Chương 169: Dung hợp
"Cậu..."
Bác sĩ Từ ngã ngồi trên sàn, kinh ngạc nhìn lên.
Giang Diệu lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt như dã thú lộ ra nanh vuốt. Chỉ cần đối phương dám chuyển động, ngay giây sau, cậu sẽ lao tới, xé kẻ thù thành từng mảnh.
Song bác sĩ Từ lại bật cười.
Nụ cười ấy đượm chút bất ngờ nhưng phần nhiều vẫn là sự hài lòng.
"Cuối cùng cậu cũng đã... bắt đầu dung hợp nhân cách."
Dung hợp nhân cách.
Thuật ngữ từng nghe từ miệng Ôn Lĩnh Tây giờ đây lại được bác sĩ Từ nhắc đến.
Giang Diệu nheo mắt, không đáp lời.
Bác sĩ Từ chống tay xuống sàn, lảo đảo đứng dậy.
"Cậu không chuyển đổi nhân cách, đúng không?" Niềm vui của bác sĩ Từ lộ rõ trong lời nói, hắn nói rất nhanh, trông như không kìm được cảm xúc: "Ngôi xưng không thay đổi... Cậu vẫn là Giang Diệu, vẫn là nhân cách chính đúng chứ?"
Chưa đợi Giang Diệu trả lời, hắn đã lẩm bẩm tự nói tiếp: "Nhưng tính cách của cậu đã khác... Đây chính là dung hợp nhân cách... Phần nhân cách tách rời của cậu đã bắt đầu hòa quyện với nhân cách gốc. Vì thế, cậu thể hiện ra dáng vẻ của nó... nhưng hiện tại, vẫn là cậu đang kiểm soát cơ thể..."
Nếu là Giang Diệu của trước đây ---
Nếu là Giang Diệu của trước đây, chắc chắn cậu sẽ không thể hiểu những gì bác sĩ Từ vừa nói. Ắt hẳn lúc này cậu sẽ lộ ra vẻ mặt mơ hồ và ngơ ngác.
Nhưng Giang Diệu của bây giờ không như vậy.
Cậu luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ, nheo mắt quan sát bác sĩ Từ, sự thù địch với đối phương như sắp trào ra bên ngoài
"Bây giờ cậu cảm thấy rất kỳ lạ, đúng không?"
Bác sĩ Từ không tiến tới nữa, dường như hắn đã cảm nhận được mối nguy hiển hiện trước mặt.
Nụ cười trên mặt hắn vẫn cực kỳ chân thành, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, sự quan tâm hiện rõ mồn một.
Hắn không ngừng hỏi han về cảm nhận của Giang Diệu.
Giang Diệu nói: "Cút."
"Nhưng cậu ở một mình được chứ?"
Bác sĩ Từ lo lắng đáp: "Cậu vừa trải qua nhiều chuyện như vậy..."
"Tôi bảo anh cút, anh không hiểu tiếng người thật sao?"
Một bóng đen lóe lên, Giang Diệu bóp chặt cổ họng hắn!
"Ư!" Bác sĩ Từ đau đớn nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy tay Giang Diệu theo bản năng.
Dù hắn cao hơn Giang Diệu nhưng kỳ lạ thay, Giang Diệu lại dễ dàng nhấc bổng hắn khỏi mặt đất.
Hai chân bác sĩ Từ lơ lửng trên không trung, xương cổ bị đè chặt đến mức kêu lên răng rắc.
Dù không bị bẻ gãy, cổ hắn cũng sắp bị trật khớp.
Hai chân bác sĩ Từ rời khỏi mặt đất, vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không sao thoát khỏi lực kẹp cực mạnh trên cổ. Rõ ràng là bàn tay trắng mảnh thon dài nhưng nó lại như ngọn núi đè xuống, từng chút bóp nát xương cổ hắn ra.
"Ư ---!" Bác sĩ Từ gần như nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ cổ mình.
Hai mắt hắn trợn ngược rồi co giật, trong mắt toàn là tròng trắng.
[Giang Diệu...!]
Một giọng nói đã lâu không nghe thấy bỗng vang lên trong tâm trí.
