Chương 170: Trẻ trâu
Giang Diệu đã thay đổi.
Tất cả những người đứng trong đại sảnh trung tâm nhìn thấy cậu đều có cùng suy nghĩ đó.
Giang Diệu đã thay đổi, khí chất của cậu đã hoàn toàn khác với trước kia.
So với ngày trước, bây giờ cậu... càng giống một người thi hành cấp S hơn bao giờ hết.
Vì là hai người sống sót duy nhất trong hạng mục thảm hoạ khu vực [Thành phố ngập nước] nên cả Giang Diệu và Ivan đều được thăng lên cấp S. Khác ở chỗ, dường như lý do Ivan được thăng cấp còn có bí ẩn gì ẩn giấu đằng sau nhưng còn Giang Diệu là hoàn toàn dựa vào thực lực.
Sức mạnh của cậu ai cũng thấy rõ, đặc biệt là sau lần mất kiểm soát vừa rồi.
Đến tận lúc này, những người thi hành của Cục Quản lý mới sực nhận ra, mức độ tương thích thiên phú trung bình 95% không phải một câu nói đùa.
Giang Diệu còn chẳng cần động tay đã có thể nghiền nát họ một cách dễ dàng như tiêu diệt lũ kiến.
Có lẽ ngay cả người thi hành cấp A mạnh nhất thành phố Nghi Giang là Tần Vô Vị cũng không cầm cự được vài chiêu trước cậu.
Vì thế khi cậu trở về, tất cả mọi người đều ra chào đón với tâm trạng phức tạp.
Chỉ có mỗi Thần Vi Cương là không mấy ngạc nhiên với sự thay đổi này.
"Bác sĩ Từ đã liên lạc với tôi, nói cậu... bắt đầu dung hợp nhân cách."
Thần Vi Cương dẫn cậu đi dọc hành lang phòng y tế.
--- Việc đầu tiên Giang Diệu làm khi trở về Cục là đến thăm cảnh sát Phương.
Lần trước khi cậu mất kiểm soát, cảnh sát Phương đã tiếp xúc gần với chất ô nhiễm của cậu. Dù thời gian tiếp xúc rất ngắn, cậu nhanh chóng tự xuống xe rời đi song cảnh sát Phương vẫn phải chịu tác động nặng nề từ ô nhiễm.
Lúc đó, cảnh sát Phương và Giang Diệu cùng ngồi trên xe. Nửa người bên phải gần ghế phụ của ông gần như bị hoại tử hoàn toàn.
May mắn thay, Bộ Y tế của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt sở hữu công nghệ y học tiên tiến nhất toàn cầu. Cảnh sát Phương được các bác sĩ cứu chữa bằng những phương pháp hiện đại nhất, chất ô nhiễm đã được loại bỏ nhanh chóng, mô da hoại tử cũng được phẫu thuật phục hồi.
Hiện ông đang dưỡng thương tại phòng y tế.
"Tôi chưa kể hết chuyện của cậu cho cảnh sát Phương nghe, nhưng chắc ông ấy cũng đã đoán được." Thần Vi Cương dẫn đường cho Giang Diệu. Hành lang thuỷ tinh dẫn đến phòng y tế lặng lẽ trải dài dưới bầu trời đêm, ánh tối sâu thẳm phủ người họ.
--- Chỉ còn một tuần nữa là đến giao thừa.
Phòng giám sát vẫn chưa trang trí gì nhưng phòng y tế đã giăng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng và rèm cửa rực rỡ sắc màu.
Làm vậy thì những người thi hành bị thương, không thể về nhà ăn Tết cũng sẽ thấy ấm lòng hơn đôi chút.
"Chú ấy sẽ đoán được."
Giang Diệu nói.
Thần Vi Cương ghé mắt, trầm tư nhìn cậu.
Giang Diệu không đáp "Ừm", không phải kiểu trả lời không cần suy nghĩ như trước kia.
Bây giờ cậu đã có thể bày tỏ quan điểm của mình.
Cậu ấy đã thay đổi thật rồi.
Thần Vi Cương nhìn thoáng qua cậu rồi dời mắt đi, ông tiếp tục nói: "Cậu có thể nói chuyện với ông ấy. Tôi thấy cảnh sát Phương là người tốt, nếu gia nhập Cục Quản lý, ông ấy sẽ là một chiến binh xuất sắc. Cậu nghĩ sao?"
