Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173 - Chương đặc biệt 23: Ăn vụng

⚠️ WARNING (Xin đừng bỏ qua phần này)

Đối với mình, đây là chương có nội dung gây ám ảnh và thảm khốc nhất trong toàn bộ bộ truyện, vui lòng đọc các cảnh báo dưới đây và cân nhắc trước khi tiếp tục lướt xuống.

· Nhân vật phản diện có tam quan cực kỳ lệch lạc.

· Hơn 80% nội dung chương là nội dung máu me, hành hạ và bạo lực.

· MIÊU TẢ RẤT RÕ CẢNH ĂN THỊT NGƯỜI.

Xin nhắc lại một lần nữa, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

---

Thơm quá.

Bến cảng, khu vực dỡ hàng.

Những chiếc container khổng lồ được xếp san sát nhau, chỉ chừa khoảng cách vừa đủ cho một chiếc xe nâng hàng đi qua.

Đèn đường bị nhiễu loạn, nhấp nháy tiếng kêu xì xèo. Máy quay cũng vậy, nếu kiểm tra băng giám sát sẽ chỉ thấy những hình ảnh mờ mịt, không mấy rõ ràng.

Một người mặc thường phục bị đè xuống đất, cơ thể co giật không ngừng.

Từ Vọng giữ chặt cánh tay người đó, xoắn mạnh một cái.

Rắc.

Cẳng tay đã bị bẻ gãy.

Người trên mặt đất co giật dữ dội, cơ thể quằn quại trong đau đớn. Từ Vọng nhét đoạn cẳng tay vào miệng, thỏa mãn nhai ngấu nghiến.

Ngon thật.

Tươi mới, ấm nóng...

"Đàn anh..."

Từ Vọng lim dim đôi mắt, cổ họng không kìm được bật ra một tiếng thì thầm thích thú.

Nhưng ngay giây sau, hắn sực nhớ ra.

Ồ, đâu phải đàn anh đâu.

Đàn anh chỉ có một, sao hắn nỡ ăn chứ. Ăn rồi sẽ không còn nữa.

Ăn rồi sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Đây là Tần Vô Cấu.

--- Ban đầu, Từ Vọng không định ra tay với y.

Từ Vọng có thể đặt tay lên ngực mà thề, lúc đầu, hắn thật sự chỉ định nhờ Tần Vô Cấu giúp đỡ.

Tần Vô Cấu là người tốt. Ngoài giờ làm, y cũng sẵn lòng giúp đỡ dọn dẹp hiện trường cho các người thi hành và điều tra viên liên lạc riêng với mình.

Dù gì thiên phú nguyên sinh của y cũng là [Quên lãng].

Từ Vọng và Tần Vô Vị có mối quan hệ đặc biệt. Vì thế, dù Tần Vô Cấu không ưa gì Từ Vọng nhưng khi nhận được yêu cầu giúp đỡ hắn gửi đến, y vẫn càu nhàu, vừa than vãn vừa vội vã chạy đến trong đêm.

Lúc đầu, Từ Vọng chỉ đang xử lý loài biến dị.

Đó là một con quái vật nhỏ hắn tình cờ gặp ở cảng, rất dễ xử lý. Vấn đề duy nhất là nó chạy quá nhanh.

Trên đường chạy trốn, nó đã bị người ta nhìn thấy. Từ Vọng nhận ra điều này nên liên lạc riêng với Tần Vô Cấu.

Tần Vô Cấu bị gọi dậy giữa đêm, tâm trạng rất tệ. Song, y vẫn bĩu môi chạy đến dọn dẹp hiện trường cho hắn.

Từ Vọng nói lời cảm ơn.

"Thôi, không cần nói mấy lời sáo rỗng đó đâu. Buồn ngủ chết mất..." Tần Vô Cấu ngáp dài, cáu kỉnh xua tay.

Y không muốn tiếp tục đứng đây nói nhảm với hắn, quay người rời đi.

