Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Tiếng người

Giang Diệu được đưa về Cục Quản lý, trải qua một đợt kiểm tra toàn diện.

Dĩ nhiên, kết quả kiểm tra cơ thể không có gì bất thường. Thậm chí có thể nói, nhờ việc săn giết và cắn nuốt biến dị khắp nơi trong tình trạng không tỉnh táo, bây giờ trạng thái của cậu còn tốt hơn cả trước kia.

Hoạt tính tế bào được nâng lên một cấp độ mới, đồng thời Cục Quản lý còn phát hiện ra rất nhiều bước sóng thiên phú trên người Giang Diệu.

...Đúng là bất ngờ làm sao.

Trước đây, Giang Diệu cũng đã từng trải qua vô số lần kiểm tra bước sóng thiên phú.

Lần đầu tiên là khi mẹ cậu – bà Từ Tĩnh Nhàn qua đời thảm khốc trong phòng tập nhảy, Giang Diệu khi ấy với thân phận là một người bình thường đã lọt vào tầm mắt của Cục Quản lý. Lúc đó, người thi hành phụ trách vụ án đã tiến hành đo lường mức độ ô nhiễm và bước sóng thiên phú của cậu.

Kết quả của lần kiểm tra đó là mức độ ô nhiễm bằng 0, không phát hiện được bước sóng thiên phú.

Lần tiếp theo là khi Ôn Lĩnh Tây chết một cách kỳ quái. Giang Diệu vừa là người đầu tiên phát hiện ra vụ án vừa là người gián tiếp thúc đẩy cái chết của Ôn Lĩnh Tây. Do đó, Tần Vô Vị đã chú ý đến cậu, đưa cậu về Cục để kiểm tra toàn diện.

Khi ấy, sự kiện [Lẩu cay Hồng Du] vừa xảy ra không lâu, trên người cha của Giang Diệu – ông Giang Nhất Hoán vẫn còn sót lại chút ô nhiễm. Song, độ ô nhiễm của Giang Diệu vẫn luôn là 0, dù có pha loãng vô số lần đi chăng nữa thì vẫn là 0.

Họ cũng hoàn toàn không đo được bước sóng thiên phú.

Nhưng theo lời khai của Giang Diệu sau này, vào thời điểm ấy cậu đã nắm giữ được một số thiên phú rồi.

Đến khi sự kiện [Bệnh mắt đen] xảy ra, cậu đã có thể tự do thay đổi hình dạng cơ thể, tuỳ ý kéo dài hoặc rút ngắn các cơ quan. Cậu cũng có thể tăng cường sức mạnh của bản thân bằng cách hấp thụ ô nhiễm.

Nhưng kết quả kiểm tra lần đó vẫn như cũ: mức độ ô nhiễm là 0, không đo được bước sóng thiên phú.

Cho đến khi cậu gia nhập Cục Quản lý và làm bài kiểm tra độ tương thích thiên phú, mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra dù không đo được bước sóng nhưng độ tương thích của cậu với hầu hết các thiên phú đều cực kỳ cao.

Giờ nghĩ lại, có lẽ bản thân Giang Diệu vốn đã sở hữu rất nhiều thiên phú nguyên sinh. Cơ mà không biết tại sao, chúng lại không thể bị thiết bị đo lường phát hiện.

Nhưng, sao chuyện đó có thể xảy ra được?

Trên người Giang Diệu như có một hố đen dị chiều. Mức độ ô nhiễm, bước sóng thiên phú của cậu được ẩn giấu bên trong hố đen ấy.

Mà nhân cách phụ lại chính là lối vào của hố đen.

Chỉ khi nhân cách phụ xuất hiện, mức độ ô nhiễm mới bùng phát.

...Nhưng giờ thì khác.

Khi bác sĩ Từ đưa Giang Diệu về Cục, rõ ràng cậu đang ở nhân cách chính.

Dường như Giang Diệu đã phải chịu một cú sốc tinh thần nào đó cực kỳ nghiêm trọng, cả người cậu đờ đẫn, không phản ứng với bất kỳ thứ gì từ thế giới bên ngoài.

Hoàn toàn phù hợp với hình dung về "tự kỷ".

Đến lúc này, mọi người ở Cục Quản lý như mới chợt nhớ ra --- à, Giang Diệu vốn mắc chứng tự kỷ mà.

Dù họ có hỏi han hay cố gắng đút ăn cho cậu, Giang Diệu vẫn không có phản ứng gì.

Ngay cả khi bị tiêm thuốc, cậu cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, không hề tỏ ra đau đớn.