Giang Diệu hỏi ngược lại: "Ông nghĩ có thể giấu được chuyện này đến khi nào?"
Thần Vi Cương ngẩn ra: "Ý cậu là gì?"
"Giấu giếm tất cả mọi người." Giang Diệu nhìn ông, đôi mắt sáng rực như ánh sao: "Nguyên tắc hành động tối cao của chúng ta: che giấu sự tồn tại của loài biến dị và ô nhiễm."
"Ai biết được. Mỗi năm chúng ta tốn biết bao công sức để che giấu sự thật..." Thần Vi Cương thở dài: "Ai cũng biết sẽ có ngày không giấu được nữa nhưng không ai dám đứng ra gánh vác tội lỗi này. Công bố sự thật nghĩa là gì? Nghĩa là thứ chúng ta cố gắng bảo vệ bấy lâu có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn chỉ vì nỗi sợ... Cậu đã xem hồ sơ về 'sự kiện đó' cách đây 300 năm chưa?"
Sự kiện đó.
Không cần nghĩ nhiều, Giang Diệu đã buột miệng thốt lên: "Loạn chiến toàn cầu."
"Đúng, loạn chiến toàn cầu." Ánh mắt Thần Vi Cương trở nên xa xăm. Ánh trăng bạc xuyên qua trần kính hành lang, lặng lẽ rơi trên mái tóc trắng xoá của ông lão tuổi xế chiều. Ông chậm rãi bước đi từng bước vững chãi, tiếng giày da trầm đục vang vọng theo bước chân.
"Trong trận loạn chiến đó, có vô số nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy loài biến dị và sức mạnh kinh khủng của chúng."
"Nhiều người không chịu nổi cú sốc, giá trị SAN sụp đổ ngay tức khắc, họ sa ngã và trở thành sinh vật biến dị tiếp theo."
"Khi đối mặt với sức mạnh khổng lồ không thể kháng cự, con người rất dễ sụp đổ. Một khi họ từ bỏ, nỗi sợ và niềm tuyệt vọng sẽ biển thành mảnh đất màu mỡ dành cho ô nhiễm, lan truyền trong đám đông với tốc độ kinh hoàng."
"May mắn thay, 300 năm trước, phương tiện truyền thông vẫn chưa tiện lợi như bây giờ."
"Mỗi ngày trôi qua lại có vài triệu, vài chục triệu người sụp đổ, tất cả đều tan vỡ, tất cả đều sa ngã. Cuối cùng, thứ còn lại trong sử sách chỉ là bốn chữ [Loạn chiến toàn cầu]."
"Mà tôi cũng chỉ biết được sự tàn khốc của trận chiến đó qua tài liệu nội bộ của Cục."
"Cậu biết không, Giang Diệu? Trong vòng một tháng, hai phần ba dân số thế giới đã diệt vong. Đó là chuyện kinh khủng thế nào?"
"Đó không chỉ là một con số thống kê, đó không phải là vài dòng ngắn ngủi trên trang giấy."
"Đó là sáu tỷ con người sống sờ sờ."
"Và cậu biết điều gì còn đáng sợ hơn không? Đáng sợ hơn là các chiến binh của chúng ta, họ chiến đấu đến cùng rồi đột nhiên phát hiện, phía sau đã chẳng còn ai để bảo vệ..."
"Quê hương sau lưng đã hoá thành địa ngục. Những người chúng ta thề chết cũng phải bảo vệ nay lại sa ngã, biến thành quái vật..."
"Cậu biết khi ấy có bao nhiêu chiến binh đã sụp đổ ngay tại chỗ, trong lúc sắp sa ngã đã tự tay kết liễu bản thân không?"
"Họ quá đau đớn. Họ không muốn chính mình cũng sa ngã, quay lưỡi dao về phía đồng loại."
"Tôi biết." Giang Diệu khẽ nói.
[Loạn chiến toàn cầu] là tài liệu lịch sử bắt buộc phải đọc trước khi tuyên thệ gia nhập Cục Quản lý.
Sau khi đọc tài liệu này, mỗi người sẽ đưa tay lên ngực tự vấn bản thân lần cuối:
Thực sự muốn gia nhập Cục Quản lý sao?
