Chương 175: Thế giới
Giang Diệu tìm đến ký túc xá của Tần Vô Cấu.
Thực ra, công việc của Bộ Thanh lọc cũng chẳng khác mấy so với việc của nhân viên văn phòng bình thường. Vì yêu cầu công việc thấp nên dù không sở hữu thiên phú nguyên sinh, chỉ cần độ phù hợp với [Quên lãng] trên 10% là đã có thể trở thành một nhân viên thanh lọc.
[Quên lãng] cũng là loại dược phẩm được Bộ Thanh lọc sử dụng nhiều nhất. May mắn thay, nó chỉ mang số hiệu 447, việc sản xuất hàng loạt tương đối dễ dàng. Nhân viên thanh lọc chỉ cần đảm bảo độ ô nhiễm sau khi dùng thuốc không vượt mức quy định là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
Tần Vô Cấu là người duy nhất trong Bộ Thanh lọc sở hữu thiên phú nguyên sinh [Quên lãng].
Thú thật thì nhìn khắp toàn thế giới, số người sở hữu nó cũng hiếm như lá mùa thu. Xét ở một mức độ nào đó, Tần Vô Cấu là người không thể thay thế. Y là người duy nhất ở Bộ Thanh lọc có thể sử dụng [Quên lãng] mọi lúc mọi nơi mà không bị giới hạn bởi độ ô nhiễm.
Chính vì vậy, lúc nào y cũng bận.
Nhưng sự bận rộn ấy hoàn toàn khác với người anh trai Tần Vô Vị. Mỗi lần Tần Vô Vị nhận nhiệm vụ, ngắn thì một hai ngày, dài thì có khi vài tháng, anh thường xuyên phải rời khỏi khu hành chính, thậm chí có khi còn ra tận nước ngoài.
Ngược lại, phạm vi hoạt động của Tần Vô Cấu không rộng đến thế. Y chỉ quanh quẩn trong thành phố Nghi Giang, ngay cả thành phố Thanh Đường lân cận y còn chẳng buồn ghé qua. Dù sao thì đó cũng chỉ là [Quên lãng] thôi, không nhất thiết phải dùng đến thiên phú nguyên sinh. Mấy nhân viên thanh lọc ở khu vực khác chỉ cần dùng ống thuốc là được.
Vì vậy, phần lớn nhiệm vụ của y đều rất ngắn gọn. Khi bận rộn, có ngày Tần Vô Cấu phải chạy tới chạy lui hơn chục lần, đến khi xong việc thì cả người đã rã rời, thường đến tận nửa đêm mới quay về ký túc xá. May mắn thay, Bộ Thanh lọc có chế độ trực ban, sau giờ làm sẽ không phân công thêm nhiệm vụ, y có thể nghỉ ngơi đàng hoàng — trừ phi có yêu cầu hỗ trợ cá nhân.
Thủ phạm điển hình cho vụ này là Giang Trầm Nguyệt.
Giang Trầm Nguyệt làm việc bên Bộ Điều tra, có quan hệ rất mật thiết với Bộ Thi hành và Bộ Thanh lọc. Với tính cách cởi mở và lạc quan, cô dễ dàng thân thiết với hầu hết mọi người. Ngay cả Tần Vô Vị nổi tiếng là khó gần cũng giữ quan hệ khá tốt với cô.
Khỏi phải nói, Tần Vô Cấu cũng là bạn của Giang Trầm Nguyệt.
Thi thoảng Giang Trầm Nguyệt gặp phải vấn đề nhỏ, lười gửi yêu cầu thanh lọc chính thức vì không muốn viết cả đống báo cáo này nọ, cô sẽ lén liên lạc riêng với Tần Vô Cấu, nhờ y cứu cánh.
Tính tình Tần Vô Cấu rất tốt, chẳng bao giờ từ chối người khác. Không chỉ riêng Giang Trầm Nguyệt mà hễ ai tìm đến, dù đang trong giờ nghỉ ca y cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Trong [Sự kiện lưu thông ống thuốc], đoạn giao dịch bị ghi lại diễn ra đúng vào giờ nghỉ của Tần Vô Cấu.
Nếu đi làm nhiệm vụ chính thức thì sẽ có ghi chép nhưng ra ngoài riêng thì không.
[Vì thế căn bản không xác định được những lần ra ngoài vào buổi đêm như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần và bắt đầu từ khi nào.]
