Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Phân công

Tần Vô Vị từ chối được hỗ trợ tâm lý.

Anh có quá nhiều việc cần phải làm.

Hậu sự của em trai, bàn giao công việc bên Bộ Thi hành và quan trọng nhất là phối hợp điều tra.

Anh phải thuật lại cảnh tượng khi em trai qua đời một cách rõ ràng và đầy đủ để Cục Quản lý tiến hành điều tra sự thật.

Chuyện này quá kỳ lạ.

Mãi đến khi Tần Vô Cấu tử vong, họ vẫn không thể phát hiện ra ô nhiễm cũng như dấu vết của thiên phú ngoại lai trên người y.

Nếu có, thiết bị trong khu phong toả sẽ báo động ngay lập tức. Song trên thực tế, báo động chỉ kích hoạt khi Tần Vô Vị dùng [Long tức] để cố phá vỡ [Cấm chế].

Thậm chí, khi các quản lý khi nhận được báo động, phản ứng đầu tiên còn lầm tưởng Tần Vô Vị định ra tay với em trai.

Nhưng anh chỉ đang cố cứu em mình mà thôi.

[Cấm chế] giữa hai anh em quá mạnh. Dù cho quản lý có đến kịp, họ cũng chỉ có thể cố dùng bạo lực để phá vỡ [Cấm chế].

Cấm chế này vốn được thiết kế để bảo vệ, ai ngờ nó lại trở thành rào cản cứu người.

Từ đó, hai anh em vĩnh viễn chia lìa.

Cả Cục Quản lý từ trên xuống dưới đều bàng hoàng trước sự việc này.

Vấn đề lớn nhất ở đây là --- rốt cuộc Tần Vô Cấu bị khống chế thế nào?

Y đã bị cách ly ở khu vực cấm, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài suốt một tuần trời, trên người cũng không phát hiện có gì bất thường.

Tại sao y lại đột nhiên tự xé toạc cổ họng mình mà không có dấu hiệu nào báo trước?

Tính đến nay, chưa có thiên phú nào được ghi nhận có khả làm được điều này.

[Con rối] thì không thể. Bản chất của [Con rối] là dùng sợi ô nhiễm để điều khiển từ xa nhưng nếu khoảng cách quá xa sẽ mất hiệu lực, hơn nữa vật liệu xây dựng của khu phong toả cũng có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập ô nhiễm.

[Phát thanh não bộ] cũng không. Người bị [Phát thanh não bộ] điều khiển sẽ mất trí, trở thành kẻ ngốc. Tần Vô Cấu không có dấu hiệu này, thậm chí trước khi tự sát, y còn trò chuyện với Tần Vô Vị, bàn bạc xem đêm giao thừa nên ăn gì.

Tóm lại, mọi thiên phú đã đăng ký hiện nay đều không thể khiến Tần Vô Cấu vẫn bị khống chế sau một tuần cách ly.

Mâu thuẫn cốt lõi nhất vẫn là -- trên người Tần Vô Cấu không có dấu vết của ô nhiễm.

"Thế còn [Ốc sên] thì sao?" Giang Diệu và Tần Vô Vị gần như đồng thanh đặt câu hỏi.

--- Chất nhầy của [Ốc sên] không thể bị máy dò phát hiện. Hơn nữa, nó không ổn định, khi tiếp xúc với không khí sẽ nhanh chóng phân hủy.

Bộ Nghiên cứu Khoa học nhún vai.

Quả thật, chất nhầy của [Ốc sên] vốn không ổn định. Giả sử nó thực sự có liên quan đến chuyện này thì giờ đây có lẽ đã tan biến, chẳng còn cách nào kiểm chứng.

Hơn nữa nếu chất nhầy đã biến mất, sao nó có thể duy trì hiệu quả khống chế?

Dường như tất cả mọi thứ đang tự mâu thuẫn với nhau.

Và cũng chính vì tất cả trông có vẻ an toàn tuyệt đối nên mới dẫn đến bi kịch này.

---

Ba ngày sau, thi thể Tần Vô Cấu được đưa đi hoả táng.