Thực sự muốn trở thành một trong số ít người gánh vác bí mật của thế giới, tiến bước trong bóng tối sao?
Khi Giang Diệu tuyên thệ trước Điện Anh Linh, Tần Vô Vị chưa kịp cho cậu xem tài liệu.
Nhưng thực ra, cậu đã xem nó từ rất lâu rồi.
Từ rất rất lâu về trước.
Dù vậy, Giang Diệu vẫn cảm thấy chuyện này không thể giấu mãi.
"Tôi nghĩ kẻ đứng sau [Thành phố ngập nước], biến chất ô nhiễm thành thực thể chính là muốn đưa sự thật ra ánh sáng, để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến và rơi vào tuyệt vọng."
Giang Diệu nói.
Dù khả năng diễn đạt của cậu đã tiến bộ vượt bậc nhưng câu nói vẫn hơi gượng gạo, không trôi chảy như người bản xứ.
"Khả năng này tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng..."
Thần Vi Cương chưa kịp nói hết câu, hai người họ đã đến trước cửa phòng bệnh của cảnh sát Phương.
--- Phòng bệnh thường số 307.
Màn hình điện tử ngoài cửa hiện lên ba chữ "Phương Tuấn Phong".
Cảnh sát Phương hồi phục khá tốt. Từ xa đã nghe tiếng bước chân, ông ngồi dậy khỏi giường, thò đầu nhìn ra.
Thần Vi Cương im lặng dẫn Giang Diệu vào.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Thần Vi Cương nói mình còn có việc, xin phép đi trước.
"Ngài cứ tự nhiên." Cảnh sát Phương khách sáo tiễn Thần Vi Cương.
Có vẻ như người trong Cục Quản lý đã nói cho ông ấy biết về thân phận thật sự của ông Thần.
Thần Vi Cương rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Cửa còn chưa khép hẳn, cảnh sát Phương đã sốt sắng ngoắc tay với Giang Diệu: "Giang Diệu, lại đây, ngồi gần tôi chút."
Giang Diệu nhận ra giọng cảnh sát Phương nghe hơi khàn, dù đã cố nói to nhưng âm thanh vẫn như bị kẹt trong cổ họng.
Giang Diệu cúi đầu, bước đến trước giường bệnh, nói: "Cháu xin lỗi."
"Không sao, tôi không trách cậu đâu." Cảnh sát Phương mỉm cười đáp lời: "Ngồi đi."
Giang Diệu nhìn quanh, cậu kéo một cái ghế lại gần rồi ngồi xuống.
Cậu ngẩng đầu lên, định giải thích chuyện hôm đó nhưng chưa kịp làm gì, cảnh sát Phương đã cười cười vươn tay xoa đầu cậu.
"Giờ cậu ổn rồi chú?" Xoa đầu cậu xong, cảnh sát Phương lại vỗ vai Giang Diệu vài cái, quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Không ngờ khi cậu nổi giận lại mạnh đến vậy, làm cả người tôi nổi đầy mụn đen, mạnh thật đấy."
"Không phải nổi giận..." Giang Diệu định giải thích nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy dù mình có nói gì, cảnh sát Phương chắc cũng sẽ vỗ vai bảo không sao, tôi không trách cậu.
Giang Diệu lại càng thêm áy náy.
"Cháu sẽ không tái phạm nữa đâu."
Giang Diệu ngẩng đầu, nhìn vào mắt cảnh sát Phương. Cậu cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu mình rồi nghiêm túc nói: "Cháu sẽ kiểm soát bản thân. Tuyệt đối, tuyệt đối không tái phạm lần nào nữa."
Cảnh sát Phương ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Giang Diệu.
"?"
Bàn tay vừa vỗ vai cậu như bị đông cứng. Cảnh sát Phương thu tay lại, quan sát Giang Diệu từ trên xuống dưới với nét mặt kỳ lạ.
"Cậu là Giang Diệu thật đấy à?"
---
Cuối cùng, cảnh sát Phương vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Giang Diệu.
"Tôi không rành về tự kỷ lắm... mấy chuyện kiểu này có phổ biến không? Kiểu như khôi phục ký ức rồi tính cách cũng thay đổi luôn ấy?" Cảnh sát Phương gãi đầu.