Cũng không né tránh.

Đây là điều mà Bộ Y tế lo lắng nhất.

Việc né tránh kích thích đau đớn là phản xạ sinh lý cơ bản nhất của con người. Nhưng vì một lý do nào đó, Giang Diệu đã mất đi khả năng này.

Cậu không biết khóc cũng không biết cười.

Không hứng thú với bất kỳ thứ gì, cũng chẳng biết kêu đau.

Chứng tự kỷ.

Chẩn đoán đã lâu không nhắc đến lại hiện lên trong đầu mọi người.

Các nhân viên y tế nhìn nhau, cuối cùng quyết định nhường bước để người có chuyên môn xử lý.

Người có chuyên môn đó dĩ nhiên là bác sĩ Từ.

Bác sĩ Từ vốn là bác sĩ tâm thần phụ trách cho Giang Diệu. Thậm chí lần này khi Giang Diệu mất kiểm soát, chính bác sĩ Từ cũng là người đã mạo hiểm tính mạng để đưa cậu về.

Phải công nhận, một bác sĩ tâm thần xuất sắc thực sự có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân.

Dù Giang Diệu đã mất kiểm soát đến mức không nhận ra người khác nhưng khi nghe tiếng gọi chân thành của bác sĩ Từ, cậu vẫn ngoan ngoãn trở về đấy thôi?

Tóm lại, cuối cùng các nhân viên y tế kết luận rằng họ không thể giúp gì cho Giang Diệu nữa.

Thay vào đó, họ đề nghị giao mọi việc tiếp theo cho bác sĩ Từ.

Dĩ nhiên, Cục Quản lý không thể giao Giang Diệu trong trạng thái này cho một bác sĩ tâm thần yếu ớt, trói gà còn không chặt như hắn.

Giang Diệu được đưa về Bộ Thi hành, bị cách ly và giám sát nghiêm ngặt.

--- Khi vừa mới về Cục Quản lý, mức độ ô nhiễm trên người Giang Diệu lên đến tận 200.000, bước sóng thiên phú cũng nhiều đến mức đáng kinh ngạc.

Như thể lối vào hố đen ẩn trong nội tâm cậu đã sụp đổ, những thứ sâu kín bên trong không thể che giấu được nữa, ồ ạt tràn ra ngoài.

Lộ ra bản chất thật của cậu.

Bộ Thi hành nắm chắc cơ hội, tiến hành đo lường toàn diện bước sóng thiên phú của Giang Diệu.

Kết quả kiểm tra khiến tất cả đều phải kinh ngạc.

Giang Diệu gần như sở hữu tất cả thiên phú nằm trong danh sách, tổng cộng gần 750 loại. Ngoài 750 loại này ra, họ còn phát hiện được một số bước sóng thiên phú chưa từng được ghi nhận.

Đáng tiếc, hiện tại Giang Diệu không thể hợp tác với họ nên Cục Quản lý không thể xác định những thiên phú chưa biết đó là gì.

Điều duy nhất họ chắc chắn là những thiên phú chưa biết này đều có thứ tự rất cao, là thiên phú cực kỳ mạnh mẽ.

Các thành viên của Bộ Thi hành căng thẳng không thôi, họ lập tức liên hệ với Bộ Nghiên cứu Khoa học, tiến hành nghiên cứu gấp rút về Giang Diệu, hy vọng tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này.

Kết quả là vẫn không thu được gì.

Bộ Thi hành chỉ có thể tập hợp tất cả người thi hành sở hữu thiên phú [Thanh tẩy] đến, cố gắng ép mức độ ô nhiễm của Giang Diệu xuống mức thấp nhất có thể.

Mức độ ô nhiễm của cậu quá cao, cao đến mức chỉ cần lại gần là sẽ chịu tác động ô nhiễm.

Nếu chỉ dựa vào thuốc chống ô nhiễm và thuốc thanh lọc thì hoàn toàn không thể xua tan ô nhiễm trên người Giang Diệu. Thiên phú [Thanh tẩy] là thứ duy nhất có khả năng phân giải ô nhiễm của cậu.

Tất cả hành động này được tiến hành dưới sự ngầm cho phép của Thần Vi Cương.

Thần Vi Cương đã thấy báo cáo hạng mục do Giang Diệu để lại, ông lập tức điều người đi điều tra về quả cầu đen.

Về phần Giang Diệu, việc ép mức độ ô nhiễm xuống thực chất là nhằm mục đích làm suy yếu cậu.