Chính vào lúc đó, Từ Vọng nảy sinh ý đồ.

Giống quá.

Dù gì cũng là song sinh. Thân hình giống hệt, bóng lưng giống hệt.

Nhìn từ đằng sau, ngay cả cái cổ trắng muốt cũng giống hệt.

Chỉ khác ở chỗ --- đó không phải đàn anh.

Từ Vọng không nhớ mình cắn miếng đầu tiên ở đâu.

Nhưng hắn rất thành thạo. Lúc cắn xuống, hắn còn tiện tay khống chế đối phương, không để đối phương phản kháng hay phát ra tiếng động.

Thời gian qua, giấu giếm đàn anh, giấu giếm Cục Quản lý, hắn đã ăn rất nhiều. Người thường cũng có, loài biến dị cũng có.

Con người là món chính, biến dị là thực phẩm bổ sung chất lượng cao.

Loại sau giúp hắn nhanh chóng mạnh lên, nâng cao sức mạnh nhưng loại trước mới là món chính.

Không ăn món chính, hắn sẽ thấy đói, rất rất đói.

Ngoài cơn đói sinh lý ra thì còn có một cảm giác mãnh liệt khác nảy sinh trong tâm lý.

...Hắn thật sự muốn ăn đàn anh.

Khi hôn, khi ôm nhau ngủ, khi thức dậy vào sáng sớm... thậm chí là khi làm tình.

Hắn phải rất rất cố gắng mới có thể kìm chế xung động muốn cắn mạnh xuống da thịt anh.

Dục vọng ăn uống không thể giải tỏa, hắn chỉ có thể chuyển hóa thành một loại dục vọng khác, đòi hỏi đàn anh không ngừng.

Đương nhiên đó là vì tình yêu.

Dù là dục vọng ăn uống hay dục vọng thể xác, tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt hắn dành cho đàn anh.

Đó là điều chắc chắn, không có gì phải nghi ngờ cả.

Nhưng đàn anh chỉ có một.

Ăn rồi sẽ không còn nữa.

Như viên chocolate duy nhất, như chiếc bánh ngọt duy nhất.

Đó là thứ duy nhất, là thứ mà hắn khao khát được ăn nhất.

Nhưng hắn lại không nỡ, không dám ăn anh.

Vì ăn rồi sẽ không còn nữa.

Không được ăn, không được ăn.

Nhưng càng kìm nén, khát khao càng mãnh liệt.

Ngay cả những lần làm tình cuồng bạo cũng không thể thỏa mãn hắn được nữa.

Dạo gần đây, đàn anh cũng khó lòng chịu nổi sự đòi hỏi vô độ của hắn. Có lần, ngay trước khi làm nhiệm vụ, hắn còn ép anh đến mức sau khi xong việc, đàn anh phải nhập viện.

...Suýt chút nữa đã bị Lục Chấp phát hiện.

Lần đó, Từ Vọng bị Lục Chấp mắng té tát. Nếu không có đàn anh can ngăn, e rằng Lục Chấp đã động tay đánh hắn một trận.

...Anh ta chẳng biết gì cả.

Từ Vọng ôm cánh tay săn chắc của Tần Vô Cấu, thô bạo cắn một miếng lớn.

Niềm vui ăn uống bị ký ức khó chịu làm gián đoạn, hắn bực bội cau mày.

Nếu Lục Chấp biết hắn đã kìm nén thứ xung động gì để kiểm soát bản thân, chắc Lục Chấp phải xoa đầu hắn và trao huy chương khen thưởng mất thôi.

Kìm nén quá lâu, cuối cùng vẫn mất kiểm soát.

May mắn thay, hắn mất kiểm soát với Tần Vô Cấu.

Cũng không tệ.

Hương vị giống y như trong tưởng tượng.

Tuy rằng không quá giống đàn anh nhưng vì là song sinh, chắc cũng không khác nhiều đâu.