Giang Diệu nghiêm túc sửa lại: "Cháu không khôi phục toàn bộ ký ức, cháu chỉ nhớ ra được một số chuyện mà thôi."
Cảnh sát Phương: "Chẳng hạn như?"
Giang Diệu: "Chẳng hạn như dáng vẻ của Lục Chấp."
Cảnh sát Phương giật mình, bất giác nắm chặt lấy vai cậu: "Cậu còn nhớ gì nữa không? Lục Chấp là bác sĩ Từ thật sao?"
"..." Giang Diệu không thể trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này, cậu chỉ có thể lắc đầu đáp: "Cháu chỉ nhớ dáng vẻ của anh ấy, nhớ một số chuyện xảy ra khi sống chung với Lục Chấp. Nhưng cháu... vẫn không nhớ được chuyện ban đầu."
"Cháu không nhớ mình đã đi đâu, đã làm gì trong một năm mất tích kia."
"Cháu không biết tại sao Lục Chấp lại thành ra thế này, tại sao anh ấy lại sống trong cơ thể cháu..."
"Khoan, gì cơ?" Không biết có phải di chứng của bệnh ô nhiễm hay không, cảnh sát Phương bỗng cảm thấy đầu óc mình không theo kịp Giang Diệu, ông ngắt lời cậu lần thứ n: "Cậu chắc chắn người trong lòng cậu là Lục Chấp ư? Thế bác sĩ Từ thì sao???"
Giang Diệu chỉ có thể lắc đầu: "Cháu không biết."
Cậu vẫn chưa có manh mối gì về thân phận của bác sĩ Từ.
Điều duy nhất cậu xác định được đó chính là người trong lòng không phải một nhân cách phụ.
Đó là Lục Chấp.
Vì lý do nào đó, người ấy tồn tại trong cậu theo một cách vô cùng đặc biệt.
Nhưng bác sĩ Từ thì sao?
Theo thông tin từ cha mẹ bác sĩ Từ, năm Giang Diệu mất tích, bác sĩ Từ cũng rơi vào những giấc mơ vô cùng chân thực nối tiếp nhau.
Chắc chắn bác sĩ Từ biết gì đó.
Nhưng Giang Diệu cảm thấy hắn ta sẽ không nói thật.
Không có lý do gì cả, chỉ là trực giác của cậu mách bảo rằng bác sĩ Từ sẽ không nói thật. Cảm giác mãnh liệt này giống như nỗi sợ vô cớ của cậu với bác sĩ Từ.
Không rõ nguồn gốc.
...Đúng vậy.
Đến lúc này, Giang Diệu mới nhận ra khi ở bên bác sĩ Từ, nhìn khuôn mặt, nghe giọng nói của hắn, cảm giác kỳ lạ tự động trào dâng trong lòng là gì.
Đó là nỗi sợ.
Như bị một con mãng xà lạnh lẽo bò qua người, lớp vảy sắc bén của nó lướt qua lưng, lạnh buốt từng cơn.
Đầu rắn thè lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn cậu một phát.
Nuốt chửng cả cậu.
"Cảm giác này... chắc là chấn thương tâm lý?" Cảnh sát Phương vuốt cằm suy nghĩ.
Là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, ông từng gặp những nạn nhân như vậy. Dù có cảnh sát bên cạnh, họ vẫn không dám nhận diện hung thủ.
Không phải vì ý chí họ yếu đuối mà vì chấn thương tâm lý do hung thủ để lại quá nghiêm trọng.
Cái gì nhỉ... PTSD?
"..." Giang Diệu trầm mặc không đáp.
[Nói chuyện em gặp ác mộng cho chú ấy biết đi.]
Người trong lòng nhẹ nhàng lên tiếng.
[Không cần phải giấu giếm chú ấy đâu.]
Giang Diệu bèn kể lại những cơn ác mộng của mình cho cảnh sát Phương.
"Mười năm?! Cậu đã quen Lục Chấp mười năm rồi à?!" Cảnh sát Phương thốt lên: "Không thể nào! Cậu chỉ mất tích có một năm thôi mà! Với lại, nếu đúng như lời cậu nói, cậu đã làm việc ở Cục Quản lý mười năm thì sao họ lại đối xử với cậu thế này? Còn thằng nhóc Tần Vô Vị kia nữa..."
