Chương 174: Tồn tại
Ngày Tần Vô Cấu được hỏa táng, trời trong nắng đẹp.
Tết sắp đến, mấy ngày nay lúc nào trời cũng âm u, thiếu nắng khiến lòng người rất dễ trầm xuống.
May thay, hôm ấy trời bừng sáng.
Nhờ cảnh sát Phương thức đêm giật số online từ hai ngày trước, họ mới kịp giành được suất hoả táng hôm nay.
"Dạo này nhà tang lễ bận lắm, hỏa táng không kịp." Cảnh sát Phương nói khẽ: "Ban đầu còn có bọn đầu cơ, bán số thứ tự với giá cao, suất cao nhất có giá lên đến vài chục nghìn..."
May mà cảnh sát đã nhanh chóng dẹp bỏ đường dây này.
Nhà tang lễ có một ứng dụng đặt số online, mỗi ngày đúng 0 giờ sẽ thả 1000 số.
Đó đã là giới hạn của nhà tang lễ thành phố Nghi Giang.
1000 số, 1000 người qua đời. Nhà tang lễ phải tăng ca đến tận sáng hôm sau mới thiêu xong.
Rồi đúng 8 giờ sáng hôm sau, lò lại tiếp tục đỏ lửa.
Không khi nào được nghỉ.
May mà có cảnh sát Phương giúp sức.
Nếu không nhờ ông ấy quen thuộc với quy trình, nhanh tay đặt số trước thì e rằng Tần Vô Cấu còn phải nằm trong nhà xác lạnh lẽo của Cục Quản lý thêm vài ngày.
Thật ra, cảnh sát Phương cũng không quá lớn tuổi, năm nay ông chỉ mới ngoài bốn mươi. Nghe nói ông có một cậu con trai nhỏ hơn Giang Diệu một chút.
Nhưng nếu xét về kinh nghiệm xã hội, cảnh sát Phương hơn đứt đám trẻ như Giang Diệu và Ivan.
"Thằng nhóc họ Tần đấy..." Cảnh sát Phương định nói gì đó, ông gãi đầu một cái rồi đổi lời: "Thật ra Tần Vô Vị cũng giỏi phết. Trông nó ăn mặc hơi kỳ quái với EQ thấp thế thôi chứ thằng bé làm việc đáng tin lắm."
Phần lớn hậu sự của em trai là do Tần Vô Vị tự tay lo liệu.
Cảnh sát Phương chỉ ở bên hỗ trợ mà thôi.
Mấy ngày qua, Tần Vô Vị gần như không chợp mắt bất kỳ một giây một phút nào. Ai chứng kiến cảnh đó cũng lo cho anh, sợ anh gục ngã vì kiệt sức.
Song Tần Vô Vị lại nói mình đã quen rồi. Trước đây khi Cục thiếu người, mỗi ngày anh chỉ ngủ tối đa một, hai tiếng. Không biết có phải cơ thể đã thích nghi với giờ giấc sinh hoạt này không mà giờ không ngủ liên tục ba, bốn ngày cũng không sao.
Chỉ cần tìm chỗ nào đó bằng phẳng, nằm nghỉ một lúc là được.
Thiếu nhân lực là vấn đề mà Cục Quản lý chưa bao giờ có thể giải quyết.
Đào tạo một người thi hành cấp cao không chỉ cần có thời gian mà còn cần đến sự may mắn. Dù sao sức chiến đấu của người thi hành không chỉ dựa vào thể lực mà phần lớn còn phụ thuộc vào mức độ tương thích với thiên phú và thiên phú nguyên sinh.
Sở dĩ Tần Vô Cấu có thể lên chức quản lý Bộ Thanh lọc khi tuổi đời còn trẻ đến vậy một phần vì y làm việc chu đáo, phần khác là vì thiên phú nguyên sinh của y là [Quên lãng].
Nhưng bên Bộ Thi hành thì không dễ dàng đến thế.
Cục đã cố gắng hết sức để bảo vệ những người thi hành trẻ tuổi, tránh để họ hy sinh trong những nhiệm vụ khó nhưng xét cho cùng, khi có nguy hiểm, vẫn phải có người đứng ra xử lý. Sự hy sinh của người thi hành cấp A và cấp S luôn là rào cản mà Cục không thể vượt qua.
Chẳng nói đâu xa, chỉ trong tháng vừa rồi, Cục đã mất liên tiếp hai người thi hành cấp S Thanh Vu và Andrei.
Đó không chỉ là sự mất mát của Cục Quản lý mà còn là tổn thất nặng nề của toàn nhân loại.