[Không được giết cậu ta! Cậu ta là con người!]
Ánh mắt Giang Diệu lướt qua cổ và cổ tay của bác sĩ Từ.
Da thịt lộ ra ngoài quần áo của bác sĩ Từ đã nổi đầy những nốt mụn đen mưng mủ, đó là kết quả của việc con người tiếp xúc với chất ô nhiễm có nồng độ cực cao.
...Là con người.
Thế thì đã sao?
"Không phải là người tốt." Giang Diệu lạnh lùng đáp, ngón tay càng siết chặt hơn.
"..." Bác sĩ Từ đã không còn sức để thở. Hai mắt hắn trợn ngược liên tục, sức vùng vẫy cũng yếu dần.
Dưới áp lực khổng lồ, xương cổ dần dần biến dạng, méo mó lệch vị trí. Mặt của bác sĩ Từ chuyển từ đỏ bừng sang tím tái, đến môi cũng có màu như màu của người chết.
[Muốn giết cậu ta cũng không thể làm ở đây! Không phải bây giờ!]
Người trong lòng quát lên.
[Giang Diệu! Nghe lời anh! Đừng mắc bẫy cậu ta!]
[Nếu bây giờ mà giết cậu ta, em sẽ không thể quay về Cục Quản lý!]
[Em sẽ trở thành một kẻ giết người tàn bạo!]
...Kẻ giết người tàn bạo?
Tâm trí Giang Diệu chấn động.
Đúng vậy, không sai.
Bác sĩ Từ là con người... còn cậu là một biến dị cận biên vừa mới mất kiểm soát không lâu.
Nếu giờ giết người này, phía Cục Quản lý...
[Không phải lúc này.]
Người trong lòng trầm giọng, không cho phép cậu phản đối.
"..." Giang Diệu nhắm mắt lại.
Cổ tay xoay một cái, cậu ném bác sĩ Từ ra xa.
Ầm!
Bác sĩ Từ nặng nề ngã rầm xuống đất.
"Khụ, khụ khụ khụ..." Bác sĩ Từ ôm cổ ho sặc sụa.
Rõ ràng hắn cũng đã nhận ra những nốt mụn đen mưng mủ bùng phát trên người mình, hai mắt hắn mở to vì kinh ngạc.
"Cút mau." Giang Diệu cau mày, bực tức lặp lại.
Cáu kỉnh.
Người vẫn là người đó, ngũ quan tinh tế, hàng mi dài như lông quạ.
Nhưng khí chất đã hoàn toàn khác. Cáu kỉnh, mạnh mẽ, mang phong thái của kẻ quen đứng trên cao, dùng vũ lực áp chế tất cả.
Như một kẻ bạo ngược khoác lên vỏ bọc dịu dàng và ngoan ngoãn.
"...Được... Tôi đi trước..." Bác sĩ Từ ho sù sụ, lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất. Hắn vịn tường, lùi bước trong thảm hại, vừa đi vừa làm động tác gọi điện: "Nếu cậu cần... giúp đỡ, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ... khụ khụ... đến ngay lập tức."
Giang Diệu cau mày, nhìn bác sĩ Từ rời đi.
Một mình Giang Diệu đứng lặng trong phòng, đôi tai nhạy bén nghe rõ tiếng bước chân người kia đi xuống lầu, đóng cửa lại rồi ra sân khởi động xe.
Cuối cùng dây thần kinh căng chặt trong lòng cũng hơi thả lỏng.
Giang Diệu nghiêng đầu, liếc nhìn thiết bị di động rơi trên sàn.
Cậu cúi xuống nhặt nó lên, bấm vài nút.
May mắn thay, mô-đun liên lạc vẫn chưa bị hỏng.
"Tôi là Giang Diệu."
Giang Diệu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bình tĩnh báo cáo với đầu dây bên kia: "Bây giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo, là tôi đã chủ động tháo thiết bị ra."
Các người không cần căng thẳng.
Tôi vẫn giữ được tỉnh táo.