"Nên bây giờ cháu đang rất rối." Giang Diệu cũng cau mày, biểu cảm trên gương mặt lại lộ ra nét mơ hồ: "Cháu quên mất những chuyện quan trọng... Cháu chỉ nhớ lại được vài chi tiết vụn vặt, những chuyện khắc cốt ghi tâm, những phần quan trọng nhất, cháu lại không nhớ được."
Rốt cuộc phần quan trọng nhất trong những trải nghiệm của Giang Diệu là gì?
Mười năm đó là giấc mộng thoáng qua hay thế giới bây giờ cậu đang sống mới là hư ảo?
Cảnh sát Phương càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, không kìm được xoa xoa lên cánh tay.
"Chú lạnh à?" Giang Diệu nhìn cánh tay ông.
"Không, không lạnh, chỉ là..." Cảnh sát Phương chưa nói hết câu, ông đã thấy Giang Diệu giơ tay, chìa lòng bàn tay về phía mình.
Trong lòng bàn tay trắng trẻo là một... quả cầu lửa nhỏ nhắn.
Cảnh sát Phương: "Mẹ nó chứ!"
Cảnh sát Phương không nhịn được bật thốt một câu chửi tục trước mặt Giang Diệu, nói xong ông vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, cậu đừng có học theo."
--- Trong mắt ông, Giang Diệu vẫn còn là một đứa trẻ.
Mà hành động của Giang Diệu lúc này đúng là có hơi trẻ con thật.
Cậu như đang nâng một bong bóng xà phòng, nhẹ nhàng đưa quả cầu lửa đến trước mặt cảnh sát Phương.
Rồi như thả bong bóng bay lên, cậu thả nó xuống.
Để quả cầu lửa lơ lửng trên chăn của cảnh sát Phương.
Cảnh sát Phương: "???!!!"
Mãi một lúc sau, ông mới lên tiếng: "Đây là lửa thật à?"
Giang Diệu gật đầu: "Ừm. Có thể chạm, không nóng."
Dù khả năng diễn đạt đã tiến bộ vượt bậc nhưng Giang Diệu vẫn quen nói từng câu ngắn ngắt quãng, như thế nghe tự nhiên hơn.
Cảnh sát Phương nửa tin nửa ngờ, thận trọng thò ngón tay ra chạm thử.
Còn chưa kịp chạm tới ngọn lửa, ông đã rụt tay lại.
Không thể trách ông được, dù gì thì quả cầu lửa này... trông chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của ngọn lửa đang cháy hừng hực!
Nhưng kết quả là quả cầu lửa hoàn toàn không khiến ông bị bỏng.
Cảm giác khi chạm vào khá giống với ... túi chườm nóng?
Cảnh sát Phương chọc ngón tay vào ngọn lửa, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm, không nóng đến mức làm bỏng da.
...Là mức độ vừa đủ để cầm sưởi ấm.
Trong đầu cảnh sát Phương hiện lên hình ảnh một món đồ sưởi ấm mà chỉ ông bà ở quê mới có ---
Túi chườm nước nóng!
"Chân chú có lạnh không? Lạnh thì nhét vào chăn cũng được." Giang Diệu vung tay, lại biến ra một quả cầu lửa khác.
"Không, không cần." Cảnh sát Phương gãi đầu, trố mắt đáp: "Mấy khả năng kỳ quái của cậu làm tôi càng thêm nghi ngờ tính chân thực của thế giới này."
Giang Diệu: "..."
"Hay là thế giới này mới là giả..." Cảnh sát Phương rơi vào trầm tư.
Giang Diệu: "..."
Không biết nữa,
Vì với Giang Diệu mà nói, những ký ức trong cơn ác mộng kia còn chân thực hơn cả thực tại.
Cậu nhớ rõ cơn đau tột cùng khi đôi chân đứt lìa bị kéo lê trên cát, bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh yếu ớt của Lục Chấp khi bị thương nặng và hấp hối.
Những chuyện kinh hoàng đó, cảm giác quá thật.
Thật đến mức cậu không dám tin đó là mơ.
Càng không muốn tin... đó không phải mơ.
