuồng nhiệt nguyên thuỷ.

"Sức mạnh của ta có hạn nhưng nếu có thêm những người như con cùng tham gia, ta tin rằng lý tưởng của chúng ta sẽ sớm lan tỏa khắp thế giới, bén rễ trong lòng tất cả đồng môn."

Người đàn ông không da mỉm cười dịu dàng.

"Thưa ngài... tôi biết... tôi biết tên trùm ở đây! Hắn cũng là loài tiến hoá nhưng vẫn còn man rợ, chưa được giác ngộ!"

Như một tín đồ mới nhập đạo khao khát thể hiện lòng trung thành, người đàn ông nắm chặt tay áo người không da, nói với giọng gấp gáp:

"Hắn ta rất man rợ và ngang ngược, mỗi ngày ăn mười bé trai, mười bé gái! Hắn còn không tôn trọng thức ăn, chỉ ăn mắt và phần thịt non nhất trong lòng bàn tay..."

"Lãng phí quá." Người không da kinh ngạc: "Sao có thể ăn trẻ con được? Một đứa trẻ nếu được nuôi lớn, nó sẽ cho biết bao nhiêu cân thịt! Vị đó thật quá hồ đồ."

"Đúng vậy, quá lãng phí... Tôi sẽ đi bắt hắn về ngay!"

Nói rồi, người đàn ông quay người chạy xuống cầu thang.

Người không da nhìn theo bóng lưng hắn, nở nụ cười hài lòng.

Đột nhiên, mùi của gió biển bỗng thay đổi.

Biểu cảm người không da trở nên nghiêm túc. Ông ta quay người lại, nhìn về phía biển khơi.

Mặt biển lấp lánh, gió nhẹ thổi qua lướt trên ngọn sóng. Ở đường chân trời, một con thuyền đánh cá nhỏ lờ mờ hiện ra, chạy về điểm đánh cá truyền thống của ngư dân nơi đây.

Không biết ngư dân trên thuyền nhìn thấy cái gì, bỗng dưng anh ta nắm chặt mái chèo, ra sức vung vẫy trong làn nước. Mái chèo đập mạnh xuống mặt nước, bắn lên những tia nước nhỏ, nhìn từ xa trông chẳng đáng chú ý.

Chẳng bao lâu sau, con thuyền bỗng lật nhào.

Một tiếng "ùm" vang lên, ngư dân rơi xuống biển, nhanh chóng bị biển rộng nuốt chửng.

Trên mặt biển lấp lánh, những bóng dáng như vảy cá bắt đầu hiện lên.

Hóa ra đó không phải là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Những gì ngư dân nhìn thấy cũng không phải ảo giác hay hội chứng sợ biển sâu.

--- Đó là người.

Là con người mặc trang phục bình thường, nào là áo sơ mi, nào là vest, nào là quần dài...

Thậm chí, có người còn đeo túi đeo chéo bên hông.

Già trẻ lớn bé, tất cả mọi người tụ tập thành từng đám như đang chuẩn bị tham gia một lễ hội lớn.

Tất cả bọn họ đều mang khuôn mặt của người phương Đông.

Về số lượng -- ở đây có khoảng 40.000 người.

"Không chỉ có tín đồ là con người mà còn cả những sinh vật linh thiêng nữa."

Người không da đứng trên ngọn hải đăng, nhìn ra xa, khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện và xúc động.

Bạch tuộc, sứa, tôm cá... đủ loại sinh vật lẫn trong đám người.

Cùng với loài người, tất cả chậm rãi di chuyển trong biển.

Sinh vật biển bơi theo cách của chúng, còn con người thì vất vả hơn. Ban đầu, họ bơi bằng tay chân, mãi đến khi bơi đến gần bờ, một số người cao lớn mới có thể chạm chân xuống đáy biển, họ đứng thẳng dậy, đi như bình thường.

Da người không thích hợp ngâm lâu trong nước biển.