Giang Diệu đưa thiết bị di động lại gần, để phòng giám sát bên kia đồng bộ dữ liệu.
Giá trị SAN —
99.
Cậu đã trở lại bình thường.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào, dường như phòng giám sát đang gấp rút xin chỉ thị từ Thần Vi Cương.
Chẳng bao lâu sau, họ đã đưa ra câu trả lời.
"Xin vui lòng quay về Cục Quản lý ngay lập tức."
---
Thế giới chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Giang Diệu bước xuống tầng hai, mở cửa phòng cha mẹ, lấy chìa khóa xe.
Hai chiếc xe trong nhà vẫn lặng lẽ đậu ở dưới lầu. Từ khi cha mẹ qua đời đến nay, chưa ai động đến chúng.
Giang Diệu đứng trước hai chiếc xe một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu chọn xe của mẹ.
Lên xe, khởi động.
Chất lượng của chiếc xe này rất tốt, dù đã để lâu nhưng vừa khởi động, xe vẫn chạy được.
Giang Diệu nhớ mình từng có bằng lái. Dù không nhớ rõ bản thân đã thi lúc nào, thi ở đâu.
Ký ức cơ bắp lưu lại trong cơ thể rất khó để có thể quên đi hoàn toàn.
Tựa như thiên phú.
Cảm giác sức mạnh chảy trôi trong huyết mạch, tự do như gọi gió triệu mưa.
Một khi đã trải qua thì khó mà quên được.
Giang Diệu nhắm mắt.
"Lục Chấp."
Cậu đặt tay lên ngực.
Do lúc trước suy yếu, cổ áo bị người ta nắm chặt nên giờ áo cậu đã nhăn nhúm không ra gì.
Giang Diệu ấn tay lên ngực, khẽ gọi.
"Lục Chấp."
[...Anh ở đây.]
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đáy lòng.
Thanh âm của người đó giống hệt như tiếng của bác sĩ Từ.
Giống y như đúc.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Anh vẫn luôn ở trong tim em."
Cuối cùng, nét mặt Giang Diệu cũng hiện lên vẻ mơ hồ thường thấy.
"Nhưng rốt cuộc bác sĩ Từ là ai?"
[...]
Người trong lòng cũng không thể trả lời câu hỏi đó.
— Không phải là dung hợp nhân cách.
Giang Diệu không rõ sự thay đổi trong mình là gì nhưng cậu chắc chắn, đó không phải là dung hợp nhân cách.
Vì người trong lòng cậu không chỉ đơn giản là một nhân cách phụ.
Đó là Lục Chấp.
Là người mà cậu lấy thân thể làm vật chứa, lấy linh hồn làm cái giá.
Là người cậu giấu sâu trong đáy lòng, thề chết cũng phải bảo vệ.
[...Trước tiên cứ về Cục Quản lý đã.]
Người trong lòng nói.
"Được."
Giang Diệu nhìn vào gương chiếu hậu, chậm rãi lùi xe ra.
Xe chạy rất ổn.
Giang Diệu mơ hồ nhớ lại điều gì đó. Là những mảnh vỡ ký ức vụn vặt.
Hình như từng có người cầm tay dạy cậu lái xe. Người đó nói rằng lái xe là kỹ năng cần thiết của người hiện đại, đừng ỷ vào khả năng dịch chuyển tức thời mà bỏ qua phương tiện tiện lợi này. Biết đâu sau này thế giới hòa bình, không cần em phải vào sinh ra tử nữa thì sao?
Hình như từng có ai đó đứng ở đội cảnh sát giao thông nói hết lời hay, bảo rằng tự kỷ không phải thiểu năng, không phải tàn tật. Người mắc chứng tự kỷ sau khi rèn luyện và học tập cũng có thể sống như người bình thường. Cậu ấy chỉ đơn giản là không thích nói chuyện mà thôi. Tự kỷ không nằm trong danh mục cấm học lái xe theo pháp luật.
"Là anh sao?"
Giang Diệu nắm chắc tay lái, khẽ hỏi.
[...Có lẽ vậy.]
Dường như người trong lòng cũng mơ hồ cảm nhận được gì đó.