Cái này gọi là gì nhỉ.

Hàng thay thế?

Từ Vọng cảm nhận được lực vùng vẫy của người dưới đất đang yếu dần, có lẽ do mất máu quá nhiều. Dù sao một chân và một tay của người đó cũng đã bị ăn, động mạch phun máu liên hồi.

Từ Vọng không chút do dự lấy ra một ống thuốc, phập một tiếng, đâm vào cơ thể dưới đất.

"Khụ... ư..."

Thuốc trong ống tiêm đi thẳng vào cơ thể, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ ngay tức khắc. Nó kích phát toàn bộ tiềm năng của tế bào, đè ép trái tim và não bộ.

Adrenalin, glucocorticoid, dopamine, endorphin... mọi chất giúp cơ thể hồi phục đang được sản sinh ồ ạt với tốc độ vượt xa giới hạn sinh lý con người.

Hơi thở Tần Vô Cấu dần ổn định hơn, nhịp tim cũng chậm lại đôi chút.

Dù sao đó cũng là [Thánh dũ].

Là loại thuốc thuộc hệ chữa trị cao cấp nhất, mỗi người thi hành cấp B trở lên được cấp một ống.

Đây là thuốc Từ Vọng dành dụm được từ mấy nhiệm vụ trước.

Sau một thời gian dài không sử dụng, mã hoá gene của thuốc sẽ bị suy yếu. Nói đúng hơn thì là không còn hạn chế, ai dùng cũng được.

Tính đến nay, Cục Quản lý vẫn chưa biết đến chuyện này.

Là đồ tốt.

Đáng để dùng ở đây.

Tần Vô Cấu nằm dưới đất, cổ họng phát ra tiếng "khò khè" liên tục.

Khi Từ Vọng xé nốt cánh tay còn lại, Tần Vô Cấu lại vùng vẫy dữ dội nhưng mạch máu không chảy quá nhiều máu nữa.

Một phần là do mất máu trước đó, phần khác là do [Thánh dũ] phát huy tác dụng.

Còn sống thì ăn mới ngon.

Từ Vọng nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng. Tiếng xương rắc rắc vang lên, cẳng tay thanh niên giòn tan mà rắn chắc.

Trước kia Từ Vọng cũng từng thử ăn thịt người chết nhưng mà khó ăn lắm. Một khi con người chết đi, cơ thể họ sẽ bắt đầu bốc mùi.

Hồi còn làm cảnh sát hình sự, Từ Vọng cũng từng thấy xác chết song khi đó khứu giác chưa nhạy bén đến vậy.

Mùi hôi ấy khó tả lắm... nói cho dễ hiểu, đó không phải mùi thức ăn.

Dù có đói chết đi chăng nữa, Từ Vọng cũng không muốn ăn xác của người đã khuất thêm lần nào.

Nên hắn phải để Tần Vô Cấu sống.

Ít nhất là sống đến khi ăn hết tứ chi.

Thực ra tứ chi không phải bộ phận Từ Vọng thích nhất, hắn thích ăn lồng ngực.

Nhưng nếu bắt đầu ăn cơ ngực, khoang ngực sẽ để lộ nội tạng bên trong. Phổi và tim con người rất dễ bị ỉu khi để ngoài không khí, có khi còn ngừng đập luôn ấy chứ.

Nên Từ Vọng đành để dành đến cuối mới ăn.

Món yêu thích nhất để dành cuối cùng, hợp lý.

Như đàn anh...

Không, không được ăn đàn anh.

Nhưng em trai anh ấy đã ngon thế này, chắc chắn đàn anh sẽ...

Càng, ngon, hơn.

Từ Vọng ôm cánh tay tươi rói, dù cắn xé ngấu nghiến nhưng miệng vẫn chảy dãi không ngừng.

Dù đang ăn vẫn thèm thuồng đến phát điên.

Dù sao cũng chỉ là hàng thay thế. Tuy ngon nhưng không phải thứ hắn thèm nhất.