Hai người thi hành cấp S ngã xuống, đến khi nào mới có người đủ khả năng lấp vào chỗ trống này đây?
Xét theo một mức độ nào đó, việc Giang Diệu và Ivan được thăng cấp cũng dính dáng ít nhiều đến chuyện này.
[Thành phố ngập nước] là nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Theo thông lệ, nếu chỉ sống sót qua nhiệm vụ này thì không đủ điều kiện để được thăng cấp.
Giang Diệu và Ivan không hề giết được bất kỳ một con biến dị cấp S nào trong nhiệm vụ lần đó.
Nhưng cuối cùng cả hai vẫn được thăng cấp.
Không còn cách nào khác, Cục Quản lý thực sự quá thiếu nhân lực.
Thanh Vu và Andrei đều đã hy sinh, nếu có người thi hành cấp S mới lấp vào chỗ trống, đó sẽ là liều thuốc kích thích mạnh mẽ gửi đến Cục Quản lý toàn cầu.
...Nhưng vấn đề thiếu nhân lực không chỉ xảy ra ở bộ phận người thi hành cấp cao.
Các sự kiện liên quan đến biến dị cấp thấp cũng nhiều như kiến cỏ, làm mãi không xong.
Chỉ tính riêng thành phố Nghi Giang, tháng này đã xảy ra hàng trăm vụ việc kỳ lạ từ lớn tới nhỏ, hầu như vụ nào cũng có bóng dáng loài biến dị..
Bộ Điều tra và Bộ Thanh lọc bận đến mức chân không chạm đất, Bộ Thi hành thì thôi khỏi phải nói.
Hầu hết mục tiêu đều là biến dị vừa sa ngã, không khó để giết, vấn đề duy nhất là chúng quá đông.
Theo ước tính sơ bộ, số biến dị cấp thấp đang hoạt động hiện nay gấp 30 lần số lượng người thi hành.
Và con số này vẫn còn đang tăng.
...Đây chính là hậu quả của [Sự kiện lưu thông ống thuốc].
Nguồn gốc đã được xác định, tất cả đều là dược phẩm thiên phú bị rò rỉ từ Cục Quản lý.
Song, số lượng thuốc bị rò rỉ ra quá lớn, một phần ống thuốc còn làm ô nhiễm đường ống nước máy của thành phố. Dược phẩm thiên phú vốn là thứ được chiết xuất từ ô nhiễm, sau khi pha loãng nhiều lần, rất khó bị máy dò phát hiện. Tiếp xúc với nó về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể con người.
Thậm chí có một số người già chỉ ở nhà nấu ăn, làm cơm mà cũng xảy ra biến dị.
Biết bao gia đình hạnh phúc đã bị phá hủy, mất đi ngày tháng yên bình.
Hiện tại xem ra, [Sự kiện lưu thông ống thuốc] đó có liên quan đến Tần Vô Cấu.
Khi mọi người đến nhà tang lễ để hỏa táng thi thể Tần Vô Cấu, nhìn đám đông dày đặc đang xếp hàng chờ đến lượt, cảnh sát Phương thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa.
--- Có rất nhiều gia đình ở đây là nạn nhân của [Sự kiện ô nhiễm nước máy].
Điển hình như Nghê Căn Trung và người phụ nữ nuôi chó.
Tuy tính tình Nghê Căn Trung thô lỗ nhưng không đến mức giết người cướp của, tất cả đều là do ảnh hưởng của ô nhiễm.
Người phụ nữ nuôi chó thì càng vô tội hơn. Cô chẳng làm gì sai, chỉ muốn tìm lại chú chó lông vàng bị người ta xông vào nhà cướp mất. Kết quả khi đến nơi, chồng cô bị đánh chết tại chỗ, bản thân cô cũng suýt phải bỏ mạng.
Còn chú chó lông vàng thì đã chết từ lâu.
Không biết sau này người phụ đó phải sống thế nào, phải làm sao để thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy.
Dạo gần đây, những vụ án tương tự cứ xảy ra liên tục.
Nỗi sợ bắt đầu lan tràn trong dân chúng. Tin đồn lan rộng khắp nơi, Cục Quản lý phải cố hết sức để che giấu, tránh cho sự thật lộ ra, gây khủng hoảng xã hội.
Một khi điều đó xảy ra thì không còn đường cứu vãn được nữa.
Dọc đường đi, Tần Vô Vị im lặng không nói một lời.
Đến trước lò hỏa táng, anh tự tay nhấn nút đưa thi thể em trai vào lò. Ầm một tiếng, lò hoả táng bắt đầu hoạt động.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một lúc sau nhân viên nói: "Xong rồi."