Nhưng cuối cùng ký ức vẫn bị một tầng sương mù che phủ.
Giang Diệu chưa bao giờ cảm nhận được thế giới rõ ràng đến vậy.
Nhưng ký ức cậu vẫn như vẫn bị phong ấn, bị một sức mạnh to lớn giam cầm.
Chỉ những ký ức quá mãnh liệt mới miễn cưỡng thoát ra khỏi lồng giam, từng chút trở về với cậu.
"Lục Chấp."
Giang Diệu lại gọi thêm lần nữa.
[...Ừ.]
Những lời tiếp theo, cậu không nói ra.
Vì nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn.
Lái xe thế này không an toàn.
Giang Diệu hít mũi, tiện tay lau nước mắt lung tung, tiếp tục chăm chú lái xe.
[Anh luôn ở đây.]
Người trong lòng nói.
Giang Diệu: "Dạ."
---
Giang Diệu thuận lợi lái xe đến cổng Cục Quản lý.
Mọi người trong phòng giám sát đều sững sờ trước cảnh tượng này.
Qua màn hình giám sát khổng lồ trong đại sảnh, họ nhìn thấy Giang Diệu thuần thục đỗ xe rồi bước xuống, bấm nút khóa xe lại.
Thậm chí, cậu chỉ cần lùi một lần là đã đỗ ngay ngắn giữa bãi, động tác lưu loát, chuẩn xác không có gì để chê.
Kỹ thuật lái xe tốt đến mức đáng kinh ngạc.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Giang Diệu chậm rãi bước qua đại sảnh.
— Bề ngoài của Cục Quản lý thành phố Nghi Giang được ngụy trang thành viện điều dưỡng An Bình.
Đại sảnh chính được xây dựng rất hoành tráng, trần nhà cao vút, xung quanh tối tăm sâu thẳm như một công trình tôn giáo.
Trừ ba cánh cửa đặc biệt ở lối vào, những chỗ khác trông chẳng khác gì một bệnh viện bình thường.
Giang Diệu đi qua cửa kiểm tra màu đỏ.
Đây là lối đi dành riêng cho người thi hành. Ngưỡng báo động của nó cao hơn cửa xanh mà người khác đi, tránh trường hợp người thi hành vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, ô nhiễm còn sót lại trên người chưa kịp thanh lọc vô tình kích hoạt báo động.
Lúc này, dù không đi qua cửa an toàn, mọi người trong Cục Quản lý vẫn có thể thấy kết quả đo lường của cậu hiển thị trên thiết bị di động.
Giá trị SAN: 99.
Mức độ ô nhiễm: 0.
Giang Diệu dễ dàng giấu đi con số ô nhiễm hàng trăm ngàn kia.
Sạch sẽ, không một dấu vết.
Trạng thái tuyệt đối an toàn.
Khi đi qua đại sảnh, Giang Diệu khẽ ngước lên nhìn hoa văn trên trần nhà.
Như để tạo cảm giác sâu thăm thẳm, đại sảnh tầng một của Cục Quản lý không lắp quá nhiều đèn, chỉ có vài ô thông gió được xây ở bức tường cao tít.
Phong cách của công trình mang ý trang nghiêm, bí ẩn và u tối.
Mắt Giang Diệu lại ươn ướt.
[Em nhớ cha à?]
Người trong lòng hỏi.
Giang Diệu dời mắt đi: "Ừm."
Cha cậu cũng đã từng đến đây với cậu một lần.
Khi ấy, Tần Vô Vị nghi ngờ cậu có vấn đề nên đưa cậu đi kiểm tra toàn thân, Giang Nhất Hoán khăng khăng đòi đi theo.
Giang Nhất Hoán của khi đó rất lo lắng, cảm thấy viện điều dưỡng này không phải bệnh viện bình thường. Ông sợ đây là bệnh viện tâm thần, sợ người đàn ông đeo kính râm kỳ quái kia sẽ không nói không rằng bắt nhốt con trai ông lại.