"Tôi thấy chúng ta nắm được quá ít thông tin. Trước đây các cậu giấu tôi quá nhiều..."
Cảnh sát Phương vuốt cằm, đột nhiên kéo chăn ra.
"Đi thôi --- quyền hạn của cậu giờ cao lắm đúng không?"
"Ừm, cháu đã được thăng lên cấp bậc cao nhất..." Giang Diệu ngơ ngác nhìn ông, vươn tay ra đỡ cảnh sát Phương theo bản năng: "...Đi đâu?"
"Đi gặp Tần Vô Vị chứ đâu." Cảnh sát Phương hào sảng vung tay, ra hiệu mình còn khỏe, không cần phải đỡ: "Lần trước lúc cậu đến thì chưa được thăng cấp như bây giờ. Giờ cậu đã là cấp S, ở đây ngoài Thần Vi Cương ra thì cậu có quyền hạn cao nhất. Đi nào, chắc giờ cậu có quyền gặp Tần Vô Vị rồi."
Đúng vậy —
Lần trước khi đến tìm Tần Vô Vị, Thần Vi Cương bận quá, chưa kịp thăng cấp cho cậu. Giờ cậu đã là cấp S, quyền hạn tăng vọt. Không cần Thần Vi Cương đồng ý, cậu cũng có quyền vào khu phong toả.
Có lẽ Thần Vi Cương cũng đã cân nhắc vấn đề này, ông ấy muốn đợi cậu ổn định tinh thần rồi mới cho cậu đi gặp Tần Vô Vị.
Kẻo cậu lại bốc đồng, nổi máu cướp ngục, mang anh em nhà họ Tần đi mất.
"Giang Diệu, đừng sợ, tôi với Tần Vô Vị sẽ tìm cách giúp cậu."
Cảnh sát Phương nhanh nhẹn cởi áo bệnh nhân, mặc lại đồng phục cảnh sát.
Huy hiệu cảnh sát lấp lánh dưới ánh đèn.
Giang Diệu ngẩng đầu nhìn ông, bất giác nhớ lại lần trước khi đến đội cảnh sát hình sự, cảnh sát Phương đã dẫn cậu đi, che chở cậu xuyên qua đám đông hỗn loạn, vững vàng tiến bước.
"Cảm ơn chú." Giang Diệu nói.
"Cảm ơn cái gì? Ban đầu tôi cũng không muốn giao mấy vụ án của cậu cho thằng nhóc Tần Vô Vị kia. Xem đi, lâu thế rồi mà chẳng tiến triển gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào cảnh sát nhân dân chúng tôi!"
Cảnh sát Phương đã thay xong đồng phục. Khi mặc áo vào, dáng người ông bỗng như cao lớn, thẳng tắp hơn. Ánh mắt kiên định, tràn đầy sức mạnh, khí thế chính trực, uy nghi, toả ra uy lực khiến không ai dám xâm phạm.
Giang Diệu nhìn ông, khoé môi cậu cong lên.
Nhưng ngay khi cảnh sát Phương kéo tay nắm cửa định đi, Giang Diệu đã gọi ông lại: "Khoan đã."
"Sao thế?" Cảnh sát Phương quay đầu.
"Không cần đi bộ, dùng cái này là được."
Giang Diệu đứng dậy, tùy ý vẽ một vòng trước mặt.
Không gian ngay lập tức bị xé toạc. Một khe nứt đen khổng lồ xuất hiện từ hư không, sâu không thấy đáy.
"Cái, cái này là gì?" Cảnh sát Phương trợn mắt.
"Đây là, [Không gian]."
Nói tên thiên phú trước mặt cảnh sát Phương, Giang Diệu bỗng thấy hơi ngượng.
Cậu cảm thấy mình như một học sinh trung học đến tuổi trẻ trâu, ra vẻ ngay trước mặt phụ huynh. Mặt Giang Diệu ửng đỏ, xấu hổ chỉ vào khe nứt đen.
"Đi qua đây, có thể đến thẳng lối vào khu phong toả."
Cảnh sát Phương: "..."
Cứu với.
Thế giới này thật sự có thật sao?!
Sao đến cả kỹ năng cổng dịch chuyển cũng tồn tại thế này!!!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com