Cửa lò mở ra.
Khi tấm kim loại trượt ra, thi thể Tần Vô Cấu đã hoá thành một đống xương trắng.
Mùi thịt nướng lan toả khắp nơi, thơm lừng, giòn rụm.
Thật kỳ lạ.
Nhân viên đưa một chiếc búa nhỏ qua, nói: "Người thân đập vụn xương lớn đi, không thì khó cho vào lắm."
Tần Vô Vị nhận lấy, nhẹ nhàng đập vỡ những mảnh xương chưa cháy hết.
Xương bị nung giòn, trắng mịn như bột.
Giang Diệu đứng một bên, nhìn anh cẩn thận đập từng mảnh xương lớn, một cảm giác kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng.
[...]
Người trong lòng cũng giữ im lặng.
Sau lần mất kiểm soát hôm trước, rõ ràng người trong lòng cũng đã ít nói hơn.
Có lẽ tính cách của anh cũng đã thay đổi như Giang Diệu hoặc cũng có thể... vì Giang Diệu đã không cần anh chỉ dẫn nhiều như trước nữa.
Những mảnh xương trắng vỡ tan thành từng mẩu nhỏ.
Tần Vô Vị cầm búa, kiểm tra kỹ vài lần rồi trả lại, nói: "Xong rồi."
Nhân viên cho tro cốt vào hộp.
Một người cao to hơn mét tám, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc hộp.
Cầm trên tay khá nặng. Nhưng không phải do tro cốt nặng mà là vì hộp đựng nặng.
Hộp tro Tần Vô Vị đặt làm cho em trai có khắc hình rồng bên trên.
Không phải loại rồng phương Đông truyền thống mà là rồng và dũng sĩ phương Tây trong game RPG chiến đấu với ác long.
Người phụ trách thiết kế hũ tro lúc đó khá bất ngờ với yêu cầu này, nói rằng thường chỉ có cha mẹ mất con nhỏ mới yêu cầu khắc hình hoạt hình. Người chết đã hơn hai mươi, làm thế này không ổn lắm đâu.
Tần Vô Vị nói, em ấy thích cái này.
Ác long phun hơi thở cháy bỏng, dũng sĩ cầm kiếm và khiên, anh dũng chiến đấu.
Em ấy thích cái này.
Tần Vô Vị ôm hộp tro vào lòng, đến nghĩa trang để an táng.
Quy trình cũng khá đơn giản. Không có nhiều người đến tiễn đưa, đây cũng là ý của Tần Vô Vị.
Mọi người quá bận, không có thời gian. Huống chi chỉ là đặt hũ tro cốt vào bùn đất mà thôi, có gì đáng xem đâu chứ.
Chỉ cần có anh ở đây là được.
Cuối cùng, người đi cùng Tần Vô Vị chỉ có Giang Diệu và cảnh sát Phương.
Ivan đã đi làm nhiệm vụ, cậu ta đang giám sát bác sĩ Từ.
Ivan lo hôm nay hắn lại gây chuyện gì đó.
Lớp bùn đất che kín khe hở cuối cùng.
Tần Vô Vị ngồi xổm trước bia mộ, chậm rãi dời mắt khỏi hũ tro cốt, nhìn lên gương mặt rạng rỡ trên bia.
"Tiếng Trung của Ivan càng ngày càng tốt." Tần Vô Vị bất chợt lên tiếng.
Giang Diệu cũng ngồi xổm xuống, cậu do dự một chút rồi vươn tay ra, vòng tay qua lưng, nhẹ nhàng vỗ vai Tần Vô Vị.
Tần Vô Vị hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay trên vai mình, anh cười cười: "Cậu cũng ngày càng hiểu chuyện rồi đấy. Có chắc là không phải do Lục Chấp dạy cậu không?"
Giang Diệu: "..."
Không phải đâu mà.
Không phải là người trong lòng bảo cậu làm thế đâu.
Chỉ là cậu cảm thấy lúc này mình nên ôm Tần Vô Vị nên cậu mới làm thế.
[Làm vậy rất đúng.]
Người trong lòng cũng mỉm cười.
"..."
Giang Diệu cúi xuống.
Không hiểu sao, trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ.
---
Tần Vô Cấu đã được an táng.
Tần Vô Vị cũng sắp xếp lại tinh thần, chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
Bốn người phân công rõ ràng: Ivan giám sát bác sĩ Từ, cảnh sát Phương tiếp tục điều tra Lục Chấp. Giang Diệu phụ trách làm rõ chân tướng cái chết của Tần Vô Cấu, còn Tần Vô Vị truy lùng Hội Đồng Sự và quả cầu đen.