Hiếm có thành viên nào của Cục Quản lý giữ được thi thể nguyên vẹn, đại đa số đều hy sinh trong miệng của loài biến dị.

Tuy rằng cổ họng Tần Vô Cấu đã bị rách toạc nhưng ít nhất cũng coi như toàn thây.

Giang Diệu ở bên Tần Vô Vị, túc trực linh cữu suốt ba ngày.

Trong khoảng thời gian đó, tất cả các phòng ban của Cục đều đến thăm và giúp đỡ một tay. Giang Diệu vốn nghĩ Tần Vô Vị thích yên tĩnh, không đủ sức tiếp đãi nhiều người đến vậy nhưng không ngờ anh lại nói:

"Em ấy thích náo nhiệt. Để mọi người tụ họp lần cuối đi."

Giang Diệu quay đầu, nhìn đám đông vây quanh quan tài thuỷ tinh, đau đớn khóc lóc.

Cậu lặng lẽ gật đầu.

Tần Vô Vị thích tĩnh lặng, không muốn bị chú ý quá nhiều, bình thường quen ở một mình.

Nhưng người em Tần Vô Cấu thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần Bộ Thanh lọc nhận nhiệm vụ là cả đám lại nháo nhào lên nhưng dưới sự chỉ huy của Tần Vô Cấu, mọi thứ đâu lại vào đấy.

Khác với vẻ ngoài của mình, tuy tính cách Tần Vô Cấu rất sôi nổi, có phần bất cẩn nhưng làm việc rất đáng tin.

Ngoài nhiệm vụ chính thức Cục đưa xuống, y còn thường xuyên giúp đỡ các người thi hành khác, dọn dẹp đơn giản ở vài nơi.

Bộ Điều tra là bên được y chiếu cố nhiều nhất. Trong số đó, Giang Trầm Nguyệt là người thân thiết nhất với y.

Tiếc rằng hiện tại Giang Trầm Nguyệt và Vương Tuệ đang làm nhiệm vụ cách xa ngàn dặm, không thể về dự tang lễ.

Tín hiệu trong ngôi làng giữa núi rừng rất kém. Giang Trầm Nguyệt liên lạc với Tần Vô Vị qua thiết bị di động, nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp lại vài câu như robot lập trình sẵn.

Giang Trầm Nguyệt biết giờ phút này mọi lời an ủi đều vô nghĩa nên không làm phiền thêm.

Nhưng Tần Vô Vị lại chủ động đề nghị mở video, để cô nhìn Vô Cấu lần cuối.

Em trai anh có rất nhiều bạn bè.

Tần Vô Vị hy vọng trước khi hỏa táng, có thể để em được gặp lại càng nhiều bạn càng tốt.

Vô Cấu thích náo nhiệt.

Em ấy rất được lòng mọi người.

Giang Trầm Nguyệt và Vương Tuệ nhìn thấy Tần Vô Cấu qua video.

Nhờ Giang Diệu và cảnh sát Phương hỗ trợ, vết máu trên người Tần Vô Cấu đã được lau sạch.

Sạch sẽ, gọn gàng.

Y nằm trong quan tài thuỷ tinh, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái và sạch sẽ.

Đó là kiểu trang phục y thích mặc thường ngày, đây cũng là ý của Tần Vô Vị.

Không mặc đồ liệm. Trông ngột ngạt lắm.

Vì tính chất công việc, Tần Vô Cấu luôn phải mặc đồ bảo hộ khi làm nhiệm vụ.

Bộ đồ bảo hộ trắng toát cộng thêm khẩu trang và mũ kín, chỉ để lộ đôi mắt, chẳng ai thấy rõ mặt y.

Ngột ngạt lắm.

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, y lại phàn nàn với anh mình, nói đeo khẩu trang làm mặt em in hằn dấu vết, tiếc cho gương mặt đẹp trai này, mỗi lần xuất kích oai phong cứu người, không ai nhìn thấy được vẻ oai hùng đó.