Lúc ấy, Giang Nhất Hoán vừa mất vợ, vị bác sĩ tâm thần mà con trai dựa dẫm lại chết thảm ngay trước mặt. Thân là một người cha, ông không thể giúp gì, chỉ biết lo lắng và ở bên con.
Khi bị đưa đến viện điều dưỡng An Bình kỳ quái này, rõ ràng ông cũng rất hoảng sợ nhưng vẫn nắm chặt vai con, nhẹ nhàng an ủi:
Đừng sợ, có baba ở đây.
...Thế giới chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Cảm xúc cũng vậy.
Mất mẹ mất cha, rõ ràng đó đã là chuyện từ mấy tháng trước.
Nhưng giờ nhớ lại, lòng cậu như bị dao cắt.
Như thuốc tê hết tác dụng, cậu cảm nhận được nỗi đau âm ỉ từ vết thương.
Hóa ra nỗi đau ấy không thể lành.
Đó là điều hiển nhiên.
Dù là với ai đi chăng nữa, mất đi cha mẹ cũng là nỗi đau không thể chịu đựng.
Đến tận lúc này, Giang Diệu mới đột nhiên nhận ra -- cậu thậm chí còn chưa từng báo hiếu cha mẹ tử tế.
Bao năm qua, vì ở bên cậu, cha cậu đã từ bỏ bao nhiêu cơ hội phát triển ở nước ngoài.
Thậm chí để chăm sóc cậu chu toàn, mẹ cậu còn từ bỏ vị trí trưởng đoàn ballet của Nhà hát Quốc gia, từ bỏ đam mê nhảy múa từ nhỏ đến lớn, yên phận làm một bà nội trợ.
Họ đã từ bỏ quá nhiều vì cậu. Từ nhỏ đến lớn, hơn hai mươi năm, họ luôn chăm sóc tận tình, dốc lòng quan tâm.
Thậm chí họ còn không muốn sinh thêm một đứa con khỏe mạnh để san sẻ gánh nặng.
Vì họ hiểu chăm sóc một người tự kỷ khó khăn đến mức nào. Họ quá hiểu điều đó.
...Tiếc rằng đến khi họ qua đời, Giang Diệu vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi lồng kính của mình.
Cậu và thế giới tách biệt nhau bởi một lồng kính.
Cậu còn chưa kịp báo đáp cha mẹ, họ đã không còn.
Và mãi đến giờ, cậu mới thực sự cảm nhận được điều này.
— Mẹ cậu còn chưa được nghe con mình gọi một tiếng "mẹ" bao giờ.
[Giang Diệu.]
Người trong lòng nói.
"...Ừm."
Giang Diệu dụi mắt.
Cậu lau sạch nước mắt, kiên định bước lên tầng hai.
Xác nhận danh tính, cánh cửa đặc chế mở ra.
Hàng ngàn thành viên Cục Quản lý đứng lặng trong đại sảnh trung tâm, im lặng nhìn cậu.
Thần Vi Cương đứng phía trước, nét mặt nghiêm nghị, chắp tay sau lưng. Ánh mắt già nua sâu thẳm mang theo năm tháng, mang theo hy vọng và tương lai của cả nhân loại nặng nề hướng về phía cậu.
Giang Diệu nhìn mọi người, khẽ ngước mắt lên hướng về phía xa, nơi có Điện Anh Linh.
"Tôi thề sẽ quyết tử bảo vệ..."
Vì cha mẹ đã khuất, vì người bạn duy nhất từng có, vì Trương Bất Phàm, vì Tôn Giai Ngọc, vì Nguyên Loan, vì Hề Lan Tiêu.
Để không còn con cái mất đi cha mẹ, vợ mất chồng, để những người kiên cường, nỗ lực, lạc quan sống tiếp không bị cướp đi cuộc đời một cách tàn nhẫn.
Vì tất cả những con người bình thường giản dị, tin rằng thế giới vẫn còn tươi đẹp, nghiêm túc nỗ lực sống tiếp.
"— Phía sau chính là quê hương."
Giang Diệu nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã trở nên trong trẻo và kiên định.
"Người thi hành cấp S - Giang Diệu."
"Chính thức quay về đơn vị."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com