Sau hai ngày vượt đại dương, da họ đã sưng phồng và trắng bệch. Vì áp lực nước quá lớn, nhãn cầu của nhiều người đã nổ tung.

Nhưng họ vẫn tiến lên, chậm rãi tiến về phía trước.

Kiên định hướng về ngọn hải đăng.

"Hoan nghênh... hoan nghênh mọi người..."

Trên ngọn hải đăng, người đàn ông không da cảm động đến rơi lệ. Ông dang rộng hai tay hướng về phía đám đông đen kịt, trông như muốn ôm lấy họ vào lòng.

"Cảm ơn mọi người đã gia nhập... một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu."

"Cảm ơn mọi người... đã tự nguyện trở thành thức ăn!"

Người đàn ông không da nước mắt lưng tròng, tận mắt chứng kiến 40.000 người như đám thây ma di động, băng qua đại dương, đặt chân lên đất liền, đổ bộ lên mảnh đất này.

"Bình minh sắp đến với chúng ta rồi. Hỡi nhân loại, cảm ơn vì sự cống hiến của tất cả mọi người!"

Ông ta chắp tay trước ngực, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt, thiêu đốt vùng thịt đỏ không da quanh mắt.

"Cảm ơn sự hiến dâng của mọi người."

Đằng sau ông, hàng chục thuộc hạ đồng thanh tụng niệm.

Trên bãi biển cách đó vài km, một cậu bé làng chài ngơ ngác nhìn đám đông đen kịt trước mặt.

Cậu lẩm bẩm bằng ngôn ngữ địa phương, định chạy về nhà để kể cho người lớn nghe về thứ kỳ lạ mình vừa thấy.

Nhưng chưa chạy được hai bước, bước chân cậu đã từ từ chậm lại.

Như bị thứ gì đó vẫy gọi từ xa, nét mặt ngây ngô của cậu bé chuyển sang thành kính, cuối cùng là sự cuồng nhiệt bùng cháy như ánh mặt trời thiêu đốt.

"Tôi sẽ dâng hiến —"

Cậu bé làng chài da nâu chắp tay trước ngực, gương mặt rạng rỡ vẻ cao cả.

Bằng một thứ ngôn ngữ cậu chưa từng học, chưa từng nghe, cậu vui vẻ, phấn khích chạy về phía đám người đen kịt như sóng triều.

Gia nhập họ.

Gia nhập sự nghiệp vĩ đại này.

Trở thành ánh sáng.

Trở thành thức ăn.

Dâng hiến!

Tôi sẽ dâng hiến ---

Tôi sẽ vinh quang dâng hiến --- toàn bộ con người tôi!

---

Cùng lúc đó tại phía Tây Nam Trung Quốc, Khu Hành chính Số Ba.

Giữa thiên nhiên hùng vĩ, có một ngôi làng được bao quanh bởi núi non trùng điệp.

Trong căn lều gỗ lạnh lẽo đổ nát – à không, đây vốn là chuồng nuôi lợn nhưng do những năm gần đây mùa màng thất bát, lợn không nuôi được nữa, chỉ còn lại căn lều bốc mùi hôi thối.

Tết sắp đến, tiết trời càng lúc càng lạnh.

Nhưng cô gái trong lều chỉ mặc mỗi chiếc áo thu mỏng manh, rách rưới tả tơi. Chiếc áo đó quá rộng, nhìn đâu cũng thấy lỗ thủng, để lộ làn da bầm tím và bẩn thỉu của cô.

Nhiệt độ ngoài trời gần chạm mức âm, vậy mà cô còn chẳng có quần để mặc.

Đôi chân tím đi vì lạnh, dính đầy máu bẩn lộ trần trụi ra bên ngoài.

Một chân cô đã bị đánh gãy, vặn vẹo ở một góc trông rất kỳ dị.

Thiếu nữ đó cúi đầu. Mái tóc bết dính vì nhiều ngày không gội dính bết vào người. Trên tóc không chỉ dính đầy máu, bùn đất, mà còn có cả... thứ bẩn thỉu của đàn ông.