Lần nào Tần Vô Vị cũng lạnh lùng vạch trần: "Nhiệm vụ của em là đi tẩy não người ta, ký ức đã bị em xoá sạch. Dù có nhìn thấy thì cũng chẳng ai nhớ mặt em đâu."

Nghe thế, Tần Vô Cấu lại giận dỗi quay đi không thèm để ý đến anh trai.

Nhưng lát sau y lại sán tới, làm nũng với anh, đòi anh dùng [Long tức]. Y rất muốn xem, rất rất muốn xem.

Nhiệm vụ của Bộ Thanh lọc là dọn dẹp tàn cuộc, chưa từng thấy các chiêu thức chiến đấu hoành tráng lần nào.

Y rất muốn được chiêm ngưỡng một lần.

Tần Vô Vị luôn nghiêm túc từ chối.

[Long tức] là thiên phú chiến đấu cấp cao, không được phép dùng cho mục đích cá nhân.

Trên thực tế, ngay cả trong chiến đấu, Tần Vô Vị cũng hiếm khi dùng [Long tức]. Sức sát thương của nó quá lớn, nếu không kiềm chế được thì rất dễ phá huỷ các kiến trúc xung quanh, tạo thành thương vong không cần thiết.

Điều đó không phù hợp với nguyên tắc tác chiến của anh.

Nhưng ngày em trai gặp chuyện, anh liên tục phóng hơn chục phát [Long tức] vào [Cấm chế].

Vậy mà vẫn không thể phá nổi tấm kính mong manh ấy.

Anh trơ mắt nhìn em trai khóc lóc cầu cứu trong tuyệt vọng.

Trơ mắt nhìn người em ruột nương tựa bên mình hơn hai mươi năm tự sát ngay trước mặt.

Máu phun thẳng lên trần nhà.

Em trai anh đã khóc: "Anh ơi, cứu em, cứu em!"

Y không muốn chết.

Ai lại muốn chết cơ chứ?

Chắc chắn em ấy đã rất sợ.

Rõ ràng anh trai y ở ngay trước mặt, vậy mà anh ấy lại không thể cứu được y.

Người anh trai y tin tưởng nhất, yêu quý nhất, cùng nương tựa bên nhau hơn hai mươi năm.

Rõ ràng gần trong gang tấc mà vẫn không cứu được y.

Tần Vô Vị chỉ có thể trơ mắt chứng kiến em mình tự sát.

Móng tay luôn sạch sẽ, gọn gàng, không dính chút bụi bẩn sao có thể xé được da và cổ họng?

Trong lúc đau đớn và sợ hãi đến thế, sao em ấy lại có đủ sức để tự tay xé rách cơ bắp mình?

Mà người anh gần trong gang tấc lại bất lực.

Chỉ có thể nhìn người em chết.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn y khóc lóc cầu cứu. Nhìn dòng máu tuôn ra như suối. Nhìn y từ từ ngã xuống, không còn phát ra âm thanh.

Nhìn y chết đi.

---

Tất cả mọi người đều cho rằng Tần Vô Vị cần được hỗ trợ tâm lý.

Tần Vô Vị từ chối mọi ý tốt, thậm chí anh còn cho họ xem thiết bị di động của mình.

Giá trị SAN: 100.

SAN của anh còn không rớt lấy một điểm.

Đúng là đồ máu lạnh.

Tần Vô Vị tự giễu bản thân.

Mình đau lòng vì em trai thật ư?

SAN còn không tụt nữa kia kìa.

Mình giỏi thật đấy.

Chỉ có Giang Diệu là người duy nhất bước đến, vươn tay ôm anh.

Tần Vô Vị cau mày, muốn đẩy cậu ra theo bản năng.

Giang Diệu nói: "Ôm một cái, sẽ khá hơn."

Tần Vô Vị vẫn từ chối: "Tôi không cần."

Rồi anh mạnh mẽ đẩy Giang Diệu ra.

Chẳng rõ Giang Diệu lôi từ đâu ra một con gấu bông cao tới một mét tám, lặng lẽ đặt nó phía sau lưng anh.