Trước đây, tuy mức độ ô nhiễm của Giang Diệu cũng rất cao, mỗi lần chuyển đổi nhân cách là khiến một loạt thiết bị đo lường của Cục Quản lý nổ tung nhưng may mắn là nhân cách phụ vẫn còn lý trí, không gây hại cho bên ngoài.

Song giờ đây, khi Giang Diệu mất kiểm soát, ô nhiễm của cậu bắt đầu tràn ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại giá trị SAN của Giang Diệu chỉ còn là 60, có nguy cơ bùng phát và sa ngã bất cứ lúc nào. Chẳng ai có thể đoán được khi nào cậu sẽ nổi điên.

Ép mức độ ô nhiễm của Giang Diệu xuống là tốt cho tất cả.

Ít nhiều gì làm thế cũng có thể kiểm soát được thảm hoạ.

Cuối cùng, mức độ ô nhiễm của Giang Diệu bị ép xuống còn 3000. Cả người cậu như bị rút cạn sức lực, yếu đến mức gần như không đứng vững.

Khi được giao cho bác sĩ Từ chăm sóc, sắc mặt Giang Diệu đã trắng bệch, đi một bước phải thở hổn hển ba lần.

"Bác sĩ Từ, vất vả cho anh rồi..."

Người thi hành phụ trách chuyển giao Giang Diệu cũng từng được bác sĩ Từ chăm sóc, khi thả Giang Diệu ra khỏi phòng cách ly, anh ta không kìm được cảm thán một câu.

Bác sĩ Từ cũng từng bị ô nhiễm của Giang Diệu ảnh hưởng. Song khác với cảnh sát Phương nổi đầy mụn nước đen, bác sĩ Từ đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ và dùng liều lượng lớn thuốc chống ô nhiễm nên hắn chỉ bị tổn thương nhẹ ở đường hô hấp. Sau khi được điều trị phun sương, chẳng mấy chốc hắn đã hồi phục.

"Dù sao cậu ấy cũng là bệnh nhân của tôi, đây là điều tôi nên làm."

Bác sĩ Từ mỉm cười, khàn giọng đáp, đó là di chứng nhỏ từ bệnh ô nhiễm.

Hắn nhận lấy Giang Diệu từ tay người thi hành, tùy ý đặt tay lên gáy cậu.

Giang Diệu căn bản không thể đứng vững, chỉ một chút áp lực nhẹ đã khiến chân cậu khuỵu xuống, suýt thì ngã nhào ra đất.

May mà bác sĩ Từ nhanh tay, kịp thời đỡ lấy eo cậu.

"Hà... hà..." Giang Diệu ôm ngực, khó chịu thở hổn hển.

"Sao cậu ấy yếu quá vậy?" Bác sĩ Từ ngạc nhiên hỏi.

"Không còn cách nào khác, phải vậy mới an toàn." Người thi hành nhún vai: "Nếu không, chúng tôi không dám thả cậu ấy ra."

Bác sĩ Từ quay sang nhìn Giang Diệu, ánh mắt thoáng chút thương xót.

"Đáng thương quá." Bác sĩ Từ nói khẽ: "Đứng còn không đứng nổi."

Giang Diệu không phản ứng lại lời của bác sĩ Từ, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn xuống sàn, hai mắt trống rỗng.

Môi Giang Diệu mấp máy, cố gắng hít thở từng hơi một.

Bác sĩ Từ ôm vai cậu, đưa cậu về nhà.

Chuyện này cũng được Thần Vi Cương ngầm cho phép.

Mức độ ô nhiễm của Giang Diệu đã bị ép xuống 3000, trên tay còn đeo thiết bị di động. Cục Quản lý đã điều chỉnh lại thiết bị của cậu, nếu phát hiện mức độ ô nhiễm vượt quá 3000, thiết bị sẽ tự động phóng ra thuốc chống ô nhiễm và thuốc an thần liều cao, ép mức ô nhiễm xuống và gây mê cậu ngay tại chỗ.

Thế thì có thả cậu về cũng tương đối an toàn.

Cục Quản lý có thể mất đi một biến dị cận biên mạnh mẽ nhưng không thể chấp nhận việc Giang Diệu bùng phát thêm lần nữa, gây hại cho người dân.

Bác sĩ Từ cũng chỉ là một dân thường mà thôi. Cục Quản lý cần hắn giúp một tay để trấn an Giang Diệu, đồng thời họ phải đảm bảo an toàn cho hắn.

"Khó chịu lắm đúng không?"

Bác sĩ Từ nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt trắng bệch của Giang Diệu trong bóng tối.

--- Đây là nhà của Giang Diệu.