Trong sự kiện [Thần tượng mất tích], trước khi [Nhà tư bản] chết, ông ta đã tiết lộ Hội Đồng Sự có chi nhánh khắp thế giới, trong đó Trung Quốc có ba, toàn thế giới tổng cộng có hai mươi bảy.
Ngoài ra, [Nhà tư bản] cũng có nhắc đến "Lục Chấp", nói người này có địa vị cực cao, không ai biết anh ta đến từ đâu, mục đích cuối cùng là gì.
Khi "Giang Diệu" thẩm vấn ông ta, "cậu" từng hỏi liệu có phải "Hội Đồng Sự" là do "Lục Chấp" lập nên hay không.
Bất ngờ làm sao, kết quả là không phải.
Người sáng lập Hội Đồng Sự là một người khác. Ngay cả [Nhà tư bản] cũng chỉ mới nghe danh người đó, chưa từng gặp mặt.
Ông ta chỉ biết đó là một kẻ tiến hoá rất mạnh, không ai biết tên và thân phận của đối phương.
Nực cười là [Nhà tư bản] tự cho mình cao quý chứ trên thực tế, ông ta và đám biến dị trên lầu hai cũng chỉ là nguồn tài chính của Hội Đồng Sự. Chúng không được phép tham gia vào công việc hàng ngày của hội.
Sau khi điều tra kỹ sự kiện [Thần tượng mất tích], giới tài chính quốc tế gặp phải một cú chấn động không nhỏ. Những tên "quý tộc" bề ngoài hào nhoáng nhưng lại ngấm ngầm ăn thịt người đều đã bị Cục Quản lý nhổ bỏ tận gốc.
Dòng tiền chảy vào Hội Đồng Sự bị cắt đứt, hai trong ba chi nhánh ở Trung Quốc cũng đã bị phá.
Tần Vô Vị có công rất lớn trong việc này.
Ngoài ra, anh còn nắm được rất nhiều manh mối liên quan đến Hội Đồng Sự.
Chắc anh đã điều tra ra gì đó nên mới cho rằng quả cầu đen liên quan đến Hội Đồng Sự, chỉ có điều giờ anh chưa có bằng chứng xác thực.
Họ vẫn chưa tìm ra chi nhánh cuối cùng nằm ở đâu. Theo suy đoán, rất có thể nó đang nằm ở vùng Đông Bắc, thuộc Khu Hành chính Số Năm.
Vì thế, Tần Vô Vị lập tức lên đường truy tìm cứ điểm của Hội Đồng Sự.
Đồng thời, anh cũng giữ liên lạc chặt chẽ với Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Quốc tế, liên tục trao đổi thông tin với nhau, sớm làm rõ chân tướng đằng sau sự kiện quả cầu đen.
---
Tần Vô Vị đi rồi.
Ivan đang giám sát bác sĩ Từ.
Cảnh sát Phương cũng đã đi truy lại hồ sơ.
Tất cả mọi người bên cạnh Giang Diệu đều đã đi hết, cậu chỉ còn đơn độc một mình.
[Em còn có anh mà.]
Người trong lòng nói.
[Em không cô đơn đâu.]
"Ừm." Giang Diệu bước ra khỏi nghĩa trang, ngước lên nhìn trời.
Lục Chấp.
Lục Chấp luôn ở bên cậu.
Lục Chấp ở trong lòng cậu.
Cậu sẽ không cô đơn.
[Đi thôi. Bắt đầu từ... ký túc xá nhé?]
Người trong lòng dò hỏi.
Anh đang hỏi ý Giang Diệu.
Giang Diệu: "Được."
Nghe thấy Giang Diệu bất chợt lên tiếng, những người đi đường xung quanh nghi hoặc quay sang nhìn cậu.
Giang Diệu không bận tâm đến ánh mắt của họ.
Sống trong lồng kính bao năm, cậu hoàn toàn có thể phớt lờ ánh mắt của những người này.
Cậu thích gật đầu, thích nói rõ thành lời khi trò chuyện với người đó.
Vì người đó thật sự tồn tại.
Dù không ai thấy được, dù không ai chứng minh được.
Nhưng Giang Diệu biết, người đó thật sự tồn tại.
Thế là cậu đi đến chỗ vắng người, tiện tay vạch ra một không gian.
Điểm đến là --- ký túc xá Tần Vô Cấu từng ở khi còn sống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com