Tần Vô Vị sững sờ.

Giang Diệu nói: "Anh ngủ một giấc đi. Đã ba ngày rồi anh không chợp mắt."

Tần Vô Vị nói không cần.

Giang Diệu nói: "Anh không muốn ngất xỉu trong ngày hỏa táng chứ?"

Tần Vô Vị nhìn cậu hồi lâu rồi bật cười.

"Lục Chấp dạy cậu nói thế à?"

Giang Diệu nói: "Không. Là tôi tự muốn nói."

Tần Vô Vị: "Cậu thật sự thay đổi nhiều lắm đấy."

Tần Vô Vị bị thuyết phục. Tuy Giang Diệu không giỏi ăn nói nhưng lời thẳng thắn thường có sức nặng hơn.

Đúng là Tần Vô Vị không muốn ngất trong ngày hỏa táng.

Giá trị SAN có thể đo bằng thiết bị di động nhưng thể lực thì không.

Trong tuần bị cách ly, anh gần như không nghỉ ngơi. Khi đó em trai cũng khuyên, bảo anh ngủ một chút đi, đừng sợ, có em canh chừng rồi, có gì em sẽ gọi, ngủ nửa tiếng thôi được không? Anh cứ thế này thì anh sẽ chết mất.

Thực ra cũng không đến mức chết được đâu.

Anh đã quen rồi.

Cục Quản lý thiếu nhân lực không phải chuyện ngày một ngày hai. Anh đã quen ngủ ít, cơ thể đã chấp nhận hiện thực.

Tần Vô Vị không mang con gấu bông cao một mét tám vào phòng, một mình anh quay về phòng ngủ.

Ở linh đường chỉ còn lại Giang Diệu, Ivan và cảnh sát Phương

Giang Diệu chưa từng lo hậu sự, Ivan là người nước ngoài, không hiểu rõ phong tục tang lễ của Trung Quốc.

Cảnh sát Phương thì rất rành việc này. Mấy ngày qua, mọi việc từ lớn tới nhỏ đều do ông lo liệu.

Ngay cả dịch vụ tang lễ cũng là do ông liên hệ.

Dù vết máu trên người Tần Vô Cấu đã được lau sạch nhưng vết rách lớn ở cổ trông vẫn rất đáng sợ.

Mấy bên dịch vụ tang lễ thông thường không dám xử lý. Cảnh sát Phương là cảnh sát hình sự, thường tiếp xúc với nhiều thi thể kinh hoàng nên có quen vài chuyên gia trang điểm tử thi lành nghề.

Vết rách lớn ở cổ Tần Vô Cấu đã được khâu lại, phủ thêm ít phấn, nhìn qua trông hoàn hảo không tì vết.

Cả người bình thản như đang ngủ say.

Giờ phút này, Tần Vô Cấu trông giống hệt anh trai. Cả hai người đều trắng bệch không chút huyết sắc, y như người giấy.

Màn đêm buông xuống, đồng nghiệp đến viếng cũng đã về, họ vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý.

Tết năm nay không phải là một cái Tết yên lành.

Khác với mọi năm, cuối năm nay các vụ án không chỉ không giảm bớt mà còn tăng vọt. Không chỉ những vụ liên quan đến loài biến dị mà ngay cả tỷ lệ phạm tội của dân thường cũng tăng mạnh.

Sự việc này khiến dân chúng rất hoang mang, đi sắm đồ Tết cũng nơm nớp lo sợ.

"Mọi người định làm gì tiếp theo?" Cảnh sát Phương ném thêm vài tờ tiền giấy vào chậu lửa.

Bóng đêm bao trùm, đèn trong phòng khách sáng rực làm ánh lửa trong chậu không mấy chói mắt.

Nhưng đôi mắt cảnh sát Phương lại rất sáng, mang theo nét sắc bén và kiên định của một cảnh sát lâu năm.

"Tôi thấy có ba hướng, vừa hay chúng ta có ba người."