Bác sĩ Từ biết phòng cậu ở tầng ba, hắn nắm chặt vai cậu, nửa đỡ nửa ép đưa cậu lên lầu.

"...Hà..." Giang Diệu thở hổn hển, gần như không nhấc nổi chân.

Chưa lên được vài bậc thang, cậu đã ngã khuỵu xuống.

Bác sĩ Từ trơ mắt nhìn cậu ngã xuống đất, nghe tiếng hai đầu gối cậu đập mạnh xuống bậc thang đá hoa cương.

Rất nặng, rất vang.

Đến lúc này bác sĩ Từ mới đỡ cậu dậy, xót xa hỏi: "Sao rồi? Có đau không?"

"..." Giang Diệu chỉ biết thở, ánh mắt có phần tan rã.

Không thể trả lời.

"Đau không?" Bác sĩ Từ xoa lên đầu gối cậu cách một lớp quần.

Trên cầu thang không bật đèn. Đôi mắt bác sĩ Từ sáng như mắt mèo, phản chiếu ánh sáng không biết rọi đến từ đâu.

Giang Diệu ngồi bệt trên bậc thang lạnh lẽo, thở hổn hển hồi lâu mới được bác sĩ Từ kéo dậy.

"Phòng cậu ở tầng ba phải không? Nào, đi tiếp đi."

Giọng nói dịu dàng xuyên qua bóng tối, kẹp chặt lấy tai cậu.

Giang Diệu không có lựa chọn. Cậu bị người kia kéo đi, lảo đảo tiếp tục bước lên.

"Thanh âm trong lòng cậu còn nói chuyện với cậu nữa không?"

Bác sĩ Từ vừa kéo Giang Diệu lên lầu vừa hỏi.

"..." Giang Diệu thở từng nhịp khó nhọc, như không hề nghe thấy câu hỏi kia.

Mãi mới lên được đến phòng ngủ, người Giang Diệu đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cậu như bệnh nhân mắc bệnh tim nặng, chỉ ba tầng lầu đã khiến cậu cạn kiệt sức lực. Được bác sĩ Từ đỡ xuống giường, Giang Diệu đau đớn cuộn người lại thành một cục.

"Con gấu bông này..."

Bác sĩ Từ đặt cậu xuống, nhìn qua con gấu ôm to lớn ngồi ở giữa giường.

"Hóa ra cậu thích thứ này à."

Bác sĩ Từ cười cười, hắn với tay lấy con gấu, tùy ý nghịch ngợm.

Giang Diệu không có phản ứng gì, thậm chí gần như không để ý đến hành động của hắn.

Cậu đang rất khó chịu.

Đối với Giang Diệu mà nói, ép thấp mức độ ô nhiễm chẳng khác nào một cơn bạo bệnh rút cạn sức lực.

Giờ đây, cả người cậu không còn chút sức, hai mắt tối sầm, buồn nôn muốn ói. Mồ hôi lạnh trên người không ngừng túa ra làm lưng áo ướt đẫm.

Bác sĩ Từ nhìn cậu chằm chằm.

Rồi hắn thương xót chạm vào trán cậu.

"Sao ra nhiều mồ hôi thế?"

Giang Diệu cuộn người, nhắm mắt thở hổn hển như sắp ngạt thở.

Khóe môi bác sĩ Từ khẽ cong lên.

Hắn đưa tay về phía cậu, cởi cúc áo Giang Diệu ra.

"Tôi tắm cho cậu nhé." Bác sĩ Từ dịu dàng nói.

Ngón tay thon dài chạm vào cổ áo cậu.

Chỉ cần dùng sức, cúc áo sẽ bung ra.

Nhưng ngay đúng lúc đó, Giang Diệu bỗng giãy giụa, nắm lấy tay hắn.

"Đừng chạm vào tôi..."

Ý thức của Giang Diệu không rõ ràng nhưng cậu vẫn cố mở mắt. Trong tầm nhìn mờ mịt vì nước mắt sinh lý, cậu cố nhìn rõ người trước mặt.

"Đừng... chạm vào tôi..."

Những ngón tay yếu ớt nắm lấy cổ tay xa lạ, cố đẩy cánh tay kia ra ngoài.

Cố khiến bàn tay kia rời xa cổ áo, tránh xa làn da mình.

"Tại sao?" Bác sĩ Từ nhìn vào mắt cậu, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

Dịu dàng dỗ dành.

"Tôi chỉ muốn tắm giúp cậu thôi, tôi không có ý xấu đâu. Cậu xem, cậu đổ đầy mồ hôi, cả người ướt hết rồi."

