Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Lỗ hở

Vừa bước ra khỏi khe hở không gian, sắc mặt Giang Diệu lập tức thay đổi.

"Sao thế?"

Đây là lần đầu tiên cảnh sát Phương đến đây. Thân là một cảnh sát hình sự, ông cực kỳ nhạy bén với mọi biến chuyển cảm xúc của người bên cạnh.

Nhìn vẻ mặt của Giang Diệu, chắc chắn là có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra.

"Mùi lửa..." Giang Diệu cau mày, nhìn quanh bốn phía: "...Là [Long tức]."

Long... Long tức?

Cảnh sát Phương cảm thấy mình như lạc vào trò chơi RPG phiêu lưu mà con trai mình thích chơi. Song nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Diệu, hiển nhiên cậu không hề nói đùa.

Có chuyện gì đó đã xảy ra thật rồi.

Khe hở không gian do Giang Diệu tạo ra có cơ chế hoạt động tương tự như lỗ giun [1], lối ra được đặt ngay trước cửa ra vào của tầng sâu nhất khu phong toả.

Đây chính là nơi cậu bị người quản lý chặn lại hôm trước.

Nhưng giờ đây, chỗ này lại vắng lặng, không một bóng người

Tầng sâu nhất của khu phong toả được phủ trọn một màu trắng xoá. Ở đây không có cửa sổ, chỉ có hệ thống ống dẫn đặc biệt đảm nhận việc thông gió.

Trần nhà, tường và sàn đều được chế tác từ vật liệu đặc biệt có khả năng ngăn cách ô nhiễm. Xét về tổng thể, cả công trình được xây dựng theo hướng tối giản, phảng phất phong vị của kiến trúc tương lai.

Trong hành lang dài trắng toát, ánh sáng đỏ liên tục lập lòe.

--- Là đèn báo động!

"Tần Vô Vị..."

Tim Giang Diệu đập thình thịch. Không kịp giải thích mọi chuyện với cảnh sát Phương, cậu lập tức tăng tốc, lao thẳng về phía buồng giam đang giam giữ hai anh em nhà họ Tần!

Nơi đó vốn là hai phòng giam kề nhau, được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt để hai người bên trong có thể nhìn thấy tình trạng của đối phương.

Thay vì nói là giam giữ, Cục Quản lý để họ ở đây nhằm mục đích bảo vệ thì đúng hơn.

Dù gì nơi này cũng hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, loài biến dị không thể xâm nhập vào bên trong, ngay cả các thiên phú thao túng từ xa cũng bị chặn lại. Ngoài kia còn có vài người thi hành cấp A đã nghỉ hưu tuần tra ngày đêm.

Đáng lẽ đây phải là nơi an toàn tuyệt đối.

Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi.

Giữa tấm kính đặc chế chắn ngang hai phòng giam có một cái lỗ ở giữa, gần miệng lỗ còn hằn lại dấu vết của ngọn lửa dữ tợn.

Là [Long tức].

Giang Diệu dời mắt nhìn xuống, trông thấy cảnh tượng mình không muốn nhìn thấy nhất.

--- Thi thể.

Thi thể của Tần Vô Cấu.

Cả cơ thể cậu em trai Tần Vô Cấu dính đầy máu, sắc mặt y trắng bệch. Cổ họng y bị rạch một lỗ lớn, động mạch cổ không còn chảy máu nhiều, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng "phụt" rồi bắn ra một bọt máu đỏ tươi đặc sệt.

Tần Vô Vị ôm em trai vào lòng, quỳ gối trên sàn, cả người anh cứng đờ như tượng đá.

Rõ ràng trong cặp song sinh, người anh mới là người trắng như mắc bệnh bạch tạng nhưng lúc này, sắc mặt người em còn trắng hơn cả anh mình.

Đó là màu của cái chết.

Đó là màu trắng bệch khô héo khi máu trong cơ thể cạn kiệt, mạch máu không còn khả năng tô sắc cho làn da.

Tần Vô Vị gần như quỳ trong vũng máu.

Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là máu: trần nhà, tường, sàn... ngay cả trên tấm kính bị nổ tung cũng dính đầy màu đỏ.

[Long tức] thiêu đốt máu thành cặn bã, giữa mùi máu tanh nồng trong không khí còn xen lẫn một thứ mùi cháy khét kỳ lạ.