Ngày Tần Vô Cấu gặp chuyện, Ivan vừa xuống máy bay. Lúc đó, cậu ta vẫn chưa biết gì về chuyện của Tần Vô Cấu. Sở dĩ Ivan vội chạy về đến thế là vì nghe tin Giang Diệu mất kiểm soát. Không ngờ, khi cậu ta đến nơi, SAN của Giang Diệu đã ổn định, người gặp chuyện lại là Tần Vô Cấu.

Ba hướng được nhắc đến đó chính là: sự kiện quả cầu đen, cái chết của Tần Vô Cấu và bí ẩn về thân phận của Lục Chấp.

Trong đó, sự kiện quả cầu đen là thứ mà Giang Diệu và Ivan đã trực tiếp trải qua. Cảnh sát Phương không phải người của Cục nên không thể tham gia.

Tần Vô Cấu chết trong khu phong toả, cảnh sát Phương là người ngoài nên cũng không tiện điều tra.

Vì thế, Ivan cho rằng cảnh sát Phương có thể giúp điều tra bí ẩn về thân phận Lục Chấp. Vừa khéo, cảnh sát Phương cũng có ý này, dù gì ông cũng đã theo vụ này suốt một khoảng thời gian dài.

"Còn về quả cầu đen và chuyện của Vô Cấu sẽ do tôi với Giang Diệu mỗi người một đầu." Ivan quay sang nhìn Giang Diệu: "Cậu thấy sao?"

Giang Diệu: "..."

Im lặng.

Thực ra thì cậu muốn điều tra về Lục Chấp hơn nhưng cả ba việc đều cấp bách, Giang Diệu không có khả năng phân thân.

[Giao cho cảnh sát Phương đi.]

Người trong lòng khẽ nói.

[Vậy thì sẽ tránh được một số... ảnh hưởng chủ quan.]

Giờ Giang Diệu đã chắc chắn giọng nói trong lòng là Lục Chấp, cậu rất muốn biết lý do tại sao anh lại tồn tại trong cơ thể mình.

Nhưng điều tra thân phận của Lục Chấp đồng nghĩa với việc phải đối mặt với bác sĩ Từ.

Giang Diệu sợ bác sĩ Từ trong vô thức,

Người trong lòng cũng lo nếu Giang Diệu tiếp tục tiếp xúc với bác sĩ Từ, có thể cậu lại bị hắn ảnh hưởng.

Giang Diệu đồng ý với ý kiến của người trong lòng.

"Vậy tôi..."

Chưa kịp dứt lời, một giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên từ căn phòng phía sau.

"Để tôi điều tra quả cầu đen."

Cả ba quay lại, thấy đó là Tần Vô Vị.

Sắc mặt anh vẫn rất tệ nhưng so với trước thì đã khá hơn đôi chút.

Giang Diệu vô thức nhìn đồng hồ.

Nửa tiếng.

Anh chỉ ngủ đúng nửa tiếng.

...Anh ấy có đi ngủ thật không?

Ba người lặng lẽ nhìn Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị bước tới, kéo một chiếc ghế nhỏ qua, đưa tay về phía cảnh sát Phương.

Cảnh sát Phương đưa xấp tiền giấy qua theo phản xạ.

Soạt một cái, Tần Vô Vị đổ hết tiền giấy vào chậu lửa.

Ngọn lửa nóng rực bùng lên, chiếu sáng mọi người.

"Trước đây tôi đã điều tra về Hội Đồng Sự. Tôi nghi sự kiện quả cầu đen lần này có liên quan đến họ, tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng này."

Tần Vô Vị phủi lớp tro bạc trên tay, bình tĩnh trần thuật.

"Giang Diệu điều tra chuyện của Vô Cấu. Cảnh sát Phương điều tra Lục Chấp. Mỗi người hãy tránh các vụ án liên quan đến mình."

"Thế còn tôi?"

Ivan cau mày: "Tôi làm gì?"

Tần Vô Vị: "Cậu theo dõi bác sĩ Từ."

Đúng vậy, bên bác sĩ Từ cũng cần người giám sát, đề phòng hắn có hành động gì đó bất thường.