Vẫn khác.

"Khụ, khụ... tại... sao..."

Chàng trai được [Thánh dũ] duy trì nhịp tim, cơ bắp co giật, y bị đè dưới đất, cổ họng cố rặn ra âm thanh.

Từ Vọng nuốt ực một miếng cuối, hắn cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt giống hệt đàn anh.

Rất khó để nói hắn thích phiên bản có màu này hơn hay gương mặt trắng bệch của đàn anh thật sự.

Từ Vọng động lòng trước bức tường danh dự ở Học viện Cảnh sát, nhưng khoảnh khắc thực sự chạm đến trái tim hắn... lại không phải là khi nhìn tấm ảnh ấy.

Mà là khi hắn đè một đàn chị trên hành lang, phát tiết lúc nửa đêm.

Ừm... lúc đó hắn vẫn chưa thích đàn ông, có lẽ trong lòng cũng chỉ mới có ám thị tâm lý.

Khi nắm eo đàn chị, tận hưởng cơ thể trẻ trung tuyệt đẹp của cô, ánh mắt hắn tình cờ rơi vào tấm ảnh nghiêm túc, chính trực được treo trên bức tường danh dự.

Lúc đó hắn nghĩ, người này đẹp thật.

Một vẻ đẹp như tuyết trên đỉnh núi, lạnh lùng mà cao quý, khiến người ta khao khát nhưng không thể với tới, muốn dùng mọi cách để chạm vào.

Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, tim chỉ bất giác đập mạnh một nhịp.

Rồi hắn kết thúc trong cơ thể đàn chị.

Có lẽ chính lúc đó, mối liên kết đã được thiết lập.

Dục vọng và gương mặt của đàn anh.

Rồi định mệnh đưa hắn đến bên đàn anh.

Dù trả giá một chút... nhưng hắn đã được ở bên đàn anh thật rồi.

Tất cả mọi thứ đẹp như giấc chiêm bao.

Chỉ tiếc là đàn anh chỉ có một.

May mà anh ấy còn có một cậu em trai.

Song sinh đúng là kỳ tích của tạo hóa, dung mạo của y giống hệt với đàn anh trước khi bị ô nhiễm.

Nghiêm túc mà nói, thứ hắn yêu chính là gương mặt này.

Nhưng khí chất của hai người họ hoàn toàn khác biệt. Dù cả hai có làm cùng một biểu cảm, cảm giác mang đến vẫn hoàn toàn khác nhau.

Ừm, người hắn yêu vẫn là đàn anh.

Không chỉ vì gương mặt đó, hắn yêu chính con người anh ấy.

Nên khi ăn Tần Vô Cấu, Từ Vọng chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

Hắn quá đói, không kìm chế được nữa nên ăn thôi.

Ngon lắm.

Dù sao [Thánh dũ] cũng không phải vạn năng, cơ thể con người cũng có giới hạn. Nhân lúc tim còn đập, Từ Vọng mong ngóng xé toạc lồng ngực y.

"Ư..." Người sắp chết rên rỉ từ trong cổ họng.

Chắc là đã quen rồi, bị xé da xé thịt thế này. Dù sao miếng này cũng chẳng chạm đến xương.

"Tại... sao..."

Mất lớp cơ ngực che phủ, xương sườn trắng phếu lộ rõ ngoài không khí. Khi y lên tiếng, có thể thấy lá phổi dưới màng ngực đang phập phồng, tim cũng co bóp mạnh mẽ.

Giọng Tần Vô Cấu đã rất khác, chẳng còn giống đàn anh.

Không biết sao, Từ Vọng đột nhiên thấy nhạt nhẽo.

Không ngon nữa.

Từ Vọng ôm khối cơ mình yêu thích nhất ngẩn ngơ hồi lâu.

Tại sao chứ?

Chỉ là giọng hơi khác thôi, rõ ràng gương mặt vẫn giống mà.