Có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó kinh hoàng đến mức nào.

Vì ngay cả Tần Vô Vị cũng dính đầy máu từ đầu đến chân.

Máu dần nguội lạnh rồi đông lại, biến thành những cục máu đen đặc quánh, bám đầy trên tóc, má và đồng phục chiến đấu của Tần Vô Vị.

Thật khó để tưởng tượng được cơ thể một người trưởng thành lại chứa nhiều máu đến thế.

Cảnh tượng trước mặt trông như thể cả hai anh em song sinh bị ném vào bể máu rồi vớt lên. Chất lỏng quý giá đại diện cho sự sống cứ thế bắn tung tóe khắp nơi, không còn khả năng nuôi sống cơ thể.

Nỗi sợ và sự hoảng loạn vẫn còn đọng lại trên gương mặt trẻ trung của Tần Vô Cấu. Một tay y buông thõng trên sàn, tay kia vẫn nắm hờ lấy cánh tay của anh trai.

Như một lời kêu cứu trong thầm lặng.

"Đã xảy ra... chuyện gì..."

Giọng Giang Diệu nghẹn lại trong cổ họng, cậu khó khăn cất tiếng.

Tần Vô Vị không trả lời cậu.

Một người quản lý đi tới, nhỏ giọng kể cậu nghe mọi chuyện.

Tần Vô Cấu đã tự sát.

Ngay trước mặt anh trai, y tự tay xé toạc cổ họng mình.

Thật khó để tưởng tượng được có người lại chọn cách tự sát như vậy.

Móng tay Tần Vô Cấu đã được cắt ngắn, sạch sẽ gọn gàng. Song y lại dùng chính đôi tay ấy hung hăng xé rách làn da, xé tan cơ bắp, xé nát động mạch.

Rồi như một vòi nước hỏng, áp lực từ động mạch cổ cứ thế phun máu thẳng lên trần nhà.

Tần Vô Vị muốn lao đến cứu em mình nhưng phòng giam này lại quá kiên cố. Trên tấm kính cường lực chắn ngang hai anh em còn được gắn thêm [Cấm chế], mà Tần Vô Vị lúc đó lại không có ống thuốc chiến đấu nào trong tay.

Người quản lý cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường qua camera giám sát, ông vội vàng chạy đến nhưng đã không kịp.

Cuối cùng, Tần Vô Vị dùng [Long tức] để phá vỡ [Cấm chế].

Anh đã sử dụng [Long tức] quá nhiều năm. Dần dần theo thời gian, chính cơ thể anh đã hoà hợp với loại thiên phú này, biến nó thành thiên phú nguyên sinh, chính Tần Vô Vị cũng không biết được chuyện đó.

Đến lúc này, trong cơn kích động, thiên phú vô thức bùng nổ.

Tần Vô Cấu lúc nào cũng ầm ĩ đòi ngắm [Long tức] nhưng lần nào cũng bị anh từ chối với lý do "không được sử dụng thiên phú cho mục đích cá nhân".

Giờ [Long tức] đã thành thiên phú nguyên sinh của anh. Không ngờ lần đầu tiên anh thi triển trước mặt em trai, em trai đã không còn thấy được.

"Nhưng tại sao lại thế..."

Cơ thể của ngoài quản lý cũng khẽ run, rõ ràng sự việc này đã vượt ngoài tầm hiểu biết của ông.

"Sao có thể... Ở đây không hề có biến dị cũng không có dấu vết thiên phú bên ngoài xâm nhập... Sao cậu ta lại... Tại sao cậu ta lại tự sát?"

Giang Diệu định nói gì đó nhưng cậu còn chưa kịp mở lời, giọng Tần Vô Vị đã run rẩy vang lên từ vũng máu.

"Em ấy không tự sát."

Đôi tay đang ôm xác em trai của Tần Vô Vị cũng run lên không ngừng. Gương mặt anh vốn đã không chút huyết sắc, giờ trên gương mặt ấy chỉ còn điểm xuyết sắc màu bởi màu đỏ máu của người khác.

"Em ấy không... tự sát."

Tần Vô Vị khàn giọng.

"Em ấy đã cầu cứu tôi... Em ấy đã bảo anh ơi cứu em với... Nhưng tôi..."