Người trong lòng thở dài, Giang Diệu đảo mắt nhìn quanh.
Đúng như trong tưởng tượng của cậu, ký túc xá của Tần Vô Cấu được bài trí rất ấm áp và sôi động. Cạnh của chiếc TV màn hình lớn có nối với vài máy chơi game, hai trong số đó vẫn cắm thẻ và đang ở chế độ chờ, chỉ cần nhấc tay cầm lên là có thể chơi ngay.
Trên sofa chất một, hai, ba, bốn, năm cái gối ôm đủ hình dạng. Hình như là nhân vật trong anime hay game gì đó, có cái là cô gái xinh đẹp, có cái lại là quái vật nhe nanh múa vuốt.
Trên bàn trà bày ngổn ngang nào là coca, khoai tây chiên, một đống đồ ăn vặt cùng vài quả trái cây đã mốc meo. Dưới chân ghế sofa còn lăn lóc một quả bóng rổ.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Giang Diệu thấy chăn trên giường được gấp xiêu vẹo, chăn ga gối đệm đều in hình nhân vật hoạt hình.
Căn phòng của Tần Vô Cấu trông chẳng khác gì ký túc xá sinh viên, ngập tràn hơi thở tươi tắn của tuổi trẻ.
...Như thể người đó có thể trở về bất cứ lúc nào, y sẽ ngồi phịch xuống sofa, mở lon coca tu ừng ực rồi cầm tay cầm chơi tiếp con game mình chưa phá đảo.
Ánh mắt Giang Diệu chậm rãi lướt qua căn phòng, cảm xúc dần trĩu xuống.
"Chất nhầy."
Giang Diệu nói.
[Ừ.]
Người trong lòng cũng nhận ra.
...Chất nhầy của [Ốc sên].
Dù rất ít, dù rất yếu nhưng chắc chắn nó có mặt ở đây.
Từ sau vụ bùng phát, khả năng cảm nhận của Giang Diệu đã tăng lên rõ rệt. Cậu phát hiện chất nhầy là thứ rất kỳ lạ. Nếu bám trên vật vô tri như Đá Mặt Trời, giường hay tay cầm game của Tần Vô Cấu, chất nhầy sẽ nhanh chóng phân hủy giống như chất phóng xạ có chu kỳ bán rã cực ngắn.
Trong trường hợp này, mọi thiết bị của Cục đều bất lực. Ngay cả Giang Diệu với khả năng cảm nhận được tăng cường mạnh mẽ cũng chỉ lờ mờ nhận thấy một chút.
Nhưng... trên người Tần Vô Cấu thì không có.
Nếu Tần Vô Cấu bị [Ốc sên] ảnh hưởng, bị chất nhầy bám trên người, bị nó khống chế đến mức tự sát thì thân là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, lẽ ra Giang Diệu phải cảm nhận được chất nhầy còn sót lại trên cơ thể y.
Nhưng trên thực tế --- lúc ấy cậu không cảm nhận được gì cả.
[Hòa tan rồi?]
Giọng nói trong lòng vang lên.
Giang Diệu gật đầu.
Cậu cũng nghĩ vậy.
Có lẽ khi chất nhầy gặp vật sống, tính chất của nó sẽ thay đổi.
Nó sẽ hòa tan, hợp nhất với cơ thể sống, không thể nhận ra được nữa.
[Nếu vậy, lúc mẹ em nhìn thấy chất nhầy trên người em... có lẽ [Ốc sên] vừa rời đi không lâu...]
Giang Diệu: "..."
Đúng vậy.
Mọi thứ kỳ lạ đều bắt đầu từ chất nhầy.
Mẹ cậu là người đầu tiên phát hiện ra nó. Thứ ấy hiện diện trên mặt, trên gối, trên quần áo Giang Diệu nhưng khi mẹ hoảng loạn đưa cậu đi khám, chất nhầy đã biến mất.
Người ta luôn nghĩ rằng chất nhầy đã phân hủy và tan biến.
Nhưng giờ nghĩ lại... có lẽ nó đã hòa tan vào Giang Diệu.
Từ đó suy ra, khi mẹ phát hiện chất nhầy trên người cậu, [Ốc sên] chắc chỉ vừa mới rời đi.
Thậm chí, có thể nó còn chưa đi.
Nó vẫn lẩn khuất trong bóng tối, dõi theo cậu và mẹ bằng ánh mắt giễu cợt, nhìn một người bàng hoàng, một người luống cuống.