Người được gọi là bác sĩ Từ này có gì đó rất kỳ lạ.

Tính đến nay, có vẻ như hắn chưa từng làm gì nhưng mọi sự kiện đều có bóng dáng hắn.

Ivan im lặng một lúc rồi thở dài.

"Anh nói đúng. Nhưng tôi có một câu hỏi."

"Gì?" Tần Vô Vị nhướn mắt.

"Là thế này, cảnh sát Phương không phải người của Cục nên không tính. Nhưng..." Ivan chỉ mình rồi chỉ vào Giang Diệu: "Giờ tôi và Giang Diệu đều đã lên cấp S. Anh chỉ là cấp A, sao anh lại sắp xếp nhiệm vụ cho chúng tôi?"

Tần Vô Vị: "..."

Ivan: "Anh phải nghe theo sắp xếp của chúng tôi mới đúng chứ?"

Tần Vô Vị: "..."

Mấy ngày nay Tần Vô Vị không đeo kính râm nên Giang Diệu có thể thấy rõ vẻ mặt cạn lời của anh.

May mà anh kìm được ý định trợn mắt.

Nhưng Ivan nói không sai. Theo quy định Cục, cấp dưới phải nghe lệnh cấp trên, người có cấp bậc cao hơn có quyền lực tuyệt đối. Tần Vô Vị phải nghe lệnh của Giang Diệu và Ivan.

Tần Vô Vị: "Vậy cậu sắp xếp thế nào?"

Ivan: "Tôi giám sát bác sĩ Từ, anh điều tra quả cầu đen. Giang Diệu điều tra em trai anh còn cảnh sát Phương điều tra Lục Chấp."

Tần Vô Vị: "?"

Nói xong, Ivan còn quay sang hai người kia, hơi chột dạ hỏi lại: "Tôi nói có đúng không?"

"Đúng." Giang Diệu nghi hoặc: "Nhưng có khác gì sắp xếp của anh ấy đâu?"

"Khác chứ, khác nhiều là đằng khác!" Ivan đắc ý đáp: "Đây là lệnh của một người thi hành cấp S! Khó khăn lắm mới được thăng cấp, không dùng quyền hạn sao được!"

Tần Vô Vị: "..."

Giang Diệu: "..."

Cảnh sát Phương không nhịn được, bật cười ha hả.

"Ba cậu nhóc này thú vị thật." Cảnh sát Phương nhìn biểu cảm của ba người họ như nhìn ba đứa trẻ, nụ cười hiền từ toát lên ánh sáng "ta là cha các con".

Còn người giám hộ thật sự của Giang Diệu -- Tần Vô Vị lại lặng lẽ lấy kính râm ra khỏi túi, vô cảm đeo lên.

"Cứ làm vậy đi."

Anh dừng một chút, giọng điệu có phần thay đổi.

"Sáng mai hoả táng xong, tôi sẽ quay về đội. Mọi người cứ phân công hành động theo kế hoạch, nhớ chú ý an toàn."

Hỏa táng.

Sáng mai Tần Vô Cấu sẽ được đưa đi hoả táng và chôn cất.

"Tên anh ấy sẽ được khắc trong Điện Anh Linh chứ?" Giang Diệu bất ngờ hỏi.

Tần Vô Vị quay sang.

Cặp kính râm kiểu cách đã che khuất đi đôi mắt anh. Anh lặng lẽ nhìn Giang Diệu một lúc rồi nói:

"Sẽ. Nếu chúng ta chứng minh được em ấy trong sạch."

"Ừm." Giang Diệu gật đầu, nghiêm túc đáp.

Cậu không nói gì thêm.

Nhưng mọi người ở đó đều cảm nhận được quyết tâm của cậu.

--- Nhất định tôi sẽ chứng minh anh ấy trong sạch.

Mọi người nhìn nhau, không nói gì thêm.

Tiền giấy trong chậu lửa đã cháy hết, ánh lửa hắt trên khuôn mặt mọi người cũng dần tắt ngúm.

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào.

Trời sắp sáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com