"Không... muốn..."

Giang Diệu vẫn kiên trì đáp lại.

Ánh mắt cậu mơ hồ, gần như sắp mất đi ý thức.

Nhưng giọng điệu Giang Diệu lại cực kỳ kiên quyết. Dù nói từng tiếng ngắt quãng, cậu vẫn cố gắng bày tỏ ý muốn của mình.

Bày tỏ những lời được cha mẹ dặn dò ngàn lần từ nhỏ đến lớn, được mỗi một vị bác sĩ tâm thần dịu dàng trước kia hướng dẫn.

Những lời được gửi gắm từ yêu thương và thiện ý, những lời khó khăn lắm cậu mới học được.

"Tôi đã... trưởng thành rồi ... nên tôi không cần..."

"Tôi không cần... anh tắm cho tôi. Anh cũng không nên... cởi đồ của tôi..."

Câu nói ngắn ngủi gần như rút cạn sức lực của cậu. Sắc mặt Giang Diệu trắng bệch, mồ hôi chảy đầm đìa.

Nhưng những ngón tay cậu vẫn nắm chặt cổ tay bác sĩ Từ, dồn hết sức đẩy hắn ra ngoài.

"..." Bác sĩ Từ cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt rơi vào cổ tay đang bị giữ chặt.

Những hạt đen mà mắt thường không thể nhìn thấy đang chậm rãi tụ lại, tạo thành vài sợi dây mảnh.

Không biết làn khí đen ấy đến từ đâu.

Có lẽ chúng được triệu hồi hoặc trào ra từ sâu trong cơ thể, từ một hố sâu không đáy.

Khí đen quấn quanh những ngón tay trắng mảnh của Giang Diệu.

Sức nắm của cậu càng lúc càng mạnh.

Hay nói đúng hơn, cậu đã bắt đầu phục hồi.

--- Nhanh thế đã phục hồi rồi sao?

...Quả đúng là thứ thiên phú trời ban khiến người ta phải ghen tị.

Bác sĩ Từ khẽ thở dài.

Trong tiếng thở dài mơ hồ ấy, thiết bị di động trên cổ tay phải của Giang Diệu kích hoạt, vài chiếc kim nhỏ bật ra từ mặt đồng hồ, đâm xuyên qua da cậu.

"...!" Đồng tử Giang Diệu giãn ra.

Thuốc chống ô nhiễm và thuốc an thần liều cao lập tức tiêm vào cơ thể, khí đen tụ trên cổ tay tan biến ngay tức khắc.

Tay cậu lập tức mất sức, nặng nề rơi xuống giường.

"Tôi có làm gì đâu."

Bác sĩ Từ giang hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hắn thực sự chưa làm gì.

Dù sao hắn cũng chỉ là một bác sĩ tâm thần "yếu ớt, tay trói gà không chặt", dù sao hắn cũng là một trong những "dân thường" mà Cục Quản lý muốn bảo vệ.

"..." Giang Diệu há miệng.

Cậu muốn nói gì đó nhưng cảm giác kiệt sức như sóng lớn nhấn chìm não bộ.

Ánh mắt cậu nhanh chóng tan rã, cơ thể bị buộc phải thả lỏng.

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo cậu. Cổ áo hơi bung ra, xương quai xanh ẩn hiện ra bên ngoài.

Bác sĩ Từ trầm ngâm quan sát cậu một lúc.

Hồi lâu, hắn lại đưa tay ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Tay bác sĩ Từ bỗng dưng bị bẻ chặt, hung hăng hất ra ngoài!

Sức mạnh ấy quá đáng sợ, bác sĩ Từ không kịp đề phòng, cả người bị hất văng sang một bên!

Ầm!

Cơ thể hắn nặng nề ngã xuống sàn.

"Tôi nói rồi, đừng, chạm, vào tôi."

Những hạt đen như sương dày, như xoáy nước, như sóng lớn vực sâu tụ lại với tốc độ kinh hoàng.

Thiết bị di động reo lên điên cuồng, vô số kim thép bật ra liên tục nhưng vì thuốc đã cạn, dù chúng có bật ra nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Giang Diệu chậm rãi ngồi dậy, giật phăng thiết bị di động ra.

Cậu nhìn bác sĩ Từ từ trên cao, ánh mắt lạnh như băng.

Sát ý lặng lẽ tụ lại, áp lực nặng tựa ngàn cân đè lên bác sĩ Từ.

Giang Diệu chậm rãi nhếch môi, lạnh lùng hỏi:

"Anh không hiểu tiếng người sao?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com