Giang Diệu cụp mắt, ngón tay chậm rãi siết chặt.
[...Giang Diệu?]
Người trong lòng ngạc nhiên thốt lên.
Anh kinh ngạc vì nhận ra Giang Diệu đang... nắm chặt tay.
Tức giận, sát ý, những cảm xúc này xuất hiện trong lòng cậu.
Đây là phản ứng bình thường của con người.
Nhưng là phản ứng chưa từng có ở Giang Diệu.
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, bước đến bên bàn trà, đưa tay nhấc đĩa trái cây lên.
[...]
Người trong lòng lập tức hiểu cậu muốn làm gì nên không ngăn cản, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.
[Em mở tủ lạnh ra xem thử luôn đi.]
--- Cục Quản lý đã điều tra ký túc xá này. Vì thiết bị kiểm tra không phát hiện được chất nhầy, Cục không tìm thấy thứ gì bất thường nên họ cũng không mang đi bất kỳ vật chứng nào.
Có thể nói là gần như không động đến bất cứ thứ gì ở đây.
Bởi vậy, đĩa trái cây mốc vẫn còn nằm nguyên trên bàn trà. Nếu cứ để mặc, nó sẽ thối rữa, côn trùng sẽ bu kín.
Giang Diệu bưng đĩa trái cây vào bếp, đổ vào thùng rác rồi mở tủ lạnh.
Cần xử lý đồ trong tủ lạnh luôn, kẻo...
"...!"
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Giang Diệu tròn mắt kinh ngạc.
...Nhiều lắm.
Rất nhiều, rất nhiều đồ ăn.
Cải trắng, cà chua, củ cải trắng, rau diếp, măng đông, đậu phụ non... tất cả đều được đóng gói riêng, giữ độ tươi nguyên vẹn.
Bên cửa tủ lạnh xếp đầy đồ uống: sữa, coca, spirte, bia và đủ loại trà sữa.
Giang Diệu kéo cánh cửa đôi còn lại, lộ ra ngăn đông.
Từ trên xuống dưới có tổng cộng bảy ngăn, ngăn nào cũng chật cứng thực phẩm đông lạnh.
Thịt lợn, thịt bò, cánh gà, đùi gà cắt sẵn, thậm chí có cả một con gà nguyên con. Bên cạnh là ba hộp thức ăn chế biến sẵn: thịt xào măng, gà sốt cà, sườn chiên tuyết...
Là đồ Tết.
Mắt Giang Diệu đỏ hoe, nước mắt lăn dài bên má.
...Đây là đồ Tết, là đồ Tết mà.
Không chỉ trong tủ lạnh, sau sofa còn có mấy túi đồ ăn vặt lớn, tất cả đều được gói trong bao bì đỏ rực quen thuộc mỗi dịp xuân về.
Là đồ Tết.
Bởi vì họ... đã hẹn sẽ đón Tết cùng nhau.
Vì Tần Vô Vị mời cậu đến ăn Tết nên Tần Vô Cấu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ sớm. Và không chỉ một bữa thôi đâu, chắc chắn y định giữ cậu ở lại suốt cả kỳ nghỉ, thế nên y mới chuẩn bị nhiều đến thế, mỗi ngày ăn một món khác nhau...
Những thẻ game mới chưa mở bên cạnh máy chơi game cũng là đồ Tết sao? Tần Vô Cấu định vừa ăn vừa chơi game với mọi người à?
Có lẽ y còn định mời Ivan nữa, bởi bên góc bếp còn một thùng vodka chưa khui.
Có lẽ y còn định mời Vương Tuệ và Giang Trầm Nguyệt. Bằng không, nhiều đồ ăn thế, ba bốn người sao ăn hết được?
Hơi lạnh từ tủ lạnh phả ra, hóa thành sương trắng trong căn phòng lạnh lẽo.
Giang Diệu đóng cửa tủ lạnh, đưa tay quẹt mắt lung tung nhưng nước mắt vẫn tuôn dài.
[...]
Người trong lòng không nói gì.
Lúc này, mọi lời an ủi đều vô nghĩa.
Buồn đau cũng là một cách tưởng nhớ, để cậu phát tiết ra sẽ tốt hơn.
Giang Diệu không nỡ vứt đống đồ Tết Tần Vô Cấu đã vất vả chuẩn bị. Song cậu cũng không biết phải làm gì với chúng.