...Hắn đúng là kỳ lạ. Ăn mà còn nhìn mặt người ta, mặt thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến hương vị.

Nhưng quả nhiên, vẫn rất khác.

Nếu đây là đàn anh thì tốt biết mấy.

Sao đàn anh chỉ có một?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Từ Vọng vẫn phải ăn nhân lúc còn nóng.

Không thì lát nữa sẽ bốc mùi.

Nhắc mới nhớ, [Quên lãng] là một thiên phú rất hữu dụng.

Tần Vô Cấu sở hữu nó thì đúng là phí của trời.

Lấy luôn vậy.

---

Cuối cùng, Tần Vô Cấu chỉ còn lại cái đầu.

Từ Vọng cũng không rõ vì sao... cơ mà khi ăn đến đầu, hắn đột nhiên không muốn ăn nữa.

Cũng chẳng muốn giữ lại sưu tầm gì khác... ghê quá.

Suy đi tính lại, hắn bóp nát hộp sọ Tần Vô Cấu, bóp thành đống xương vụn không còn rõ hình dạng, thử cho chó hoang ăn.

Chó hoang bị bỏ đói lâu ngày, được ăn thịt là đã mãn nguyện.

Từ Vọng bỗng thấy mình không khác gì con chó ấy.

Khi lang thang, có cái ăn là đủ.

Khi tìm được chủ nhân, nó lại muốn nhiều hơn.

Muốn hôn, muốn ôm, muốn quấn quýt, muốn cùng thức dậy với chủ nhân trong ánh nắng đầu tiên buổi ban mai.

Muốn mãi mãi được ở bên anh.

Nhưng lại muốn ăn anh vào bụng.

Từ Vọng vốn nghĩ ăn một món thay thế thì sẽ xoa dịu được nỗi bất an trong lòng.

Nhưng hắn sai rồi.

Suy cho cùng, hàng thay thế vẫn chỉ là hàng thay thế, đó không phải thứ hắn khao khát nhất.

Nên không thể làm dịu cơn đói này.

Nó chỉ khiến hắn tò mò hơn, khiến hắn tham lam hơn, không thể kìm chế tưởng tượng trong đầu ---

Rốt cuộc đàn anh sẽ có vị như thế nào?

---

"Chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu."

Ba ngày sau.

Từ Vọng ôm Tần Vô Vị vào lòng, hôn môi anh an ủi.

Cả người Tần Vô Vị phong trần mỏi mệt, anh vẫn chưa cởi bộ đồng phục chiến đấu ra, chỉ có thể đẩy Từ Vọng sang chỗ khác rồi bảo: "Anh đi tìm tiếp."

"Em đi cùng anh." Từ Vọng nói.

"Chúng ta chia nhau ra hành động, như thế sẽ nhanh hơn." Tần Vô Vị cau mày, nỗi lo trong lòng gần như hóa thành thực thể, đè nặng lên gương mặt.

"Không được. Đàn anh, anh đi một mình em sẽ không yên tâm." Từ Vọng kiên quyết đáp: "Trông anh không ổn chút nào cả, em muốn đi với anh."

"..." Tần Vô Vị im lặng.

Đúng là anh không ổn thật.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận tin em trai mất tích, hiện vẫn chưa có tin tức gì.

Em trai chưa bao giờ mất liên lạc với anh lâu đến thế, thằng bé cũng không phải loại người sẽ bất ngờ biến mất mà không báo trước.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Tần Vô Vị không dám nghĩ nhiều. May mà có Từ Vọng bên cạnh không ngừng an ủi, bảo anh phải tin rằng em trai không sao.

"Nhất định chúng ta sẽ tìm được anh ấy thôi."

Từ Vọng nắm chặt tay anh.

Tần Vô Vị nhắm mắt.

Hàng mi trắng như tuyết khẽ run.

"...Ừ."

May mà còn có Từ Vọng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com