"Cô tên là Lưu Viện Viện phải không?"

Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên từ trên cao.

Nhưng thiếu nữ kia lại chẳng hề phản ứng lại.

Cô như đã chết đi hoặc đã tê liệt, không còn phản ứng với thế giới bên ngoài.

"Cô có bị điếc không?"

Một người phụ nữ mặc bộ vest được cắt may tinh tế, không cố ý khoe đường cong cơ thể nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo, mạnh mẽ đứng trước mặt Lưu Viện Viện. Bộ vest đen được điểm xuyết bởi những viên kim cương lấp lánh. Chiếc quần tây mềm mại rũ xuống, đôi giày cao gót lộ ra dưới ống quần mỗi khi cô ta cúi người, làm nổi bật cổ chân tinh tế và mảnh khảnh.

Người phụ nữ kia không màng đến thân thể dơ bẩn của cô gái trước mặt. Cô ta dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu.

"Giết... tôi đi... Tôi không... đẻ..." Thiếu nữ kia đã bị tra tấn đến mức không còn ý chí sinh tồn. Trong cơn mê mang, cô không nhận ra người phụ nữ mặc vest kim cương lộng lẫy này hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh.

Cô chỉ muốn tìm đến cái chết.

Chấm dứt cuộc đời bi thảm này.

"Không đẻ?"

Người phụ nữ kia cười lạnh, chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay cô ta lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhưng lời nói thốt ra từ miệng cô còn sắc bén hơn cả kim cương.

"Trong bụng cô đã có một đứa con hoang rồi. Cô không đẻ, họ cũng có cách buộc cô phải đẻ."

"Chỉ bị gãy một chân mà đã không dám chạy trốn nữa sao?"

"Chỉ bị hãm hiếp vài lần đã không muốn sống?"

"Cô cứ để họ tuỳ ý huỷ hoại, làm nhục cô như vậy?"

"Chẳng lẽ trong lòng cô không có chút hận thù nào ư?"

Những lời nói ác ý độc địa như cọc băng đâm vào tai thiếu nữ.

Cô run lên bần bật.

Ý chí tưởng đã chết nay trỗi dậy từ cõi âm, cô chớp mắt, nước mắt giàn giụa trào ra.

Nhưng không phải vì đau khổ.

Mà là vì căm hận.

"Tôi hận... tôi hận lắm..." Giọng nói khàn đặc đẫm máu và nước mắt bật ra từ trong cổ họng.

"Giết hết bọn chúng đi." Người phụ nữ mỉm cười.

"Giết... hết..." Giọng cô gái từ thều thào biến thành gào thét, như tiếng kêu xuất phát từ tận đáy lòng.

Đó là cổ họng từng đọc sách thánh hiền, từng biết đến vũ trụ mênh mông, tinh hà rực rỡ.

Đó là cổ họng lẽ ra phải tự tin chia sẻ nghiên cứu tại các hội nghị học thuật.

Đó là cổ họng bị đầu độc, bị hãm hiếp, là cổ họng đã khóc đến cạn tiếng.

Đó là cổ họng đang ngửa mặt uống chất lỏng trong suốt do người phụ nữ đưa cho, nuốt từng ngụm trong đau đớn tột cùng vì tế bào biến dị, cố gắng để giành lấy sức mạnh.

"Đúng rồi, phải như thế."

Người phụ nữ hài lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô gái như ban thưởng.

Cô ta đứng dậy, nhìn thiếu nữ đang quằn quại trên mặt đất, trưởng thành, lột xác, tái sinh trong đau đớn tột cùng.

"Sống đi."

Người phụ nữ mỉm cười nhìn xuống.

"— Rồi giết sạch tất cả bọn họ."

---

Lời editor:

Nhắc nhở thân thiện: Cô gái tên Lưu Viện Viện này là học viên cao học năm 2 chuyên ngành Vật lý thiên văn bị bắt cóc ở nửa sau chương 142. Bạn nào không nhớ thì có thể lật lại để xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com