Cậu đứng lặng trước tủ lạnh, khóc hồi lâu rồi mới dần bình tĩnh lại.
"Danh sách trắng."
Giang Diệu nghẹn ngào nói, người trong lòng lập tức hiểu ý cậu.
[Được. Đi tìm Thần Vi Cương đi.]
--- Chất nhầy của [Ốc sên] không thể bị thiết bị đo lường phát hiện, nhưng Giang Diệu đã nhiều lần xác nhận thứ đó có độ ô nhiễm cực cao.
Người trong lòng từng bảo Tần Vô Vị đi dò hỏi Thần Vi Cương. Anh nghi ngờ có kẻ đã bí mật đưa chất nhầy [Ốc sên] vào danh sách trắng của Cục, khiến mọi thiết bị bỏ qua mà không báo động.
Nhưng khi Giang Diệu đến trước mặt Thần Vi Cương để chất vấn, ông chỉ im lặng.
"Kết quả điều tra vụ đó đã có rồi."
Thần Vi Cương ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, ông lão vẫn khoẻ mạnh dù đã ngoài sáu mươi giờ trông già nua và mệt mỏi làm sao.
Như bị một thứ gì đó mạnh mẽ áp đảo, chìm sâu trong bất lực.
Giang Diệu nhìn ông, chậm rãi chớp mắt: "Không có trong danh sách trắng sao?"
"Đúng. Chất nhầy [Ốc sên] không có trong danh sách trắng." Thần Vi Cương thở dài: "Tôi do dự không biết có nên nói rõ với mọi người không. Tôi không chắc sau khi biết sự thật, phản ứng của mọi người sẽ thế nào..."
[Đừng vòng vo nữa.]
Giang Diệu gần như đồng thanh với người trong lòng: "Đừng vòng vo nữa."
Thần Vi Cương ngước lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu vô lễ như vậy.
Sao đột nhiên lại gay gắt thế...
"Độ ô nhiễm của cậu hiện giờ là bao nhiêu?" Thần Vi Cương bất ngờ hỏi: "Tính cả cậu và nhân cách phụ cộng lại, trong tình trạng bùng phát ấy."
Giang Diệu cau mày nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ba trăm ngàn."
Đó là độ ô nhiễm của cậu khi bùng phát.
Lúc đó, tuy SAN của cậu không tụt xuống dưới 60 nhưng trên thực tế, Giang Diệu đã rơi vào trạng thái bùng phát từ lâu. Chỉ trong chớp mắt, con số ấy đã vọt lên ba trăm ngàn.
Cục Quản lý phân cấp cho biến dị như sau:
0 – 1000: Cấp F
1000 – 2000: Cấp D
2000 – 5000: Cấp C
5000 – 8000: Cấp B
8000 – 10.000: Cấp A
Độ ô nhiễm trên 10.000 là biến dị cấp S.
Độ ô nhiễm ba trăm ngàn lúc bùng phát của Giang Diệu là một con số đủ để phá hủy mọi thiết bị đo. Vì thế, Cục không đo được con số chính xác của cậu lúc đó.
Vì thiết bị tại hiện trường đã phát nổ.
May mà Giang Diệu nằm trong danh sách trắng nên thiết bị dò phạm vi rộng của Cục vẫn còn nguyên. Song nó chỉ đưa ra kết luận "vượt xa giới hạn đo lường tối đa" chứ không thể cho con số cụ thể.
Thần Vi Cương hỏi thế này, có lẽ...
Giang Diệu im lặng một lúc rồi hỏi: "Đại khái là bao nhiêu?"
Thấy cậu hỏi thế, Thần Vi Cương biết cậu đã hiểu ý mình, ông thở dài một hơi.
"Dù đã pha loãng mẫu chất nhầy một triệu lần, thiết bị trong phòng thí nghiệm vẫn nổ tung."
Thần Vi Cương nhắm mắt, gương mặt già nua toát lên vẻ mỏi mệt.
"Thế nên, mức độ ô nhiễm thấp nhất của chất nhầy cũng phải vài triệu."
"Mà đó chỉ là chất nhầy của [Ốc sên], không phải bản thể của nó."
"Theo ước tính, mức độ ô nhiễm của bản thể [Ốc sên] chắc chắn trên mười triệu."
"[Ốc sên] sẽ là biến dị mạnh nhất từng tồn tại trong lịch sử loài người."
"Cấp bậc của nó --- là [Cấp thế giới].
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com