--- Dù là [Long tức] đi chăng nữa cũng phải dùng đến mười bảy, mười tám lần mới miễn cưỡng phá được [Cấm Chế].

Dù gì đó cũng là [Cấm chế] siêu cấp S của Cục Quản lý, chỉ với thực lực cấp A của Tần Vô Vị, chỉ với vài đòn [Long tức] cỏn con xếp hạng thứ 78 trong danh sách thì không tài nào dễ dàng phá bỏ nó.

Cấm chế này vốn được tạo ra để ngăn hai anh em tự làm hại lẫn nhau nhưng không ngờ, nó lại trở thành chướng ngại lớn nhất ngăn Tần Vô Vị cứu em mình.

Giang Diệu không biết nên nói gì.

Giờ phút này, không có câu nói nào có thể an ủi người đàn ông trước mặt.

Chứng kiến em trai chết thảm ngay trước mắt, thân thể vốn ấm áp dần lạnh đi trong vòng tay.

Mà Tần Vô Vị lại bất lực.

Giang Diệu quá hiểu cảm giác này.

Khi cha cậu ngã lầu, chết ngay trước mặt cậu, cậu cũng thế.

Bất lực.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân ra đi.

Bất lực.

"— Tần...!"

Sau lưng chợt vang lên giọng nói kinh hoàng của cảnh sát Phương. Giang Diệu quay người lại, thấy cảnh sát Phương thở hồng hộc chạy đến cùng vài người quản lý khác.

Nơi này vốn không cho phép người ngoài ra vào nhưng lúc này đây, chẳng ai rảnh để ý đến quy định.

Cảnh sát Phương và Giang Diệu nhìn nhau, cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Cảnh sát Phương thở dài, bước đến bên Tần Vô Vị. Ông ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai anh.

Cảnh sát Phương không nói gì. Nhìn Tần Vô Vị một lúc, ông lại thở dài một tiếng nặng nề.

Tần Vô Vị là người lên tiếng trước.

"Chú không nên đến đây."

Giọng Tần Vô Vị nghe khàn đến lạ, rõ ràng là anh không khóc nhưng linh hồn anh như đã bị xé nát, gào thét đến kiệt sức.

Dù trong tình cảnh này, lời anh nói ra vẫn cứng nhắc như cũ.

"Theo quy định, chú không nên đến đây."

"Nơi này là khu vực cơ mật trọng yếu."

Cảnh sát Phương cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Diệu.

Hình như ông ấy cũng không biết nên đáp lại thế nào.

[Em đến giúp sửa lại di thể của Tần Vô Cấu đi.]

Giang Diệu nghe thấy người trong lòng nói vậy.

[Để lâu, cơ thể cứng lại... sẽ không đẹp.]

Giang Diệu bước tới, quỳ bên thi thể Tần Vô Cấu.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt cho y.

Trước đây, Giang Diệu chưa từng làm việc này bao giờ. Hậu sự của mẹ là do cha cậu lo, còn hậu sự của cha... là nhờ Tần Vô Vị.

Giờ đây, Giang Diệu cẩn thận hết mức có thể, nhẹ nhàng lau máu dính trên gương mặt Tần Vô Cấu.

Máu nóng đã nguội, đông lại thành cục.

Những cục máu đen đỏ dính đầy tay áo cậu. Giang Diệu nghĩ ngợi một chút, ngẩng lên hỏi mấy người quản lý: "Có nước nóng và khăn không?"

"Có, có."

Rõ ràng các quản lý cũng chưa từng gặp phải cảnh này. Nghe Giang Diệu hỏi, họ vội vàng chạy đi lấy nước nóng và khăn --- trong phòng giam có sẵn nhà vệ sinh.

Giang Diệu nhận lấy khăn ấm, gật đầu với quản lý, tiếp tục lau mặt cho Tần Vô Cấu.

"Đặt anh ấy lên giường nhé?" Giang Diệu khẽ hỏi.

Cậu cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.

Tần Vô Vị chậm rãi ngước lên như xác sống.

Rồi lại chầm chậm gật đầu.

Anh bế ngang em trai mình lên.

Xoẹt một cái, cánh tay Tần Vô Cấu buông thõng. Giang Diệu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, phụ Tần Vô Vị chuyển thi thể lên giường.

"Để tôi giúp một tay."

Cảnh sát Phương bước tới, cầm lấy một chiếc khăn khác, phụ lau chùi di thể.

Tần Vô Vị lặng lẽ nhìn họ. Lát sau, anh nói một tiếng: "Cảm ơn".

Rồi anh cầm chậu nước, đi đến bồn rửa bên kia để thay.

--- Đó đã là một chậu máu.

Máu của Tần Vô Cấu quá nhiều. Chỉ mới lau nửa bên mặt, cả chậu nước đã đỏ ngầu. Những cục máu đen đỏ nổi lềnh bềnh trong chậu rồi nhanh chóng tan ra, loang đỏ cả dòng nước.

Ít nhất nước nóng còn có nhiệt độ.

Nhưng thân thể em trai thì đã lạnh thấu xương.

...Chắc em lạnh lắm.

Tần Vô Vị tiện tay đóng cửa lại.

Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng gào khóc đau đớn cố kiềm nén của người đàn ông.

"..." Tay Giang Diệu khựng lại. Cậu quay đầu, trao đổi ánh mắt với cảnh sát Phương.

Cảnh sát Phương thở dài nặng nề: "Cứ để thằng bé khóc đi. Khóc xong rồi sẽ tốt hơn một chút... Đây là em trai Tần Vô Vị à?"

Giang Diệu sững sờ.

[Cảnh sát Phương từng bị xoá ký ức.]

Người trong lòng nhắc nhở: [Nên chú ấy không nhớ chuyện mình từng gặp Tần Vô Cấu.]

...Đúng rồi ha.

Trong sự kiện [Lẩu cay Hồng Du], cảnh sát Phương đã gặp phải Tần Vô Cấu trong một lần chạy đến hiện trường vụ án.

Lúc đó, Tần Vô Cấu đã dùng [Quên lãng] lên người ông nên cảnh sát Phương không nhớ lần gặp gỡ ngắn ngủi với chàng trai này.

Mãi sau này, trong lúc vô tình nói chuyện với Giang Diệu, ông mới biết hoá ra Tần Vô Vị có một người em song sinh.

Ai ngờ lần gặp mặt thứ hai lại là để thu dọn di thể cho chàng trai ấy.

"Xảy ra chuyện gì vậy... Giang Diệu?"

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

Giang Diệu quay người lại, thấy Ivan mệt mỏi bước đến, nét mặt cậu ta trông rất hoảng sợ.

"Đây là... Tần Vô Vị?" Liếc thấy người nằm trên giường, Ivan giật mình, vội vàng bước tới.

Giang Diệu: "Không, là Tần Vô Cấu."

Ivan nhận nhầm.

Trong cặp song sinh, người anh Tần Vô Vị là người chịu ảnh hưởng nặng nề của bệnh ô nhiễm nên toàn thân mất màu, trắng như bạch tạng.

Còn em trai Tần Vô Cấu vốn khỏe mạnh, tươi tắn nhưng giờ vì máu đã chảy cạn, cả người y trắng như giấy.

Bảo sao Ivan lại nhầm lẫn.

Ivan ý thức được mình nhận sai, cả người chấn động. Không dám tin, cậu ta bước đến bên mép giường.

"Tôi đến muộn..." Ivan lẩm bẩm.

"Tôi cũng vậy." Giang Diệu khàn giọng.

Ivan quay đầu nhìn qua, trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng gào thét như dã thú.

Một tiếng gào điên cuồng và tuyệt vọng.

"Anh ấy... sao rồi? Anh ấy ổn không?" Ivan lo lắng hỏi.

"Không ổn." Giang Diệu nói.

Cơ thể không tổn thương nhưng linh hồn đã thủng trăm ngàn lỗ.

Mất đi người thân chính là cảm giác này.

Giang Diệu quá hiểu điều đó.

---

Chú thích:

[1] Lỗ giun (lỗ sâu/wormhole) hay còn gọi là cầu nối Einstein–Rosen là một đường hầm giả thuyết được cho là có khả năng kết nối hai điểm rất xa trong vũ trụ, như một lối "đi tắt" xuyên qua không gian và thời gian. Theo một số mô hình lý thuyết, lỗ giun có thể là "cầu nối" giữa một lỗ đen (black hole) và một "lỗ trắng" (white hole). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy lỗ giun thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com